Chàng Lạnh Lùng, Nàng Yan...
Hirako Bìa: Cá Nóc Bất Khuất! - Minh họa: Kiraku - Design nhân vật: Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi ghét Yandere

Chương 09: Thường dân tử nạn

27 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

Chạy. 

Phải rồi đấy, chính là chạy. 

Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến vào ngay lúc này là chạy thục mạng, quên đi mọi thứ xung quanh và chạy thật nhanh để thoát khỏi con quỷ cái điên khùng đang rượt mình với một con dao nhọn hoắt trên tay. Cũng vì suy nghĩ ấy trong đầu nên tôi liền đứng dậy khỏi ghế, bỏ chạy thật nhanh khỏi phòng học mà hiện giờ đã trở thành một mảng tối mù mịt. 

Tiếng bình bịch của từng nhịp chân hối hả, tiếng thở hổn hển phát ra từ khoang miệng vì mệt, tiếng thình thịch của nhịp tim đập cùng nhau hòa tấu thành một bản nhạc chết chóc ập thẳng vào đôi màng nhĩ của tôi. Còn đôi mắt thì chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh, tựa như mảng tối ấy đã bao trùm lấy mọi ngóc ngách trong tôi. 

Tôi biết là mình đang chạy trong sự bất lực, thế nhưng tôi vẫn cứ chạy bán sống bán chết khi nghĩ đến chuyện bị Sakurase tóm được. Tôi sợ lắm, đến mức mà tôi có thể cảm nhận được gương mặt của mình bây giờ đã trắng bệch cả rồi. Khóe mắt thì rơi từng giọt nước mắt mằn mặn xuống hai bên sóng mũi rồi chạm đến bờ môi. Nó không hề có cảm giác nong nóng mà tôi biết, mà ngược lại nó còn lạnh ngắt như một điềm báo xấu dành cho tôi. 

Con điên đó ám ảnh tôi đến mức nào vậy??? 

Chẳng cần quay đầu lại nhưng tôi vẫn biết được một chuyện, đó là Sakurase đang đuổi theo tôi sát nút. 

Sóng lưng của tôi vô cùng lạnh, còn gai óc thì sởn hết cả lên theo từng nhịp chân khi tôi nghe thấy giọng cười khúc khích đến rợn người của Sakurase đi vào đôi màng nhĩ. Một giọng cười tinh nghịch nhưng lại vô cùng đáng sợ, lấn át hết mọi tiếng động đang gào thét ở bên trong cơ thể. 

Rồi còn thoảng đâu đấy tiếng phành phạch tựa như chim dập cánh, cái thứ mà đã quen thuộc với tôi mấy ngày nay rồi. Nó vang lên theo một nhịp đều đều, không nhanh nhưng cũng không chậm như thể đang trêu đùa với tôi vậy. Chắc chắn, Sakurase đang dùng đôi cánh dơi của cô ấy để đuổi theo tôi. 

Thật vô vọng, chẳng có cách gì để thoát được cả. 

Tâm trí của tôi rơi vào tuyệt vọng khi chợt nhận ra một chuyện, rằng tôi có chạy đến đứt hơi thì cũng không thể thoát được Sakurase. Cái giọng cười khúc khích ấy, với lại cái tiếng phành phạch của đôi cánh dơi kia đã là một minh chứng quá rõ ràng. Phải, Sakurase chỉ đang chơi đùa với tôi mà thôi, tựa như một con rối ngu ngốc trong lòng bàn tay của cô ấy vậy. 

Sakurase đang cười lên sự ngu ngốc của tôi khi cố gắng chạy trong tuyệt vọng, còn tiếng phành phạch đều đều kia là để chứng tỏ cho chuyện cô ấy coi thường tôi đến nhường nào. Một con người như tôi sẽ không bao giờ có thể thắng được chủng loài siêu nhiên như cổ cả, hệt như mấy con gia súc nuôi để lấy thịt hay đám thú cưng dùng để mua vui vậy. 

Hẳn là bây giờ Sakurase đang cảm thấy thích thú lắm, khi chơi đùa với một thằng đần như tôi. Cô ấy cười ngày càng to kia mà, vậy thì lẫn đi đâu được nữa. 

Ha... Haha... Chết tiệt...

Tôi bắt đầu giảm tốc dần dần, rồi cũng ngừng bước trong sự tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy tâm trí. Cơ thể của tôi run cầm cập ở giữa vùng không gian tối mịt, rồi từ từ quay người về phía sau với nét mặt mang đầy sự bất lực. Chẳng biết bằng cách nào hay làm sao, thật thần kì khi tôi có thể nhìn thấy thật rõ dáng vẻ của một con quỷ với cặp sừng ánh đỏ nhọn hoắt - chính là Sakurase trong bộ Kimono màu hường, cùng với đôi cánh dơi màu đen đang dang rộng sau hông. 

Phải rồi, đây chính là kết cục của tôi - là cái chết vô cùng đau đớn khi bị đâm hàng chục nhát trên người, hay là một trận tra tấn thể xác lẫn tinh thần đây? Chậc, tôi chẳng quan tâm làm gì nữa. Đằng nào thì lần này tôi cũng chẳng có đường để thoát, chết chắc rồi nên đành chấp nhận số phận vậy. 

Có lẽ câu chuyện của tôi sắp kết thúc rồi, thế nên tôi mong mọi người đừng bỏ đi và hãy ở theo dõi đến phút cuối nhé. 

"Quyết định khôn ngoan đấy Akashi." Sakurase bước từng bước đến trước mặt tôi, kề lưỡi dao sắt bén ấy vào cổ tôi rồi mỉm một nụ cười thật nhẹ nhưng lại không hề ấm áp. "Cậu không thể thoát khỏi tớ đâu, chắc chắn đấy."

"Cậu định làm gì tôi hả? Định đục lỗ tôi bằng con dao ấy? Hay là cậu định cho tôi nếm mùi cái chết vì cơn ghen tuông điên khùng của cậu?" Mặc dù gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười khinh bỉ ở ngay trước mắt Sakurase. "Cái gì cũng được, giỏi thì làm đi." 

"... Akashi, cậu quá đáng lắm rồi." 

Ngay lập tức, Sakurase vung một nhát dao với đôi nhãn cầu đỏ ngầu đã mất đi ánh sáng. Thật tĩnh lặng, nhưng cũng thật đáng sợ. Tôi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài âm điệu ù ù trong một thoáng. Rồi tự dưng cảm quan cơ thể trở lại, khiến tôi cảm thấy có cái gì đó ươn ướt đang bám lấy má trái của mình.  

Tôi khẽ run lên trong một giây, đặt bàn tay của mình lên má trái rồi từ từ nhích lên tai trái - nơi mà tôi đoán là ngọn nguồn của cái thứ ươn ướt đã chảy xuống. Ngay lúc ấy, một cơn đau vô cùng khủng khiếp ập thẳng vào não tôi. Nó đau, đau lắm, đau đến mức tôi ngã gục xuống mảng đen và gào lên thật thảm thiết. 

Là máu, là máu! Sakurase cắt đứt tai tôi rồi!

Cái thứ ươn ướt ấy chính là máu rỉ ra từ tai trái của tôi!!! 

Tôi ôm lấy nơi vốn là tai trái của mình và gào thét, lăn lộn trong đau đớn. Hai dòng nước nong nóng trào ra từ khóe mắt, những giọt máu rỉ ra từ vết cắt hòa lẫn với nhau thành một thứ dị hợm đặc sệt phủ lấy bờ má. Tiếng hét của tôi ngày càng nhỏ khi không còn hơi sức, nước mắt và máu đỏ cũng dần cạn theo từng phút từng giây. 

Tôi đau quá, đến mức thấm cả tâm can. 

Chỉ một nhát dao duy nhất, tai trái của tôi đã lìa khỏi đầu bởi Sakurase. Nó xảy ra nhanh đến mức mà tôi bị mất hết cảm quan cơ thể, chẳng cảm nhận được gì trong phút chốc. Một nhát dao thật dứt khoát và không có chút nhân từ nào, với mục đích duy nhất là để cắt lìa tai trái của tôi trong cơn ghen tuông mà thôi.

Tôi chết mất, thật sự chết mất...

"Trả lời tớ đi Akashi, con nhỏ đó là ai?" 

"Cậu muốn biết à?" Tôi cắn răng thật chặt, lật người sang bên trái rồi chống hai bàn tay xuống mảng đen để gượng người ngồi dậy. Nhìn về phía Sakurase đã ngồi xổm ở trước mặt, tôi nhếch mép cười đắc chí với nét mặt nhăn nhó. "Đừng hòng nhé con điên. Thay vào đó thì cậu mau dùng con dao đó để giết tôi đi chứ. Tôi chết rồi thì cậu tha hồ mà yêu cái xác của tôi." 

Phập! 

Lại một nhát dao khác đâm vào cơ thể tôi, lần này là vào chân phải. Và như một phản ứng tự nhiên của con người, tôi lại gào thét trong đau đớn thêm một lần nữa trong khi ôm lấy chân phải của mình. Những giọt máu đỏ đặc sệt bắt đầu rỉ ra từ vết đâm, ướt đẫm ống quần và hai lòng bàn tay của tôi. 

Nó thật đau, một cơn đau thấu xương mà lần trước tôi đã được cảm nhận ở phòng dụng cụ thể chất. Đau quá, đau đến mức tôi có thể thay đổi cả khái niệm về cơn đau mà tôi đã biết từ trước đến giờ. Ngay lúc này, tôi còn chẳng biết khái niệm giữa đau và không đau khác nhau như thế nào nữa rồi. 

Sao vậy nhỉ...? Tôi... không muốn chịu thua.

Sao vậy? Không lẽ là do tôi biết mình sẽ chết chắc dưới tay Sakurase rồi nên mới dám nói như vậy sao? Tôi... không muốn chịu thua trước sự tra tấn tàn bạo của cô ấy để rồi lừa dối bản thân mình, đem lại rắc rối cho người khác. 

Tôi không muốn tự dối lòng mình, chấp nhận nói rằng tôi thích, tôi yêu Sakurase mặc dù bản thân chẳng có tí cảm xúc nào với cổ. Tôi không muốn khai tên của Hatsumi cho Sakurase biết, vì tôi không muốn cô ấy dính phải rắc rối giống như tôi bây giờ. Tôi không biết với một Sakurase đáng sợ như bây giờ thì cô ấy sẽ làm gì với Hatsumi nữa. 

Tôi... 

"Sao cậu không ngừng hành hạ tôi và ra ta- Aghhhhhhhhhhhh!!!" 

Lại thêm một nhát dao nữa đâm xuyên vào cơ thể tôi. Một nhát dao vô cùng mạnh, tựa như Sakurase đã dồn hết nỗi ghen tuông và bức rứt trong lòng mình vào nhát dao này. Nó đâm vào cả hai mu bàn tay của tôi, xuyên thủng da thịt và xương ngón tay rồi ghim thẳng vào đùi như cắm cọc vào đất cát. 

Tôi gào không thành tiếng, khóc không ra lệ khi bàn tay đang nắm lấy cái chui của con dao phát sáng một màu đỏ thẫm. Rồi một cơn đau như xé toạc da thịt tôi bùng nổ vào não bộ, khi mà lưỡi dao đang ghim chặt lấy đùi và hai bàn tay của tôi ngày càng to ra ở trước mắt. Và rồi, từ một con dao lại trở thành một thanh đại đao to tướng, phá nát hai bàn tay thành những mảnh vụn nhỏ, cắt lìa chân phải của tôi khỏi cơ thể với máu chảy đầm đìa. 

Ah... Tôi muốn chết...

Tôi muốn chết... Làm ơn giết tôi đi...

Tôi chẳng biết ánh mắt của mình hiện giờ đang như thế nào, nhưng chắc hẳn là nó cũng sắp mất đi ánh sáng rồi. Thật tuyệt vọng làm sao, khi mà tôi chẳng thể làm gì trước một Succubus như Sakurase. Tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ là phơi xác ra và để cho cô ấy phanh thây mình bằng thanh đại đao ấy. 

Phập! Phập! Phập! 

Đây đã là nhát đâm thứ bao nhiêu vào cơ thể của tôi rồi? Tôi chẳng biết nữa, bởi vì ý thức của tôi cũng sắp lụi tàn theo cảm giác đau đớn luôn rồi. Cả tay lẫn chân đều đã lìa khỏi cơ thể, máu đỏ bê bết bao phủ lấy mảng đen ở dưới thân xác tàn tạ này. Chắc chỉ còn mỗi cái đầu là vẫn chưa bị chặt mà thôi... 

"Tớ yêu cậu, Akashi." 

Yêu cái đầu cậu, đồ điên. 

Cứ mỗi lần Sakurase đâm thanh đại đao vào cơ thể tôi là cái câu nói đáng ghê tởm ấy lại vang lên. 

Nó còn chẳng phải là một lời tỏ tình, mà chỉ đơn thuần là sự ám ảnh của cô ấy với tôi bộc phát ra bên ngoài mà thôi. Tôi không biết định nghĩa về tình yêu của Sakurase là gì, khi mà cô ấy chặt xác tôi ra từng mảnh mà vẫn giữ cho tôi còn sống. Mà quả là thật thần kì nhỉ, khi tôi vẫn chưa chết dù đã bị chặt hết tứ chi như này. Có lẽ tôi sẽ chết khi nhát đâm cuối cùng nhắm vào chiếc cổ của tôi... 

Thật đấy, Yandere khi yêu đúng là rất đáng sợ nhỉ mọi người? Nhất là khi nàng Yandere ấy lại còn là một Succubus với sức mạnh siêu nhiên. 

"Tôi... sẽ làm con ma ám cậu suốt đời!" 

"Tớ yêu cậu, Akashi." 

Và rồi, khi Sakurase dứt lời thì lưỡi đao cũng đâm xuống cổ tôi một cái phập với ánh mắt vô hồn vô cảm của cô ấy. Tôi tắt thở, chết mà không nhắm mắt. 

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Vocolo ☠️
Xem thêm
Nói có sai mách có chứng
Xem thêm
TRANS
không phải hình tượng yandere trong lòng tôi. Buồn. Yandere chẳng có cảm xúc gì khác ngoài ghen tuông và tức giận thế. Yan cũng là người mà.
Với cả, tôi nghĩ cái cuốn của truyện về yandere nằm ở cái sợ bí ẩn, sợ những thứ mình không nắm chắc, chứ không phải như cái ông viết là những nỗi sợ rõ ràng, cụ thể như là sợ đau, sợ chết,... Minh bạch là cái gì rồi thì người đọc sẽ không cảm thấy hồi hộp khi cái đó xuất hiện nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lmao, Yandere là để bait thôi chứ truyện này đã nhắm tới chủ đề Yandere bao h đâu ông =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mà ờ, cái này phải qua chap sau ông mới biết được tại sao chap này chỉ có ghen với giận =))
Xem thêm
End rồi sủi thôi <(")
Xem thêm
T ngồi đếm số từ "điên" mà thằng lờ này nói suốt từ đầu truyện đến giờ và t xin khẳng định thằng lờ này như thằng dở người ☠🐸🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó dở người thật 🐧
Xem thêm
@Raynard:
+1 từ nhưng dẩm đến chục lần
+thay vì nói con kia là em gái (thật ra cũng không phải em gái vì lúc đấy chưa biết) nhưng lại nằm đó thách thức để cho nó đâm
+nghiện còn ngại
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nx đi, cái này sặc mùi drama quá 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó drama thật 🐧 Còn tiếp thì phải đợi tôi nghỉ tết đã, bận lắm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoán xem 👀
Xem thêm
Sau đó là.....🤔?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau đó là... đợi thêm 10 ngày nữa để biết, còn giờ thì no information.exe 🐧
Xem thêm
Để "cậu" nghe nhân vắn quá, phải chợ búa tý lên
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lúc đầu để cô nhưng nghe đ hợp lắm 🐧
Xem thêm
@Raynard: t nghĩ nên để "mày" main ghét cay ghét đắng sakurase mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thôi anh bạn ra đi chân lạnh toát.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap sau anh bạn của chúng ta sẽ trở lại thôi 👀👍
Xem thêm
@Raynard: nên chuẩn bị cho anh bạn "số hưởng" vài cái hòm để tiện đi ra đi vào
Xem thêm
vãi nồi lão tác bảo sẽ cứu và đây là cứu mà lão nói 😅
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cứu ở địa ngục 👀
Xem thêm