• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 04: Bệnh viện

0 Bình luận - Độ dài: 3,190 từ - Cập nhật:

Sau vài ngày chuẩn bị, tôi đưa Hina lên thành phố để khám sơ bộ. Trải qua vô vàn cơn sốt quái ác, Hina bị tước đi khả năng đi lại bình thường mà em đã dành một thời gian dài để hồi phục... Vì lí do đó, Hina buộc phải sử dụng xe lăn vào hầu hết thời gian trong ngày. Cử động tay của em cũng không còn tốt như trước. Ngay cả việc cầm nắm một thứ gì đó, dù có nhẹ đến mấy, cũng là một việc vô cùng khó khăn đối với Hina...

Thi thoảng, tôi bắt gặp em đang cố lăn chiếc bánh xe lăn để di chuyển. Những cử động dường như không đáp lại ý muốn của em. Hina lặp đi lặp lại những động tác yếu ớt đó, với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng chiếc xe lăn sẽ chuyển động. Cuối cùng, sau vài phút cố gắng, chiếc xe bắt đầu di chuyển từ từ trong một khoảnh khắc. Khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm ban nãy giờ đây ngập tràn ánh nắng. Quả nhiên, Hina vô cùng mạnh mẽ, nhỉ...

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với gia đình, tôi quyết định cùng Hina lên thành phố bằng chuyến tàu quen thuộc. Sau một loạt những thay đổi, quả nhiên tôi vẫn ưa thích những thứ thân thuộc với mình hơn. Hina cảm thấy mệt vì phải dậy sớm hơn bình thường, vì vậy tôi để em ngủ trong lòng mình. Hai người trên một chuyến tàu đi xa, cảm giác này thật gần gũi mà xa lạ, tựa như chuyến đi của mùa hè năm ấy. Chưa gì đã gần hai năm trôi qua, vậy mà những hình ảnh ấy vẫn hiện rõ trong kí ức của tôi, nhẹ nhàng tua đi tua lại như một thước phim mới được quay ngày hôm qua vậy. Tôi tự hỏi, liệu thước phim bình yên ấy sẽ trở thành một kho báu vô giá, hay sẽ trở thành thứ ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại chăng?

Vẫn như mọi khi, khoảng thời gian trên tàu của tôi hầu như dành để suy nghĩ về quá khứ và hiện tại. Tóc Hina có vẻ đã dài lên khá nhiều, như vậy chẳng mấy chốc sẽ đạt được độ dài ban đầu thôi, nhỉ... Em đã lớn hơn một chút so với hồi đó, dù cho những thay đổi chỉ có thể nhận thấy nếu quan sát thật cẩn thận. Phải rồi, mọi thứ đều đang thay đổi mà, ngay cả tôi cũng vậy. Tôi nhận thức được sự thay đổi chóng mặt của mình, từ những thứ giản đơn như thói quen hàng ngày tới những thứ phức tạp như cảm xúc của bản thân. Phải chăng tôi đã quen với việc tự làm tổn thương mình? Phải chăng trái tim tôi đang dần khô cạn? Bấy lâu nay tôi luôn mang trong mình một nỗi sợ, sợ rằng một ngày nào đó trái tim tôi không còn khả năng biểu lộ cảm xúc, sợ rằng cuộc sống dưới cái nhìn của tôi sẽ chẳng khác gì một ngục giam không lối thoát... Nếu thôi, nếu thôi nhé, cái "một ngày nào đó" ấy trở thành hiện thực, tôi tự hỏi liệu vị thần ngày ấy có quay lại chốn này và sưởi ấm tâm hồn lạnh buốt của tôi không?

Những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau liên tục ập đến, xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi cho tới khi con tàu từ từ dừng lại. Tôi nhẹ nhàng gọi Hina dậy, bế em xuống ga và gọi một chiếc taxi. Đi taxi luôn làm tôi thấy thoải mái, cho dù không được kinh tế như hình thức chạy bộ. Không sao, miễn là không phải nghe những âm thanh ồn ào, thì có tốn một chút nho nhỏ cũng được.

"Nếu có ý định lên thành phố, thì cháu hãy tới bệnh viện Agawa nhé. Nơi đó là nơi tốt nhất cho những bệnh nhân gặp nhiều vấn đề về cơ bắp và thần kinh, và em gái cô cũng đang làm ở đó nữa. Cô sẽ liên lạc với em ấy để công tác xử lí của cháu và em gái nhanh gọn hơn nhé."

Tôi nhớ lại những gì cô y tá ở thị trấn đã nói. Bệnh viện Agawa à... lại một địa điểm nữa tôi cần phải ghi nhớ trong cái thành phố ồn ào này. Con đường thân quen đang dần dần hiện lên trước mắt tôi. Tại sao lại là con đường này? Thành phố rộng lắm mà, có nhất thiết phải chọn tuyến đường mà tôi đã chạy đến mòn lối không chứ?

Không nằm ngoài dự đoán, trường đại học Jouhou từ từ lọt vào tầm mắt của tôi. Dù đang trong kì nghỉ xuân nhưng tôi vẫn có thể thấy vài bóng người đang hoạt động câu lạc bộ trong trường. Bất chợt, tôi nhìn thấy chính mình ở quá khứ, một tôi với đam mê bùng cháy ở bộ môn bóng rổ, một tôi đề cao tình đồng đội giữa những thành viên trong tập thể. Tuổi trẻ đúng là tuyệt vời thật, nhỉ...

Sau khi chạy qua trường tôi, chiếc taxi rẽ ở ngã rẽ đầu tiên, tách khỏi con đường chính. Phố Anh Đào, nơi tụ tập không ít khách du lịch vào mùa xuân, lại nằm ngay cạnh trường đại học tôi theo học. Trước đây, tôi từng vài lần nhìn con phố này từ dãy nhà bảo dưỡng. Khi ấy, những hàng cây anh đào chỉ đơn thuần gồm những cành cây không sức sống và những chiếc lá mỏng manh đung đưa theo làn gió, trông thật yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù gió mạnh hay yếu, những chiếc lá tưởng như sẽ cuốn theo chiều xoay của số phận ấy vẫn luôn kiên cường bám víu lấy nguồn sống của mình. Tôi chợt nhận ra, mình cũng chẳng khác những chiếc lá ấy là bao...

Những cánh hoa anh đào rơi bao phủ hai bên lề đường. Một khung cảnh chỉ có thể quan sát ở nơi này và vào thời điểm này trong năm. Dọc theo hai bên con phố là những quán ăn, những tiệm cafe chật kín người, hay thậm chí có cả những khu dành cho picnic. Tất cả những gì hiện lên trước mắt tôi đều vô cùng đáng để chiêm ngưỡng, tuyệt vời tới mức gần như hoàn hảo. Ở Nhật Bản thực sự còn tồn tại một nơi đẹp thế này sao?

Những thưởng thức về khung cảnh như mơ của tôi không kéo dài được bao lâu, khi mà chúng tôi đã đến nơi cần đến. Bệnh viện Agawa được đặt ngay tại cuối Phố Anh Đào. Khuôn viên khá lớn, cộng với vị trí tuyệt đẹp nữa, nơi đây thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trả tiền taxi, tôi bế Hina lên và cùng tiến vào bệnh viện.

"Dạ, cho em hỏi, chị Sugite Kanae có ở đây không ạ?"

Đó là tên của em gái cô y tá ở thị trấn tôi. Vì khoảng cách tuổi hai chị em khá lớn nên người em chỉ hơn tôi vài tuổi.

"Em chờ chút nhé, chị kêu cô ấy ra liền. Em đến đây khám bệnh cho bé hả?"

"Dạ vâng ạ."

Nhiều người vẫn nhầm Hina là một cô bé. Một cô gái 15 tuổi với vóc dáng của một đứa nhóc cấp 1, chỉ vì bị ảnh hưởng nặng nề bởi thứ hội chứng chưa có thuốc chữa... Ông trời quả thật quá sức bất công với Hina mà...

"Kanae Sugite có mặt. Em là Narukami Yota mà chị gái chị có báo trước đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Em gái này, hừm, Sato Hina hử? Hai em không phải anh em ruột sao?"

"Dạ không. Hina chỉ là một cô gái vô tình chen vào định mệnh của em thôi."

Tôi cúi mặt xuống vì chút xấu hổ. Qua vài câu nói, tôi cảm giác chị Kanae là một người hướng ngoại, vô cùng hoà đồng cùng với sự dễ chịu khác thường toả ra từ bầu không khí xung quanh. Không phải tự nhiên mà tôi có thể nói với người khác về quan hệ của chúng tôi một cách dễ dàng như vậy.                                                                                                        

"Chị đã làm xong thủ tục cho các em rồi đấy. Giờ mình vào khám sơ bộ nhé!"

"Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều."

Theo chỉ dẫn của chị, tôi đưa Hina tới phòng khám. Em úp mặt vào người tôi, run lên nhè nhẹ. Có vẻ những kí ức đen tối của em về ca phẫu thuật vẫn đang hiện hữu. Tôi nhè nhẹ xoa mái tóc mềm mại của em.

"Không sao đâu mà, Hina. Anh vẫn đang ở đây mà."

"Yo...ta..."

Em vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với quang cảnh xung quanh. Nhìn em như vậy, tôi không thể giấu đi nỗi xót xa đang trực chờ nãy giờ. Tại sao những kẻ đó lại có thể làm điều tàn nhẫn với Hina tới vậy? Tại sao cô ấy không thể được sống như bao người bình thường? Hina cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi mà, có cần phải vô tâm với cô ấy tới vậy không...

Lũ tự cho mình quyền quyết định số phận người khác các người nên chết đi!

Những suy nghĩ đầy nguyền rủa liên tục chạy qua đầu tôi, để rồi khi chúng qua đi, tôi nhận ra mình chẳng có một chút sức mạnh nào. Tất cả những mong muốn thay đổi của tôi trước giờ đều chỉ là "giá như".  Mày thật là tệ mà, Yota. Thay vì tốn thời gian suy nghĩ những thứ vô ích như thế thì mày có thể tập trung hết mình vào những gì ở hiện tại mà...

Phải rồi, nếu thế giới cướp đi từ em quyền được sống như bao người, thì tôi chỉ cần mang nó quay trở lại cho em là được, đúng không?

"Dạ, cháu đến để khám tình hình cho em của cháu ạ."

Tôi nói với bác sĩ trong khi giữ chặt Hina trong lòng. Hina bám chặt lấy tôi hơn, sợ rằng tôi có thể biến mất khỏi em bất cứ lúc nào. Tôi từ từ động viên em. Tôi biết, nỗi sợ trong Hina lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng ra rất nhiều. Chính vì vậy, tôi lại càng phải cố gắng xua tan những đám mây mù đang bủa vây tâm hồn nhỏ bé của em.

"Hina, nghe lời anh, quay mặt ra nào. Không có đáng sợ chút nào đâu."

"Ư...ư..."

Hina quằn quại trong lòng tôi. Phải chăng ép em đối mặt không phải là giải pháp cho hiện tại? Đúng vậy, quả thực tôi chỉ muốn tốt cho bệnh tình của em mà hoàn toàn quên đi mất nỗi ám ảnh mà em phải gánh chịu từ mùa đông năm đó. Tôi biết chứ, nỗi đau tinh thần nhiều lúc còn lớn hơn nỗi đau về thể xác rất nhiều. Vậy mà, tôi còn gợi lại nỗi đau về tinh thần của em, khiến em rơi vào tình trạng này. Mày đang làm cái quái gì vậy chứ, Yota...

Trí óc tôi một lần nữa trở nên điên cuồng. Càng cố nghĩ cách, tôi càng đi vào ngõ cụt. Hina vẫn cứ bám chặt lấy cơ thể tôi, dù cho tôi có lay động em đến mức nào. Vậy là tôi không thể cứu vãn được tình thế rồi, nhỉ...

"Cô bé ơi, muốn đi chơi với chị không nè?"

Một giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu cất lên từ phía sau tôi. Đó là chị y tá Kanae.

"Ư..."

Hina đáp lại tiếng nói kia bằng một âm điệu yếu ớt.

"Chị có nhiều thứ hay lắm nè. Quay lại đây nhìn chị nào."

Chị Kanae đã di chuyển đến trước mặt tôi. Tôi có thể thấy sự tự tin trong ánh mắt của chị. Có lẽ, làm cho bệnh nhân vơi đi nỗi sợ hãi đã là một việc vô cùng quen thuộc đối với chị ấy.

"Đi...chơi..."

Hina quay mặt lại để tìm kiếm giọng nói nãy giờ. Mí mắt em vẫn đang còn hơi ướt. Nỗi sợ hãi trong em có tác động mạnh mẽ tới vậy sao...

"Muốn đi chơi thì phải cùng chị khám xong đã nhé!"

"..."

Hina không đáp lại, nhưng cũng không có biểu hiện phản đối. Chị Kanae thực sự đã làm được điều mà ngay cả tôi, người bên em suốt hơn một năm qua không làm được. Càng nghĩ tôi lại càng hoài nghi về chính mình. Liệu rằng là do chị ấy quá tuyệt vời, hay là do tôi không đủ vững vàng để mang lại cho em cảm giác yên bình như những gì em đã đem lại cho tôi? Bao nhiêu lâu nay tôi vẫn cứ tưởng tôi có thể bao bọc, bảo vệ em một cách trọn vẹn, nhưng thực chất tôi mới là người đang được em bảo vệ. Vậy thì, trong lúc em đang phải đối mặt với nỗi ám ảnh như thế này, tôi làm gì có quyền được cảm thấy bình yên trong tâm hồn chứ? Phải rồi, mày vốn dĩ làm gì xứng đáng nhận được sự tin tưởng từ Hina đâu, nhỉ...

Việc khám sơ bộ diễn ra trong hơn một tiếng với nhiều công đoạn. Điều làm tôi bất ngờ nhất là Hina hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi khi ở bên chị Kanae. Đây là điều tốt, phải không? Vậy thì, tại sao tôi lại đau thế này?

Những kí ức tăm tối của mùa đông năm ấy lại quay lại trong tôi. Tôi nhớ về câu nói của người chăm sóc chính của Hina ở trụ sở. Từng câu, từng chữ in vết trong trái tim tôi...

"Liệu cậu có phải là người mang lại cho Hina cảm giác yên bình? Cậu có chắc chắn cô bé sẽ hạnh phúc khi ở cùng cậu không?"

Hina đang rất vui vẻ bên tôi mà.

"Quả thật, nơi phù hợp nhất cho Hina vẫn là ở đây."

Không phải.

"Những kí ức đó chỉ là của chiếc máy tính thôi."

Không phải!!!

"Cậu không thể làm cho Hina hạnh phúc."

Tôi sẽ chữa khỏi căn bệnh này bằng mọi giá, thế nên là biến khỏi đầu tôi đi!!!

"Không thể đâu."

Chắc chắn phải có cách chứ, đúng không? Chắc chắn tôi sẽ làm được, đúng không? Ai đó hãy trả lời tôi đi... Sao tôi lại trở nên cô độc thế này...

"Xong rồi! Giờ mình đi dạo một lúc nhé Hina! Cưng em quá đi!"

Câu nói của chị Kanae kéo tôi về với thực tại. Chào tôi một tiếng, chị bế Hina theo và để tôi thảo luận cùng bác sĩ. Theo lời của bác sĩ, bệnh tình của Hina dường như chưa thể chữa khỏi nhanh chóng, với trình độ y học hiện nay. Cách tốt nhất bây giờ là cho Hina điều dưỡng liên tục tại bệnh viện này.

"Bệnh viện Agawa luôn hỗ trợ bệnh nhân và người nhà hết mình. Quyết định của cháu là gì?"

"Có lẽ cháu cần vài ngày để thảo luận với bố mẹ. Cảm ơn bác rất nhiều ạ."

Tạm biệt bác sĩ, tôi vội vã chạy đi tìm Hina. Giữa cái nắng dịu dàng của mùa xuân, Hina cùng chị Kanae dạo quanh khuôn viên bên ngoài bệnh viện. Những cánh hoa anh đào nhè nhẹ rơi trên mái tóc em, góp phần tạo nên một gam màu hồng rực rỡ. Một vị thần vừa giáng trần, à không, Hina vốn dĩ đã là một vị thần rồi mà, chỉ là giờ đây, nụ cười của em làm tôi có cảm giác như mình vừa chiêm ngưỡng một phép màu mà thôi.

"Hina ơi, anh Yota đến đón em kìa. Mình về nhà, nha!"

"Không... đi chơi... tiếp... cơ!"

"Vậy, mình đi tới chỗ này rồi về nha Hina."

"Vâng..."

"Em theo cùng có được không?"

"Tất nhiên là được rồi, chị cũng có chuyện cần nói với em."

Tôi theo chị Kanae đến quán cafe đối diện bệnh viện. Nhìn Hina ngồi ngoan ngoãn trong lòng chị, những suy nghĩ tiêu cực trong tôi hoàn toàn bay đi đâu mất. Chúng tôi trò chuyện về bệnh tình của Hina, sở thích và thói quen của em. Tôi cũng không có lí do để giấu đi tình trạng của Hina và những gì mình đã làm trong suốt gần một năm rưỡi. Thứ duy nhất tôi buộc phải giấu là tôi biết cách để chữa trị cho em, nhưng điều đó dường như vẫn đang rất xa xôi...

Giữa cuộc trò chuyện, tôi bất chợt cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy sát khí đang nhìn mình. Linh tính điều chẳng lành, tôi nhanh chóng đẩy nhanh cuộc trò chuyện và chào tạm biệt chị. Chỉ bằng vài câu nói, chị Kanae đã thuyết phục được Hina theo tôi trở về. Chị ấy đúng là một người tuyệt vời, nhỉ...

Tôi và Hina đứng ở bên đường để đợi taxi. Chúng tôi nhìn theo bóng dáng chị Kanae từ từ tiến về bệnh viện, cho đến khi khuất hẳn bởi hàng cây anh đào trong khuôn viên.

"Ông có quan hệ gì với Kanae, hả?"

"Cái gì?"

Một tên con trai tầm tuổi tôi tiến lại từ phía sau. Chắc hẳn hắn là kẻ vừa theo dõi chúng tôi. Bị làm hoảng sợ, Hina úp mặt vào trong người tôi, di chuyển nhè nhẹ từ bên này sang bên kia. Không ngờ chuyện bất ngờ này lại xảy ra đúng lúc Hina vừa vượt qua một ám ảnh lớn. Bình tĩnh, mày thì sao cũng được, nhưng cần giữ cho tinh thần của Hina không bị tổn thương nữa.

"Ông vừa đi với Kanae, thế là có ý gì?"

"Tôi và chị Kanae vừa nói về bệnh tình của em tôi. Có gì lạ hả?"

"Đúng là vậy không?"

"Đúng. Ông là gì của chị ấy?"

"Tôi.... tôi là..."

Hắn ta đặt tay lên đầu, che đi ánh mắt xấu hổ.

"Bỏ qua đi, giờ tôi phải về nhà đây. Nếu ông có quan hệ gần gũi với chị Kanae thì tôi nghĩ ta có khả năng gặp lại nhau đấy."

"Tôi là Agawa Tsunomaki, nhớ lấy tên tôi đấy."

"Rồi rồi. Tôi là Narukami Yota. Hẹn gặp lại ông sau."

Tên này lạ thật, dễ ghen nhưng cũng dễ tin người. Sẽ ra sao nếu những lời lúc này của tôi chỉ là nói dối? Thôi được rồi, bỏ qua hắn đi, giờ tôi còn nhiều thứ cần phải làm trước mắt hơn.

Có cho tiền tôi cũng không nghĩ rằng đây là cuộc gặp gỡ định mệnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận