• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Gracia

Chương 09: Nguy khốn

3 Bình luận - Độ dài: 2,582 từ - Cập nhật:

Trong lúc Edwinna đang bận chữa trị cho người lính sắp chết mà cô đã tình cờ bắt gặp được trên đường đến điểm tụ hội của cả ba người thì cùng thời điểm ấy, tình hình bên phía nhóm của Edna và Katherine lại đang rơi vào căng thẳng. 

Cả hai đều đang rất chật vật chạy trốn  dưới sự truy đuổi gắt gao của những tên lính thuộc «Thánh đường tan vỡ» đang ở ngay phía sau hai người.

Quỷ tha ma bắt đám khốn kiếp này đi, bám dai như đỉa đói từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông gì cả!

Edna cau mày, biểu cảm trên khuôn mặt mặt xuất hiện một chút sự khó chịu. Cô cắn môi, thầm chửi thề trong đầu mình rồi nâng súng lên, bóp cò bắn hạ một tên lính xấu số không may mắn xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Vừa bắn, cô cùng với Katherine tiếp tục tiến về phía trước. Con hẻm khá chật chội, tuy vậy thì kẻ địch không vì thế mà chùn bước. 

Bọn chúng vẫn điên cuồng đuổi theo cả hai người, mặc cho hai ba cái xác của những tên đồng đội đã bị bắn chết trước đó vẫn đang nằm chắn ngang đường đi, chúng vẫn chẳng chút nao núng mà không ngần ngại giẫm đạp lên xác chết của đồng đội để tiến lên.

Đám này, bọn chúng đúng là mất trí hết cả lũ rồi mà, đồng đội bị giết thế mà vẫn còn dám lao lên nữa! 

Edna đã gần như cảm thấy bực bội và phát ngán đến tận cổ cảnh vừa bắn gục được một kẻ thì lại có kẻ khác lao lên để thay chỗ. Nếu như tiếp diễn thế này nữa, sớm muộn gì cô cũng hết đạn, và cũng đồng nghĩa với cái chết đang đợi họ phía trước.

Cả hai càng tiến sâu vào bên trong con hẻm, không gian hai bên càng lúc hẹp hơn, đến nỗi khẩu súng trường trên tay Edna giờ đây cũng trở nên vướng víu. 

Dẫu vậy, những bước tiến của kẻ thù cũng trở nên chậm lại một cách đáng kể. Trong khi bọn chúng đang truy đuổi gắt gao ở phía sau, vẫn còn chật vật để tiến lên phía trước thì cả hai đều đã bỏ chúng được một quãng khá là xa rồi.

Với thể hình kẻ nào cũng to con thì việc truy đuổi trong không gian hẹp đúng là một cơn ác mộng với chúng, nhưng sự khó khăn đấy lại vô tình là một lợi thế rất to lớn đối với những cô gái có thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai như hai người.

Tưởng như sẽ đơn giản như vậy thoát khỏi được sự truy đuổi gắt gao, nhưng cả hai cô gái đều không biết rằng nguy hiểm đang dần đến gần với hai người.

Sau khi Katherine thành công ra đến phía bên kia con đường, Edna cũng đang ở phía sau. Khi mà chỉ còn một chút nữa thôi là cô sẽ ra được đến đầu bên kia cùng với Katherine thì bất chợt, một cơn ớn lạnh cùng đau đớn chạy dọc theo sống lưng của cô.

Không biết từ khi nào, một con dao đã găm chặt vào cánh tay trái của cô. Máu từ vết thương sau đó dần dần chảy ra, không ngừng rỏ từng giọt tí tách xuống đất. 

Kẻ mới gây ra nhát đâm chí mạng vừa rồi với Edna là một tên lính có ngoại hình nhỏ con hơn so với đám đồng đội của hắn. Có lẽ do ngoại hình như vậy mà hắn ta đã dễ dàng bắt kịp với hai cô gái đang trốn chạy.

“Mày, thằng khốn. Xem ra mày chán sống quá rồi đấy nhỉ?” Edna quay người về phía của hắn, cố gằn ra từng câu trong khi đôi mắt màu tím vẫn đang nhìn hắn trừng trừng đầy căm phẫn.

Ngay khi hắn vừa rút lại con dao khỏi cánh tay của Edna để toan đâm cô thêm một nhát nữa, bắt đúng thời điểm then chốt, Edna đã giẫm thật mạnh vào chân hắn một cái làm cho hắn bị đau mà để tuột mất vũ khí khỏi tay mình. 

Nhân cơ hội con dao rơi xuống dưới chân, cô dùng hết sức đá nó ra xa tầm tay của hắn nhất có thể. Hắn ta sau đó bất ngờ tung ra những cú đấm liên tiếp về phía của Edna, cô theo bản năng lui về sau vài bước, cẩn thận quan sát và né tránh.

Đây rồi, hắn lúc này đang sơ hở!

Nhanh như cắt, cô đã bắt được chuẩn xác tay của hắn. Ngay khi đối thủ chưa kịp phản ứng lại, Edna ngay lập tức tung ra hai phát lên gối trúng bụng hắn và đá thật mạnh khiến hắn bay ra phía sau.

Sau vài giây nằm bất động dưới đất, hắn lảo đảo cố gắng đứng dậy và điên cuồng lao tới chỗ của Edna.

Mắt thấy hắn đã đến đủ gần, cô lập tức nghiêng đầu, vừa hay tránh được một cú đấm trời giáng, lợi dụng việc hắn chưa thu tay về, cô giáng ngay cho hắn một cú đấm chuẩn xác vào mắt.

Lợi dụng lúc hắn vẫn còn đang choáng váng sau cú đấm, cô lui về sau vài bước. Bỗng nhiên, chân của cô giẫm vào một thứ, Edna quay đầu nhìn xuống và ngay lập tức nhặt con dao trên đất mà cô đã đá đi lúc đầu, cầm lên tay mình.

“Xuống địa ngục đi, thằng khốn!” Dứt lời, cô nhắm chuẩn hướng, sau đó phi thật mạnh con dao trên tay về phía của hắn. 

Con dao bay xé gió, xuyên thủng hộp sọ giữa trán của hắn. Hắn sau đó ngã phịch về phía sau và không còn cử động nữa.  

Một lúc lâu không thấy hắn ta cử động hay di chuyển, Edna mới dám thở phào nhẹ nhõm vì hắn ta cuối cùng đã chết.

Cô khó khăn đi tới trước tên lính vừa mới bị hạ, sau đó ấn thật mạnh con dao trên trán của hắn vào sâu hơn. Cô làm thế để chắc chắn rằng hắn ta sẽ thực sự chết hẳn. Edna sau đó chậm rãi xoay người bước từng bước về phía của Katherine cách đó không xa.

Katherine lúc này cũng vừa hoàn hồn lại sau cuộc chiến chớp nhoáng mới xảy ra, cô ngay lập tức chạy tới, sau đó dùng sức nắm lấy tay của Edna đang giơ kéo mạnh về phía của mình, thành công đưa cô ấy từ con hẻm chật chội ra được bên ngoài.

Đi được một quãng, khi tới một chỗ an toàn, cả hai không nói câu nào nhưng mà lại có suy nghĩ đồng điệu đến lạ, ngay lập tức không ai bảo ai, hai người đều ngồi thụp xuống đất, lưng dựa vô bức tường phía sau.

“Cảm ơn nhiều nhé, thưa tiểu thư Katherine.” Edna quay đầu sang Katherine ngồi bên cạnh nói. Tuy rằng gương mặt của cô đã xuất hiện vài vết xước và bụi dính ở trên đó, nhưng nụ cười thì vẫn rất đẹp và đầy sự trang nhã mà một người hầu gái nên có.

“Không có gì đâu, chẳng phải bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình sao. Hơn hết thì…tôi cũng không giúp được gì mấy cho cô cả.” Katherine nói với một chút sự hổ thẹn cùng chút tự trách ẩn trong lời nói. 

“Bạn bè sao…tiểu thư Katherine, cô thực sự…” Edna tay ôm vết thương có chút ngạc nhiên khi nghe thấy Katherine nói mình và cô ấy đã trở thành bạn bè.

“Phải, ừm…tuy rằng chúng ta chỉ vừa mới quen nhau không lâu, nhưng tôi đã xem cô là bạn của tôi rồi. Vậy nên, tôi sẽ không để cô chết vì bảo vệ tôi đâu.” Katherine nở một nụ cười tươi tắn, giọng điệu chân thành nói với cô.

“Vậy à, cô thực sự là một người có tính cách rất thú vị đấy. Tiếc là tôi không dễ dàng chết như vậy đâu.” Edna khẽ nở một cười đầy kiêu ngạo đáp lại.

Nhưng bất ngờ, Edna đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng chốc trở nên tối sầm lại, cô chưa kịp phản ứng lại với điều đó thì đã ngất xỉu ngã bịch một tiếng xuống đất từ khi nào. 

“Băng thần linh thiêng ơi, đừng có làm tôi sợ, rốt cuộc cô bị cái gì vậy Edna?!”

 Katherine sắc mặt đầy hoảng hốt vội xem xét tình trạng của Edna đang nằm vô lực trên đất. Sau một lúc kiểm tra cho cô ấy, Katherine không thể nào kìm được sự lo lắng và hoảng sợ.

Trúng…trúng độc rồi! Cô ấy trúng độc mất rồi! A, băng thần ơi, giờ mình phải làm sao đây chứ? Thôi thì cứ đến chỗ hẹn trước với Rina vậy, sẵn tiện tìm giúp đỡ trên đường đi.

Nghĩ như vậy, Katherine đã cõng theo Edna đang ngất xỉu vì trúng được trên lưng mà kiên cường đi tiếp, trốn khỏi sự truy đuổi phía sau mình.

-------

Một thời gian khá lâu sau.

Cùng với Edna vẫn đang bất tỉnh trên lưng, cô cuối cùng cũng thành công trong việc cắt đứt bọn binh sĩ bám đuôi hai người để có thể đến được điểm hẹn trước với Edwinna. Con hẻm nhỏ này, nếu như không tinh tường thì có thể sẽ rất dễ bỏ qua, vô tình biến nó thành một nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những người đang bị truy sát bởi đám «Thánh đường tan vỡ» điên loạn ngoài kia.

Được rồi, nơi này có vẻ khá an toàn. Nếu như không có chuyện đột ngột gì xảy ra thì chỗ này cũng khá lý tưởng để ẩn nấp ấy chứ, fufu. Có điều…không biết sự hỗn loạn này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây. Còn cả tình trạng của Edna nữa, nếu như không tìm được sự giúp đỡ kịp thời  thì cô ấy sẽ mất mạng, đến lúc ấy có khi Rina sẽ ghét mình giống như trước kia mất, mình…mình phải làm sao đây?

Nghĩ đến đấy, tâm trạng Katherine bỗng trùng xuống một nhịp. Đôi mắt của cô từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt chỉ chực chờ để òa khóc.

Cô đã thấy được rất nhiều những người bị giết hại một cách rất dã man, xác chết của họ cùng với xác của những binh sĩ nằm la liệt khắp nơi trên quãng đường mà cả hai đã đi qua. Nhưng mà ngoài một đám điên truy đuổi cô và Edna ra, tuyệt nhiên Katherine chẳng gặp được người nào còn sống để mà cầu cứu cả.

Cậu nhất định không được có chuyện đâu đấy, Rina. Cho dù cho lần trước hay lần này thì mình cũng đã quyết tâm cứu cậu rồi…

Katherine vẫn nhắm mắt, hai tay đan vào nhau, trong lòng của cô lặng lẽ dâng lên những lời khẩn thành tâm nhất với thần linh. Cô muốn Edwinna có thể bình an trở về và Edna sẽ không chết. 

Lần này nhất định…sẽ không lặp lại nữa, bi kịch đấy, mình nhất định sẽ không bao giờ để nó xảy ra…

Katherine thầm hạ quyết tâm. Cô ấy đã mất đi người mà cô yêu một lần, nhưng lần này nhất định cô sẽ không để nó xảy ra. Không bao giờ nữa.

Đột nhiên, tiếng rên rỉ đau đớn của Edna vang lên, phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có của nơi này. Nó cũng khiến cho Katherine giật bắn mình lên vì hoảng sợ.

Cô đưa mắt nhìn qua thì thấy Edna vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê. Nhưng có lẽ, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại mà thôi. 

“Urgg…Tiểu thư…đừng mà…” Edna gương mặt tái nhợt vô thức nói mớ trong lúc bản thân vẫn đang chìm trong hôn mê. Một lúc sau, cô ấy cũng im lặng. Có vẻ như Edna đang có một cơn ác mộng khá là tồi tệ. 

Trong khi Edna rên rỉ và gọi tên của chủ nhân trong giấc mơ thì ở phía bên kia, Katherine đang dùng những mảnh vải xé ra từ các bộ trang phục trong vali của mình ra để băng lại các vết thương sầy xát nghiêm trọng trên người của cô ấy do trận chiến vừa rồi để lại.

Những bộ trang phục ít ỏi trong vali có lẽ là tài sản quý giá nhất của Katherine hiện tại. Gia đình của họ tuy mang danh là quý tộc, nhưng mà tình hình tài chính thì luôn ở trong tình trạng rất tồi tệ.

Do lãnh địa nằm tại vùng biên, gia tộc  Yasna của cô thường xuyên bị bọn cướp ghé thăm và đám ma vật hoành hành mất kiểm soát quấy phá. Còn cả đám quý tộc ở lân cận thường luôn nhăm nhe khi có sơ hở là sẽ đánh chiếm đất đai của họ nữa, nói chung là họ rất nghèo dù mang cái danh quý tộc.

Thế nên, những bộ quần áo này có lẽ là những tài sản quý giá nhất đối với cô. Nhưng mà mạng người thì luôn quan trọng hơn so với vật chất. Đó chính là kiểu suy nghĩ của cô vào lúc này. Katherine là một người luôn hết lòng mình vì bạn bè cho nên sẽ không có chuyện cô bỏ mặc một người bạn của mình, không đời nào cô sẽ làm như vậy cả.

Tính cách hết mình vì bạn bè ấy của Katherine, nó vừa là điểm mạnh nhưng cũng đồng thời là một gót chân asin đầy chết người của cô. Sau khi Edna đã được băng bó tạm thời, cô ấy cũng ngưng nói mớ hay rên rỉ vì đau đớn nữa. Nhưng gương mặt thì vẫn xám xịt như cũ.

Katherine ngồi lại bên cạnh Edna trong tình trạng hôn mê sâu hiện đang nằm trên mặt đất. Cô muốn hồi lại một chút sức lực cho bản thân sau một quãng đường dài đầy mệt nhọc và hiểm nguy tứ phía.

Bỗng cô đã nghe thấy những tiếng giày lộp cộp vang lên ở bên ngoài. Cô biết đó là gì, những kẻ truy đuổi cả hai suốt từ nãy đến giờ, chúng xem ra vẫn chưa hề bỏ cuộc.

Chậc, bọn đáng ghét này đã đuổi tới tận đây rồi cơ à? Sao chúng dai như gián thế chứ, đúng thật là đáng ghét mà!

Katherine có chút cau mày khẽ ngó đầu ra bên ngoài quan sát tình hình, tất nhiên là chỉ lén mà thôi. Chỉ thấy chúng cứ thế mà đi qua chỗ của hai người bọn cô đang ẩn náu mà chẳng chút nào hay biết rằng họ đang đi qua những kẻ mà chúng đang tìm kiếm. 

Một lúc lâu sau, từ phía ngoài của con hẻm nơi cả hai đang ở xuất hiện hình bóng của một người mặc áo choàng đen che kín đầu với khẩu súng trường và chiếc hộp sắt y tế đang chậm rãi bước từng bước tiến gần lại chỗ này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận