• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Gracia

Chương 03: Đêm kinh hoàng bắt đầu

3 Bình luận - Độ dài: 2,656 từ - Cập nhật:

       Trong lúc mà cả ba người bọn cô vẫn đang trên đường trở về nhà trọ sau buổi tắm nước nóng. 

Cùng lúc đó, tại một góc nhỏ trong khu ký túc xá rộng lớn trải dài dành cho sinh viên học viện Gracia sinh sống là hàng chục  kẻ mặc những chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm kín đầu. Gương mặt của chúng được che kín bởi những chiếc khăn đen nên không thể nhìn thấy rõ. Ngoài một khẩu súng trên vai ra, bên hông của chúng còn đeo một thanh trường kiếm được tra vào vỏ cẩn thận.

             Ánh mắt của bọn chúng, tất cả đều chứa đầy sự điên loạn và man dại hệt như những con thú săn mồi. Một ánh mắt của sự tàn ác thuần túy.

   Chúng là “Thánh đường tan vỡ”.

            “Các anh em, bây giờ chính là lúc bắt đầu kế hoạch vĩ đại, hãy lật đổ thứ trật tự giả tạo của đám thần thánh và tạo ra một thế giới lý tưởng cho sự giáng thế của đấng tối cao chúng ta!”

        Kẻ vừa mới nói là một tên cũng mặc một chiếc áo choàng xám, nhưng ở bên tay phải hắn ta đang đeo một chiếc băng màu đỏ. Trên chiếc băng tay đấy là hình ngôi sao năm cánh trong vòng tròn được làm từ chỉ khâu đen. 

          Giọng nói của hắn có hơi chút khàn khàn, nhưng mà sự điên loạn trong lời nói vẫn thể hiện ra rất rõ ràng.

         Có vẻ như là hắn ta là đội trưởng của đám này. Hắn đang giương cao khẩu súng lục trên tay lên quá đầu, hướng họng súng về phía mặt trăng tròn trên đầu mình.

            Và khi tiếng chuông điểm tám giờ tối vang vọng khắp thành phố, hắn đã bóp cò. Tiếng súng dường như là tín hiệu bắt đầu nhiệm vụ của chúng. 

 Hàng chục những tên mặc áo choàng đen lần lượt xông ra bên ngoài chỗ ẩn náu như ong vỡ tổ. Nhưng mà, cách di chuyển của chúng lại vô cùng trật tự và đồng đều. 

     …Cứ thể những tên này không phải chỉ là một đám cuồng tín thiếu kinh nghiệm tác chiến mà giống những người lính đặc nhiệm đã trải qua thời gian dài đào tạo của quân đội vậy.

“Đứng lại, các ngươi là—” Đội kỵ sĩ làm nhiệm vụ canh gác vòng ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhận được một cơn mưa đạn như trút từ những khẩu PP41 - định danh của loại súng mới do chính tay Edwinna thiết kế.

Mẫu súng mới này hiện đang dần được sản xuất hàng loạt, đi vào biên chế trang bị quân đội Snezhnaya, bù trừ đi điểm yếu của những khẩu súng trường Mosin.

 Không rõ tại sao những khẩu súng ấy lại xuất hiện trong tay của đám cuồng tín này, nhưng nó cũng là một điều đáng lo ngại mà có lẽ Edwinna phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không để yên dễ dàng vụ này.

          “Không ổn! Kẻ địch có hỏa lực quá áp đảo, chúng ta phải—” Đội trưởng đội kỵ sĩ chưa kịp nói xong thì đã nhận ngay một phát kẹo bằng đồng bắn thẳng vào đầu, ông ngay lập tức gục xuống, ra đi trước mặt cấp dưới của mình.

             Hung thủ đã tạo ra phát bắn chí mạng vừa rồi là một tên bắn tỉa với khẩu Gewehr 24 - loại súng trường phổ biến trong biên chế trang bị quân đội đế quốc Fontier. Khẩu súng hắn đang dùng là mẫu cải tiến chuyên biệt dành cho lính bắn tỉa với một ống ngắm được thêm vào trên súng nhằm tăng thêm độ chính xác cho xạ thủ.

        Hắn đang nấp ở phía trên mái nhà, hướng nòng súng xuống đất sẵn sàng yểm trợ đồng đội tiến lên. Vị trí của hắn đang ở có thể bao quát được hết toàn bộ chiến trường, nên việc đội kỵ sĩ đang co cụm ở đâu hắn cũng đều nắm rất rõ.

             Rất nhanh chóng, với những khẩu súng  hiện đại trong tay, cộng thêm kỹ năng xuất sắc và yếu tố bất ngờ, những kỵ sĩ làm nhiệm vụ canh gác khu ký túc xá chẳng mất nhiều thời gian để bị quét sạch, xác họ nằm la liệt dưới mặt đất, trong vũng máu của chính mình và những lỗ đạn bắn trên người dày chi chít.

Hạ xong đám kỵ sĩ hộ vệ, nhóm tấn công ký túc xá học viện Gracia liền lập tức bắn pháo sáng, báo hiệu cho bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng đã thành công mỹ mãn.

Đồng thời, sau khi pháo sáng được bắn lên là những tiếng nổ và tiếng súng dữ dội liên tiếp vang khắp nội thành, tạo thành một trường âm dài đầy kinh hãi. Cả thành phố rung chuyển đến mức những tòa nhà được xây dựng từ đá vốn chắc chắn đã không thể trụ vững được nổi mà đổ xuống. 

Tiếng sụp đổ bắt đầu kéo theo sau tiếng nổ của súng và bom, khói bụi từ những đống đổ nát đó đã che khuất cả những vì sao trên bầu trời khỏi tầm mắt của những người đang bỏ chạy bên dưới.

 Thủ đô Maserat đang phải đối mặt với một cuộc tấn công có quy mô chưa từng thấy trước đây, và có lẽ sẽ rất lâu nữa mới xuất hiện một chuyện có mức độ tương tự.

-------------------

Edwinna đang đưa ánh mắt của mình hướng ra bên ngoài cửa sổ. Cô có thể cảm nhận được sự hỗn loạn đang bao trùm lấy thành phố này.

Xem ra là đám đấy đã bắt đầu hành động rồi…

              Edwinna biết rõ thứ gì đang xảy ra ở ngoài kia, nó không phải chỉ là một cuộc bạo loạn thông thường, nó là một hành động khủng bố đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

       Tốt nhất là tối nay mình không nên ra đường… chết tiệt thật! Mình ghét phải dính vào cái mớ hỗn độn đấy thêm nữa.

  Cứ nghĩ đến mấy chuyện rắc rối liên quan đến việc giải cứu con tin đang bị bắt giữ là cô chỉ muốn leo lên giường mà trùm chăn đi ngủ luôn.

            Giúp đỡ họ đến cuối cùng thì vẫn là chính bản thân họ. Đời này mình không muốn dính dáng gì đến họ cả, một chút cũng không! Đám phản bội đáng khinh!

                Cô thầm nghĩ như vậy trong đầu. Suy cho cùng thì, dưới lăng kính của lợi ích thì cứu bọn họ đúng là một khoảng đầu tư lỗ cực mạnh. Bởi vì tất cả bọn họ đều đâm cô sau lưng những nhát đau điếng khi đế quốc lâm vào tình cảnh bi thảm đủ đường. Không một ai chịu giúp đỡ cả, một vài thậm chí còn gia nhập vào liên quân và chĩa mũi kiếm về phía ân nhân từng đưa tay cứu họ.

               Dang rộng vòng tay cứu chúng, đến cuối cùng thì mình lại bị bọn chúng hợp sức lấy mạng. Đúng là mỉa mai thật…

 Đối với cuộc sống này, lòng tốt đúng là cần thiết với mọi người thật đấy, nhưng mặt khác, nếu lòng tốt đặt sai chỗ thì cũng chẳng khác nào tự mình kề một con dao ngay sát cổ vậy.

Edwinna vẫn nhớ rất rõ về những người đồng đội trước kia của cô trong quá khứ, họ đều là những vệ binh trẻ tuổi với lòng nhiệt thành cháy bỏng. Những ánh mắt mang đầy sự lạc quan và tích cực, những nụ cười đầy hồn nhiên của họ, tất cả những hình ảnh đó làm trái tim của cô thắt lại đau đớn.

      Tất cả bọn họ, đều đã bỏ mạng khi phòng thủ thành phố Sneg - thủ đô và là thành trì cuối cùng của chế độ quân chủ Snezhnaya.

     A, đúng là hoài niệm thật đấy…

             Những giọt nước mắt của cô bất chợt rơi lã chã. Không biết từ bao giờ, đôi mắt của cô đã trở nên đỏ hoe đi vì thấm đẫm những giọt lệ đầy cay đắng.

  Cô là người đã tự tay đào đất để mai táng thân xác của bọn họ.

        Edwinna vẫn còn nhớ, hôm đấy là một buổi chiều âm u với những đám mây đen che kín lấy bầu trời, đằng xa thi thoảng lại vọng đến những tiếng đạn pháo. Cả một vùng đất đã bị cày xới bởi bom đạn, những ngọn cỏ đã cháy rụi đi từ lâu, để lại những ngọn lửa đang cháy trên mặt đất.

 Trên những cái cây khô, vô số những con quạ đen đậu chật kín. Chúng hướng ánh mắt về phía của cô và cả những cái xác của đồng đội cô nữa. Thi thoảng, một trong số chúng bất chợt kêu lên, càng làm tăng thêm sự nặng nề của bầu không khí.

         Phải nhanh lên mới được, nếu không thì…

          Edwinna vừa đào, vừa khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, cô lo lắng rằng có thể liên quân sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

“Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Tại tôi mà mọi người mới…tôi xin lỗi…”

             Cô vừa đào, vừa không ngừng thổn thức. Cùng với đó, những giọt nước mắt cứ chảy mãi không thể nào kìm được.

Trái tim của cô lúc này đã tan nát trong nỗi dày vò và tự trách bản thân. Edwinna biết rằng, kết cục của họ bây giờ chính là do sự mù quáng của cô mà ra.

          “Nếu như có thể làm lại, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lặp lại những sai lầm đấy nữa, không bao giờ!”

              Đứng trước những nấm mộ của đồng đội, nước mắt của cô đã cạn khô đi từ lâu, thay vào đó chỉ còn lại sự trống rỗng sâu thẳm trong đôi mắt. 

            Edwinna đã thề rằng nếu có cơ hội, bản thân mình sẽ không bao giờ để cho những bi kịch này xảy ra một lần nào nữa cả. Và dường như, những lời thề sắt đá của cô đã vô tình được thần linh nghe thấy và chứng giám cho điều đó. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, ngài đã động lòng thương cảm trước sự nghiệt ngã mà cô đã trải qua nên đã cho cô thêm một cơ hội nữa để làm lại cuộc đời.

 Khi cô vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung về những ngày tháng khói lửa nơi chiến trường tại dòng thời gian trước, bỗng hàng loạt những tiếng súng  nổ vang trên đường phố bên ngoài đã làm cô tỉnh lại khỏi mớ cảm xúc rối ren đang bao vây lấy tâm trí của mình. 

  Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô thấy được một cuộc đấu súng đầy căng thẳng giữa lực lượng vệ binh quốc gia Gracia với đám “Thánh đường tan vỡ” đang diễn ra ở phía bên kia đường.

Đúng là chết tiệt thật mà!

Cô thầm rủa mấy câu trong lòng rồi vội đóng cửa sổ lại. Bên ngoài, cuộc đọ súng đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, nó ồn ào đến nỗi đã đánh thức gần như nguyên cả nhà trọ. 

“Tiểu thư, không ổn rồi! Bên ngoài đang—” Edna gõ cửa phòng cô một cách dồn dập, có vẻ như cô ấy cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Edna chưa nói hết câu thì Edwinna đã đáp lại cô ấy ngay.

“Ta biết rồi mà, Edna. Chị đừng có hoảng lên như vậy chứ.” Trái ngược với sự lo lắng của Edna, Edwinna vẫn đang rất bình tĩnh phân tích tình hình xung quanh để đưa ra quyết định.

“Nhưng mà…” Edna tuy trong lòng vẫn đang lo lắng như bị lửa đốt với tình thế hiện tại, nhưng mà cô ấy cũng hết cách đối với sự điềm tĩnh của cô chủ mình. 

               Đúng lúc này, Katherine đã vội vã chạy như bay đến trước cửa phòng của cô. 

          Nói sơ qua một chút, sau khi cả ba về tới nhà trọ mới biết là mình cùng thuê ở một chỗ. Mà phòng của Katherine lại ở gần phòng của cô với Edna nữa, nên là khi nghe thấy tiếng súng, cô cũng như Edna đều vội vã lao ra bên ngoài. 

“Rina, bên ngoài—”

“Biết rồi!”

 Edwinna vội mở cửa phòng ra, Katherine và Edna đã vội vàng ùa vào trong. Khi tiếng súng bên ngoài dần ngớt, Katherine mới dám mở lời.

“Giờ chúng ta nên làm gì đây?” Katherine với gương mặt đầy lo lắng lên tiếng trước.

“Tôi nghĩ là cần phải quan sát tình hình bên dưới đã.” Edwinna nói với một tông giọng bình tĩnh, cứ như là chuyện này đối với cô là một điều quá đỗi bình thường hàng ngày vậy.

            Cô đi đến bên cửa sổ, khẽ hé mở ra để nhìn bên ngoài thì…

            Chào đón cô là hàng loạt những viên đạn bằng đồng không hề thân thiện bay đến, găm vào cánh cửa bằng gỗ.

Cũng may là cô đã dự liệu chuyện này sẽ xảy ra nên đã có chuẩn bị trước, thay vì dùng tay trực tiếp để mở, Edwinna đã nép mình bên dưới và sử dụng một cây gậy dựng ở góc phòng để đẩy cánh cửa hé mở. Từ đó cũng thoát được một mạng suýt soát.

           Có vẻ như bên ngoài đang khá là nguy hiểm, giờ phải mau rời khỏi đây trước khi đám đấy xông vào đây và giết chết tất cả… chết tiệt thật! Mình không đi kiếm rắc rối thì tự khắc rắc rối lại tìm đến tận cửa mà!

         Edwinna thầm bực bội mấy câu trong lòng rồi nhanh chóng đứng dậy, sau đó vội vã thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi căn phòng.

“Chị Edna, tiểu thư Katherine, cả hai mau thu dọn đồ đạc của mình rồi mau chóng rời khỏi đây ngay, đám đấy sẽ ập đến bất cứ lúc nào đấy! Mau lên!” Edwinna nói với một giọng khẩn trương, có chút gấp gáp.

“À-ừm…được thôi.”

“Tôi đã rõ yêu cầu của người, thưa tiểu thư.”

         Cả hai cô gái sau đó trở về phòng, vội vã đóng gói đồ đạc của mình để chuẩn bị rời khỏi đây. Về phía của Edwinna, lý trí cô ấy cũng đang hoạt động hết công suất để vạch ra một tuyến đường thoát hiểm khả dĩ nhất.

                    Hmm, tuyến đường thoát từ cửa sau có vẻ an toàn. Được rồi, quyết định vậy đi!

          Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, bộ não của cô đã lên được một lộ trình khả thi để thoát khỏi đây. Tuy rằng vẫn tồn tại rủi ro, nhưng mà cứ ở đây cũng không phải là cách hay. Bây giờ, nếu như thoát theo đường cửa sau, có thể sẽ có mai phục ở đấy. Nhưng mà cơ hội sống sót của cả ba sẽ cao hơn, còn nếu cứ ở trong nhà trọ thì xác suất thiệt mạng sẽ là tối đa.

        Mình ghét mấy cái chuyện  rắc rối này…

                Cô thở dài một tiếng đầy mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần của mình.

 Ở bên ngoài nhà trọ, cô có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập khắp xung quanh, có vẻ như là thời gian để đám cuồng tín đấy phá cửa xông vào đã không còn lâu nữa. Một cuộc chiến ác liệt sẽ nổ ra tại đây, nhưng đó là chuyện của tương lai.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

truyện có vẻ hơi flop nhể :()
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Anon Luca: không hề có vẻ hơi flop đâu, mà là flop thảm hại luôn ấy chứ =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời