• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Mở đầu 2: Tiến triển

0 Bình luận - Độ dài: 2,651 từ - Cập nhật:

“Đừng căng thẳng quá! Thả lỏng cơ bắp ra và chiến đấu bằng cả cơ thể của mình! Không nên quá tập trung vào tay mà quên quan sát cử động chân hay ánh mắt của đối thủ!”

“Tớ hiểu rồi!”

Thấp thoáng bên trong một khu rừng nọ, những tia lửa đỏ cùng âm thanh cao vút của kim loại va vào nhau không ngừng vang lên. Với thanh kiếm cùng tấm khiên của mình, chàng anh hùng tóc đen cẩn thận đánh giá kẻ địch.

Đối diện với cậu ta là một sinh vật gì đó giống như một con sói đầu đàn ngoại cỡ, to lớn hơn cả Kavis và trông khát máu vô cùng. Nó - con Bladegar - đứng bằng hai chân sau, khệnh khạng chúi về trước với bộ dạng vô cùng hung hãn.

Song, bên cạnh một gương mặt vô cùng đáng sợ thì thứ đáng sợ hơn cả lại nằm ở phía cẳng tay của kẻ địch. Có hai lưỡi đao, xương, móng vuốt hay cái gì đó vô cùng sắc bén chạy dọc từ khủy tay tới nấm đấm của con ma thú. Đó chính là thứ mà chàng anh hùng Seigi của chúng ta đang phải tập trung đọ sức.

Về phần mình, không còn vận trên người bộ giáp toàn thân như trước kia nữa, trên người cậu ấy lúc này là vô số những mảnh giáp xếp liền kề nhau. Tuy số lượng khá nhiều nhưng so với một bộ giáp toàn thân thì vẫn dễ chuyển động hơn vài phần.

Điều này không có nghĩa rằng phong cách chiến đấu của Seigi đã thay đổi. Chính xác mà nói thì là đã nâng cấp lên. Vẫn là lối đánh an toàn nhưng đã được cải tiến về độ linh hoạt, song không chỉ có vậy. Đối thủ đúng là một kẻ rất mạnh, nhưng gương mặt non nớt bên dưới mũ giáp của cậu ta tuyệt nhiên không dao động chút nào. Chỉ có mỗi sự tập trung cao độ ở đó.

Đây rồi!

Seigi reo lên trong lòng. Lưỡi đao bên tay phải kẻ địch vừa cắt vào khoảng không ngang bụng cậu cách chưa tới một gang tay, nếu giống như từ đầu tới giờ nối tiếp đó nhất định sẽ là một cú bổ xuống theo hướng xiên.

Đoán trước được cú chém vội vàng của kẻ địch, cậu căn chỉnh vị trí cơ thể rồi hất mảnh giáp vai lên. Keng…! Âm thanh giòn giã vang lên làm rung động không khí xung quanh. Đòn tấn công của mình bất ngờ bị đánh bật khiến con Bladergar loạng choạng mất thăng bằng.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, Seigi rạch nên một vết thương trải dài từ ngực xuống hông kẻ địch. Con ma thú đau điếng réo lên với cơ thể bê bết máu. Nó cố gắng nhảy ra xa nhưng ngay lập tức bị chàng anh hùng đánh ngã bằng chiếc khiên và kết liễu bằng một cú chém khác.

“Phù…”

Sau khi xác nhận cái xác của kẻ địch đã không còn cục cựa nữa, Seigi mới thở ra một hơi trong khi giũ máu khỏi thanh gươm của mình. Trong lúc cậu chàng đang điều hòa lại nhịp thở, tiếng bước chân lại gần của ai đó bỗng phát từ sau lưng cậu ta.

“Cậu học nhanh lắm, Seigi.”

“Cũng nhờ cậu chỉ bảo cả. Cơ mà tớ vẫn phải cường hóa cơ thể đến hai mươi phần trăm để chiến đấu với nó.” Anh hùng của Tiamat nói trong khi tháo bỏ mũ giáp.

“Không sao đâu. Rồi cậu sẽ sớm quen thôi.”

Vừa xuất hiện là một chàng trai tóc vàng. Với gương mặt điển trai và dáng người cường tráng, cậu ta đang vác theo một một cây trường thương đen bóng ở sau lưng. Tên cậu ta là Garan Sieglados, con trai của một trong những người hùng huyền thoại và cũng đồng thời là đồng đội của Seigi.

Vốn dĩ đang trên đường quay về vương đô để báo cáo về sự mất tích của Thánh Tích, tổ đội anh hùng đã buộc phải dừng chân ở một thị trấn dọc đường. Lí do đơn giản là vì hết xe ngựa và bọn họ cần phải chờ thêm vài giờ để có thể tiếp tục khởi hành. Tranh thủ cơ hội đó, Garan đã dẫn theo Seigi vào khu rừng ở gần để huấn luyện thêm một vài kỹ năng cho cậu ấy, cụ thể là chiến đấu bằng áo giáp.

Giáp trụ vốn là thứ dùng để bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương bên ngoài, nhưng nếu có đủ kỹ năng, hàng đủ tốt và một trái tim quả cảm thì hoàn toàn có thể sử dụng nó để phản đòn hay làm trượt đòn đánh giống như vừa rồi. Nhờ việc có thể nắm bắt được chỗ kẻ địch sẽ tấn công cũng giảm thiểu những mảnh giáp mà cậu phải mặc trên người nữa.

“Uống nước này Seigi. Bổ sung nước cũng rất quan trọng đấy.” Nói rồi, Garan tạo ra một quả cầu nước lơ lửng giữa khoảng không trước mặt chàng anh hùng bằng ma thuật của mình.

“Ờ, ừm, cảm ơn nhé.” Tuy có chút lúng túng nhưng Seigi tiếp nhận lòng thành của cậu bạn.

“Cậu có mệt không?”

“Không, tớ còn khỏe lắm.”

“Cứ việc ở yên ở đây, để tớ làm việc còn lại cho.”

“C-Cảm ơn cậu.”

Nhìn theo bóng lưng lúi húi bên cạnh xác con Bladegar. Seigi không kìm nổi những tiếng cười khô khốc thoát ra khỏi môi mình. Cảm giác như có thêm bảo mẫu ấy...

Sau chuyến hành trình trong Đại Mê Cung, có một điều đã không khỏi khiến chàng anh hùng cảm thấy bất ngờ và bỡ ngỡ. Đó chính là thái độ mà Garan dành cho cậu ấy bỗng thay đổi ngoắt đi một trăm tám mươi độ. Từ trạng thái thù địch căm ghét, cậu ấy đã trở nên thân thiện và quan tâm Seigi hơn rất nhiều.

Mở đầu thì Garan đã dạy cậu một vài kỹ thuật chiến đấu mới, nâng cao những kỹ năng vốn của Seigi lên. Chàng trai tóc vàng nhiều lúc canh khuya còn bảo cậu đi ngủ sớm hay chuẩn bị sẵn nước rửa mặt cho cậu mỗi khi thức dậy nữa kìa. Kể ra thì có nhiều cái hơi đáng quan ngại một chút, nhưng Seigi không nghĩ rằng bản thân nên khước từ lòng tốt của cậu ấy chút nào.

“Đủ số lượng rồi. Ta về chứ?”

Garan nói sau khi cắt đi ngón cái bàn tay phải của con Bladegar và cho vào chiếc túi con bên hông mình. Hai người sau đó sóng bước bên cạnh nhau quay về thị trấn.

Bên cạnh việc giúp Seigi học hỏi thêm kinh nghiệm, buổi săn ma thú lần này còn là vì một đích khác: giúp một đồng đội khác của chàng anh hùng hoàn thành nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả. Mà, một công đôi việc thì đúng hơn, vì cô gái đó trên thực tế chẳng cần đến ai trợ giúp cả. Ngay từ đầu thì cô nàng cũng nhận nhiệm vụ như một việc làm giết thời gian rồi.

“Cơ mà một nơi như thế này lại có một con Bladegar sao Garan? Chúng không phải loại quái dễ xơi chút nào.”

“Vì cạnh tranh lãnh thổ mà lâu lâu sẽ có những con ma thú mạnh như vậy đột nhiên xuất hiện ở những vùng khác ấy mà. Nếu mọi thứ trở nên xấu đi thì quý tộc quản lí nơi đó sẽ tìm cách giải quyết, vậy nên cũng không cần phải lo lắng quá đâu.”

“Ra là vậy. Cậu hiểu biết nhiều thật nhỉ?" Seigi cảm thán.

“Tớ có người thân làm mạo hiểm giả mà.”

“Nói cũng phải. Mà, không biết bên Helmie đã xong chưa...”

“Hố la! Có người gọi tớ à?”

Ngay khi Seigi vừa dứt lời, có ai đó bỗng nhiên xen vào giữa cậu và Garan và đột ngột cậu cổ hai người. Vì chiều cao giới hạn của mình mà người đó thành ra được treo lơ lửng giữa không trung. Do cũng đã dần quen với việc này rồi nên anh hùng lẫn chàng thương thủ vẫn cứ tiếp tục cất bước như thể chẳng có chuyện gì.

“Bên cậu xong rồi à Helmie?” Garan là người đánh tiếng hỏi.

“Tất nhiên! Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.”

“Thế ta về thị trấn thôi. Không nên để Kavis và Lana chờ mãi.” Seigi đề xuất.

“Vậy cũng được.”

Dứt lời, cô gái được gọi Helmie liền thả tay ra và nhảy chân sáo về trước như thể đang dẫn đầu cả bọn. Cô nàng hôm nay cũng bận một bộ giáp da hạng nhẹ hệt như lần đầu gặp mặt, sau lưng là hai thanh đoản kiếm. Ngoại trừ việc sở hữu một vóc dáng nhỏ nhắn ra thì ngoại hình của Helmie cũng khá là bình thường, song với cái tính cách hồn nhiên đó thì cô nàng lại là người đặc biệt nhất trong nhóm.

Ngày hôm nay chỉ có ba người bọn cậu thôi. Đây vốn dĩ chỉ là việc riêng nên Seigi không muốn ép buộc những người đồng đội của mình lao lực thêm, vậy nên những ai không hứng thú – cụ thể là Kavis và Lana - thì có thể dành chút thời gian để thư giãn trong lúc chờ xe ngựa.

Khi thị trấn trước mặt đã lọt vào tầm mắt thì cơ thể cậu mới có thể thả lỏng người. Không phải là cảm thấy khó chịu hay căng thẳng khi đi cùng hai người này hay gì, chỉ là Seigi vẫn chưa giỏi điều khiển công tắc chiến đấu của mình cho lắm mà thôi.

“Garan này, cậu cao bao nhiêu ấy?”

“Chỉ ngoài mét tám thôi. Sao thế?”

“’Chỉ’ á? Ước gì tớ cũng cao được như cậu... Không biết cảnh vật ở trên đó như thế nào nữa?” Trên đường đi, nữ kiếm sư vẩn vơ hỏi. Có vẻ như vì là người thấp bé nhẹ cân nhất nhóm mà Helmie không khỏi chu môi giận hờn trước câu trả lời đó.

“Thế thì nhảy lên lưng tớ đi. Làm người cao ráo một lần cho biết với đời.” Garan tự đắc mỉm cười, đồng thời trỏ ngón cái ra lưng.

“Ờ nhỉ. Cậu nói chí phải! Cúi người xuống chút đi. Rồi... Hây!”

“Ớ?”

“Ế?”

Sau khi kêu lên một tiếng hưởng ứng, Helmie liền nhảy tót lên, nhưng không phải lên lưng mà là đặt hai đùi lên vai chàng thương thủ. Cả Seigi và Garan đều cùng lúc kêu lên trước diễn biến có phần không lường trước được này. Song trái ngược với phản ứng của họ, Helmie chỉ đáp lại như thể đây là một việc vô cùng hiển nhiên.

“Gì? Cậu có bảo cõng lưng hay cõng cổ đâu.”

“Nhưng bình thường phải nhảy lên lưng trước chứ?” Chàng thương thủ giơ tay nêu ý kiến với cô gái trên vai mình.

“Thế này cao hơn nhiều. Nào nào, được kẹp giữa đùi con gái là một vinh hạnh đấy. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi là vừa!”

“Cũng đúng nhỉ...” Chàng thiếu niên tóc vàng xoa cằm đáp, xem chừng là đã bị thuyết phục.

Không phải đâu Garan ơi! Tại sao cậu lại có thể cảm thấy bình thường với việc này được chứ?!

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu bạn của cậu đã dễ dàng bị cuốn theo. À không, cái tính cách của Garan cũng tương đối hòa đồng, cậu ta còn khá là dễ dãi với con gái nữa. Kể ra thì cũng không khó hiểu cho lắm. Song dẫu biết là vậy thì cũng không thay đổi được sự thật rằng bọn họ đang làm cái trò xấu hổ đến mức chàng anh hùng thậm chí còn không dám nhìn trực diện nữa là chứ đừng nói là coi nhẹ nó. 

“Được rồi, đích đến là công hội mạo hiểm giả. Xuất phát nào Garan!”

"Tớ tăng tốc đây, nhớ bám chắc vào nhé!"

“Cứ an tâm! Vậy thì, gặp nhau ở nhà trọ nhé Seigi!”

“Hả? À, ừm… t-tớ hiểu rồi!”

Ngay khi nhận được hiệu lệnh từ Helmie, chàng thương thủ liền ngay lập tức lao về phía thị trấn trước mặt trong khi cười đùa không ngớt với cô gái trên vai mình. Seigi còn chưa kịp ậm ự xong thì hai người đó đã chạy tuốt đi mất hút.

“Trẻ con quá…” Chàng anh hùng lén bình luận, đồng thời cong môi lên cười khổ.

Bị bỏ lại một mình, cậu tiếp tục cất những bước chân thong dong quay về thị trấn. Nói gì thì nói, đúng là những người đồng đội của mình có vài chỗ khá là dị, nhưng Seigikhông chỉ không ghét mà ngược lại còn cảm thấy thích như vậy nữa là.

Nếu có thể cư xử với nhau tự nhiên thế chứng tỏ rằng mối quan hệ của bọn mình đang tiến triển rất tốt. Bọn mình không chỉ còn là đồng đội đơn thuần nữa mà đã là những người bạn thật thụ rồi.

Thật đáng quý khi có thể bông đùa hay xuề xòa nhưng vẫn rất đáng tin cậy khi đối mặt với khó khăn. Đánh bại ma vương, bảo vệ thế giới hay gì đó tuyệt nhiên không phải một nhiệm vụ có thể xem thường, song không thể vì vậy mà bắt người ta lúc nào cũng nghiêm túc trăm phần trăm được.

Từ trước đến giờ, Seigi đã luôn tự nhủ với lòng rằng cuộc sống ở dị giới này không phải là điều gì tồi tệ, song đó chỉ là cách để cậu tự động viên chính bản thân. Kể từ ngày quyết định bắt đầu tiến tới một mối quan hệ chân thành hơn với những người đồng đội, Seigi cuối cùng cũng đã có thể thật sự trân trọng cuộc sống mới của mình. Cậu bây giờ đã không còn cô độc nữa.

Nhớ về những ngày đã qua khiến đôi mắt Seigi hơi dịu xuống, những bước chân cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn hẳn. Chẳng mấy chốc mà chàng anh hùng đã đi tới lối vào thị trấn mà nhóm đang náng lại.

Mà, từ sáng cậu đã cảm thấy như vậy rồi, rằng nơi này mặc dù không phải là một thị trấn nhỏ, nhưng… số lượng người dân qua đường có hơi thưa thớt hơn tưởng tượng của Seigi. Tuy thị trấn này không nằm gần biên giới hay trung tâm đất nước nhưng số lượng người mà cậu chàng bắt gặp cả ngày hôm nay chắc chỉ quá hai bàn tay là cùng. Một cảm giác vắng lặng kỳ lạ.

Bỗng rồi, từ cuối con đường có hai người vừa nam vừa nữ đang hốt hoảng chạy tới, nhưng đó không phải là Garan và Helmie. Dựa vào bộ trang phục thì có lẽ là người hầu của một gia đình khá giả nào đó, nhưng thứ khiến Seigi để tâm hơn cả là bộ dạng thở hồng hộc, người thì nhễ nhại mồ hôi kia.

Và rồi, khi nhìn thấy cơ thể vẫn còn mặc đầy giáp trụ của cậu ấy, ánh mắt họ bỗng lóe lên. Sau khi quay sang nhìn nhau, gương mặt hoang mang của cả hai liền chuyển sang vẻ mừng rỡ khôn xiết.

“”Xin ngài làm ơn hãy giúp chúng tôi!”” Bỗng rồi lật đật chạy đến chỗ Seigi, hai người bọn họ đồng thanh kêu lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận