Và rồi Zenvi tiếp tục kể. Kể hết tất cả mọi thứ mà mình biết về cô gái đó mặc dù nhiều cái còn chẳng được hỏi. Cảm giác như bà ấy đang chờ đợi một ai đó như Garan từ rất lâu rồi vậy.
Từ ấn tượng ban đầu của chàng thiếu niên, bà già ma tộc này là một người khá là kỳ dị. Song có vẻ ở nơi cô quạnh này thì đây lại là người duy nhất thật sự quan tâm đến Lynne. Có lẽ Zenvi không chỉ kể cho Garan biết vì được hỏi. Bà ta muốn cậu biết vì có lẽ vì nghĩ chàng trai này có thể thay mình - một bà lão gần đất xa trời - làm cái gì đó cho cô gái kia.
Khi đã lắng nghe mọi thứ từ đầu tới cuối, Garan mới đứng dậy. Cậu không nói gì cả. Không phê bình, nhận xét, chế nhạo hay bất kỳ thứ gì. Gương mặt cậu chỉ ánh lên một vẻ trầm ngâm khó tả.
Garan không cần biết những gì bà già này nói là thật hay giả, chỉ biết rằng dù đã có thêm thông tin nhưng thực tế thì cậu vẫn mắc kẹt trong việc tìm kiếm câu trả lời. Nhưng sắp tới rồi. Còn một điều cuối cùng mà chàng thiếu niên cần phải xác nhận nữa thôi.
“À mà…” Cậu cất giọng trong khi quay lưng về phía người phụ nữ già. “Bà là Zenvi đúng không?”
“Ờ, phải đó.”
“…Cảm ơn, Zenvi.”
Dứt lời, Garan hướng từng bước chân chậm rãi về phòng của mình và Lynne. Bên dưới ánh đèn dầu, cô nàng tóc đỏ vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế đó. Không biết đối phương đã ngủ hay chưa, chàng thiếu niên thở ra một hơi rồi mới khẽ thều thào.
“Còn thức chứ?”
“Còn.” Vẫn nhắm mắt, cô nàng tóc đỏ đáp.
“Tôi… chạm vào người cô được không?”
“…Tự nhiên.”
Mặc kệ hàm ý sau những lời nói của Garan là gì, cô gái trước mặt cậu vẫn tỏ vẻ dửng dưng chẳng hề quan tâm. Lynne sau đó đi về phía đối diện mà lẳng lặng nằm lên giường như thể đã chuẩn bị tinh thần cho mọi việc có thể xảy đến.
Có vẻ như đối phương đã hiểu sai ý định của cậu, nhưng Garan của bây giờ chẳng có ý định phân trần. Thay vào đó, cậu chỉ bảo Lynne quay mặt vào trong tường. Chàng thiếu niên sau đó khụy một gối xuống và vươn tay ra.
Song bàn tay đó đã dừng lại khi mới đi được một nửa.
Nó đang run rẩy. Nó đang chần chờ.
Có thứ gì đó đang ngăn cản cậu chàng xác nhận lại điều cuối cùng còn vướng bận trong lòng mình. Garan bặm môi. Cậu biết chứ. Đó là những thành kiến về ma tộc chất chứa trong tâm trí chàng thiếu niên.
Bóng lưng của một chàng trai tóc đen bỗng hiện lên trong đầu cậu. Và rồi cậu tự hỏi: Seigi sẽ làm gì trong tình huống này.
Không như Garan, chàng anh hùng là một người rất điềm tĩnh. Là một người vô cùng đáng ngưỡng mộ, song không chỉ vì cái danh hiệu của mình. Cậu ấy nhất định sẽ không vội vàng phán xét cái gì hết mà sẽ từ từ tiếp cận mọi thứ theo góc nhìn toàn diện nhất.
Đáng ngưỡng mộ thật đấy…
Cười khổ rồi hạ quyết tâm, Garan siết chặt nắm tay đang đưa ra của mình rồi từ từ thả lỏng nó. Nếu cậu đang chần chờ vì phải chạm vào một ma tộc thì chỉ cần không coi họ là ma tộc nữa là được. Đây vốn không phải là điều dễ dàng với một người có nhiều thành kiến như Garan.
Thành ra, cậu nhắm mắt lại.
Đúng vậy. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đánh lừa bản thân. Điều đó đã giúp cậu ấy có thêm một chút động lực.
Hít vào một hơi thật sâu, chàng thiếu niên cẩn thận luồng tay xuống dưới áo của Lynne rồi ấn cả bàn tay vào người cô ấy như thể đang muốn cảm nhận toàn bộ cơ thể này. Nó chậm rãi rà đi từ eo rồi kết thúc ở rãnh lưng của cô nàng.
Không gian xung quanh cậu lúc này tĩnh lặng đến lạ. Điều đó càng khiến cậu tập trung vào tay mình hơn nữa. Garan có thể cảm nhận được ‘nó.’
Cậu... biết cảm giác này là gì, biết hình dạng này ra sao.
Một thứ rất đỗi bình thường nhưng cái tên thảm hại như cậu từ trước đến giờ đã luôn phủ nhận.
Và rồi, nắm đấm run rẩy của Garan siết lại.
Chàng thiếu niên lặng lẽ đứng dậy. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lê từng bước ra khỏi ngôi nhà. Song sau mỗi bước thì đôi chân của Garan lại càng trở nên gấp gáp hơn.
Cái quái gì vậy...?
Không biết từ khi nào mà cậu đã bắt đầu chạy còn cảnh vật trước mắt từ trong nhà giờ đã là một màu trắng xóa của tuyết. Lao đi hết tốc lực, cậu chàng đột ngột ném nắm đấm của mình vào thân cây gần nhất cái rầm mà quên cả thương tích của bản thân.
Một cái, hai cái rồi ba cái…
Tuy tay đau rát nhưng Garan vẫn không thể dừng bản thân lại. Trên đó bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết trầy và bầm mới. Dư vị chát chúa trong vòm họng càng khiến lí trí cậu ấy trở nên điên tiết hơn.
Cuối cùng, chàng trai trẻ bức bối ném thẳng đầu mình vào thân cây kia. Cơn chấn động sốc vào não và những giọt máu rỉ ra từ trán bằng cách nào đó đã làm nguội cái đầu của cậu lại.
“Cái thứ quái quỷ gì vậy…?”
Như thể mọi sức lực bị rút khỏi cơ thể, cậu bất lực ngã khuỵu xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Tựa đầu vào thân cây, những hình ảnh xưa cũ thay nhau chồng chéo lại trong tâm trí Garan.
Hình ảnh về một cậu bé tự nhốt mình và ngồi thu lu trong góc phòng.
Hình ảnh của vô vàn những ánh mắt săm soi cũng các nụ cười châm biếm không ngừng bủa vây cậu ấy.
Và rồi cuối cùng là gương mặt của cô gái ma tộc kia khi đè Garan xuống giường. Tất cả như muốn nghiền nát lòng tự tôn của cậu.
Câu chuyện của Lynne mới đáng thương làm sao, mới quen thuộc làm sao. Và những gì cậu đã làm với cô gái đó---
“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt…!”
Garan gào lên đến khàn giọng rồi lại quẳng đầu vào gốc cây một cú đau điếng nữa buộc những hình ảnh kia xéo mất. Quằn quại trên tuyết, chàng thiếu niên sau đó ôm lấy đầu bằng cả hai tay trong khi rên rỉ.
“Mình---đã làm cái gì vậy…?”
Cái gì mà ma tộc chứ? Cái gì mà con người chứ? Cái gì mà con lai chứ?
Garan đã đối xử thế nào với một cô gái đáng thương như Lynne? Trong khi phụ nữ là những người mà cậu trân quý nhất cõi đời này.
Nghiến chặt răng, có một vài giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt nhăn nhó đó. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, một điều vô cùng đơn giản thôi.
Rằng, khi nhắm mắt lại và thử chạm vào… thì ác quỷ cũng có thân nhiệt và vóc dáng của con người.
Lương tâm của chàng thiếu niên như hàng ngàn bàn tay vô hình giằng xé. Những suy nghĩ đen tối nhất không ngừng quấn lấy và phủ đầy tâm trí Garan.
Và cậu của lúc này... mới thật sự muốn đi chết làm sao.
---OoO---
“Ra là ở đây…”
Tiếng ai đó gọi làm chàng trai tóc vàng chợt tỉnh khỏi cơn mê man. Với gương mặt thiếu sức sống khác hẳn ngày thường, cậu chàng từ từ nhổm người dậy khỏi đống tuyết.
“Đứng dậy được không?”
Trời bây giờ đã tối rồi nhưng chẳng khó để Garan nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Đánh tiếng hỏi, cô gái ma tộc nhìn cậu với vẻ hững hờ, cơ mà cách cậu nhìn lại cô ấy cũng hờ hững không kém.
Dù cho đó chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, nhưng cậu của bây giờ chẳng biết phải đáp lại như thế nào nữa. Sau khi lắng nghe mọi thứ từ Zenvi và thử chạm vào người Lynne, chàng thiếu niên đã hoàn toàn bị đánh gục.
Lòng tự trọng, tôn chỉ sống của Garan đã vỡ nát.
Garan ghê sợ cách mà người khác đối xử với cô nàng này, song chính cậu cũng đã đối xử với cô hệt như vậy. Cậu sợ phải đối mặt với Lynne, sợ phải đối diện với những lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Đó là lí do khiến chàng thương thủ im thin thít như vậy.
“Bị người khác thấy đấy. Vào phòng đi.” Không thấy cậu đáp, cô mới đưa tay mình ra.
Garan hơi ngớ người ra rồi vô thức đặt tay lên đầu. Vì ban nãy có hơi bấn loạn một chút mà cậu chàng đã quên đội mũ. Cũng may đang là ban đêm không có mấy người qua lại, song vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Với chút chần chờ, cậu miễn cưỡng nắm lấy nó. Cả hai sau đó quay về phòng.
Đưa chàng trai trẻ về lại giường xong, cô nàng tóc đỏ ngắm nghía bộ dạng lúc này của cậu rồi thở dài. Ở đầu và tay có vết bầm và trầy xước. Máu chảy ra thì đã đông lại từ lâu nhưng miệng vết thương vẫn còn nguyên. Cô sau đó đi về phía túi đồ của mình rồi lấy ra một dải băng cùng với mớ thảo dược.
“Đừng tạo thêm việc cho tôi nữa.”
Chẳng quan tâm cớ sự là gì, Lynne phàn nàn một tiếng rồi bỏ chỗ thảo dược vào miệng. Sau một hồi nhai đi nhai lại, cô nhả ra và đắp lên những vết thương mới trên người chàng thương thủ, cuối cùng thì bọc chúng lại bằng băng gạc. Hoàn toàn chẳng ai nhờ cả, nhưng cô nàng cứ thế mà làm thôi.
Cậu chỉ có thể lảng mắt đi nơi khác trong lúc cô gái này băng bó cho mình. Hành động nhân từ này của Lynne chỉ khiến cậu càng cảm thấy căm ghét bản thân hơn, song cậu lúc này thậm chí còn không có đủ dũng khí để khước từ nó.
Giờ mới để ý, giọng nói của Lynne có hơi khác, khóe mi còn hơi đỏ nữa. Hệt như lúc Garan vừa mới tỉnh giấc sau cú rơi đó vậy.
“Cô… vừa khóc à?”
“Ừm.”
Lắng nghe cô nàng đáp nhẹ như không, chàng thiếu niên bất giác nghiến chặt răng mình. Có cái gì đó bỗng nhiên nhói lên trong ngực cậu.
Có lẽ... Có lẽ người phụ nữ này đã quá quen với việc rơi nước mắt rồi, vậy nên cô ấy mới chẳng hề giấu giếm hay cảm thấy xấu hổ với một chuyện như vậy. Không, không chỉ có nó. Cả nét mặt, giọng nói lẫn tính cách lạnh lùng như băng đó... Chàng thương thủ thật không thể tưởng tượng được Lynne đã phải trải qua những bất hạnh kinh khủng như thế nào.
Bàn tay Garan đang run rẩy. Cậu muốn làm cái gì đó cho cô gái này.
Gạt bỏ những quan niệm về giống loài trong lòng mình đi, Garan thật sự cảm thấy thương cảm. Không phải theo kiểu thương hại mà là đồng cảm và xót xa với số phận này.
Cậu muốn ôm lấy cô ấy vào lòng. Cậu muốn an ủi cô cũng như là để khiến nỗi dằn vặt trong tim mình nguôi ngoai đi bớt, nhưng e rằng hành động đó sẽ khiến đối phương khó chịu. Thành ra, day dứt siết chặt nắm tay lại là tất cả những gì mà chàng thiếu niên tóc vàng có thể làm.
Cả hai sau đó chẳng nói thêm lời gì. Đến khi cô gái ma tộc xong việc thì ai lại về vị trí của người nấy. Nằm trên giường, Garan hướng gương mặt bâng khuâng chất chứa nhiều muộn phiền vào trong góc. Ngồi trên ghế, Lynne dán chặt đôi mắt ảm đạm pha lẫn vẻ vô hồn xuống sàn nhà. Ánh đèn dầu lập lòe sớm được tắt đi.
Trong cùng một căn phòng, tuy cả hai người đều nhắm mắt nhưng chẳng ai là ngủ được cả. Sâu trong lòng họ là một nỗi lạc lõng vô biên. Một cảm giác vô định mà không ai trên đời - kể cả bản thân chàng thiếu niên hay cô nàng tóc đỏ - có thể hiểu được.
Quả nhiên. Cơn ác mộng này...
...thật là đáng ghét mà.
0 Bình luận