• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Ngoại truyện: Ngày tốt nghiệp khó quên

0 Bình luận - Độ dài: 4,681 từ - Cập nhật:

Ganart có một người anh tên là Garan.

Đó là một anh chàng điển trai, cao ráo với thân hình rắn rỏi và sở hữu cho mình một mái tóc vàng ánh kim vô cùng phong nhã, nói chung là khác xa với một người mang chiều cao khiêm tốn, gương mặt thì cũng bình thường do vốn được di truyền rất nhiều từ cha như Ganart đây. Sau nhiều năm tháng cực khổ trải qua ở Học Viện Hoàng Gia, cuối cùng thì cái ngày mà anh trai cậu ấy tốt nghiệp cũng đã đến.

Đứng quây quần trong phòng khách rộng rãi của nhà Sieglados là ba cô cậu thiếu niên trẻ tuổi, ai nấy cũng đều mặc đồng phục của học viện trên người. Bầu không khí nơi lúc bấy giờ thật ấp áp, và là cả gương mặt tươi cười của cả từng người đang hiện diện. Trong tay hai cô cậu thấp bé hơn là những hộp quà nhỏ mà họ đã chuẩn bị cho cậu chủ lớn nhà Sieglados.

“Mừng anh tốt nghiệp, anh trai.”

“Em xin chúc mừng cậu chủ.”

Cậu thiếu niên thấp bé là Ganart chìa hộp quà ra, gương mặt cau có ngày thường cũng giãn ra bớt khi lảng mắt sang nơi khác. Cô hầu Nilem thì đưa chiếc hộp mà mình đã chuẩn bị cho Garan bằng hai tay. Giọng nói đều đều còn gương mặt trông khá là vô cảm đó trông chẳng giống như đang chúc mừng người khác gì cả.

“Có cả quà cơ à? Mà trước đó, hai đứa lại đây để anh ôm một cái nào!” Hạnh phúc nhận lấy món quà từ cậu và Nilem, Garan dang rộng tay ra trước khi ôm chầm lấy cả hai với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

“Này! Không hôn nhé! Có muốn thì đi mà hôn Nilem đi kìa!”

Thấy Garan chu môi, Ganart nhanh chóng đẩy cái bản mặt gợi đón đó đi chỗ khác. Đúng là mối quan hệ của anh chị nhà Sieglados khá là tốt, nhưng bọn cậu dù gì cũng lớn cả rồi. Không thể cứ giữ mãi những thói quen đáng xấu hổ như vậy được.

Buổi lễ tốt nghiệp vốn được tổ chức trong hội trường của học viện, song Ganart đã đợi đến khi cả bọn về nhà thì mới chúc mừng Garan hẳn hoi. Vì một vài chuyện trong quá khứ mà anh trai cậu khá là rén trước đám đông, vậy nên cậu chàng nghĩ rằng thế này sẽ phù hợp với họ hơn. Nhưng vì ở dinh thự của gia tộc nên chàng trai tóc vàng lại trưng ra cái bộ dạng xuề xòa này nữa rồi.

“Sao em nỡ phũ phàng…”

Garan ủ rũ rên rỉ. Chứng kiến nó, cậu chỉ có thể thở dài. Đúng là anh trai cậu vừa mới tốt nghiệp, nhưng não cậu ấy xem chừng không phát triển tốt được như cơ thể.

“Không sao đâu cậu chủ. Cậu hôn em cũng được mà.”

“Nilem! Em làm em gái của anh nhé!”

Buông thằng em khó tính là Ganart ra, Garan siết chặt lấy Nilem hơn và đặt lên má cô một cái thơm trìu mến trong khi rưng rưng nước mắt. Bản thân Nilem thì đón nhận tất cả trong khi bắt đầu dỗ dành cậu chủ lớn bằng gương mặt đều đều của mình.

Ờ, đây là cái ông anh vừa mới tốt nghiệp tại một trong những ngôi trường danh tiếng nhất lục địa của Ganart đấy. Hỏi xem có chán không? Vì là ngày vui nên cậu cũng không muốn khiển trách anh mình quá nhiều, nhưng cảm giác bất lực giày xéo tâm trí vẫn không thể nào buông tha cho cậu.

Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi trong vòng tay cô người hầu, Garan cuối cùng cũng chịu thôi xúc động. Khi mọi thứ đã lắng xuống, hai người mới đến ngồi xuống bộ sofa đặt ở trung tâm căn phòng. Nilem thì lẳng lặng đứng ra sau lưng cậu.

“Lễ tốt nghiệp cũng đã xong rồi, vậy anh định tiếp theo sẽ làm gì hả?” Ganart lên tiếng hỏi.

“Anh hùng cũng sẽ sớm được triệu hồi thôi, vậy nên anh sẽ đợi người đó.”

“Biết là vậy, nhưng trước đó anh phải muốn làm gì đó khác chứ? Rồi khi ma vương bị đánh bại nữa.”

Theo tình hình ma thú dạo gần đây và từ những lời tiên tri của thánh thần, một ma vương mới đã sắp xuất hiện. Nghe nghiêm trọng là vậy thôi chứ thật sự chẳng đáng lo là mấy, vì thần linh cũng sẽ gửi đi tín hiệu cho phép triệu hồi anh hùng - những cá nhân với sức mạnh vượt trội - đến để bảo vệ thế giới này. Hoạt động này cũng như là một truyền thống của thế giới bọn cậu rồi.

Garan có một hoài bão lớn. Đó là muốn được như cha bọn họ cùng đồng hành với anh hùng và trở thành một trong những người hùng huyền thoại. Ganart không muốn nhận xét về cái ước mơ này, nhưng chưa biết bao giờ anh hùng mới được triệu hồi. Trễ thì cũng phải ba hay bốn năm gì đó nữa, anh trai của cậu không thể để phí quãng thời gian đó được. Đó là còn chưa kể, Garan sẽ muốn làm gì một khi ma vương đã bị đánh bại?

“Bộ anh không muốn làm hiệp sĩ của vương quốc hay gì đó sao? Dù sao cũng tốt nghiệp khóa võ thuật, em không nghĩ anh sẽ gặp rắc rối gì. Đó là còn chưa kể đến danh tiếng của gia đình mình."

“Cái đó thì chắc là không đâu... Trước hết thì anh sẽ quay về nhà Siegados một thời gian. Học hỏi từ mẹ một số cách quản lí cơ bản.”

“Tại sao vậy? Anh vốn đâu giỏi mấy việc bàn giấy đó.”

“Sau này anh còn phải giúp cho em trai mình nữa mà. Có chút kinh nghiệm thì vẫn sẽ tốt hơn…”

Cơ mặt Ganart hơi giãn ra. Anh cậu đúng là một gã trẻ con, nhưng đây là lí do cậu không thể nào ghét Garan được.

Trong nhiều viễn cảnh khác nhau, việc kế thừa giữa các người con gia tộc luôn là một vấn đề nhức nhói. Đơn giản thì con cả kế thừa, căng thẳng thì tranh giành nhau thứ tài sản đó. May mắn rằng ba chị em nhà Sieglados đã đưa ra được một thỏa thuận ngầm có thể làm hài lòng cả ba người.

Chị của bọn họ - Cecilia Sieglados – vì yêu thích sự tự do nên đã từ bỏ quyền kế thừa mà du hành khắp lục địa.

Anh trai Garan Sieglados của cậu thì luôn cho rằng bản thân không phải là một tên sáng dạ, vậy nên cậu chỉ muốn sau này đỡ đần giúp đứa em mình quản lí gia tộc.

Vì những lí do đó mà cậu, Ganart Sieglados, đã được chọn làm người thừa kế từ rất sớm. Mặc dù nghe có vẻ ép uổng nhưng không, cậu thật sự muốn kế thừa cái nhà này. Bản thân cậu hiện tại cũng đã có được một số suy tính nhất định về điều đó rồi. Cơ mà tạm thời, cứ tạm hoãn mấy việc đó lại đi. Cậu cũng mong cha mình có thể nắm quyền chỉ đạo cái gia tộc này dài dài nữa là.

“Anh sẽ ngỏ lời với mẹ vào tối nay.” Garan tự tin nói. “Mà lâu rồi gia đình ta mới đoàn tụ ấy nhỉ?”

“Lâu cái nỗi gì? Mới có gần hai tháng thôi.”

“Định nghĩa về thời gian của em gắt gao quá đó.”

Garan và Ganart thì phải học ở vương đô. Celia thì bận đi khắp nơi mục sở thị thế giới. Cha và mẹ bọn họ thì quản lí gia tộc tại lãnh thổ của nhà Sieglados. Vì lí do đó (mà chủ yếu vẫn là do Celia) nên nhà Sieglados hiếm khi đầy đủ thành viên. Tối nay cha mẹ bọn cậu sẽ đến vương đô để chúc mừng đứa con trai lớn của mình tốt nghiệp. Chị bọn cậu thì đã có mặt ở đây từ hôm qua rồi.

“Ủa mà, anh không thấy chị Celia đâu hết nhỉ? Ban nãy còn thấy trong hội trường kia mà...” Garan hỏi.

“Lúc đó em cũng mãi lo chúc mừng các tiền bối khác quá mà quên mất.”

Cả hai anh em cùng nhau thắc mắc. Dù cho có bị lạc mất bọn cậu thì giờ này Celia đáng lí ra phải quay về dinh thự rồi chứ? Cũng như hai chàng trai, bản thân Celia cũng từng theo học tại Học Viện Hoàng Gia. Đi lạc thì chắc chắn là không, vậy nên có thể cô nàng đang đi chào hỏi người quen cũng không chừng.

Người giải đáp cho câu hỏi của họ không ai khác ngoài cô hầu Nilem. “Cô chủ có nói với em đang chuẩn bị một bất ngờ dành cho cậu chủ lớn đấy ạ.”

“Bất ngờ ấy hả? Đúng chất của chị Celia thật…”

Ganart cười khổ. Chị gái cậu tuy to đầu rồi nhưng vẫn chẳng trưởng thành hơn Garan là bao. Nói trắng ra, chị cậu là người đã tiêm nhiễm cái tính con nít đó cho anh trai của Ganart, bên cạnh đó là một vài thói quen khác nữa. Xấu tốt gì có đủ, cơ mà xấu vẫn chiếm phần nhiều hơn.

Cộc cộc… Theo sau tiếng gõ cửa là một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên: “Garan, Ganart? Các em có trong đó chứ?”

“Vừa nhắc luôn..." Ganart gãi đầu trước khi nói vọng ra. "...Ở trong đây! Nhưng chị gõ cửa phòng khách làm gì thế hả? Đây vẫn là nhà của chị đấy."

“Có chuyện chị muốn hai đứa cùng biết ấy mà.”

Sau khi kêu lên, tiểu thư nhà Sieglados mới chịu mở cửa ra. Xuất hiện ở ngưỡng cửa là chị gái Celia của họ. Cô ấy hôm nay đã không còn mặc bộ trang phục mạo hiểm giả của mình như thường ngày nữa, thay vào đó là một chiếc váy rất hợp bầu không khí vui mừng này. Gương mặt tinh nghịch cũng ánh lên vẻ hân hoan thấy rõ.

Nhưng tạm gác lại điều đó, Celia không phải là người duy nhất vừa tới. Bên cạnh chị ấy còn là một người đàn ông khác. Cao hơn anh trai cậu một chút và trông có vẻ như lớn tuổi hơn Celia. Cách ăn mặc cũng khá là lịch sự, cơ mà gương mặt anh ta trông có vẻ hơi lúng túng.

“Chị, người này là…” Garan lên tiếng hỏi trong khi Ganart còn đang đánh giá đối phương.

“Bất ngờ dành cho em đó!” Cô hào hứng kêu lên.

“Bất ngờ dành cho em?”

Trong trường hợp này, Ganart đoán đối phương là một bậc thầy nào đó mà Celia mời về để đứa em mình cọ xát. Dù sao thì Garan cũng rất thích đấu với những đối thủ mạnh mẽ. Người này cũng có thể là người chức cao vọng trọng nào đó cũng nên. Kiểu chị gái của họ định dùng quan hệ của mình để tìm cậu cậu em trai một việc làm tốt một chút ấy.

Nhưng trái ngược với những suy đoán của Ganart, những lời tiếp theo mà Celia nói ra là thứ mà không một ai trong căn phòng này có thể lường trước được.

“Đây là bạn trai của chị!”

“...Hả?” Người vừa khẽ kêu lên là Garan.

Hả?! Còn người vừa hét lên trong lòng là Ganart. Cảm giác như cả không gian lẫn không khí đều đã đông cứng lại khi cô nàng đưa ra phát ngôn của mình.

...

Cái bà chị trời đánh này! Cái này thì bất ngờ cái con khỉ gì?! À thì, đúng là bất ngờ thật, nhưng đây là hung tin tàn ác nhất đấy! Chị nghĩ cái quái gì mà lại dắt bạn trai về nhà ra mắt đúng ngày tốt nghiệp của anh Garan chứ hả?! Cậu chàng không khỏi gào thét.

Tình hình lúc này rất, rất, rất, rất là tồi tệ đây. Bằng chứng là đến cả người bình thường ít biểu lộ cảm xúc như Nilem cũng đã bắt đầu cảm thấy hoang mang mà toát cả mồ hôi hột. Anh trai của cậu thì…

“Này… Anh còn sống chứ?”

Ganart lo lắng hỏi, song Garan vẫn giữ nguyên cái tư thế đứng bất động đó như thể đã chết lâm sàn từ lâu. Cậu thử lay người, rốt cuộc là khiến cái cơ thể to lớn kia thất thần ngã vật ra ghế.

“Chị nghĩ cái---!”

“A ha ha… Chắc mọi người cũng có vài chuyện muốn nói. Thôi thì cho chị mượn Nilem một chút nhé!”

Celia vội nắm lấy tay Nilem, kéo cô ấy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại trước khi bị Ganart mắng cho một trận. Phòng khách của nhà Sieglados lúc này chỉ còn lại ba người đàn ông, một trong số đó thì đang phiêu lưu trong miền cực lạc.

Xoa xoa ấn đường của mình với vẻ mặt chát chua, Ganart thở dài thườn thượt. Quá mệt mỏi với tình huống hiện tại, cậu chàng cũng ngã người ra ghế.

“Ngồi đi.” Sau khi lấy lại được một chút tinh thần, Ganart thúc giục người đàn ông mà chị mình đưa về ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện với cậu. Cơ mà, tất nhiên là với một thái độ chẳng hề thân thiện.

Cái ngày mà cậu lo sợ cuối cùng cũng đã tới. Tại sao lại lo á? Là vì cái họ Sieglados của Celia và cảm xúc của anh trai cậu khi nghe được tin dữ này. Thật ra là còn chút cảm xúc cá nhân của cậu nữa, nhưng cái này không đáng nhắc tới cho lắm.

Vì là con gái của một công tước hàng đầu Tiamat nên Ganart lúc nào cũng sợ chị gái mình bị người khác lợi dụng. Mặc dù đối với người ngoài thì cả anh và chị của cậu đều chín chắn hơn, song điều đó không khiến Ganart bớt lo lắng đi được là mấy. Bên cạnh đó, tình cảm mà Garan dành cho Celia… có hơi đặc biệt một chút. Nếu không chuẩn bị thật nhiều tin thần thì anh cậu khó mà chấp nhận nổi sự thật đắng lòng này lắm.

Nghĩ đến đây lại khiến cậu đau lòng nhăn mặt. Có hai thứ mà Ganart thề sẽ luôn bảo vệ với tư cách là người thừa kế tương lai của gia tộc: gia đình mình và tương lai của nhà Sieglados. Vì lợi ích của anh trai, chị gái và là của cả gia tộc, cậu có trách nhiệm đánh giá người đàn ông này thật kỹ càng.

Nhưng nói gì thì nói, Ganart không biết gì về cái người bạn trai từ trên trời rơi xuống này của Celia. Anh ta có thật lòng với chị gái bọn cậu không? Anh ta có dòm ngó gì đến gia tài nhà Sieglados hay định dùng cái họ của gia đình cậu làm gì đó bất chính không? Cậu thể không nghĩ. Còn cảm nhận của Garan thì phải đợi cậu chàng bình phục cái đã.

Vậy nên trước mắt chỉ có một việc phải làm thôi: tra khảo. Và Ganart của lúc này đang khá là cáu vì sự phiền phức mà bà chị của mình vừa mang tới đây.

“Vào vấn đề luôn nhé: không dài dòng, trả lời đúng trọng tâm và tốt nhất đừng có nói dối nếu anh biết điều gì là tốt nhất với mình. Rõ không?” Thở dài thêm phát nữa, cậu bắt đầu màn chất vấn với gương mặt đanh lại.

“T-Tôi hiểu rồi.”

Người đàn ông được Celia đưa đến có vẻ lo lắng. Tuy đối phương rõ ràng là lớn tuổi hơn Ganart nhưng trông điệu bộ hiện tại thì anh ta cứ như là chàng rể đang về ra mắt bố vợ vậy. Không cần nói cũng biết bố vợ ở đây là ai.

“Tên?

“Tôi là Gale, không có họ.”

“Nghề nghiệp?”

“Cũng như chị cậu, tôi là một mạo hiểm giả.”

“Tuổi tác?”

“Tôi hai mươi lăm.”

Gale. Một mạo hiểm giả. Hai mươi lăm tuổi. Vì lo thế nào cũng có cái ngày này nên Ganart đã có tìm hiểu qua về những cá nhân có (tai) tiếng trong ngành. Song chỉ có điều cậu chưa từng nghe qua có bất kỳ ai với mô tả như vậy cả. Có lẽ là một tên vô danh nào đấy, hoặc đây có thể là thông tin giả.

Tự nhiên muốn chửi thề hết sức… Cậu vò đầu.

Nếu bà chị trời đánh của cậu thông báo trước về điều này thì Ganart đã có thể cho người tìm kiếm chút thông tin rồi. Cái tính cách tùy tiện cô ấy thật đáng lên án mà!

“Tôi sẽ nói thẳng: nếu đã đến đây thì anh hẳn biết thừa bọn này mang họ gì rồi nhỉ? Nói đi, anh có ý đồ gì với nhà Sieglados?” Kiềm chế cơn nóng giận của mình lại, Ganart liền đi vào vấn đề chính.

“À thì… đến dạo gần đây tôi mới biết Celia là một quý tộc. Các cậu có thể an tâm, tôi không hề dòm ngó đến tài sản của gia đình cậu đâu.”

Ganart thử đánh giá ánh mắt, nhịp thở lẫn điệu bộ của đối phương. Anh chàng tên Gale này ban đầu có vẻ lúng túng trước thái độ hậm hực của cậu, nhưng một khi đã bình tĩnh lại thì trông có vẻ nghiêm chỉnh gớm. Ánh mắt không né tránh, hơi thở đều đều, tay thì hơi siết chặt như thể đang vô cùng quyết tâm với việc này.

Nói thật thì Ganart không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực phát hiện nói dối. Cậu của bây giờ cũng chẳng biết những gì đối phương đang nói là thật hay là giả nữa. Song trách nhiệm của cậu là nghi ngờ tất cả mọi thứ, vậy nên cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận người đàn ông này như vậy.

Trong lúc Ganart còn đang suy nghĩ, anh trai của cậu có vẻ cuối cùng cũng đã hồi phục lại được một chút tinh thần. Nhưng dẫu vậy thì gương mặt rưng rưng cùng đôi bàn tay run rẩy của Garan thật làm cậu cảm thấy lo lắng.

“Mối quan hệ của hai người đã đến mức nào rồi?”

“Hơi tế nhị đấy... Tôi có nhất thiết phải trả lời không?”

Đây là cái câu hỏi mà Ganart không muốn anh mình hỏi nhất. Nó là về chị gái của họ đấy! Nó quá xấu hổ! Đúng vậy, quá là xấu hổ luôn! Cơ mà…

“Tôi---cũng muốn biết...” Lảng mắt qua nơi khác, Ganart lí nhí.

“Chà… Nói sao nhỉ? ‘Ấy ấy’ thì chưa." Đưa tay lên gãi má, Gale nói với chút ngại ngùng trên mặt. "Hôn thì cũng có một vài lần… Cô ấy bảo muốn tiến xa hơn thì phải đưa về ra mặt gia đình cái đã.”

Hình ảnh chị gái bọn họ cháo lưỡi với người đàn ông này trong vòng tay hắn bỗng hiện ra rõ mồn một trong đầu Ganart. Gương mặt chị ấy ánh lên vẻ hạnh phúc và yếu đuối, còn mắt Gale thì nhếch lên đầy dã tâm.

Ôi thần linh ơi! Chỉ tưởng tượng là đã đủ tâm trí của Ganart đã vô cùng khó chịu rồi. Cứ như thể đang bị ai đó hun khói não mình vậy. Gương mặt trắng bệt của Garan thì nhanh chóng biến thành tuyệt vọng.

Chờ chút đã, muốn tiến xa hơn thì phải đưa về ra mặt gia đình? Thế cái tình huống hiện tại này gọi là gì? Tối này cha mẹ bọn họ còn đến vương đô nữa.

Bà chị trời đánh!!! Điên tiết, Ganart siết chặt một nắm tay trong khi ấn cái còn lại lên trán mạnh hết sức có thể. Cậu chàng chỉ có thể nghiến răng phẫn nộ. Biết chừng mực là tốt, nhưng bộ chị muốn giết người đấy à?! Chị không nghĩ tới cảm xúc của em trai mình à?!

Đúng như những gì mà cậu lo, Garan đang cúi gằm xuống đất. Những giọt nước mà ai cũng biết là gì đang rơi ra lã chã từ khuôn mặt đó. Bây giờ thì cả người cậu ấy đều đang run rẩy.

Chứng kiến cảnh tượng này chẳng hiểu sao cũng khiến khóe mắt cậu cảm thấy cay cay. Chết tiệt! Từng tuổi này mà mày còn định học đòi anh trai thói khóc nhè hả Ganart?! Cậu mím môi mình thật chặt.

“N-Này nhé… Tôi biết hai người rất quý chị gái, nhưng---”

“Anh có yêu chị tôi không?!” Cố nén nước mắt, Garan gào lên bằng chất giọng vỡ ra vì xúc động.

“Hả?”

“Tôi hỏi… anh có thật lòng yêu thương chị ấy không?! Nếu---Nếu anh dám khẳng định mình sẽ một lòng cảm mến chị Celia thì tôi sẽ ủng hộ! Còn nếu anh bảo đây chỉ là thứ tình cảm bông đùa qua đường thì tôi sẽ giết anh, ngay tại chỗ này! Mau trả lời đi!”

“T-Tôi có! T-Tất nhiên là có rồi!”

Nghe được câu trả lời đó từ Gale, Garan không kiềm chế gì nữa mà bắt đầu bưng mặt bật khóc nức nở. Một giọt lệ nhỏ cũng hình thành nơi khóe mắt Ganart khiến cậu chàng vội vàng lau đi.

Có vẻ như anh trai mình đã đã trưởng thành rồi… Chắc mình cũng nên bớt tiêu cực về chuyện này…

Chọn yêu ai là quyền của Celia. Chị cậu tuy khá là ngốc nhưng thực tế mà nói thì cũng không ngốc đến mức độ đem một anh chàng về ra mắt mà chưa tìm hiểu kỹ càng về họ. Ganart lấy cái quyền gì ra mà cấm cản chứ. Vả lại, cứ cho hai người họ tiếp tục mối quan hệ đó thêm một thời gian, cậu có thể nhân lúc đó mà tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Đến lúc đó thì tính tiếp cũng chưa muộn.

Cánh cửa phòng khách bỗng kêu lên. Đang đứng gãi má với gương mặt khó xử ở đó là hung thủ của toàn bộ thảm kịch đang diễn ra. Phía sau cô ấy là Nilem đang chăm chú quan sát.

“A ha ha…” Celia bật cười gượng gạo. “Có vẻ như chị… đùa hơi quá rồi thì phải…”

Hết nhìn chị gái mình, Ganart lại trợn trừng mắt quay sang người người đàn ông tự xưng là Gale với khóe mi giần giật. Anh ta cũng cố ép ra những tiếng cười như vậy trong khi gật đầu xác nhận.

À, ra là vậy...

Ha ha ha... Vui quá... Ha ha...

“Hà… Hà…”

Cảm giác như có một vòng xoáy đang cuộn lại trong tâm trí cậu vậy. Cả người cậu run lên như thể đang thiếu oxi, hai hàm thì nghiến vào nhau ken két. Khốn thật. Ganart cần phải hít vào một hơi thật sâu---à không, càng nhiều hơi như vậy càng tốt, nếu không thì cậu sẽ giết chị mình ngay tại chỗ này mất!

Bình tĩnh nào Ganart ơi! Đó là chị gái của mày, ở đây còn đang có cả người ngoài nữa! Phải kiềm chế lại! Kiềm chế lại!

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Ganart đã dìm được cái ham muốn đồ sát của mình xuống. Nhưng đó là về phía cậu, còn Garan thì…

“A-Anh này…”

"Em ghét chị!"

Ngay khi Ganart vừa lo lắng lên tiếng, anh trai cậu ngay lập tức đứng bật dậy. Với gương mặt giàn giụa nước mắt, cậu ấy tức tốc chạy băng qua Celia, chui phòng mình trên tầng rồi đóng sầm cửa lại.

Anh cậu đúng là một tên con nít to xác, nhưng riêng lúc này, Ganart sẽ không dành những lời chê trách đó cho cậu ấy. Cậu thay vào đó chậm rãi tiến về phía Celia sau một tiếng thở dài.

Celia lúc này thì run thôi rồi luôn. Cô ấy cố né tránh ánh mắt đầy sát ý của đứa em út trong khi lén ra tín hiệu cầu cứu từ Nilem. Nhưng có vẻ như Nilem lần này cũng đứng về phía anh em Garan. Vả lại, cô hầu chắc cũng hiểu rằng đứng ra hứng đạn trước Ganart của bây giờ chỉ có điên mà thôi.

“Xin lỗi em Ganart! Chị muốn kiểm tra xem Garan đã trưởng thành đến mức nào rồi ấy mà! Đúng là chị đùa có hơi quá đáng một chút, nhưng mà---”

“Chị…”

“Vâng!”

Còn đang ríu rít, đối phương nhanh chóng bị Ganart cắt ngang bằng một tông giọng lạnh lùng. Cậu tóm lấy đầu của Celia và xoay nó về phía mình. Mặt chị gái cậu cứ như thể sắp bật khóc đến nơi vậy. Mặc dù là người nhỏ nhất trong số cả ba nhưng Ganart từ trước đến giờ luôn là đứa có quyền lực hơn cả ở đây.

Đáng lí ra cậu sẽ chửi, mắng và rủa chị mình cho đến khi cô ấy cảm thấy xấu hổ và mặc cảm tới mức phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ. Nhưng hôm nay là một ngày vui. Ganart cần phải tiết chế lại.

“Ngày mai, em sẽ dành cho chị một buổi thuyết giáo đầy ‘yêu thương.’” Cậu nói sau khi thở dài mệt mỏi. “Bây giờ, đi dỗ anh Garan ngay. Tối nay anh ấy còn phải gặp cha mẹ đấy.”

“Ch-Chị hiểu rồi.”

Vâng lời đứa em, Celia loạng choạng chạy tót lên trên lầu. Mọi việc còn lại thì cứ để cô ấy lo. Ganart lúc này đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Cậu và Nilem đi ngược lại phòng khách và thả người xuống ghế.

À mà ở đây vẫn còn một đồng phạm của chị cậu nữa. Cái anh chàng tên Gale đã im thin thít từ nãy cho đến giờ.

Cáu thì vẫn còn cáu đấy, cơ mà Ganart cũng chẳng muốn trách mắng gã này làm gì cho nhọc công. Cậu biết thừa cái trò này là do Celia bày ra, hơn nữa chị ấy còn khá giỏi trong việc lôi kéo người khác làm mấy trò con bò như vậy. Anh chàng này dù cho có góp phần thì cũng là người ngoài, cùng lắm nhắc nhở một hai câu là được.

“X-Xin lỗi vì đã hùa theo chị cậu…” Có vẻ như cảm thấy tội lỗi mà Gale là người lên tiếng trước.

“Mong anh lần sau đừng có tham gia mấy trò đần độn của chị tôi nữa.”

“T-Tôi hiểu rồi.”

Bầu không khí sau đó rơi vào im lặng. Nhận biết được sự căng thẳng đó, Nilem vội đi rót cho những quý ông ở đây hai cốc nước.

“À mà, anh em cậu yêu quý Celia thật ấy nhỉ?” Nhận lấy cốc nước, Gale vu vơ hỏi trong khi cố nở nụ cười.

“Ừ, phải đấy.”

Sau những việc vừa xảy ra thì Ganart cũng không buồn phủ nhận điều này làm gì nữa. Phải, đúng là như vậy đấy.

Garan rất yêu Celia, còn Ganart thì quý chị ấy lắm.

Đôi lúc chị gái bọn họ sẽ lại bày ra mấy trò dở người như vậy, vắt kiệt mọi tế bào não của hai đứa em trai. Tuy nhiều cái khá là khó chịu nhưng biết làm sao được.

Vì đó là chị gái yêu quý của bọn họ mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận