• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 5: Rắc rối - bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 9,308 từ - Cập nhật:

Ngồi thu mình trong góc chiếc xe ngựa, cô nàng tóc đỏ tên Lynne ôm cơ thể bằng cả hai tay, người thì có hơi run rẩy. Tuy chiếc mũ vành rộng không cho phép nhìn rõ gương mặt nên cậu cũng không chắc, nhưng nếu dựa vào cái cơ thể nhấp nhô đều đặn kia thì khá chắc rằng cô nàng đang cho mình một giấc ngủ ngắn hạn. Cơ mà có vẻ như không được thoải mái cho lắm.

Nếu thấy lạnh thì đừng mặc chân váy chứ…

Ngồi bên cạnh, Garan lấy ra một chiếc khăn choàng từ túi hành lí rồi cẩn thận phủ nó lên đùi cô gái này mà không đánh thức đối phương. Đặt tay ra sau đầu, chàng thiếu niên lẳng lặng nhớ về những ngày vừa qua.

Chuyến hành trình cùng Lynne kể ra khá là vất vả. Đơn giản là vì nó quá gấp rút, gấp rút thật sự. Cũng may rằng cậu và cô ấy đều thuộc dạng bền bỉ nên chưa thật sự có vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh, song Garan vẫn phải thừa nhận rằng việc này vẫn đuối cực kỳ.

Để bắt đầu, hai người sẽ thuê xe ngựa tại một thị trấn để đến thị trấn khác. Lúc đoàn người dừng lại nghỉ chân thì cậu và cô ấy sẽ dùng hết sức bình sinh để chạy đến địa điểm kế tiếp. Chuyện này sẽ được lặp lại đến hết ba phần tư chuyến hành trình.

Câu hỏi đặt ra là tại sao lại không thuê ngựa rồi cưỡi cho khỏe thì đơn giản thôi, không ai trong số hai người biết cưỡi ngựa cả. Với lại nếu thuê ngựa thì tốn công chăm sóc ít nhiều, tốc độ của họ cũng không thua kém chúng là mấy. Bọn họ thì phải di chuyển cả ngày lẫn đêm nên cần phải có thời gian chợp mắt. Đó chính là lúc quãng thời gian trên những chiếc xe ngựa nhàn nhã trở nên hữu dụng.

Bằng cách đó, hai người giờ đã rời khỏi biên giới Tiamat trong chưa đầy hai ngày và chuẩn bị đến được đích đến cuối cùng mà xe ngựa có thể đến trong vài mươi phút nữa. Theo lời của Lynne thì nhà cô ấy nằm trên một ngọn núi cách chỗ đó thêm khoảng một ngày đường.

Trên đường đi, Garan cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về cô gái này dù cho chỉ là một chút. Cái ‘một chút’ ở đây đúng thật sự là chỉ một chút chứ chẳng nói giảm nói tránh gì đâu.

Trước hết, Lynne là một người lạnh lùng và kiệm lời đến đáng sợ. Tuy Nilem lúc mới nhìn vào cũng sẽ mang lại ấn tượng tương tự nhưng cô ấy rất hay trêu chọc Ganart nên không thể nào so sánh được với cô gái bên cạnh cậu đây. Nếu Garan hỏi mười câu thì cô nàng tóc đỏ hoặc sẽ trả lời hai hay ba câu gì đó, hoặc là im luôn. Trong trường hợp tệ nhất thì cô ấy sẽ yêu cầu cậu giữ im lặng với một thái độ chẳng mấy thân thiện.

Thứ hai, có hai con đường dẫn đến nhà cô ấy. Một là cái dài nhưng an toàn, hai là ngắn nhưng nguy hiểm. Dù cho có người hộ tống hay không thì cô cũng sẽ chọn cái thứ hai. Vì vội rời khỏi vương đô Tiamat nên Lynne đã không kịp thuê mạo hiểm giả hộ tống. Hệ quả là, một người biết võ mà Lynne vô tình vớ được - cũng chính là Garan, đã nghiễm nhiên trở thành vệ sĩ thời vụ cho cô ấy. Việc cậu chàng có mặt ở đây vào lúc này chỉ hoàn toàn là trùng hợp.

“Với khả năng di chuyển của cô, rõ ràng không có vệ sĩ thì cũng không sao mà?” Có một lần, cậu thẳng thừng hỏi dựa trên quan sát của mình.

“Tuyết.”

“Tuyết? Tuyết thì sao?”

Lynne đặt một tay lên ấn đường, nhắm mắt lại rồi khẽ thở dài mệt mỏi. “Tới nơi sẽ biết.”

Để đánh giá chính xác thì không thể, nhưng những bước di chuyển của cô gái này tuyệt nhiên không phải là nửa vời. Không tốn nhiều sức lực, hiệu quả và nhanh nhẹn. Dù cho không muốn đối đầu thì cô cũng dư sức tránh hết được lũ ma thú tầm trung trở xuống. Có lẽ ban đầu Lynne cũng có dự định như vậy, nhưng vì sao đó mà cô ấy vẫn muốn có người phụ trách xử lí lũ ma thú.

Thứ ba, cũng là cái mà cậu để tâm nhất. Cái này thì hoàn toàn là suy đoán của Garan thôi, nhưng… có vẻ như Lynne có một vấn đề gì đó khiến gương mặt lạnh lùng của cô lúc nào cũng trông ủ rũ, mà thật ra vào lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của cô là cậu đã nhận ra rồi. Cậu chàng cho rằng nó có liên quan phần nào đến việc cô ấy buộc phải nhanh chóng trở về nhà.

“Ta đã có thể thấy được thị trấn kia rồi thưa quý khách!” Ngồi cầm cương ngựa ở phía trước, tay phu xe nói vọng lại.

Giọng nói đó đã vô tình đánh thức cô nàng tóc đỏ. Cô ấy gà gật hồi tỉnh và nhanh chóng đặt sự chú ý vào vật lạ lẫm đang đặt trên đùi mình. Lynne tiếp đến quay lên, hướng đôi mắt màu vàng hổ phách về phía cậu.

Dù đã nhìn không ít lần rồi nhưng đôi mắt này thật sự rất là rất choáng ngợp…

“Của cậu à?”

“Ừm.”

“Cảm ơn.”

Lynne nói, sau đó trả chiếc khăn lại cho chàng thiếu niên. Diễn biến này có hơi bất ngờ một chút, vì cậu cứ ngỡ cô gái này sẽ bảo “Làm chuyện thừa thải.” hay “Lần sau đừng tự tiện như vậy nữa.” gì đó cơ. Có vẻ như cô nàng cũng biết đôi chút đạo lí.

“Nếu lạnh thì cứ giữ đi.”

“Tôi không cần.”

Chàng thiếu rốt cuộc cũng miễn cưỡng nhận lại. Lynne khá lạnh lùng, từ cả giọng nói cho đến thái độ. Tuy Garan đối xử khá tốt với cô nàng nhưng phần lớn đều bị đối phương chối hết cả. Việc cậu đắp được chiếc khăn lên đùi cô ấy lúc nãy vốn đã là thần kỳ rồi.

“Kể cho tôi nghe về công việc sắp tới được chứ?”

“Ta sẽ đi mua chút đồ ở thị trấn tới, sau đó thì hướng lên núi. Cậu chỉ việc tiêu diệt những con ma thú cản đường là được.”

“Mua đồ à?” Chàng thiếu niên đặt tay lên cằm. Sau một hồi đăm chiêu, Garan mỉm cười lém lỉnh. “Để tôi đi một mình là được rồi. Cô nên dành thời gian đó mà nghỉ ngơi.”

Tuy cách di chuyển đều khá tốt nhưng cô gái này có vẻ mệt mỏi hơn cậu rất nhiều. Cũng dễ hiểu. Phải rấp rút trở về nhà, làm gì có chuyện cô ấy có thể thư thái như cậu được. Đó là còn chưa kể thể chất giữa nam và nữ vốn là khác nhau. Là một quý ông, Garan thật sự không muốn cô gái đi cùng mình tự ép buộc bản thân như thế này. Cậu muốn Lynne được nghỉ ngơi đàng hoàng dù cho chỉ là một chút.

"Không cần thiết." Đáp lại thiện chí của chàng thiếu niên, cô nàng lạnh lùng từ chối. Và đó cũng là điều mà Garan cũng đã phần nào lường trước được.

“Này nhé, muốn mua cái gì thì cứ nói một tiếng. Chuyện đó sẽ không làm thay đổi lịch trình đâu. Nếu cô không chịu tìm chỗ nào đó thư giãn đầu óc thì tôi sẽ từ bỏ công việc này, hiểu không?”

“Sau chuyến hành trình mà cậu đã đi?” Lynne cau mày.

“Phải.”

“Không có thù lao đâu đấy.”

“Tôi chưa bao giờ nói rằng mình cần tiền. Hơn nữa, tôi không phải mạo hiểm giả nên sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì hết.”

Lynne im lặng. Nhìn vào mặt câu một lúc, cô ấy hít vào một hơi thật sâu rồi cất giọng lạnh lẽo: “Lương khô và đồ giữ ấm cho một người. Cậu có một tiếng.”

"Hai được không?"

"Không."

“Hiểu rồi, chỉ thế thôi à?”

“Ừ.”

Vừa dứt lời, cô nàng liền kéo vành mũ xuống. Garan có thể cảm nhận được sự không bằng lòng trong hành động của đối phương.

Bị ghét rồi nhỉ? Chàng trai trẻ chỉ biết cười khổ.

Cơ mà kể ra cũng kỳ lạ thật… Tại sao cậu lại nhận công việc này nhỉ? Vốn dĩ là một thành viên của tổ đội anh hùng nay lại phải đi làm vệ sĩ cho cô gái chỉ vừa mới gặp mặt đôi ba lần, Garan thật sự không thể không thắc mắc trước quyết định của bản thân. Vì Lana khuyên bảo? Vì cậu sẽ không thể làm lơ trước một cô gái đang não lòng? Thực tế mà nói thì chàng thiếu niên đều không chắc lắm, đến nước này thì chắc chỉ có thể chống chế với hai từ…

…Định mệnh.

---OoO---

“Ôi thần linh ơi…! Cái lưng của tớ…”

“Cậu vất vả rồi, Helmie.”

“Ừm, nhưng không chỉ là vất vả thôi đâu. Tớ e rằng mình sắp tạch đến nơi rồi đây...”

“Ha ha… Làm gì mà tệ đến mức đó chứ…”

Sau khi trở về từ buổi diễu hành, Seigi và Helmie hiện đang nghỉ ngơi tại một trong những căn phòng tiếp khách của lâu đài. Kavis thì còn chút việc phải làm nên anh ấy sẽ quay về sau.

Seigi thì không hẳn là có vấn đề gì với việc đi phô trương danh tiếng với người dân nên mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ, nhưng vấn đề ở đây là cô gái đi cùng kìa. Chỉ cần nhìn bộ dạng lúc này của Helmie thôi cũng đủ biết cô nàng đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ.

Tuy ban đầu tỏ vẻ khá là hào hứng nhưng nữ kiếm sư giờ lại nằm phơi thây trên chiếc sofa đắt tiền. Mặt thì úp vào tay vịn, miệng thì buông ra những lời ca thán không ngớt. Nhờ vóc dáng trời ban của mình mà cô ấy có thể nằm lọt thỏm vào chiếc sofa, vậy nên nữ kiếm sĩ trông cứ như một đứa trẻ đang càu nhàu giận dỗi vậy.

Trong buổi diễu hành vừa qua, Seigi, Kavis và Helmie được đặt trên ba chiếc xe ngựa khác nhau và được kéo một vòng quanh vương đô để khoe khoang với người dân về chiến tích của mình. Nào là đã cứu nguy cho thị trấn Mashel, nào đã lấy lấy được Thánh Khí đầu tiên. Chuyện đó chỉ kéo dài hơn ba mươi phút nên cũng không hẳn là lâu cho lắm.

“Tớ không thể tin bọn họ lại bắt mình đứng yên đứng trên cổ xe đó cả tiếng đồng hồ như vậy đấy. Còn cái miệng nữa, cười muốn biến dạng luôn…” Giọng nói làu bàu do đang úp mặt xuống ghế hệt như tiếng nguyền rủa ai oán của cô nàng kiếm sĩ.

Quan sát cô bạn của mình, Seigi chỉ có thể bày tỏ niềm thương xót. Cậu không phải là không hiểu. Helmie là người khá là tăng động, nói cách khác là kiểu không thể đứng yên một chỗ quá lâu. Còn cười thì cô ấy thích cười đùa tự nhiên với người ta hơn là chỉ đơn thuần cố nở nụ cười thân thiện với họ. Vậy nên tuy tưởng sự kiện lần này sẽ phù hợp với cô nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại.

“Đã đến nước này thì… Hỡi sức mạnh của tình bạn, ta triệu gọi ngươi đến nơi này và giúp đỡ người bằng hữu dấu yêu của mình: Dịch Vụ Mát Xa!” Bắt chước việc niệm phép, nữ kiếm sư hào hứng kêu lên trong khi hướng lòng bàn tay về phía chàng anh hùng.

Cậu ấy nói cái quái gì vậy trời?! Còn cả ‘Dịch Vụ Mát Xa’ nữa chứ!

Nở nụ cười khúm núm, Seigi chỉ biết lấy tay che mặt trước cô nàng đang nằm dài trên ghế. Bộ Helmie không thấy xấu hổ à? Chỉ nghe thôi đã đủ khiến mình muốn độn thổ rồi…

“Y-Ý là bảo tớ mát xa cho nhỉ?” Seigi lấp vấp xác nhận.

“Chớ sao. Nếu không muốn thấy tớ nằm chết dính trên giường vào ngày mai thì mau lại giúp một tay nào.”

Helmie thúc giục đồng thời nắm lấy viền áo. Thấy vậy, chàng anh hùng nhanh chóng đến gần cô nhưng không phải vì những lời nói kia mà là để giữ tay cô nàng lại.

“Lại định cởi đồ à?”

“Phải đó, tiếp xúc trực tiếp thì hiệu quả hơn nhiều. Không phải cậu đã bảo vậy sao?” Cô hồn nhiên nói.

“Đúng là tớ đã nói thế…” Seigi khẽ thở dài đồng thời đặt một tay lên trán. Không ngờ có ngày những lời nói của cậu lại đi hại cậu như thế này. “…Nhưng nhớ để nguyên bên dưới với đồ lót ra đấy nhé.”

Chàng anh hùng quay người đi nơi khác trong lúc Helmie cởi áo ngoài. Không phải là cậu cảm thấy đặc biệt xấu hổ hay gì, chỉ là Seigi cho rằng đó là bổn phận của mình thôi.

Nếu có người nào đó đến đây thì cũng không cần phải lo hiểu lầm cho lắm. Tất nhiên rằng người trong lâu đài biết phải rõ cửa trước khi vào một căn phòng rồi, dù cho có người nào đó lén nhìn hay đột ngột xông vào đây thì Helmie cũng sẽ không gặp vấn đề gì lớn nếu vẫn còn mặc đồ lót. Dẫu vậy thì cậu vẫn rất thán phục trước sự vô ưu vô lo đến vô lí của cô gái bên kia.

“Xong rồi này.”

Quay người lại, Seigi thấy một Helmie đang nằm sấp trên chiếc sofa với thân trên đang mặc mỗi cái áo ngực nhạt màu, mái tóc thì được vén sang một bên đổ lộ tấm lưng nhỏ nhắn của mình.

Chàng anh hùng vô thức nuốt nước bọt một cái rồi trước khi xắn tay áo lên. Đây không phải là lần đầu mình xoa bóp cho Helmie, vả lại lần này cậu ấy vẫn còn mặc đồ lót. Cơ mà có lẽ lần sau vẫn nên kiên quyết bắt cậu ấy mặc đồ thì hơn…

Rũ bỏ những suy nghĩ lan man ra khỏi đầu, cậu đặt hai tay lên nửa lưng trên của cô nàng và nhanh chóng bắt tay vào việc.

Giờ mới để ý, cậu vốn biết Helmie là một người có tạng người khá nhỏ rồi, nhưng lưng cô gái này thậm chí còn nhỏ nhắn hơn cả những gì mà cậu nhớ. Nếu xòe rộng cả hai bàn tay thì khéo cũng che gần hết nửa người cô ấy.

Không thể tin trước giờ mình lại toàn dựa dẫm vào tấm lưng này…

Seigi cảm thấy có chút tội lỗi. Những lúc những thế này thì cậu chàng lại càng cảm thấy trân quý những người xung quanh mình hơn. Sau này cậu nhất định sẽ là điểm tựa vững chắc cho những người đồng đội, có lẽ nên bắt đầu bằng việc đấm bóp thật tốt cho cô gái này.

“Chỗ này à?”

“Ừ. Bắt đầu từ trên xuống dưới giùm tớ nhé.”

“Tớ biết rồi.”

Seigi lần trên những bó cơ dọc theo xương vai và bắt đầu dồn lực. Cậu đã khá thành thạo việc này rồi nên dù cho có nhắm mắt thì vẫn có thể vào guồng rất mau lẹ.

Chàng anh hùng lẳng lặng thực hiện công việc của mình. Đôi lúc Helmie sẽ rên lên những tiếng thoải mái vô cùng bắt tai. Bản thân Seigi cũng cảm thấy hạnh phúc lây khi bản thân có thể giúp được người khác như vậy, có điều cậu sẽ cảm thấy vui hơn nếu như những âm thanh đó không ngày càng trở nên bậy bạ hơn.

“Có cái này tớ thắc mắc lâu rồi. Sao cậu mát xa giỏi thế hả Seigi? Không lẽ thế giới cũ cậu làm ‘cái nghề đó’ à?”

“’Cái nghề đó’ là nghề gì chứ hả?” Seigi cong môi lên trước hàm ý ẩn dụ của cô bạn. Cậu sau đó mới bắt đầu giải thích. “Vì cha tớ ấy chứ.”

“Cha cậu?”

“Ừ, cha tớ.”

Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu chàng vẫn còn đang là một đứa nhóc.

Do mẹ mất sớm nên cha Seigi phải đảm đương hết đủ mọi việc trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Khỏi cần nói cũng biết việc đó vất vả thế nào. Vì cảm thấy thương xót ông ấy mà cậu đã học mát xa qua Internet. Tuy nghe thì có hơi không đáng tin cho lắm nhưng sau khi dành thời gian tìm hiểu thì Seigi cũng có được đôi chút kỹ năng.

Kể từ đó, thỉnh thoảng thì cậu sẽ lại mát xa cho cha mình để giúp ông ấy bớt mệt mỏi. Lúc đầu thì ai mà chẳng chật vật, nhưng làm nhiều thì lại đâm ra quen nên cũng sớm lên tay. Đúng thật là chưa thể đem so với dân chuyên nhưng cậu vẫn cảm thấy khá tự hào về ngón nghề khiêm tốn này của mình.

“Seigi quả là một người con hiếu thảo nhỉ?” Trước lời tâm sự đó, Helmie nói như đang ngân nga.

Cậu chàng không kìm nổi nụ cười tươi tắn vô thức nở ra trên môi mình. Có lẽ như là đã vô tình bắt gặp nó mà nữ kiếm sư há miệng, định nói cái gì đó nhưng rồi bỗng nhoẻn môi lên đầy thích thú và ranh mãnh.

“Đúng chỗ đó rồi đó Seigi! Đẩy mạnh vào nhé!”

“Chỗ này hửm? Nhưng sao tự dưng lớn tiếng thế?”

“Trời ơi! Sướng quá đi mất! Mạnh thêm xíu nữa!” Nữ kiếm sư rên rỉ trong hạnh phúc.

Cảm thấy có mùi không ổn, chàng anh hùng vô thức dừng tay lại. Cậu ấy... không nói về việc mát xa thì phải?

Seigi có một suy đoán trong đầu. Để xác nhận nó, cậu hắng giọng rồi nói vọng ra cửa. “Ừm… Anh ở ngoài đó đúng không Kavis?”

Đáp lại câu hỏi của chàng trai trẻ, cánh cửa liền được hé ra. Cậu vội lấy ra một chiếc áo choàng từ Kho Đồ Thời Không rồi phủ lên nửa trên bán khỏa thân của Helmie. Người hiện đang đứng ở trước cửa và lú mặt vào nhìn không ai khác ngoài vị tu sĩ cao nghều của nhóm bọn họ.

“Hai người không cần phải quan tâm đến tôi đâu.”

“Bọn tôi chỉ đang mát xa thôi mà.”

Seigi cười khổ. Nếu bảo người khác không quan tâm thì ló mặt vào làm gì chứ…

Vị tu sĩ sau đó thản nhiên đi vào trong như thể vốn đã biết hai người hoàn toàn không làm gì sai trái. Kavis đặt tay lên cằm, ngắm nghía Helmie đang nằm trên ghế sofa một chút rồi cười khẩy tỏ vẻ khinh thường. Anh ta kế đó đứng ra sau chiếc sofa phía đối diện chỗ hai người đồng đội và hướng mắt vào tường.

“Cứ tiếp tục công việc đi Seigi. Lát nữa ta nói chuyện sau.”

“Này! Cười như vậy là sao hả?! Mà quan trọng hơn, sao phản ứng của hai người chán ngắt thế?” Nữ kiếm sư phồng má bất mãn.

“Suy nghĩ đơn giản quá đấy, Helmie ạ. Làm gì có chuyện Seigi của chúng ta sẽ làm những việc bậy bạ với một cô gái trong phòng khách chứ. Việc cậu ấy có hứng thú với phụ nữ thậm chí còn vô lí hơn.”

“Xin đính chính rằng tôi vẫn có hứng thú nhất định với nữ giới nhé.”

“Ý cậu rằng cậu không xem tớ là phụ nữ ấy hả? Đó là một sự xúc phạm đấy!”

“Hả? Y-Ý tớ không phải vậy...” Seigi gãi đầu khó xử, mặt thì ánh lên rõ vẻ lúng túng. “Chỉ là, việc có làm gì đó với một cô gái hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ mà...”

Cảm nhận được giọng nói của Helmie có tỏa ra chút sát khí, chàng anh hùng vội phân trần. Một giọt mồ hôi lạnh rịn ra từ trên trán cậu ấy.

Nhờ kinh nghiệm chiến đấu trong quãng thời gian qua của mình mà Seigi đã lờ mờ có thể cảm nhận được những thứ vô hình như sát khí hay sự hiện diện. Đó là một bước tiến triển lớn, cơ mà để đạt tới cảnh giới như cô nàng đang nằm trước mặt cậu đây thì vẫn còn lâu lắm.

Được nữ kiếm sư yêu cầu tiếp tục công việc còn dang dở, Seigi liền cất tấm áo choàng đang đặt trên người Helmie đi và bắt đầu lại công việc mát xa của mình. Cô nàng này ngay từ đầu vốn đã không sợ bị vị tu sĩ dòm ngó còn Kavis thì khá chắc sẽ không (buồn) quay sang làm gì đâu.

“Chậc.” Helmie tặc lưỡi thất vọng. “Tớ cứ mong Seigi sẽ cuống quýt phân bua, trong lúc đó thì mình sẽ bồi thêm vài câu khiến những lời châm chọc của Kavis sẽ ngày càng dồn dập. Thật chẳng thú vị gì hết…”

Tớ có phải là con nít đâu!

Seigi thật không tưởng tượng ra được việc một chàng trai hai mươi tuổi đầu sẽ cảm thấy xấu hổ hay hoảng loạn khi rơi vào tình cảnh này, nhất là khi người đó hoàn toàn không làm gì sai trái cả.

Trong lúc cậu đang hí hoáy với tấm lưng của nữ kiếm sư, Kavis tranh thủ huyên thuyên đôi chút về những thứ mà mình đã làm. Có vẻ như anh ấy vừa đi báo cáo lại tiến độ của nhóm họ với phía giáo hội và nhận thêm một tá những lời dặn dò khác về việc hỗ trợ cho chàng anh hùng. Đó cũng là một hoạt động mà vị tu sĩ thường hay gặp phải.

“Đúng rồi!” Sau một hồi nghĩ ngợi, Helmie kêu lên. “Ban nãy tớ định nói điều này: dạo gần đây cậu trông giống con người lắm đó Seigi!”

“Ôi... Cái đó thậm chí còn tệ hơn cả việc tớ không có hứng thú với phụ nữ.”

Mặt cậu hơi nhăn lại chua chát. Cảm giác như dây thần kinh vừa mới giãn ra thêm, Seigi không kìm nổi tiếng thở dài trong lòng mình.

“Ý cô là có nhiều cảm xúc giống một người bình thường hơn ấy hả? Đúng là tôi cũng để ý thấy như vậy.”

“Chứ gì nữa!” Nữ kiếm sư hào hứng nói. “Dạo này Seigi cười nhiều hơn này, nhăn nhó nhiều hơn này. Quan trọng nhất là nét mặt rất là rõ ràng chứ không tà tà vô vị như hồi trước!”

“Chuẩn, chuẩn.” Kavis gật gù.

“Hai người thật sự thấy thế à?”

Chà… Đến cả bản thân Seigi cũng không thật sự nhận ra được điều đó, nhưng nếu những người đồng đội của cậu đã bảo thế thì chắc đúng là thật rồi. Ừ thì cậu cũng đã quen với thế giới này, đã thế còn dần trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người khác, song e rằng mấy thứ đó không phải là lí do. Nếu phải nói thì có lẽ là nhờ cái ngày tại nhà bá tước…

“Thật sự có cách để đưa anh hùng trở về thế giới cũ của họ.”

Tuy Diego có hơi úp mở về vấn đề này nhưng ông ấy đã cho cậu biết được mục đích của mình. Cậu đã được sống. Không phải trước giờ cậu ta chưa từng sống nhưng khi có một tia hy vọng để theo đuổi thì đó mới là sống thật sự, dù cho Seigi có lẽ sẽ mất cả đời để đạt được nó. Nhờ nó mà chàng anh hùng mới có thể nói thản nhiên cười đùa với những người bạn của mình.

“Còn anh thì sao, Kavis? Dạo này có gì vui không?” Câu hỏi này là đến từ những gì mà Seigi quan sát được ở Garan vào hai ngày trước.

“Anh ta lúc nào mà chẳng vui. Được tia trộm tôi với Lana suốt mà.”

“Ha ha ha… Cũng phải nhỉ? Nhưng tôi lại vừa kết bạn được với một tên nhóc tóc vàng cộc tính đấy. Kể ra thì cũng khá thú vị.”

“Cậu ta chỉ gay gắt với mình anh thôi.” Nữ kiếm sư đá đểu.

Theo lời Kavis thì anh ấy và Garan đã có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với nhau một phen. Dù có nhiều điều khó nói nhưng cậu ấy đã quyết định sẽ không thù địch với vị tu sĩ nữa mà sẽ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm chỉnh hơn với anh ta.

Nghe vậy, chàng anh hùng không kìm nổi sự nhẹ nhõm thể hiện trên gương mặt mình. Là người xúc tác cho nó càng khiến cậu cảm thấy an lòng hơn.

"Tuyệt lắm Seigi! Cơ mà tới đây thôi, nếu nữa thì e rằng tớ sẽ nghiện mất... Sau này còn phải trông cậy vào đôi tay thần thánh của cậu nhiều nhiều!" 

"Tớ thì không mong mình có cơ hội đó đâu..." Seigi nói trong khi duỗi người.

"Gì? Rốt cuộc thì cậu vẫn không hứng thú với con gái hử?"

"Ý cậu ta là mong cô không rơi vào tình trạng tàn tạ đó ấy chứ."

"Như Kavis nói đấy... À mà, bọn tôi xong rồi."

Được thông báo có thể quay lại được, vị tu sĩ liền đi vòng vào và ngồi xuống chiếc sofa. Seigi cũng đi đến an vị tại chỗ của mình. Khi tất cả đã ngả lưng thư giãn, anh ta thò tay vào trong túi áo và lấy ra một phong bì trắng tinh.

“Mà, ban nãy tôi nhận được thứ này từ một cô hầu trong lâu đài. Có người nhờ cô gái đó chuyển cho chúng ta sau khi buỗi diễu hành kết thúc.”

“Một bức thư á?”

“Ai gửi vậy?”

“Người nhận ghi là tổ đội anh hùng, vậy nên tôi nghĩ mình nên giao nó cho cậu. Còn người gửi thì người hầu đó không biết, chỉ nhớ rằng đó là một cô gái rất xinh đẹp mà thôi.”

Seigi nhận lấy bức thư rồi lần lượt nhìn những người động đội trong im lặng. Một cô gái hết sức xinh đẹp thì thế giới này không thiếu, nhưng nếu phải liên tưởng thì trong đầu bọn họ chỉ nghĩ đến được một người thôi.

Không lẽ là…

---OoO---

“Cô chưa bao giờ nói nhà mình ở trên một ngọn núi tuyết hết!”

“Nghĩ xem tại sao tôi lại bảo cậu mua đồ giữ ấm.”

“Tôi tưởng là cô cảm thấy lạnh chứ!”

Vốn là một người yêu quý phụ nữ, chàng trai trẻ lúc này cũng không kìm được những lời càu nhàu khó chịu với cô gái trước mặt mình.

Garan và cô nàng tóc đỏ hiện đang chạy nước rút về ngôi nhà của Lynne trên đỉnh của một ngọn đồi. Tốc độ hiện tại của hai người kể ra cũng khá là chậm nếu so với chuyến hành trình trong những ngày qua. Một phần là vì đang phải leo dốc, một phần khác là vì khí hậu khắc nghiệt của nơi này.

Xung quanh cả hai là một màu trắng xóa trải dài không dứt. Cây cối, đường đi, tất cả đều bị tuyết phủ đầy. Bầu trời hoàn toàn bị mây che lấp như muốn củng cố cho suy nghĩ mình đang lạc vào một mê cung bạch sắc nào đó của Garan.

Nhưng cái quan trọng nhất ở đây là lạnh. Song hành với cái không gian trắng buốt, nơi này thật sự - vô cùng - kinh khủng - siêu cấp - tối thượng lạnh. Những cơn gió rét thay phiên quất vào người chàng thiếu niên như thể muốn đọa đày cơ thể cậu tới cùng cực. Tuy hiện tại không có tuyết rơi nhưng vậy thôi là cũng đủ cả người cậu không thể nào ngừng run lẩy bà lẩy bẩy.

Thật xấu hổ khi phải thú nhận điều này, nhưng thành viên nhà Sieglados có một vài đặc điểm khá là buồn cười. Một trong số đó là sợ lạnh. Quăng Garan lên một ngọn núi tuyết chẳng khác nào ném cậu vào một biển ma thú đói khát cả. Cơ thể chàng thiếu niên bây giờ chắc chỉ hoạt động được phân nửa công suất thường ngày của nó là cùng, còn đầu óc thì…

Mình bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cái tính kiệm lời của cô nàng này rồi đấy… Nhìn về phía bóng lưng dẫn đường, chàng thiếu niên thầm bình luận.

Trang phục của Lynne lúc này vẫn giống như ngày trước: mặc váy và áo khoác mỏng. Garan thì đang choàng trên bộ đồ thường ngày của mình chiếc áo choàng lông thú tốt nhất mà cậu có thể kiếm được cùng cặp bao tay giữ nhiệt. Chính cách ăn mặc của hai người đã thầm nói lên được vấn đề ở đây.

Trái ngược với cậu, những bước chân của cô gái tóc đỏ không hề chậm đi một chút nào mặc kệ cơn buốt giá bao trùm khắp không gian. Ban đầu Garan cứ ngỡ là mua đồ giữ ấm cho cô gái này nhưng giờ cậu lại là người sử dụng chúng, vậy mà còn kéo tiến độ của hai đứa lại. Khỏi nói cũng biết chàng thiếu niên cảm thấy xấu hổ đến chừng nào.

“Cô không cảm thấy lạnh thật à?” Garan không nhớ đây là lần thứ mấy cậu hỏi như vậy rồi, song những lời nói đó cứ tự tiện thoát ra khỏi miệng cậu.

“Này.”

“Hả?”

“Nếu cóng quá thì cứ việc quay về. Cậu nhớ đường mà nhỉ?”

“Không cần!” Nuốt cục tức xuống bụng, cậu thẳng thừng đáp.

Chàng thiếu niên bứt bối siết chặt cây thương trong tay của mình lại. Nếu Lynne không phải là một cô gái đã thu hút được ít nhiều sự quan tâm từ Garan thì còn lâu cậu mới náng lại đây. Với lại, chưa làm được gì mà đã quay lưng bỏ đi thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.

“Thế thì chứng minh tác dụng của mình đi.”

Lynne dần giảm tốc và rồi hất cằm về phía rặng cây bị tuyết vùi lấp. Dừng lại theo đối phương, chàng thiếu niên nheo mắt nhìn. Khối tuyết nằm cách chỗ bọn họ không xa bỗng cục cựa.

Cái quỷ gì kia? Phép thuật à? Hay là Golem?

Chẳng mất mấy thời gian để Garan có được câu trả lời. Sinh vật đó cao gần bốn mét, tức rằng cũng cỡ một con Cyclop. Cả người phủ một bộ lông trắng xóa, riêng chỉ có mặt, tay và chân là lộ da thịt ra. Là Yeti. Loài ma thú dạng người khổng lồ với sức mạnh phi thường, thường hay sinh sống tại những vùng lạnh giá.

Lynne vẫn điềm nhiên nhìn cậu, song có vẻ như cô ấy không mong đợi gì vào việc cậu có thể đánh bại con ma thú đằng kia sau một tràng những lời than vãn kia nữa. Điều đó khiến Garan cảm thấy khá là khó chịu mà giần giật khóe mắt.

Xoay thương một vòng, cậu cẩn thận quan sát kẻ địch. Ngay khi nó vừa hướng những bước chân đầu tiên về phía hai người thì chàng thương thủ đã ngay lập tức áp sát và găm thẳng mũi thương vào ngực con Yeti trước cả khi nó kịp nhận ra. Từ miệng vết thương, máu tươi phun trào nhuộm đỏ thảm tuyết trắng.

Con Yeti đau đớn rú lên binh tai. Garan nhanh chóng bắt nó câm lặng bắt cách rút vũ khí ra khỏi con ma thú, hất mạnh cáng thương vào đầu kẻ địch rồi chém phăng đầu nó theo hướng ngược lại. Tuy đã bị cơn rét kiềm hãm nhưng điều đó cũng không thể khiến trận chiến kéo dài quá mười giây.

“Sao hả?” Với cái xác vừa đổ rạp xuống trước mình, chàng thiếu niên ngạo mạn hỏi.

“Tàm tàm. Tiếp tục thôi.”

Ít nhất cũng nói gì đó dễ nghe hơn một chút đi chứ!

Vừa dứt lời, Lynne lại lao đi. Garan cũng buộc phải đuổi theo cô nàng với chiếc mũ vành rộng trước mặt.

Hai người đã đi được quá nửa đường rồi. Mỗi khi xuất hiện một con ma thú cản bước thì cả hai sẽ dừng lại giống vừa rồi, để cậu xử lí xong thì sẽ tiếp tục di chuyển. Mọi thứ diễn ra cứ lặp đi lặp lại như vậy, nếu có gì thay đổi thì chỉ có cô nàng tóc đỏ.

Càng tiến gần đến đỉnh núi, những bước chân của Lynne lại càng trở nên gấp gáp hơn thấy rõ. Cô ấy rất ít nói, nhưng bây giờ hầu như chẳng còn nói gì nữa.

Khi hai người tạm dừng nghỉ chân, Garan đã có cơ hội quan sát được gương mặt của đối phương. Ở đó là sự… lo lắng. Không phải cảm giác bất an trước những con ma thú, gương mặt Lynne cứ như nói rằng cô ấy đã để nỗi lo đó gặm nhấm con tim mình từ rất lâu rồi vậy. Chỉ là bây giờ cô mới thể hiện, hay thực tế là không còn đủ là khả để kiềm chế nó nữa mà thôi.

Điều đó thôi cũng đủ khiến cậu im bặt theo. Bình thường thì chàng thiếu niên cũng sẽ cố gắng nói một hai lời động viên đối phương, nhưng… cậu hoàn toàn không biết cái gì hết. Nếu Lynne đã không muốn chia sẻ thì Garan cũng không thể nào mặt dày mà gặng hỏi mãi được, vậy nên cậu chỉ có thể chuyên tâm vào công việc của mình.

Sau gần cả ngày di chuyển trong cái tiết trời thấu xương, hai người cũng đã đến được đích vào cuối buổi chiều. Mặt trời lặn nhuộm vàng lớp tuyết và phản xạ lại trông óng ánh vô cùng, song khung cảnh trước mắt lại khiến Garan cảm thấy bất ngờ hơn cả.

Không như tưởng tượng của chàng thiếu niên, đây không phải là núi đồi mà là một cao nguyên có phần đỉnh tương đối bằng phẳng, và ngay giữa vùng đất lạnh giá đó là cả một ngôi làng nhỏ.

Số lượng nhà cửa khá là thưa thớt, chắc cũng chỉ trên hai bàn tay một chút là cùng. Kiến trúc thì không có gì đặc biệt lắm ngoại trừ việc nhà nào cũng có một ống khói chĩa thẳng lên trời còn trên mái hiên là những lớp tuyết trắng xóa phủ dày.

Giữa tiết trời lạnh lẽo cắt da cắt thịt, những đứa trẻ thì bận quần áo ấm mà cha mẹ mang cho, những người già đi đang hong mình bên lò sưởi nghi ngút khói lửa. Có một vài người nhìn Lynne và cậu và xì xào cái gì đó, có lẽ là bất ngờ khi nơi vắng vẻ này lại có người lạ đến thăm.

Yên bình quá… Cứ như một ngôi làng bình thường vậy.

Đúng thật là trên đời này không thiếu những ngôi làng nằm ở vùng lạnh giá, nhưng đường lên cao nguyên này có thể vô tình sẽ chạm mặt ma thú, cũng có khả năng bọn chúng tự mò lên đây. Song ngôi làng lại được xây toang hoang như vậy, chẳng những không có gì che chắn mà xung quanh còn là một rừng thông trải dài rất phù hợp để những sinh vật khát máu trú ngụ. Điều đó không khỏi khiến Garan cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến cả một tập thể người dân có thể sinh hoạt bình thường như vậy.

“Tưởng chỉ có nhà cô thôi chứ? Hả? Này…!”

Garan còn chưa dứt lời thì Lynne đã chạy vụt vào trong làng trước sự kinh ngạc của cậu. Cô ấy hết tốc lực lao đi, chẳng hề đoái hoài đến chàng thiếu niên còn đang chết trân trước hành động bộc phát của mình.

Sau một thoáng đứng hình, cậu vội nhặt lấy túi hành lí vừa thả xuống của cô nàng rồi nhanh chóng đuổi theo. Bước di chuyển của cô gái kia rất nhanh nhưng bây giờ lại không còn chút hệ thống gì nữa nên Garan sẽ không mất dấu. À mà, nếu chạy trên tuyết thì mất dấu kiểu quái gì được chứ.

Chờ chút… Mất dấu? Tuyết?

Đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ, thực tế mà nói thì vào lúc này cũng không còn quan trọng gì nữa nhưng Garan vẫn muốn xác nhận lại với cô nàng kia.

“Chạy ra khỏi làng luôn sao?”

Vẫn cắm đầu chạy thẳng, những bước chân hướng ra ngoài ngôi làng của Lynne bắt đầu có dấu hiệu loạng choạng. Chiếc mũ trên mái tóc đỏ kia có vài lần suýt bị áp lực gió thổi bay nhưng đã nhanh chóng bị cô nàng tóc đỏ ấn ngược xuống.

Sau chưa đầy hai phút chạy hết tốc lực, Garan đuổi theo cô ấy đến một nơi nằm ở khá xa so với khu dân cư vừa rồi. Hiện lên giữa khu vực hiu quạnh này là một ngôi nhà gỗ đơn điệu hệt như khung cảnh xung quanh nó. Trời cũng sắp tối rồi nên không khó nhận ra có ánh đèn bên trong.

Nhà của Lynne chăng? Nhưng tại sao nó lại nằm ở ngoài này?

Trong lúc Garan còn đang suy nghĩ thì cô ấy đã lật đật chạy vào và mở tung cửa ra. Vội đuổi theo đối phương, cậu cũng tiến vào ngôi nhà và ngay lập tức khựng người lại.

Bước vào trong, chàng trai trẻ đảo mắt tìm Lynne và rồi hướng sự chú ý vào một căn phòng ở sâu trong nhà. Lò sưởi bập bùng, ánh đèn dầu lim dim, bức tường gỗ cũ che chắn những cơn gió buốt giá. Không gian bên trong khá là ấm áp, nhưng bầu không khí xem chừng lại không được ấm áp như vậy.

Trong đó là một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm bất động trên giường, đối diện thì là cô gái đã đồng hành cùng cậu trong những ngày qua. Cả người cô ấy nhấp nhô vì thở gấp rồi đột ngột khuỵu xuống như thể toàn bộ sinh lực đã bị hút cạn khỏi cơ thể.

“Mẹ…?”

Nghe Lynne thốt lên khiến chàng trai trẻ cảm thấy có chút khó xử. Garan trố mắt nhìn người phụ nữ già kia rồi lặng lẽ quay gương mặt nhăn nhó chất chứa chút ưu phiền của mình đi. Có lẽ cô nàng tóc đỏ, không, bất kỳ ai cũng không muốn để người khác nhìn thấy cảnh tượng này.

Ban nãy trong đầu cậu còn có khá nhiều câu hỏi nhưng bây giờ cậu chẳng muốn đưa ra bất kỳ lời nào hết. Thực tế mà nói thì hoàn cảnh lúc này đã tạm thời tước đi khả năng suy nghĩ của Garan.

“Mẹ…” Lê người đến bên cạnh chiếc giường, Lynne bắt đầu thút thít. “C-Con… về rồi đây…”

Nghe tới đây, chàng thiếu niên cẩn thận bước ra ngoài mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Có chút đượm buồn xâm chiếm lấy lòng ngực cậu. Mọi cảm xúc tiêu cực dành cho Lynne đều đã tan biến hết. Trong thâm tâm, Garan chỉ có chia buồn cùng cô ấy. Bởi vì người phụ nữ kia – người mà Lynne gọi là mẹ - đã không còn ở trên đời này nữa.

“Chậc…”

Đứng dựa mình vào lan can ngoài mái hiên, chẳng mất bao lâu để tiếng bật khóc thút thít truyền đến tại cậu. Sầu não và đau lòng vô cùng. Dù cho đã nghe chúng bao nhiêu lần thì thứ âm thanh đau đớn này vẫn không khỏi khiến chàng thiếu niên cảm thấy đắng lòng. Lúc ở Mashel, cậu cũng từng nghe những tiếng ai oán tương tự, song điều đó không có nghĩa rằng cậu đã quen với nó. Garan ghét nó, và cậu cho rằng chỉ những kẻ bệnh hoạn nhất trên đời mới có thể tỏ vẻ vẻ dửng dưng trước một hoàn cảnh đau buồn như vậy.

Cậu sẽ thành tâm cầu nguyện mong cô có thể mau chóng vượt qua chuyện này. Chàng thiếu niên không phải là một kẻ vô tâm. Cậu đúng là có thương cảm, nhưng lại không thật sự cảm thấy đau xót cho cô nàng đến mức muốn đưa ra những lời dỗ dành để rồi mang tiếng là đồ đạo đức giả. Đối với Garan, cô gái đó chỉ là một con người xa lạ chỉ mới gặp nhau đôi ba lần trước khi cùng nhau đi đến nơi này. Cậu không biết gì hơn về Lynne ngoài một cái tên. Nếu đối phương chịu chia sẻ nhiều hơn thì cậu nhất định sẽ không để mặc cô ấy như vậy. Vậy nên, cầu nguyện là tất cả những gì mà một người ngoài như cậu có thể làm.

Có lẽ mình nên về thôi…

Nhận ra có ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chàng thiếu niên chậm rãi rời khỏi căn nhà nhỏ với chút xót xa. Đây không phải là lúc đòi thù lao, đó là còn chưa kể Garan hoàn toàn không thiếu thốn gì hết. Coi như đây là chút an ủi tối thiểu mà cậu dành cho cô gái trong kia vậy.

“À mà… giờ xuống núi thì phải chập chững sáng mới tới được nơi. Đêm xuống thì cóng chết mất… Mà cóng thôi còn đỡ, nếu gặp ma thú lúc đó thì mọi chuyện sẽ nguy hiểm thật chứ chẳng đùa."

Ơ… Chàng thiếu niên đột ngột dừng bước.

Garan đang… cảm thấy lo lắng ư? Trong khi võ thuật là thứ mà cậu tự tin nhất trên đời này?

“Vâng. Đã có chút chuyện xảy ra ạ. Có vẻ như con đã trưởng thành hơn được một chút.”

Nhớ đến những gì mà mình đã từng nói với Diego, chàng thiếu niên bất giác thở ra một hơi trắng xóa. Cậu đang thay đổi, nhưng xem ra chính cậu chàng cũng không biết mình đang thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu nữa. Chỉ rõ một điều rằng, bản thân cậu còn rất nhiều thiếu sót. Vì lí do đó, Garan sẽ không để những cảm giác mơ hồ làm mình e dè mà thay vào đó sẽ đón nhận và chắt lọc hết tất cả chúng.

Trong khi thả lỏng dây thần kinh, cậu tiếp tục hướng những bước chân chậm rãi của mình về phía ngôi làng. Song còn chưa đến nơi thì một nhóm vài ba người toàn là phụ nữ bỗng túm tụm lại chỗ cậu.

Đúng thật là Garan đang có ý định hỏi xem có nhà nào còn phòng trống để mình náng lại hay không, nhưng bỗng dưng bị một tá những con người xa lạ bao vây thế này không khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng trong lòng.

“Này, cậu là người quen của con nhỏ kia à?” Người phụ nữ lớn tuổi nhất hỏi.

“C-Con nhỏ kia? Ý mọi người là Lynne ấy hả? Kh-Không phải đâu. Tôi chỉ là, ừm, người được cổ thuê thôi.”

“May cho cậu đấy.” Một cô gái khác nói. “Tốt nhất thì cậu đừng nên dính líu với cô ta nữa thì hơn.”

Garan ngây người. Pha lẫn với cảm giác kinh ngạc của cậu là chút khó chịu nhoi lên trong lòng ngực. Đúng là cách nói chuyện của cô nàng kia có hơi phiền phức nhưng sau chuyến hành trình vừa qua, cậu không cho rằng đối phương là người xấu. Hơn nữa, người ta dù gì cũng đang có chuyện đau buồn. Bâu vào nói xấu họ như thế này thì thật chẳng ra thể thống gì.

“Cho tôi hỏi tại sao được không?” Ngăn không cho mắt mình nheo lại khó chịu, cậu lên tiếng hỏi sau một khoảng lặng ngắn. Nghe vậy, ba người kia nhìn nhau rồi bắt đầu xì xào to nhỏ như thể chẳng có Garan ở đây.

“Cậu ta hoàn toàn không biết gì à?”

“Chứ gì nữa! Cô nghĩ tại sao một chàng trai khôi ngô thế này lại có thể đi theo con nhỏ đó về đây được?”

“Đáng thương thật đấy...”

“Rốt cuộc thì mấy cô đang nói cái---"

Rầm!!! Đi kèm với âm thanh binh tai là tiếng gào thét thất thanh mà Garan chưa nghe thấy bao giờ.

Cũng như những người vây quanh mình, cậu chàng theo phản xạ quay về phía âm thanh phát ra để rồi không mất quá một giây ngay lập tức lao cả người đi. Garan có thể đoán được âm thành đó là gì.

Cơ thể cậu ngay lập tức trở nên quýnh quáng. Chàng thiếu niên đã có được suy đoán của mình trong tích tắc và cậu chưa bao giờ cậu cảm thấy căm ghét sự ngây thơ của bản thân đến thế này.

Mình nghĩ cái quái gì mà lại rời khỏi chỗ đó chứ?!

Garan đã lơ đãng. Lí trí của cậu đã bị bầu không khí tang thương ban nãy lấn áp nên chẳng thể nghĩ được gì đàng hoàng. Cớ sao cậu lại để một cô gái đang đau buồn ở lại một mình cơ?

Trong khi nghiến chặt răng mình, cậu vắt cả chân lên cổ mà chạy về ngôi nhà nằm ngoài làng. Tới nơi, chàng thương thủ nhìn thấy cánh cửa gỗ còn đang đung đưa qua lại và một vệt những dấu chân dài nối trên tuyết thẳng vào khu rừng phía dưới. Ban nãy không hề có, tức rằng nó chỉ vừa được tạo ra mới đây thôi. Bây giờ thì cậu lại thầm cảm ơn chúa vì mình đang ở một ngọn đồi lạnh lẽo.

Hoang mang lần theo những bước chân đó vào rừng, chàng thiếu niên hết nhìn nghiêng rồi lại ngó dọc, cố gắng truy tìm tung tích của cô nàng tóc đỏ. Những tán thông thấp che đi một phần tầm nhìn càng khiến Garan cảm thấy bất an hơn. Mặt trời đã bắt đầu lặn từ lâu, vậy nên cậu cần phải tìm ra cô ấy trước khi quá muộn.

Mừng thay, những dấu chân kia đã không phản bội lại hy vọng của chàng trai trẻ. Ở một nơi thoáng đãng sâu trong rừng là bóng người của cô gái tóc đỏ đang quỳ rạp trên nền tuyết lạnh lẽo. Quay lưng về phía cậu, Lynne đang ngẩng mặt lên trời còn đôi tay thì đã bị chôn vùi trong tuyết trắng.

Garan bất giác thở phào, nhưng rồi cảm giác an tâm đó chưa vừa đến được bao lâu thì đã vội đi và được thay thế bằng một sự kinh hãi. Một bóng hình to lớn thô kệch đang tiến về phía cô nàng tóc đỏ lọt vào tầm mắt cậu.

“Đùa nhau chắc?!” Không kiềm chế nổi sự hoảng loạn của mình nữa, chàng thiếu niên tóc vàng hét lớn. “Tránh xa con Yeti ra mau!”

Lynne vẫn ngồi thất thần ở đó không chút phản ứng. Garan không chắc đối phương không nghe thấy vì khoảng cách giữa họ quá xa hay là và vì cô ấy đã không còn đủ sức để nhấc bản thân mình dậy nữa.

Thật sự quá tệ hại! Với tốc độ này thì con Yeti kia sẽ nghiền nát Lynne bằng cánh tay to lớn của trước khi cậu kịp phóng thương hay lao đến bên cạnh cô nàng.

Cứ như lúc đó vậy.

Ở Mashel, Garan cũng đã suýt cứu hụt một cô bé vì sự chậm chạp của mình. Bây giờ, cậu đã chuẩn bị phạm phải lỗi lầm tương tự. Một kẻ với ước mơ trở thành anh hùng bảo vệ người khác mà chỉ có thể chứng kiến người ta bỏ mạng ngay trước mặt mà không thể làm gì…

Thật thảm hại. Sự thật đó sẽ khiến cậu ân hận cả đời. Garan sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật đó, vậy nên cậu ấy nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa!

Cây thương trong tay chàng thiếu niên được thả xuống lớp tuyết trắng, cả cơ thể cậu ấy lại càng chúi về trước gần với mặt đất hơn nữa. Cậu vươn tay ra. Nhanh thêm một chút thôi cũng được. Garan sẽ nắm lấy bắt kỳ tia hy vọng nào dù cho có là mong manh nhất. Đó chính là điều mà cậu ta - anh hùng Seigi đã chỉ dạy cho cậu.

Và rồi, bàn tay đó đã chạm tới.

Tuy rằng không còn một mi li giây nào để thoát khỏi con Yeti nhưng đây đã là kết quả tốt nhất mà Garan có thể mong đợi rồi. Ôm chầm lấy Lynne vào lòng mình, cậu hướng lưng về phía kẻ địch đúng lúc nó chuẩn bị tung một cú sút trời giáng.

Bàn chân to lớn của con ma thú không nhân nhượng mà ném thẳng vào người họ. Chàng thương thủ lần này không mặc giáp, đã thế còn phải che chắn cho người khác nên dù cho đã chuẩn bị tinh thần rồi cú vừa rồi phải gọi là thốn cực kỳ. Nếu không cường hóa cơ thể lên thì khéo đã đi chầu ông bà từ lâu rồi.

Hứng đòn trực diện, cậu phun ra một đụn máu rồi ho sặc sụa. Há miệng hết cỡ để hít vào từng hơi khó nhọc, chàng thương thủ mới vội vàng nhận ra vấn đề vẫn chưa kết thúc ở đó.

Hai người đang rơi xuống núi, theo đúng nghĩa đen.

Cú đá kinh hoàng kia đã quăng cậu và Lynne ra xa khỏi sườn đồi này. Bọn họ đã tách ra được với con Yeti, nhưng lại tách xa tới mức độ cao so với mặt đất đã trở nên đáng quan ngại.

“Hà… hà… Bị điên à?! Cô làm cái quái gì vậy hả?!”

Với những suy nghĩ loạn xà ngầu trong tâm trí, Garan không kìm nổi sự gắt gỏng. À mà chửi cũng như không, vì cô gái trong vòng tay cậu đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Có chuyện khác đáng để quan tâm hơn vào lúc này.

Tình huống hiện tại thật là quá sức tồi tệ! Bên dưới có tuyết, nhưng cậu thừa biết rằng nó không đủ dày để giữ lấy cái mạng cho mình. Tiếp đất từ độ cao này, nếu thịt không nát thì xương cũng tan tành thôi.

Phải có cách nào đó chứ?! Chẳng nhẽ mình lại chịu chết ở đây?!

Muốn thoát khỏi cái tình thế hiểm nghèo trước mắt thì chỉ còn hai cách: nhắm mắt lại và cầu xin thần linh nhân từ hoặc sử dụng phép thuật trời ban mà tiếp đất an toàn. Nói chúng đều là những thì vượt ngoài khả năng của cậu.

Khoan, phép thuật?

“Ha ha…!”

Có một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Garan. Tiếng cười điên loạn hòa lẫn tiếng ho khan của cậu mau chóng dừng lại khi chàng thiếu niên thò tay vào túi không gian và lấy ra một mớ những lọ thuốc hồi phục đủ loại.

Chàng thương thủ bật nắp và đổ hết một lượt vào mồm. Thứ dung dịch hỗn tạp có mùi vị kinh tởm khó miêu tả được bằng lời đó nhanh chóng chảy ngược vào dạ dày cậu. Hướng lưng xuống dưới trong khi ôm chặt cô gái trong tay, Garan vòng tay ra sau và bắt đầu niệm phép.

“Ta xin… chết tiệt! N-Nước! Nước! Nước!,…” Nhận ra niệm phép theo kiểu bình thường sẽ mất rất nhiều thời gian, chàng thiếu niên không ngừng hô vang những từ khóa đơn lẻ.

Não Garan cứ y hệt như một cái áo ướt đang bị vặn xoắn đến cực đại vậy. Vì đã học ma pháp từ lâu nên ma lực trong người cậu không phải là ít, song cậu chàng vốn dĩ không phải là một pháp sư. Sử dụng ma thuật với cường độ này mà không niệm chú đầy đủ hay dùng pháp khí, chàng thiếu niên có thể đứt bóng bất kỳ lúc nào. Song làm gì có lựa chọn. Đây là sợi dây duy nhất mà Garan có thể bám lấy vào lúc này.

Đáp lại lời hiệu triệu của cậu, vô số những quả cầu nước to chừng thùng phi xuất hiện trên quỹ đạo rơi của hai người. Lưng cậu hết đáp xuống cái này rồi lại đến cái khác, đau điếng và tê rần cả người. Những cơn gió buốt giá lại nhân cơ hội đó mà thổi tới. Đúng thật là rét kinh hồn, song so với tình cảnh hỗn loạn hiện tại thì cảm giác đó vẫn còn tốt chán.

Tín hiệu tốt ở đây rằng dù chỉ là một chút thôi nhưng tốc độ của cậu đã giảm, nói chính xác hơn thì là đã ngừng tăng với tốc độ chóng mặt. Nhưng đã không còn thời gian để cậu lặp lại việc này nữa. Đó là còn chưa kể thể chất lẫn tinh thần của Garan gần như đã bốc hơi sạch trơn sau chuỗi ma pháp kia rồi.

“Cây?! Cái đó là cây đúng không?!”

Thật khó để nhận ra những rặng cây hòa lẫn vào tuyết trắng mãi đến khi đến gần, song cái phao cứu sinh của cậu đây rồi! Mặc dù sẽ còn tệ hơn cả mấy quả cầu nước kia nữa.

Vùi mặt cô gái trong vòng tay vào ngực mình, Garan cố gắng xoay người và hướng cẳng tay xuống dưới. Cậu nhắm nghiền mắt lại, nghiến chặt răng, gồng cơ lên và đổ hết lượng ma lực còn lại ra khắp cơ thể.

Như những gì đã tiên liệu, chàng thiếu niên đổ sầm vào những tán cây và phá tan chúng. Âm thanh gãy nát liên hoàng dội tới từ khắp nơi như tiếng pháo nổ. Cành và lá thi nhau đâm vào da, cứa vào thịt cậu. Xương cốt của Garan như bị giày xéo bởi vô vàn những lưỡi roi tàn ác. Thứ cuối cùng chờ đợi cậu ấy là một cú hạ cánh long trời lở tuyết.

Vào trước cú va chạm cuối cùng, những gì chàng thiếu niên có thể làm nín thở, cầu nguyện rằng chí ít cô gái trong lòng mình sẽ không sao. Và rồi, tầm nhìn của cậu...

...vụt tắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận