“Chỗ này là… phòng của mình?”
Khi tôi lấy lại ý thức và mở mắt ra thì không gian xung quanh đã không còn là chính điện của tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các nữa. Nơi này là một căn phòng vô cùng quen thuộc đối với tôi, khi xung quanh chỉ toàn poster anime và đống light novel chứa đầy trên kệ sách. Nói cách khác, đây chính là phòng của tôi.
Không lẽ?
Tôi nhấc lưng khỏi tấm nệm mềm mại, tựa người vào thành giường rồi đánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Quả nhiên, mọi thứ vẫn y hệt như lúc trước – không có gì thay đổi từ lúc tôi đến trường và bị Sakurase giết ở cái vùng không gian đen kịt đấy cả.
Vậy thì nơi này… chính là dương thế.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn sống, dù đã bị phanh thây thành nhiều mảnh và đối mặt với hàng tá chuyện kì lạ ở Bạch Dương Ngọc Các.
Haha… đúng là điên rồ mà.
Tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu thôi. Liệu có phải tôi đã bị điên rồi không?
Nói thật lòng là tôi chẳng biết những thứ đã xảy ra với mình từ tận lúc ở trường cho đến bây giờ là thật hay mơ nữa.
Bị phanh thây rồi tắt thở dưới lưỡi đao của cô nàng yandere Sakurase, sau đó lại lạc xuống tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các quái dị và gặp được bản ngã của mình là Saimori Akashi. Những chuyện đó cứ như vô thực đối với tôi, nhưng đồng thời cũng rất chân thật khi tôi đã phải trực tiếp trải qua những cơn đau khủng khiếp và được đối thoại bằng mặt bằng lời.
Chúng khiến tôi cảm thấy như bản thân đang ở giữa ranh giới giữa thực và ảo, làm tôi không thể phân biệt được dương gian và âm thế. Dù biết mình còn sống nhưng lại nghĩ như đã chết, dù nhận ra bản thân đã chết nhưng lại nghĩ là còn sống – hệt như đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.
Đến bây giờ, khi lý trí của tôi đã nhận ra bản thân vẫn còn sống nhưng cảm tính lại không chấp nhận điều đó. Vẫn có một phần nhỏ trong tôi nghĩ rằng mình đã chết rồi, thế nên nơi này chỉ là ảo giác mà tôi đã tạo ra trước khi đầu thai kiếp khác mà thôi.
Và liệu có thật sự là như vậy, rằng nơi này chỉ là một ảo giác do tôi tạo ra để an ủi bản thân mình?
Tôi nhéo má một phát thật mạnh để xác nhận, khiến một cơn đau đến mức nhăn mặt liền ập vào má phải của tôi.
Quả nhiên là lý trí đã chiến thắng cảm tính. Rõ ràng là tôi vẫn còn sống sờ sờ ở dương thế đây.
Thật đáng mừng làm sao, khi mà tôi đã biết chắc rằng bản thân vẫn còn sống sau sự kiện kinh hoàng ấy.
“Mọi thứ đã qua rồi.”
Phải, mọi thứ đã qua rồi.
Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, cho nên tôi phải để chuyện này sang một bên và trở lại nhịp sống bình thường thôi.
Tôi kéo tấm chăn khỏi người, liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ thông minh ở trên kệ tủ cạnh giường. Con số bảy giờ ba mươi sáng xuất hiện trong đôi mắt, cùng với đó là một dòng chữ nhỏ báo hiệu rằng hôm nay là thứ bảy.
Thật may mắn.
Hôm nay tôi không phải đến trường.
Tự nhiên tâm trạng của tôi lại trở nên vui sướng đến lạ thường, bởi vì tôi nhận ra hôm nay là thứ bảy nên sẽ không đụng mặt với Sakurase. Cuối cùng, sau một chuỗi ngày bị đâm, bị tra tấn và phanh thây bởi cô nàng Yandere đó thì tôi cũng có được một ngày yên bình mà không phải sống trong nơm nớp lo sợ.
Tôi xỏ chân vào đôi dép bông, bước đến cái tủ đồ trong góc phòng để lấy một bộ thường phục bình dị của những chàng thiếu niên – còn gì khác ngoài áo Hoodie và quần Jean rồi đi xuống dưới tầng một.
Tôi treo quần áo lên cái móc trên trường, rồi mới bắt đầu đánh răng rửa mặt trước khi tắm rửa cho sạch sẽ.
“Chết tiệt, tự nhiên soi gương làm mình lại nhớ đến cậu ta.”
Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cậu ta, chủ nhân của tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các.
Chắc là tại vì chúng tôi giống y hệt như nhau, từ giọng nói cho đến gương mặt. Và hẳn cũng là do những gì mà cậu ta đã nói với tôi ở chính điện nữa.
Tôi biết, phải nói là biết rất rõ rằng những gì mà cậu ta nói với tôi đều cực kì khó để tin nó là sự thật. Làm sao mà tôi, một học sinh cao trung bình thường lại có thân phận là gia chủ của dòng tộc âm dương sư mạnh nhất đất nước mặt trời mọc được chứ? Đến chính tôi còn chẳng biết là cái thời này vẫn còn tồn tại âm dương sư chứ nói gì đến dòng tộc Saimori…
Nhưng mà… thật sự, không biết là làm sao hay bằng cách nào mà tôi vẫn muốn tin vào những lời mà cậu ta đã nói. Và cả những hình ảnh đã xuất hiện bên trong tâm trí khi tôi bị thanh katana trăng khuyết ấy chém xuyên qua cổ nữa. Chúng quá chân thật, đến nỗi mà tôi không biết phải chối bỏ nó như thế nào.
Liệu tất cả đều là sự thật?
Tôi thật sự là gia chủ của dòng tộc âm dương sư mạnh nhất Nhật Bản, Saimori? Còn Sakurase chính là vị hôn thê của tôi từ khi còn nhỏ, đã hẹn ước bên nhau cho đến cuối đời?
Không được rồi.
Phải đi kiểm chứng thôi.
Dù tôi không muốn dính dáng gì đến Sakurase hay cái gã Saimori Akashi kia cả, nhưng mà… cái sự khó chịu, tò mò đang sôi sục bên trong tâm trí lại càng ngày mãnh liệt hơn theo từng giây từng phút. Chúng khiến tôi muốn phát điên lên vì tò mò, thúc ép tôi phải tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện ở đằng sau mớ bồng bông này.
Tôi biết.
Tôi biết rằng nếu mình đi tìm hiểu ngọn ngành của chuyện này thì sẽ bước một chân vào chỗ chết, hay nói cách khác thì chính là tự sát dưới lưỡi đao sắc bén của cô nàng Succubus Sakurase. Nếu tôi biết được sự thật phía sau những chuyện kì lạ này thì sẽ không còn cách nào để bản thân có thể quay lại với cuộc sống bình thường, làm một học sinh cao trung như bao người khác được nữa.
Thế nhưng… sau khi trải qua vô số chuyện kì lạ và đáng sợ trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, tôi lại không muốn sống như thế này nữa. Thay vì sống như một thường dân bình thường với thứ ký ức mơ hồ, tôi lại muốn sống một cuộc đời đầy sóng gió nguy hiểm nhưng lại có đầy đủ ký ức.
Nếu, chỉ là nếu thôi.
Những gì mà Saimori Akashi đã nói hoàn toàn là sự thật, còn những hình ảnh mà tôi đã thấy bên trong tâm trí chính là quá khứ mà bản thân đã quên thì… tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, về thân phận và gia đình thật sự của mình.
Phải rồi, còn Sakurase nữa…
Nếu tất cả dều là sự thật, thì tôi muốn đứng trước mặt cô ấy và cất lên lời xin lỗi. Một lời xin lỗi dù đã muộn màng nhưng lại mang theo sự chân thành, bỏ qua mọi qua mọi nỗi đau mà tôi đã trải qua vì từng nhát đâm của cô ấy.
Đành vậy.
Tôi đúng là một người yếu đuối mà.
Và bởi vì tôi là một người yếu đuối, nên không còn cách nào khác ngoài chịu thua cái cảm giác tò mò đến mức khó chịu này vậy. Bây giờ tôi có chết thật thì cũng sẽ không cảm thấy uất ức hay oan uổn nữa, bởi vì chính tôi là người đã lựa chọn dấng thân vào con đường không có lối về này mà.
Tôi mỉm cười trước gương, lấy cái lược chải lại phần tóc mái còn hơi ươn ướt cho gọn gàng.
“Đi thôi nhỉ, tìm hiểu sự thật!”
Tôi rời khỏi phòng tắm, lấy chiếc áo khoác dắt trên ghế sô pha mặc lên người rồi mở cửa ra khỏi nhà.
***
Tôi đứng trước trạm chờ tàu điện ngầm, dựa lưng vào cây cột bê tông trong khi hai con mắt thì dán vào màn hình điện thoại. Mấy ngón tay thì gõ liên tục vào phím ảo, nhắn tin cho Honami để dặn nó nếu có về nhà thì tự đi mua đồ tiệm mà ăn, cũng như phải khóa cửa cẩn thận vào buổi tối.
“Cái con nhỏ này, ít nhất thì cũng phải seen tin nhắn đi chứ?”
Con bé Honami này đúng là thật biết cách khiến tôi phát điên mà. Mới sáng ra là đã chẳng thấy nó đâu rồi, mà còn không thèm nhắn tin báo lại là mình đi đâu hay làm gì nữa chứ? Bây giờ thì lại không đọc tin nhắn của thằng anh đang lo sốt vó cho nó là tôi đây, bực mình thật chứ!
Con bé Honami mà cứ như thế này thì có ngày tôi lên cơn đột quỵ mà chết vì lo lắng cho nó mất, thật đấy.
“Haa…”
Tôi tắt màn hình điện thoại, bỏ nó vào túi quần rồi đi lại băng ghế dài ở phía sau để ngồi đợi tàu.
Chắc hẳn mọi người cũng đang thắc mắc lắm nhỉ, rằng tại sao tôi lại quan tâm đến một con bé ngỗ ngược như Honami?
Ừ thì, lý do cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.
Honami, con bé là em gái cùa tôi mà. Với bổn phận là một người anh trai, đương nhiên tôi phải lo lắng cho con bé rồi. Cho dù nó có ngỗ ngược hay khó bảo như nào, thậm chí là xấc láo ra sao thì nó cũng chính là em gái của tôi. Cho nên, việc nó cứ biến mất mà không báo cho ai biết khiến tôi lo lắm. Lỡ như nó gặp phải kẻ xấu thì sao, nhất là mấy gã biến thái ấy. Dạo này thời sự hay đưa tin về mấy vụ bắt cóc với cả biến thái hiếp dâm nữ sinh cao trung lắm.
À, có lẽ mọi người vẫn còn một thắc mắc khác nhỉ?
Chắc hẳn mọi người đang nghĩ là, nếu những gì mà Saimori nói là thật thì Honami đâu phải là em gái ruột của tôi. Vậy thì việc gì tôi phải quan tâm lo lắng cho nó, đúng chứ?
Yah, phải rồi nhỉ? Nếu tôi thực sự là gia chủ của dòng tộc Saimori hùng mạnh thì đương nhiên Honami chỉ là một đứa em gái giả mạo chứ chẳng phải ruột thịt gì, chính xác là như vậy.
Ừ, chứ cho là thế đi. Nhưng mà mọi người biết gì không?
Tôi ấy, cho dù có là “Kaname Akashi” hay “Saimori Akashi” thì tôi cũng sẽ mãi xem Honami như là em gái của mình.
Kể cả khi tôi có lấy lại những ký ức mà bản thân đã quên, xác nhận những gì Saimori Akashi nói đều là sự thật đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Honami vẫn sẽ là cô em gái xấc xược láo toét của tôi, còn mẹ thì vẫn là vị mẫu thân hiền từ - người đã chăm sóc tôi từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ.
Sẽ chỉ có một chuyện mà tôi cần làm khi biết được ngọn ngành mọi chuyện đằng sau sự kiện ở Bạch Dương Ngọc Các mà thôi. Đã quá rõ ràng, đó chính là tôi sẽ đi tìm hiểu về quá khứ và thân phận thật sự của mình. Rồi tôi sẽ sống một cuộc đời mới cùng mẹ, Honami và gia đình thật sự đã thất lạc của bản thân.
“Hửm, kia là…?”
Tôi hướng mắt về phía bên kia đường ray, cố gắng híp mắt nhìn một cô gái tóc vàng xoăn mặc đồ Cosplay. Trông cô ấy quen lắm, hình như là nữ cosplayer Hatsumi mà tôi đang theo dõi trên Twitter thì phải?
Phải cô ấy không nhỉ?
Tôi móc chiếc điện thoại ra khỏi túi, bật máy ảnh lên và phóng to camera. Quả nhiên là tôi không hề sai! Cô gái đang nằm trọn trong máy ảnh chính là Hatsumi!
Uầy, tôi muốn qua xin chữ ký của cô ấy quá đi!
Ơ cái gì…?
Không thể nào… Chắc tôi không nhìn nhầm đâu phải không?
Hatsumi đang nhìn thẳng vào Camera của tôi!
“Cô ấy đang nói gì đó…?” Tôi phóng to Camera hơn nữa, để quan sát khẩu hình miệng của cô ấy. “Em… Yê- Aghhhhhhh!”
Bỗng dưng đầu tôi đau khủng khiếp, rồi những hình ảnh kì lạ khác lại tràn vào tâm trí như một cơn lũ cuồn cuộn. Chúng hiện lên khung cảnh về tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các đang chìm trong biển lửa, cùng với dáng vẻ của một cô bé tóc vàng xoăn trong bộ đồ tu sĩ bám đầy vệt máu.
Em xin lỗi anh, Akashi.
Bàn tay của cô bé tu sĩ ấy cầm một thanh trường kiếm phương tây, với lưỡi kiếm bám bám đầy máu tươi chảy ròng xuống những viên sa thạch lót đường màu xám. Vẻ mặt của cô bé trông thật lạnh lùng và vô cảm, trong khi cặp mắt xanh ngọc đục ngầu thì nhìn xuống gốc cây tùng – là nơi mà tôi, hay đúng hơn là Saimori Akashi đang gào thét bất lực với thanh Katana trăng khuyết trên tay.
Em xin lỗi, một ngày nào đó-
Những hình ảnh trôi qua tâm trí tôi ngày càng nhanh theo từng nhịp thở. Và rồi, nó trôi nhanh đến mức đến lúc kết thúc rồi mà tôi vẫn không thể nghe kịp những lời cuối cùng của cô bé ấy.
Tôi giật mình trở lại hiện thực, nhìn vào Camera thì đã không còn thấy Hatsumi ở bên trong nữa. Trái tim tôi đập liên hồi, nhưng không phải vì xúc động mà là do sợ hãi. Chắc hẳn nét mặt của tôi lúc này đang tái mét như vừa nhìn thấy quỷ rồi.
Tôi thở không ra hơi, đến nỗi phải bấu từng ngón tay vào ngực trái trong khi cúi mặt nhìn xuống mặt dất. Bàn tay thì siết chặt chiếc điện thoại, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Lại… cái gì nữa vậy?
Những hình ảnh này… là cái quái gì nữa vậy?
Làm ơn, hãy nói với tôi rằng những chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy không phải là sự thật đi.
Điên thật rồi…
Đúng là điên thật rồi…
Không chỉ Sakurase, mà cả Hatsumi cũng liên quan đến quá khứ của tôi!
“Chết… tiệt.”
Tiếng động cơ của tàu điện ngầm vang lên từ phía đằng xa, và chừng khoảng vài phút thì tiếng thông báo của phát thanh viên ở trong toa tàu cũng nối theo sau. Chuyến tàu của tôi đã đến – Chuyến tàu đi từ Tokyo đến Kyoto.
Tôi gượng người đứng dậy dù vẫn còn khó thở, bước đến phía cửa tàu và đi vào bên trong. Tôi cẩn thận lách qua hết người này đến người khác, sau đó ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn sót lại trên băng ghế màu xanh của toa tàu.
Cuối cùng thì hơi thở cũng dần trở lại bình thường. Tôi đánh mắt nhìn ra bên ngoài, một ánh nhìn vô định.
Nhất định, phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện.
11 Bình luận