• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Gracia

Chương 04: Đào thoát

1 Bình luận - Độ dài: 2,496 từ - Cập nhật:

Tại một dãy hành lang hẹp bên trong một nhà trọ lúc này vang lên tiếng bước chân lộc cộc dồn dập trên sàn gỗ của ba cô gái đang chạy hết tốc lực ra phía cửa sau. Vừa chạy, cả ba vừa xách theo vali hành lý của mình trên vai.

“Rina, mình…không…không… đi tiếp…được…rồi!” Katherine vừa rồi chạy, vừa thở dốc không ngừng, trái ngược hẳn với Edwinna.

“Tiểu thư Katherine, cô hãy cố gắng lên một chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

 Edna ở bên cạnh lên tiếng trấn an cô ấy, đồng thời cũng đang chạy một cách gấp gáp. 

“Cậu gắng gượng thêm một chút nữa đi, Katherine. Chúng ta không thể nào dừng lại vào lúc này được.” Khi gần đến cánh cửa thoát hiểm, Edwinna lên tiếng với hai người đi ở đằng sau. 

 Cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng súng nổ ở phía sau lưng mình, cả tiếng la hét nữa. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều rằng, đó là kẻ địch đã bắt đầu tiến vào bên trong quán trọ.

 Nhanh hơn nữa, mình phải nhanh hơn nữa mới được! 

 Cô thầm nghĩ như vậy trong đầu, cố gắng thúc ép đôi chân đang dần trở nên rệu rã của mình tiếp tục chạy. Phía sau Edwinna, Edna và Katherine cũng đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ lối thoát duy nhất của nơi này.

          Khi đã gần đến, cánh cửa trước mặt họ chợt mở ra, một tên lính của «thánh đường tan vỡ» đột ngột xuất hiện trước mặt. Khi thấy ba cô gái đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt mình, hắn nâng súng lên, hướng về phía của cả ba. Ánh mắt hắn lộ rõ sát ý, làm cả ba người đồng loạt cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Khoảnh khắc mà ngón tay của hắn chuẩn bị siết cò, Edwinna đã phản ứng lại, nhanh tay rút con dao găm ở bên đùi ra, ném thẳng một phát trúng ngay giữa trán hắn. 

      Hắn ta ngã về phía sau, vô tình cướp cò súng. Những viên đạn bị bắn đi, ra khỏi nòng và hướng lên bầu trời.

 T-Thật sự là muốn dọa chết mình đây mà, phản ứng mà chậm chút nữa là mình đã đi luôn rồi.

Edwinna sau một màn chết hụt vừa không ngừng thở dốc vừa nghĩ.

 Sau khi đã xác nhận rằng hắn ta đã chết, cô mới cho bản thân mình được thả lỏng ra đôi chút. Khoảnh khắc mà họng súng đen đấy chĩa về phía của Edwinna, cô cảm tưởng như trái tim của mình đã dừng lại một nhịp vậy. 

 Edwinna ngồi bệt xuống đất, cô không ngừng được việc thở dốc, ánh mắt vẫn chứa đầy sự sợ hãi nhìn về phía cái xác của tên lính trước mắt mình. 

Chỉ cần cô chậm một xíu thôi thì coi như là đã xong đời luôn rồi. Cái cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ đó một lần nữa xuất hiện, đó là cảm giác chỉ xuất hiện khi bản thân Edwinna vừa mới vượt qua được ranh giới mỏng manh giữa sinh và tử trong quá khứ.

Trong dòng thời gian trước, cô đã từng trải qua cái cảm giác đấy không phải chỉ là một lần, và cô cũng đã suýt nữa mất mạng nếu như mình không kịp phản ứng giống như tình huống vừa rồi.

 Đối với cô, người đã từng trải qua vô số những tình huống sinh tử mà vẫn cảm thấy run sợ khi phải đối mặt thì với cả hai cô gái phía sau, cảm giác đó đáng sợ khỏi cần phải nói đến rồi.

Khoảnh khắc tên lính mở cửa ra, suy nghĩ của hai người dường như đã bị đóng băng bởi sự sợ hãi. Văng vẳng bên tai của cả hai là những tiếng ù ù, thứ âm thanh sẽ xuất hiện nếu như có một tác động mạnh vào tai hay màng nhĩ.

Tâm trí của Katherine và Edna vào khoảnh khắc ấy gần như chỉ còn một màu trắng xóa không hơn không kém. Nhịp tim và hơi thở của hai người cảm tưởng như bị thứ gì đó mạnh mẽ bóp chặt lại, hoàn toàn khó chịu.

     Khi họng súng đã chĩa về phía của cả ba, Katherine và Edna đều có chung một suy nghĩ duy nhất, đó là cái chết sắp tìm tới cả hai rồi. Cũng vì thế mà khi con dao găm được Edwinna ném đi thành công khiến cho hắn chết ngay lập tức, lúc bấy giờ cả hai mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 Cả ba đều gần như đã bước hai chân vào cửa tử, nhưng trong khoảnh khắc, lưỡi hái của gã tử thần đã chém hụt số mệnh của họ. Nhưng kể cả cảm giác nhẹ nhõm đấy cũng không thể lấn át đi được sợ hãi trong ánh mắt của hai người. Đôi tay của Katherine và Edna đều bất giác run rẩy và hai người đã ngồi phịch xuống đất từ khi nào.

“Này, hai người không sao chứ? Chúng ta mau đứng dậy đi tiếp thôi, không là lát nữa khỏi thoát được đâu.” Edwinna quay sang hướng của Katherine và Edna đang ngồi cứng người vì sợ, giọng nói có chút hơi run rẩy nói. 

 Gương mặt của cô cũng mang theo chút mệt mỏi cùng căng thẳng. Minh chứng rõ ràng là cô vẫn đang không ngừng thở dốc. Trên trán, những giọt mồ hôi của Edwinna không ngừng chảy ra. Cùng với đó, trái tim trong lồng ngực cô đang không ngừng đập thình thịch liên hồi như tiếng trống vậy.

 Đừng có thắc mắc tại sao Edwinna lại cảm thấy như vậy. Não bộ con người trong những tình huống nguy hiểm thường tiết ra hai chất là Cortisol và Adrenaline. 

Và khi nguy hiểm đã qua đi, những chất này vẫn còn trong người của cô, gây ra những phản ứng như tim đập nhanh, có chút hơi khó thở hoặc bất giác cảm thấy run rẩy chẳng hạn. Nếu như đổi lại với bất kỳ ai khác, có lẽ họ cũng sẽ phản ứng giống như Edwinna mà thôi.

 Khi đã bình tĩnh trở lại, cuối cùng Edwinna cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo thường có của mình. Cô sau đó khó nhọc đứng dậy, định bụng rằng sẽ đi đến đỡ hai người phía sau mình lên để nhanh chóng đi tiếp . Nhưng rồi, ánh mắt của Edwinna đã bị một thứ nằm trên đất thu hút mất sự chú ý.

       

Đây là… không thể nào, không thể nào là nó được!?

Gương mặt của Edwinna bỗng chốc trở nên xám xịt khi trông thấy nó. Một sự tức giận bắt đầu bùng lên trong đôi mắt của cô.

 Làm thế quái nào mà đám khốn kiếp chết dẫm này lại sở hữu trong tay mẫu súng do mình thiết kế ra chứ? 

        Edwinna không thể nào nhầm lẫn được, đây chính là khẩu súng mà cô đã thiết kế vào hơn sáu tháng trước, mẫu thiết kế đã đạt được giải nhất trong cuộc thi. Hiện tại, cô biết rằng mẫu súng của mình giờ đang được đưa vào sản xuất hàng loạt và được trang bị cho lực lượng quân đội đế quốc Snezhnaya.

        Khẩu súng này là bao tâm huyết cũng như là một niềm tự hào đối với cô. Nhưng mà khoảnh khắc Edwinna nhận ra, những kẻ khủng bố này đang sử dụng chính vũ khí mà cô thiết kế ra để bảo vệ đế quốc trong tương lai vào mục đích giết chóc người vô tội, trái tim của cô dường như thắt nghẹn lại đi vì đau đớn.

Edwinna có thể tưởng tượng ra rằng khẩu súng mang bao sự tự hào và niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng mà cô đã gửi gắm trong đó lại được dùng để giết hại, tàn sát những đứa trẻ, những người phụ nữ không một tấc sắt trong tay. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì lương tâm của cô đã vô cùng cắn rứt rồi.

 Vụ này… mình nhất định sẽ làm cho ra lẽ. Cầu mong rằng băng thần linh thiêng sẽ xoa dịu những linh hồn khốn khổ và giáng sự trừng phạt thích đáng của người cho những kẻ đã gây ra chuyện này!

           Edwinna thầm thề với bản thân mình rằng cô sẽ lôi kẻ đang trốn ở trong bóng tối giật dây cho tấm thảm kịch đang xảy ra tại đây ra ánh sáng và trừng phạt hắn một cách thích đáng nhất.

Nhưng mà đó là chuyện trong tương lai. Còn bây giờ, cô và Edna cùng Katherine phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước đã.

“Ừm… Rina, có chuyện gì vậy? Sắc mặt của cậu trông không được tốt lắm thì phải.” 

 Katherine chợt nhận ra gương mặt của Edwinna đang xuất hiện những sự phức tạp. Ánh mắt ấy của Edwinna nhìn về khẩu súng trên tay của tên lính kia, Katherine không biết phải suy nghĩ như thế nào về nó nữa. 

                 Đó là… sự tự trách sao? Không, hình như là không phải. Nó giống như là đang căm phẫn điều gì đó. Rốt cuộc tại sao Rina cậu ấy lại cảm thấy như vậy? Vì khẩu súng kia sao? Không, có lẽ là cảm giác tội lỗi của cậu ấy khi lần đầu tiên giết người? Mình chắc chắn là không phải như vậy. Rốt cuộc thì tại sao kia chứ? 

Đầu óc của Katherine bị nhấn chìm trong những suy đoán khác nhau, cô không thể nào lý giải được cho ánh mắt đấy của Edwinna. Vô vàn những câu hỏi cứ liên tục ập đến làm cho suy nghĩ của cô trở nên rối bời hơn bao giờ hết.

          “Mình ổn, còn cậu? Katherine cậu có sao không?” Edwinna lên tiếng đáp lại câu hỏi của cô ấy bằng một giọng nói điềm tĩnh. Không chỉ như vậy, Edwinna còn lo lắng cho cô nữa.

        “À-ừm, mình không sao. Chúng ta đi tiếp thôi.” Đáp lại sự lo lắng đó, Katherine nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉm, sau đó đứng dậy cùng với Edna.

“Đợi mình một chút nhé. Cả hai cứ đi trước đi. Mình còn vài việc cần phải tìm hiểu.” Edwinna nói.

“Nhưng mà…” Katherine khi nghe thấy vậy, cô đã có một chút khó hiểu cùng lo lắng. Cô lo lắng rằng Edwinna sẽ làm ra mấy hành động liều lĩnh có thể gây ảnh hưởng tới mạng sống, thí dụ như đối đầu trực tiếp với cái đám khủng bố cuồng tín đang tàn sát nhà trọ ở phía sau lưng bọn họ chẳng hạn.

 “Cứ yên tâm đi, mình sẽ đuổi kịp cả hai ngay thôi. Hứa đấy, không nuốt lời đâu mà lo.” Như thể là có thần giao cách cảm với nhau, Edwinna đã ngay lập tức đoán được những gì mà Katherine đang lo lắng và nhẹ nhàng lên tiếng an ủi cô ấy.

“Nhưng mà…Rina…”

          “Tôi tin rằng tiểu thư sẽ bình an hội ngộ với chúng ta sớm thôi. Tuy tôi không biết tại sao người lại làm thế, nhưng mà tôi tin rằng đó không phải là hành động vô nghĩa. Tôi và tiểu thư Katherine sẽ đợi người trở lại, thưa chủ nhân đáng kính của tôi.” 

Edna đặt tay mình vào vai Katherine và nhẹ nhàng lên tiếng trấn an sự lo ngại của cô, đồng thời cũng bày tỏ sự ủng hộ và lòng tin của mình dành cho quyết định của Edwinna. 

                 Mặc dù cô ấy cũng cảm thấy rất lo lắng cho Edwinna. Nhưng mà Edna cũng hiểu rằng, vị tiểu thư của mình một khi đã quyết định chuyện gì thì trừ phi núi băng tại Serial đổ sập xuống đầu Edwinna ra thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được quyết tâm của cô nữa cả. Tuy rằng rất muốn nói phản đối, nhưng mà Edna vẫn lựa chọn đặt hết niềm tin của mình vào Edwinna. Tuy đây có thể sẽ là một ván cược đầy mạo hiểm, nhưng mà với tư cách là thân cận của Edwinna, cô luôn dành một lòng tin tưởng vô điều kiện bất chấp dành cho cô ấy.

            “Chúc người may mắn, thưa tiểu thư. Chúng tôi sẽ đợi người tại con hẻm ở dãy nhà thứ ba gần đây. Cầu mong phước lành của băng thần linh thiêng sẽ ở bên người.” Edna cúi chào cô một cách cung kính rồi đưa theo Katherine chạy ra bên ngoài.

 Nhìn theo bóng dáng họ đang dần đi xa, tiến vào sâu trong màn đêm tĩnh mịch tràn đầy không khí của cái chết, cô đã hạ quyết tâm sẽ làm việc này thật nhanh gọn nhất có thể.

Edwinna đi đến bên cạnh cái xác của tên lính mình đã giết trước đó, dứt khoát rút thật mạnh con dao găm trên trán hắn ra. Con dao thấm đẫm những vết máu vẫn còn vương lại trên lưỡi.

 Cô rút khăn mùi soa trong túi áo của mình ra, nhẹ nhàng lau sạch đi máu và cất con dao vào nơi ban đầu nó được rút ra. Chiếc khăn tay trắng tinh đã dính một chút máu, cô sau đó nhét nó vào túi mình thêm một lần nữa.

Xử lý xong con dao, cô cúi xuống, đưa tay ra cầm lên khẩu súng của hắn. Edwinna thành thục thái băng đạn ra kiểm tra số đạn còn lại bên trong.

Nó trống rỗng, không còn lại một viên đạn nào.

Ngay lập tức, Edwinna vứt ngay băng đạn rỗng sang một bên, sau đó lại cúi xuống mò mẫm trong người cái xác đã lạnh ngắt của tên lính xấu số. 

 Hah, quả nhiên là mình đoán không sai mà!

         Edwinna lấy ra từ bên trong cái xác là một khẩu súng ngắn cầm tay, hai thanh đạn dành cho nó và hai hộp đạn tròn đầy ắp đạn của khẩu súng trên tay cô hiện giờ. Edwinna sau đó nhanh tay lắp hộp đạn mới vào khẩu súng trên tay. 

Sau khi lắp xong, cô kéo thanh nạp đạn nằm bên phải về phía sau, đến khi không thể kéo thêm nữa, cô liền buông tay, để thanh nạp trở lại vị trí cũ. Khẩu súng đã được lên đạn hoàn tất. 

                    

Cô sau đó giắt khẩu súng lục vào túi đựng vũ khí dưới chiếc váy của mình. Đồng thời, hộp đạn dự phòng cũng được quấn vào bên hông cô. Từ bây giờ, cơn ác mộng tồi tệ của bọn chúng đã bắt đầu xuất hiện.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Well ko ai bóc tem thì chắc t bóc tem vậy :v
Xem thêm