• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Gracia

Chương 05: Hạt giống của sự nghi ngờ

2 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:

Sau khi chạy khỏi quán trọ đang bị tấn công ác liệt bởi đám lính «Thánh đường tan vỡ» cuồng tín.

Edna và Katherine đã tạm thời từ biệt với Edwinna tại nhà trọ và hiện đang chạy như bay qua những dãy nhà đổ nát, cũng như những làn mưa đạn ác liệt của cả hai phe đang giao chiến kịch liệt để giành giật gắt gao với nhau từng ngôi nhà góc phố.

“Không ổn rồi… tôi nghĩ là mình…không thể nào chạy tiếp được nữa!” Katherine vừa chạy vừa thở dốc không ngừng, mặc cho cơn đau dữ dội từ bàn chân truyền tới  nhưng cô không hề có ý định sẽ dừng lại. Bởi nếu ngừng lại bây giờ, rất có thể một viên đạn bay lạc không biết từ đâu có thể sẽ ngay lập tức găm thẳng vào đầu của cô.

“Tiểu thư Katherine, người phải…cố gắng lên. Chúng ta…sắp tới nơi hẹn trước rồi, chỉ có một chút nữa thôi.” Edna giọng nói có chút ngắt quãng vì hụt hơi cố gắng động viên Katherine phải tiếp tục chạy.

Hai lá phổi của Edna lúc này đang trở nên  bỏng rát, cô có thể cảm nhận được sự khó nhọc trong từng hơi thở của mình cùng với mùi vị khô khốc trong vòm họng.

Càng ngày, nhịp thở của cô lại càng trở nên chậm hơn sau mỗi bước chân. Sức lực của cô cũng ngày một hao dần đi. Thậm chí, việc nuốt một ngụm nước bọt thôi cũng khó khăn.

Tâm trí của Edna đang dần mệt mỏi, ham muốn được dừng lại cứ luôn thường trực, nhưng cô gạt phắt nó đi vì cô biết rằng nơi mình đang ở thời điểm này nếu dừng lại thì cái chết sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới mình. 

Về phía của Katherine, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cơn đau khủng khiếp từ đôi chân đã khiến cho cô phải nhăn mặt lại vì đau như là đang đi trên sắt nóng vậy.

Mình tuyệt đối sẽ không chết ở đây… tuyệt đối không. Mình muốn được gặp lại Rina! 

Nghĩ vậy, Katherine cắn chặt môi, cố gắng lê đôi chân tàn tạ và rệu rã vì căng cứng và sưng đỏ vì chạy quá nhanh gây ra. 

Cô tuyệt đối sẽ không để bản thân mình chết tại đây, ít nhất là cho đến khi Edwinna bình an đoàn tụ với cả hai người thì cô vẫn không thể nào cho phép bản thân chết được.

Từ đằng xa vọng đến những tiếng súng nổ, theo sau đó là những viên đạn xé gió bay đến. Những tên mặc áo choàng đen không biết từ đâu ra, chúng từ bao giờ đã xuất hiện cả ở trước mặt lẫn phía sau lưng của cả hai.

Khi đã chắc rằng hai cô gái đã bị vây chặt, ngay lập tức hàng chục những họng súng trường đang nhắm đến chỗ của hai người đang đi liền khai hỏa dồn dập, tạo thành một cơn bão đạn chết chóc.

Edna vào ngay khoảnh khắc khi thấy bọn chúng giơ súng lên hướng về phía của cả hai, bằng phản xạ nhanh như chớp, đôi mắt của cô đã ngay lập tức quét nhanh qua một vòng địa hình xung quanh. 

Khi phát hiện ra nơi ẩn náu thích hợp, cô lập tức dùng sức kéo thật mạnh tay của Katherine về bên phải, cùng mình ngã vào một con hẻm nhỏ nằm cạnh đó, thành công thoát khỏi được lưỡi hái của tử thần trong gang tấc. 

Chết tiệt, đám khốn kiếp! Phải làm sao đây, cứ thế này thì mình với tiểu thư Katherine sẽ chết mất!

 Ở bên ngoài, tiếng súng vẫn nổ không ngừng nghỉ. Edna có thể nghe được những tiếng rít ma sát với không khí của những viên đạn đang bay đến.

Thậm chí, âm thanh của chúng khi bay vào những viên gạch làm từ đá, cô cũng đều có thể nghe được rất rõ ràng. Cùng với những âm thanh súng đạn, tiếng bước chân của chúng cũng đang dần áp sát lại chỗ này.

Edna thở dốc sau pha thoát chết trong gang tấc vừa rồi đang đưa mắt nhìn xung quanh, mong rằng bản thân sẽ tìm được cách để thoát khỏi cái tình thế ngặt nghèo này. Ánh mắt của cô sau đó dừng lại ở một chỗ, và ngay chỗ góc tường không xa phía trước nơi cả hai đang đứng.

Nhìn theo hướng của Edna là xác của một binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đang nằm gục cách đó không xa. Edna cũng không chậm trễ, ngay lập tức đi tới kiểm tra anh ta.

“Có vẻ như là người này đã không qua khỏi được rồi.” Edna thở dài một tiếng sau khi đã cẩn thận kiểm tra mạch đập và hơi thở của anh ấy. Đôi mắt màu tím của cô lại nhìn tổng thể người lính đang ở trước mặt của mình này từ đầu tới chân.

Bộ áo giáp sắt của anh ta dính chi chít những lỗ đạn dày đặc, một vài đã xuyên qua cả phần áo giáp, găm sâu vào trong da thịt. Máu tuôn ra từ những vết thương đã đông cứng lại, nhuộm chiếc áo trong mà anh ta đang mặc thành một màu đỏ thẫm của máu, thậm chí những vết  máu còn chảy cả xuống đất.

Có vẻ như anh ta vừa mới ngưng thở cách đây không lâu. Minh chứng cho điều đó là làn da vẫn còn giữ được độ đàn hồi khá tốt tuy màu da đã có chút hơi tái đi một chút.

Nhưng mà cô không có rảnh để xem xét những vết thương trên người anh ta hay là liệu anh ta có còn sống hay không. Edna không phải là bác sĩ, và trên hết thì cô và Katherine còn đang bị đám điên đấy truy sát ở phía sau nữa.

Thứ mà cô thực sự để tâm đến là khẩu súng trường đang nằm trên tay của anh ấy.

 Xin lỗi vì đã lấy đồ của anh, tuy rằng không biết anh là ai nhưng chúng tôi xin thất lễ, anh hãy yên nghỉ nhé. Tôi sẽ dùng khẩu súng của anh thật tốt.

Edna vội vã đi đến trước mặt anh ta, và sau khi đã thầm xin phép người quá cố, Edna hít một hơi lạnh, cúi người xuống, và lấy hết sự can đảm của mình, đưa tay ra một cách dứt khoát rồi giật thật mạnh khẩu súng trường đang nằm trong tay của cái xác chết kia ra.

Được rồi, đạn cũng coi như là miễn cưỡng chống đỡ một chút.

 Nhìn vào hộp đạn, Edna lắp nó vào khẩu súng trường trên tay của mình một cách thành thạo sau đó là gạt chốt an toàn trên thân súng và kéo thanh nạp đạn.

 Sau một loạt các thao tác chuẩn xác và nhanh gọn mà cô ấy vừa mới thực hiện, nếu nói rằng đây là lần đầu tiên cô ấy đụng tay vô súng ống thì có lẽ chắc chẳng ai tin mất. Khi tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi, Katherine ngồi một bên có chút lấy làm ngạc nhiên cùng với bất ngờ. Nhưng trên hết, đó là cảm giác nghi ngờ về Edna.

 Một hầu gái bình thường chắc chắn sẽ không thể nào tháo lắp thành thạo một khẩu súng trong thời gian ngắn đến như vậy. Rốt cuộc thì… Edna, cô ấy đang che giấu điều gì? 

Trong lòng mình, Katherine không khỏi dấy lên sự hoài nghi cùng với một chút  cảnh giác cao độ với Edna.

Cô đã từng nghĩ rằng Edna chỉ là một hầu gái rất bình thường và không có gì nổi bật bên cạnh Edwinna. Nhưng, quan sát quá trình tháo lắp súng thần tốc đó của Edna đã khiến cho suy nghĩ đó về cô ấy trong lòng Katherine có một chút sự thay đổi.

Và rồi sau đó, một tiếng súng nổ vang đã kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, Katherine đưa mắt nhìn Edna lúc này đang giơ cao khẩu súng trường  trên tay về phía trước.

Những làn khói thuốc súng mờ vẫn đang bốc lên ở đầu nòng, cô nhìn về phía trước nơi mà nòng súng của Edna hướng đến. Nơi đó, dưới đất là một kẻ tấn công đang nằm trong vũng máu với một lỗ đạn ngay giữa đầu. 

“Tiểu thư Katherine.”

“V-Vâng?!” Bị gọi một cách bất ngờ, Katherine trong vô thức đáp lại. 

 “Cô hãy mau nấp ngay đi, bọn chúng sắp tới rồi.” Edna vừa dứt lời, hàng loạt những tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng hơn. Những tiếng chân với nhịp độ dồn dập, đang tiến về đây. 

Và Edna cũng như Katherine đều chắc chắn rằng là số lượng kẻ địch không nhỏ một chút nào cả.

Băng thần linh thiêng ơi, xem ra lần này có vẻ sẽ rất gay go rồi đây…

Edna vừa nghĩ, đôi tay trong vô thức đã dứt khoát kéo mạnh khóa nòng của khẩu súng trường, đẩy vỏ đạn ra ngoài và lên viên đạn mới.

Được rồi, đến đây nào, đám khốn chết tiệt.

Cô hít một hơi sâu để trấn an nỗi sợ hãi trong mình, cô nắm chặt lấy khẩu súng trong đôi bàn tay mảnh mai đã có chút chai sạn do công việc của mình.

 “Tiểu thư Katherine.”

“C-Có chuyện gì không ổn sao vậy ?” Katherine lo lắng nhìn cô hỏi.

 Không biết từ khi nào, bầu không khí xung quanh như bị một thứ gì đó len lỏi, xâm chiếm. Những thứ đang ẩn náu trong bóng tối kia, đó là hơi thở của thần chết. Dường như, gã ta không hề có ý định sẽ buông tha cho hai cô gái một cách dễ dàng đến như vậy.

 “Tiểu thư Katherine, cô hãy tiến vào sâu bên trong con hẻm rồi tìm chỗ nấp hoặc nhanh chóng tẩu thoát đi. Tôi sẽ ở lại để chiến đấu với chúng. Và nếu như tôi có không may… thì mong cô hãy gửi lời xin lỗi đến chủ nhân của tôi nhé.”

Edna nói xong thì ánh mắt liền hướng ra phía đằng trước, nơi lối vào con hẻm đang được chiếu sáng bởi những chiếc đèn pha lê ma thuật.

 “N-Này, cô đừng có nói điềm gở thế chứ, Rina mà biết thì chắc sẽ lo lắm đấy cô có biết không hả.” Katherine bằng một giọng nói ẩn chứa sự trách móc cùng lo lắng lên tiếng.

“Tôi biết, nhưng mà để lát nữa đi. Chúng đang sắp ập đến rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu, mau đi đi!” Edna lớn tiếng nói. Giọng nói của cô mang theo sự kiên định và một niềm tin mãnh liệt vào số phận của bản thân.

Khi nghe những lời đấy từ Edna, Katherine chỉ im lặng, cô cúi gằm mặt xuống đất, hai tay của cô siết chặt thành hình nắm đấm. Đôi môi nhỏ nhắn cắn chặt vào nhau. Không biết từ khi nào, đôi mắt của xanh lam của cô đã ngấn lệ.

 “Làm sao mà… làm sao mà tôi có thể bỏ cô lại đây để chạy trốn kia chứ? Đừng có đùa, nếu như cô có mệnh hệ gì… tôi sẽ không thể nào có dũng khí để nhìn mặt cậu ấy mất…đủ rồi, quá đủ rồi, tôi không muốn ai phải chết vì mình nữa đâu…làm ơn đấy.” Katherine giọng nói run run gắng lên tiếng.

 Cô sau đó bất ngờ đi lại chỗ Edna đang đứng và dùng tay ôm thật chặt trong sự ngỡ ngàng và đôi chút bối rối của Edna. Mặc cho những nỗ lực vùng vẫy của cô nàng hầu gái, Katherine vẫn không chịu buông tay.

“L-Làm ơn, tiểu thư Katherine, xin người hãy buông tôi ra và mau chóng chạy ngay đi.”

“Không được, nếu như muốn thoát thì cả hai cùng đi. Không thì tôi không buông cô ra đâu.”

“Tiểu thư Katherine…”

 Đến lúc này, Edna chỉ đành thở dài một tiếng và cũng phải đồng thuận với việc cùng nhau chạy trốn của Katherine.

 Mà, dù có ở lại đi nữa thì cô cũng không hẳn là cầm chắc cửa thua hoàn toàn. Cô còn biết cả võ cận chiến nữa, chưa kể là trình độ của cô đã ở mức bậc thầy rồi. Có điều, theo thời gian nó cũng đã bị mai một đi đôi chút.

 “Thôi được rồi, chúng ta đi cùng nhau, được chưa?” Edna với vẻ mặt có chút chán nản vì kế hoạch của mình đã bị phá sản. Cô và Katherine sau đó quay người, tiến sâu hơn vào trong con hẻm tối. Phía sau lưng họ, những tiếng bước chân vẫn không dừng lại.

 Hành trình của họ đến điểm tập trung như đã hẹn với Edwinna dự là sẽ gặp rất nhiều những chông gai và khó khăn. Đồng thời, trong Katherine, một hạt giống của sự hoài nghi đối với Edna đã lặng lẽ được gieo xuống, và khi nó lớn lên và cho ra quả thì mục đích và thân phận thật sự của cô ấy sẽ dần dần được vén mở, cùng với đó là một sự thật vô cùng thú vị và đáng sợ đang lặng lẽ đợi chờ được phát hiện.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận