• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 1: Đêm tại nhà bá tước

0 Bình luận - Độ dài: 7,602 từ - Cập nhật:

“Sao tụi này lại ở đây?”

“Tao bắt được ngoài cổng. Ném vào kho chung với lũ kia đi.”

Đứng trước lối vào của một dinh thự rộng lớn lúc đêm khuya, tên đàn ông với bộ dạng thô kệch buông lời lải nhải với đồng bọn. Hắn ta đang giải theo hai người, vừa nam vừa nữ. Cả hai đều trông khá trẻ và đều mặc trang phục của người hầu. Cậu đầy tớ có nét mặt non choẹt còn cô hầu gái thì có nước da hơi ngăm.

“Tao tưởng giam lại cả rồi. Bọn này trốn thoát được à?” Tên đồng bọn với gương mặt sặc mùi lưu manh sỗ sàng nâng cằm của cô gái lên ngắm nghía trong khi hỏi.

“Bọn nó bảo là được lão bá tước sai đi mua đồ dưới thị trấn. Lúc nãy tao cũng thấy chúng đem theo cả đống đồ ăn và mấy thứ lặt vặt khác về nữa.”

"Rồi. Để đó tao lo."

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nghiêm trang bao quanh nơi đây, từ trang phục, lời nói cho đến cử chỉ của hai tên này đều vô cùng bặm trợn và lỗ mãng. Không khó để nhận ra chúng không phải là người của dinh thự này.

Làm theo lời của gã đồng bọn, tên với gương mặt lưu mạnh liền giải hai người hầu dọc theo hành lang được thắp sáng mờ ảo bởi những ngọn đèn ma thuật. Vừa đi, gã đàn ông vừa lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bước đi trên tấm thảm màu rượu vang, những lời nói và hành động của hắn lại càng đáng khinh hơn.

“Có trách thì cũng trách chủ nhân tụi mày đi. Tiêu diệt ma thú thôi mà cho hết cả lũ biết đánh đấm đi làm cái mẹ gì? Xổng một, hai con có chết à? Để lũ cướp cạn chiếm mất lãnh thổ, nhớ hỏi lão xem có nhục mặt hay không nhé. Há há há há…”

Hai người hầu chẳng nói gì mà cứ cúi gằm mặt xuống.

Tên áp giải bỗng tặc lưỡi khó chịu, có lẽ là do phản ứng nhàm chán của những người đầy tớ không đáp ứng được kỳ vọng của mình. Hắn sau đó bất thình lình áp sát cô hầu gái, bàn tay thô thiển bỗng thò xuống dưới váy cô.

“Mà tao thắc mắc, mặt mày mày trông cũng không đến nỗi tệ, không biết những chỗ khác thì sao nhỉ?”

Đôi mắt nhơ nhuốc của hắn nhếch lên thấy rõ. Bị người khác sờ vào đùi khiến cô gái trẻ giật nảy mình mà kêu lên. Từ từ, bàn tay bẩn thỉu đó nhích lên từng chút, từng chút một.

Ngay trước khi bàn tay đáng ghê tởm đó đi đến nơi có thể khiến bất kỳ người nào cũng phải xấu hổ thì bỗng nhiên, có thứ gì đó đột ngột xô vào người hắn. Một cú nhẹ thôi, nhưng vì bất ngờ nên nó vẫn đủ làm gã côn đồ ngã chúi về trước.

Lấy lại thăng bằng, hắn bực bội hướng mặt xuống bóng người đang lồm cồm ngồi dậy ở dưới đất.

“X-Xin lỗi! Xin lỗi ngài! Tôi đi đứng bất cẩn quá!”

Nhận ra thằng hầu đã làm lỡ cuộc vui của mình, hắn mỉm cười thật hiền hậu như thể chẳng có gì trước khi... đột ngột hét ầm lên rồi sút thẳng vào bụng cậu ta một cú điếng người.

Vốn không phải là một người cường tráng, chàng hầu chỉ có thể phun ra một đụn nước dãi và kêu lên đầy đau đớn. Không chỉ một, những cú sút không hề khoan nhượng liên tiếp hướng vào cơ thể đang nằm rạp trên đất đó một hồi lâu.

“Làm bố mày mất cả hứng! Hà, thôi thì tạm tha cho bọn mày vậy. Dù gì thì sau khi giải quyết nốt thằng quý tử của lão bá tước thì muốn chơi bao nhiêu con hầu mà chẳng được.” Hắn ân cần tặng thêm một cú đá trời giáng nữa vào người cậu. “Đừng có mà giả chết! Xách cái chân lên cổ rồi đi nhanh lên!”

“T-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sự nhân từ của ngài!”

Làm theo lời hắn, cậu người hầu chật vật đứng dậy. Chẳng mất mấy thời gian để cả hai bị đưa đến phòng dẫn xuống tầng hầm. Tên canh gác nơi này đang tu ừng ực cái gì đó rất nồng, xung quanh thì có rất nhiều những thùng gỗ nên có lẽ đây là hầm rượu.

Gã đàn ông áp giải dẫn hai người đến trước một căn phòng dưới đó và mở cửa ra. Bên trong là vô số những người khác cũng mặc trang phục đầy tớ giống họ. Run cầm cập, họ sợ hãi đến mức không dám ngước mặt lên nhìn những người mới đến. Tên côn đồ không quên buông thêm vài lời sỉ vả trước khi ném hai người vào trong và rời đi.

“Nhờ cậu canh chừng bên ngoài, Helmie.”

Ngay khi gã đàn ông kia đóng sầm cửa lại, cậu người hầu liền lên tiếng. Cô gái đi cùng cậu ấy - Helmie - ngay lập tức lùi lại và áp người vào sát cánh cửa gỗ. Sau khi xác nhận rằng đối phương đã rời đi, cậu thiếu niên bây giờ mới ngước mặt lên và đảo mắt một vòng. Tuy gương mặt có vài vết bầm nhưng trong đôi mắt đen láy đó lại kiên định đến lạ.

Ở giữa căn phòng tối, cậu ấy phát hiện ra một người đàn ông đứng tuổi với gương mặt rắn rỏi hơn hết những người ở đây. Đến cả trang phục lẫn đầu tóc đều có vẻ cao quý hơn nhiều. Từ nãy đến giờ, ông ấy vẫn quan sát bọn cậu không rời mắt.

“Ngài có phải là bá tước Hyfers không?”

“Hai người là ai?” Vị bá tước già không giấu nổi sự hoài nghi.

“Đồng minh của ngài. Cụ thể thế nào thì tôi sẽ giải thích sau. Hiện tại, xin hãy làm theo lời chúng tôi.”

Chàng thiếu niên nói trong khi cắt đứt sợi dây trói bằng một con dao từ đâu xuất hiện. Sau khi cởi trói cho ngài bá tước cùng vài ba người hầu khác để họ giúp những người còn lại, Seigi căn dặn họ hãy ở yên trong này cho đến khi mọi việc kết thúc. Không ai là không cảm thấy hoang mang nhưng thật may mắn khi bọn họ vẫn đồng ý làm theo lời cậu ấy.

Dặn dò đâu đó xong xuôi, cậu chàng mới tiến gần người bị áp giải đến đây cùng mình và bắt đầu cắt đứt sợi dây thừng quấn quanh cổ tay cô ấy. Cả ánh mắt lẫn tâm trí của đối phương đều đang hướng ra bên ngoài cánh cửa.

“Xin lỗi nhé Helmie. Lẽ ra tớ nên làm việc này một mình.” Chàng thiếu niên nhỏ giọng nói với vẻ hối hận. Không cần nói cũng biết nguyên nhân của lời xin lỗi này là gì.

“Không sao, không sao. Mấy việc như vậy thì tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Dù sao thì tớ cũng là người đã nằng nặc đòi đi theo Seigi mà.”

Nhưng ban nãy nhìn cậu sợ thật đấy.

Seigi nghĩ cô ấy nói vậy là để giúp cậu bớt cảm thấy tội lỗi thôi. Tuy Helmie là một người khá sỗ sàng và không ngại việc tiếp xúc cơ thể với bọn cậu nhưng con gái mà, ai lại không sợ mấy việc đó được.

Miễn cưỡng chấp nhận những lời nói đó, cậu lấy ra hai thanh đoản kiếm từ Kho Đồ Thời Không và giao cho cô bạn của mình. Bản thân cậu cũng trang bị cho mình một cái mộc nhỏ cùng một cây chùy con.

“Làm theo kế hoạch thôi. Nhớ bắn pháo hiệu nếu bị phát hiện đấy.”

“Biết rồi mà.”

Cẩn thận mở cửa, Helmie ngay lập tức lao vút lên và nện cáng kiếm vào gáy của tên canh gác khiến hắn ngã lăn ra đất. Seigi cũng nhanh chóng theo sau.

Để đề phòng kẻ địch sử dụng con tin làm lá chắn nên chàng anh hùng và Helmie mới phải trà trộn vào đây với tư cách là người hầu của dinh thự. Khi mọi chuyện đã trót lọt thì bọn họ sẽ tấn công bất ngờ lũ cướp. Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, nữ kiếm sư sẽ đánh úp chúng từ phía sau. Nếu bị phát hiện thì cô ấy sẽ bắn pháo hiệu để nhóm của Garan tiếp ứng từ bên ngoài. Nhiệm vụ của Seigi chỉ đơn giản là bảo vệ những người ở đây cho đến khi tòa dinh thự được giải phóng khỏi tay lũ cướp.

“Chúc may mắn nhé.”

Helmie gật đầu đáp trong khi cẩn thận ra trước cửa và nghó nghiêng kiểm tra hành lang. Cô ấy đặt một chân ra ngoài, nhưng rồi đột nhiên dừng bước lại.

“À mà Seigi này.”

“Sao vậy?”

“Cảm ơn cậu.”

Helmie nói, mặt vẫn hướng về phía trước. Cô nàng kiếm sư sau đó lướt đi như một ngọn gió, để lại chàng anh hùng với nụ cười mỉm trên môi trấn thủ căn phòng.

---OoO---

“Lúc đó tay hắn cứ nhích lên, nhích lên mãi làm tớ sợ kinh khủng khiếp luôn ấy!” Helmie nói trong khi ôm người run rẩy một cách thái quá. “Nếu không có Seigi giả vờ ngã cản hắn lại thì có lẽ gã đó còn chưa kịp dẫn bọn tớ đến hầm rượu thì đã bị tớ siết gãy cổ rồi!”

Đấy là thứ cậu ấy sợ à? Chàng anh hùng cười khổ.

Ngồi quanh chiếc bàn dài nằm giữa phòng ăn sang trọng là Seigi, Garan, Lana, Helmie, Kavis và bá tước Hyfers ở ghế chủ tọa. Bên dưới những ánh đèn chùm lấp lánh, mọi người đang cùng nhau tận hưởng bữa tối muộn cùng ngài bá tước. Tuy mọi thứ được chuẩn bị khá gấp rút nhưng nhìn chung, món nào món nấy cũng đều rất hấp dẫn.

Sau khi Helmie rời đi thì mọi thứ đều diễn ra trót lọt như đã bàn. Vì chênh lệch thực lực quá lớn cộng với yếu tố bất ngờ mà lũ cướp đã bị bắt lại gần hết. Giờ chúng đang được giam dưới hầm rượu chờ xét xử. Vì cảm kích ơn cứu mạng của nhóm Seigi mà ngài bá tước đã mời bọn họ ở lại dùng bữa và nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài.

“Cơ mà cứ để tớ đi thay có phải hay hơn không? Nghĩ đến việc lũ rác rưởi đó dám đặt bàn tay bẩn thỉu đó lên người đồng đội của mình là đã sôi máu rồi!” Chàng trai trẻ với mái tóc vàng bực dọc càu nhàu.

“Chịu thôi. Dáng cậu nhìn phát biết ngay là người có võ. Để một cô gái chân yếu tay mềm cùng một cậu nhóc trẻ người non dạ vào sẽ dễ trót lọt hơn mà.”

“Một cô gái chân yếu tay mềm nhưng có thể siết gãy cổ một tên đàn ông có vũ khí trong khi bị trói à?”

“Tớ thì không nghĩ ‘trẻ người non dạ’ là từ dùng để miêu tả gương mặt đâu.”

Bị người đàn ông trong bộ trang phục tu sĩ và chàng anh hùng phản đối, Helmie chán nản nguẩy nguẩy chiếc tay cầm thìa của mình trong khi bảo cả hai đừng nên quá chú ý tiểu tiết như vậy. Như mọi khi, cứ nói cho sướng cái miệng chính là tác phong của Helmie.

Quan sát khung cảnh này, gia chủ bật cười hòa nhã. “Không ngờ rằng ân nhân của tôi lại là một nhóm mạo hiểm giả vui tính như thế này. Nếu người hầu trong nhà tiếp đãi các vị không được chu đáo thì cứ nói với tôi một tiếng.”

“Không đâu.” Cô nàng pháp sư kiều diễm của nhóm ngay lập tức tiếp lời. Những lời nói thoát ra từ đôi môi ấy vô cùng mềm mại và lịch thiệp. “Bắt ngài bá tước và mọi người tiếp đón sau những chuyện vừa xảy ra, hơn nữa là còn vào lúc đêm muộn thế này, chúng tôi làm sao lại dám có ý kiến được.”

Trên đường quay về vương đô, cả bọn đã vô tình đến được vùng đất mà bá tước Hyfers cai quản đúng lúc nơi này đang bị lũ cướp chiếm đóng. Vì ngày càng có nhiều ma thú nguy hiểm gây hại cho lãnh thổ của mình nên ngài bá tước đã cho con trai và hầu hết những người biết võ thuật và phép thuật tham gia cuộc chinh phạt. Hệ quả là, gia nhân chỉ còn lại những người không có khả năng tự vệ. Lũ cướp đã nhân cơ hội đó để tấn công tòa dinh thự và định dùng con tin để bắt những kẻ trở về phải đầu hàng. Một kế hoạch cũng không đến nỗi tệ, song vì hai người đầy tớ của gia tộc Hyfers đã vô tình thoát nạn và cầu cứu Seigi nên chúng mới ra nông nỗi này. Kể ra thì có hơi đen.

“À mà không biết nhà ngài bá tước có nuôi chó không?” Helmie đường đột hỏi một câu hỏi có phần kỳ lạ.

“Tiếc là không có. Tại sao cô lại hỏi vậy?”

“Ban nãy tôi có nhặt được một cánh t---khúc xương quá cỡ ấy mà. Nếu cho chó gặm được thì đỡ lãng phí biết mấy.”

Sóng lưng Seigi bỗng cảm thấy lành lạnh. Cậu có một giả thuyết về ‘khúc xương’ này, nhưng có lẽ không nói ra thì tốt hơn. Dù sao thì mọi người cũng đang dùng bữa rất ngon miệng nên cậu lại càng không nên phá hỏng nó.

Khi gia chủ đang trò chuyện với những vị khách, một cô hầu gái bỗng đến gần và nói nhỏ vào tai ông ấy điều gì đó. Nghe xong, người đàn ông đứng tuổi ở ghế chủ tọa bật ra một tiếng cười yếu ớt trong khi cất giọng.

“Ngày hôm nay tôi có nhiều khách thật ấy nhỉ? Hết lũ cướp, mạo hiểm giả rồi bây giờ lại là một vị anh hùng.”

Ngay khi vị bá tước dứt lời, hai tay Seigi đột ngột dừng lại. Khỏi nói cũng biết cả Garan, Lana, Kavis và Helmie cũng đều cảm thấy khó hiểu. Bọn cậu đã giới thiệu với tư cách là một nhóm mạo hiểm giả, vậy anh hùng ở đây là ai?

“Không biết ý ngài Hyfers là sao?” Cậu đánh tiếng hỏi trước những từ ngữ kỳ lạ đó.

“Những tên cướp trốn thoát đã bị bắt lại cả rồi. Nếu mọi người không ngại gián đoạn bữa ăn thì tại sao ta không ra ngoài chào hỏi người đã xử lí chúng nhỉ?”

Cả năm đứa nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy. Việc lũ cướp đã bị tóm gọn là một tin tốt, song Seigi cảm giác có cái gì đó đang ẩn chứa trong lời nói của ngài bá tước.

Cùng ngài Hyfers và vài người hầu ra ngoài cổng, cả bọn bắt gặp một người đàn ông với mái tóc hoa râm cùng bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận đang ung dung đứng đó. Vào cái giờ này mà đến viếng thì khách tất nhiên không phải là một người bình thường với một lí do bình thường được rồi. Đó cũng là điều mà người ta có thể dễ dàng thấy được bằng mắt.

Mang cho mình một cơ thể cứng cáp và sự điềm tĩnh của kẻ đã sống quá nửa đời người, bầu không khí mà người đàn ông này tỏa ra vô cùng nghiêm trang song cũng không kém phần ấm áp. Có chuôi một thanh gươm ló ra từ sau lưng cơ thể to lớn và bệ vệ đó, vậy nên không khó để nhận ra đối phương là một người dùng võ. Ngồi dưới đất quanh chỗ ông ấy là một toán sáu, bảy gã đàn ông đã bị trói cả lại.

“Chào buổi tối, ngài bá tước.” Người đàn ông điềm đạm nói.

“Chào buổi tối, ngài Scarlet. Được ngài giúp đỡ trong tình cảnh thế này, thật đáng xấu hổ làm sao.”

“Việc nên làm cả thôi. Nhưng có vẻ như tôi chỉ là người thu dọn tàn cuộc?” Người đàn ông đường bệ nói trong khi hướng mắt về nhóm của Seigi. Bỗng rồi, đôi mắt ông ấy đột nhiên hơi mở to.

“Không đâu, sự giúp đỡ của ngài sẽ giúp nhiều người khác khỏi việc bị chúng làm hại. Còn đây là nhóm mạo hiểm giả đã giúp tôi đánh đuổi lũ cướp.” Bá tước Hyfers quay về phía bọn cậu. “Giới thiệu với mọi người, người đàn ông đáng kính này là ngài Scarlet. Tướng quân của nam quốc Tiamat – người đã từng vào sinh ra tử với anh hùng tiền nhiệm. Một người hùng thực thụ.”

“Ngài Scarlet? Kh-Không lẽ là ngài Diego Scarlet sao?!” Nữ kiếm sư kinh ngạc kêu lên.

Nếu nhìn kỹ thì người đàn ông này sở hữu một gương mặt khắc khổ cùng đôi mắt trong trẻo chẳng theo kém gì những ngôi sao trên trời kia. Tuy chỉ đứng trò chuyện thế này thôi nhưng khí chất mà ông ấy toát ra quả thật không thể xem thường – đúng như những gì mong đợi ở một cá nhân dũng mãnh bậc nhất quốc gia.

Helmie đúng kiểu dân nhà quê gặp người nổi tiếng mà không giữ được sự bình tĩnh. Cô nàng ngắm nghía ông ấy chăm chăm bất lịch sự vô cùng, song có vẻ như đối phương cũng hiểu cho độ tuổi của cô mà không để bụng là mấy.

Trái ngược với nữ kiếm sĩ, Lana có lẽ vì cảm thấy ngại ngùng mà kéo mũ trùm đầu lên còn Kavis thì lịch sự cúi đầu chào người hùng già đáng kính. Trong khi đó…

““Thầy!””

Cả Seigi và Garan cùng nhau thốt lên trước người đàn ông bệ vệ, và rồi lại bốn mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. ““Thầy?””

---OoO---

“Anh bảo bọn tôi ra đây làm gì đấy?” Cùng Seigi theo sau Kavis ra ngoài vườn, Garan cất tiếng hỏi.

Nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của những vị khách bao gồm cả Diego, bá tước Hyfers đã đề nghị mọi người hãy tạm gác lại những gì muốn nói đến sáng mai và về phòng mình nghỉ ngơi. Giờ đây đã bọn đều đã mặc thường phục và đáng lí ra đã say giấc nồng nếu không bị vị tu sĩ đến gõ cửa.

Hiện tại, cả ba người hiện đang bước đi thong dong cạnh bức tường phía sau dinh thự. Bên dưới bãi cỏ lạnh lẽo được ánh trăng mờ ảo soi rọi, Seigi gãi má trong khi ngó nghiêng xung quanh. Ba đứa tụi mình sẽ làm gì ở đây vào giờ này?

“Thứ nhất, bé bé cái miệng thôi. Thứ hai, các cậu có phải đàn ông không?”

“Thì, cả ba chúng ta đều là đàn ông mà.”

Nghe Seigi đáp, Kavis bật cười khùng khục trong khi cố gắng không phát ra âm thanh quá to. Anh ta dừng bước rồi từ từ quay người về phía hai người bọn cậu. Cách vị tu sĩ vừa xoa cằm vừa nhếch mắt lên trông mới ghê rợn làm sao.

“Đã đến chúng ta giải phóng con thú trong mình ra rồi.”

“Ừm, ý anh là…?”

Seigi tải không nổi những gì vị tu sĩ vừa nói, và có vẻ như cả Garan cũng thế. Con thú gì cơ? Nhóm bọn cậu đâu có thuần thú sư hay gì? Cả hai đứng hình nhìn anh ta cho đến khi một âm thanh quen thuộc truyền đến tai mình.

Tách, tách,…

Hửm? Đây là… tiếng nước?

Âm thanh nhỏ giọt không thể nào nhầm lẫn được đó đều đặn truyền đến tai Seigi. Không gian yên tĩnh này khiến tiếng nước rơi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chàng anh hùng đảo mắt, truy tìm nguồn gốc của thứ âm thanh kia để rồi tập trung sự chú ý vào một khung cửa sổ nhỏ. Nó được đặt trên bức tường xi măng, nằm cách mặt đất đâu đó khoảng ba mét. Tuy khá là tối rồi những vẫn có ánh sáng phát ra từ đó, mà hình như có cả giọng nói nữa.

Seigi bỗng có một cảm giác không lành. Mặc dù chỉ mới đến tá túc nơi này nhưng cậu khá chắc rằng mình đã từng đặt chân vào căn phòng bên kia bức tường. Bỗng rồi, những giọng nói quen thuộc đã giúp chàng anh hùng xác nhận lại suy đoán của mình.

“Quả là nhà bá tước có khác! Chưa bao giờ tôi thấy một phòng tắm nào lớn như vậy.”

“Helmie này, chúng ta có nhất thiết phải đi tắm cùng nhau thế này không?”

“Trời khuya rồi, thế này đỡ sợ hơn chẳng phải sao?”

“Nghe… cũng hợp lí.”

Seigi, và không cần nói cũng biết là cả Garan, đều ngay lập tức quay phắt về phía Kavis. Cậu nhìn anh ta theo kiểu e dè muốn tránh xa, còn chàng thiếu niên tóc vàng thì trợn ngược mặt như thể đang quan sát một loài sinh vật hạ đẳng nào ấy vừa mới chui từ dưới đất lên vậy.

“Kavis, anh---”

“Anh rủ tụi này đi nhìn trộm à?!”

“Mới nhận ra à các chàng trai!” Tuy nhỏ giọng nhưng chẳng khó để nhận ra sự hào hứng trong tông giọng của vị tu sĩ ‘đáng kính’ kia. “Đây là thời điểm hoàn hảo nhất cho chúng ta đấy!”

“Hoàn hảo cái khỉ gì hả?!” Garan ngay lập tức bắt bẻ.

“Đúng là tuổi trẻ. Chẳng phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất và ngược lại sao? Đây là một cơ hội trời ban và lũ đàn ông chúng ta phải biết tận dụng nó!”

Bình thường khi muốn tắm rửa trong Rừng Ma Thú hay Đại Mê Cung, bọn cậu thường sẽ nhờ Garan tạo ra một chậu nước rồi đi gột rửa thân thể ở nơi nào kín đáo với đồng đội canh chừng ở gần. Những lúc như vậy cũng có hơi căng thẳng một chút, chủ yếu là vì lo sợ ma thú sẽ vô tình xuất hiện vì thảo dược xua đuổi không phải lúc nào cũng có tác dụng.

“Vì được bốn bức tường bao quanh nên bọn họ hoàn toàn chẳng có chút cảnh giác. Sau khi đánh bại lũ cướp, các cậu cũng thả lỏng cơ thể mình ra mà đúng không? Đây là thời điểm thích hợp nhất để ta hành động! Hơn nữa cả hai bọn họ còn vào một lượt, là một mũi tên trúng hai con chim!”

Khí thế của Kavis ngày càng dâng cao. Khó mà tin rằng những từ ngữ như vậy lại phát ra từ miệng của một vị tu sĩ cao quý.

“Đó không phải là ý của tôi!”

“Garan này, nhỏ giọng một chút thì sẽ tốt hơn đấy.”

Seigi đề xuất khi cậu bạn của mình có hơi lớn tiếng quá. Cậu ấn một tay lên thái dương và lén thở dài. Dù cho chưa làm gì thì để người khác, nhất là hai cô gái trong kia, phát hiện bọn họ ở đây thì cũng không được hay cho lắm.

“Đừng buồn cười thế chứ, Garan ởi.” Nhìn chàng thiếu niên bằng nửa con mắt tỏ vẻ coi thường, Kavis liên tiếp chỉ chỉ trỏ trỏ hai ngón tay về phía này theo kiểu đầy châm chọc. “Đến tuổi này rồi mà cậu vẫn chưa dậy thì à? Không muốn được rửa mắt một phen sao? Cứ mãi làm con gà con thế hử?”

“Gà con cái đầu anh! Đừng nói chuyện như thể mình là người duy nhất trưởng thành ở đây! A a a... Chết tiệt! Giờ thì dỏng tai mà nghe cho rõ: tôi muốn nhìn đấy! Muốn nhìn chết đi được! Vừa lòng chưa? Nhưng tôi yêu những người phụ nữ! Tôi sẽ không vì dục vọng của bản thân mà làm một việc bỉ ổi như nhìn trộm! Và tôi cũng sẽ tuyệt đối không cho phép anh làm một việc hạ lưu như vậy!”

Dứt lời, Garan bẻ cổ răng rắc. Kavis cũng vì vậy mà dộng nắm đấm vào lòng bàn tay cái chát ra vẻ thách thức.

“Hô… Thế cậu sẽ làm gì đây? Nói cho mà biết, số lần nắm đấm của tôi va chạm với con người còn nhiều hơn số ma thú mà cậu đã đánh bại đấy.”

"Đến lúc cạp đất rồi thì đừng có mà khóc lóc..." Chàng thiếu niên gầm gừ. "Cậu cũng nói gì đi Seigi!"                                                                                    

Không đời nào!

Chàng anh hùng nhăn mặt chát chúa. Cậu hết nhìn Garan rồi lại quay sang hướng Kavis. Và rồi, anh ta bỗng nháy mắt với cậu trong lúc chàng thiếu niên tóc vàng không để ý.

Đúng thật là hết cách với anh mà. Seigi khẽ thở dài. Một nụ cười khô khóc suýt nữa được nặn ra trên môi chàng anh hùng nhưng cậu đã nhanh chóng kiềm nó lại.

“Tớ… đi ngủ đây.” Cậu nói trong khi quay người đi, không quên để lại một lời nhắc nhở. “Làm gì cũng được nhưng nhẹ tay thôi đấy.”

Chàng anh hùng chậm rãi hướng những bước chân về phía phòng mình. Đã đồng hành với nhau hơn một tháng rồi mà bọn họ vẫn cứ như nước với lửa vậy...

Và Seigi lúc nào cũng là người kẹt ngay giữa một Garan ngay thẳng và một Kavis ranh ma. Hầu hết những lúc như vậy thì lựa chọn duy nhất của cậu là lánh khỏi đó chứ cậu chẳng bao giờ đứng về phe của ai hết, song chỉ vậy thôi cũng đủ khiến dây thần kinh của chàng anh hùng cảm thấy mệt mỏi vô cùng rồi.

Về đến phòng, Seigi liền ngồi xuống chiếc giường đặt gần cửa sổ. Không gian xung quanh khá tối nên cậu cũng không rõ căn phòng này được bố trí như thế nào cho lắm. Nói chung là rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Đến cả chiếc giường cũng vô cùng êm ái. Nhìn chung thì khá thoải mái, cơ mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ sớm có thể chợp mắt được.

Cả hai người họ đều có có vấn đề riêng…

Hướng mắt về phía bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ, Seigi ngẫm nghĩ với gương mặt khó xử thấy rõ. Kavis thì cứ ra vẻ một người lớn thích trêu ghẹo đứa trẻ là Garan trong khi cậu ấy thì lại quá nhạy cảm và dễ bị kích động. Tuy nhìn ở góc độ người ngoài thì người quá đáng chính là Kavis nhưng Seigi biết rõ, anh ấy không phải là người xấu.

Tại sao ư? Vì tuy rất hay phun ra những từ ngữ bệnh hoạn và tia mắt nhìn ngực và mông bên dưới bộ trang phục của các cô gái nhưng cậu chưa từng thấy Kavis đi quá giới hạn đó vậy bao giờ. Mặc dù rất hay gây chuyện với Garan nhưng nếu có đánh nhau thì người ra tay trước tuyệt đối không phải là anh ta.

Như vụ việc vừa rồi chẳng hạn, tuy luôn miệng rủ rê bọn mình nhưng mình dám chắc anh ấy làm vậy là vì biết thừa hai đứa sẽ không đồng ý. Nếu thật sự bị dục vọng lấn át thì ngay từ đầu anh ấy đã chẳng đến gọi bọn mình làm gì. Mục đích của Kavis là một thứ gì đó khác, và mình có cảm giác rằng đó không phải là chuyện gì đó xấu xa...

Nếu phải nói về ấn tượng của bản thân thì Seigi cho rằng vị tu sĩ của họ cứ như một người anh cả vậy. Xét về mặt tuổi tác thì Kavis đúng là người lớn trong số năm thành viên, song đó không phải là lí do. Cảm giác như anh ta nghĩ rằng mình là người lớn nhất trong cả bọn nên có trách nhiệm dạy dỗ bọn cậu vậy ấy, cơ mà cách làm của anh ta nhiều lúc lại mang lại cảm giác bông đùa quá trớn. Nếu muốn giải quyết vấn đề giữa Kavis và Garan thì e rằng cần phải có một cú huýt bên ngoài.

Cộc cộc…

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên kéo Seigi khỏi những dòng suy nghĩ. Cậu chàng có hơi bất ngờ khi lại có người viếng thăm mình vào giờ này.

“Tớ đây. Cậu còn thức chứ?”

“Garan à? Cứ vào đi. Mà chuyện ban nãy sao rồi?”

“Nhắc tới lại làm tớ phát cáu.” Vừa bước vào trong, Garan đã khó chịu phàn nàn trong khi vò đầu. “Để ngăn anh ta làm trò bẩn thỉu kia nên tớ đã đứng đó trông chừng Kavis cho đến khi hai người kia tắm xong. Chỉ nghe tiếng nước chảy thôi mà trông anh ta trông có vẻ thích thú gớm. Thật chẳng thể hiểu nổi con người đó. Thôi thì ít nhất tớ vẫn chưa phải động tay động chân.”

“Không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Thế, cậu muốn hỏi tớ gì à?”

Seigi hướng tay về phía chiếc ghế đặt bên kia phòng trong khi vẫn ngồi yên trên giường. Sau khi đã yên vị đâu đó xong xuôi, chàng thiếu niên tóc vàng mới đánh tiếng.

“Cũng không hẳn là hỏi. Chẳng qua là tớ có hơi cảm thấy bất ngờ thì thầy của cậu lại cũng chính là thầy của tớ thôi. Hóa ra cả hai chúng ta đều là học trò của thầy Diego.”

“Tớ mới là người phải bất ngờ chứ.”

Để có thể đánh bại được ma vương, tất nhiên rằng anh hùng phải nhận được sự huấn luyện hoàn hảo nhất. Còn ai thích hợp cho vị trí người huấn luyện đó hơn tướng quân Diego Scarlet – người đàn ông được mệnh danh là kẻ mạnh nhất Nam Quốc Tiamat cơ chứ.

Về phía Garan thì tuy khá bất ngờ, nhưng nếu xem xét kỹ thì mọi thứ lại vô cùng hợp lí. Cậu ta mạnh kinh hồn, mạnh hơn Seigi của hiện tại rất nhiều. Cha của cậu ấy còn từng cùng với Diego đồng hành với anh hùng tiền nhiệm, vậy nên việc cậu ấy được một người bạn của cha mình dạy dỗ cũng là điều dễ hiểu.

“Cậu đã theo thầy Scarlet học võ thuật từ lúc bao nhiêu tuổi ấy?” Seigi không kìm nổi tính hiếu kỳ mà lên tiếng.

“Năm tớ lên năm, tính ra thì cũng đã được mười hai năm rồi. Tuy bận bịu công việc quốc gia nên thầy không thể đến nhà Sieglados thường xuyên được nhưng thầy Diego đã dạy dỗ tớ rất chu đáo. Lúc tớ chuyển lên học tại vương đô thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.”

Phải làm rõ rằng Seigi không có ý định dùng nó để làm cái cớ bao biện cho sự yếu đuối của mình. Câu hỏi này chỉ đơn giản là vì tính tò mò của cậu mà thôi. Cũng còn khá nhiều thứ mà chàng anh hùng muốn hỏi cậu bạn Garan về các anh hùng tiền nhiệm mà chưa có dịp, vậy nên đây cũng là một cơ hội tốt.

“Tuyệt thật nhỉ? Cơ mà tớ thắc mắc một chỗ, cha cậu cũng là một anh hùng. Tức rằng ông ấy cũng phải rất mạnh đúng không? Vậy tại sao cậu không nhờ cha mình huấn luyện cho bản thân?”

“Tớ cũng muốn lắm chứ!” Garan nheo mắt lại như thể đang chuẩn bị ăn vạ đến nơi. Giọng cậu ta có vẻ cao hơn mọi khi một chút. “Chắc cậu cũng biết rồi, rằng cha tớ là một pháp sư đại tài. Trong khi đó, tớ lại là người có năng khiếu ma thuật kém nhất nhà Seiglados… Lúc được nói không thể trở thành một pháp sư, tớ đã khóc ròng ba ngày trời đấy. Hức hức... Nhưng vốn dĩ ban đầu thứ tớ muốn trở thành là một anh hùng, vậy nên có là pháp sư hay chiến binh thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.”

Cậu ta tạo ra một quả bóng nước, ngắm nghía nó một hồi với nụ cười mỉm trên rồi hoàn tác viên thủy cầu bằng cách nắm chặt nắm tay lại. Có vẻ như chàng trai này đang vô cùng hài lòng với bản thân của hiện tại. Seigi vì vậy mà cũng cảm thấy vui lây.

“Mà Garan này.”

“Nghe đây.”

“Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu thêm về Kavis.”

“Chậc, là chuyện này à?”

Seigi chỉ biết cười xòa trước thái độ hậm hực mà Garan dành cho vị tu sĩ. Chàng anh hùng khẽ hít vào một hơi sâu rồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời bên ngoài trước khi tiếp tục.

“Từ sau khi rời khỏi Đại Mê Cung, tớ, cậu và Helmie đã thân hơn rất nhiều. Cậu... đã chấp nhận tớ, còn tớ thì đang dần trở nên cởi mở hơn với người khác. Mối quan hệ giữa mọi người đang dần trở nên tốt hơn rất nhiều, và điều đó đã giúp cho chúng ta rất nhiều trong công việc. Mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt, vậy nên tớ nghĩ cũng đã đến lúc cậu trở nên dễ dãi hơn với Kavis rồi đấy.”

Garan im lặng nghĩ ngợi một hồi lâu. “Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ nghe theo, nhưng không sớm được đâu. Tớ chỉ có thể hứa rằng mình sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trong hòa bình thôi đấy. Mọi thứ còn phụ thuộc vào thái độ của anh ta nữa.”

“Vậy là được rồi. Tớ rất mong chờ đấy.”

Seigi cuối cùng cũng đã có thể yên tâm phần nào. Thở phào ra một hơi, cậu nhẹ nhàng díp mắt lại và thư giãn đầu óc. Garan không đồng ý thì thôi, nhưng nếu đã chấp nhận rồi thì chàng anh hùng tin chắc rằng cậu ấy sẽ giữ vững lời hứa của mình. Về phía Kavis thì chẳng đáng bận tâm là mấy, thực tế mà nói thì cậu còn có linh cảm anh ta đang mong đợi chuyện này nữa là đằng khác.

“Thật ra, còn một thứ nữa mà tớ muốn hỏi từ lâu rồi.” Garan đột ngột lên tiếng.

“Cái gì ấy?”

“Seigi, cậu…” Giọng chàng thiếu niên tóc vàng có vẻ ngập ngừng. Cậu ta hết nuốt nước bọt rồi lại lặng lẽ mím môi. “…không chiến đấu vì muốn tiêu diệt ma vương có phải không?”

“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Chỉ là đến dạo gần đây, tớ mới hiểu cuộc sống của anh hùng được triệu hồi thật chẳng dễ dàng gì. Bỗng nhiên bị đem đến một nơi xa lạ và được yêu cầu cứu rỗi những con người xa lạ, nếu là tớ thì e rằng đã nổi điên lên không biết bao lần rồi chứ chẳng thể nào điềm tĩnh như cậu được. Tớ không cho rằng cậu thật sự chiến đấu là vì thế giới của bọn tớ. Nhưng ý chí của cậu đủ vững vàng để bước đi trên con đường này.” Có chút thương cảm toát ra trong tông giọng của chàng trai trẻ. “Nhớ cái hôm tớ và Lana đến xin gia nhập không? Kavis lúc đó đã hỏi lí do của bọn tớ là gì khi đến xin gia nhập, vậy nên tớ nghĩ rằng cậu cũng phải có một cái lí do gì đó để chiến đấu.”

Seigi không đáp lại. Cậu ngồi yên trên giường và nhìn Garan với một nụ cười mỉm trên môi. Không phải là cậu không muốn trả lời, cậu ấy chỉ đơn giản là không biết phải trả lời như thế nào thôi.

Như thể bị một thế lực vô hình lôi kéo, chàng anh hùng thả cơ thể của mình xuống chiếc giường trong khi dang rộng hai tay. Hướng đôi mắt bâng quơ lên trên trần nhà, chàng anh hùng cuối cùng cũng cất tiếng. “Nếu như tớ nói là không có thì sao?”

Seigi không nghe thấy Garan trả lời nên đoán rằng cậu chàng chắc phải đang ngạc nhiên lắm. Cũng phải, đến mình còn ngạc nhiên vì bản thân có thể cố gắng đến mức này dù cho không có mục tiêu để phấn đấu kia mà.

“Mẹ tớ… qua đời lúc tớ bốn tuổi.”

Chàng anh hùng ấp úng nói. Chính Seigi cũng không chắc bản thân có nên nói chuyện này ra không, nhưng trước khi nhận ra thì câu từ đã tự ý thoát rồi miệng cậu ấy rồi. “Lúc đó tớ đã rất buồn, buồn lắm. Nhưng kể từ đó, tớ đã sẵn sàng đối mặt với mọi bất hạnh trên cuộc đời này.”

Seigi vươn bàn tay lên không trung rồi chậm rãi siết chặt nó lại. Đôi mắt đen láy của cậu bỗng ánh lên một vẻ sầu não khó tả được bằng lời. Chúng vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí chàng trai này như chỉ mới hôm qua vậy - những lời nói vào lúc lâm chung của người mà cậu quý trọng đến vô cùng.

“Tên của con có nghĩa là ‘công lý’, nhưng cha mẹ không mong con trở thành một siêu anh hùng hay biểu tượng cho lẽ phải gì cả. Công lý của hai ta không to lớn đến vậy. Đối với cha mẹ, công lý là thứ không thể bị bẻ gãy hay uốn cong, là thứ dù cho có bị vùi dập hay hắt hủi thì vẫn sẽ không bao giờ bị đánh gục. Thế giới này vốn dĩ rất tàn nhẫn, nhưng dù cho hiện thực trước mắt chúng ta có khắc nghiệt và cay đắng như thế nào…

…Thì cũng đừng bao giờ đầu hàng, và hãy sống cho mình một cuộc đời thật trọn vẹn.”

“Bởi vì tớ là công lý, vậy nên tớ không thể để số phận vùi dập. Bởi vì tớ là công lý, thế nên tớ phải đứng vững trước mọi khó khăn. Tớ đoán đó là lí do khiến tớ chiến đấu. Tớ sẽ không đầu hàng. Tớ muốn sống---tớ phải sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Nếu đã được giao cho trọng trách của một anh hùng tớ sẽ không trốn chạy mà gánh vác nó tới cùng. Tớ không thể để thế giới này hủy hoại tôn chỉ, con người của mình.”

Sau khi nói hết những gì cần nói, Seigi mới bắt đầu nhổm người dậy. Nhưng khi vừa quay mặt lên thì không biết từ khi nào, Garan đã đến trước mắt cậu. Chàng thiếu niên tóc vàng đường đột ngồi xuống giường, vòng một tay qua người cậu ấy và đặt tay còn lại lên… đầu Seigi?

“Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu!”

Chàng thương thủ kêu lên và ôm chầm lấy Seigi trong sự ngỡ ngàng của vị anh hùng. Có thể nhận ra sự xúc động đang len lỏi trong giọng nói của người bạn đáng quý này.

“Hơ, ừm, cảm ơn cậu. Nhưng tại sao lại phải xoa đầu tớ chứ?”

Tuy cả hai cùng ngồi trên giường nhưng vóc dáng của Garan khá là cao lên nên trông cảnh tượng này cứ như người anh trai đang dỗ dành đứa em u ám của mình vậy. À mà cậu ấy cũng có em trai mà. Máu làm anh nổi lên chăng?

Seigi cười gượng trong khi nhẹ nhàng tách Garan ra khỏi mình. Người của thế giới này có xu hướng ôm ấp người khác thì phải? Nhớ lại chuyện xảy ra giữa mình và Helmie trong Đại Mê Cung, chàng anh hùng tự hỏi.

“Nói đi Seigi! Nếu muốn cái gì thì cứ cho tớ biết! Gia đình tớ sẵn sàng bao nuôi cậu cả đời!” Nhìn thẳng vào mắt cậu, Garan nhiệt tình đề xuất.

“Ớ? Không, cái đó thì, tớ được quốc gia trợ cấp cho mà. Về việc muốn làm thì… chắc không cần nói---Ấy chết…”

Chàng anh hùng có hơi luống cuống trước tiến triển bất ngờ này một chút, và nó đã khiến cậu buộc miệng thêm vài lời không cần thiết trong vô thức. Garan liền dán chặt con đôi con ngươi tò mò về phía cậu và yêu cầu Seigi tiết lộ mong muốn của mình.

Áp lực quá. Cảm giác như mồ hôi lạnh đang bắt đầu úa ra từ trên trán Seigi. Nếu cậu ta cứ loi nhoi đòi cậu chia sẻ bí mất này thì còn dễ chịu hơn việc im lặng nhìn cậu như thế này. Mà mãi cho đến khi chiến đấu với con trùm, cậu ấy cũng im lặng nhìn mình như thế kia nhỉ? Có vẻ như cậu ấy đang rất nghiêm túc.

Chàng anh hùng thở dài một hơi vì nói gì thì nói, đây cũng là lỗi của cậu. Tuy có hơi thật lễ nhưng cậu vẫn quyết định nằm lên giường và quay mặt vào trong để đối phương không nhìn thấy nét mặt lúc này của mình.

“Tớ muốn về nhà, về lại thế giới cũ.” Cậu ảm đạm thì thào.

Seigi nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh, có vẻ như cậu chàng Garan cũng vừa nằm lên giường giống mình. Đây là nhà của bá tước, tuy chỉ là giường đơn dành cho khách nhưng nó vẫn đủ để hai người trưởng thành cùng nằm lên. Mặc dù có hơi thắc mắc tại sao cậu ấy lại nhảy lên đây nhưng cậu không có tâm trạng để hỏi lắm.

“Cậu nhớ nhà sao?” Trong tông giọng của Garan cũng ánh lên chút thương xót.

"Sao lại không được cơ chứ?"

Song, đó không phải là tất cả.

Có một khoảng ngập ngừng ứ đọng trong cổ họng của Seigi. Nhớ về cha mình – người lúc nào cũng bận bịu với công việc nhưng không lần xuống xe buýt nào là cậu không thấy mặt khiến lồng ngực chàng anh hùng bỗng thắt lại. Nhăn mặt đượm buồn, cậu nuốt nước bọt trước khi nói tiếp.

“Trước khi mất, mẹ tớ đã giao lại một lá thư và bảo rằng hãy đưa nó cho cha khi tớ trưởng thành, tức là khi tròn hai mươi tuổi. Tớ không biết trong đó là gì, nhưng chắc chắn rằng nó rất quan trọng.”

Seigi thò tay vào không trung để rồi nửa cẳng tay của cậu bỗng biến mất vào hư vô. Khi xuất hiện trở lại, nó đang cầm theo một phong bì màu nâu nhạt được niêm phong rất cẩn thận, tuy nhìn bề ngoài thì trông cũng đã khá cũ rồi.

“Cái ngày mà tớ bị triệu hồi đến đây… là lúc tớ vừa tròn hai mươi. Giá mà có thể đưa cái này cho cha thì dù cho có bị triệu hồi đến đây thì tớ cũng sẽ không nửa lời oán trách.”

Seigi nhìn đăm đăm vào phong bì trong tay. “Nếu ngày hôm đó mình đưa cha ngay lúc ông chuẩn bị đi làm thì mọi chuyện đã không như thế này.”, “Nếu như mình cúp tiết trên trường đại học để đến công ty của cha thì có lẽ mình đã không phải hối hận.” Mỗi lần nghĩ như vậy là Seigi chỉ biết bặm môi mình thật chặt để nỗi bất lực gặm nhấm linh hồn mình dần nguôi ngoai.

“Tớ sẽ đưa cậu trở về.” Chàng thương thủ điềm đạm nói.

“Cảm ơn Garan, nhưng cậu không cần phải an ủi---”

“Tớ biết chuyện này rất khó tin, nhưng thật sự có cách để cậu trở về nhà. Tớ đã vài lần nghe cha và những người bạn cũ của ông ấy nói về chuyện này - trong đó có cả thầy Diego. Ta có thể xác nhận lại với thầy ấy vào ngày mai.”

Seigi lúc này mới trở mình và đối diện với Garan. Tuy chiếc giường đủ cho hai người nằm thật nhưng bây giờ gương mặt của họ cách nhau chỉ vài gang tay. Cậu còn cảm nhận được hơi thở đều đặn, thậm chí là một phần thân nhiệt nóng hổi của chàng trai bên cạnh mình. Nhưng Seigi lúc này chẳng quan tâm gì đến việc giữ khoảng cách nữa hết.

Không biết phải nói gì, chàng anh hùng nhìn cậu ta chăm chăm như muốn được xác nhận lại về thông tin vừa rồi. Đôi mắt Garan đang hướng về phía cậu cũng vô cùng nghiêm túc. Trong thâm tâm Seigi, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Cậu ấy… không hề nói dối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận