Đêm hôm đó, Hina kiệt sức đến nguy kịch và được đưa đến phòng trị liệu.
Chắc hẳn em đã phải chịu đựng rất nhiều, vậy mà, tôi chẳng thể ở bên em lúc em yếu đuối nhất...
Nhìn em đau đớn trong thời gian điều trị, tôi cảm thấy chính mình đang run lên. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến vô cùng, không biết là do những cơn mưa liên tiếp vừa đi qua, hay là do những cảm xúc tiêu cực của tôi đang gián tiếp ảnh hưởng lên cảm giác về thời tiết của chính mình. Khó chịu đến nhức nhối, tôi lại một lần nữa lang thang giữa đường phố, cho dù bây giờ đã quá nửa đêm...
Bầu trời đêm nay không có một chút ánh sáng nào, dù chỉ một tia le lói từ những ngôi sao phía xa. Liệu có phải do những chiếc đèn đường đã hoàn toàn lấn át những thứ nhỏ bé ấy, hay do chính những suy nghĩ của tôi đã làm dập tắt đi ánh sáng của hi vọng?
Tôi tự hỏi, đã bao nhiêu lần tôi đối mặt với cái cảm giác vô vọng này rồi? Đã bao nhiêu lần tôi ép mình chuyển động dù biết những nỗ lực của bản thân không thể với tới điều mình mong muốn rồi?
Phải chăng đã đến lúc tôi nên dừng những hi vọng này lại?
Tôi chỉ đang nghĩ tiêu cực thôi, đúng không? Vài ngày sau, chắc chắn sức khoẻ Hina sẽ tốt trở lại thôi mà nhỉ? Rồi em sẽ lại tươi cười vui vẻ như những ngày hè vừa qua, chạy nhảy chơi đùa một cách nhẹ nhàng xung quanh vườn hoa của bệnh viện, và động viên tôi tiếp tục cố gắng từng ngày...
Tôi không phải chỉ đang an ủi chính mình bằng những ảo mộng đâu nhỉ? Phép màu vẫn còn ở đây mà, mọi chuyện sẽ tốt lên từng ngày thôi...
Tôi đã cố gắng đến như vậy rồi cơ mà...
Vào nhóm Nghiên cứu Lượng tử ngay khi bước chân vào đại học, trải qua bao nhiêu khó khăn trước khi gặp được người bạn để cùng nhau tìm cách chế tạo máy tính lượng tử. Tuy chưa thể đạt được những thứ xa xăm, nhưng chưa bao giờ tôi cho phép chính mình nản chí. Bởi vì em vẫn đang nơi đây, vẫn đang cười nói trong hạnh phúc, vẫn chờ tôi đến hàng ngày. Động lực của tôi chỉ nhỏ nhoi vậy thôi, vì em đã là cả thế giới của tôi rồi mà.
Vậy thì, ngay lúc nguy kịch như thế này, tôi lại càng phải đẩy nhanh tiến độ thôi nhỉ? Phải cố gắng hơn nữa, bằng mọi giá...
Thế nhưng, bây giờ tôi phải làm thế nào để cố gắng hơn đây chứ? Bao lâu nay, chẳng phải tôi đã luôn gắng gượng với tối đa sức lực và thời gian rồi sao...
Càng nhìn về tương lai, tôi lại càng thấy mình đang thật sự bế tắc. Giờ đây tôi phải làm gì mới đúng đây...
Mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ rối rắm, tôi cứ thế quay lại bệnh viện, lặng lẽ ngồi chờ cho đến khi em trị liệu xong. Tsuno đang loay hoay với một số thứ ở nhà, nên có lẽ sáng sớm cậu ta mới có thể ghé qua bệnh viện. Chị Kanae thì đang bên cạnh Hina trong phòng trị liệu. Rốt cuộc, những lúc đau đớn đến tột cùng như thế này, tôi lại không có ai ở bên cạnh...
Cứ như vậy, tôi trải qua đêm lạnh lẽo tại bệnh viện trong sự cô đơn và vô vọng. Những kí ức đẹp liên tục ùa về, và ngay sau đó là những thước phim đau khổ. Chúng thay nhau hiện lên trong những suy tư dông dài của tôi, lặp lại, lặp lại mãi, tưởng như có thể kéo mãi đến vô tận vậy...
Lần gần nhất tôi thức xuyên đêm là khi nào nhỉ? Phải rồi, là đêm ở trụ sở xa xôi ấy, khi mà tôi bằng mọi giá cày hết thứ trò chơi điều khiển cầm tay để em có thể chơi nó một cách vui vẻ. Ai ngờ đâu, tôi đã suýt phải rời xa nét mặt thân thương ấy vì bị phát hiện làm giả thông tin chứ... Liệu có phải là suýt không, vì hiện tại, tôi không chắc là mình đang sống trong hiện thực nữa. Phải chăng những kí ức trong ba năm nay hoàn toàn là ảo mộng, và tôi đang sống ở một thực tại khác, một thực tại phải rời xa em mãi mãi...
Có lẽ, Hina ở thực tại đó sẽ tốt hơn nhỉ? Nơi đó có những người sẵn sàng chăm sóc cho em hàng ngày, và còn đảm bảo điều kiện sức khoẻ cho em nữa mà... Nếu thực sự là vậy, thì việc tôi mang em trở về đây có ý nghĩa gì cơ chứ? Mọi người đều cảm thấy vui vẻ, nhưng Hina có cùng cảm giác với chúng tôi không? Liệu rằng những nụ cười hạnh phúc của em là thật lòng, hay chỉ là để che giấu đi những đau đớn luôn đồng hành bên cạnh qua suốt năm tháng?
Mày đang làm cái quái gì vậy, Yota?
Quá đủ rồi... Tôi đã làm điều tồi tệ nhất đối với em. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, chỉ vì ham muốn có em bên cạnh trong những năm tháng sau này của cuộc đời...
Lời hứa của tôi vào buổi tối hôm đó bất chợt ùa về. Thật ngu ngốc mà, mày biết rõ khả năng của mày, sao lại hứa điều đó làm gì chứ, tôi của quá khứ?
Những dằn vặt bám víu lấy tôi suốt đêm đó, dai dẳng, đau đớn, ngỡ như một cơn ác mộng có thể lấy đi sinh mạng con người vậy. May mắn thay, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi và chịu đựng, chị y tá Kanae cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng trị liệu.
“Hina đang tạm thời ổn rồi. Thế nhưng...”
Chị Kanae rưng rưng nước mắt. Giá như có tên Tsuno ở đây để an ủi chị ấy, vì giờ đây, chính tôi cũng khó mà kiềm được nước mắt của mình...
“Nhưng sao ạ? Chị nói cho em biết được không?”
Tôi vồ vập tiến đến gần chị Kanae. Khoảng thời gian chờ đợi nãy giờ đã khiến tôi không thể bình tĩnh thêm nữa.
“Yota à, Hina có vẻ sẽ không thể hồi phục như trước nữa...”
Nghe xong câu nói của chị, tôi cảm giác mình không thể kiểm soát được bản thân thêm nữa. Toàn thân đau nhói, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, quả nhiên tôi đang không ổn chút nào... Thế nhưng, bằng mọi giá, tôi phải gặp được em lúc này. Tuyệt vọng đến vô tận, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng trị liệu.
Hina đang nằm mở mắt trên chiếc giường bệnh. Đây là lần đầu tiên em được đưa tới đây, nên khung cảnh xung quanh là vô cùng lạ lẫm đối với em. Một cách gượng gạo, Hina cố gắng cử động cổ của mình để tầm nhìn của em có thể với tới nhiều thứ hơn. Nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng đến bên Hina, nhẹ nhàng bế em vào lòng mình. Tưởng như có thể vỡ tan ngay lúc này, cơ thể em run lên một cách mạnh mẽ đến không ngờ. Tôi ôm chặt em hơn nữa, nhẹ nhàng xoa mái tóc, để rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng, cơ thể nhỏ bé ấy đang trở nên lạnh lẽo đến mức nào...
Không biết có phải do mới trị liệu xong hay không, mà giờ đây, cơ thể Hina gần như bị tê liệt. Các cơ dường như đang thiếu đi sự liên kết với nhau và với hệ thống thần kinh, khiến cho em không thể cử động theo ý mình. Ngạc nhiên thật, tại sao tôi lại có những suy nghĩ mang tính chuyên ngành như vậy vào lúc này nhỉ? Phải rồi, vào mùa đông ba năm trước, người chăm sóc chính của Hina tại trụ sở đã nói với tôi những kiến thức về tình trạng của Hina mà... Mùa đông, ba năm trước sao...
Lần gặp lại em tại trụ sở xa xôi ấy sau vài tháng trời xa cách từ từ hiện lên trong trí óc tôi. Dù cho Hiroto đã lặp đi lặp lại về việc em không còn là Hina của trước đây, tôi vẫn bất chấp muốn gặp em bằng được. Lạnh lẽo, không một chút cảm xúc, như một con búp bê vậy, em bất lực nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó trong vô vọng. Tôi chợt nhận ra, ánh mắt của em lâu nay cũng không khác khi ấy là bao...
Không biết, ánh mắt của Hina hiện tại như thế nào nhỉ?
Trong tình trạng mệt mỏi đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào, tôi không chắc mình có thể nhìn rõ khuôn mặt và đôi mắt em lúc này nữa, nhất là trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng trị liệu...
Cố gắng cảm nhận những gì xung quanh, tôi nhận ra có gì đó ươn ướt đang nhẹ nhàng nhỏ giọt trên cánh tay mình.
Hina đang khóc sao?
Nỗi đau em đang phải gánh chịu lớn đến mức nào chứ?
Đừng như vậy nữa, anh đã kiệt sức rồi mà. Em cứ thế này, làm sao anh có thể ngăn mình không rơi nước mắt được chứ...
Đau đớn đến tột cùng, tôi đặt Hina xuống giường, lau nước mắt cho em rồi mới gục đầu xuống để khóc. Tôi sợ rằng, nếu tôi vẫn còn giữ em trong lòng, có lẽ tôi sẽ ôm chặt hơn và vô tình làm đau em mất...
Vài phút sau, chị Kanae vào phòng và ra dấu rằng hãy để mọi chuyện còn lại cho chị. Tôi miễn cưỡng rời đi, nước mắt vẫn lăn đều trên hai bên mắt. Người ta thường nói, khóc sẽ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn. Thế nhưng, tại sao giờ đây, tôi lại cảm thấy tồi tệ như thế này...
Những ám ảnh từ mùa đông năm đó thực sự bám theo tôi mỗi khi tôi nhìn vào Hina lúc này. Phải chăng đó là sự trừng phạt tôi xứng đáng phải nhận vì khiến cuộc đời em trở nên đau khổ? Vị thần ơi, nếu những cơn trừng phạt đầy đau đớn này có thể làm giảm đi những điều tồi tệ đang đến với em, thì tôi sẵn sàng đón nhận bao nhiêu cũng được... Hãy làm cho Hina trở về như trước đi mà, xin người...
Trời đang dần sáng lên. Chẳng mấy chốc nữa, Tsuno sẽ đến và thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Chắc hẳn cậu ta sẽ động viên tôi cố gắng tiếp, nhưng có tác dụng gì đâu chứ, giờ đây tôi không cảm thấy mình còn sở hữu một chút hi vọng nào nữa rồi.
“Yota... Em vào nhận thông tin từ bác sĩ đi... Chị không còn đủ can đảm để nghe nữa.”
Không chần chừ, tôi nhanh chóng đi tới phòng phỏng đoán trị liệu. Giờ đây, tôi không còn lí do gì để trốn tránh sự thật nữa rồi. Còn gì khiến tôi đau khổ hơn nữa, lao hết vào đây đi!!!
“Cháu là người giám hộ của bệnh nhân Sato Hina đúng không?”
“Dạ vâng.”
“Cô bé đã gần như hoàn toàn mất đi khả năng tự mình hoạt động. Tuy vậy, thật đáng ngạc nhiên, trí não lại không bị ảnh hưởng nặng nề. Cô bé vẫn có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh mình.”
Vậy ra đó là lí do cho những giọt lệ trên mắt em khi nãy. Em nhận ra tình trạng của chính mình, và nỗi khổ tâm mà tôi vừa mới gánh chịu. Quả nhiên, trong những thời khắc như thế này, em vẫn toả sáng như một mặt trời vậy...
“Cậu muốn nghe thứ quan trọng nhất không?”
“Vâng ạ...”
“Theo chúng tôi phỏng đoán, cô bé sẽ chỉ sống được thêm khoảng nửa năm nữa, với tình trạng các cơ thiếu liên kết như hiện nay.”
Cái gì vậy chứ...
“Có cách nào để kéo dài không ạ? Thuốc hay phẫu thuật cũng được.”
“Thuốc cũng chỉ có thể kéo dài đến đấy. Phẫu thuật thì có khả năng, nhưng tỉ lệ thành công là vô cùng thấp.”
Vậy là hết hi vọng rồi sao...
Đây là dấu chấm hết rồi, nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------------
Tôi quằn quại trong căn phòng tối tăm của mình. Ngột ngạt và nóng nực. Đã là giữa trưa rồi sao? Giờ này, Tsuno chắc hẳn vẫn cặm cụi nghiên cứu trong căn phòng thí nghiệm nhỏ trên gác. Tôi đã nói rồi mà, có cố nữa cũng chẳng đem lại được gì đâu. Vậy mà, sao cậu ta vẫn bất chấp làm điều vô ích như vậy chứ?
“Cơm tôi đặt trước cửa đấy, Yota.”
“Cảm ơn ông.”
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm đó. Theo nguyện vọng của tôi, Hina sẽ vẫn tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Agawa. Không biết bây giờ, em đã khá hơn một chút nào chưa nhỉ? Tôi đang rất muốn đến gặp em đây, nhưng để làm gì nữa chứ. Một kẻ như tôi sao có đủ tư cách để được tiếp tục ở bên em trong những ngày này? Lẽ ra, em nên chọn người khác chứ không phải tôi thì tốt hơn. Một người có thể đem lại cho em sự ấm áp, vui vẻ và trên hết là đủ khả năng để chữa trị hoàn toàn căn bệnh này. Khi đó, chắc hẳn em sẽ hạnh phúc ở một chân trời xa xôi nào mà tôi không biết, và có lẽ, hai đứa sẽ hướng đến tương lai bằng hai con đường mãi mãi không cắt nhau. Đây có lẽ sẽ là cái kết viên mãn cho cả hai, nhỉ...
Tôi bắt đầu cảm thấy chán chường với cuộc sống này. Hơn hai năm tôi bỏ ra để cố gắng, giờ đây gần như không còn một tác dụng gì nữa. Phải rồi, động lực của tôi lâu nay chính là em mà. Vậy thì, tôi tự hỏi liệu mình còn có thể bước tiếp khi không còn em bên cạnh không?
Mặc kệ thức ăn được mang tới, tôi lại nằm xuống sàn, mắt hướng lên trần nhà. Thật sự vô vị. Tôi đang rơi vào tình trạng không biết phải làm gì, khi mà những cuốn sách còn sót lại trong phòng đã được tôi đọc đến nhuần nhuyễn. Dường như không còn thứ gì có thể đem lại hứng thú cho tôi nữa rồi...
Ngủ, ngồi suy tư, ăn uống một chút rồi tiếp tục ngủ. Như một vòng tuần hoàn, những việc nhàm chán ấy đã chiếm toàn bộ thời gian của tôi những ngày qua. Giờ đây, ngay cả trong suy nghĩ, tôi cũng cảm thấy vô vọng. Trí óc tôi đã quá mệt mỏi để nghĩ về bất cứ thứ gì, dù là tích cực hay tiêu cực. Thật là tệ hại, đúng không?
“Yota, mở cửa ra cho mẹ!!!”
Âm thanh bất chợt đó làm tôi tỉnh giấc. Mẹ lại vì tôi mà đến tận đây sao...
“Xin lỗi mẹ, con muốn ở một mình thêm một thời gian nữa.”
Chắc hẳn, mẹ và mọi người đang nghĩ tôi trầm cảm vì chuyện của Hina. Không đâu, tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực ấy từ rất lâu rồi. Chỉ là, tôi cố tình giấu chúng đi để có thể tập trung vào việc nghiên cứu máy tính lượng tử thôi.
“Mẹ sẽ ở căn hộ này đến khi con chịu mở cửa. Cố vượt qua nhé, Hina vẫn đang rất cần con mà. Con trai của mẹ chắc chắn sẽ làm được thôi. Con mạnh mẽ hơn người bình thường mà.”
“Mẹ...”
“Ra đây đi Yota. Ông vẫn còn phải giữ lời hứa với tôi cơ mà!”
Chất giọng ồm ồm của Tsuno vang lên. Quả nhiên, không thể có chuyện cậu ta bỏ qua cơ hội này để thuyết phục tôi ra ngoài.
“Tôi là một kẻ tồi tệ, Tsuno. Cứ hứa mãi, hứa trong vô vọng, dù tôi biết, tôi không thể làm được điều mình nói ra. Vậy thì, ông còn tin vào lời hứa của tôi làm gì cơ chứ?”
“Ông thất hứa thì mặc kệ ông. Tôi không quan tâm điều đó!
Sao lại thay đổi một mạch thế kia? Rõ ràng, cậu ta vừa đề cập tới việc tôi giữ lời hứa cơ mà? Có vẻ giờ đây, Tsuno cũng đang không giữ được bình tĩnh.
“Nghe này Yota, tôi cũng có lời hứa cần thực hiện cơ mà!!!”
Một tiếng “RẦM” đi kèm theo câu nói của cậu ta.
“Lời hứa... gì chứ?”
“Tôi đã hứa sẽ sát cánh bên ông rồi. Mau mở cửa và để tôi thực hiện lời hứa đi!!!”
Một tiếng “RẦM” nữa vang lên. Đừng bảo là cậu ta định phá cửa để buộc tôi phải ra ngoài đấy...
“Yota, hãy mở cửa ra đi mà.”
Sau một loạt âm thanh ồn ào từ Tsuno, giọng của mẹ nhẹ nhàng cất lên, như xoa dịu đi phần nào tâm hồn tôi vậy. Có lẽ bây giờ, tôi nên mở cửa thì tốt hơn nhỉ...
Nghĩ là làm, tôi lấy hết sức vặn tay nắm cửa. Không để tôi kịp định hình, mẹ tôi đẩy mạnh cửa ra, kéo tôi ôm vào lòng. Đã bao lâu rồi tôi không có lại được cảm giác này, cảm giác được mẹ âu yếm trong những thời khắc yếu đuối?
Tôi nhớ về lần tôi được điểm kém môn Quốc ngữ, dù đã cố hết sức để ôn tập hồi tiểu học. Khi đó, mẹ cũng ôm tôi vào lòng như thế này, nhẹ nhàng an ủi và cho tôi thêm động lực để cố gắng. Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều trong lòng mẹ.
Những kí ức ấm áp đó trong vô thức tác động lên tôi, khiến cho tôi mải mê đắm chìm đến mức không nhận ra, nước mắt mình cũng đang rơi từ khi nào.
“Con xin lỗi mẹ!!!”
Chắc hẳn mặt tôi giờ cũng mếu máo y như hồi nhỏ vậy.
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi mà không nói một câu nào. Cứ như vậy, tôi để mình xả hơi trong vòng tay mẹ một lúc lâu, cho đến khi tinh thần tỉnh táo trở lại...
“Này Yota, xong rồi thì vác tôi vào phòng hộ cái. Đập thân mình vào cửa hai lần khiến tay chân tôi giờ đau nhức rồi. Tất cả là tại ông đấy.”
“Rồi rồi, cho tôi xin lỗi nhiều.”
Nghe lời Tsuno, tôi đưa cậu ta về đến tận phòng, trong khi mẹ tôi dọn dẹp lại vài thứ trong phòng tôi.
“Thế, có chuyện gì mà phải giả đau thế? Ông chỉ cần lên tiếng nói riêng với tôi là được thôi mà.”
“Quả nhiên không qua mắt được ông, haha.”
“Không đáng cười đâu.”
“Đùa nấy được rồi. Giờ tôi vào thẳng vấn đề đây. Tôi không nghĩ mình sẽ từ bỏ việc nghiên cứu máy tính Lượng tử đâu, tại vì tôi và ông đã tiến xa được đến mức này trong một năm rồi mà. Chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ tạo ra được nó, nhưng có thể ở tương lai rất xa. Ông sẽ tiếp tục cùng tôi chứ?”
“Tiếp tục bây giờ còn ý nghĩa gì không chứ? Hina chỉ còn nửa năm nữa thôi, tôi có cố gắng thêm nữa cũng vô ích mà... Hãy để tôi như hiện tại đi.”
“Vậy thì ở bên người ông yêu trong nửa năm còn lại đi!!! Ông cũng nhận ra điều này là tốt nhất mà? Tôi đây thừa sức nghiên cứu một mình nhé!”
Tsuno túm lấy hai vạt áo tôi, thể hiện sự mất bình tĩnh rõ rệt.
Tôi biết, giờ tôi vô vị như thế này cũng chẳng có ích gì, nhưng giờ phải làm sao mới được đây chứ? Ở bên em, nhìn thấy em phải chịu đựng mỗi ngày, liệu tôi có đủ sức để chống chọi với những dằn vặt không?
“Tôi làm gì đủ tư cách ở bên Hina chứ!!! Một kẻ hết sức tồi tệ như tôi không thể mang đến cho em hạnh phúc trong những ngày cuối cùng được!!!”
“Hãy ngưng những lời đó đi!!!”
Tsuno dùng một lực mạnh đẩy tôi vào góc tường. Tôi có thể nhận thấy không khí của sự kích động toả ra nồng nặc từ đôi mắt của cậu ta. Quả là không ổn chút nào, nhỉ...
“Ông có biết những ngày qua, Hina đã khóc vì không có ông ở bên không? Chị Kanae đã rất đau khổ đấy, biết không hả??? Thế nhưng, khi tôi bảo sẽ lôi bằng được ông tới, chị ấy lại ngăn tôi lại. Chị ấy bảo hãy để cho ông bình tĩnh lại, nhưng mấy hôm nay, ông đang làm cái quái gì vậy?”
“Hina... khóc vì không có tôi sao...”
“Phải. Hina cần ông, ông cũng hiểu mà.”
Phải rồi, không thể phủ nhận rằng mấy hôm nay, tôi đã trở nên quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình, mà không đoái hoài gì đến cảm giác của em. Không phải là một thiên tài hay một thứ tương tự khác, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại là lựa chọn của vị thần độc nhất này. Vậy nên giờ đây, tôi đành phải ở bên em thôi nhỉ...
Nắng mùa hè đã dịu đi so với tháng 7, tuy thời tiết vẫn đang còn nóng bức. Vội vàng, tôi chạy tới bệnh viện gặp em. Lần này, tôi sẽ ở bên em đến khi câu chuyện về vị thần kết thúc.
Tôi sẽ không xa cách em thêm một phút giây nào nữa.
0 Bình luận