• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Ngoại truyện: Tinh mơ bất ổn

0 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:

Mình… đã thiếp đi sao? Lim dim trên chiếc giường êm ái nhà bá tước, chàng anh hùng chầm chậm mở mắt.

Seigi không rõ đã bao lâu rồi ký ức của mình mới lại mơ hồ đến vậy. Nói sao cho đúng đây? Vì vui mừng hay vì quá phấn khởi? Dù sao thì, cuộc trò chuyện tối qua với Garan cũng đã có ảnh hưởng rất nhiều tới chàng anh hùng. Nó gieo vào lòng cậu một mầm mống hy vọng – thứ mà Seigi chưa bao giờ có khi đặt chân đến thế giới này.

“Tớ biết chuyện này rất khó tin, nhưng thật sự có cách để cậu trở về nhà. Tớ đã vài lần nghe cha và những người bạn cũ của ông ấy nói về chuyện này, trong đó có cả thầy Diego. Ta có thể xác nhận lại với thầy ấy vào ngày mai.”

Tuy không biết bản thân đã chợp mắt kể từ bao giờ nhưng trực giác Seigi đã gọi cậu dậy từ rất sớm. Bằng chứng là khi mở mắt quan sát, căn phòng trước mặt cậu vẫn còn khá tối tăm. Màn đêm yên tĩnh là thứ duy nhất chiếm trọn cả không gian.

Nhờ thể chất được cường hóa từ khi đến thế giới này mà việc quan sát trong bóng đêm đối với chàng anh hùng cũng không phải là điều gì quá khó khăn, đó là còn chưa kể ánh sáng hắt từ bên ngoài vào qua ô cửa kính. Lấy chiếc đồng hồ ra từ Kho Đồ Thời Không, cậu ấy cẩn thận quan sát sau khi dụi mắt. Năm giờ kém, đúng là có hơi sớm thật.

Nhận ra khó mà ngủ tiếp được vào lúc này, Seigi khẽ nâng cơ thể của mình dậy. Cậu tốt nhất nên đi chuẩn bị này nọ trước khi cùng Garan đi gặp Diego thì sẽ tốt hơn. Thầy của bọn họ là một người rất là quy củ, vậy nên không khéo lúc này ông ấy đã chuẩn bị đi luyện kiếm rồi không chừng.

“Ủa…”

Chống tay lên giường, Seigi bỗng nhiên chạm phải cái gì đó. Kể ra thì cũng không mềm lắm, cơ mà cứ âm ấm sao ấy.

Quay mặt sang để tìm hiểu về vật thể lạ đó, chàng anh hùng phát hiện có một người đang nằm ngủ trên cùng chiếc giường với mình. Điều này khiến cậu có hơi bất ngờ mà mở to mắt tỉnh cả ngủ.

“Garan?”

Seigi vô thức kêu lên. Tại sao cậu ấy lại nằm ở đây?

Cậu cố lục lọi lại trong ký ức của mình. Nếu không lầm thì đêm qua… sau khi cho chàng anh hùng biết rằng mình vẫn có thể về nhà, hai đứa đã trò chuyện thêm một hồi nữa trên chiếc giường này. Đoạn phía sau thì Seigi của bây giờ không nhớ rõ cho lắm, nhưng nếu xét đến tình trạng hiện tại thì có lẽ hai người đã thiếp đi trong lúc hàn huyên tâm sự.

Đưa ra phán đoán của mình khiến chàng anh hùng cười khổ. Những ngày đầu đến thế giới này, cậu còn chẳng thể nào chợp mắt nổi chứ làm gì có chuyện say sưa đến mức có người nằm ngay bên cạnh mà chẳng nhận ra. Đúng là hiện tượng lạ. Xem ra cái gì trên đời này cũng có thể thay đổi được hết.

Vẫn còn ngủ mê, Garan trở mình quay lưng về phía Seigi khiến chiếc chăn rơi khỏi người cậu ấy. Một tấm thân trần trụi vừa trẻ trung, vừa rắn rỏi hiện ra ngay bên cạnh cậu.

Ơ…? Hôm qua mình nhớ cậu ấy có mặc áo mà nhỉ?

Tuy không phải là lần đầu tiên thấy Garan cởi trần nhưng Seigi vẫn không khỏi thắc mắc. Có lẽ trí nhớ của cậu đã sai, nhưng bây giờ cũng đã là cuối thu rồi. Nếu phải nói thì trời cũng đâu nóng nực đến nổi cần phải cởi trần làm gì.

Gãi cằm khó hiểu, Seigi thử quan sát người cậu ta. Garan đúng thật là có một cơ thể đáng ngưỡng mộ thật đấy, nhưng đó không phải là lí do cho hành động này. Cảm giác hiếu kỳ chính là thứ thúc giục cậu làm điều đó. Chỉ có vậy thôi.

Ánh mắt chàng anh hùng rơi vào phía viền chăn vẫn còn đắp ngang hông cậu ta. Hình như có cái gì đó là lạ.

Sao Seigi có cảm giác giác như cậu ấy đang… không mặc gì dưới đó ấy nhỉ?

Cảm thấy suy nghĩ của mình đã bắt đầu đi theo chiều hướng lan man, cậu cười trừ trong khi cố rũ bỏ chúng ra khỏi tâm trí. Nhưng rốt cuộc thì sau vài cú lắc đầu, ánh mắt Seigi cuối cùng cũng ánh lên chút vẻ lo lắng.

Vươn tay tới sau một thoáng chần chờ, cậu chầm chậm kéo chiếc chăn trên người Garan lên rồi ngay lập tức ấn nó xuống. Tạ ơn thần linh vì trời không quá sáng! À không, có việc quan trọng hơn mà cậu cần phải làm vào lúc này!

Bị cái gì đó thôi thúc, Seigi cuống cuồng kiểm tra lại cơ thể mình. Quần áo có hơi xộc xệch một tí. Tay chân thì không phát hiện ra dấu vết gì nhưng cậu cũng không dám chắc rằng liệu người mình vẫn còn hoàn toàn lành lặn hay không.

Có vẻ vì bị những âm thanh sột soát khi bàn tay chàng anh hùng lướt qua bộ quần áo mà Garan cũng mở mắt ra. Sau khi ngáp dài một hơi, cậu ta chống người dậy trong khi đặt tay phải ra sau gáy.

Nhận thấy chàng anh hùng đang nhìn mình chăm chăm, Garan cất tiếng chào với một nụ cười hiền hậu trên môi. “Chào buổi sáng, Seigi. Đêm qua tuyệt thật ấy nhỉ?”

“Tuyệt là tuyệt cái gì?! Và tại sao cậu lại không mặc đồ vậy Garan?! Đ-Đêm qua cậu đã làm gì tớ rồi hả?!”

Garan nhìn cậu khó hiểu, sao đó tự quay xuống kiểm tra lại bộ dạng lúc này của mình: khỏa thân một trăm phần trăm. Nếu không có chiếc chăn vẫn còn đặt ngang hông cậu ấy thì đây đã là một tình huống đủ để người khác hiểu lầm. À không, tình huống hiện tại đã đủ để bất kỳ người nào, trong đó bao gồm cả Seigi, cũng đều buộc phải hiểu lầm rồi!

“Phư… Ha ha ha!”

Đối diện với chàng anh hùng đang cực kỳ hoang mang, Garan suy ngẫm một chút rồi bỗng phá lên cười. Không chỉ đơn giản là cười mà còn là cười rất thích thú là đằng khác. Sau khi đã hả hê, cậu ấy lau đi giọt nước ở khóe mắt.

“An tâm, tớ chưa làm gì cậu đâu.”

“Thế còn đồ của cậu thì sao?!”

“Thói quen, thói quen thôi.”

Garan cười xòa trong khi bước xuống giường trong trạng thái vẫn hoàn toàn trần trụi mặc cho Seigi đang ở ngay trước mặt mình. Chàng anh hùng nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác.

Là một người sinh ra và lớn lên tại một nơi có văn hóa tắm rửa lâu đời, cậu vốn từ lâu đã chẳng còn xấu hổ mấy khi nhìn thấy người khác - nhất là người cùng giới - khỏa thân nữa. Cơ mà tình cảnh hiện tại có làm đầu óc Seigi hơi bị xáo trộn, vậy nên hành động cũng có đôi chút khác thường.

“Tớ có thói quen khỏa thân khi ở những nơi thoải mái ấy mà. Cơ mà chính tớ cũng tớ cũng bất ngờ khi mình lại lột hết ra bên cạnh cậu.”

“Th-Thật không? Cách nói của cậu cũng làm tớ lo không kém...”

“Sao mà không thật chứ? Tớ nghĩ trên đời này cũng không có ít người mang thói quen này. Chính tớ cũng đã bị ‘tiêm nhiễm’ bởi một người như vậy đấy.” Đi nhặt lấy những mảnh trang phục mà mình đã vứt ra trên sàn, Garan vừa đi vừa nói.

Đúng là thời cao trung của mình, Seigi cũng quen có quen một vài người bạn có thói quen khỏa thân khi ở một mình hay trong phòng ngủ. Theo lời bọn họ thì họ thích sự thoải mái không gò bó khi không mặc gì trên người. Là vậy chăng? Dù sao thì cái thói quen này cũng không thật sự gây hại cho ai nên chàng anh hùng làm gì có quyền để mà đánh giá cơ chứ.

“Sao? Tưởng tớ đã làm gì bậy bạ với cậu à?” Thấy Seigi thở phào nhẹ nhõm, Garan phè phỡn hỏi.

“Cũng phải đành chịu thôi. Dạo gần đây, cách cậu đối xử với tớ lạ lắm... Tự nhiên mở mắt ra và phát hiện một người khỏa thân nằm cạnh mình, ai mà không suy nghĩ lung tung cho được.”

“Ha ha… Cứ coi như đó là phong cách của tớ đi.”

“Phong cách?”

Seigi thắc mắc kêu lên. Sau khi đã gom hết được chỗ quần áo của mình, Garan thản nhiên mặc đồ lót vào mà chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu thiếu niên bên cạnh.

“Trước hết thì, tớ đã từng nghĩ xấu về Seigi. Tuy cậu không yêu cầu bù đắp bất kỳ thứ gì nhưng tớ không thể không đối xử tốt với cậu. Kiểu mặc cảm tội lỗi ấy. Chưa kể, Seigi là một người rất… khổ cực? Cậu không có người thân hay bạn bè gì ở thế này, à thì trừ bọn tớ ra, nên tớ muốn mình làm người đặt biệt của cậu. Nhìn một người bất hạnh trước mắt, tớ làm sao có thể không vươn tay ra được? Nhất là khi đó là bằng hữu của mình nữa.”

Đôi vai Seigi lúc này mới chịu thả lỏng ra. Cậu đã bị thuyết phục những lời nói đó. Dù cho chưa làm việc cùng nhau được bao lâu, song mọi người đã có đủ thời gian để tìm hiểu thêm ít nhiều về các thành viên trong nhóm. Cậu ấy cơ bản cũng biết Garan là một người như thế nào, vậy nên chính cậu cũng đã nghĩ về trường hợp đó.

Nhưng không ai ngờ được, những lời nói tiếp theo lại không khỏi khiến chàng anh hùng cảm thấy xấu hổ.

“Vả lại, tớ rất là thích cậu đấy. Seigi là một người trưởng thành, chín chắn, biết quan tâm người khác, đã thế còn giỏi nấu ăn và mát xa nữa. Chưa kể gương mặt còn vô cùng dễ thương! Ai mà lại không thích một cô vợ như vậy được cơ chứ?”

“Thôi đi… Đừng chọc tớ nữa.” Chàng anh hùng xấu hổ lảng mắt đi nơi khác.

“Ha ha ha... Nếu cậu cứ phản ứng như vậy thì sẽ tớ chọc miết đấy. Mà, chắc thầy Diego đã thức rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi.” Garan đề xuất.

“Ừm, tớ hiểu rồi.”

“Seigi ởi… Cậu có biết Gara---”

Đi kèm với cánh cửa mở là giọng nói xuề xòa của một ai đó. Và cái người duy nhất có thể tùy tiện đi vào phòng ngủ của người khác mà không báo trước như thế này thì bọn cậu chỉ biết duy nhất có một người thôi.

Nhân vật vừa xuất hiện không ai khác ngoài Helmie trong bộ thường phục đơn giản của mình. Cô nàng bước vào với đôi mắt còn đang ngáy ngủ, miệng thì ngáp dài. Nhưng rồi nữ kiếm sư lại ngay lập tức tròn xoe đôi mắt.

Trước mặt cô lúc này là Garan – người tuy đã mặc đồ lót xong nhưng vẫn còn đang xỏ dở chiếc quần ngoài lên người. Nằm trên chiếc giường sau lưng cậu ấy là một Seigi với gương mặt có phần hạnh phúc.

Thời gian đã ngừng lại. À không, chính xác thì nó vẫn đang chạy. Thứ đã dừng lại là ba người ở đây khi họ trố mắt nhìn nhau mà không động đậy chút nào khiến ta có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi vậy.

“A ha ha…” Sau khi choàng tỉnh, Helmie cố giấu đi sự hứng thú bằng tiếng cười khô khốc của mình trước từ từ quay lưng lại như một con búp bê dây cót. “Xin lỗi vì đã làm phiền… Thế nhé!”

“Garan!”

“Để tớ!”

Seigi biết thừa Helmie đang suy nghĩ cái gì trong đầu, vậy nên bọn họ ngay lập tức hành động. Không thể để cái cô nàng nhiều chuyện này đi phiêu phao khắp chốn, nếu không thì danh dự của hai đứa sẽ bị tổn thương nghiêm trọng mất!

Nhận được hiệu lệnh từ vị anh hùng, Garan ngay lập tức đuổi theo Helmie như một con thú săn mồi (tất nhiên là sau khi vội xỏ nốt quần vào). Chính nữ kiếm sư có vẻ vì quá đỗi kinh ngạc trước tình huống này mà bước chân có hơi loạng choạng, vậy nên không khó để chàng thương thủ có thể tóm gọn.

Mất rất lâu để cả hai có thể thuyết phục được Helmie rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tuy đã trải qua một tình huống vô cùng xấu hổ nhưng hai đứa đã thành công bảo vệ được phẩm giá của mình với những người đồng đội.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận