Tiếng bước chân đường đột từ bên ngoài con hẻm vọng đến đã kéo Katherine, người đang bị những suy nghĩ hỗn loạn bủa vây trở về với thực tại.
Cô nhanh chóng di chuyển Edna đang bất tỉnh do trúng phải độc trên đường chạy trốn cùng với mình, lẩn vào trong một góc khuất tối trong hẻm, đồng thời Katherine cũng cảnh giác và thận trọng quan sát động tĩnh của kẻ lạ mặt vừa mới xuất hiện bên ngoài.
Chà, hắn ta đúng thật là một gã rắc rối mà. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này chứ?
Katherine thầm nghĩ trong khi vẫn quan sát kẻ lạ mặt dưới ánh trăng bạc đầy mờ ảo.
Nhìn sơ qua, cô cũng nhận ra được chiếc áo choàng đen hắn ta đang mặc trên người là trang phục của đám đã truy sát cả hai người bọn cô từ lúc nãy đến giờ.
Chỉ khác một điều, đa số bọn chúng đều chỉ mang theo bên người một khẩu súng trường, còn đâu thì không có gì quá đặc biệt với nhau, kẻ nào cũng có trang bị giống như nhau cả.
Nhưng tên trước mắt của Katherine lúc này lại có đôi chút khác biệt, cả về ngoại hình lẫn trang bị mang theo.
Thay vì là một khẩu súng trường dài và cồng kềnh, khẩu súng trên tay hắn có vẻ ngắn hơn rất nhiều. Điểm ấn tượng nhất của khẩu súng hắn mang theo đó là cái kiểu hộp đạn tròn trông hệt như một cái đĩa vậy.
Nhất thời khi nhìn thấy khẩu súng đó, Katherine lại vô thức nhớ lại cái khoảnh khắc đối diện gần nhất với tử thần cách đây không lâu.
Lúc đó, nếu như không có sự nhanh nhạy của Edwinna, sợ rằng giờ này cả ba người đã là những cái xác chết lạnh lẽo nằm trên đất như bao nạn nhân xấu số khác của chúng.
Ngoài khác biệt về vũ khí, tấm băng tay màu đen có hình chữ thập đỏ ở cánh tay trái và chiếc hộp sắt đeo bên vai phải cũng là một điểm đáng chú ý của hắn ta.
Sau một hồi dò xét và xác nhận không có ai lảng vảng xung quanh, hắn mới khẽ thở phào một tiếng mà nhẹ nhàng tháo chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ ra mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp của mình.
“Rina!?” Cô gái mặc áo choàng đen sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc chợt dừng động tác cởi chiếc khăn bịt mặt của mình lại mà quay đầu về phía của giọng nói phát ra.
Katherine khi nhìn thấy mái tóc quen thuộc đấy đã không kìm được kích động mà hét lớn trong sự vui mừng khi thấy được rõ gương mặt sau chiếc khăn vừa mới được gỡ xuống đó.
“Tạ ơn băng thần, cậu vẫn ổn. Mình đã rất lo cho cậu đấy.” Katherine lao tới trước mặt của cô, sau đó ôm chầm lấy Edwinna. Vừa nói, hai tay Katherine trong vô thức lại càng siết chặt lấy người của Edwinna, đồng thời cũng dụi mặt vào người của cô trông giống hệt như một chú mèo.
“Này, cậu…hình như ôm mình… chặt quá rồi đấy, mình sắp ngạt thở mất rồi.” Edwinna sau vài giây bất ngờ, một lúc sau mới phản ứng lại khi cảm thấy bắt đầu khó thở vì cái ôm của Katherine.
“X-Xin lỗi, mình không cố ý.” Ngay khi được nhắc nhở, Katherine cũng nhận ra được bản thân mình đã hành động hơi quá nên đã ngay lập tức buông tay ra.
Edwinna sau đó đưa mắt nhìn quanh một lượt không gian xung quanh, sau đó cô mới lên tiếng.
“Edna cô ấy đi đâu rồi vậy?” Câu hỏi này của Edwinna đã khiến cho niềm vui mừng khôn xiết của Katherine bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự u ám đầy buồn bã và bất lực không nói được lên lời đã thay thế.
“Mình…mình xin lỗi. Cô ấy vì mình mà đã…” Katherine chưa nói hết câu thì đã nhận thấy vẻ mặt sững sờ như bị sốc của Edwinna khi nghe được hầu gái của mình gặp chuyện.
Tuy rằng Edwinna vẫn có những nghi vấn về lý do thực sự đằng sau việc Edna tiếp cận với cô liệu có đơn giản như vẻ bề ngoài hay không, nhưng mà trong hàng trăm câu hỏi nghi ngờ và bất định đấy, điều mà cô có thể chắc chắn rằng đó là sự thật lại chỉ có một.
Đó là sự trung thành, tình cảm ấm áp cũng như sự ân cần của Edna dành cho cô. Không biết từ khi nào, trong trái tim mang đầy tổn thương tưởng chừng như đã khép chặt lại với thế giới bên ngoài của Edwinna đã chào đón sự xuất hiện của hình bóng cô ấy như một người chị gái.
Bầu không khí giữa cả hai sau câu nói của Katherine dường như là đã bị đóng băng ngay tức khắc. Edwinna trong ánh mắt có chút buồn bã và mất mát, sau một lúc lâu im lặng mới chậm rãi lên tiếng.
“Cô ấy…Edna vẫn còn sống, có đúng không vậy Katherine?” Edwinna nói. Giọng cô có chút run rẩy vì xúc động mạnh lên tiếng.
Trong lòng mình, cô có thể cảm nhận được một nỗi sợ trước nay mình vẫn quen thuộc chợt xuất hiện. Edwinna biết nó là gì, hàng loạt những ký ức của một dòng thời gian đã kết thúc một lần nữa lại ùa về.
Cô dường như đã thấy được bản thân ôm lấy những cái xác đã lạnh ngắt đi của đồng đội mình, cái cảm giác đau đớn xé ruột gan khi mất đi những người quan trọng, có lẽ là cả đời này Edwinna cũng chẳng thể nào quên đi được.
Đáp lại câu hỏi đó, Katherine chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn không chút nào thay đổi.
“Edna vẫn còn sống…có điều là chỉ trong tình hình hiện tại mà thôi…nếu độc trong người của cô ấy vẫn còn, cô ấy sẽ sớm ra đi mất.” Katherine nghẹn ngào như đang sắp khóc, nói.
“Nếu như…nếu như mình có thể nhanh hơn một chút nữa thôi, chắc là Edna sẽ không thành ra như thế này. Tất cả…đều là lỗi của mình, nếu như…” Không biết từ bao giờ, trong giọng nói run rẩy đầy nghẹn ngào ấy của Katherine đã xuất hiện những tiếng nấc đầy bi thương.
Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt của Katherine, đôi mắt màu xanh dương tựa như màu đá Saphire của cô ấy đã đỏ lên vì khóc.
“Cậu…không cần phải tự trách đâu. Có lẽ Edna vẫn còn có thể cứu vãn được. Mau đưa mình đến chỗ cô ấy đi, nhanh lên!” Edwinna tay nắm chặt lấy dây đeo của chiếc hộp sắt y tế trong tay mình, giọng điệu khẩn trương đầy gấp gáp và nóng vội nói.
Cả hai người sau đó đã đến trước mặt của Edna đang nằm tại một góc khuất tối. Edwinna sau khi xem xét tình trạng của Edna, một lúc sau cô lấy từ trong chiếc hộp sắt đeo bên vai của mình ra một vài viên thuốc, sau đó đưa chúng vào trong miệng của Edna.
Nét mặt đau đớn vì trúng độc của Edna một lúc sau mới từ từ dịu đi đôi chút, cô ấy đã không còn thở một cách khó khăn như trước nữa, tiếng rên rỉ cũng nhỏ dần.
Đợi đến khi trạng thái của Edna đã trở nên ổn định hơn, lúc này cô mới lấy một lọ thuốc thủy tinh nhỏ từ trong hộp ra, sau đó bơm nước thuốc bên trong vào kim tiêm rồi tiêm vào cánh tay bị thương của Edna.
“Lọ thuốc đấy là gì vậy?” Katherine đứng ở một bên quan sát từ nãy giờ bất chợt lên tiếng.
“Thuốc giải độc.” Edwinna đáp lại gọn gàng.
“Nhưng liệu nó có tác dụng gì với loại độc trên người của Edna không?” Katherine hoài nghi nói.
“Yên tâm đi, nhất định là nó có tác dụng. Dù sao thì loại thuốc này cũng được điều chế từ Tuyết lưu ly mà.”
“Cái…chẳng phải là loài hoa đó đã tuyệt chủng rồi hay sao!?” Katherine không thể nào kìm được bất ngờ mà thảng thốt kêu lên.
Tuyết lưu ly là một loài hoa thường sinh trưởng trên những dãy núi cao quanh năm tuyết phủ trải dài khắp đại lục nhưng tập trung chủ yếu tại dãy Serial thuộc Snezhnaya.
Đặc trưng nổi bật và cũng làm nên sự đặc biệt của loài hoa đấy là hoạ tiết cánh hoa và màu sắc của chúng. Tuyết lưu ly có màu chủ đạo là xanh da trời và trắng, mỗi bông hoa đều có năm cánh và họa tiết hình bông tuyết trên mỗi cánh hoa đều rất rõ ràng. Loài hoa này chỉ nở rộ vào hai tháng mùa hè, còn đâu toàn bộ thời gian chúng đều vùi mình trong tuyết và cái lạnh của vùng đất chúng sinh trưởng.
Loài hoa này có ý nghĩa đại diện cho sức sống mãnh liệt trong văn hóa của Snezhnaya. Ngoài ra, nó còn là biểu tượng cho lòng trung thành, sự dũng cảm, tinh thần kiên định và tình bạn. Thậm chí, còn có cả một câu chuyện cổ tích của người Snezhnaya nói về loài hoa này nữa, nhưng mà đây không phải là điều quan trọng nhất lúc này.
Ngoài ý nghĩa ra, tuyết lưu ly còn được sử dụng để dùng làm nguyên liệu điều chế thuốc giải độc vì loài hoa này mang trong mình công dụng có thể giải được hầu hết tất cả những loại độc tố, kể cả là chất kịch độc đi nữa cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Thế nhưng theo thời gian, do số lượng ngày càng giảm đi do sự khai thác quá mức của con người mà hiện tại loài hoa này đã biến mất. Mặc dù đã cố gắng nhân giống và trồng diện rộng, nhưng những nỗ lực của các nhà khoa học tài năng nhất vẫn không thể nào thay đổi được số phận của chúng.
Hiện tại, chúng có thể được coi như là đã tuyệt chủng hoàn toàn trên khắp đại lục và chỉ còn tồn tại bên trong những câu chuyện cổ tích, một cái kết đáng buồn dành cho một loài hoa đẹp đẽ.
“Cậu có thể đừng ngạc nhiên đến vậy được không? Chỉ là tuyết lưu ly thôi mà.” Edwinna lên tiếng trấn an Katherine đang choáng váng sau những lời về nguồn gốc của thứ thuốc giải độc mà cô vừa mới sử dụng trên người của Edna.
“Nhưng mà, đó là tuyết lưu ly đấy. Cậu có biết chỉ một cây thôi là đủ để mua được cả một lâu đài rồi, làm sao mà cậu lại…” Katherine nói với một giọng nói mang đầy sự kích động.
Cần phải biết, giá của một cây tuyết lưu ly hiện tại có thể ngang với thuế trong sáu năm của một lãnh địa hạng trung và mười hai năm đối với lãnh địa của gia đình Katherine đang quản lý. Vì thế, không quá ngạc nhiên khi Katherine lại phản ứng một cách mạnh mẽ đến vậy.
“Bình tĩnh trước đi.” Edwinna với một giọng nói lạnh tanh như không lên tiếng.
“Cậu nói làm như dễ lắm ấy, Rina. Cậu có biết là cậu vừa mới làm cái gì không? Lọ thuốc đấy…có thể là lọ duy nhất thôi, nó rất giá trị đó. Cậu không cảm thấy…”
“...Tiếc hay sao?” Katherine chưa nói hết câu thì mắt chữ a miệng chữ o không thể nào nói nên lời khi thấy Edwinna lấy từ trong hộp ra hơn mười lọ như vậy.
“Không, bộ đống thuốc này quý giá đến vậy à?” Edwinna khẽ cười sau đó nhẹ nhàng nói.
“Rốt cuộc thì…cậu đã lấy cái đống này ở đâu vậy hả, Rina!?” Không thể nào kìm được choáng váng, Katherine lảo đảo lui về sau vài bước.
“Mình chỉ là tiện tay cướp được từ bọn chúng mà thôi, cậu bất ngờ làm gì chứ?” Edwinna nói.
“Thế…thế này thì…thì cũng quá…rồi.” Katherine gương mặt hỗn loạn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống thuốc điều chế từ tuyết lưu ly trong hộp, có lẽ lúc này trong đầu của cô ấy đã viết rõ được một nghìn câu hỏi tại sao rồi.
Cùng với lúc cả hai đang nói chuyện một cách rôm rả về thuốc giải được điều chế từ tuyết lưu ly đã tuyệt chủng, gương mặt của Edna cũng dần trở lại hồng hào hơn, khác hẳn với vẻ xám xịt như xác chết lúc trước.
Trong vô thức, tuy mắt nhắm nghiền còn các giác quan vẫn chưa hồi phục lại, cô dường như đã nghe thấy tiếng của hai người bọn họ đang trò chuyện với nhau, nhưng trước khi nghe rõ cả hai đang nói gì thì cô lại mất công đi ý thức thêm một lần nữa. Dù vậy, cô cũng có cảm giác như mình vừa mới trút được đi một gánh nặng khủng khiếp đã đè nặng bản thân suốt bấy lâu.
Edna đã qua được nguy hiểm và sẽ sớm tỉnh lại, cả ba cô gái lại một lần nữa tái hợp với nhau. Thế nhưng mà, mỗi người lại đang có những kế hoạch và dự định cho riêng bản thân mình trong tương lai gần sắp tới.
0 Bình luận