• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 14: Những hấp hối cuối cùng

1 Bình luận - Độ dài: 4,009 từ - Cập nhật:

Tôi gục đầu xuống bàn, thở hổn hển, đôi tay vẫn gõ đều chiếc bàn phím máy tính. Thời gian gấp rút còn lại không cho phép tôi được lựa chọn, bởi lẽ, lượng công việc cần làm để tạo ra máy tính lượng tử là không hề nhỏ. May mắn thay, tôi đã dùng bàn phím đủ thành thạo đến mức giờ đây, ngay cả việc gõ những dòng lệnh phức tạp cũng không đòi hỏi tôi phải nhìn vào chúng. Như được ông trời ban tặng, tôi có thể cho phép đôi mắt được nghỉ ngơi mỗi khi chúng làm việc đủ mệt, tiết kiệm tối đa sức lực còn sót lại trong cơ thể. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang ủng hộ những nỗ lực của tôi vậy. Dù cho sức lực có cạn kiệt theo thời gian, cơ thể có đau đớn đến mức khô cạn, tôi vẫn sẽ đứng trên đôi chân này và mang vị thần ngày ấy trở lại. Chỉ cần cố thêm chút nữa, những nỗ lực tôi đã bỏ ra nhất định sẽ mang đến một cái kết hạnh phúc. Chắc hẳn là vậy rồi, phải không?

Chuỗi ngày làm việc không nghỉ ngơi khiến nhịp thở của tôi dần mất đi sự ổn định. Mệt mỏi đến rã rời, tôi nhè nhẹ quơ tay, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có thể khiến mình tỉnh táo trở lại. Một ngụm nước hay bất cứ thứ gì cũng được! Bây giờ không phải là lúc để tốn quá nhiều thời gian làm những việc lặt vặt như thế này.

Chai nước đã trống trơn.

Và gói lương khô cũng vậy.

Phải rồi, lương khô đã hết từ mấy ngày hôm trước rồi mà...

Sao tôi lại không thèm chú ý đến chuyện này chứ? Tôi chợt nhớ rằng những ngày qua, mặc cho mẹ có gọi điện nhắc nhở, tôi vẫn cứ cắm mặt vào đống dữ liệu này. Tất cả là do sự bất cẩn của tôi thôi nhỉ?

Nếu mày cẩn thận hơn thì đã chăng phải mất nhiều thời gian như thế này. Cứ như vậy mãi thì lời hứa hôm đó, làm sao mày có thể thực hiện được cơ chứ, Yota?

Haha, bây giờ phải ra ngoài mua một chút đồ ăn về để hồi phục sức khoẻ đã nhỉ? Suy cho cùng, nếu tôi cứ để mình mệt mỏi như thế này, mọi chuyện chỉ có thể đi theo chiều hướng xấu hơn.

Nghĩ như vậy, tôi cố gắng dùng tất cả lực chân để đứng lên. Ngay cả chân tôi bây giờ cũng bắt đầu ê ẩm vì không được hoạt động trong thời gian dài. Mệt mỏi là vậy, nhưng tôi không thể cho phép mình đứng lại nghỉ ngơi. Giờ đây, thời gian là thứ được ưu tiên hàng đầu mà...

 Tuy ánh sáng hiu hắt của màn hình điện tử đang tràn ngập căn phòng tăm tối, tôi vẫn cảm thấy việc nhìn ra lối đi là vô cùng khó khăn. Có vẻ thời gian dài tập trung vào những dữ liệu phức tạp đó khiến cho mắt tôi tạm thời không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cố gắng trong những hi vọng nhỏ nhoi nhất, tôi đặt tay lên tường, vừa chệnh choạng đi vừa cố mò mẫm công tắc đèn. Có mơ tôi cũng không ngờ được, những việc tưởng chừng nhỏ nhoi như thế này một ngày nào đó lại trở nên vô cùng khó khăn với tôi đến vậy.

RẦM!!!

Cơ thể tôi tiếp xúc mạnh với mặt sàn ngay sau khi cảm nhận được một thứ gì đó vướng vào đôi chân. Như được nhân lên gấp bội, những đau đớn trong tôi dường như trở nên điên cuồng, không ngừng bào mòn chút sức lực còn sót lại sau mấy ngày trời làm việc liên tục. Không hề ổn chút nào, khi mà giờ đây, chỉ cần một cử động nhẹ nhàng cũng đủ để làm cơ thể tôi đau nhói.

Tôi cố gắng xoay người, và rồi nằm dài trong nỗi bất lực. Nhiệt độ của điều hoà làm cho sàn nhà giờ đây trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Tuy vậy, với tình trạng cơ thể bây giờ, tôi không nghĩ tôi có lựa chọn khác...

Có vẻ một giấc ngủ là giải pháp thích hợp nhất cho tôi ở hiện tại rồi nhỉ?

Như được ông trời phù hộ, tấm nệm duy nhất trong phòng đang nằm trong tầm với của tôi. Loay hoay vài phút, tôi thành công chuẩn bị cho mình một chỗ đủ ấm áp để hạ lưng. Sau lần nghỉ ngơi này, tôi sẽ chỉnh lại nhịp độ sống để thích nghi với thể trạng của mình. Một sức khoẻ tốt chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt, luôn là như vậy, đúng chứ?

Nghĩ như vậy, tôi cố gắng nhắm mắt, xoá tan hết những suy nghĩ đang bủa vây trong trí óc để có thể chìm vào giấc ngủ. Lạ lùng thật, dẫu cơ thể đang run lên vì mệt mỏi, tôi vẫn không thể nào dứt được những dòng suy nghĩ dài đằng đẵng. Trong một khoảnh khắc, những suy tính về tương lai liên tục hiện lên trong đầu tôi, sâu xa, thực tế đến mức tưởng chừng như những suy tính của một vị thần...

Thời gian còn lại của tôi là không nhiều. Đó chính là thứ sự thật đang bào mòn thể lực tôi hàng ngày. Chỉ còn 5 tháng nữa, Hina có thể sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Tôi đã cố gắng tận dụng tất cả thời gian mình có trong mấy ngày qua, thế nhưng, những thứ tôi có thể chạm đến được vẫn còn quá nhỏ bé. Cứ tiến độ này, ngay cả khi có Tsuno, đích đến hạnh phúc ấy gần như vẫn còn quá xa vời.

“Đừng tự mình làm tất cả như một vị thần chứ. Ngươi chỉ là một con người bình thường thôi mà.”

Giọng nói của em nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi. Khác với những lần trước, lần này vị thần ghé thăm trong lúc tôi đang tỉnh táo nhất, cho dù cơ thể đang trở nên cạn kiệt hơn bất cứ khi nào...

“Làm người bình thường mãi thì làm sao anh có thể đưa em quay trở lại chứ, vị thần toàn năng ngốc nghếch này?”

Tôi từ từ đáp lại Hina trong đầu mình, rồi vội vàng nhắm mắt lại để hình ảnh của em hiện lên rõ nét hơn. Yên bình thật. Thế giới của tôi vẫn luôn xinh đẹp, dịu dàng như vậy sao?

“Nếu không tự mình làm được thì hãy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ đi. Ngươi cứ mãi như vậy, thì việc gặp lại ta chỉ mãi là mơ mộng thôi, chàng trai của ta ạ!”

Em nói với giọng điệu đầy tự tin xen lẫn chút nỗi buồn. Phải rồi, nếu tôi và Tsuno là không đủ, thì chỉ việc nhờ đến những hi vọng giúp đỡ cuối cùng thôi nhỉ?

Nhắc mới nhớ, không biết hai người kia đã tiến thêm được bao nhiêu trong cuộc hành trình này rồi? Dẫu cho con đường của hai bên dường như không cắt nhau, tôi vẫn luôn mang trong mình một hi vọng nhỏ nhoi, rằng 4 người chúng tôi sẽ cùng nhau đến được điểm kết thúc của cuộc phiêu lưu dài đến vô tận này. Không phải là không thể, tôi tin chắc là vậy.

Ngày mai, sau một giấc ngủ thoải mái, tôi sẽ ghé thăm hai người họ, và nói hết sự thật bao lâu nay. Chắc hẳn họ sẽ thông cảm cho tôi và chấp nhận giúp đỡ tôi thôi nhỉ? Phải rồi, họ luôn là những người đáng tin cậy mà. Tuy có chút hối hận khi che giấu tất cả trong một khoảng thời gian dài, tôi vẫn cảm thấy yên tâm về con đường phía trước, bởi lẽ, thời gian còn lại không thực sự là quá ít. Cứ như vậy, tôi có thể cảm nhận được một thứ phép màu êm dịu đang dần hiện lên ở phía cuối cuộc hành trình. Liệu những màu sắc khiến tôi ngẩn người ra vì mê mẩn ấy có thực sự là những màu sắc của hạnh phúc vĩnh cữu, hay chỉ là cơn u mê choáng ngợp của hiện tại cay đắng?

“Này Tsuno, tại sao chúng ta phải nhất quyết giữ kín với anh Kito và giáo sư vậy? Không phải là nếu nói cho họ biết sự thật sẽ tốt hơn sao?”

Cuộc đối thoại ngắn giữa tôi và Tsuno bất chợt hiện lên trong đầu. Như chưa từng trải qua mảnh kí ức nhỏ bé này, tôi nhẹ nhàng tiếp nhận nó như một thứ mới mẻ, và rồi hồi hộp, mong chờ một điều kì diệu sẽ đến trong miền kí ức ấy.

“Yota, nghe này. Ông biết giáo sư Atashima của chúng ta là một trong những người có tiếng nói nhất của giới khoa học Lượng tử của Nhật Bản, à không, của thế giới luôn chứ?”

“Tôi biết.”

“Lí do ông ấy đạt được đến mức vậy, ông cũng biết chứ?”

“Tôi có đọc qua vài trang báo nói về ông ấy. Hình như ông ấy đã liên tục cống hiến những phát hiện mới mẻ làm chao đảo giới Lượng tử thì phải.”

“Chính xác. Một trong số ấy là của tôi. Và một số lớn khác thuộc về anh trai tôi.”

Khuôn mặt đượm buồn của Tsuno lúc này khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

“Cái gì vậy chứ? Đây thực sự là sự thật sao...”

“Anh trai tôi mới cho tôi biết gần đây thôi. Nhìn anh ấy đang sống hạnh phúc với nghề nghiệp hiện tại của mình, tôi không ngờ rằng anh tôi lại có một thời đại học dữ dội với Lượng tử như vậy. Đó là lí do anh ta không bao giờ về nhà, trừ một số dịp thực sự quan trọng.”

“Vậy... giáo sư đã ăn cắp những sáng tạo của anh trai ông sao?”

“Anh ta tình nguyện, rất tiếc là vậy. Dù cho anh tôi không hề muốn những nghiên cứu của mình được công bố, nhưng sau khi anh tôi từ bỏ Lượng tử, giáo sư Atashima lại quyết định phá vỡ lời hứa mà đưa chúng ra ánh sáng. Tuy ông ấy có để tên của anh tôi, nhưng anh tôi lại từ chối tất cả danh vọng. ‘Anh nghiên cứu chúng vì những đam mê nhất thời, nên không thể nhận những danh tiếng này được’, anh tôi đã nói như vậy đấy.”

“Và sau đó, giáo sư đã nhận toàn bộ những lời tán thưởng sao...”

“Vì nền khoa học Lượng tử, tôi cũng không trách những việc làm của ông ấy. Nhưng vì những gì ông ấy đã làm, tôi hoàn toàn phản đối việc cho ông ấy biết sự thật mà tôi và ông đã giấu. Sẽ ra sao nếu ông ấy lại phá vỡ lời hứa giữ bí mật một lần nữa?”

“Còn Kito thì sao? Giáo sư không được, vậy thì anh ấy có thể chứ?”

“Đừng dại dột, trong trường hợp anh Kito cùng chúng ta nghiên cứu, giáo sư chắc chắn sẽ không khỏi nghi ngờ, dù cho anh ấy có giấu kín đến mức nào.”

“A, vậy còn anh trai của ông, chúng ta có thể nhờ vả chứ?”

“Anh ấy đã cùng gia đình riêng bay sang Úc để theo đuổi đam mê mới vào tháng trước rồi. Một gã đầy tham vọng và nhiệt huyết, tôi có thể miêu tả anh tôi như vậy đấy.”

“Thực sự không còn hi vọng giúp đỡ nào sao? Chúng ta sẽ làm được chứ?”

“Yên tâm đi, tôi đã hứa sẽ sát cánh cùng ông cho đến khi hoàn thành mục tiêu này mà. Ông chắc hẳn vẫn chưa quên đâu nhỉ?”

Lời nói ấm áp của Tsuno trong mảnh kí ức nhỏ nhoi ấy như sưởi ấm toàn bộ cơ thể tôi, từng chút, từng chút một mang lại những hi vọng vốn có, rồi nhanh chóng vụt tắt trước một sự thật lạnh giá: Thời gian còn lại quả nhiên là không đủ. 

Tôi biết, việc nhờ vả hai người họ có thể ảnh hưởng không tốt đến tương lai sau này, nhưng giờ đây, tôi còn gì để đặt cược đâu chứ? Miễn là cơ hội cứu sống Hina vẫn còn, tôi sẽ trả bất cứ giá nào chỉ để bắt lấy chúng, dẫu cho những gì mình nhận lại không phải những ánh sáng của hạnh phúc mà tôi từng nhìn thấy. 

Xin lỗi Tsuno, tôi lại tự quyết định theo ý mình nữa rồi... 

Xin lỗi Hina, anh không thể tự mình kết thúc chuyến hành trình mà không cần thêm sự hỗ trợ từ hai người đó, dẫu cho việc đặt cược sự an toàn của em là không thể tránh...

Xin lỗi mày, Yota, vì bắt mày làm việc quá sức trong những ngày khó khăn vừa rồi.  

Xin lỗi. 

Sau những lời xin lỗi từ đáy lòng, dòng suy nghĩ dông dài trong trí óc tôi cuối cùng cũng đi đến điểm dừng. Cứ thế, tôi chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài, tưởng chừng không có hồi kết, bởi lẽ, tôi có thể cảm nhận được một nốt nhạc dịu êm đang vang lên trong tâm hồn mình, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương tinh thần, và rồi thấm sâu vào những góc khuất yếu đuối của con tim. Ngày mai, tôi sẽ đến căn phòng nghiên cứu mà mình đã gắn bó suốt năm đầu đại học, một căn phòng chứa đựng biết bao kí ức đẹp đẽ nhưng đồng thời cũng lưu giữ vô vàn khó khăn hiểm trở. Lần ghé thăm này chắc hẳn sẽ là lần đặt cược cuối cùng.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy trong trạng thái hồi phục gần như hoàn toàn, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình một bộ quần áo chỉnh tề. Nhìn chính mình trong gương, tôi sững sờ với ngoại hình của bản thân ở hiện tại. Đôi mắt vẫn còn hai quầng đen đậm rõ, dù cho tôi đã trải qua một giấc ngủ dài. Chiếc áo sơ mi mẹ mua mới hồi nào đang còn vừa khít người tôi giờ đây trở nên rộng rãi đến lạ thường. Quả nhiên, những gì tôi làm trong mấy ngày qua chỉ khiến cho chính tôi trở nên tiều tuỵ hơn thôi nhỉ?

Bụng tôi liên tục reo lên ngay sau khi tôi chuẩn bị xong xuôi cho ngoại hình của mình. Đã bao nhiêu ngày rồi tôi không ăn uống và bận đồ một cách đàng hoàng rồi nhỉ? Ai mà biết được chứ, bởi lẽ đối với tôi bây giờ, một giây trôi qua cũng có thể dài như một giờ vậy...

Mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Tôi đã ngủ trong một thời gian dài, chắc hẳn là thế. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi vội vàng khoá cửa căn hộ, chạy theo hướng tới bệnh viện rồi ghé vào một quán ăn gần đó. Bổ sung năng lượng đã mất giờ đây là điều cần thiết nhất mà.

Bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng nhanh chóng đem lại cho tôi nguồn năng lượng dồi dào. Nghỉ ngơi một chút trước khi hướng tới điểm đến của mình, tôi thẫn thờ nhìn ngắm phía đường đối diện với quán ăn. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống và phủ kín lề đường. Phía xa xa, bãi picnic đông đúc mỗi mùa xuân nay chỉ lác đác vài bóng người. Một khung cảnh hoàn toàn yên bình. Trái ngược với chúng, không khí náo nhiệt của những quán ăn, tiếng phương tiện đi lại mới là thứ đang hiện hữu ngay trước mắt tôi. Tuy đang hoà mình vào chốn sôi động ấy, thế nhưng tại sao tâm trí tôi luôn hướng về chốn bình yên ở phía xa kia? Phải chăng, cái đích đến xa xỉ ấy đã hoàn toàn ngấm sâu vào những dòng suy nghĩ, xa xăm đến mức tôi không thể nào quên đi dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn?

Giờ không phải là lúc nghĩ ngợi nhiều nữa. Đã đến lúc tôi cần đối mặt với vấn đề của mình. Rảo bước trên con đường quen thuộc tới trường đại học, tôi liên tục nghĩ ra những viễn cảnh sắp tới khi tôi đối mặt với giáo sư và anh Kito. Sẽ ra sao nếu họ trách móc tôi nhiều hơn là thông cảm? Quá liều lĩnh, chưa bao giờ tôi cảm thấy khả năng thành công của mình bị thu hẹp đến mức này. Nếu cứ tiếp tục mà không có thêm sự giúp đỡ, tôi sẽ không thể nào đến được đích đến trong thời gian 5 tháng, thế nhưng, thứ duy nhất tôi có thể đặt cược lại mang không ít rủi ro. Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ giới khoa học Lượng tử biết về câu chuyện của Hina chứ? Liệu họ sẽ cứu sống em, hay phá huỷ hoàn toàn cuộc sống ngắn ngủi còn lại của cô gái ấy? Tôi biết chứ, đặt niềm tin vào những kẻ “vì thế giới” ấy là điều không thể, bởi đám người đó sẽ lấy khoa học ra để tước đoạt quyền được sống một cuộc sống bình yên của em. Một thứ khoa học biến chất mà tôi không thể nào chấp nhận được...

Những bước chân của tôi ngày một ngắn lại, và rồi dừng hẳn dưới một gốc anh đào trên lề đường. Tôi ngồi bệt xuống, dựa vào thân cây, mắt nhìn về xa xăm trong vô vọng. Nắng tháng 9 không còn gay gắt, nhưng cũng đủ để đốt cháy những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra trên khuôn mặt tôi. Ông trời ơi, tôi lại quay lại chốn tuyệt vọng đó một lần nữa rồi sao...

Mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại, cầu mong một điều kì diệu, thế nhưng, những gì tôi cảm nhận được chỉ là một khoảng không tối tăm vô định.

“Oh, chẳng phải là Narukami Yota đó sao? Trông anh thảm hại quá đấy! Lâu không gặp, tôi nhớ anh quá luôn cơ!”

Một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau tôi. Cái âm điệu tự cao này, phải rồi, chỉ có thể là cậu ta thôi nhỉ... Không thể nào...

“Hi... ro... to?”

“Phải phải, là tôi đây. Anh vẫn đang ổn đấy chứ? À mà, cô ấy bây giờ ra sao rồi?”

Hiroto, sau một khoảng thời gian dài xa cách, đột ngột xuất hiện trong khoảnh khắc sinh tử này. Liệu đây có phải sự sắp đặt của vị thần, khi mà cậu ta quay lại ngay vào lúc tôi sắp buông xuôi mọi thứ?

“Hiroto... Là cậu thật sao...”

“Công việc sắp tới của tôi là ở Nhật Bản, thế nên tôi buộc phải về đây sống trong vài tháng tới. Ai mà ngờ lại gặp được anh trong khi kiếm quán Takoyaki trên con phố này chứ?”

“Haha, vậy là anh chỉ đang hiểu nhầm thôi nhỉ... Làm gì có chuyện cậu lại đến giúp đỡ anh một lần nữa chứ?”

Tôi biết cuộc gặp này không phải là trùng hợp. Quanh đây không có quán ăn nào phục vụ Takoyaki cả. Lần gặp mặt đầu tiên cũng vậy. Hiroto là loại người làm mọi thứ theo tính toán mà.

“Thế, anh đang gặp khó khăn gì sao? Tò mò thật!”

“Phải rồi, sẽ có nhiều thứ làm cậu thích thú lắm. Ghé quán cà phê gần đây nhé?”

“Không phải là quán Takoyaki sao? Mà thôi, cứ làm theo ý anh đi!”

Hiroto mỉm cười, rồi lặng lẽ đi theo tôi đến quán cà phê đối diện bệnh viện. Không ngần ngại, tôi kể hết mọi thứ đã xảy ra cho Hiroto, từ cái kết hạnh phúc của mùa đông lạnh giá ấy, những cuộc gặp gỡ mang đầy màu sắc của định mệnh đến cuộc hành trình dài đang còn dang dở của tôi và Tsuno, và cuối cùng là thời gian gấp rút còn lại.

“Anh đã cố gắng rất nhiều nhỉ? Quả nhiên tôi không nhìn sai người. Hứng thú thật, giờ cho phép tôi xem con chíp mà các anh đã tạo ra được chứ?”

Tôi dẫn Hiroto về căn hộ và cho cậu ta xem con chíp mà chúng tôi đã bỏ công chế tạo trong suốt hơn 1 năm qua. Mắt Hiroto như sáng lên với phát minh của chúng tôi, và ngay lập tức, cậu ta đeo đôi găng tay chuyên dụng của mình vào, mở lên một màn hình điện tử trong không gian rồi cố gắng phân tích con chíp.

“Tuyệt vời đấy! Tôi không ngờ các anh có thể tiến được đến mức này.”

“Vậy là... con chíp lượng tử có thể hoàn thành được trong 5 tháng tới sao?”

“Không. Không thể tạo được máy tính lượng tử đâu.”

“Cái... gì?”

“Đáng lẽ ra tôi đã có thể tạo được nó nếu CEO cho phép tôi giữ lại và nghiên cứu. Thế nhưng con chíp lượng tử duy nhất trên thế giới lại bị giấu đi bởi những kẻ cầm quyền tối cao nhất.”

“Nhất định là có thể chứ... Giới khoa học Lượng tử cũng đang bắt đầu nghiên cứu rồi mà.”

“Anh nghĩ trình độ của những người đó đọ lại được tôi ư? Tôi đã nói rồi, tôi không thể, nên sẽ không ai có thể cả. Nhất là anh.”

Sững sờ, tôi cố gắng đứng vững trước những lời quả quyết cứng như đá của Hiroto. Vậy là không thể cứu được Hina sao?

“Tôi thực sự đánh giá cao các anh đấy. Để đạt được đến mức một phần một triệu của một chiếc máy tính lượng tử, không phải ai cũng có thể làm được.”

Câu nói của Hiroto như đâm thêm một nhát dao vào lồng ngực tôi. Những nỗ lực trong suốt hơn một năm qua của chúng tôi... chỉ đạt đến mức một phần một triệu sao?

“À mà, vì tôi đã từng liên kết với con chíp lượng tử ấy trong một thời gian ngắn, nên cũng phần nào biết được nhiều thông tin đáng giá. Tất nhiên, tôi không mang theo chúng trong người hiện tại để bảo đảm an toàn. Nếu anh cần chúng, tôi sẽ mang đến cho anh vào lần gặp tới.”

Tôi vẫn chưa thể nói thêm câu nào. Những gì mới hiện lên trước mắt tôi cứ như một cú tát mạnh mẽ đưa tôi trở về hiện thực vậy. Quá đỗi bất ngờ, tôi lặng nhìn vị khách của mình bước ra khỏi căn hộ.

“Thông tin liên lạc đã được lưu vào điện thoại anh rồi đấy Yota!!! Tôi biết anh đang cảm thấy thất vọng, thế nhưng đừng quá buồn vì chuyện này. Chắc chắn vẫn còn cách cứu được cô gái ấy!!!”

Hiroto tạm biệt tôi với những lời động viên tuyệt vời nhất. Cậu ta nói vẫn còn cách, vậy thì phải tìm ra nó thôi nhỉ?

Tuy rằng không thể tạo ra được máy tính lượng tử như mong muốn, tôi vẫn tin rằng những gì mình làm trong thời gian qua là không vô nghĩa. Nhất định vẫn còn một cách nào đó dẫn đến tương lai hạnh phúc!

Nếu cả thế giới không tìm ra, tôi sẽ là người làm điều đó.

Cái kết của cuộc hành trình đang dần cập bến.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tuy mới đọc được một nửa thôi nhưng mà hay và cảm xúc lắm
Xem thêm