• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 2,442 từ - Cập nhật:

Trước hết thì phải chân thành cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn rất nhiều đến tất cả những ai đã đọc tới được dòng này. Quyển 1 vốn là một câu chuyện dài dòng, nhưng độ dài dòng của quyển 2 thậm chí còn kinh khủng cả vậy (không chỉ về số từ). Vì lí do trên mà sự kiên nhẫn của các bạn mới thật sự đáng tuyên dương làm sao. Tôi đây xin được phép cúi đầu cảm tạ.

Ở quyển 2 này, thật sự có rất nhiều chuyện để nói về tình tiết, nhân vật và nhiều thứ khác nữa. Bản thân vol 2 đã dài thì làm sao lời bạt của nó có thể ngắn được đúng không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào.

Trước hết và cũng đồng thời là điều quan trọng nhất, quyển 2 tuy dài dòng nhưng lại chính là tập thể hiện rõ nhất lối đi của TBAH: một câu chuyện xoáy sâu vào cảm xúc của các nhân vật. Nếu như tại quyển một là một câu chuyện 5 phần đánh đấm – 5 phần tâm lí thì cáng cân nay đã được nghiêng thành 3 – 7 ở quyển hai. Cái tỉ lệ này có thể thay đổi, nhưng cái tâm lí chắc chắn sẽ không bao giờ bé hơn 5 cả. Tôi tin chắc rằng sau khi kết thúc quyển này, độc giả đã có thể quyết định xem mình có nên tiếp tục dõi bước theo câu chuyện của nhóm Garan hay không.

Giờ thì nói sơ qua về quá trình viết truyện chứ nhỉ?

Quyển 2 được bắt tay vào viết ngay trước khi đăng quyển 1 một thời gian ngắn. Chín mươi nghìn từ trong vòng nửa năm. Đây quả thật là một thử thách quá mức khủng khiếp mà các tập sau khó có thể nào chạm tới được, và tôi cũng không nghĩ rằng bản thân có thể làm được điều tương tự một lần nữa.

Than vãn ngắn là thế, giờ ta sẽ nói sơ qua về nhân vật. Chủ yếu là về những người mới xuất hiện trong quyển này.

Đầu tiên là Diego Scarlet. Một người thầy khá là điển hình trong giới tiểu thuyết. Cũng như cha của Garan, ông ấy là một thành viên của tổ đội anh hùng cũ. Là người thầy đáng kính của hai nhân vật trung tâm. Có chút xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng cái tên Diego lẫn họ Scarlet chỉ được tác giả nghĩ đến một cách vô cùng tình cờ khi đang triển khai quyển một. Bản thân nó cũng có một chút ý nghĩa, song tác giả vẫn chưa thể tiếc lộ vào thời điểm này được.

Ban đầu Cecilia không mang tên như hiện tại. Vì một vài tình tiết sau này mà ngay khi được debut, cô ấy đã trở thành Cecilia (chỉnh tên ngay lúc viết). Không phải một người hồn nhiên như Helmie, cô nàng đây là một nhân vật phiền toái hơn nhiều (ít nhất là trong mắt Ganart) với cái tính cách tinh nghịch thích đùa giỡn của mình. Vì đây là một cái tên tương đối dài với bốn âm tiết mà người thân đều gọi cô là Celia thôi.

Tên của Ganart thì đáng buồn hơn một chút, vì nhìn thôi cũng biết đó chỉ đơn giản là một cái tên gần giống với Garan. Đuôi -art thật sự được dùng nhiều trong giới quý tộc thượng lưu mà nhỉ? Bị kẹp giữa hai người anh chị óc trái nho của mình, cậu chàng là người trưởng thành và có nhiều quyền lực nhất trong bộ ba. Ganart chưa bao giờ muốn cộc cả, nhưng tiếc rằng Garan và Cecilia lại khiến cậu chàng mang lại ấn tượng đó.

Bật mí nhỏ: trong TBAH, gia tộc Sieglados nắm giữ một vai trò không nhỏ, vậy nên chúng ta trong tương lai sẽ còn được gặp mặt thân phụ cùng thân mẫu của ba người này nữa đấy. Cho đến lúc đó, mong bạn đọc đừng vội quên về Cecilia và Ganart nhé.

Và cuối cùng, cũng là nhân vật có nhiều cái để nói và phải nói nhất: Lynne – cô gái ma tộc với mái tóc đỏ và đôi mắt màu vàng hổ phách.

Không như những nhân vật ở trên, cái tên Lynne đã được tác giả đóng cọc vững vàng ngay từ những viên gạch đầu tiên. Nếu chỉ xét về vẻ ngoài thì Lynne chính là một phiên bản khác của waifu đời đầu của tôi: Lefille Grakis trong tác phẩm Isekai Mahou wa Okureteru. Tôi khá ám ảnh về việc đặt tên cô nàng này bắt đầu bằng âm L cho giống với Lefi, và cái tên Lynne đột ngột nhảy tới vào lúc tôi vô tình bắt gặp nhân vật cùng tên (thêm chữ e vào cuối) trong trò chơi Guardian Tales. Sau màn trải lòng kia thì  chắc không cần nói mọi người cũng đoán được mà nhỉ? Lynne là nhân vật nữ yêu thích số 1 của tôi trong TBAH.

Nhưng cái tính cách giữa Lefi và Lynne nó đối lập lắm ấy. Tôi muốn biến câu chuyện của cô nàng này thành thứ cảm xúc nhất có thể, rốt cuộc thì lại vô tình biến cô ấy thành một người tâm thần hỗn loạn với quá nhiều trắc trở trong lòng. Tội lỗi, tội lỗi quá.

Một điều nên lưu ý: tôi có nhiều lần gọi Lynne là cô gái ma tộc, nhưng việc đó vốn là để tránh lặp từ thôi. Mọi người nên nhớ, tuy mang đặc điểm của giống loài này nhưng một nửa của Lynne vẫn là con người nhé.

Song tất nhiên, thứ khiến quyển 2 này trở nên dài dòng không phải là nhân vật mà là vì những câu chuyện mà nó muốn thể hiện.

Ở trong quyển này, chúng ta đã đi qua được ba vấn đề lớn: mục tiêu chiến đấu của Seigi, mâu thuẫn giữa Garan và Kavis, cuối cùng là câu chuyện của một nhân vật mới hoàn toàn là Lynne.

Nửa đầu quyển 2, hầu hết đều là vừa nghĩ vừa viết. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao văn bay rất ảo và tôi có thể hoàn thành xong chỉ trong 1/3 thời gian viết toàn quyển này. Tuy vậy, đã có rất nhiều ý tưởng beta ban đầu được thay thế.

Seigi từ trước đến giờ luôn chỉ đấu vì hai chữ trách nhiệm. Trách nhiệm với cái danh anh hùng, trách nhiệm với những người đồng đội, trách nhiệm với di ngôn của người mẹ quá cố. Ở quyển này, cuối cùng thì cậu chàng đã có một lí do thật sự để tiếp thêm động lực cho mình trên con đường đầy chông gai này: chiến đấu để trở về. Thật mong rằng thứ chờ đợi cậu ấy ở cuối con đường sẽ là một cánh cổng dẫn về trái đất thật sự.

Trận đấu giữa Seigi và Diego chỉ là một trận giả chiến ngắn với kết quả khá là nhẹ nhàng. Đáng lẽ thì tôi sẽ cho Seigi cùng Garan team up để đả bại Diego, nhưng mối quan hệ lẫn sự trưởng thành của hai người thật sự chưa kinh khủng đến mức đó. Vả lại, với tính cách nghiêm túc của mình thì chắc gì chàng anh hùng sẽ đồng ý nhỉ?

Vào đêm trước trận đấu trên, chúng ta cũng có cơ hội để nhìn qua về mâu thuẫn giữa Garan và Kavis để tạo tiền đề giải quyết nó. Vì quyển 1 tập trung quá nhiều vào vấn đề của hai nhân vật trọng tâm mà cái mâu thuẫn này chỉ được nhắc đến khi nó đã đến được giai đoạn giữa. Việc Kavis rủ hai cậu chàng của chúng ta đi nhìn trộm thực tế mà nói thì được mượn ý tưởng về một phân cảnh trong tác phẩm Grimgar. Quá trình gỡ nút cho cậu chuyện này cũng ngắn vì đó không phải là trọng tâm của quyển 2 mà chỉ là bàn đạp cho các tình tiết phía sau mà thôi. Thôi thì thông qua mâu thuẫn đó, chúng ta cũng đã có được một cái nhìn tốt hơn về vị tu sĩ.

Và giờ thì, ôi trời ơi, cái thứ đã vắt kiệt toàn bộ IQ não tôi - câu chuyện của Lynne.

Vì được tạo dựng dựa trên nhân vật yêu thích nhất của bản thân mà tôi muốn biến câu chuyện của cô gái này thật sâu sắc. Và đúng là như vậy! Cái này có thể hơi spoil một chút, song câu chuyện và sự phát triển của Lynne sẽ là thứ được kéo dài xuyên suốt tác phẩm. Về cơ sở của nó, ý tưởng về “một đứa con lai của hai giống loài căm thù nhau qua nhiều thế kỷ” đó vốn được lấy cảm hứng từ… chính tôi, nhưng an tâm là đã được biến tấu đi rất nhiều để thêm phần cảm xúc.

Trời ạ, tôi viết mẩu chuyện này tốn nhiều thời gian kinh khủng, vì nó được xào đi xào lại rất nhiều lần. Tên chương 6 và 7 của quyển này là "Loạn", không chỉ chỉ đến suy nghĩ hay cảm xúc hỗn loạn của Garan và Lynne. Đó cũng chính là tâm tư của tôi khi viết nó. Đặc biệt phải nói về chương "Loạn" thứ hai.

Vốn dĩ chương 7 chỉ là một giao đoạn ngắn thôi, nhưng để độc giả có thể đồng cảm với Lynne nhất có thể thì nó đã được triển khai thành một chương hơn mười hai nghìn từ. Cô ấy gặp ảo giác, ám ảnh về quá khứ, mơ thấy ác mộng nhưng vẫn cố gắng chống chọi cho đến khi quay về nhà mình. Không ngờ đấng tạo hóa (là tôi đây) lại có thể đày ải cô gái bất hạnh đó nhiều đến vậy. Đúng là tên khốn nạn mà!

Không như tiêu đề truyện, chương 8 là chương của sự chấp nhận chứ không phải từ biệt. Thật ra đến khi hoàn thành quyển 2 lần đầu tiên, tôi vẫn định để Lynne chiến đấu một lần nữa vì di nguyện của mẹ mình thôi. Rất... tầm thường. Song sau khi chỉnh sửa lại chương 7 như đã nói trên thì cô nàng bây giờ đã có đủ động lực để đối diện với chúng - những khát vọng thầm kín trong cô, những quá khứ mà cô muốn chôn vùi, những bất hạnh mà cô đã luôn chạy trốn. Lynne cho rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải hối hận vì đã quyết định đi cùng Garan. Song theo ý kiến của tôi, một ngày nào đó cô ấy sẽ có thể vứt bỏ nhưng đau thương mất mát mà sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Nếu đã có thể đối diện với sự thật thì một ngày nào đó, Lynne nhất định sẽ có thể nói lời tạm biệt những bất hạnh của mình với một nụ cười trên môi.

Chuyện về cô gái này còn nhiều lắm, song tạm thời, phần còn lại sẽ được để lại cho mục lời bạt của các quyển sau quyển sau này. (Đây chắc không phải spoil đâu nhỉ?)

Wait a minute, của các quyển "sau quyển sau này" là ý gì cơ?

Bởi vì nhân vật trọng tâm của vol sau - như đã tiết lộ ở chương kết - chính là Lana, hay nói đúng hơn là Lishana Gardelish! Cho những ai đã quên thì tại chương 3 và 4 của quyển này, chúng ta đã biết Lishana chính là tên của cô gái "bạn thuở nhỏ" hay "tình đầu" của cậu chàng Garan.

Thật sự tôi chỉ muốn lao vào mà thao thao bất tuyệt về cô gái đáng yêu này thôi, nhưng chuyện của quyển sau thì phải để quyển sau tính. Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi... Lana đâu phải là không có đất diễn trong quyển này.

Chuyến đi mua sắm cùng chàng anh hùng ban đầu được set up làm ngoại truyện dưới góc nhìn của Seigi cơ, nhưng khi trở thành chương chính thì nó cũng tuyệt vời quá xá.

Vì quá tập trung vào các mâu thuẫn mà mối quan hệ giữa các nhân vật xem chừng có hơi lỏng lẻo, vậy nên chương “giải lao” quả là một cứu cánh tuyệt vời bên cạnh các ngoại truyện khác. Trong chuyến đi chơi này, ta đã có thêm cơ hội để đào sâu một chút vào con người của Lana và hint về chương cuối. Như mọi người có thể thấy, cô nàng pháp sư cũng đã có khá nhiều trắc trở trong lòng. Không chỉ vậy, nỗi phiền muộn của cô nàng có vẻ như là còn liên quan tới nhóm anh hùng của phía tây. Quyển sau coi bộ cũng sẽ phiền không kém rồi đây.

Nói sơ qua về cái plot của truyện này chút. Garan đã nói huỵt toẹt móng heo ra ý định của mình rồi, và chúng ta chỉ có nhiệm vụ dõi theo và cầu mong cậu chàng sẽ thực hiện được nó. Đây không phải là điều quá khó đoán đến nổi cần phải giấu giếm, cơ mà tiếc rằng cho đến hết arc này thì nó chỉ là thứ thúc đẩy cốt truyện đi tới. Chờ chút, tôi chưa nói á? Quyển 2 là khởi đầu cho arc 2 của truyện đấy! TBAH dự đoán là sẽ có khoảng 5 cái arc như vậy, và cái plot của truyện này chỉ thật sự quan trọng ở nửa sau tác phẩm mà thôi.

Chà, đây có lẽ là tất cả những gì tôi muốn nói trong tập này. Với độ dài hơn kha khá quyển 1, debut nhân vật yêu thích của mình và góp phần xua đuổi độc giả đi vì độ dài dòng của nó (nói thế chứ hy vọng ai đang đọc vẫn sẽ tiếp tục đọc nhé), tôi tin chắc rằng đây sẽ là một tập truyện đáng nhớ đối với bản thân. Kỳ ảo thay, sau khi viết xong quyển này thì tôi còn cảm thấy câu chuyện phía trước còn dài dòng hơn gấp bội so với lúc kết thúc quyển 1. Con đường phía trước hiển nhiên rằng vẫn còn dài dẳng lắm, vậy nên tôi mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai.

Peace!

16/12/2023

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận