• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 12: Mùa hè bình lặng

0 Bình luận - Độ dài: 3,400 từ - Cập nhật:

“Mày định bỏ cuộc thật hả Yota?” – Ashura hỏi tôi với một giọng điệu thực sự nghiêm túc.

Vài giọt nắng đang nhẹ nhàng nhỏ giọt lên khung cảnh trong phòng, sưởi ấm một ngày thời tiết mát mẻ. Sora, sau khi được sự cho phép từ chị Kanae, hào hứng đưa Hina đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện bằng chiếc xe lăn chuyên dụng. Đến giờ phút này, tôi chắc chắn những cuộc gặp gỡ riêng biệt là chủ đích của ba người họ. Mà, quả thật cũng không tệ chút nào nhỉ? Những tâm sự với từng người luôn làm tôi thấy dịu đi trong lòng ít nhiều mà...

“Thật sự, tao không muốn như thế này chút nào, Ashura. Con đường tạo ra máy tính lượng tử của chúng tao vẫn đang còn một tương lai xán lạn phía trước...”

“Vậy là, mày thực sự muốn tiếp tục sao?”

“Phải. Tao cũng không thể ngờ được rằng, Lượng tử đã vô tình trở thành thứ quan trọng đến vậy đối với tao từ lúc nào.”

“Cuộc sống đầy rẫy những thứ làm mình bất ngờ nhỉ, Yota. Nhưng mà này, theo tao quan sát, mày chỉ đang cố trốn tránh hiện thực thôi đúng không?”

“Không một chút nào! Tao đang cố gắng nhìn vào mặt thực tế nhất của số phận rồi!”

Tôi phát cáu lên khi bị nói rằng mình đang trốn tránh hiện thực. Nếu là trước kia, tôi sẽ không phủ nhận, bởi tôi thậm chí còn trốn tránh cả những cảm xúc sâu lắng của mình cơ mà... Nhưng giờ đây, khi cùng em trải qua những ngày tháng cuối cùng, tôi đã không còn nghĩ rằng mình đang trốn tránh bất kì điều gì nữa rồi.

“Mày vẫn chưa đối mặt hoàn toàn. Tao tin rằng, việc mày nên làm bây giờ chắc chắn không phải trải qua những ngày tháng vô vị này chỉ để bên cạnh Hina mọi lúc. Chắc chắn vẫn còn con đường khác, con đường mà cả mày và Hina đều mong muốn.”

Tôi hiểu Ashura đang nói gì. Như những người khác, nó hoàn toàn muốn tôi tiếp tục nghiên cứu và tìm ra cách chữa trị cho Hina. Nhưng lần này, nó đã sai khi nói hướng đi đó là tốt nhất...

“Mày biết chị Kanae đã nói gì không... Hina đã khóc rất nhiều khi không có tao ở bên đấy!!!! Nhìn em như vậy, tao làm sao có thể rời xa em trong khoảng khời gian còn lại chứ???”

Tôi cố gào thét trong nỗi bất lực. Giờ đây tôi mới nhận ra, dạo này tôi rất dễ nỗi cáu với những người xung quanh, ngay cả vì những chuyện tưởng như là nhỏ nhặt. Có lẽ, những ức chế kiềm nén hàng ngày đã làm thay đổi phần nào tính nhẫn nhịn của tôi trong khoảng thời gian này. Thật nực cười, nhỉ... Ai mà ngờ được rằng, tôi đang dần dần đưa mình vào sự suy thoái về nhân cách chứ?

“Điều đó là sự thật sao?”

Ashura nhìn tôi với khuôn mặt thất thần. Cũng dễ hiểu thôi, bởi khi nghe được những lời đó, làm sao nó có thể không đồng cảm với tôi cơ chứ?

“Hoàn toàn là sự thật, Ashura.”

Tôi cố gắng hạ thấp tông giọng mình xuống.

“Tao đã nói rồi mà, không còn bất kì lựa chọn khác cho tao đâu.”

Ashura cúi mặt xuống, đặt tay lên đầu như đang suy nghĩ về một thứ gì đó phức tạp. Khuôn mặt của nó hiện lên sự cau có một cách rõ ràng mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thế thấy được. Vẻ mặt này làm tôi nhớ về trận bóng rổ hồi cấp hai, khi mà đội chúng tôi để thua với điểm số sát nút. Lúc đó, ánh mắt nó cũng như bây giờ, thất vọng, cay cú vì không đạt được điều mình mong muốn. Xin lỗi Ashura, tao thực sự đã cố gắng hết mình rồi...

“Được rồi. Tao sẽ ủng hộ lựa chọn cuối cùng của mày. Đừng làm chính mày hối hận là được!”

“Ừm.”

Tôi cùng Ashura bước ra khỏi phòng bệnh. Im lặng tựa như một con búp bê, Izanami vẫn đang ngồi chờ chúng tôi trước cánh cửa.

“Xin lỗi Izanami, tớ thất bại rồi! Mọi việc còn lại nhờ cậu đấy!” - Ashura chắp hai tay trước mặt Izanami.

Không nằm ngoài dự đoán, giờ đây, tôi phải đối mặt với người bạn thuở nhỏ của mình. Nhanh như một cơn gió, Izanami đứng dậy và tiến về phía tôi, mắt vẫn đăm chiêu nhìn. Ở gần thế này, tôi vẫn thực sự thấy chút bối rối trước vẻ đẹp trưởng thành của cô ấy. Có lẽ khoảng thời gian hơn hai năm vừa qua là nguyên nhân cho những biểu hiện khó tả của tôi chăng?

“Yota, vào phòng nào.”

“À, ừ!”

Chúng tôi bước vào phòng, ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế cạnh giường. Khoảng cách này quả thật không ổn chút nào, khi mà mùi hương từ mái tóc cô ấy như độc chiếm toàn bộ bầu không khí xung quanh tôi.

Izanami nhìn chằm chằm khiến tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Đã bao lâu rồi, tôi vẫn luôn nhút nhát khi đối mặt với người bạn thuở nhỏ như vậy?

Mày đã có người con gái của đời mình rồi cơ mà?

Nghĩ như vậy, tôi cố đối diện một cách nghiêm túc với Izanami. Thế nhưng, sự yên lặng của căn phòng một lần nữa khiến tôi cảm thấy bối rối mà quay mặt ra ngoài cửa sổ.

“Nè, Izanami, không phải là... quá im lặng so với một cuộc trò chuyện rồi sao...?”

“A, tớ xin lỗi. Khuôn mặt cậu chứa đựng nhiều nỗi niềm sâu kín đến mức tớ không thể ngưng việc nhìn thấu nó.”

“Vậy... sao?”

“Để tớ quan sát kĩ cả đôi mắt cậu nữa.”

Tôi miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Thật kì lạ, những cảm xúc bồi hồi ban nãy dần dần biến mất khi tôi cố gắng đối diện với người bạn thuở nhỏ của mình. Thay vào đó, sự thân thuộc đến dễ chịu dần dần hiện hữu trong tâm hồn, từng chút, từng chút một xoa dịu những nỗi niềm xa xăm về Izanami trong tôi.

“Cậu có những suy nghĩ sâu xa thật nhỉ?”

Lại một câu hỏi khiến cơ họng tôi khựng lại. Izanami vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhìn thấu những gì xa xăm nhất trong trái tim tôi, người bạn kề cạnh suốt 17 năm cuộc đời. Tôi tự hỏi, phải chăng hiện giờ, cô ấy có thể thấy được những thứ về tôi mà chính tôi cũng không thể thấu hiểu?

“Haha, bị cậu nhìn thấu mất rồi.”

Tôi cố gắng cười trừ trong nỗi bối rối đeo bám. Liệu những giờ phút tiếp theo, tôi còn phải cứng họng trước bao nhiêu câu nói của cô ấy nữa chứ?

“À, tớ có cái này cho cậu.”

Vừa nói, Izanami vừa lấy trong túi xách ra một chiếc máy phát nhạc. Khuôn mặt cô ấy vẫn vô cảm như một con búp bê, dù tôi có thể thấy phong thái hào hứng toát ra từ những cử chỉ của Izanami.

“Đây là bài hát mà tớ và người bạn thân ở đại học tạo ra. Tớ viết lời và đệm nhạc, còn cô ấy đảm nhận việc thể hiện.”

Chiếc máy phát nhạc mang một màu hồng nhẹ nhàng. Trên một góc nhỏ của nó, tôi có thể thấy rõ dòng chữ “Album của Yanaki Naki và Izanami Kyouko”. Có lẽ cô ấy đã tìm được một người bạn tuyệt vời cho mình, nhỉ?

“Tớ mở luôn được chứ?”

Izanami khẽ gật đầu. Dồn hết tâm lí, tôi khẽ ấn nút phát nhạc trên máy.

Bài hát bắt đầu bằng những âm điệu cao thấp liên tục, khiến cho tâm trí tôi cuốn theo chiều sâu của dòng suy nghĩ.

Hizashi ga mabushikute... Isshun me wo tojita... Sono mama nemutteta...

(Ánh mặt trời chói chang... khiến em khép mắt lại trong giây lát... và cứ thế ngủ thiếp đi...)

Giai điệu này, dường như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Vô cùng quen thuộc, nhưng lại chưa thể nhớ ra. Dừng bài nhạc lại, tôi cố gắng lục lọi trong những kí ức xưa về giai điệu sâu lắng ấy, nhưng có vẻ trí nhớ tôi không thực sự hoàn hảo đến vậy. Có lẽ, khi nghe thêm một chút nữa, tôi sẽ nhận ra được một thứ gì đó chăng?

“Cậu có nhớ giai điệu này chứ?”

Izanami cất tiếng hỏi ngay khi tôi định cho bài hát tiếp tục phát. Sao cô ấy có thể nhìn thấu những gì tôi đang suy nghĩ chứ?

“Giai điệu này tuy có chút lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến kì lạ.”

“Phải thôi, đây là giai điệu mà vị thần ban tặng vào mùa hè năm đó mà.”

Dường như có gì đó vỡ ra trong tâm trí tôi. Phải chăng, tôi đang muốn chìm đắm trong những kí ức của mùa hè ấy? Liệu đây có phải những gì vị thần muốn truyền tải đến tôi từ mùa hè năm đó không?

Haruka na tabi wo shite... Onaji umi wo mitai... Sore wa zeitaku kana?

(Em đã trải qua một chuyến đi dài... Em muốn mình cùng nhìn thấy biển... Điều đó có phải là quá xa xỉ không?)

Giai điệu dần nhẹ xuống, cùng với câu hỏi được cất lên một cách vô cùng êm dịu, nhưng lại làm nổi lên những gợn sóng trải dài đến vô tận trong tôi. Những mong ước nhỏ nhoi như được quan trọng hoá thành những thứ phi thường, tưởng chừng như không thể với tới. Em đã trải qua chuyến hành trình mệt mỏi rồi mà, vì vậy, làm gì có chuyện những thứ nhỏ nhặt như vậy là xa xỉ cơ chứ?

Phải rồi, với em của khi đó, khi mà thế giới của em chỉ còn 30 ngày, thì điều đó thực sự là khó thực hiện, nhỉ?

Nikiyaka na nichijou wa sugisari... Tsuyu mo noki o kugutte.

(Nhịp sống sôi động đang dần biến mất... Mùa mưa đã đi qua mái hiên.)

Khoảnh khắc em chia tay chúng tôi cũng là khi mùa mưa biến mất nhỉ? Cả cuộc sống hối hả của mùa hè ấy nữa... Cũng đúng thôi, chính em là người làm cho mùa hè cuối cấp của tôi không còn bình yên như tôi mong đợi nữa mà.

Mou sugu atarashii kisetsu e to...

(Thế gian sẽ chào đón một mùa mới...)

Mukau kedo kimi wa doko de?

(Em sẽ bước đến, nhưng anh ở nơi đâu vậy?)

Anh vẫn nơi đây, vẫn đang chờ em hàng ngày mà... Tại sao chứ? Sao thế giới lại tàn nhẫn đến vậy? Thời gian vẫn đang trôi, mùa mới vẫn tiếp tục thay thế mùa cũ, thế nhưng vị thần ấy lại đang mắc kẹt trong một thế giới khác, cố gắng tìm kiếm bóng hình của người thương trong vô vọng. Vị thần ơi, nếu được cho một cơ hội, tôi sẽ không ngần ngại bước vào thế giới ấy để gặp em, dù cho có đánh đổi bất cứ thứ gì. Và rồi, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến những vùng đất lạ, những vùng biển xa xôi đầy hiểm trở, cùng nhau đi đến tận cùng của chuyến hành trình. Phải, chỉ tôi và em thôi, như vậy là quá đủ rồi phải không?

Waratteru, naiteru nda sakebu kedo...

(Em đang cười, và em đang khóc, cho dù em có hét lên...)

Todokanai mada ano natsu ni iru nda

(Chúng sẽ không chạm tới được anh, dẫu em vẫn đang trong mùa hè đó)

Kimi ga ii kimi ga ii tte negau kedo

(Anh vẫn ổn, anh vẫn ổn, cầu mong là vậy.)

Kamisama sonna no imasara da yo ne?

(Vị thần ơi, tất cả đã quá muộn rồi phải không?)

Dừng chiếc máy phát nhạc lại, tôi vội vã lấy hai tay gạt hai dòng nước mắt đang chảy trên đôi mắt mình.

Quá đỗi đau đớn, tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc chân thật đến xót xa này ngay lúc này...

“Tại sao chứ? Sao mọi thứ lại trở nên như thế này...”

“Yota, còn...”

“Tớ nhớ Hina, nhớ vị thần ấy, nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau đó. Nhưng bây giờ tớ phải làm gì đây chứ?” – Tôi ôm mặt mình với nỗi đau đớn đến vô tận...

“Cậu thực sự muốn Hina khoẻ mạnh trở lại, đúng chứ?”

Tôi khẽ gật đầu đáp lại trong khi nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt cuối cùng.

“Tiếp tục chuyến hành trình của cậu đi, Yota. Tớ luôn tin tưởng rằng cậu sẽ làm được.”

“Hina đã khóc trong những ngày vắng tớ. Vả lại, giờ đây có cố gắng cũng gần như không thể nữa rồi...”

Càng nói, tôi lại càng thấy những lí lẽ của mình bắt đầu đuối lý trước cảm xúc đang quằn quại của chính tôi và thái độ của người bạn thuở nhỏ. Phải chăng, như lời Ashura nói, vẫn còn một hướng đi mà tôi và Hina của hiện tại đều chấp thuận?

“Cậu có chắc lí do Hina khóc là vì thiếu vắng cậu không?”

Hình như vừa có một tia sáng nhỏ loé lên trước mắt tôi.

“Chị Kanae đã nói như vậy... Tớ cũng cảm thấy không hợp lí lắm, nhưng quá bất lực để nghĩ về nó.”

“Vậy, bây giờ cậu nhận ra chưa?”

“Phải rồi, là do đêm ấy, tớ đã cho Hina thấy được sự buông xuôi của mình. Sự thiếu vắng bóng tớ những ngày tiếp theo chỉ làm em thêm đau... Sao tớ lại không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ?”

Hina chỉ bị tổn hại về mặt thể chất, nhưng trí óc vẫn hoàn toàn ổn định. Có lẽ đó là lí do em vẫn chưa thể hiện sự bình yên ổn định dẫu cho tôi luôn bên cạnh em những ngày vừa rồi.

Bật cười trên sự ngu ngốc của mình, tôi như được giải phóng khỏi một áp lực vô hình.

“Bài hát vẫn đang còn, cậu sẽ nghe đến cuối cùng chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi một lần nữa cho bài nhạc tiếp tục.

Tooku de... tooku de...     

(Đi xa mãi... đi xa mãi...)

Hoshi wo oikoshi hanabi ga tsugi kara tsugi e to saita

(Những bông pháo hoa vượt lên những vì sao, nở rộ từng bông, từng bông một)

Vậy ra, thứ em luôn tìm kiếm trên bầu trời xa xăm đó là pháo hoa sao?

Sore mo mou tooi kioku... Toki wa nagare ima mo...

(Chúng đã trở thành một phần kí ức xa vời... Thời gian vẫn đang trôi, ngay lúc này...)

Warattetai, naitetai yo kimi no tame

(Em muốn cười, em muốn khóc, bởi vì anh thôi)

Daiji ni sukutte mo afure koboreru

(Mọi thứ vẫn cứ tràn ra ngoài, cho dù em cẩn thận đến mức nào)

Itai hodo shimetsukerarete mo nao...

(Ngay cả khi chúng thắt chặt lại, làm cho em đau nhói...)

Wazuka na hikari wo tayori ni susumu...

(Em sẽ dựa vào tia sáng nhỏ bé để tiến về phía trước...)

...

Waratteru, naiteru kimi to ikiru

(Em đang cười, em đang khóc, khi sống cùng anh)

Waratte yo, naite ii nda yo motto boku ni...

(Anh hãy cười, và cũng không sao khi khóc nhiều hơn với em đâu...)

Mezasou ano natsu e to tsuzuku michi

(Hãy hướng tới con đường dẫn đến mùa hè đó)

Kamisama kiseki wa bokura ga okosu!

(Vị thần ơi, chúng tôi sẽ làm nên những phép màu!)

Phải rồi, tôi sẽ tạo nên được điều kì diệu, đúng không? Chắc chắn là vậy, tôi nhất định sẽ mang mùa hè ba năm trước quay trở lại.

“Tuyệt vời thật, Izanami, cậu thật sự đã tạo nên phép màu này ư?”

“Không đâu, là phép màu từ mùa hè năm đó của vị thần đấy.”

Izanami nở một nụ cười nhè nhẹ, điều mà rất hiếm ai thấy được. Phải chăng cô ấy đã đạt được mục đích của mình?

“Nè Izanami, bài hát này có tên là gì vậy?”

“Natsunagi(Mùa hè bình lặng). Tớ đã mất nhiều thời gian cho cái tên này đấy.”

“Natsunagi à... Tớ sẽ không thể quên được nó đâu, nhất định vậy!”

Ngày hôm đó, một thứ cảm giác tươi mới đã sống dậy trong tôi, sau một thời gian dài được khoá kín. Giờ đây, tôi sẽ tiếp tục hướng về mùa hè năm đó, như những gì tôi đã hứa ở khởi đầu của cuộc hành trình này.

“Mà này, sao mày, Izanami, Sora và chị Tengan lại cùng nhau tới đây trong hôm nay vậy?”

Tôi hỏi Ashura khi tất cả tụ tập lại phòng bệnh. Tất nhiên, họ không khỏi vui mừng khi nghe tôi nói sẽ tiếp tục đến những giây phút cuối cùng.

“Mẹ của mày, cô Tokiko đã kể cho chúng tao tình hình của mày. Mày nghĩ chúng tao sẽ để yên sao?

Vậy ra cuối cùng, mẹ vẫn là người sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi... Tôi quả thật nợ mẹ quá nhiều rồi.

“Vậy, chị Tengan cũng biết hết rồi sao?”

“Đúng rồi đấy, mày nên gọi điện xin lỗi chị ấy đi, trước khi quá muộn...”

Nhấc điện thoại lên, tôi ngay lập tức gọi cho chị Tengan. Không biết chị ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ...

“Alo, thằng em còn gọi làm gì nữa. Đã bảo rồi, chị không cần một kẻ vô dụng như nhóc đâu.”

Không nằm ngoài dự đoán, chị Tengan vẫn đang còn bực tức với tôi. Biết rằng mình là người mang nhiều sai lầm nhất, tôi cố gắng tìm cách xin lỗi chị ấy, và nói cho chị biết quyết định thay đổi của mình...

“Nhóc tiếp tục là tốt rồi. Chị phản ứng thái quá lên cho nhóc biết lỗi thôi, chứ cũng đồng cảm với nhóc nhiều.”

“Bà chị ranh ma quá đấy. Cầu cho chị ế suốt đời luôn đi.” – Tôi chọc tức chị ta thêm lần nữa vì biết chị ta mới chia tay gần đây.

“Nhóc con biết bao nhiêu tên con trai đang nhắm đến chị mày không hả? Chỉ là chị chưa thích thôi nhé!”

“Cái gì, bà chị nói gì cơ? Tiếng điện thoại nhỏ quá em đây không nghe được.” – Ashura chỏ miệng vào với giọng trêu ngươi. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác vui vẻ như thế này.

“Mấy đứa nhóc này... Định quay lại chở tụi bây đến lễ hội hè đêm nay mà thôi, chắc chị đây nghĩ lại vậy.”

“Ấy ấy, chị lúc nào cũng xinh đẹp nhất trong mắt em á. Đón bọn em đi với chị hiền ơi!” – thằng Ashura trở mặt còn nhanh hơn tốc độ của máy tính lượng tử

“Cho Hina đi cùng được không chị Tengan?”

Izanami lên tiếng, kết thúc những câu nói đùa của chúng tôi.

“Xin phép bệnh viện đi Yota, tối nay thằng em nhận nhiệm vụ ở bên Hina suốt lễ hội đấy nhé.”

“Dạ vâng.”

Những tiếng cười nói vang vọng suốt buổi tụ họp đầy ý nghĩa đó. Tối nay, tôi sẽ cùng những người quan trọng nhất quay lại những miền kí ức của mùa hè đó. Như vậy, tôi đã gần với đích đến thêm một chút rồi nhỉ?

Bất chợt, Izanami bật máy phát nhạc lên một lần nữa. Cũng giai điệu đó, nhưng là câu kết mà cô ấy cố ý tách riêng ra với bài hát...

Hizashi ga mabushikute... Isshun me wo tojita... Tonari ni kimi ga ita

(Ánh mặt trời chói chang... khiến em khép mắt lại trong giây lát... và anh đã ở ngay cạnh bên...)

-------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Natsunagi là một bài hát có thật, được phát trong tập 9 và tập 12 của phim. Tìm trên Youtube để nghe nha.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận