• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Gracia

Chương 07: Giúp đỡ

0 Bình luận - Độ dài: 2,970 từ - Cập nhật:

Trở lại vài một vài tiếng trước khi Edwinna đến khu ký túc xá học viện Gracia và giải cứu thành công Simon.

Sau khi rời khỏi khu nhà trọ giờ đã tan hoang với những xác chết của cả dân thường lẫn những kẻ tấn công nằm la liệt, cô liền tức tốc đến chỗ đã hẹn trước với nhóm của Katherine và Edna.

Không biết hai người bọn họ có an toàn không đây. Ah, băng thần linh thiêng ơi, mình phải nhanh chân lên mới được, hai người nhất định đừng có xảy ra chuyện gì đấy.

Edwinna vừa chạy, vừa thầm lo lắng trong lòng. Cô cảm thấy người mình đang nóng ran lên và một nỗi lo lắng ngày càng lớn dần, điều mà trước đây rất hiếm khi cô trải qua.

Katherine và Edna, hai người bọn họ đều là những người Edwinna có tình cảm sâu đậm nhất. 

Đối với Katherine, tình cảm của cô dành cho cô ấy là sự áy náy cùng với day dứt. Nhưng mà, nhiều nhất là sự hổ thẹn với tấm chân tình của cô ấy trao cho Edwinna lại bị cô đáp trả lại bằng những hành động tệ hại.

Cô cũng cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương Katherine bằng sự đố kỵ với tình yêu của Simon dành cho cô ấy, thậm chí cô còn giết cả cô ấy chỉ vì một sự ghen tuông mù quáng với thứ tình cảm không được đáp lại của mình.

Còn đối với Edna, đó lại là sự dằn vặt, hối hận cùng tự trách vì bản thân đã gián tiếp dẫn đến cái kết bi thảm của cô ấy. Đáng lẽ ra, Edna đã không phải chịu đựng những ngày tháng khổ sở nếu cô không vì sự ích kỷ của mình mà đã tạo vô tình ra một thời kỳ khủng hoảng nhất trong lịch sử đế quốc.

Còn đang vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên từ phía xa, một hình bóng đã vô tình thu hút sự chú ý của cô.

Phía trước, cách một khoảng không xa là hàng loạt những thi thể của binh sĩ cả hai phe nằm la liệt trên đường phố, trên các bức tường đổ nát xung quanh cũng đầy những vết lõm do đạn bắn để lại.

Không khó để có thể nhận ra được nơi này đã nổ ra một cuộc giao tranh rất ác liệt.

Ngồi dựa vào một bức tường gần đó là một người lính trong trang phục vệ binh quốc gia Gracia trạng thái đang thoi thóp, cả người đầy máu me.

 Áo giáp bằng sắt của anh ta thủng lỗ chỗ những vết đạn còn gương mặt thì bị bụi đen từ gạch vụn và thuốc súng bám kín.

Ban đầu, Edwinna cũng định không quan tâm anh ta cho lắm, cô chắc mình sẽ chỉ chạy lướt qua anh ta mà thôi. Quan tâm tới sống chết của những người xa lạ lúc này đối với cô là chuyện không khôn ngoan nhất, chưa kể là cô còn những điều cấp bách hơn cần phải làm nữa.

Nhưng khi thấy đôi mắt ấy đang nhìn về phía mình, cô lại chợt sững lại vài giây. Ánh mắt của cậu ta, nó là ánh mắt khao khát được sống nhất, dù cho là bản thân sắp không qua khỏi cũng vẫn kiên trì bám víu.

Ánh mắt đấy khiến cô bất giác  lại nhớ về những người đồng đội của cô trong dòng thời gian trước. Khi mà bản thân họ biết rằng bản thân mình sắp chết, ánh mắt của họ cũng giống hệt như vậy.

Edwinna, tỉnh lại! Mày không được mềm lòng vào lúc này, hai người bọn họ vẫn đang chờ đợi mày đấy!

Cô lắc đầu thật mạnh, cố gắng rũ bỏ đi những ký ức bất chợt ùa về vào lúc này. Nhưng mà chỉ với vài cái lắc đầu thì vẫn chưa đủ để đập tan đi cái sự đồng cảm đang lớn dần trong suy nghĩ của cô.

Mày mau tập trung vào chuyện chính đi, đừng có mà lo chuyện không đâu! Hai người bọn họ đều đang đợi mày đấy, Edwinna!

Nghĩ rồi, cô thẳng tay tát mình một cái vào mặt để không khiến cho bản thân bị cảm xúc nhất thời nổi lên chi phối suy nghĩ. 

Cô cố gắng hướng tầm mắt và suy nghĩ của mình tránh khỏi cái ánh mắt đấy. Nhưng mà, Edwinna đã hoàn toàn thất bại trong việc đó.

Argg, mình thực sự ghét cái sự yếu đuối của bản thân! 

Cô thở dài một tiếng bực bội, buông xuôi những suy nghĩ phản kháng quyết liệt trong đầu của mình. 

Edwinna sau đó đổi hướng, chạy vội sang chỗ của người lính kia hiện giờ đã gần như sắp bất tỉnh vì bị thương nặng và đang có dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều.

Edwinna sau khi đến trước mặt của anh ta, đôi mắt đã ngay lập tức quét qua một vòng trên người của đối phương. Nhanh chóng, cô đã đoán ra được đại khái tình trạng hiện tại của đối phương.

Hmm, để xem nào. Ba phát đạn bắn trúng đùi, hai trúng bụng, bốn trúng vào tay và một bay vào ngực. Ngoài ra còn có bốn vết rạch dài của lưỡi lê súng trường cắt vào cánh tay. Thằng cha này dính chừng đấy vết thương chí mạng thế mà vẫn còn sống được đến giờ thì đúng là dai như gián mà!

Cô thầm cảm thán mấy câu không biết là đang khen hay mỉa mai người ta trong đầu, sau đó bắt đầu quá trình cầm máu cho những vết thương. Bằng không, nếu cứ để thế này thì lát nữa kiểu gì anh ta cũng chết vì mất máu từ đời nào rồi.

Edwinna sau đó nhẹ nhàng đặt anh ta nằm xuống trên đất rồi mở chiếc hộp sắt to vẫn luôn đeo bên mình, lấy ra vài cuộn băng gạc, đè chặt và băng lại các vết thương đang không ngừng rỉ máu, ngăn máu chảy tiếp ra ngoài.

Một lúc nào, khi đã xác nhận máu đã ngừng chảy ra tiếp từ miệng các vết thương, cô mới từ từ tháo băng ra. Lúc này, có thể coi như là máu đã ngừng chảy ra rồi.

“Ey, này anh gì đó ơi, còn định làm công chúa ngủ trong rừng đến bao giờ nữa thế. Mau mở mắt của anh ra dùm tôi đi nào.” Edwinna dùng tay vỗ vài cái vào mặt của anh ta cho đến khi anh tỉnh lại.

Trong mơ màng, khi cảm thấy tiếng của một người con gái đang gọi, bất giác anh ta nặng nề mở đôi mắt đã dần mờ đục không còn sức sống của mình ra, cố gắng để nhìn gương mặt của người đối diện. 

Nhưng khi thấy cô đang mặc trang phục của binh sĩ kẻ thù, anh ngay lập tức dùng hết sức lực yếu ớt, cố gắng giãy dụa liên tục, không cho Edwinna có thể chạm tay vào người của mình, phản kháng kịch liệt sự tiếp xúc của đối phương. 

Thằng cha này, anh được lắm! Miệng vết thương khó khăn lắm mới khép lại được thì lại làm toác ra rồi.

Edwinna bực bội thầm nghiến răng ken két vì đối phương cứ không ngừng vùng vẫy liên tục, làm cho việc quan sát các vết thương gặp khó khăn. 

Bình tĩnh đi Edwinna, không được đánh người, không được đánh người, không được đánh người! Điều quan trọng nhắc lại ba lần. Bây giờ mày hãy mau hít thở sâu một hơi nào…

Cố gắng nén lửa giận và sự bực bội trong lòng mình, Edwinna tiếp tục kiên trì với việc kiểm tra và xử lý lại các vết thương trên người của anh ta. Nhưng mà, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó.

“Này cái anh kia, não bị hỏng rồi à? Nằm im để tôi xem vết thương nào, bộ anh chê mình sống lâu quá hay gì mà giãy giụa dữ vậy, tôi không rảnh ngồi đây để xem anh giãy giụa trước khi chết đâu, muốn chết thì mau lăn vào góc nào đó mà chết luôn cho đỡ bẩn mắt người khác, thật là! Đang vội lại còn gặp cái thứ như anh nữa, tôi đúng là xui xẻo tận mạng mà!”

Edwinna sau một hồi kiên nhẫn ngồi xem xét và chữa trị vết thương không thành do bị phản kháng mạnh mẽ từ người lính trước mặt đã mất kiên nhẫn, cô đứng dậy, chỉ tay vào mặt của anh ta mà mắng chửi.

Cô còn không quên dùng một ánh mắt sắc bén, thứ có thể thừa sức dọa cho người khác sợ mất hồn vía để liếc xéo anh một cái, mang theo hận ý và sự bực bội gửi đến người đối diện ở trong đó.

Tức thì anh ấy cũng không dám giãy giụa thêm nữa. Lúc bấy giờ Edwinna mới có thể tiếp tục làm việc mình đang dang dở.

Mặc dù sau đó, tuy rằng anh đã phản kháng của một vài lần, nhưng mỗi khi cái ánh mắt đáng sợ đấy xuất hiện thì anh lại ngoan ngoãn từ bỏ kháng cự.

Sau khi đã cởi bỏ áo giáp tàn tạ bên ngoài và lớp áo sơ mi màu vàng nhạt dính đầy máu bên trong, thứ mà bày ra trước mắt Edwinna ngoài một cơ thể rắn chắc với lướt da trắng ra là còn những vết thương do đạn bắn găm sâu vào thịt.

Tại sao… cô ta lại…làm vậy chứ? Tại sao lại… cứu mình?

Trong lúc cô đang cởi tung lớp áo mặc trên người của anh ta ra, trong thâm tâm, anh cũng tự hỏi về động cơ gì để cô gái trước mặt này lại dang tay ra cứu chữa cho một kẻ thù đang thập tử nhất sinh là anh đây. Và khi nhìn thấy tấm băng đeo tay hình chữ thập bên tay trái của cô, anh mới vỡ lẽ ra lý do mà cô lại làm cái việc này cho anh ấy.

Thì ra…là như vậy à...

Trên khóe miệng, anh khẽ nở một nụ cười mỉm dường như là đã tìm ra được đáp án mình cần biết rồi chậm rãi rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn, bản thân đã mất đi nhận thức.

Cô xử lý xong các vết thương nhẹ thì ngay liền chuyển sang các vết thương nặng hơn. Từ trong chiếc hộp sắt đựng dụng cụ y tế, cô lấy ra một lọ thuốc cầm máu Etamsylat và một ống tiêm bằng kim loại.

Hah, ít nhất việc anh ta bất tỉnh cũng giúp mình đỡ phải tiêm thuốc gây mê, giờ chỉ cần tiêm thuốc cầm máu là đủ rồi.

Edwinna sau khi tiêm cho anh ta một mũi thuốc cầm máu, cô khẽ cười nhạt một cái rồi lấy ra một bộ dụng cụ dao kéo từ trong hộp và nhanh chóng bắt tay vào việc phẫu thuật. Xử lý vết thương bằng thuốc sát trùng xong, đôi tay cầm nhíp phẫu thuật của Edwinna khéo léo nhanh thoăn thoắt gắp từng viên đạn trong người của anh ta ra bên ngoài. Ánh mắt của cô lúc này tràn đầy sự tỉ mẩn tập trung và sắc bén hệt như một con chim ưng vậy.

Nếu như có ai khác mà trông thấy một màn thao tác chuyên nghiệp và điêu luyện của cô vào lúc này, chắc họ sẽ tưởng cô là bác sĩ thật luôn mất. Tuy rằng không phải là một bác sĩ thực sự, nhưng mà những kiến thức về y khoa thì Edwinna có thể nắm được đôi chút.

Và những kiến thức này, một phần cũng là do sự ích kỷ của cô mà thành cả. Nếu như cô không vì sự ích kỷ mà ra tay với Katherine, có lẽ cuộc chiến thảm khốc đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra và chắc chắn không có một sinh mạng vô tội nào phải chết cả, cô cũng không bao giờ biết đến những kỹ năng như thế này để làm gì.

Mải suy nghĩ lung tung, khi nhận ra thì Edwinna đã làm gần như xong hết việc lấy những mảnh đạn từ trong người của anh ta ra ngoài từ lúc nào rồi.

Sau khi đã xác nhận là không còn các mảnh đạn hay viên đạn nào còn găm trên người của anh nữa, Edwinna bắt đầu ráp hai bờ vết thương bằng nhau và dùng chỉ khâu khép kín vết rạch lại một cách hoàn hảo. 

Khâu xong, cô còn cẩn thận dùng bông tẩm thuốc sát trùng quét một lượt quanh miệng vết khâu, sau đó mới tiến hành băng bó cho anh.

Làm xong việc phẫu thuật, cô bắt đầu thu dọn dụng cụ để chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, từ xa vốn yên tĩnh chợt truyền đến hàng loạt tiếng giáp sắt va vào nhau không ngừng, cùng với đó là tiếng vó ngựa nặng nề hòa lẫn những tiếng bước chân dồn dập đang đi về phía này.

Edwinna ngay lập tức nhận ra được những người đang đến là ai, suy nghĩ một chút thì phe của đám thánh đường tan vỡ kia chẳng bao giờ mặc giáp sắt cả, nhưng lực lượng vệ binh quốc gia Gracia thì có.

 Haha, đến cũng đúng lúc lắm, vừa hay đỡ tốn công mình phải đưa anh chàng này đến chỗ của bọn họ.

Vừa nghĩ, cô vừa móc khăn tay trong túi của mình ra, nhẹ nhàng lau đi máu dính trên tay và vứt nó sang một bên rồi từ tốn đứng dậy, xách theo chiếc hộp sắt bên trong đựng các dụng cụ y tế và thuốc để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình đầy gian truân của mình. Suy cho cùng thì cái khăn tay đấy cũng dính quá nhiều máu đến nỗi nó không còn có thể dùng được nữa rồi.

“Bây giờ thì chỉ còn mong đợi vào số mệnh của anh, tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ anh đến đây mà thôi.” Edwinna nói xong thì bóng hình đã biến mất, hòa vào trong màn đêm u tối đầy sự hỗn loạn của Gracia.

Đợi cho đến khi đoàn người kia tiến đến, hình bóng của Edwinna cũng đã mất dạng từ lâu, thứ còn lại họ thấy được chỉ là một chàng trai bị thương đã được băng bó cẩn thận giờ đang bất tỉnh ngồi dựa vào một bức tường gần đó, xung quanh là hàng đống những xác chết nằm la liệt trên đất.

Điều có lẽ Edwinna không hề biết là, chiếc khăn tay mà cô dùng để lau máu dính trên tay mình rồi ném đi đấy lại mang đến cho cô một sự bất ngờ khá to lớn trong tương lai.

--------------

Cùng lúc đó, trong một con ngõ nhỏ. 

Hai người Katherine và Edna đang chạy nhanh hết cỡ trong con đường vừa ngoằn ngoèo và chật chội. Từ sau quyết định cả hai sẽ tiến sâu hơn vào bên trong con hẻm thay vì chỉ một mình Edna ở lại câu giờ, họ đều không hề ngơi nghỉ một giây nào dừng lại cả.

Và những kẻ truy đuổi bọn họ dường như cũng đều đã thấm mệt mà dần dần rút lui rồi. Hoặc là chỉ có vẻ như vậy mà thôi.

“Tiểu thư Katherine, mau cúi đầu xuống!” Edna vừa dứt lời thì một tiếng súng nổ đã vang lên, vừa vặn lúc Katherine vừa cúi đầu xuống theo lời của cô ấy.

Trên mặt đất bây giờ chỉ còn xác chết của một tên lính áo đen, chiếc áo choàng của hắn bị máu của chính mình nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

“Tiểu thư, ta ma đi thôi!” Edna nói xong thì lập tức đi lên phía trước, nắm lấy tay của Katherine và kéo cô tiếp tục di chuyển. 

Edna đến bây giờ, cô vẫn không rõ tại sao, đám lính đấy lại truy sát đến cùng một mục tiêu mà cô cho là chẳng mang lại nhiều giá trị là cô và Katherine. 

Theo lẽ thường thì, công chúa điện hạ sẽ là mục tiêu giá trị lớn và chúng nên vậy bắt gắt gao nhất. Ấy thế mà bọn chúng lại nhắm vào mình và tiểu thư Katherine. Không lẽ là chúng định….

Nghĩ đến đấy, cô không khỏi khẽ cảm thấy rùng mình một cái. Bởi vì cô biết rằng, nếu như suy đoán của mình là chính xác thì kẻ mà họ đang đối mặt thực sự rất đáng gờm.

Một thợ săn bí ẩn ở trong tối lại hiểu rõ chính bản thân con mồi hơn chính nó. Nghĩ như thế nào mình cũng cảm thấy đáng sợ mà!

Cô vừa chạy, vừa suy nghĩ về nó. Đôi tay Edna trong vô thức siết chặt hơn bàn tay mềm mại của Katherine. Cô không nhận ra điều đó cho đến khi Katherine kêu lên vì đau thì cô mới bỏ tay ra và xin lỗi đối phương.

Nhưng trong thâm tâm Edna, sự lo lắng cho an nguy vị chủ nhân của cô đang cháy bỏng hơn bao giờ hết, và sự lo lắng đấy lại trở thành một thứ động lực vô hình, đẩy tốc độ di chuyển của cả hai lên một chút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận