Khi cô đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung và vô định nằm sâu trong tâm trí, tiếng gõ cửa phòng bên ngoài đã vang lên, kéo Edwinna trở về với thực tại.
“Thưa tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ.” Edna ở bên ngoài cửa lên tiếng.
“Chị cứ vào đi, cửa không khóa đâu.” Edwinna đáp lại.
Cánh cửa sau đó được đẩy nhẹ ra, bước vào trong phòng là một cô hầu gái với mái tóc màu vàng nâu cùng một đôi mắt màu tím nhạt tựa hoa oải hương.
Từng tác phong làm việc của cô ấy toát lên vẻ chuẩn chỉ một cách tinh tế và tự nhiên. Nếu ai đó nhìn vào, họ chắc rằng cũng muốn có một hầu gái giống như vậy.
Cô ấy sau khi đặt từng món trong khay đựng thức ăn vẫn còn bốc khói trắng lên trên bàn thì lặng lẽ đứng sang bên cạnh bàn.
“Những món này…là chị nấu sao?” Edwinna nhìn vào những món trên bàn, lên tiếng thắc mắc với cô ấy.
“Dạ thưa tiểu thư, những món này là do tôi tự nấu theo yêu cầu của người ạ.” Câu trả lời đó của Edna đã khiến cho cô phải sững người lại một chút.
Ôi băng thần ơi, những món ăn trên bàn…Mình chỉ nói vậy thôi, không ngờ Edna biết nấu ăn thật luôn đấy!
Nhìn những món ăn mà Edna nấu đang đặt ở trên bàn, cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, không chỉ vì cô ấy biết nấu ăn mà còn là vì cách bài trí món ăn nữa.
Dòng thời gian trước, cô không hề biết rằng Edna biết nấu ăn, phần vì công việc chính của cô ấy chủ yếu chỉ là lau dọn và dọn dẹp cung điện. Trên hết, cô ấy hồi đó gần như không có cơ hội để có thể phô diễn được tài năng của mình. Vì thế mà không bất ngờ lắm khi Edwinna cảm thấy ngạc nhiên.
“Thưa tiểu thư, những món ăn mà tôi làm…có vấn đề gì sao ạ?” Khi thấy ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào những đĩa đồ ăn trên bàn, linh tính của Edna dường như mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn, và nó khiến cho cô cảm thấy lo lắng.
“Không có gì, chỉ là… ta hơi bất ngờ khi chị có thể nấu nướng được đấy.” Edwinna cố gắng che đi sự ngại ngùng của mình khi biết về việc Edna thực sự biết nấu ăn bằng một giọng khá là điềm nhiên.
“Vậy sao, tôi cứ tưởng là mình nấu không thuận mắt của tiểu thư nữa chứ. Chúc người ngon miệng.” Nói rồi, cô ấy nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
“Chị giúp ta mang thêm một phần thức ăn nữa ra được chứ? À mà đừng quên mang thêm một bộ dao nĩa đấy.”
“D-Dạ được nhưng mà…”
“Chị chỉ cần làm theo những gì mà ta yêu cầu thôi.” Edna chưa kịp nêu ra thắc mắc về yêu cầu của Edwinna thì đã bị cô ấy cắt lời.
Và dù có hơi khó hiểu, nhưng Edna vẫn làm theo đúng như những gì mà cô ấy yêu cầu. Cô rời khỏi phòng một lúc và sau đó quay về với một khay thức ăn khác vẫn còn nóng hổi. Như lần trước, cô vẫn mang từng đĩa thức ăn ra, xếp chúng nằm ngay ngắn ở trên bàn rất chuẩn chỉ theo cách của một hầu gái mẫu mực nên có.
Khi đã xếp xong các đĩa thức ăn nằm ngay ngắn trên bàn, bất chợt, Edwinna lên tiếng.
“Mà, chị đã ăn tối chưa?” Edwinna dùng ánh mắt có chút thắc mắc hỏi.
“Dạ, chưa ạ.” Edna đáp.
“Vậy ngồi xuống đây đi, hai ta cùng ăn luôn.”
“H-Hả?!” Câu nói vừa rồi của Edwinna đã khiến cho cô không kịp phản ứng, tạm thời không thể nghĩ ngợi được điều gì ngoài câu nói vừa nãy vẫn văng vẳng như tiếng vọng trong hang động. Một lúc sau, khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô mới lên tiếng để khước từ lời đề nghị đấy.
“K-Không được đâu ạ! X-Xin người thứ lỗi nhưng… làm như vậy…Ch-chuyện đó, nó thật không phù hợp với phép tắc bình thường đâu ạ!” Cô hầu gái đang bối rối và ngập ngừng khi nói với cô ấy.
Edwinna không cần phải dùng não suy nghĩ để biết được sự bối rối của người đối diện mình. Nhưng mà câu trả lời đấy của Edna lại khiến cho gương mặt cô xuất hiện một cái cau mày đầy khó chịu.
“Chị không cần phải giải thích thêm nữa, đây là mệnh lệnh.” Edwinna giọng nói đầy đanh thép, còn ánh mắt đang dần trở nên nghiêm nghị một cách đáng sợ.
Khi nhận thấy ánh mắt đầy cương nghị từ chủ nhân của mình, Edna hiểu rằng mình không thể nói từ chối được. Và thế là, cô cũng chỉ đành thở dài một tiếng và ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế trong bàn ăn.
“Này, cho chị đấy.” Edwinna đẩy một đĩa thức ăn đến chỗ của cô.
“N-Nhưng…mà…”
“Đừng nói nữa, mau ăn đi.” Edwinna nói xong thì cầm dao và nĩa đặt trên bàn lên và bắt đầu dùng bữa.
“Dạ vâng…” Thấy chủ nhân của mình bắt đầu dùng bữa, cô cũng bắt đầu cầm bộ dao nĩa được chuẩn bị từ trước lên và bắt đầu ăn.
Cả hai đã có một bữa tối đầu tiên kể từ khi đến Gracia trong bầu không khí đầy ngại ngùng. Mà, về cơ bản thì đây chỉ là bữa tối đầu tiên của Edna tại Gracia thì đúng hơn.
“T-Tôi…xin phép.” Sau khi cô và Edna đã ăn xong, Edna đã ngay lập tức đứng dậy thu dọn những chiếc đĩa đựng thức ăn trên bàn và vội vàng cầm chúng đặt vào khay để mang đi rửa. Còn Edwinna thì ngồi trên ghế, tay cầm tách trà oải hương màu tím nhạt.
Mình nên làm gì tiếp theo đây nhỉ… À, đúng rồi!
Trong lúc đang ngồi thưởng thức tách trà trên tay mình, đồng thời nghĩ ngẩn ngơ sau bữa tối, bỗng một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu của cô. Edwinna nghĩ về một nơi được coi như là đặc trưng của Gracia.
Đến suối nước nóng tắm thôi!
Công quốc Gracia là một hòn đảo lớn nằm giữa hai mảng lục địa lớn của thế giới. Tại vùng đất này, sâu thẳm dưới hàng tầng tầng lớp lớp địa chất là những những mạch dung nham nóng chảy. Gracia là quốc gia có kha khá những ngọn lửa lớn, một vài trong số chúng đã ngủ yên trong hàng chục ngàn năm, nhưng cũng có những ngọn lửa vẫn đang hoạt động cho đến tận ngày nay.
Gracia còn có một cái tên khác, đó là xứ sở sương mù. Về nguồn gốc của cái tên đó, cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi rất lớn.
Có người cho rằng cái tên đấy bắt nguồn từ một sự kiện là vụ phun trào núi lửa Rossor vào hai trăm năm trước, tạo nên một màn sương mù từ khói và bụi, che kín ánh sáng mặt trời và xóa sổ một phần cư dân thời đó. Cũng có người cho rằng nguồn gốc của cái tên đấy bắt nguồn từ khí hậu đặc biệt của nơi này thường xuyên có sương mù xuất hiện.
Nhưng mà dù cho nguồn gốc của cái tên đấy là gì đi nữa, nó cũng đã trở thành một dấu ấn riêng của Công quốc Gracia. Ngoài sự bí ẩn về cái tên xứ sở sương mù, nơi này còn rất nổi tiếng với những suối nước nóng khó có thể tìm được ở đâu khác trên khắp đại lục.
Edwinna trong dòng thời gian trước có một số thói quen mà cô luôn duy trì cho đến khi cuộc đời chấm dứt. Một trong số đó là tắm nước nóng.
Snezhnaya là một đất nước nằm tại vùng cực bắc của đại lục và diện tích trải dài đến tận vùng cực đông xa xôi và đầy huyền bí.
Nhưng mà để có thể đến được nơi huyền bí đấy là cả một vấn đề. Khí hậu, địa hình và các yếu tố khác khiến cho chuyến đi đấy trở nên gian nan đến nỗi sẽ đánh gục tinh thần cháy bỏng của những nhà thám hiểm dù là nhiệt huyết nhất.
Thông thường, phương pháp tắm rửa đối với giới quý tộc Snezhnaya chỉ là lau qua người một chút bằng khăn lau được nhúng nước ấm.
Đối với tầng lớp quý tộc, những người sinh ra đã không cần phải vất vả làm việc nặng nhọc hàng ngày mà chỉ có hưởng thụ những thú vui nhàn nhã nhất của cuộc sống thì việc tắm rửa thật quá tầm thường và chỉ có tầng lớp thường dân lao động bần hàn sau một ngày làm việc mệt nhọc mới mong đợi nó.
Lau qua người là quá đủ rồi, cần gì phải đi tắm kia chứ, hơn nữa thì tốn một đống củi và thời gian chờ đợi chỉ để có thể tắm đúng là không đáng một chút nào cả.
Tầng lớp của những quý tộc cấp cao, họ sẵn sàng vung một đống tiền cho những món trang sức lấp lánh hay những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng. Nhưng mà họ là những người không có sự kiên nhẫn tỉ lệ thuận với túi tiền của mình. Chờ đợi là từ không bao giờ có trong từ điển của họ.
Tư duy này không chỉ có ở giới quý tộc Snezhnaya mà nó còn tồn tại trong giới quý tộc của rất nhiều quốc gia khác trên đại lục.
Băng thần ơi, mình nhớ cái cảm giác đó quá đi mất…
Edwinna thầm nhớ về cái ngày mà cô lần đầu tiên đặt chân vào một suối nước nóng. Cô vẫn chưa quên được cái cảm giác ấm áp đó lan tỏa ra khắp cơ thể của mình, mang đến sự thoải mái cùng dễ chịu, đánh tan đi sự mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày vất vả với những tiết học và…
Ahh, nguyền rủa cái gã khốn kiếp chết tiệt đấy!
Hình bóng của Simon hiện lên trong tâm trí của cô. Nó khiến Edwinna khó chịu suýt nữa thì lên tiếng chửi thề.
Quả thật, cái ký ức bên chiếc máy chém đấy, nó vừa khiến cô sợ hãi nhưng cô cũng vô cùng căm ghét khi nghĩ về nó, thậm chí là những gì liên quan đến nó cũng vậy nốt.
Cô khi trở lại đã thề với chính mình sẽ không đời nào mắc lại những sai lầm đấy thêm một lần nào nữa. Và cho đến hiện tại, cô vẫn đang hành động một cách rất thận trọng với những điều xảy ra xung quanh mình. Một tương lai bên chiếc máy chém là thứ mà Edwinna không hề mong muốn một chút nào nếu như không cẩn thận trong từng đường đi nước bước của mình.
Đúng lúc này, Edna đã trở lại. Cô bước vào phòng, phá vỡ đi dòng suy nghĩ đang dần trở nên rối rắm của Edwinna và đưa cô ấy về hiện tại thêm một lần nữa.
“Edna này.”
“Người có điều gì muốn dặn dò tôi sao, thưa tiểu thư?”
“Thực ra là có đấy.”
“Vậy, thưa tiểu thư. Điều đó là gì vậy?” Edna không thể nào kìm được thắc mắc mà hỏi cô.
Ngập ngừng một chút, Edwinna bắt đầu nói.
“Thực ra, ta muốn chị cùng ta đến nhà tắm suối nước nóng công cộng ở gần đây. Nó cũng sắp đến giờ mở cửa rồi.” Edwinna quay mặt đi hướng khác, cố giấu đi sự ngại ngùng trên mặt mình đang dần trở nên rõ ràng.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến ngạt thở, sự im lặng giữa cả hai hệt như một loại áp lực vô hình, đè ép dữ dội cả hai.
“Vâng, được ạ thưa tiểu thư. Tôi rất sẵn lòng đi với người.”
Câu trả lời của Edna ngay lập tức đập tan đi cái bầu không khí căng thẳng của căn phòng. Cô ấy sau đó cẩn thận xếp lại những bộ quần áo của mình, đồng thời cũng chuẩn bị những gì cần thiết cho chuyến đi đến nhà tắm suối nước nóng công cộng tại Gracia.
Được rồi, chuẩn bị đồ thôi nào!
Nghĩ rồi, cô mở chiếc vali của mình luôn mang theo, lấy ra một vài chiếc khăn tắm mới tinh mà cô mang theo từ Snezhnaya, một bộ quần áo mới và một thanh đoản đao. Sau khi đã lấy những thứ đó ra, cô cẩn thận gói chúng lại một cách gọn gàng nhất. Bây giờ, cô đã sẵn sàng hơn bao giờ hết cho một chuyến đi tắm nước nóng đầy thư giãn tại nhà tắm suối nước nóng công cộng.
Một lúc sau đó, cô và Edna đã cùng với nhau lên đường, đích đến của họ đều rất rõ ràng: nhà tắm suối nước nóng công cộng ở gần đây nhất.
----------------------
Tiếng chuông từ tháp đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, vang vọng khắp thủ đô Maserat. Tại nhà tắm công cộng không xa nhà trọ, bên trong một chiếc bồn tắm nước nóng là Edwinna đang ngâm mình thư giãn. Còn bên ngoài, ở thành chiếc bồn tắm lớn đấy là Edna đang ngồi cọ rửa cơ thể.
Edna, không thể phủ nhận rằng cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp. Tuy gương mặt đã xuất hiện một vài vết chai sạn do thời gian mang lại, nhưng mà nó cũng không khiến cho vẻ đẹp đấy bị lu mờ quá nhiều. Vẻ đẹp của cô ấy, nó mang một nét riêng, tựa như những bông hoa dại vào mùa xuân vậy.
Mái tóc màu vàng nâu đã được búi cao và quấn khăn để không vướng víu trong lúc tắm, đôi mắt màu tím nhạt tựa như hoa oải hương của cô ấy có chút mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt. Tuy rằng cô ấy vẫn đang cọ rửa cơ thể, nhưng mà tâm trí đã trôi đi trong dòng suy nghĩ rối ren từ khi nào chẳng hay mất rồi.
Trông điện hạ cứ như là cư dân sống ở đây vậy…
Suy nghĩ đó bất chợt nảy ra khi cả hai lên đường đi đến nhà tắm suối nước nóng cộng, điều mà khiến Edna rất kinh ngạc đó là Edwinna rất thông thạo đường đi ở đây, đến nỗi mà nó khiến cho Edna phải tự hỏi tại sao công chúa lại có thể biết được, mặc dù hôm nay mới là ngày đầu tiên Edwinna và cô đặt chân đến nơi này.
Thật đúng là một sự kì lạ khó giải thích mà.
Cô thầm nghĩ. Edna có lẽ sẽ thắc mắc về chuyện tại sao đấy, nhưng mà cô ấy sẽ không bao giờ có được câu trả lời, trừ khi Edwinna chủ động tiết lộ bí mật quan trọng nhất của mình với cô ấy.
“Edna, chị đang ngồi đó thơ thẩn nghĩ gì vậy, mau vào đây với ta đi.” Giọng nói của Edwinna tựa như là một tia sét xẹt ngang qua, xé tan những suy nghĩ mông lung đầy phức tạp và kéo cô trở về với hiện tại.
“T-Tôi…k-không…không được đâu ạ.” Edna dùng ánh mắt bối rối như đang cầu xin về phía của cô, nhưng mà Edwinna vẫn tiếp tục.
“Chị cứ vào trong đi, không phải sợ. Ta không có ăn thịt chị đâu.”
Đến nước này, tình cảnh của bữa tối lại một lần nữa tái diễn. Một người thì cố gắng giữ lấy phép tắc, còn người kia thì đang cố gắng phá bỏ đi mấy cái phép tắc đầy rắc rối ấy. Bây giờ, Edna cũng không còn lựa chọn nào khác nữa cả, cô ấy cũng chỉ đành ngoan ngoãn thực hiện theo yêu cầu của Edwinna.
Về phía của Edwinna, cô đang hết sức thư thái trong bồn tắm nước nóng này. Mái tóc màu trắng ngả xám đã được búi lên cao và quấn khăn giống như là Edna. Làn da của cô bây giờ trắng hồng, đầy sức sống do việc ngâm mình trong dòng nước nóng chứa những khoáng chất tốt cho da một lúc lâu. Mà, có lẽ những chiếc khăn đấy là phần vải duy nhất trên người hai cô gái lúc này.
Edna nhận được yêu cầu thì chỉ biết đứng dậy, tay vơ lấy chiếc khăn trắng bên cạnh và quấn vội vào người của mình, vô tình để lộ một thân hình quyến rũ và bốc lửa với vòng một và vòng ba đầy đặn, cân đối. Sau khi đã dùng khăn quấn người lại, che những chỗ cần che thì cô ấy rụt rè đưa chân vào trong bồn tắm nước nóng.
Và cả khi cô đã bước vào bên trong chiếc bồn tắm nước nóng, cô cũng chỉ dám ngồi ngâm mình ở một góc bên cạnh mà thôi.
Thấy vậy, Edwinna chỉ thở dài một tiếng, sau đó đưa tay vẫy gọi cô ấy đến chỗ của mình… Nhưng mà, Edna dường như đang cố gắng vờ như không nhìn thấy nó mà vẫn tiếp tục ngồi ở một góc bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm đầy thoải mái và tận hưởng từng hơi ấm đang thấm vào da của mình.
“Edna, phiền chị qua đây, được không?”
“D-Dạ…vâng…” Edna rụt rè đáp lại yêu cầu đó của cô.
Sau đó, Edna đã di chuyển đến bên cạnh chỗ của Edwinna đang ngồi.
Bầu không khí giữa cả hai lại một lần nữa rơi xuống đáy, không ai nói với ai câu nào cả. Edna thì vẫn đang cúi đầu, hướng ánh mắt đầy ngại ngùng nhìn xuống mặt nước. Còn về phần cô, điều đó cũng chẳng khá hơn là mấy. Ánh mắt của cô thơ thẩn nhìn lên trên trần nhà tắm, cả hai dường như không dám làm người bắt chuyện trước với đối phương.
“Hừm hừm hưm ~ Cuối cùng nhà tắm cũng đã đến giờ mở cửa rồi. Mình sẽ là người đầu tiên tắm nước nóng, yeah!”
Từ bên ngoài cửa phòng tắm truyền đến một giọng nói ngân nga ngọt ngào đầy êm dịu của một cô gái, có vẻ như lại sắp có thêm người vào đây rồi.
Băng thần ơi, sao mình thấy cái giọng này nghe quen vậy nhỉ? Có lẽ nào…
Không mất nhiều thời gian để chứng minh những gì Edwinna đang nghĩ là chính xác.
“!?”
Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng đến nỗi bất động hệt như bị đóng băng vậy.
Argg, tại sao lại là Katherine nữa vậy? Băng thần ơi, người đang muốn trêu đùa con hay sao? Tại sao, tại sao lại là Katherine?!
Sâu thẳm trong tâm trí của cô là những tiếng thét tuyệt vọng không thể nào phát ra được thành lời. Đây đã là lần thứ ba cô đụng mặt với Katherine rồi.
Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, Edwinna dường như đang được số phận nhắc nhở về những gì mình đã gây ra, cô mỗi khi nhớ về gương mặt của Katherine, đọng lại sau cùng cũng chỉ có sự hổ thẹn không thể vơi bớt.
“Eeeek?!”
Ánh mắt của cả hai chạm nhau, tức thì, Katherine vội thu lại cánh tay đang giơ cao đầy phấn khích đấy, giọng nói ấp úng đầy xấu hổ lên tiếng.
“X-Xin lỗi đ-đã l-làm phiền, t-tôi k-không biết nhà tắm đã có người…Hể? Cậu…chẳng phải là Rina hay sao?”
Bị nhận ra, cô vội quay mặt đi chỗ khác để tránh khỏi ánh mắt đấy.
“Ừm…chuyện lúc sáng nay…cho mình cảm ơn nhé.”
“K-Không có gì to tát đâu. C-Chỉ là thấy người hoạn nạn thì rút đao tương trợ thôi. Đừng cảm ơn vì chuyện nhỏ nhặt đó.” Vừa nói, gương mặt của Edwinna đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Nhưng mà gương mặt của cô vẫn cố gắng gượng để không thể hiện cảm xúc gì quá đặc biệt.
Nếu có từ ngữ nào có thể mô tả chính xác tính cách của cô nhất, đó chỉ có thể là Kuudere. Điềm tĩnh và lạnh lùng, kể cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất. Một vài người hầu gái đã từng ví cô với một tảng băng vì cái tính cách ít nói và phong thái lãnh đạm toát ra từ cô.
Ấy vậy mà tảng băng tưởng như không có gì có thể tác động được đấy bây giờ lại đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nhận thấy được điều đó, Katherine cũng chỉ biết che miệng khúc khích cười mà thôi.
Argg, thật đúng là một ngày tồi tệ…
Trong đầu của Edwinna cũng chỉ thở dài đầy chán nản. Katherine là người mà cô luôn muốn né xa, càng xa càng tốt.
Edwinna sợ rằng, nếu như mối quan hệ cô với cô ấy vẫn cứ tiến triển như dòng thời gian trước sẽ chỉ dẫn đến bi kịch dành cho số phận của hai người. Vì thế, cô đã hạ quyết tâm ngay từ những ngày đầu tiên rằng mình sẽ không bao giờ dính dáng đến cô ấy nữa.
Ấy vậy mà, cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ.
Edwinna càng tránh né bao nhiêu, số phận lại đưa đẩy Katherine đến bên cô bấy nhiêu lần. Hệt như một sự sắp đặt ép buộc không thể chối từ hay thay đổi.
“Ừm…mình có thể… tắm chung với cả hai người được không?” Katherine rụt rè lên tiếng, vô tình phá vỡ đi những suy nghĩ đang rối tung lên trong đầy của Edwinna lúc này.
“À, cứ tự nhiên đi. Đây là nhà tắm công cộng mà.”
“Tôi…không phản đối những gì tiểu thư đã nói. Nếu cô muốn thì cứ tự nhiên nhé.”
“Vậy, tôi không khách sáo nhé.” Nói rồi, Katherine đi đến gần thành của chiếc bồn tắm nước nóng, sau một lúc cọ rửa cơ thể, cô ấy liền bước vào bên trong.
“Cô là tiểu thư lúc sáng chúng tôi bắt gặp hồi sáng…đúng chứ?” Edna mở đầu cuộc trò chuyện với một câu hỏi về thân phận của Katherine.
“À, đúng. Và vị tiểu thư của cô đã giúp đỡ tôi, mặc dù sự giúp đỡ đó khá nhỏ thôi. Mà cả ba người chúng ta cũng đã gặp qua nhau trên chuyến tàu đến đây rồi.” Katherine nói xong thì đưa mắt nhìn về phía của Edwinna và nở một nụ cười ngọt ngào với cô ấy.
“Vậy à, rất vui được làm quen với cô. Tôi là Edna, Edna Severnyvich Nisnieva.” Edna giới thiệu xong bản thân thì nở một nụ cười mỉm thân thiện với Katherine.
“Tôi là Katherine Kharcheva Yasna, hân hạnh được làm quen.”
Giới thiệu bản thân xong, cả hai người nói chuyện với nhau dường như rất hợp, càng nói càng say sưa. Người duy nhất đứng ở bên ngoài lề của cuộc nói chuyện chuyện, không nói chắc ai cũng đoán ra cả rồi.
Argg, mình thật muốn về nhà ngay lập tức…
Edwinna bất chợt thở dài một tiếng, mang theo nỗi chán nản trước cuộc trò chuyện của cả hai người. Thực sự thì, lúc này là lúc mà cô muốn rời bồn tắm rồi đi về nhất. Tối nay sẽ có rất nhiều những chuyện rắc rối diễn ra, và chắc chắn là sẽ rất lâu để có thể giải quyết được.
Mà, vụ lần này mình nghĩ là nó chắc sẽ không liên quan đến mình đâu.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, dù sao đi nữa, cô cũng không phải là loại thích đâm đầu vào mấy cái rắc rối không cần thiết. Có thể tránh được thì có chết cô cũng tránh. Một kẻ khôn ngoan luôn là kẻ có thể tránh để bản thân vướng vào mấy rắc rối không cần thiết. Đó là chiến lược sống sót căn bản của cô.
Sau một lúc lâu, cuối cùng thì cả ba người cũng đã tắm xong và ra về. Nhưng mà, Katherine, Edwinna cảm thấy cô ấy giống như đang đi theo cô và Edna vậy.
“Chỗ nghỉ của cô ở gần đây sao? Tiểu thư Katherine?”
“Đúng vậy, Edna. Chỗ của tôi chỉ cần rẽ trái là thấy ngay mà.”
Khoan đã, có gì đó không ổn. Tại sao mà nó lại…
Dường như nhận ra được sự nguy hiểm, lý trí của Edwinna ngay lập tức kéo đèn cảnh báo cho cô biết. Đúng lúc này, tiếng chuông tháo đồng hồ đã ngân vang khắp thành phố, báo hiệu tám giờ tối đã đến. Tiếng chuông đấy, đồng thời cũng báo hiệu cho một sự kiện làm rung chuyển cả đại lục đã đến lúc xảy ra.
“Đêm nay… sẽ đặc biệt đây.” Edwinna tự nhủ với chính mình khi nghe thấy tiếng chuông tháo đồng hồ ngân vang khắp thành phố, báo hiệu cho cư dân tại đây rằng tám giờ tối đã điểm.
Dòng chảy định mệnh bi thảm của Edwinna sẽ có một bước ngoặt đột phá vào tối nay. Có điều, liệu rằng cô ấy có nhận ra và nắm lấy nó được hay không? Hãy để cho thời gian sẽ là người trả lời cho câu hỏi đó.
0 Bình luận