Riley Alfred Lesmern, đó chính là tên của anh. Là người sẽ kế nhiệm trong tương lai của gia tộc bá tước Lesmern danh giá, nổi tiếng qua nhiều đời là những học giả tài năng tại Gracia.
Với một bối cảnh gia đình như vậy, anh ấy đáng ra nên làm theo truyền thống của gia tộc giống như cha của anh ấy, gia chủ đương nhiệm và là hiệu trưởng của học viện Gracia danh giá.
Nhưng mà, thay vào đó, anh đã làm trái lại với những người đi trước. Thay vì trở thành một học giả với kiến thức uyên bác như là cha, anh ấy lại quyết định khăn gói lên đường gia nhập vào hàng ngũ quân đội Gracia.
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh từ một chàng binh nhì vô danh đã được thăng lên được quân hàm thượng úy trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của toàn bộ mọi người. Ngoài việc được thăng hàm ra, anh còn được thượng cấp giao cho việc quản lý và chỉ huy một đơn vị quân vệ binh quốc gia đóng ở trong nộ thành thủ đô Gracia.
Tuy rằng có chút hơi miễn cưỡng vì cách hành động của anh từ trước đến nay luôn là hoạt động đơn độc, nhưng rồi đến cuối cùng thì anh vẫn chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác.
Dù cho có nhiều lời dị nghị bàn tán xung quanh việc thăng hàm thần tốc này, thậm chí còn có tin đồn là anh ta đi lên bằng quan hệ. Thế nhưng, những người thân thiết xung quanh hay cấp dưới của anh lại không cho là vậy.
Họ đều hiểu rõ về con người của Riley, anh không phải là kẻ giống như trong mấy lời đồn thổi vô căn cứ kia. Và những thuộc cấp cũng không có ý kiến phản đối gì với việc anh được thăng hàm. Suy cho cùng thì với thực lực của anh ấy, quân hàm thượng úy vẫn không hoàn toàn thỏa đáng.
Nhận chức chỉ huy chưa được một tháng, vào một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, anh vẫn giữ thói quen cũ, ngồi ngả lưng thư giãn trên chiếc ghế yêu dấu của mình và ngắm nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ.
Nhưng rồi, một quả cầu phát sáng màu đỏ rực trên bầu trời đêm đã thu hút sự chú ý của anh. Riley ngay lập tức có thể nhận ra được quả cầu đỏ đang lơ lửng kia là gì.
Một quả pháo sáng sao? Ai lại đi đốt nó vào lúc này vậy nhỉ?
Linh cảm ngay lập tức mách bảo cho anh biết sự bất thường của quả pháo sáng kia. Một sự bất an khó tả được đang dần trỗi dậy và lan khắp tâm trí của anh.
Liền ngay sau đó, những tiếng nổ lớn lần lượt vang lên làm rung chuyển cả thủ đô. Anh có thể nghe thấy rất rõ tiếng la hét hoảng loạn của người dân, và anh cũng biết là đã có chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng vừa mới diễn ra.
Một lúc sau khi những vụ nổ kết thúc, chiếc máy điện tín đặt trong phòng làm việc của anh bắt đầu phát ra những âm thanh lạch cạch của các phím chữ.
Và rồi, khi tiếng lạch cạch dừng lại, anh cũng đi tới bên chiếc máy, lấy ra từ trong đó một tờ giấy thông báo đã được đánh xong. Anh đọc tờ giấy trên tay xong gương mặt cũng nghiêm lại, còn ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn.
“Xem ra tình huống này sẽ không dễ dàng gì để giải quyết rồi. Thật sự không ngờ được là bọn đáng ghét đấy lại ra tay vào đúng lúc này, rắc rối thật.” Riley thở dài một tiếng, cho tờ giấy vào túi rồi mặc bộ giáp của mình vào và rời khỏi phòng.
Phải báo cho hắn, truyền đạt lệnh tập trung quân khẩn cấp của mình mới được.
Nghĩ rồi anh đi một mạch, băng qua dãy hành lang dài, đi đến trước căn phòng làm việc của đội phó và cũng là cấp dưới của mình.
“Lovell, cậu có ở đó không, tôi có chuyện quan trọng cần nhờ đây.” Riley liên tục gõ một cách dồn dập vào cánh cửa căn phòng.
Lúc sau, bên trong phòng vang lên tiếng nói.
“Cậu ồn ào quá đấy, Riley. Bộ không cho tôi nghỉ ngơi chút à? Xử lý cả đống giấy tờ giờ tôi mới chợp mắt được một chút thì cậu lại làm phiền tôi. Cậu có còn là con người nữa không hả cái đồ ác quỷ xấu xa kia.” Giọng nói kia cằn nhằn đáp.
“Chuyện nguy cấp, đừng có ngủ nữa, mau tỉnh dậy ngay cho tôi.” Vừa nói, Riley lại đập mạnh vào cánh cửa một lần nữa cho đến khi một chàng trai trẻ với đôi mắt thâm quầng đầy tức giận bước ra mở cửa.
“Rồi có chuyện gì, nói nhanh đi. Không thì đừng có trách tôi ác.” Cậu ta càu nhàu.
“Cậu đọc nó đi là hiểu.” Riley đưa tờ giấy trên tay mình cho cậu ta. Cậu ấy đọc lướt qua một chút, sắc mặt thoáng qua chút sửng sốt.
“Haizz, vậy là cái ngày này cũng đến. Biết ngay là đám đấy chưa bị diệt hết mà.” Lovell thầm lẩm bẩm trong miệng.
“Được rồi, thôi lẩm bẩm đi. Lovell, cậu mau chóng tập hợp các binh sĩ trong doanh trại vào trạng thái chiến đấu đi. Chúng ta đã được lệnh từ bên trên là nhảy vào cái hố lửa này rồi.” Riley nói xong, bản thân lại không nhịn được mà thở dài một tiếng.
“Không cần cậu phải nhắc nhở, tôi đi ngay đây.” Lovell nói xong thì liền bước ra khỏi phòng với nét mặt vội vã.
Anh cũng không rảnh rỗi, sau khi cậu ta rời đi, anh cũng nhanh đến phòng vũ khí, trang bị cho bản thân rồi ra bên ngoài sân của doanh trại trước tiên, lặng lẽ đợi các binh sĩ dưới quyền xuất hiện.
--------
Một vài phút sau.
Trong sân của doanh trại quân đội đã xuất hiện hai hàng binh sĩ đứng chỉnh tề với giáp sắt và vũ khí được trang bị đến tận răng.
Gương mặt của bọn họ đều lộ ra một chút cảm giác căng thẳng cùng với lo lắng thoáng qua. Tất cả đều hiểu rõ tình huống hiện tại là gì. Một lệnh tập trung quân đột xuất vào giữa đêm muộn thế này cũng đồng nghĩa với việc đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
“Được rồi, tôi biết là mọi người đều đại khái hiểu được tình huống hiện tại là gì, nhưng mà tôi vẫn sẽ nói rõ ra.” Riley đứng trước mặt họ, giọng nói có chút trầm chậm rãi lên tiếng.
“Tôi vừa nhận được mệnh lệnh từ cấp chỉ huy, thủ đô đang đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ đến từ «thánh đường tan vỡ», cánh quân phía tây của thành phố đang bắt đầu thất thủ, nhiệm vụ được giao của chúng ta là chi viện cho bọn họ. Tất cả mọi người đều rõ hết rồi chứ?”
“Đã rõ, thưa chỉ huy!” Những người lính đồng thanh hét lớn, thể hiện tinh thần dũng mãnh và chiến ý của mình.
“Được rồi, không chậm trễ nữa. Hỡi những chiến binh dũng cảm, hãy mau đi thôi!” Riley rút thanh gươm đeo bên hông ra, chĩa thẳng lên trời mà hét lớn.
Tất cả binh sĩ sau đó nhịp nhàng, từng người một chỉnh tề nhanh chóng bước lên những chiếc xe ngựa đỗ trong sân. Sau một tiếng ngựa hí vang, đoàn xe bắt đầu di chuyển, rời khỏi doanh trại.
Khi bọn họ đến nơi, tình hình đã quá muộn. Xác chết của đồng minh nằm la liệt trên đường phố, bản thân họ cũng đã bị mai phục.
Nhưng mà, dưới sự chỉ đạo của Riley, những binh sĩ dưới quyền của anh đã nhanh chóng tái tổ hợp lại đội hình và tiến hành phản công, gây bất ngờ cho quân địch.
Cả hai bên sau đó đã có một cuộc chiến ác liệt để giành giật với nhau từng ngôi nhà một. Tiếng súng, tiếng bom nổ, tiếng la hét hòa vào nhau, tạo ra một bản hùng ca đầy chết chóc được viết bằng máu của những kẻ ngã xuống.
Tuy rằng anh và thuộc cấp đã chiến đấu một cách ác liệt và cũng thành công đẩy lùi được bọn chúng khỏi đây, nhưng đến cuối cùng, người sống sót còn lại chỉ có mình Riley.
A, đau quá… đi mất. Vậy ra…đây là cảm giác trước khi chết của mình…sao? Đúng là chết tiệt thật...
Ngồi bệt xuống một cách khó nhọc sau khi đã không thể nào đi được nữa do đau đớn dữ dội từ những vết thương trên người. Riley ánh mắt đầy mơ hồ nhìn cảnh vật hoang tàn sau trận chiến xung quanh mình, anh có thể cảm nhận được chiếc lưỡi hái của thần chết đang dần dần co lại trên cổ của mình.
Hơi thở của anh bắt đầu cảm thấy khó nhọc, và anh cũng cảm thấy sự sống đang trôi dần khỏi cơ thể mình cùng với những dòng máu nóng đỏ thẫm.
Âm thanh xung quanh vào lúc này bỗng yên tĩnh đến khác lạ, không tiếng súng, tiếng la hét hay thậm chí cả tiếng của những cơn gió.
“Argg, khó chịu…thật đấy, bao giờ…mình mới…được…giải thoát khỏi cái nỗi thống khổ này đây.” Riley lúc này khẽ rên rỉ vài câu vì cơn đau như muốn xé da thịt do những viên đạn găm vào người mình gây ra.
Tâm trí của anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, anh biết chắc rằng mình sắp đến gần cái chết rồi. Dù rất muốn nghĩ ngợi cái gì đó khác, nhưng nỗi sợ đã xóa tan hết chúng và để lại một khoảng trắng xóa trong tâm trí anh.
Cuối cùng…cũng kết thúc…rồi sao?
Riley thầm nghĩ trước khi một cơn buồn ngủ ập đến, anh đang dần mất đi sự tỉnh táo của mình.
Mí mắt của anh bắt đầu cảm thấy nặng trĩu, nhưng anh biết nếu như nhắm mắt một cái thôi thì cũng là dấu chấm hết. Vì vậy, anh cố hết sức để giữ cho bản thân không được thiếp đi vào lúc này. Tuy vậy, sức nặng của cơn buồn ngủ mỗi lúc một mãnh liệt hơn, sức của anh thì lại có hạn.
Dần dần, sự kháng cự nằm sâu trong vùng tiềm thức ngày càng yếu đi, anh cũng biết điều đó, và anh cũng biết rằng mình sắp không thể gắng gượng được nữa và cũng đã sẵn sàng buông bỏ.
Nhưng rồi, trong cơn mơ màng giữa ranh giới của ý thức, một thanh âm đầy trong trẻo của phụ nữ đã kéo lại một tia ý thức cuối cùng của anh trước khi nó tan biến.
“Ey, này anh gì đó ơi, còn định làm công chúa ngủ trong rừng đến bao giờ nữa thế. Mau mở mắt của anh ra dùm tôi đi nào.” Nghe thấy tiếng gọi mình, Riley dù đang rất kiệt sức nhưng vẫn gắng mở đôi mắt của mình ra để nhìn người đang ở trước mặt.
Và anh cũng đã giật bắn hết cả mình với những gì mình nhìn thấy. Trước mặt của anh là một binh sĩ thuộc «Thánh đường tan vỡ» – Những kẻ mà vừa nãy thôi đã cùng giao chiến kịch liệt với đội của anh.
Cô ta đang làm cái quái gì với người của mình vậy? Mình phải thoát khỏi sự khống chế của cô ta ngay mới được!
Nghĩ vậy, Riley ra sức giãy giụa trên đất. Mặc cho cơn đau xé ruột gan từ những vết thương trên người, dù vậy anh vẫn không ngừng lại.
“Này cái anh kia, não bị hỏng rồi à? Nằm im để tôi xem vết thương nào, bộ anh chê mình sống lâu quá hay gì mà giãy giụa dữ vậy, tôi không rảnh ngồi đây để xem anh giãy giụa trước khi chết đâu, muốn chết thì mau lăn vào góc nào đó mà chết luôn cho đỡ bẩn mắt người khác, thật là! Đang vội lại còn gặp cái thứ như anh nữa, tôi đúng là xui xẻo tận mạng mà!”
Cái giọng nói quen thuộc đấy lại một lần nữa vang lên, lần này thì Riley đã biết chắc rằng người trước mặt mình này là người đã cứu mình khi nãy.
Ánh mắt màu xám đó ngoài chứa đầy sự tức giận của cô ta lườm anh một cái ra thì còn ẩn chứa sự sắc bén và tàn nhẫn đầy lạnh lùng nữa. Không biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt đấy anh lại cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân. Bất giác, ánh mắt ấy lại khiến anh cảm thấy bản thân như đang đối diện với một kẻ coi sinh mạng con người như cỏ như rác vậy.
Anh dừng lại việc phản kháng, Riley biết nếu như bây giờ mà dám lộn xộn, rất có thể anh sẽ ra đi còn thảm hơn trước nữa. Vì thế nên anh đành thu lại thái độ thù địch của mình lại trước khi bản thân lĩnh hậu quả.
Riley sau đó nằm im, không dám cử động thêm gì nữa, ngoan ngoãn hệt như một con cún con vậy. Rất nhanh cơn buồn ngủ khó chịu quen thuộc đấy lại xuất hiện, nó đồng nghĩa với tình trạng của anh ta đang chuyển biến xấu đi.
Tại sao… cô ta lại…làm vậy chứ? Tại sao lại… cứu mình?
Trước khi bất tỉnh, Riley cố gắng tìm lý do để lý giải việc tại sao mình lại được cứu chữa. Cô ta rõ ràng có thể xử lý anh ngay lập tức bằng một phát súng chuẩn xác. Nhưng mà thay vào đó, cô ta lại lựa chọn cứu lấy anh, kẻ thù của đồng đội cô.
Khi ánh mắt của Riley phát hiện tấm băng tay của cô ấy, anh dường như đã hiểu ra tất cả mọi thứ, hoặc là do anh nghĩ như vậy.
Thì ra…là vậy sao..
Anh hiểu rõ về những người làm nhiệm vụ chữa trị cho những người bị thương trên chiến trường. Những binh sĩ kỳ cựu đã từng kể lại về sự dũng cảm, lòng gan dạ khi cứu những thương binh và đưa họ về hậu phương một cách an toàn .
Họ, những người quân y chân chính luôn trung thành với lý tưởng của bản thân về sinh mạng con người.
Riley thường chẳng bao giờ tin tưởng mấy vào các câu chuyện kiểu đó, một phần là vì anh tin rằng sẽ chẳng có kẻ nào lại đi làm cái chuyện mạo hiểm đó cả.
Phần khác là vì anh cũng chưa từng gặp qua mấy tên điên liều lĩnh vì cái thứ lý tưởng lố bịch đấy bao giờ. Nhưng mà bây giờ, chính anh không chỉ thấy mà còn được trải nghiệm nữa.
Không biết từ bao giờ, anh đã ngất lịm đi. Thứ ấn tượng còn lại về người lính quân y này của anh cũng chỉ là cặp mắt màu xám mang sự đầy lạnh lùng đấy.
Nhưng, sẽ sớm thôi. Cái ngày mà anh sẽ gặp lại người đấy cũng sẽ khiến không chỉ là cô ấy mà thậm chí là đến anh cũng bất ngờ bởi một duyên phận tưởng như là tình cờ vào ngày hôm nay.
0 Bình luận