• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 02: Những miền kí ức

0 Bình luận - Độ dài: 2,990 từ - Cập nhật:

Song song với nhiệm vụ ở Nhóm nghiên cứu Lượng tử, tôi cũng đã bắt đầu học kì của mình ở trường đại học. Những niềm bỡ ngỡ, hân hoan của cuộc sống những tưởng sẽ đọng trong tâm trí tôi, nhưng có lẽ nào vì tôi quá tập trung vào một thứ xa xăm tựa những áng mây, nên chúng chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua mà không để lại chút dư vị gì?  

"Tiến trình đến đâu rồi Yota? Cậu đã hoàn thành được bao nhiêu trong thời gian vừa qua?"

"Em đã xong ba cuốn cơ bản nhất rồi ạ. Thật sự em phải cảm ơn giáo sư rất nhiều."

Đã một tháng kể từ ngày tôi tham gia hội nhóm. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Kito, tôi đã thực sự cảm thấy đam mê với thứ khoa học này. Lý thuyết khó nhớ là vậy, nhưng những hệ quả mà Lượng tử mang đến lại vô cùng thú vị. Đêm nào cũng thế, tôi tận dụng toàn bộ thời gian mình có thể dùng để cố gắng thấu hiểu những kiến thức vĩ mô này. Mỗi khi nhìn thấy Hina, tôi lại tự hối thúc mình phải cố gắng hơn nữa. Miễn là em vẫn ở đây, tôi vẫn còn động lực để tiến bước. Hãy chờ anh nhé, Hina yêu dấu của anh...

"Yota, dạo này con ngủ ít lắm phải không?"

"Đúng rồi đó mẹ, anh hai toàn ngủ sau ba giờ sáng thôi ạ. Con có nhắc nhiều rồi nhưng anh hai vẫn không chịu dừng lại."

Mẹ và Sora vẫn luôn như vậy, luôn lo lắng cho tôi thái quá. Tôi có cảm giác trong lòng mình nhói đau một chút...

"Không sao đâu mẹ, con vẫn ổn. Cơ thể con có vẻ đã thích nghi với thời gian biểu rồi ạ. Mẹ đừng lo lắng quá nhé."

Mẹ tôi thở nhẹ một tiếng. Tôi biết chứ, cha mẹ luôn luôn dõi theo từng bước đi của tôi. Tôi biết, việc cố gắng quá sức của tôi không chỉ gây tổn hại lên sức khoẻ của tôi, mà còn gây ảnh hưởng đến tinh thần của những người quan trọng nhất. Nhưng biết sao bây giờ, khi mà thời gian đang hối thúc tôi, khi mà con đường tôi chọn không có chút bằng phẳng...

"Cũng mát trời rồi, hay con cùng Hina đi dạo một chút cho khuây khoả tinh thần đi."

Câu nói đó như đâm xuyên qua tâm trí tôi.

Ừ nhỉ, bao lâu nay tôi đang làm gì vậy chứ? Tôi đã quá tập trung vào những kiến thức cao siêu ấy mà quên mất việc dành thời gian cho em. Phải chăng tôi đang trốn tránh những kỉ niệm tươi đẹp ấy? Phải chăng có thứ gì đó bên trong tôi đang bắt đầu thay đổi? Cảm nhận về thời gian của tôi đang rối loạn. Một tháng vừa qua trong tiềm thức của tôi chỉ như vài ngày vội vã. Tôi hoàn toàn quên đi những việc lẽ ra mình nên làm, quên đi những cảm xúc của những người xung quanh tôi, quên cả sự bình yên trong tâm hồn mỗi khi tôi ở cạnh em...

Tôi chạy đi tìm Hina, để rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy em. Hina đang tập đọc những cuốn truyện màu mà tôi đã đọc cho em nghe, từng chút, từng chút một. Một cô gái 14 tuổi tập đọc thành tiếng, cảnh tượng này chắc chắn không nhiều người có cơ hội được chiêm ngưỡng. Em hoà mình trong cơn gió mùa xuân, giữa những giọt nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây. Lấy tay dụi nước mắt, tôi nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh em.

"Hina muốn đi dạo với anh một chút không?"

"Đi.. dạo... cùng Yota!"

"Ừ, mình cùng đi nhé!"

Tay trong tay, chúng tôi từng bước dạo quanh những miền kí ức của mùa hè ấy. Đầu tiên là nhà Izanami, nơi giai điệu của vị thần được cất lên. Chúng tôi chỉ có thể nhìn từ ngoài vào, vì nơi đó không còn hình bóng cô ấy nữa...

Izanami giờ đã là một sinh viên khoa Âm nhạc của một trường đại học có tiếng. Cô ấy ra ở riêng từ khi bắt đầu nhập học. Lâu rồi không gặp lại, tôi tự hỏi cô ấy đã thay đổi gì chưa. Hay là chỉ tôi mới có cảm giác mình đang thay đổi...

"Hina có nhớ không? Nhà của Izanami đấy! I-ZA-NA-MI!"

"I..za..na..mi! Kyoko!"

"Đúng rồi! Hina nhớ năm ngoái chúng mình làm gì ở đây chứ?"

"Ư...ư...đàn.."

"Ừm!"

Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác trong tôi lúc này. Hina vẫn còn nhớ về mùa hè đó. Những mảng kí ức của tôi về mùa đông lạnh giá cùng em ở trụ sở bất chợt ùa về. Tôi nhớ lại cảm giác khi Hina gọi tên tôi trong giây phút dường như chắc chắn phải chia lìa. Người ta hay nói thế nào nhỉ, cứ như tôi được tồn tại cho khoảnh khắc đó vậy. Như một phép màu chẳng thể nào lặp lại, giây phút ấy đã ngấm sâu vào trong trí óc, trong trái tim của tôi. Một chút hạnh phúc, một chút xót xa và trên hết là cảm giác muốn sống cả đời vì một người. Phải rồi, tôi làm sao mà quên được chúng chứ? Hẳn là thứ cảm xúc vừa sống dậy trong lòng tôi chính là dư âm của thứ phép thuật mà chỉ mình tôi cảm nhận được. Hẳn là vậy, đúng không...

Buổi chiều ấy, chúng tôi đã đi hết một vòng những nơi cần đến. Tiệm ramen của chị Jinguuji, sân bóng rổ lưu giữ lần gặp mặt đầu tiên, hay công viên được chọn làm địa điểm quay phim, tất cả đã in dấu vết chân của chúng tôi. Chìm đắm trong vô vàn kí ức tươi đẹp, tôi lại càng đau đớn khi nghĩ về thực tại. Tôi nhớ về một Hina tuy năng động, nghịch ngợm, ăn nói hống hách nhưng lại giỏi giấu đi tâm sự của chính mình. Tôi nhớ về khoảng thời gian mọi người cùng tụ tập làm bộ phim. Tôi nhớ về chính bản thân của ngày ấy, một tôi trong sáng, vô tư, không lo nghĩ về tương lai. Tôi nhớ, nhớ rất nhiều thứ...

Thực tại luôn khắc nghiệt. Đó là bài học mà số phận đã dạy tôi. Bạn sẽ chẳng bao giờ trụ vững được nếu không hiểu rõ quy luật của nó. Thứ duy nhất mà ta nên làm là chấp nhận nó như một lẽ thường tình. Đúng vậy, tôi dường như đã xuôi theo cái thực tại này rồi...

"Hina mệt... Yota... bế Hina!"

"Mình về nhà thôi nha, Hina. Bây giờ cũng muộn rồi." Tôi cất lời sau khi nhấc cơ thể bé bỏng của em vào lòng mình. Ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể yếu đuối ấy. Tưởng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, thân thể nhỏ nhoi ấy run lên trong vòng tay của tôi. Từ lâu, rất lâu rồi, trước khi tôi biết đến sự hiện diện của em trong cuộc đời, em đã luôn phải chống chọi với căn bệnh chưa có thuốc chữa này. Em luôn mạnh mẽ như vậy, vậy mà tôi lại tỏ yếu đuối trước những kí ức đó. Như một chất xúc tác, cảm xúc trong tôi trở nên vô cùng mãnh liệt. Thật may mắn vì vẫn có em ở đây. Phải rồi, vì có em ở đây nên tôi mới đi được xa đến vậy.

"Hina này, em nhớ lời hứa của anh với em chứ?"

"Hina... yêu... Yota."

"Anh yêu Hina, yêu rất nhiều. Hãy mãi kề cạnh anh nhé!!! Anh sẽ tìm được cách mà... Đừng bỏ anh đi như lần đó, nhé..."

"Yo...ta..."

Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi. Bao lâu nay, tôi đã cố kiềm nén những áp lực, những suy nghĩ sâu xa ấy, để tập trung hết sức vào mục tiêu của mình. Thậm chí mới vừa nãy, tôi vẫn đang còn cảm giác trái tim mình đã khô cạn, đã quá quen với việc này. Có phải lâu nay tôi chỉ vờ như mình mạnh mẽ? Có phải tôi chỉ đang cố trốn tránh những cảm xúc thực sự mình muốn bộc lộ? Phải rồi, giờ thì tất cả đã rõ ràng. Tôi cảm thấy cơ thể như vừa được giải phóng khỏi một thứ vô hình khoá chặt cả tâm trí và trái tim mình. Cứ thế, tôi ôm chặt em cho tới khi giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống...

"Mẹ ơi, từ giờ cho Hina ở bên phòng con mỗi tối nhé."

"Cái đó con phải tự hỏi Hina chứ. Mẹ đâu có quyền quyết định đâu nè!"

Mẹ tôi vẫn luôn tâm lí như vậy.

"Con thật sự hạnh phúc khi là con của mẹ. Cảm ơn mẹ rất nhiều!"

Mẹ tôi nhẹ nhàng quay mặt đi, nhưng tôi có thể mường tượng được vẻ mặt của bà lúc này. Cũng đúng thôi, đã lâu rồi tôi không nói những lời chân thật từ đáy lòng. Nhưng giờ đây, tôi đã tìm lại chốn bình yên trong tâm hồn. Nó luôn ở ngay đây, chỉ là vì tôi cố tình lảng tránh. Từ giờ, tôi sẽ bên em nhiều hơn nữa... cho đến ngày tôi chữa được căn bệnh này.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu gần đây trông có vẻ yêu đời hơn trước nhỉ, Yota."

"Dạ vâng. Em cảm giác em đã tìm lại được cảm giác yên ấm trong tâm hồn của mình."

"Vậy thì quá tốt rồi. Bấy lâu nay anh cứ cảm giác cậu đang cố gắng một cách tuyệt vọng."

"Thật vậy ạ. Em thấy mình vẫn nhắm tới mục tiêu của mình mà nhỉ?"

"Haha, vậy chắc do anh tưởng tượng thôi. À mà, anh vẫn luôn thắc mắc về động cơ của chú. Không phải điều gì mờ ám đấy chứ? Tại sao chú có thể vắt kiệt sức mình như vậy nhỉ?"

"Điều này em không thể nói được..."

Tôi luôn cúi mặt xuống mỗi khi được hỏi câu hỏi này. Bệnh tình của Hina và phương pháp chữa trị, cho đến giờ vẫn chưa có một thông tin chính thức nào cho thấy lượng tử có thể can thiệp vào. Vì vậy, tôi không thể tiết lộ cho bất kì ai, nhất là những người trong nhóm nghiên cứu này.

"Narukami, sau giờ học tụi tôi có đi karaoke chút này. Lâu lâu cũng phải khuây khoả tí chứ nhỉ, ông đi với chúng tôi chứ?"

"Xin lỗi mọi người, giờ tôi phải đến phòng thí nghiệm. Mọi người cứ vui vẻ mà không có tôi cũng được."

Một lần nữa, tôi từ chối lời mời của những người bạn cùng lớp. Tính ra, đã kha khá thời gian trôi qua kể từ khi bắt đầu học kì, những mối quan hệ trong lớp đã bắt đầu rõ nét. Chỉ mình tôi, đúng vậy, riêng tôi thôi, bước trên một con đường không cho phép mình có những phút giây như bao người. Có lẽ đối với nhiều người, cách tôi đối xử với đời sinh viên của mình như vậy là quá tệ hại, nhưng theo một góc nhìn nào đó, không có gì là hoàn toàn không tốt. Tôi vẫn có một đàn anh trong hội nhóm, người thường chuyện trò cùng tôi như bạn bè đồng vai phải lứa. Tôi vẫn theo đuổi đam mê và mục tiêu của bản thân. Tôi vẫn có những phút giây vui vẻ bên gia đình, bên người mình yêu. Không phải như vậy là quá đủ sao?

Giữa màn đêm, với ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn học cũ, tôi ngắm nhìn em đang say giấc. Một khung cảnh bình yên biết bao. Bất ngờ xuất hiện giữa ánh nắng mùa hè, cô gái ấy đã gây cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đưa tôi đến những trải nghiệm mới mẻ, và đánh cắp trái tim của tôi. Cứ như vậy, làm sao tôi có thể sống mà không có em được chứ? Em quả thật là một vị thần mà.

 Nhờ có Hina luôn bên cạnh, tôi cảm thấy việc cố gắng của mình đạt hiệu quả cao hơn hẳn. Những kiến thức ấy ban đầu trông rất khó, nhưng khi đã nắm được bản chất thì việc hiểu những vấn đề sâu xa hơn chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, đây chỉ là mặt lí thuyết. Tôi biết, từ những kiến thức này, khả năng tạo ra được một chiếc máy tính lượng tử vẫn là xấp xỉ 0. Tôi cần phải học thêm nhiều thứ về khoa học máy tính. Chặng đường này không hề ngắn, cũng không đảm bảo sẽ thành công, nhưng ít nhất, tôi có thể làm được gì đó để cứu giúp em, dù cho chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi làm nhẹ đi căn bệnh...

Hè qua, thu tới rồi lại nhanh chóng rời đi. Tiết trời dần trở nên lạnh giá. Trong thời tiết này, tôi phải hạn chế cho Hina tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài, vì vậy thay vì đi dạo, tôi cùng Hina xem những bộ phim hoạt hình chiếu trên TV vào khung giờ quen thuộc. Hina tuy đã 14 tuổi, nhưng vì chịu ảnh hưởng của hội chứng Logos, nên cả cơ thể và trí óc của em đều ở trong tình trạng phát triển rất chậm. Hàng ngày, mẹ tôi phải giúp Hina vận động nhẹ vài lần để ngăn cơ bị thoái hoá. Trong khi đó, tôi sẽ dạy em những thứ mà người ta thường dạy cho những đứa trẻ mẫu giáo như đếm, đọc, nhận diện vật thể. Tuy khó khăn nhưng dần dần Hina đã có thể tự mình làm được nhiều thứ. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi thấy tình trạng của em tốt lên hàng ngày.

Đã tám tháng trôi qua kể từ ngày tôi bước vào Nhóm nghiên cứu Lượng tử. Tám tháng, một quãng thời gian tương đối ngắn cho việc hoàn thành bước đầu, nhưng bằng một phép màu nào đó, tôi đã có thể vượt qua nó.

"Em đã lĩnh hội hết tất cả cuốn sách giáo sư đưa rồi ạ! Bây giờ em có thể cùng giáo sư và anh Kito thảo luận được rồi chứ ạ?"

"Cậu đã xong rồi sao? Ta đánh giá cao đấy, mớ sách đó Kito mất hơn một năm để đọc xong, chưa kể còn việc học chính khoá. Cậu thực sự không lơ đãng việc học đó chứ?"

"Hoàn toàn không ạ! Em vẫn duy trì mức khá trong học tập chứ không để xuống mức trung bình."

Tôi trả lời với một tâm thế hào hứng. Tôi giờ đã hoàn toàn ngang hàng với anh Kito chứ không phải vai người mới như trước nữa. Mùa đông đó, tôi đã bước thêm một bước. Cứ ngỡ như mùa xuân đến sớm đối với tôi vậy. Mọi việc xung quanh như đang ủng hộ tôi bước trên con đường này. Chắc chắn, tôi sẽ làm được điều kì diệu. Nghĩ như vậy, tôi hào hứng muốn khoe với một ai đó, nhưng lúc này tôi mới nhận ra, tôi không có ai để gọi là bạn...

"Này Kito, khi anh hoàn thành bước đầu như em bây giờ ấy, có ai để anh chia sẻ không? Một người bạn chẳng hạn?"

"Có đấy. Chú em nhớ người gọi anh đến gặp chú vào ngày nhập học không? Thằng đó là bạn thân của anh."

Không phải chứ, tôi cứ nghĩ anh ta cũng như mình, cũng rời xa những thú vui hàng ngày để hoạt động cùng nhóm nghiên cứu. Vậy ra anh ta vẫn còn ai đó để tâm sự về cuộc sống đại học.

"Anh với nó quen nhau từ cấp hai kia. Thật may mắn khi nó với anh học cùng đại học. Nếu không bây giờ chắc anh cũng không có người bạn nào."

Ra là vậy. Số phận mỗi người chúng ta là không giống nhau. Anh Kito may mắn hơn tôi. Tôi thật sự có chút cảm giác ghen tị với anh ta, nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật. Thằng Ashura thì học cao đẳng, còn Izanami thì theo đuổi Âm nhạc. Không có ai bên cạnh tôi lúc này. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại gọi cho Ashura. Lâu rồi nhỉ, tôi mải mê với cuộc sống mới đến nỗi quên luôn nó. Tệ quá nhỉ...

Chuông đã reo, nhưng không có ai bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa. Một lần nữa. Không có dấu hiệu trả lời. Chắc hẳn nó đang hăng say tham gia các hoạt động sau giờ học cùng những người bạn mới. Phải rồi, đó mới là Ashura mà tôi biết chứ.

Cất điện thoại vào cặp, tôi chạy một mạch đến nhà ga. Không khí của thành phố vẫn như vậy, cho dù giờ đã là mùa đông. Tôi vẫn chưa thể chịu được cái bầu không khí này. Tôi chạy, chạy khỏi cái ồn ào tấp nập của những hội đám học sinh sau giờ học. Tôi không muốn đối mặt với sự cô đơn của mình ở nơi này. Giờ đây, tôi chỉ muốn về nhà, ở bên Hina và gia đình. Giữa mạch suy nghĩ đó, điện thoại tôi bất chợt reo lên. Không phải Ashura, mà là mẹ tôi gọi...

Mùa đông ấy, bệnh tình của Hina chuyển biến ngày càng xấu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận