“Oa! Bộ đồ vẫn vừa khít này!”
Sora thốt lên sau khi giúp Hina mặc bộ y phục của vị thần, thứ đã gắn bó với em suốt mùa hè năm đó. Đã ba năm trôi qua, nhưng cơ thể em vẫn nhỏ nhắn như vậy. Em vẫn mang trong mình thân hình của một đứa trẻ, một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, và trên hết là một trái tim thuần khiết luôn khao khát những điều mới mẻ, vậy mà, tôi không thể ngăn được việc chính mình thay đổi hàng ngày. Những thay đổi đó, tuy không phải lúc nào cũng là một thứ gì đó tốt đẹp, nhưng tôi chắc chắn, tất cả đều đang hướng tới một tương lai hạnh phúc, một tương lai mà tôi được đoàn tụ với vị thần, ngay trong thế giới này. Chắc hẳn là như vậy, có phải không?
“A! Tóc Hina đã dài ngang hồi đó rồi nè.”
Tôi bất giác chú ý tới mái tóc của Hina. Phải rồi, đã gần ba năm kể từ mùa đông lạnh lẽo đó rồi nhỉ? Tại sao bấy lâu nay tôi lại không nhận ra điều này cơ chứ?
Càng quan sát em, hình bóng của vị thần năm ấy càng hiện lên rõ nét, từng chút, từng chút một len lỏi sâu vào trong tiềm thức. Phải chăng chút nhớ thương ngây ngất ấy đang dần dần trở thành một thứ hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng đánh thức những kí ức ngày ấy trong tôi?
Em quả nhiên vẫn chính là vị thần toàn năng ngày ấy nhỉ...
Xinh đẹp, tươi tắn như một bông hoa rực rỡ, em trở nên nổi bật giữa những cảnh vật xung quanh mình. Không biết có phải do tôi đang không giữ được tỉnh táo hay không, nhưng dường như cơ thể nhỏ bé của em đang toả ra một vầng hào quang nhẹ nhàng, một luồng sáng của sự thật có thể mang bất cứ ai đang lạc trong cơn mê quay trở về hiện thực. Chìm đắm trong nguồn sáng vĩnh hằng ấy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để tiếp tục cho những thoi thóp cuối cùng. Phải rồi, từ trước đến giờ, em luôn khiến tôi phải chuyển động mà...
“Lên xe đi mấy đứa! Đi tới lễ hội năm nay thôi nào!”
Chị Tengan phấn khích hò hét khi vừa quay lại bệnh viện. Có lẽ chị ta mới là người mong đợi lễ hội hôm nay nhất chứ không phải tôi. Nghĩ như vậy, tôi nhẹ nhàng bật cười thành tiếng. Mày hiểu chính mình mà, sao cứ phải cố gắng giấu đi sự trông ngóng của mày chứ, Yota?
Những tia nắng ấm áp phủ lên nền trời một màu vàng nhạt. Nhìn về phía chân trời xa xôi, tôi có cảm giác, những thứ vô hình xa tầm với ấy đang dần tiến gần tại. Theo bản năng, tôi đưa hai tay về phía chân trời, cố gắng tóm lấy một thứ mà chính tôi cũng không rõ nó là gì. Phải chăng, thứ phi vật chất luôn hiện hữu đó chính là những phép màu chỉ có thể đạt được tại đích đến của hạnh phúc?
“Yota, mày đang chờ đợi gì nữa thế? Mọi người vào chỗ ngồi hết rồi này!”
“Ừ! Giờ tao lên xe ngay.”
Chiều tối hôm đó, chúng tôi quay về thị trấn của những kí ức. Vì thời gian đang còn khá nhiều, chị Tengan quyết định đưa tất cả ghé thăm công viên của những cảnh quay trước khi tới lễ hội. Như được sống lại những kí ức đó, chúng tôi trò chuyện, vui cười cùng nhau, đắm chìm trong những màu sắc của quá khứ nhiệm màu cũng như muôn vàn bông hoa cuối hè. Và rồi, trong một khoảng khắc đỉnh điểm của nỗi nhớ, tôi nhẹ nhàng bế Hina lên, ngắm nhìn khuôn mặt em cùng với khung cảnh xung quanh, rồi từ từ xoay người để em có thể quan sát được tất cả mọi thứ tại nơi này. Nhìn em nở một nụ cười thoả mãn, tôi bất chợt mềm lòng trong một khoảnh khắc ngắn. Hình như vừa có vài giọt nước mắt rơi ra từ khuôn mặt tôi thì phải. Bình thường mà, phải không? Xin hãy cho tôi yếu đuối bên em thêm một chút nữa thôi, bởi vì ngày mai, tôi sẽ rời xa em để tập trung hết sức vào việc tìm ra máy tính Lượng tử rồi...
“Nhìn hai đứa bây tình tứ như vậy làm chị cảm thấy ghen quá.”
“Phải rồi, không biết khi vị thần trở về, hai chúng nó còn dính nhau tới mức nào nữa, chị Tengan nhỉ?”
“Sau này phải tìm cách bắt thằng Yota làm không công để tách hai đứa nó ra mới được.”
“Phải phải, chỉ như vậy mới làm những kẻ cô đơn không cảm thấy tủi thân.”
Ashura và chị Tengan trêu đùa vài câu, rồi cùng nhau cười một cách sảng khoái. Tôi bất giác cười theo, để rồi nhận ra, mình cũng đang thực sự hoà tan vào bầu không khí thoải mái này. Như một liều thuốc mạnh mẽ cho tâm hồn, khoảnh khắc đẹp đẽ đó đã hoàn toàn thay thế những tâm tư sâu lắng trong trái tim, đưa chúng tới một nhà ngục bí ẩn nào đó mà chỉ vị thần mới biết cách mở. Giờ đây, tôi có thể tiếp tục tiến bước mà không mắc kẹt trong đám sương mờ bủa vây tâm hồn mình bấy lâu nay nữa. Phần còn lại của cuộc hành trình như được vẽ ra trước mắt, chi tiết đến từng vết nứt nhỏ nhất, khiến tôi không thể ngăn được cảm giác muốn chuyển động đang sôi sục trong tim. Cảm xúc này là gì vậy? Không phải lâu nay, vị thần luôn là người khiến tôi phải chuyển động sao? Thật sự lạ lẫm, bởi lẽ lúc này, tại sao tôi lại đâm đầu vào khó khăn vì mong muốn của trái tim mình cơ chứ?
Chúng tôi tạm biệt công viên và ghé qua nhà tôi để sửa soạn và ăn uống nhẹ nhàng trước khi hướng tới lễ hội. Ngôi nhà thân quen dường như đã trở thành một miền kí ức khó phai, khi mà hình bóng của vị thần xen kẽ Hina trong những khoảnh khắc khó khăn liên tục hiện lên trong tâm trí tôi. Những góc nhỏ của căn phòng nơi em từng chạy nhảy, quấy rầy tôi, và rồi ngồi tập đọc thành tiếng những âm thanh mà không phải ai cũng có vinh dự được nghe trong những buổi chiều mùa xuân, tất cả đều chan chứa những cảm xúc khó phai. Những cảm xúc êm dịu ấy như được hồi sinh trong một khoảnh khắc ngắn, từ từ hoà quyện vào nhau, tạo nên một thoáng bình yên mà xót xa trong tâm hồn, và rồi thấm đẫm vào trong trái tim tôi, từng chút, từng chút một chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Chúng sẽ trở thành báu vật vô giá được chôn vùi trong những tầng dày của cảm xúc, thứ mà chỉ tôi mới có được quyền sở hữu...
“Yota, sao con cứ ngẩn người ra vậy? Con cảm thấy không khoẻ hay sao?”
Mẹ nhè nhẹ lại gần tôi và cất tiếng hỏi thăm. Từ hôm đó đến giờ, tuy chưa gặp lại cũng như liên lạc qua điện thoại với mẹ, tôi vẫn ngầm hiểu rằng, mẹ chưa bao giờ ngừng lo lắng nhưng luôn mang một niềm tin lớn lao đối với con trai mình. Vậy thì, tôi phải khiến mẹ yên tâm nhất có thể thôi nhỉ?
“Con đang tràn đầy sức lực đây ạ. Xin mẹ hãy yên tâm, lần này con sẽ kết thúc những nỗ lực bao lâu nay bằng sự thành công mà mọi người luôn mong chờ.”
Lần này, lời hứa của tôi không còn là những lời nói chỉ để khiến cho người khác yên tâm như những lần trước, mà là những âm điệu của sự quyết tâm thật sự được phát ra từ nơi sâu kín nhất của con tim. Vì em, tôi sẽ hi sinh toàn bộ thời gian của mình, dù cái giá phải trả có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa...
“Nên nhớ, cha mẹ và Sora, cả các bạn của con nữa, tất cả sẽ luôn dõi theo con, trông đợi, tin tưởng vào con đường mà con đã chọn. Thế nên, cứ yên tâm mà tiến tới đích đến của mình nhé.”
“Mẹ...”
Nói xong, mẹ ôm lấy tôi từ phía sau. Hình như tôi cảm nhận được vài giọt nước mắt đang rơi trên vai mình
“Mẹ xin lỗi, Yota. Trong lúc con suy sụp, thất vọng về chính mình cũng như cảm thấy cuộc đời nhàm chán, mẹ lại chẳng thể ở bên cạnh con. Càng dõi theo bóng hình của con, mẹ càng cảm thấy con đang dần rời xa vòng tay của mình, xa mãi, đến mức mẹ không thể nào với tới được nữa...”
Nói đến đây, mẹ buông tôi ra, khẽ lau nước mắt rồi tiến về phía trước.
“Con sẽ vươn tới một nơi xa xôi trong thời gian tới, đúng chứ? Nhớ giữ sức khoẻ và đừng quên mọi người nha con.”
Nhìn khuôn mặt của mẹ, đáng lẽ giờ đây tôi phải rưng rưng nước mắt mới đúng chứ? Vậy thì tại sao, tuy trái tim đang như thắt lại lúc này, những cảm xúc của tôi vẫn không thể chạm tới bên ngoài?
Phải rồi, tôi vừa mới cất đi những cảm xúc vô giá ấy để có thể tập trung cố gắng cho những khoảnh khắc cuối cùng mà. Chắc chắn tôi sẽ đến được đích đến hạnh phúc, và rồi khi ấy, tôi có thể mang trong mình đủ tư cách để mở những cảm xúc tươi đẹp ấy ra một lần nữa, cùng với em...
“Mẹ này. Xin mẹ hãy ở bên Hina trong thời gian tới. Phần còn lại của hành trình gian nan này, con buộc phải để Hina ở lại. Mẹ sẽ giúp đỡ con chứ?”
“Tất nhiên rồi. Sao mẹ có thể từ chối đứa con mà mình tự hào nhất chứ?”
Tôi nợ mẹ vô hạn lời cảm ơn và xin lỗi. Đó là sự thật không thể chối cãi được. Thế nhưng, chỉ có cha mẹ là những người duy nhất sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm, và sẵn sàng cho tôi bất cứ thứ gì, dẫu cho họ phải trả cái giá đắt như thế nào. Vì vậy, giờ đây tôi làm gì còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận những ân tình từ cha mẹ và cố gắng cho mục tiêu trước mắt, nhỉ?
Tối hôm đó, chúng tôi tận hưởng hoàn toàn lễ hội hè ở thị trấn của mình. Những trò chơi dân gian, những món ăn truyền thống hay những gian hàng mà vị thần năm đó đã từng ghé qua đều đang sáng lấp lánh một màu huyền bí của những kỉ niệm. Như toả ra một phép màu, đôi mắt của Hina tràn ngập sự thích thú với mọi vật xung quanh. Càng ngắm nhìn em, tôi càng cảm thấy mình đang thực sự sống trong một cõi thần tiên, êm dịu mà nhộn nhịp. Rời xa ánh đèn của thành phố xa hoa, tôi cùng những người trân quý nhất trở về chốn yên bình của tuổi thơ, của những kí ức đẹp đẽ, và trên hết là của vị thần toàn năng ấy. Làm sao tôi có thể quên được chúng chứ, khi mà tâm hồn tôi luôn đau đáu hướng về những kho báu nhiệm màu này?
Ở phía xa xa, những bông pháo hoa được phóng lên bầu trời, nở rộ từng chút, từng chút một. Bầu trời đêm trong chốc lát được rực sáng lên, tưởng như mặt trời vẫn đang chiếu những tia nắng xuống thế giới nhỏ bé này vậy. Sáng chói, nhiệm màu, cặp mắt long lanh của em chăm chú nhìn vào thứ ánh sáng ấy. Thứ em đang tìm kiếm trên bầu trời suốt thời gian qua, liệu có phải những bông pháo hoa giản đơn như thế này không?
Chúng tôi từ từ di chuyển đến vị trí hoàn hảo để xem pháo hoa – vị trí của 3 năm trước... Hina vẫn không rời mắt khỏi ánh sáng nhiệm màu ấy, dù cho chúng có bị che lấp trong một khoảnh khắc ngắn đi chăng nữa. Nhìn em tận hưởng hiện tại với mong muốn mãnh liệt, tôi cảm thấy như được hồi lại toàn bộ sức lực. Bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ bảo vệ sự bình yên này, và mang những phép màu quay lại cho thế giới của em – vị thần bất diệt ngày ấy. Điều kì diệu đang đến gần rồi, có phải không?
“Aaaaaaaaaa...”
Chắc chắn tôi không nghe nhầm. Hina vừa đột ngột lên tiếng sau thời gian dài bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hội chứng Logos... Đây quả thật là một phép màu rồi! Một phép màu đến từ bầu trời đêm ấy, từ ánh sáng le lói của những bông pháo hoa đang vượt lên trên những vì sao, một phép màu của niềm tin, của sự ấm áp nhẹ nhàng hoà lẫn với xót xa trong tình yêu... Một phép màu không thể phai mờ, dù cho thế gian có độc ác tới mức nào...
Hina chăm chú ngắm nhìn thứ ánh sáng đang nở rộ trên bầu trời ấy cho tới khi chúng tắt hẳn.
Tôi có thể nhận thấy vài giọt nước mắt đang lăn trên gò má hồng hồng của em.
Có lẽ, đối với em, những thứ giản đơn bình thường như vậy lại là những thứ mang đến những xúc cảm đặc biệt đến không ngờ...
“Hina... Nếu em muốn, mai này, khi anh đã chữa trị hoàn toàn được căn bệnh của em, anh nhất định sẽ đưa em đến muôn vàn lễ hội như vậy. Nhưng giờ đây, thông cảm cho anh nhé... Anh phải tập trung hoàn toàn để tìm được cách để mang em trở lại. Anh xin lỗi em nhiều!!!”
Hina vẫn rưng rưng nước mắt. Chắc hẳn việc tôi rời xa em không phải là một thứ mà em có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng đành phải vậy thôi, nhỉ... Tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi...
“Cảm ơn... Yoha... vì đã cho em... được thấy... thứ tuyệt vời này... trên bầu trời... một lần nữa... Em... hạnh phúc lắm!!!”
“Hina... Hina!!!”
Cảm động mà xót xa, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em. Hina nhắm mắt lại, nở một nụ cười dịu dàng. Em vẫn đang tận hưởng hết mình hiện tại này, đúng chứ?
Tôi nhìn về phía chân trời. Hình như vừa có một vệt sao băng chạy vụt qua. Phải chăng đó là dấu hiệu của hạnh phúc đang đợi chờ chúng tôi ở phía trước?
Lễ hội nhanh chóng qua đi, để lại những dấu ấn vĩnh viễn trong tôi. Chúng tôi về nhà, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu từ ngày mai.
Hina ngủ với cha mẹ tôi đêm nay. Ngày mai, khi mặt trời thức giấc, tôi sẽ rời xa em cho chuyến hành trình của riêng mình. Một chuyến hành trình mà chỉ tôi mới có thể kết thúc.
Chỉ vài giây nữa thôi, ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ cập bến.
Ngày mà ba năm trước, tôi buộc phải chia tay vị thần, bởi lũ tự xưng là “vì thế giới” ấy.
Lần này, tôi cũng buộc mình phải rời xa em, nhưng là để chấm dứt chuỗi chia xa dài dằng dẵng này.
Chuyến hành trình nào rồi cũng có hồi kết.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đặt chân đến căn hộ của Tsuno – và cả tôi nữa. Đã vài tuần rồi, kể từ ngày tôi rời xa nơi này. Không biết đồ đạc còn được sắp xếp ngăn nắp không nhỉ? Liệu Tsuno có ăn uống đàng hoàng không? Việc nghiên cứu đã tiến được thêm bao nhiêu bước rồi? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, bồi hồi mong chờ người còn lại xuất hiện để được cất lên. Hồi hộp, tôi rút chiếc chìa khoá căn hộ trong túi ra và mở cửa...
“Tsuno?”
“Yo...ta?”
Tsuno đang đứng trước cửa, mang trên người một bộ đồng phục của sinh viên ngành Y, tay cầm một chiếc va li, trong khi miệng đang ngậm miếng bánh mỳ phết bơ mà cậu ta thích.
“Ông chuẩn bị đi đâu hả, Tsuno?”
“Tôi phải tham gia một chuyến thực tập tại một bệnh viện khá xa nơi này. Lần này là một cơ hội tốt cho tương lai, nên tôi không thể bỏ lỡ được.”
“Vậy... tôi sẽ ở đây một mình sao? Còn việc nghiên cứu?”
“Tôi đã ghi chép những gì mình làm được trong hai tuần qua vào cuốn sổ tay ở căn phòng nghiên cứu. Biết trước là ông sẽ quay lại mà! Thế nhé, tôi đang khá vội!”
“Này, ông sẽ đi trong bao lâu thế?”
“Hai tuần. Không quá lâu đâu, xong chuyến đi lần này tôi sẽ quay về và tiếp tục cùng ông!”
Nói xong, Tsuno chạy đến bên chiếc xe đắt tiền đang đậu bên đường, nhanh chóng vọt lên và đi mất. Tất nhiên, cậu ta không quên để lại lời động viên tôi cố gắng trong thời gian này.
Vậy là trong hai tuần tới, tôi phải nghiên cứu một mình sao? Thiếu đi một người, vậy thì giờ đây, tôi phải gánh vác gấp đôi công việc nhỉ? Với thời gian gấp rút còn lại, thì tôi làm gì còn lựa chọn khác chứ...
Sau khi sắp xếp một lượt đồ đạc của mình, tôi bước vào phòng nghiên cứu, vội vàng đọc những gì được ghi trên cuốn sổ tay. Tsuno đã phát triển mối liên kết giữa con chíp và mạng lưới máy tính xung quanh lên đến một mức độ khá ổn định, đồng thời tạo ra sự cân bằng nhất định giữa cái mảng máy khi hoạt động. Chỉ trong hai tuần, vậy mà cậu ta đã tiến xa đến mức này rồi ư?
Mặc dù những gì Tsuno đã làm trong thời gian vắng bóng tôi là không ít, nhưng chặng đường phía trước chưa được rút ngắn đi nhiều như tôi nghĩ. Vẫn còn rất nhiều thứ cần làm để có thể hoàn thiện một chiếc máy tính lượng tử.
Không chần chừ thêm một phút giây nào, tôi ngồi vào bàn, tiếp tục đi theo những con đường được vạch sẵn.
Mọi chuyện không hề dễ dàng gì, vì tôi biết, chính Tsuno cũng đã phải cố gắng cho cả phần tôi để đạt được tới mức này trong hai tuần qua...
Dường như mất đi cảm nhận về thời gian, tôi cắm cúi làm việc, dẫu cho đôi tay có mệt mỏi đến kiệt quệ...
“Yota, con ăn uống đàng hoàng chưa đấy?”
Tiếng mẹ tôi vang lên từ bên kia đầu dây điện thoại. Đã là 9 giờ tối. Tôi nhận ra mình chưa ăn gì cho hôm nay.
“Dạ, mẹ yên tâm, con lo cho sức khoẻ của mình mà.”
Nói xong, tôi tắt máy, xuống bếp và lấy một hộp lương khô, một chai nước khoáng cỡ lớn được tích trữ sẵn. Phải rồi, tôi cũng cần thêm cà phê nữa nhỉ?
Tôi mang đồ ăn lên phòng nghiên cứu, vừa tiếp tục làm việc vừa nhai thanh lương khô giòn rụm trong miệng. Không hề ngon chút nào, nhưng ít nhất, đây là cách đơn giản nhất để bổ sung dinh dưỡng. Mấy ngày tới, có thể tôi sẽ phụ thuộc vào chúng nhiều đây...
Dưới ánh sáng lập loè của màn hình điện tử, tôi nhẹ nhàng nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi trong căn phòng điều hoà. Một phần nhỏ nữa của chiếc máy tính lượng tử đã được hoàn thành. Cứ đà này, tôi sẽ đến được đích đến sớm thôi nhỉ?
Đắm chìm vào con đường dài vô tận, tôi cắt đứt mọi liên hệ với thời gian và không gian. Cứ thế, tôi say mê với những dòng dữ liệu dài dằng dẵng, dẫu cho mười ngón tay có mệt mỏi đến mức nào... Tất cả, vì lời hứa hôm ấy, vì những gì phát ra từ chốn sâu thẳm của con tim...
Cái kết sẽ đến, đó là điều không thể tránh khỏi.
Lần này, tôi sẽ là người tạo nên phép màu.
0 Bình luận