Sự kiện diễn ra trên ngọn núi tuyết đó đã để lại nhiều dư vị khác nhau trong lòng Garan. Một chút vui mừng, khá nhiều sự vụn vỡ, đôi phần cảm giác nghi kỵ và vô vàn câu hỏi đau đáu trong đầu. Đó quả là một trải nghiệm khó lòng mà quên đi được, song cậu chàng không thể vì vậy mà bỏ bê công việc của mình.
Sau vài ngày đi đường, chàng trai trẻ hiện đã có mặt tại vương đô Phalanx vào lúc tối muộn. Mục tiêu tất nhiên là để hội nhóm lại với Lana và thực thi sứ mệnh thông báo về sự mất tích của Thánh Khí với quốc gia phía tây.
Vì lỡ vướng vào một tình huống bất khả kháng mà Garan đã nán lại phía bắc quốc gia này khá lâu, song vì ngay từ đầu đã vắt chân lên cổ để chạy từ Tiamat mà cậu chàng đã may mắn đến vừa đúng ngày hẹn. Cơ mà chỉ đúng ngày thôi. Tuy không hẹn giờ cụ thể nhưng với bầu trời đêm phía trên, đây không phải là thời điểm tốt để bàn chuyện đại sự chút nào. Sau chuyến hành trình tốn nhiều sức lực như vừa rồi thì nghỉ ngơi cũng là điều rất quan trọng, công việc thì để mai cũng được.
Và không chỉ đến đây một mình, bên cạnh cậu ấy là một người bạn đồng hành mới.
“Cho tôi trọ lại một đêm. Phòng hai giường.”
“Vâng. Phòng của anh nằm ở cuối hành lang trên tầng ba ạ.”
Nhân viên lễ tân lịch sự đáp lại và đưa cho cậu một chiếc chìa khóa. Nhận lấy nó, chàng thiếu niên liền dẫn theo người đi cùng lên lầu.
Lẽo đẽo theo sau cậu là một cô gái tóc đỏ với gương mặt u ám, có dáng người cao ráo và luôn đội một chiếc mũ vành rộng trên đầu. Đó không ai khác ngoài Lynne – cô nàng mà tộc mà cậu đã vô tình làm quen được trên đường đến đây.
Sau khi cố sống cố chết thuyết phục, hay nói thẳng ra là van nài cầu xin, Garan cuối cùng cũng đã ngăn được Lynne khỏi việc nghĩ quẩn. Đúng như lời hứa của bản thân, chàng thương thủ đã đưa cô ấy rời khỏi ngọn núi tuyết lạnh giá đó. Bên cạnh mục tiêu của mình, cậu ấy từ giờ sẽ chăm sóc cho cô nàng này.
“Tại sao Garan lại muốn làm nhiều điều cho một người đã cự tuyệt cuộc sống này như Lynne đến vậy?”, “Không chỉ là người tốt đơn thuần, có lẽ chàng trai tóc vàng đây là một bậc thánh nhân chăng?” Nếu có người hỏi thế thì cậu chàng cũng chẳng thấy làm lạ, song cậu có thể chắc chắn rằng sự nhân hậu mà mình dành cho Lynne không chỉ là lòng tốt hay thương hại đơn thuần.
“Nghe này nhé: nếu anh thấy một người nào đó bị chém đứt cánh tay ngay trước mắt mình thì cũng đừng bao giờ chìa một đồng vàng Aul để họ đi nối lại làm gì. Vì nếu đã làm vậy thì anh cũng buộc phải đưa tiền cho những người có cùng hoàn cảnh, dù cho có muốn hay là không.
Chúng ta là những quý tộc, và quý tộc nếu muốn được kính trọng thì phải đối xử bình đẳng trước tất cả mọi người. Nếu sự tốt bụng của anh khiến người khác cảm thấy ghen tị rồi dẫn đến bất mãn thì đó sẽ trở thành thất bại.
Tuy nhiên, cái viễn cảnh ‘đưa một đồng Aul cho người bị chém đứt cánh tay’ đó không phải là không thể xảy ra. Giả dụ như người đó vì bảo vệ anh nên mới bị như vậy hay đó là một người bạn vào sinh ra từ cùng anh chẳng hạn. Thứ anh cần là một lí do.
Em biết anh là một người dễ mềm lòng, vậy nên cái lí do đó không nhất thiết phải thuyết phục được người khác. Đó chỉ cần thuyết phục được chính anh thôi cũng đủ rồi. Đừng dễ dàng thể hiện sự tốt bụng hay thương hại của mình quá, nếu không thì nó sẽ trở thành con dao hướng ngược vào anh đấy.”
Thân là một quý tộc, cậu từ lâu đã được mẹ và em trai Ganart của mình nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần về chuyện này. Cứu giúp người khác là việc tốt, nhưng vậy không có nghĩa là Garan có thể ban phát lòng tốt của mình một cách tùy tiện và quá trớn. Cậu cần phải có lí do.
Và trong trường hợp của Lynne thì Garan thật sự không thiếu những lí do như vậy: đây coi như là hành động chuộc lỗi vì sự ngu dốt của cậu, bên cạnh đó thì là lời cảm ơn vì đã giúp chàng thiếu niên đã ngộ ra được nhiều điều. Vả lại, Lynne quá lương thiện để phải chịu sự dày vò từ thế giới này. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Với những nguyên nhân đã kể trên, chàng thiếu niên đã quyết tâm sẽ thay đổi cuộc đời của cô nàng tóc đỏ.
Thật ra vẫn còn một lí do cuối cùng nữa. Cũng đơn giản thôi, nhưng cái này thì… thật sự rất khó nói nên tạm thời cho qua.
Sau khi cất hành lí lên phòng, cả hai sau đó đi xuống nhà ăn được tích hợp bên dưới lầu một. Không gian đúng là có rộng rãi, nhưng vì đặt nhiều bàn ghế quá nên lại đâm ra có chút tù túng. Nơi này hiện cũng có khá là nhiều người đang tận hưởng bữa tối nữa.
May mắn chọn được chỗ ngồi cạnh tường, Garan liền ra hiệu cho phục vụ và gọi món cho cả hai. Thịt xông khói, salad rau củ và súp. Mọi thứ đều là do cậu quyết định chứ chẳng hỏi gì Lynne cả, và cô ấy cũng chẳng hề có ý kiến gì về việc này.
Trong lúc chờ thức ăn, Garan tranh thủ hướng mắt về phía cô gái ngồi đối diện mình. Quan sát vẻ ngoài ảm đạm và gương mặt vô cảm đó khiến chàng thiếu bất giác thở dài trong khi ôm trán.
Ít nhất thì cũng tự gọi món chứ…
Đúng thật là đã lôi được Lynne khỏi ngọn núi đó, nhưng chuyện này... khá là phiền não. Về cơ bản, đi cùng Garan đến vương đô này không phải là một con người hay một ma tộc. Chính xác mà nói thì là một con rối vô hồn.
Lynne của bây giờ thậm chí còn ít nói hơn cả trước kia, và hầu như việc gì cũng để Garan quyết định. Thái độ thiếu sức sống đó gần như có thể gọi là chán đời, và điều đó càng khiến chàng thiếu niên cảm thấy lo lắng hơn.
Tuy hay bị những người đồng đội gọi là gà con, song trong những ngày qua thì Garan lại giống là gà mẹ trông con là hơn cả. Lí do cho việc đó là vì cậu luôn chuẩn bị mọi bữa ăn, giấc ngủ cho cô; đôi khi còn giúp Lynne chải đầu và giặt quần áo nữa. Nói chung là rất nhiều thứ. Chắc chỉ trừ việc vệ sinh cá nhân của cô nàng là cậu chàng không can dự vào mà thôi.
Không phải là được yêu cầu, chỉ là sự lo lắng trước vẻ ngoài xuề xòa bất cần của cô nàng đã khiến Garan tùy tiện nhúng tay vào. Dù gì cũng đã mang tiếng là thích lo chuyện bao đồng rồi, giờ có bị đàm tiếu thêm cũng kệ. Thật may rằng đã từng có kinh nghiệm chăm sóc cho chị gái nên cậu đến giờ vẫn ổn.
Cái thái độ chán đời này của cô nàng tóc đỏ đủ để khiến bất kỳ công dân gương mẫu nào cũng phải lắc đầu ngao ngán, song Garan thì không. Tất cả cũng là vì cậu, vậy nên cậu ấy không thể nào than trách được.
Lynne đang lạc lõng.
Cô ấy không biết bản thân phải làm gì hết, không biết bản thân phải sống vì cái gì hết. Vậy nên cô nàng lúc nào cũng trưng ra một bộ dạng lờ đờ và ảm đạm. Chính chàng thiếu niên là người đã cố kéo cô ra khỏi vũng lầy đó, vậy nên cậu không có quyền than trách. Việc cậu cần làm chỉ là tìm ra một lẽ sống cho Lynne mà thôi. Đó giờ đã là trách nhiệm của cậu.
Garan thật ra cũng đã có được một ý tưởng trong đầu. Và may mắn làm sao, cái ý tưởng đó lại chẳng hề mâu thuẫn gì với công việc của cậu ấy cả. Có nói là một công đôi việc thì cũng chẳng sai.
Sau khi phục vụ mang thức ăn tới, hai người bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Cơ mà, nhìn gương mặt bộn bề suy nghĩ của Garan và bộ dạng ảm đạm của cô nàng tóc đỏ chẳng có vẻ gì là giống như đang thưởng thức nó cả.
“Ngon không?”
“Ừm.”
Vì đã thích nghi được với trường phái kiệm lời này rồi nên cậu chàng cũng chẳng cố nói nhiều làm gì. Tuy rất khó để nhận ra, cơ mà Lynne có vẻ sẽ thích hơn nếu như cậu hạn chế những cuộc trò chuyện không cần thiết lại.
Suốt cả bữa tối, chỉ có thể nghe được tiếng nhai thức ăn và âm thanh nuốt ực xuống bụng. Cô nàng tóc đỏ có vẻ không để ý hay không quan tâm gì đó, cơ mà Garan đã chăm chú quan sát cô ấy suốt từ nãy đến giờ.
Không phải nhỉ…?
Gương mặt tà tà lần lượt đưa từng nĩa thịt, rau vào miệng đó không hề thể hiện chút cảm xúc gì. Đến cả đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ cũng trông vô cùng u ám. Nhìn cô ấy lúc này giống đang bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể hơn là ăn. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cậu chàng thở dài trong lòng.
À mà, cô ấy biết hát thì phải? Có lẽ mình nên mua cho cổ một chiếc đàn…
Trong lúc Garan còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cả hai đã dùng bữa xong. Nhấp lấy một ngụm nước, chàng thiếu niên mới bắt đầu ngỏ lời. “Ta bàn chuyện sau này chút nhé?”
Hướng mắt bâng quơ về phía cậu, cô gái tóc đỏ gật đầu. Lynne rất không có nhã hứng để mở miệng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ bơ hết mọi lời nói của cậu chàng. Những câu hỏi 'có' hoặc 'không' – thứ vốn có thể trả lời bằng ngôn ngữ hình thể thì sẽ có khả năng được phản hồi cao hơn.
Quay về việc chính. Trước khi đến đây, Garan đã kể hết cho Lynne nghe về việc mình là một thành viên của tổ đội anh hùng và lí do cậu phải sang Phalanx. Điều này là hoàn toàn cần thiết và có liên quan rất lớn đến tương lai của cô ấy.
“Ngày mai, chúng ta sẽ đến lâu đài để gặp lại cô gái đi cùng tôi hôm bữa. Sau khi bọn tôi xong việc thì ta sẽ trở về Tiamat. Tôi sẽ giới thiệu cô những thành viên của tổ đội anh hùng, khi đó thì ta sẽ mở lời.”
Ngay khoảnh khắc nắm lấy tay Lynne, Garan đã có thể chắc chắn về quyết định này của mình: cậu muốn hàn gắn mối quan hệ giữa con người và ma tộc.
Nghe thì giống như suy nghĩ điên khùng trong phút chốc của chàng thiếu niên, nhưng không. Cậu đã suy ngẫm rất kỹ về chuyện này. Nó không phải là không có lí do, hơn nữa cũng chẳng phải là điều quá xa vời thực tế.
Trước hết, cuộc gặp gỡ với Lynne đã cho Garan được cơ hội để tự chất vấn lại bản thân về cái thế giới này, về mối quan hệ giữa con người và ma tộc. Cậu chàng không bảo suy nghĩ của mình là đúng, nhưng cái cách mà cậu cùng vô vàn con người khác cứ mặc định ma tộc là những con quỷ xấu xa đó… xem chừng là đã sai rồi.
Để có một cái nhìn tổng quát nhất, chúng ta cần biết: ma tộc là gì?
Một chủng loài với cặp sừng màu hắc sinh sống ở phía bắc lạnh lẽo của lục địa. Dân số không đông, nhưng từng cá nhân đều rất mạnh mẽ. Đây là thường thức chung của tất cả mọi con người như cậu ấy về giống loài đáng sợ này.
Nhưng nếu nghĩ kỹ, con người và ma tộc thực tế lại rất giống nhau.
Nếu gạt bỏ cặp sừng của họ đi, vậy thì có nói ma tộc là con người cũng được. Không bàn đến ma vương, tuy bảo mỗi cá nhân ma tộc đều mạnh mẽ hơn nhân loại nhưng sự chênh lệch đó thực tế là không nhiều. Theo lời của Diego thì nếu lấy tiêu chuẩn là một trăm phần trăm thì ma tộc sẽ là một con người một trăm mười mấy phần trăm gì đó thôi. Trong nội bộ con người còn có chênh lệch sức mạnh giữa các cá nhân nữa là.
Tiếp đến, ma tộc chắc gì đã là người xấu. Bằng chứng rõ ràng và đanh thép nhất chính là Lynne - cô gái đang ngồi đối diện cậu đây. Bản thân Garan cũng đã thừa nhận người xấu và người tốt thì giống loài nào mà chả có rồi.
Và khi đã gạt bỏ mọi quan niệm về giống loài sang một bên, cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ.
Vốn là một người khá cục súc, chàng thiếu niên sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác nếu có mâu thuẫn xảy ra. Song cậu lại ghê sợ cái suy nghĩ chém giết nhằm vào mạng sống của đối phương. Garan dám đứng lên chiến đấu với ma tộc vì cậu vốn coi họ là đại diện cho cái ác, vì cậu chưa bao giờ nhìn nhận họ trên phương diện con người. Nhưng chàng thiếu niên của bây giờ đã không còn có thể nữa.
Và rồi với tư cách là một thành viên của tổ đội anh hùng, Garan đã tự hỏi: có nhất thiết cần phải tiêu diệt ma vương hay không?
So với việc đổ máu thì thương lượng hòa bình không được sao? Ma tộc đâu phải là giống loài khát máu không có suy nghĩ. Cũng vì cái lí do đối đầu không ngớt suốt hàng trăm năm này mà mới có những người như Seigi bị triệu gọi đến thế giới bọn cậu. Nếu có thể kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi bằng phương pháp hòa bình thì chẳng phải tốt hơn à?
Garan thắc mắc tại sao từ trước tới giờ không ai nghĩ đến chuyện này, nhưng chính bản thân cậu cũng có bao giờ nghĩ tới đâu. Có lẽ tư tưởng ‘ma tộc là giống loài ác quỷ cần phải bị diệt trừ’ đã ngấm vào máu người dân đến mức người ta chẳng thể nào suy nghĩ sáng suốt được nữa rồi.
Mặc kệ lí do có là thế nào, chàng thương thủ sẽ đưa ra đề xuất gắn kết hai giống loài lại một khi gặp lại những người đồng đội. Nhóm của họ ai cũng là người tốt biết suy nghĩ cả, đặc biệt là Seigi. Nếu là cậu ấy thì nhất định sẽ đồng ý với ý kiến này của Garan.
Cơ mà, điều đó thì có liên quan gì đến Lynne?
Nếu như cái tương lai đó mà trở thành hiện thực, vậy thì hiềm khích giữa con người và ma tộc sẽ ngày càng được rút gọn. Một khi chuyện đó thành sự thật, vậy thì cách mà thế giới này nhìn nhận về cô nàng tóc đỏ cũng sẽ khác. Một khi Lynne đã không còn chán ghét cuộc đời của mình nữa cổ có lẽ sẽ tìm được một mục đích nào đó để sống mới, cậu nghĩ vậy.
Không có ý gì đâu, nhưng nữ ma tộc bây giờ trông vô cảm cứ như là người chết ấy. Trong quãng thời gian thực hiện sứ mệnh đó, Garan sẽ tìm cách để Lynne dần lấy lại những cảm xúc của một người bình thường. Việc cậu cố gắng tìm hiểu về khẩu vị và sở thích của đối phương cũng là vì nghĩ những thứ đó có thể giúp cho cô nàng tóc đỏ trở nên phấn chấn hơn, dù cho chỉ là một chút cũng được. Nói gì thì nói, con gái vẫn phù hợp với những nụ cười tươi hơn là một gương mặt lạnh nhạt mà.
Suy nghĩ đơn giản thật nhỉ? Bởi nghĩ nhiều cũng đâu phải là kiểu của Garan đâu. Con đường trước mắt tạm thời vạch ra như vậy đã, có gì thì để những người bạn của cậu suy tính phụ.
“Biết gì chưa? Anh hùng của Nam Quốc đã đến đây rồi đấy!"
Hả?
Nơi này kể ra cũng khá là ồn ào, vậy nên việc có nhiều tạp âm truyền tới cũng chẳng có gì là lạ. Song những lời nói vừa rồi đã vô tình thu hút được sự hiếu kỳ từ Garan. Cậu chàng ngay lập tức dỏng tai lên nghe và lén liếc mắt về sau theo dõi.
“Anh hùng? Chẳng phải nhiệm vụ của ngài ấy là lũ quỷ tộc cùng ma thú sao? Ngài ấy đến một nơi yên bình như vương đô Phalanx làm gì?”
“Biết đâu. Có lẽ là đến chúc mừng anh hùng của chúng ta sắp được kết hôn với công chúa vừa khỏi bệnh cũng nên.”
"Hồ hởi thật nhỉ? Tất cả các đấng cứu thế đều tề tựu lại..."
Có vẻ như không phải là Garan đã nghe nhầm. Để cô nàng tóc đỏ lại, chàng trai trẻ bước sang và lịch thiệp bắt chuyện với ông chú sau lưng mình.
“Xin lỗi, ông vừa bảo là ‘anh hùng của Nam Quốc’ nhỉ? Có thật là cậu ấy đã đến Phalanx rồi không?”
“Hả? À, phải.” Tuy có hơi bất ngờ khi bị một thằng nhóc lạ hoắc lạ huơ đến hỏi nhưng người đàn ông kia vẫn vui vẻ đáp lời. “Tôi nghe rằng họ chỉ mới đến vào sáng nay thôi. Vì lí do gì thì không biết, nhưng có lẽ là do ngày đại lễ sắp tới của Tây Quốc.”
“Ông có biết cậu ấy đang ở đâu không?” Garan hấp tấp hỏi.
“Thì tất nhiên là ở trong lâu đài rồi. Cơ mà mơ đi chàng trai… Nếu không phải tai to mặt lớn hay có việc gì đó hệ trọng thì đừng mong được đặt chân vào trỏng nhé. Cứ đợi ba ngày nữa đi, khá chắc rằng cậu thể bắt gặp được thần tượng của mình trong lễ thành hôn sắp tới đấy.” Người đàn ông thân thiện đưa ra lời khuyên.
Cảm tạ ông ấy xong, chàng trai tóc vàng liền quay về bàn mình. Kỳ lạ thật. Sở dĩ Garan và Lana phải lén đến Phalanx là để bí mật trao đổi tình hình với phía tây, vậy thì tại sao Seigi lại đường đường chính chính tới nơi này?
Nghe bảo anh hùng Tây Quốc cũng đang ở vương đô. Có khi Seigi muốn gặp mặt với bọn họ một phen cũng nên...
Sao cũng được. Quan trọng hơn, nếu những người bạn của mình thật sự đã đến Phalanx rồi thì hay quá. Tuy nghĩ chuyện này phải gác lại ít lâu, nhưng ai ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Nghĩ đến đây, môi Garan bất giác cong lên thành một nụ cười khổ. Ngày mai coi bộ sẽ là một ngày dài lắm đây.
---OoO---
Khác với Tiamat là đất nước mạnh về giao thương nhờ vị trí trung tâm đắc đạo, chiếm đại đa số vùng đất phía tây là Phalanx - một quốc gia cổ với thế mạnh là trui rèn và phát triển ma thuật lẫn ma cụ.
Không chỉ được bao bọc bởi các bức tường kiên cố, một phần ba chu vi ôm trọn lấy nơi này được cấu thành bởi các dãy núi tự nhiên cao chót vót. Ngay sau dãy đồi núi đó thì là đại dương bát ngát xanh rì, vậy nên có nói vương đô Phalanx là thành phố an toàn nhất lục địa thì cũng không sai.
Cùng Lynne đứng trước tòa lâu đài của Tây Quốc, Garan phóng tầm mắt nhìn tổng thể một lượt. Nói thật thì do chẳng mấy khi có dịp đến nơi này nên cậu cũng không chắc nó có thay đổi gì nhiều so với quá khứ hay không. Chỉ có điều, nơi này thật sự quá là tráng lệ.
Bản thân lâu đài tọa lạc tại nơi đây cũng hùng dũng hệt như quốc gia của nó vậy. Vững trãi, uy nghiêm và mang cho người ta cảm giác huyền ảo nhờ nhiều tấm vải trang trí khổ lớn với sắc dương ánh tía bóng loáng được thả rủ xuống trên các bức tường. Tuy có nhiều mảng gạch đá đã sờn cũ nhưng bầu không khí mà nó mang lại lại chẳng mang chút cảm giác gì là đã xuống cấp.
Sau khi ngắm nghía một hồi lâu, cậu mới thong thả cùng Lynne đi về phía lối ra vào. Trước cánh cổng to lớn đó là một tá những binh linh mặc giáp phục của đất nước này túc trực.
“Xin dừng bước. Hai người có việc gì?” Vừa phát hiện những người lại gần, những người lính ngay lập tức yêu cầu cả hai dừng lại với một thái độ cứng rắn.
Vì nhiệm vụ đưa tin đã được giao lại cho Lana nên cách duy nhất để chàng thiếu niên có thể thông chốt là chứng minh được thân phận của mình. Nếu cô nàng pháp sư hay thậm chí là cả nhóm anh hùng Nam Quốc đã ở đây thì tất nhiên họ sẽ nói với lính canh về sự tồn tại của Garan.
Sau khi được cậu trình bày hoàn cảnh và cho xem gia huy của nhà Sieglados, người lính canh cổng nhanh chóng nhờ một đồng nghiệp dẫn cậu và Lynne vào trong. Theo lời của họ thì anh hùng của Tiamat hay Seigi đúng thật là đã có nhắc nhở về cậu.
Đưa Garan và cô nàng tóc đỏ đến một căn phòng nằm sâu trong lâu đài, người lính dẫn đường nhanh chóng cáo lui. Ngoái đầu nhìn gương mặt ảm đạm của Lynne một cái, cậu khẽ cười khổ như một cách để động viên bản thân mình.
Mọi chuyện từ giờ mới rắc rối đây nhỉ? Với một suy nghĩ vừa tích cực vừa tiêu cực trong đầu, chàng thiếu niên gõ cửa và đi vào trong.
“Xin lỗi mọi người... Tớ đến trễ quá.” Chẳng đợi ai nhắc, Garan ngay lập tức buông lời tạ lỗi.
“Trễ thật luôn đó! Đến bọn này xuất phát sau mà còn tới đây trước cậu nữa!”
“Chậc, chậc… Đúng là tuổi trẻ mà.”
“Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ, Garan? Bọn tớ đang đợi cậu đây.”
Lần lượt đáp lại Garan là những gương mặt hết sức quen thuộc. Một cô gái da ngăm với bộ dạng tương đối xuề xòa, một người đàn ông cao lớn vận bộ trang phục tu sĩ và cuối cùng là một chàng trai ngoại quốc với gương mặt non choẹt. Cả nhóm hiện đang ngồi quanh chiếc bàn đặt giữa căn phòng sang trọng, có vẻ như là đang bàn chuyện gì đó.
Chứng kiến cảnh tượng này khiến tâm tư cậu bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn đi. Sau những gì mà bản thân đã trải, Garan không khỏi cảm thấy mừng rỡ khi được gặp lại những người bằng hữu đáng quý này. Dù có hơi cường điệu một chút, cơ mà cậu ấy suýt nữa là đã rơi lệ rồi.
Chào hỏi đâu đó xong xuôi, sự chú ý của tổ đội nhanh chóng đổ dồn về phía cô gái lạ lẫm mà chàng thiếu niên dẫn theo. Đối diện với họ, bản thân Lynne trông chẳng có vẻ gì là bất an hay lo lắng cả. Đứng sau cậu ấy với đôi mắt hơi hướng xuống dưới, ở đó vẫn là một gương mặt vô cảm như thường lệ.
“Garan, người này là…?” Thay mặt những người đồng đội, anh hùng Seigi cất tiếng hỏi.
“Mọi chuyện dài dòng lắm… Cơ bản thì, tớ và cô gái này đã vô tình gặp nhau trên đường đến Phalanx. Vì một vài lí do mà tớ đã dẫn cổ theo cùng, vậy nên mới đến trễ thế này.”
“À, chuyện đó thì Lana cũng đã kể sơ qua rồi. Cô ấy thuê cậu làm vệ sĩ nhỉ?”
“Thế thì đỡ cho tớ quá. Ơ mà…” Garan đảo mắt một vòng căn phòng với chút thắc mắc trên mặt. Tuy nơi này khá rộng nhưng không giống như còn gian nào khác. “Cô ấy không có ở đây nhỉ?”
Nghe chàng thiếu niên hỏi về thành viên còn lại hiện đang vắng mặt, mỗi đều trưng ra một phản ứng khác nhau. Kavis chỉ biết bật cười gượng gạo, Helmie thì gãi má khó xử còn Seigi thì lấy ra một bức thư với vẻ trầm ngâm. Cậu ấy sau đó đưa nó cho Garan.
“Đây là lí do chính khiến bọn tớ đến Phalanx.”
Với một cảm giác khó hiểu trong lòng, cậu chàng nhận lấy bức thư và đưa lên ngang tầm mắt. Những con chữ trên đó được nắn nót mềm mại vô cùng, song nội dung bên trong lại khiến Garan không khỏi sửng sốt.
Xin chào Seigi, Garan, Helmie và Kavis. Lúc mọi người đọc được bức thư này thì có lẽ, tôi đã trên đường đến Phalanx rồi.
Trước hết, hãy để tôi tạ lỗi với mọi người. Thành thật xin lỗi các cậu. Xin lỗi vì đã lấy việc sang Tây Quốc để từ biệt. Tôi có nỗi khổ của riêng mình, vậy nên chỉ có thể mong các cậu có thể tha thứ cho sự đường đột này.
Tôi vốn có rất nhiều bí mật đã luôn giấu kín. Nhưng quả nhiên, không có bí mật nào là có thể giấu mãi được.
Vì hiểu rằng có còn kéo dài sự giả dối này lâu hơn cũng chẳng còn ý nghĩa gì, vậy nên tôi đã quyết định rời đi. Tôi không dám đường đường chính chính nói lời tạm biệt vì cũng là lo mọi người sẽ bị cuốn vào chuyện này. Song với tư cách là những người đồng đội, những người bằng hữu của tôi, tôi tin rằng mọi người có quyền được biết.
Đầu tiên thì, tôi không phải là Lana. Tôi không phải là một thường dân bình thường như mọi người đã nghĩ. Xin hãy để tôi mạo muội giới thiệu về bản thân mình một lần nữa bằng cách thức không hợp lẽ này.
Tôi là---
Và rồi, Garan vô thức thốt lên thành lời những câu từ tiếp theo trong bức thư của cô gái mà cậu vô cùng yêu quý đó.
“Tôi là… công chúa của Tây Quốc Phalanx?! Họ tên đầy đủ là---”
Mắt Garan bất giác mở to. Cảm giác như trái tim của chàng trai trẻ vừa mới hẫng một nhịp. Hình ảnh về cô bé xinh xắn trong những ngày xưa cũ bỗng chốc sượt qua tâm trí cậu – vội vàng, nhưng lại chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
“---Lishana… Gardelish?”
0 Bình luận