"Alo, con nghe."
"Yota, Hina... Hina đột nhiên sốt nặng. Con đã xong việc chưa?"
Tôi có thể cảm nhận sự nguy cấp trong ngữ điệu của mẹ. Sao vậy chứ, tôi đã tưởng là bệnh tình của Hina đã đỡ đi nhiều rồi mà. Phải rồi, chắc hẳn chỉ là cơn sốt bất chợt thôi đúng không? Chắn chắn không có điều gì xấu sắp sửa đến đâu đúng không?
"Vâng, nay con được về sớm hơn mọi hôm. Con sẽ về tới nhà nhanh thôi. Nhờ mẹ lo cho Hina đến lúc đó."
Tôi chạy hết sức tới nhà ga. Đoàn tàu đang dần dần chuyển động lại gần. Bầu trời đang tràn ngập màu nắng trong sắc hoàng hôn. Khung cảnh xung quanh hôm nay lạ thật. Bất cứ thứ gì tôi nhìn vào đều có chiều sâu hơn mọi khi. Không rõ là do mọi vật thay đổi, hay do tôi lâu nay không có cái nhìn rõ nét về chúng. Tôi chỉ biết rằng, hiện tại tâm trí tôi đang cảm thấy vô cùng bất ổn, ngỡ như tôi vừa trải qua một giấc mơ dài. Một giấc mơ không có thật, từ việc từ bỏ những trường đại học mà tôi đã từng mơ ước, rồi sự cố gắng ở nhóm Nghiên cứu Lượng tử, đến việc Hina đột nhiên đổ bệnh hôm nay. Tôi tự hỏi, nếu tất cả chỉ là ảo mộng, thì thế giới lẽ ra tôi đang sống có bóng hình của em ở bên không?
Những suy tư sâu lắng ấy ngập tràn trong tâm trí tôi suốt 30 phút đi tàu, khiến cho khoảng thời gian đó chỉ như một cái chớp mắt. Hoàn thành bước đầu trong công cuộc nghiên cứu Lượng tử, lẽ ra tôi phải vui vẻ phấn chấn kể cho gia đình nghe chứ? Vậy thì, vì sao tôi lại không muốn nhắc đến nó một chút nào thế này?
Phải rồi. Tôi thực sự vừa mới chìm trong ảo mộng. Thế giới này không phải là mơ. Tất cả những thứ tôi đã làm cho đến lúc này đều mang đến cho tôi những cảm xúc nhất định. Không có gì là vô nghĩa, kể cả những ảo mộng tôi vừa tự tạo ra cho mình. Đã đến lúc xem xét lại hiện thực. Quả thật, bước thêm một bước là một dấu hiệu tích cực, nhưng rồi nếu Hina đột nhiên đổ bệnh, không chỉ lần này mà có thể tiếp diễn trong tương lai và tình hình bệnh ngày càng xấu đi, thì tôi sẽ làm được gì cho em? Tôi vừa mới nhận ra tôi bất lực đến mức nào. Trong những tình huống cấp bách như vậy, tôi thậm chí còn không thể bên em ngay lập tức. Vậy thì trông mong gì đến việc chữa khỏi căn bệnh cho em chứ? Tôi quả thực quá tệ, hết sức tệ hại đi mà...
Không do dự, tôi chạy với tối đa sức lực của một cựu thành viên câu lạc bộ bóng rổ.
"Hina! Hina! Anh xin lỗi!"
Có cái gì đó hối thúc tôi. Phải chăng cơ thể tôi đang tự chuyển động như thể đang tìm kiếm một chút hi vọng lé loi ở phía cuối con đường? Phải chăng tôi đang muốn tiếp tục kiếm tìm những viễn cảnh tươi đẹp ấy? Phải chăng cơ thể tôi đang phản biện lại những dòng suy nghĩ tiêu cực ban nãy?
Một lần nữa, những dòng suy nghĩ lại đan vào nhau, tưởng như không thể tách rời. Trí óc tôi đang dần trở nên điên loạn. Tôi cố đứng vững, từng bước một bước vào căn nhà thân quen của mình. Có vẻ như tất cả mọi người đang tập trung tại phòng cha mẹ tôi. Với tất cả sự can đảm, tôi từ từ đối mặt với hiện thực...
"Hina!"
"Suỵt, Hina vừa thiếp đi một lúc thôi. Đừng gây tiếng động lớn."
Hina đang nằm ngủ trong chiếc chăn ấm thân thuộc. Hẳn em vừa phải chịu một cơn đau không hề nhẹ nhàng chút nào. Tôi có thể thấy môi em mím chặt cùng hai gò má đang ửng hồng. Ngay cả trong giấc ngủ, em vẫn không hề cho thấy sự bình yên. Hẳn là lúc này, thứ em đang đối mặt phải đáng sợ lắm...
"Cảm ơn mẹ. Bây giờ để con trông Hina cho."
"Vậy tất cả nhờ con nhé."
Tâm trí tôi vẫn chưa hết rối bời. Phải chăng, tôi chỉ có thể đi đến giới hạn này? Thậm chí tôi không thể làm gì thêm ngoài trông chừng cho bệnh tình của em. Một thằng vô dụng như mày, sao có thể giữ được những thứ quan trọng chứ Yota?
"Yo...ta..."
Tiếng gọi yếu ớt của em vang lên trong nỗi sợ hãi của tôi. Tại sao, tại sao em vẫn yêu và tin tưởng một kẻ như tôi? Tôi biết giới hạn của mình. Dù cho đã nỗ lực đến vậy, tôi vẫn chưa thể chạm đến được sự thông thạo cần thiết để có thể làm bệnh tình của em nhẹ đi một chút... Tại sao chứ?
"Yo...ta... Hina... mệt lắm..."
"Ưm, Hina cố nhắm mắt lại nha. Nãy giờ Hina làm được rồi phải không? Nghỉ ngơi chóng khoẻ rồi còn đi chơi với anh nữa, nhé?"
"Ư..."
Hina nghe lời tôi, tiếp tục ngủ, để lại tôi cùng vô vàn suy tư đeo bám tâm trí tôi từ khi trên tàu. Những dòng suy nghĩ dông dài ấy liên tục lướt qua trong đầu tôi, ngày càng nhiều tới mức tôi không còn nhận thức được điều gì đang xảy ra xung quanh nữa...
"Yota, ngươi định chần chờ đến lúc nào hả? Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đấy!"
"Đây đây, chờ anh chút. Nay chúng mình đi đâu đây Hina?"
"Đi khám phá "miền đất vô định"! Ta đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi!"
"Không phải là một nơi nguy hiểm đó chứ?"
"Cứ tin ở ta! Với sự toàn tri của một vị thần, ta chắc chắn sẽ đảm bảo ngươi an toàn."
Hina nổi bật lên giữa không gian tối đen ấy. Tôi chạy theo em, như một phản ứng đã thành thói quen. Không biết em định dẫn tôi đến nơi nào nhỉ?
"Oaaaa! Nhìn này Yota! Con cá vàng bự thật bự luôn! Ta vừa bắt được đấy!!!"
"Ừ, anh thấy rồi. Cẩn thận kẻo lạc đấy!"
Trước mắt tôi là một vùng biển lạ. Phải rồi, ước vọng của Hina là đi đến những nơi xa xôi mà...
"Không cần lo lạc đâu, vì ta lúc nào cũng dõi theo ngươi mà! Đừng có làm điều gì không cần thiết khi ta không ở bên đấy, vì ta sẽ buồn lắm."
"Haha, anh sẽ không làm mấy thứ thừa thãi đâu."
"Vậy, hứa nhé?"
"Ừ, hứa bằng cả cuộc đời luôn."
"Vậy ta yên tâm rồi... Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, Yota."
Nói chưa dứt câu, Hina bị cuốn vào một khoảng không vô định. Gương mặt em tươi cười như mãn nguyện với số phận của mình... Khoan đã, tôi còn nhiều điều muốn nói lắm mà. Tôi nhớ em lắm, em có biết không? Sao em nỡ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi đột nhiên biến mất như vậy? Sao em lại bỏ tôi lại chốn này, để cho tôi nhiều suy tư rối rắm đến như vậy? Đừng, xin đừng biến mất, tôi cần em như một nguồn lực để sống tiếp, một lí do để cười nói hàng ngày với thế giới xung quanh. Xin thượng đế đừng cướp đi vị thần của con mãi mãi, xin người...
Tôi cố gắng cử động với khao khát níu giữ em lại, để rồi nhận ra chính mình cũng đang bị cái khoảng không tối tăm ấy kéo vào. Một cảm giác vô vọng, không lối thoát. Quá sức khó chịu, nhưng tôi không thể làm gì được. Lâu nay tôi luôn vô vọng như vậy sao...
Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, toàn bộ bóng tối bao trùm tôi đột ngột biến mất. Thứ đang ở trước mắt tôi là ánh nắng mùa hè cùng phong cảnh quen thuộc. Hoa lá, cỏ cây đung đưa như đang chào đón tôi. Hồ nước vẫn trong xanh phản chiếu lại những áng mây nhỏ lúc đúc trên trời. Hina đang đứng ở mép hồ, ngân nga giọng hát của mình. Cái khung cảnh này, tôi đã nói lời tạm biệt được bao lâu rồi?
"Chẳng phải ta bảo tất cả sẽ ổn sao? Nãy giờ ngươi vừa chìm trong tuyệt vọng phải không?"
"..."
"Ngạc nhiên đến mức không nói được chứ gì? Đã bảo rồi, có sự toàn tri của một vị thần ở đây, ngươi không cần phải lo chút nào cả đâu."
"Tất cả sẽ ổn thôi, đúng không Hina..."
"Đúng vậy. Ta đã nói đừng làm điều thừa thãi mà."
Vào khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác tâm hồn mình như được thanh lọc gọn gàng. Những dòng suy nghĩ rối rắm đã hoàn toàn biến mất. Tôi biết chứ, những lời em nói trong giấc mộng này chỉ là tiếng nói từ trái tim, từ tâm hồn của em đang tồn tại đâu đó trong kí ức của tôi. Tôi biết, những câu nói đó đơn thuần chỉ là sự động viên mà một chút sức mạnh còn sót lại của vị thần đã cố gắng truyền đạt lại... Tôi biết, không có căn cứ gì để tin mọi thứ sẽ ổn như em nói cả...
Phải rồi, Hina là một vị thần mà. Nếu không biết phải làm gì thì nên nghe lời của thần, nhỉ? Tôi nhất định sẽ cứu được Hina, đúng không?
"Oái!!!"
Tôi bật dậy sau một giấc mộng tuyệt vời. Trước mặt tôi bây giờ là cô em gái dễ thương nhất quả đất đang ôm khư khư trán mình. Chắc hẳn tiếng "Cộp" ban nãy là tiếng cụng trán giữa tôi và Sora. Mình lại làm cho người thân bị tổn thương theo nghĩa đen mất rồi...
"Anh... anh xin lỗi. Em có đau lắm không?"
"Anh hai này... Em đang định đắp chăn cho anh mà. Thấy anh ngủ dưới đất, em sợ anh bị cảm mất..."
Được biết em gái lo lắng cho mình như vậy, tôi quả là quá hạnh phúc đi mà. Bây giờ tinh thần tôi cảm giác đã khá lên rất nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, phải không? Nếu không có dấu hiệu tích cực, tôi chỉ cần giữ cho chúng không tệ đi là được, phải không?
"Yota, tối nay nằm nghỉ cho mẹ. Con đang có dấu hiệu của suy nhược cơ thể đấy!"
"Không sao đâu mà mẹ. Chỉ là do con suy nghĩ nhiều quá thôi."
"Không được là không được. Con định hành hạ bản thân đến mức nào nữa hả? Lâu nay chưa có chuyện gì nhưng hôm nay thì có rồi. Tối nay ngủ sớm đi, mẹ đưa Hina qua phòng ngủ cùng con."
Bị ép buộc như vậy, tôi không thể nào chống lại được. Dù sao, tôi cũng không thể phủ nhận sự thật rằng hôm nay là một ngày mệt mỏi. Tạm đưa những gánh nặng qua một bên, tôi đặt lưng xuống chiếc giường dấu yêu của mình. Đã bao lâu rồi tôi không nghỉ ngơi như thế này nhỉ? Thời gian thật là tàn bạo. Tôi càng chìm đắm vào những nỗ lực, tôi càng cảm giác thời gian tôi nhanh hơn. Phải chăng cuộc đời cố tình chạy đua với tôi trong hành trình dài này?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo. Phải rồi, mình gọi cho Ashura ba cuộc hồi chiều mà. Nhấc điện thoại lên, tôi biết mình không đoán nhầm. Lâu lắm rồi mới nói chuyện với nó, không biết có nhiều thứ đã thay đổi không nhỉ...
"Alo, Ashura hả? Cũng một thời gian không ngắn rồi nhỉ?"
"Ashura đây. Lâu lắm rồi, thật sự ấy. Không ngờ tao lại có ngày suýt quên đi mày, Yota. Cuộc sống đại học nhiều cám dỗ quá."
"Phải rồi, tao cũng tập trung quá vào mục tiêu mà."
Chúng tôi kể về những chuyện bình thường trong cuộc sống cho nhau nghe. Đời sinh viên của cả hai tuy có chút khác biệt nhưng đều có nét độc đáo riêng. Điều đáng mừng là, chúng tôi đều cảm thấy tự hào vì những lựa chọn của mình.
"Thế, mày đã kiếm được cô nào chưa đấy Ashura?"
Tôi nói với giọng chọc ghẹo như mọi khi hai đứa nói chuyện. Không ngờ, tôi vẫn còn có thể thốt ra được một câu bông đùa. Cảm giác lâu ngày mới liên lạc lại với một người rất thân quả thật rất kì lạ, vừa có chút xa lánh, khó mở lời nhưng lại vô cùng gần gũi, dễ chịu.
"Vẫn chưa, còn mày với Hina thì sao? Bệnh tình của Hina chắc là đỡ nhiều rồi nhỉ?"
Ashura đụng trúng ngay nỗi niềm mà tôi đã và đang lo âu. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi tâm sự tất cả với người bạn mà tôi trân trọng nhất cho đến giờ. Từ những chi tiết nhỏ nhặt, những dòng suy nghĩ vội vã đến những chuyện xa xăm trong tương lai, tôi hầu như không bỏ xót một chút nào. Tôi có cảm giác những gánh nặng ấy như được chia ra trong khoảnh khắc nhỏ nhoi đó.
"Này Ashura, liệu tao sẽ mang được vị thần ngày ấy trở lại chứ?"
"Chắc chắn rồi. Mày là thằng bạn mà tao tin tưởng nhất mà."
"Thật lòng cảm ơn mày rất nhiều."
"Chiến đấu đi Yota. Hãy cho thế giới biết được sức mạnh của mày."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc một ngày dài của tôi...
-------------------------------------------------------------------------------------
Cơn sốt của Hina dần dần biến mất, nhưng nó khiến cho em tạm thời không thể vận động mạnh. Mùa đông năm đó, những cơn sốt liên tục ập tới. Tôi quyết định xin tạm nghỉ ở Nhóm nghiên cứu Lượng tử để dành đa phần thời gian cho em trong kì nghỉ đông. Gọi là xin tạm nghỉ, nhưng giáo sư vẫn yêu cầu tôi kết nối với họ qua Internet hàng ngày vào khung giờ thường xuyên để thảo luận.
Tình trạng của Hina ngày càng diễn biến trầm trọng. Tôi đã nghĩ tới việc đưa em tới bệnh viện địa phương, nhưng những cơn sốt liên tục hành hạ cơ thể mỏng manh của em khiến cho việc điều trị tạm thời cho em là không thể...
Mùa xuân sang. Đã gần một năm kể từ khi tôi gia nhập nhóm Nghiên cứu Lượng tử. Nhờ thời tiết ấm dần lên, những cơn sốt đeo bám Hina cũng dần dần bớt đi hẳn. Như đã dự tính từ trước, tôi đưa em tới một bệnh viện nhỏ trong thị trấn với hi vọng có thể thay đổi một chút gì đó...
"Chắc là cháu phải đưa em nó lên thành phố rồi. Ở đây không có đủ trang thiết bị để khám chữa bệnh liên quan tới cơ bắp..."
"Vậy...ạ..."
"Cô thật sự xin lỗi vì những thiếu thốn này."
Vậy là không còn cách nào ngoài đưa Hina lên thành phố ư?
Cái chốn ồn ào ấy, nơi lâu nay tôi vẫn cố tránh né, lại là nơi duy nhất tôi có thể hi vọng ở hiện tại ư?
Ừ nhỉ, đâu còn cách nào khác đâu, phải chịu thôi, nhỉ...
Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh. Những cánh chim đang dần bay tới một phương trời khác. Phải chăng đã đến lúc tôi rời xa tổ ấm của mình và thích nghi hoàn toàn với thế giới khác?
Tôi quay lại nhìn em. Em vẫn luôn yếu đuối, mỏng manh như vậy. Tôi có thể cảm nhận được em đang run rẩy. Đã bao nhiêu lần cơ thể nhỏ bé này khiến tôi phải chuyển động rồi nhỉ? Phải rồi, em là nguồn sống của tôi mà. Em đã bảo vệ tâm hồn tôi biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây, chẳng lẽ tôi lại không thể bảo vệ được em ư?
Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho những chiếc lá vút bay lên, như thể chúng đang tìm kiếm chốn yên bình thật sự cho mình. Những đám mây đã tản ra, làm cho khung cảnh xung quanh tràn ngập màu nắng. Tôi cùng Hina, hai đứa tắm mình trong sắc xuân ấy, tận hưởng những điều đẹp đẽ cuối cùng trước khi cơn bão ập đến...
0 Bình luận