• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 6: Loạn (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 6,032 từ - Cập nhật:

Thuở nhỏ, Garan đã có không ít thắc mắc về những điều không thể lí giải được trên đời. Đa số chúng đều vu vơ, vớ vẩn và rất chi là nực cười. Một trong số những thắc mắc như vậy là: người chết sẽ cảm thấy như thế nào nếu như được đội mồ sống dậy?

Và tuy không chắc lắm, nhưng đó lại chính là cái ngữ mà cậu chọn để miêu tả về tình trạng hiện tại của mình lúc này đây: đội mồ sống dậy từ cõi chết.

Ngước nhìn chăm chăm vào trần nhà trong suốt một phút qua, chàng thiếu niên lẳng lặng đặt một tay lên trán trong khi xác nhận vài điều.

Trước hết - cũng là cái quan trọng nhất – cậu vẫn còn sống sau pha xuống núi thần tốc kia. Có lẽ ở trong thế giới có phép thuật thì việc phép màu đôi lúc xảy ra cũng không phải là không thể.

Tiếp theo, cả người cậu bây giờ tả khủng khiếp. Dạo trước Garan cũng có cơ hội được bất tỉnh nhân sự sau một cú va chạm quỷ khốc thần sầu rồi, cơ mà nếu phải so sánh thì cậu thật sự không biết cái nào tệ hơn cả.

Cơ bắp thì như bị lót dưới vài trăm tấn kim loại trong nhiều ngày trời, sức lực thì hao mòn như thể vừa thức dậy sau cơn hôn mê sâu, mặc dù Garan không cho rằng mình đã mê man lâu đến thế. Niềm an ủi duy nhất của cậu lúc này là bản thân vẫn còn đủ mọi khả năng di chuyển cử động. Chắc cũng nhờ số thuốc và cậu đã đổ vào họng lúc quýnh quáng giữa trời.

Cái cuối cùng – đồng thời là thứ mà cậu chàng muốn biết nhất: Mình đang ở nơi nào đây?

Thức dậy trên một chiếc giường xa lạ, trong một ngôi nhà xa lạ và ở bên cạnh một người xa lạ nốt, ít nhất là cho đến dạo gần đây. Garan hiện đang có rất nhiều khúc mắc trong đầu cần được giải đáp.

“Lynne…” Sau khi sốc lại tinh thần, cậu khẽ gọi tên người còn lại đang có mặt trong căn phòng.

“Tỉnh rồi à?”

Ngồi trên chiếc ghế ở phía đối diện, người đó – Lynne, ngẩng mặt lên và hướng đôi mắt hổ phách về phía cậu. Tuy đang ở trong nhà nhưng chẳng hiểu sao cô nàng vẫn đội chiếc mũ vành rộng trên mái đầu. Sau một tiếng thở dài, cô ấy mang chiếc ghế lại gần và ngồi xuống cạnh giường Garan.

“Cô… giải thích tình hình cho tôi được không?”

“Nhờ công của ai đó mà tôi vẫn còn sống, đồng thời phải theo một cục nợ đến một ngôi làng nọ để tá túc chờ hắn dưỡng thương. Cậu đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi.”

“Xin lỗi nhé..." Cậu chàng vô thức tạ tỗi, nhưng rồi lại liền ngớ người ra. "À không! Tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Nguyên nhân là tại ai?! Bộ cô bị điên à?!”

Nhớ lại những gì đã xảy ra, chàng thiếu niên tặc lưỡi một cái trước khi bắt đầu càu nhàu.

Đúng là ai cũng sẽ cảm thấy rất buồn khi mất người thân, nhưng đến mức muốn đi cùng họ thế này thì thật ngớ ngẩn. Nếu như ai cũng như cô gái này thì dân số thế giới giảm đi biết bao nhiêu mà kể chứ? Nếu còn đủ sức thì cậu sẵn sàng thuyết giáo cô gái này cả một giờ liền chứ chẳng chơi.

Nhưng Lynne không phản ứng gì hết. Gương mặt không cảm xúc đó vẫn nhìn cậu chăm chăm không nói gì. Bản thân Garan cũng hiểu ý nghĩa đằng sau hành động đó mà tạm thời cho qua.

“Rồi, không bàn chuyện đó nữa. Cho tôi biết chúng ta đang ở đâu đi.” Cậu nói sau khi ôm đầu thở dài.

“…”

“Có vấn đề gì ư?”

“Nằm im.”

Bỗng rồi, Lynne đột nhiên chồm tới, vươn tay ra rồi bịt miệng cậu lại. Hành động này tuy khá đường đột nhưng có thứ còn khiến cậu cảm thấy bất ngờ hơn.

Tay cô gái này... lạnh quá.

Cô nàng tóc đỏ díp mắt lại, hít vào một hơi thật sâu trước khi đặt tay lên chiếc mũ trên đầu. Có chút chần chờ trong hành động đó.

“Nói thế này cho dễ hiểu: tôi…” Lynne chậm rãi nói trong khi từ từ dỡ chiếc mũ xuống. “…là một ma tộc.”

Hửm…?

Thì sao? Cô ấy là ma tộc thì sao cơ?

Giờ Garan mới quan sát kỹ lại. Ở nơi đối phương vừa rẽ tóc ra là hai thứ gì đó màu hắc. Chúng chỉ to cỡ ngón tay, ôm sát đầu và có hình dáng hơi gợn sóng. Đây đúng thật là đặc điểm của... ma tộc?

Ủa khoan...

Ma tộc?!

Chàng thương thủ ngay lập tức trợn trừng mắt. Ý thức cậu đột nhiên bùng lên dữ dội. Trúng kế rồi!

Chẳng cần phải suy nghĩ gì hết, Garan ngay lập tức tung chiếc chăn lên hòng che mắt kẻ địch. Nắm đấm của chàng thương thủ liền được phóng đi. Nó lao vào chiếc chăn và rồi là gương mặt ở bên kia khiến nữ ma tộc loạng choạng lùi lại.

Yếu quá! Yếu đến quá đáng!

Tất nhiên rằng một cú đấm được tung ra ở tư thế nằm thì chẳng thể nào mạnh được, nhưng thương tích trên người cậu đã khiến nó còn thảm hại hơn thế rất nhiều. Đây không phải là thời điểm thích hợp để chiến đấu. Cậu ấy cần phải rời khỏi nơi này trước!

Nhân lúc đối phương còn đang choáng váng, Garan bật người dậy và phóng thẳng về phía cửa sổ. Tuy chạy trốn không phải là phong cách của cậu nhưng kẻ địch có phải là con người quái đâu! Cần gì giữ sĩ diện với lũ ác quỷ cơ chứ? Tới được một không gian mở và kiếm đại khúc cây hay hòn đá nào đó trước rồi tính tiếp.

Song mọi toan tính của chàng thiếu niên ngay lập tức bị dập tắt.

Chỉ còn chưa đầy một gang tay nữa thôi thì cậu sẽ phá tan cửa sổ và lao ra ngoài. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc có kẻ nắm lấy cổ tay phải Garan và kéo ngược cậu lại. Bằng một sức mạnh phi thường, bàn tay đó dễ dàng ném chàng trai trẻ lại chiếc giường và ấn chặt nó xuống.

“Con khốn---”

Tức tối, chàng thiếu niên há miệng vừa định gào to thì Lynne đã nhảy lên bụng cậu. Cô ấy dùng tay kia nhét vào miệng chàng thiếu niên trong khi đè cánh tay còn lại của Garan xuống bằng chân mình. Mọi thứ đều chóng vánh đến nỗi cậu không thể tin nào chuyện đang diễn ra trước mắt.

Ngay từ đầu đã biết rằng cô ta không phải người bình thường rồi, nhưng đến mức này thì thuê vệ sĩ làm cái quái gì!

Garan bây giờ đang rất là điên đây. Giúp đỡ một cô gái đang gặp nạn, thậm chí còn bảo vệ cô ấy trước con ma thú hung ác. Song đối phương rốt cuộc lại là một ma tộc - kẻ thù không đội trời chung của con người. Cảm giác bị phản bội, lừa phỉnh hay cái quái quỷ gì đó tràn lên não khiến đầu cậu sôi sục đến mức chuẩn bị bốc khói. Điên tới mức dù đã bị đè dính trên giường nhưng cậu vẫn không ngừng vùng vẫy như một con bò mộng, răng thì cắn chặt tay kẻ địch như muốn xé nát nó. Do thương tích mà hông và vai cậu ấy đau khủng khiếp, nhưng cậu nhất định sẽ không vì vậy mà chịu chết ở đây!

“Thôi được chứ?” Cô nàng tóc đỏ hỏi nhẹ như không.

Chàng thiếu niên chẳng buồn đáp. Thay vào đó, cậu cố dùng hết sức bình sinh hòng lật ngược thế cờ. Bàn tay đang giữ tay trái của cậu bỗng siết chặt hơn khiến Garan nhăn mặt. Cậu trừng mắt nhìn lên và rồi thấy…

Gương mặt hơi sưng lên bởi cú đấm vừa rồi nhìn xuống cậu không hề tức giận, cũng không có vẻ gì là gian ác. Lynne thay vào đó chỉ lặng lẽ bặm môi trong khi nheo đôi mắt đang dần tối sầm lại. Chẳng hiểu sao nhưng điều đó vô thức làm sự phẫn nộ trong lòng Garan chùn xuống.

“Is there something wrong, Lynne?”

“Just some accidents. No need to worry.”

“Okay, but do not make any mess in my house, you hear me?”

Một giọng nói lạ lẫm bỗng vang tới từ bên ngoài. Garan không hiểu đó là gì, nhưng cô gái đang ngồi trên người cậu thì nhanh chóng đáp vọng ra bằng thứ ngôn ngữ tương tự.

Sau khi quay lại phía chàng trai bên dưới mình, cơ mặt Lynne mới từ từ giãn ra. Đi kèm với đó là một tiếng thở dài khiêm tốn.

“Nói thẳng nhé: chúng ta đang ở một ngôi làng của ma tộc. Bọn họ không biết cậu là con người, và họ cũng chẳng ưa gì nhân loại đâu. Muốn chết thì thích làm gì thì làm, còn nếu muốn sống thì im lặng và nghe theo lời tôi.”

Dứt lời, Lynne liền thả tay ra và lặng lẽ leo xuống khỏi người cậu. Trước một Garan đang đề cao cảnh giác, cô ấy lẳng lặng quay về chỗ ngồi ban đầu bên kia bức tường, nhắm mắt lại và áp một tay lên má trước khi chuyển sang chống nó lên bàn.

Garan dõi theo Lynne không dám rời mắt. Nếu không phải vì tình trạng hiện tại của bản thân thì cậu đã sống mái với cô rồi. Song nói gì thì nói, thật quá nguy hiểm nếu lỡ tạo nên một trận rùm beng ở giữa lòng địch thế này. Tuy rất không bằng lòng nhưng nếu lời đe dọa vừa rồi là thật thì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời cô gái ma tộc này.

“…Tại sao lại cứu tôi?”

Chỉnh lại tư thế thành dựa lưng vào bức tường bên cạnh, Garan hỏi sau một thoáng chần chờ. Gương mặt cậu đã không còn vẻ thân thiện như lúc hai người bắt đầu chuyến hành trình này nữa.

“Ngẫu hứng thôi.”

“Nực cười… Đó chẳng phải là một màn kịch à? Cô biết tôi là ai mà đúng không?”

Giờ suy nghĩ kỳ lại, Garan cho rằng bản thân đã bị lừa tách ra khỏi với cô nàng pháp sư. Có lẽ kẻ địch muốn trừ khử các đồng đội của anh hùng để giảm bớt vây cánh của Seigi cũng nên.

Nhưng nếu vậy thì Lana cũng nguy mất… Cái thằng dại gái này! Mày đúng là đồ óc bã đậu mà!

“Tôi không biết, và cũng chẳng muốn biết.” Song trái ngược với nghĩ của cậu, Lynne thờ ơ đáp. “Tin hay không thì tùy.”

Đây có lẽ là một lời nói dối. Ừ thì làm gì có ai lại thành thật nói huỵt toẹt tất cả mọi thứ với kẻ thù của mình chứ. Cậu không thể không nghi ngờ, nhưng… cũng không phải không có khả năng đó là nói thật.

Nếu xem xét kỹ thì với khả năng của mình, nhất là qua tình huống vừa rồi, Lynne đã có thể dễ dàng giết chết cậu. Đơn giản hơn nữa là để mặc Garan sau cú hạ cánh khủng bố kia là được. Nếu cô ấy thật sự muốn cậu chết thì cậu chàng đã không còn ngồi đây.

Nhưng vậy không có nghĩa rằng cô ta là người tốt. Nói trắng ra thì không thể nào có chuyện ma tộc là người tốt được!

Chắc chắn phải có một âm mưu sâu xa nào đó. Phải rồi! Kiểu cố tình làm thân với cậu rồi moi móc thông tin về anh hùng và tình hình các nước chẳng hạn. Đối phó với một con quái vật mạnh không đáng sợ. Đối phó với một con quái vật có trí khôn mới là khó kìa! Suy nghĩ đó lại càng khiến cậu chàng trở nên cảnh giác hơn.

“Cô muốn tôi làm gì?” Garan cẩn thận dò xét.

“Giả câm, giả điếc và luôn đội chiếc mũ kia trừ lúc đi ngủ.” Lynne chỉ vào chiếc nón mà cô đã đặt lên chiếc tủ cạnh giường ban nãy. “Và không tùy tiện bắt chuyện với tôi ở nơi nào khác ngoài căn phòng này.”

“Và tôi sẽ được thả đi?”

“Ừ." Cô nàng tóc đỏ chán nản đáp như thể chẳng muốn mở miệng thêm hơn nữa. "Dựa vào cử động ban nãy của cậu thì chắc chúng ta sẽ khởi hành về làng của tôi vào ngày mốt, sau đó thì cậu có thể dùng con đường vắng ma thú để mà xuống núi.”

“Cô thì sao?”

Cái này không hẳn là tò mò. Nói trắng ra là, Garan nghi ngờ không biết cô gái ma tộc có ý định đi theo mình không. Nếu lén đi theo đuôi thì không phải lo lắm bởi vì lúc đó cứ để nắm đấm giải quyết, cơ mà nếu cô ấy cố viện ra cái lí do nào đó để đồng hành cùng cậu thì sẽ rất phiền phức.

Lynne ngồi đó trầm ngầm. Cô ấy hướng mắt xuống đất một hồi lâu rồi cất giọng thì thào. “Có lẽ là chết...”

“Hả?”

“Cậu không cần biết.”

“Rồi. Sao cũng được.”

Vẫn là cái cách nói chuyện đáng ghét này nhỉ?

Garan siết chặt nắm tay lại. Giờ thì cậu đã có đủ lí do để không cần phải kiên dè gì trước cô gái này nữa rồi. Một khi cậu đã bình phục thì xem thử cô ta có còn dám nói năng như vậy với cậu nữa không?

Lynne sau đó bỗng đứng dậy và hướng về phía cửa. Garan cảm thấy có gì đó không lành.

“Đi đâu đấy?”

“Ra ngoài một chút. Lát nữa sẽ có một người phụ nữ mang đồ ăn vào đây. Đừng làm gì đần độn.”

“Hừ.... hiểu rồi.”

Dứt lời, Lynne liền đi ra ngoài, để lại chàng thiếu niên với hàng tá những giả thuyết trong đầu lại.

Ngồi yên trên chiếc giường cũ kỹ, Garan hướng ánh nhìn đăm chiêu vào chiếc mũ vành rộng trong tay mình. Tuy là thương binh nhưng nói thật thì cậu không nghĩ mình nên nằm xuống lúc này, kẻo lúc xảy ra chuyện lại ứng phó không kịp.

Chàng thiếu có chút bất an về tình cảnh của bản thân, nhưng người cậu lo hơn cả là Lana. Nếu như đã tách cậu ra với cô ấy thì có khả năng cô nàng pháp sư cũng sẽ bị tiếp cận. Garan chỉ có thể cầu mong rằng mình là mục tiêu duy nhất của kế hoạch của chúng.

Ban nãy cậu có nhìn thử ra bên ngoài. Có tuyết, thực vật cũng giống nên nơi này có lẽ là nằm ở một nơi nào đó gần với ngôi làng trước kia. Vì cửa sổ phòng hướng ra ngoài cánh rừng nên cũng khó mà xác định được những gì là thật trong lời của cô nàng tóc đỏ, nhưng tạm thời cứ đề cao cảnh giác trước đã.

Bên cạnh đó, nhớ về lần đầu gặp người con gái tên Lynne kia…

Nguy hiểm quá. Ma tộc đã vào được tận vương đô rồi ư? Bị kẻ địch lẻn vào tận thủ đô của đất nước, đây quả là một tình trạng đáng báo động. Garan cần phải sớm trở về để thông báo về tình hình này với mọi người.

Cộc cộc cộc… Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Chàng thiếu niên ngay lập tức đội mũ vào và căng dây thần kinh lẫn cơ bắp lại.

Xuất hiện trước cửa là một người phụ nữ xem chừng đã quá bảy mươi. Trên đầu cũng có sừng nên là ma tộc. Dáng người thấp bé còn gương mặt thì có nhiều vết đồi mồi. Dựa theo chất giọng thì có vẻ như là người ban nãy đã kêu lên từ bên ngoài.

“You’re finally awake.”

Bà ta nói ra những lời gì đó mà Garan không hề hiểu rồi bưng vào một cái khay với vài ba món ăn vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút vào trong.

Miễn cưỡng làm theo lời Lynne, cậu chàng lẳng lặng ngồi yên trên chiếc giường trong khi bà già kia đến gần và đặt chiếc khay xuống chiếc bàn bên cạnh. Bà ta sau đó cầm một chén súp nóng hổi lên, múc một muỗng và hướng nó về phía miệng cậu.

Garan nhìn bà ta đăm đăm. Theo suy đoán của cậu thì người phụ nữ này không biết võ thuật, còn nếu là phép thuật thì trong khoảng cách và không gian này thì bản thân cậu mới là người có lợi thế. Song cậu không được vì vậy mà hạ thấp cảnh giác của mình đi.

“Don’t you eat?”

Một giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trên trán Garan. Nói thẳng thì lúc này cậu đang khá là đói. Dù sao thì cũng cả ngày rồi có gì bỏ vào bụng đâu. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì cậu chàng đã không khách sáo nữa, cơ mà lúc này lại có điều khiến chàng thiếu niên lo lắng hơn.

Cái này… không có độc chứ?

Não của cậu đang ra sức cự tuyệt, nhưng cái dạ dày rỗng bỗng kêu lên phá tan mọi chịu đựng và khiến má cậu nóng lên vì xấu hổ. Có lẽ cái bụng của này cần được dạy dỗ lại.

Độc chết người thì chắc không có, nhưng nhỡ có thuốc thôi miên trong đây thì sao?

Mùi thơm phưng phức đang cọ vào mũi cậu thật sự quá hấp dẫn khiến Garan vô thức nuốt nước bọt. Suy nghĩ phòng vệ trong đầu cậu cũng vì vậy mà bị nới lỏng.

À mà… thầy Diego luôn cho rằng mình có một tinh thần bền bỉ như cha vậy. Dù cho có thuốc thì… chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Với suy nghĩ đó, Garan nhắm nghiền mắt lại rồi đớp luôn. Ăn uống là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, và rốt cuộc thì cậu chàng cũng chẳng thể nào chống lại được nó.

“Á!”

Cậu vô thức kêu lên ngay khi cho muỗng súp vào miệng. Có độc hay thuốc gì không thì không biết, nhưng cái này nóng quá. Cũng may rằng đó chỉ là tiếng kêu thông thường chứ không phải ngôn ngữ của con người.

“Of course it would be hot! Ha ha ha…” Nhìn cậu chu môi thổi phù phù khiến nữ ma tộc già bật cười thích thú.

Mặt Garan đỏ ửng lên. Cậu giận dỗi giành lấy chén súp về tay mình rồi từ tốn đưa từng muỗng nhỏ lên miệng. Khi chiếc bình mang tên sĩ diện đã vỡ nát thì mọi sự đa nghi chất chứa trong lòng chàng thiếu niên bỗng bay đi đâu hết.

Rồi, rồi! Có chết hay sao thì cũng kệ!

Garan cứ thế mà chén hết bát súp rồi tới khoai tây nướng cùng thịt khô. Khẩu phần thì khá ít nhưng ít nhất cũng không phải lo chết đói. Ngồi đối diện chàng trai trẻ, người phụ nữ già lẳng lặng quan sát cậu ta đánh chén.

“Cần ta rót nước cho không?”

Cậu chàng không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu đáp lại ngay, để rồi đứng hình nhìn chăm chăm vào bà già kia với gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Thứ bà già này vừa sử dụng ngôn ngữ của con người còn Garan thì vừa vô thức xác nhận nó.

“Quả nhiên những gì cô bé kia nói là nói dối nhỉ?”

“…”

“Không muốn nói gì sao?”

“Rốt cuộc thì mấy người muốn cái gì?”

Chửi thề trong đầu một tiếng, nắm tay chàng thiếu niên dần siết lại.

Có vẻ như việc ăn uống đã khiến cậu mất cảnh giác. Garan lại có cơ hội để hướng những lời lăng mạ đến sự ngây thơ của bản thân. Đến nước này thì có giấu nữa thì e là cũng vô ích nên cậu quyết định chơi bài ngửa luôn.

“Nói chuyện một chút thôi ấy mà. Nhóc không có gì muốn hỏi sao?”

“Hỏi gì cơ?”

“Về cô bé kia chẳng hạn.”

“Tôi cóc quan tâm.”

Garan không buồn giấu đi sự cộc cằn trong tông giọng của mình. Mặc kệ việc mình đang ở trong một ngôi làng ma tộc và kẻ trước mặt mình có thể làm gì, đôi mắt cậu ấy vẫn tỏ vẻ thù địch thấy rõ. Đối diện với nó, người phụ nữ già vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên trên mặt mình.

“Thế thì để ta hỏi nhé? Vết sưng trên mặt Lynne do nhóc gây ra à?”

“Phải thì sao nào?”

“Có vẻ như nhóc chẳng hiểu chút gì về ‘ân đền oán trả’ nhỉ? Chẳng như ‘tên kia’ gì cả.”

“Đừng nói như thể mình là người tốt ở đây. Tôi biết thừa mấy người cũng chỉ đang cố lợi dụng thằng này thôi.”

 “Xem ra có cố nói gì thì nhóc cũng chẳng nghe lọt tai.”

Người phụ nữ ma tộc già đứng dậy. Bà ta hướng từng bước chân chậm rãi ra ngoài rồi bỗng dừng lại ở ngưỡng cửa.

“Việc bọn ta có đang lợi dụng nhóc hay không, nhóc nên tự mình nhìn nhận đi.”

Nói rồi, bà ta chỉ vào hông mình. Sự chú ý Garan đổ về đó. Chẳng có gì ngoài một bộ trang phục vô cùng bình thường hết. Thành ra, chàng thiếu niên lại quay xuống hông mình.

Giờ mới để ý, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cậu chẳng có cơ hội chỉnh sửa lại quần áo. Viền áo dưới của Garan hiện đang xộc lên, để lộ một… dải băng?

Hả?

Cậu quay về phía đối phương nhưng bà già kia đã bước ra khỏi phòng đóng cửa lại từ lúc nào. Sau một thoáng chần chừ, Garan quyết định cởi áo và rồi nhận ra… quá nửa người mình bị quấn băng. Cứ như một con ma thú xác ướp trong khu vực hầm mộ vậy.

Cái này là cô ta làm à? Kể ra thì cũng kỳ công phết... Để lấy được thiện cảm từ mình thì ít nhiều cũng phải vậy.

Sau khi cười khinh khi trong lòng một tiếng, chẳng hiểu bị cái gì thôi thúc mà Garan lại một lần nữa quan sát kỹ lưỡng chỗ băng quấn trên người mình để rồi nhận ra…

Hình như… có hơi kỳ công quá rồi thì phải?

Garan biết kiểu băng này. Thầy cậu trước đây đã từng chỉ cậu cách băng bó cho bản thân và người khác vào những trường hợp nguy cấp nếu không có dược phẩm hay phép hồi phục.

Vòng chỗ này, quấn sang chỗ kia theo đường chéo, đi ngược lại. Đây là kiểu quấn giúp cố định xương gãy. Nó được chuẩn bị vô cùng chỉnh chu chính xác đến tuyệt vời. Dù cho có cố gắng như thế nào thì cậu cũng không thể quấn băng hoàn hảo như vậy được.

Có mùi gì đó thì phải? Cái này… là thảo dược à?

Cộc cộc cộc…

Tiếng gõ cửa khiến Garan ngay lập tức đội chiếc mũ kia lại lên đầu. Người bước vào phòng lần này là nữ ma tộc tóc đỏ đã đồng hành cùng cậu trong những ngày qua.

“Gặp Zenvi rồi nhỉ?” Vừa bước vào, đối phương liền đánh tiến hỏi.

“Bà già đó? Ừ thì gặp rồi. Cô còn gì muốn nói à?”

“Không.” Lynne thẳng thừng đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình. “Xin lỗi nhưng tôi chỉ thuê được một phòng thôi. Tôi sẽ ngồi trên chiếc ghế này.”

Dứt lời, cô nàng ngay lập tức nhắm mắt lại như thể Garan chẳng hề có mặt ở đây. Quan sát thử, cậu nhận ra khóe mắt của Lynne hơi đỏ, mái tóc dài cùng bộ trang phục thì vẫn còn bám rất nhiều tuyết. Một cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong bụng cậu.

“Này.”

“Hả?”

“Đống này là do cô băng?”

“Thì sao?”

“Xấu kinh tởm.”

Garan cuối cùng vẫn kết thúc bằng một câu nói mỉa mai trái ngược hoàn toàn với những gì mà mình suy nghĩ. Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn ép bản thân cười khinh một tiếng rồi lại rơi vào im lặng.

Chẳng biết phải làm hay nói gì tiếp nữa, chàng thiếu niên ngã lưng xuống giường và nhắm mắt lại chờ thời gian dần trôi qua. Suy nghĩ nhiều không phải là kiểu của cậu. Cậu chỉ cần đợi cho cái cơ thể này đỡ hơn rồi phắn đi thôi. Vậy nên giờ cứ ngủ cái đã.

Cơ mà, nói thì dễ là vậy nhưng hiện đang có một vấn đề ở đây: Garan không tài nào chợp mắt nổi.

Không biết cậu đã nằm đó được bao lâu rồi nhưng tâm trí của cậu vẫn còn thao láo. Không phải lo lắng vì bên cạnh mình là một ma tộc, đó là một cái cảm giác gì đó khác.

Lâu lâu thì chàng trai tóc vàng sẽ lại trở mình, hướng mắt vào bức tường bên cạnh rồi đến cô gái đang ngồi díp mắt đằng kia với vẻ hậm hực pha lẫn chút đăm chiêu trên gương mặt. Mỗi lần như vậy thì y như rằng, cảm giác bứt rứt tồn đọng trong lồng ngực cậu lại gia tăng thêm bộn phần.

Thật kỳ là, và cũng... khó chịu thật đấy.

“Này.” Sau một hồi trằn trọc, Garan lại một lần nữa lên tiếng. “Tôi ra ngoài được không?”

“...Đội mũ vào, và đừng trốn đi đấy.” Lynne lạnh lùng đáp trong khi vẫn nhắm mắt.

“Không tới lượt cô nhắc.”

Với tình trạng hiện tại cộng với việc không biết đường, nếu bỏ trốn thì khả năng Garan chôn xác ở đây sẽ gần như là tuyệt đối. Cậu chàng chỉ đơn thuần là muốn ở một mình một chút mà thôi.

Với vậy, chàng trai trẻ đặt chân xuống giường. Cố hết sức mình, cậu nhấc cái cơ thể đầy thương tật ra ngoài cao nguyên lạnh lẽo.

---OoO---

“Lạnh thật…”

Bên dưới bầu trời nhá nhem tối, từng bước chân nặng nhọc của chàng trai tóc vàng thay nhau in sâu lên tấm thảm tuyết trắng xóa. Mặc cho việc đang mặc một bộ đồ giữ ấm trên người nhưng cơ thể cậu không thể nào ngừng run rẩy, hai hàm thì thỉnh thoảng lại đánh vào nhau. Garan ghét hay thậm chí là sợ cái lạnh, nhưng nực cười thay, đó là thứ duy nhất có thể làm nguội cái đầu cậu vào lúc này.

Lê bước đến cánh rừng thông gần làng, chàng trai trẻ quyết định dừng lại. Nếu tiến xa hơn nữa thì không tốt mà nếu lảng vảng gần đó thì có thể bị ai đó lại tiếp cận. Tốt nhất thì cứ dừng lại ở đây mà nghiêm túc suy nghĩ về một chuyện.

Ngắm nhìn bâng quơ vào khung cảnh ảm đạm phía trên, Garan hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu và sầu não. Do tiết trời mà nó trắng xóa, và cũng vì vậy mà trông nặng nề vô cùng. Hệt như tâm trí cậu lúc này vậy.

Tất cả là vì 'nó.' Rằng, cậu đã dao động.

Đó là sự thật mà chàng thiếu niên không thể nào chối cãi được. Không cần nói cũng biết nó có liên quan đến đám người ma tộc ở trong kia.

Ma tộc là kẻ xấu. Điều này vốn là một chân lí từ trước đến giờ.

Từ khi có ước mơ trở thành một người hùng, niềm tin của Garan về thiện và ác đã được phân định rất rõ. ‘Con người là người bạn của chính nghĩa còn ma tộc chính là những con quỷ xấu xa’ - đó là điều mà cậu đã được giảng đi giảng lại không biết bao nhiêu lần từ hồi còn học ở Học Viện Hoàng Gia.

Những ma vương bức hại con người xuyên suốt lịch sử hay mới đây là thảm họa kinh hoàng diễn ra ở Mashel. Được tận mắt chứng kiến, được tận mặt đối đầu, nỗi ác cảm mà cậu dành cho lũ quỷ dữ ở phía bắc lục địa nhiều không sao kể xiết được. Là con trai của một trong những người hùng huyền thoại lại càng củng cố suy nghĩ đó của chàng thiếu niên hơn nữa.

Nhưng… liệu có thật là như vậy không?

Mọi thứ bắt đầu đảo lộn đi kể từ khi Garan tỉnh dậy trong ngôi nhà phía xa kia. Khi nhìn vào đôi mắt Lynne hướng xuống cậu, khi quan sát bà già ma tộc mang đồ ăn vào, khi nhận ra bộ dạng của cô nàng tóc đỏ khi trở về. Cậu giờ đây lại tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó.

Từ trước đến giờ, niềm tin của chàng thiếu niên về bản thân mình là tuyệt đối. Gọi là ái kỷ thì hơi quá, nhưng Garan không cho rằng mình là một người dễ mắc sai lầm. Song, đó là cho đến khi cậu gặp bọn họ.

Khi cậu cho rằng Seigi là một tên hèn nhát đáng khinh.

Khi cậu nghĩ rằng Kavis là một kẻ biến thái hết thuốc chữa.

Mình có sai không? Sai khi quy chụp rằng tất cả ma tộc đều là người xấu? Garan của bây giờ đã không đủ tự tin để bảo rằng những thứ mà mình tin tưởng là đúng đắn nữa.

Dựa người vào một thân cây to, cậu khẽ nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu. Cô quạnh thật.

Không biết đã bao lâu rồi chàng trai trẻ mới cảm thấy bản thân yếu đuối đến vậy. Ước gì có Celia ở đây, để cậu làm nũng với chị ấy. Ước gì có Seigi ở đây, nếu vậy thì cậu ấy có thể cùng cậu suy nghĩ về việc này. Ước gì có Diego ở đây, thế thì Garan đã có thể xin lời khuyên từ người thầy đáng kính đó.

Hai nắm tay lạnh cóng kia lặng lẽ siết chặt lại. Rốt cuộc thì cậu chẳng thay đổi chút nào sau ngần ấy năm. Garan là một kẻ vô dụng, và sẽ mãi là một kẻ vô dụng nếu không có người khác ở bên mình---

Không đời nào!

Nắm tay của chàng trai trẻ đột ngột ném vào thân cây bên cạnh khiến một mớ tuyết đổ xuống. Gương mặt cậu nhăn lại đầy khó chịu còn răng thì nghiến ken két, nhưng nguyên nhân lại không phải là vì cảm giác đau nhói vớ vẩn.

“Vâng. Đã có chút chuyện xảy ra ạ. Có vẻ như con đã trưởng thành hơn được một chút.”

Garan sẽ không để những cảm giác mơ hồ làm mình e dè mà thay vào đó sẽ đón nhận và chắt lọc hết tất cả chúng.

Làm gì có chuyện cậu sẽ quay trở lại làm mình của trước kia chứ. Phải, cậu đích thị là một kẻ vô dụng, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để cái mác đó bám lấy mình cả đời. Đó là thứ mà cậu đã tự hứa với lòng với tư cách là người nhà Sieglados.

Phiền phức thật. Cậu thầm chửi rủa. Từ nãy đến giờ, chàng thiếu niên chẳng đưa ra được suy nghĩ nào ra hồn về vấn đề đang gặm nhấm tâm trí mình hết. Cậu cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn nữa, để làm được điều đó thì cậu cần---

“…”

Bị một cái gì đó thôi thúc, Garan hướng mắt về ngôi nhà đã mà mình đang trú lại. Sau khi nhìn đăm đăm vào nó một hồi lâu, chàng thiếu niên đột ngột vò tung mái đầu vàng kim của mình rồi cất bước về phía đó. Cậu hiên ngang đi vào trong và truy tìm người có thể giải đáp khúc mắc của mình.

Đến trước lò sưởi với những ánh lửa bập bùng, Garan đánh tiếng gọi người phụ nữ ma tộc. Ngồi trên chiếc ghế bành, đối phương chính là người bưng đồ ăn vào cho cậu ban nãy.

“Này bà già.”

“Gì? Muốn kiếm chuyện với bà lão này hả?” Bà ta bâng quơ đáp.

“Ban nãy bà bảo ‘Về cô bé kia chẳng hạn.’ Bà muốn nói gì đó đúng không? Kể cho tôi biết.”

“Hóa ra đây là cách mà con người nhờ vả người khác à? Mà cũng chả sao.”

Người phụ nữ ma tộc già chỉ vào chiếc ghế phía đối diện nhưng chàng thiếu niên vẫn chỉ đứng đực ra đó. Bà ta liếc nhìn qua lại, gãi đầu và chỉnh lại chiếc khăn đặt trên đùi mình trước khi lên tiếng.

“Chà... Trước hết thì, nhóc đã đến nhà của cô bé kia rồi chứ?” Đối phương hỏi với một thái độ vô cùng dửng dưng. Nụ cười tinh quái vẫn còn nguyên ở đó.

“Rồi.”

“Thế người ở đó có thích Lynne không?”

“Không, ngược lại là đằng khác.”

“Thế nhóc nghĩ là tại sao hả?”

“Vì cô ta không phải là con người?” Chẳng mất nhiều thời gian để Garan đưa ra suy đoán của mình.

“Chính xác.” Bà ta reo lên. “Và chắc nhóc chưa nhận ra do mới tỉnh lại, nhưng đến cả ngôi làng ma tộc này cũng không hề chào đón cô bé đó. Câu hỏi là: tại sao nào?”

Garan im lặng. Thông tin này khiến cậu thoáng cảm thấy bất ngờ, song thực tế thì nó cũng không khó hiểu đến vậy.

“Vì cô ấy sống chung với con người?”

“Một phần thôi. Để ta nói luôn: lí do thì cũng giống như ban nãy: do nó chẳng phải là ma tộc.”

“…”

“Con người có cái từ gì để nói về cái trường hợp như vậy ấy nhỉ? Đứa con được sinh ra từ hai giống loài khác nhau…”

“Lynne… là con lai?” Cậu chàng trố mắt.

“À, phải, phải. Chính nó. Mặc dù ta thì không thích dùng cái từ đó chút nào."

Bà ta bật cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng đanh mặt lại với vẻ nghiêm túc biết chừng. Cảm giác nặng nề dần len lỏi vào từng lời nói tiếp theo của người phụ nữ trước mặt cậu.

"Vài mươi năm trước, mẹ cô bé đó – một ma tộc – đã vô tình quen được một tên đàn ông loài người. Lynne chính là kết quả của thứ tình cảm cấm kỵ đó.”

Trong lịch sử thế giới này, có không ít những người như cô gái kia. Cũng như Lynne, vì mang di truyền khá nhiều từ ma tộc nên bọn họ đều bị con người xua đuổi – điều mà Garan vốn xem là một việc bình thường. Chỉ là… cậu không biết rằng đến cả phía bên kia cũng hắt hủi họ.

Bà già ma tộc trên chiếc ghế bành nhấp một ngụm nước. Gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ quái đản giờ đã không còn nữa. Thay vào đó, điệu bộ đối phương như thể đang thả mình vào câu chuyện đìu hiu này. Một câu chuyện đượm buồn, song vẫn còn đang tiếp diễn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận