Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 44: Dấu Ấn muộn màng (Phần ba)
0 Bình luận - Độ dài: 4,228 từ - Cập nhật:
Đầu giờ chiều, Drogo gác lại những bâng quơ trong lòng và trở lại văn phòng, chuẩn bị cho chuyến đi công việc với tên Pawn đàn em. Để hòng tránh phiền phức với đám người biểu tình, đích thân trưởng phòng Cadell sẽ chọn đồ cải trang cho hai người. Sau một hồi trổ hết tài nghệ, ông đã thành công nhào nặn ra “bộ cánh lộng lẫy nhất”. Chỉ với áo phông màu xanh lục, quần bò cũ hơi có mùi bụi bặm, đầu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai vải trắng, Pawn cùng Drogo đã sẵn sàng lên đường.
Phần trang phục hoàn tất, song kiếp nạn này mới chỉ bắt đầu. Cadell nở nụ cười tươi rói, hất cằm về phía ba thùng đồ dành cho hoạt động đặt tại góc phòng. Đồ đựng trong thùng chất ngập đến tận miệng, lại được nhồi nhét vào các góc thêm vô số vật dụng sinh hoạt cơ bản khác.
Chỉ nhìn kích thước đại bự của mấy cái thùng cũng đủ làm Drogo xây xẩm mặt mày, mất sạch niềm tin cuộc sống. Vì quá sốc nên thậm chí Pawn còn định đánh bài chuồn nhân lúc Cadell không để ý. Đen đủi thay, chưa kịp động thủ thì hắn ta đã bị tóm sống bởi Trưởng phòng. Không còn đường lui, Drogo cùng Pawn đành phải huy động hết sức mạnh xê dịch đống đồ xuống tầng một.
- Khiếp, thùng gì mà nặng thế? Tổng tận ba thùng ạ! Chỗ này phải chất lên xe nữa á? Mỗi cái quyên góp mà màu mè quá. – Pawn há mồm than thở dưới cái nóng oi bức buổi chiều.
- Bé cái mồm thôi. Ra giúp anh đi đã! - Sau khi kéo lê cái thùng cuối cùng ra sau chiếc xe bán tải đỗ tại góc khuất của Tòa Thánh Điển, Drogo đứng bần thần, chỉ còn biết chống hông thở phì phò. – Biết gì không, anh còn đang không hiểu ai lại đi giao việc thường niên quan trọng như này cho mày nữa đây.
Cậu thốt ra như vậy sở dĩ đến từ một nguyên nhân vô cùng dễ hiểu. Bởi lẽ công việc mà hai người sắp triển khai vốn là hoạt động ủng hộ thường niên của Tòa Thánh Điển dành cho một số trại trẻ mồ côi trên địa bàn Phân Khu.
Đây được coi là một việc hệ trọng nhằm thể hiện mối quan tâm sâu sắc của Thánh Đường và xã hội tới các em nhỏ chưa được may mắn. Vậy mà danh sách tham gia năm nay lại chọn trúng cái tên Pawn vừa lười, vừa chỉ biết kêu ca than vãn. Với đầy những đức tính “tốt đẹp” như thế, không quá ngạc nhiên khi Cadell phải cử thêm cả Drogo chỉ để giám sát. Mặc dù cậu chắc mẩm rằng mình sẽ là người lo liệu hầu hết hoạt động đợt này.
- Nghỉ thế thôi. Bê lên xe đi. Mỗi thằng một đầu, nhanh lên. – Drogo giục Pawn để tránh tên chảy thây này viện cớ trốn việc.
- Đùa… Còn chưa được năm phút! Anh có biết giờ nghỉ cho nhân viên là gì không thế? Đây, đừng lườm em nữa, em ra bê rồi đây này!
Bằng một cách thần kỳ nào đó, việc xếp đồ vào thùng xe hóa ra cũng không quá vất vả. Ấy thế mà hai người lập tức gặp phải một vấn đề hết sức nan giải khác.
- Thế ai lái xe bây giờ? – Drogo khoanh tay lên tiếng trước, hầu hết để nói bóng gió rằng mình không muốn dính đến việc này.
- Úi xời, riêng vụ lái xe thì em có cả một câu chuyện ly kỳ để kể anh luôn! – Pawn cười ngoác mồm khoe khoang.
- Thế có biết lái không? – Drogo hắng giọng, nhấn mạnh về cuối câu.
- Để em lo.
Hai con người lên xe ngay tắp lự. Pawn đặt mình lên ghế lái, loay hoay mãi mới đeo được dây an toàn, mặt mũi hớn hở như sắp đi chơi hội. Drogo ngồi bên cạnh tên tưng tửng đó, thắt dây bảo hộ mà môi cứ mím chặt. Lúc ổn định xong xuôi, cậu quay sang kiểm tra tên đàn em thì bỗng bắt gặp một cảnh tượng vô cùng khó hiểu.
- Ái chà, hóa ra là thế! Cũng không khoai lắm!
Pawn hết soi một vòng mấy chiếc cần gạt, khi khác lại thử bấm đôi ba nút, lúc lại đọc hướng dẫn sử dụng trên tờ giấy nhớ lấy ra từ túi quần. Trông thấy công tác chuẩn bị của tên cẩu thả đó, một dự cảm không lành chợt nhen nhóm trong cậu. Xem ra chuyến hành trình sắp tới hứa hẹn sẽ đầy ắp chông gai, trên mọi phương diện.
- Rồi, triển thôi! Thẳng tiến! – Pawn reo lên vui sướng.
Lồng ngực Drogo bắt đầu phản ứng dữ dội bằng những tiếng đập thùm thụp. Thế nhưng mọi chuyện cũng đã quyết định xong xuôi, cậu vốn cũng không biết lái xe, nên đành bất đắc dĩ phó mặc số phận vào tay tên đàn em. Lẽ dĩ nhiên, Pawn không làm cậu thất vọng. Ấy là về mặt khoác lác.
Ngay lúc xuất phát, chiếc xe liền phóng vút ra khỏi bãi đỗ làm Drogo hoảng loạn như muốn nôn hết ruột gan ra ngoài. Ra ngoài đường lớn, Pawn nghiến răng cười toe toét, tay thì bẻ ngoắt bánh lái và luồn lách như một con mèo tinh ranh. Mỗi lần uốn lượn và bất ngờ bẻ cua, Drogo phải nín thở, ôm chặt dạ dày để bữa trưa không trào ra ngoài. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đùa với tử thần xa lộ lại đáng sợ tới vậy. Và Drogo đã cố ước rằng phần còn lại chuyến đi sẽ được Đấng Sáng Tạo phù hộ.
Không biết có phải do lời cầu nguyện của cậu đã chạm đến trên cao hay không, nhưng chiếc ô tô đã sớm ngừng lại tại khoảng sân trống trước cửa một ngôi nhà khá lớn. Lúc xuống xe, Drogo thực lòng muốn xổ ra mọi mỹ từ thô tục nhất trên đời vào mặt Pawn. Đen đủi thay, cơn chóng mặt đã ngăn cản cậu đúng lúc cảm xúc lên cao nhất. Thật quá đáng tiếc khi chỉ có thể thầm nguyền rủa tên đồng nghiệp ấy.
- Được không anh? Trước em có thử mấy trò giả lập lái xe rồi nên lúc vào thực tế cũng dễ ợt. – Pawn đứng một tay chống hông, mặt vênh váo như một đứa nhóc mới đạt điểm tuyệt đối.
- Mày… Nếu có lần sau thì tao sẽ… – Giữa chừng, Drogo phải bịt miệng rồi chạy vội đi tìm chỗ để xả bớt vài ba đồ thừa từ bữa trưa.
Lát sau, khi đã bình tĩnh hơn, Drogo cùng Pawn kiểm tra lại địa chỉ ghi trong danh sách để phòng hờ nhầm lẫn.
- Chỗ này chuẩn rồi đấy nhỉ? – Pawn nheo mắt đọc đống chữ gà bới của Cadell, song song với việc quay ra tìm bảng địa chỉ của trại trẻ mồ côi đầu tiên.
Drogo cũng nhìn theo hướng mắt đàn em. Căn nhà có hai cánh cửa chính bằng gỗ ép khá lớn. Tường nhà bao quanh chỗ cửa ra vào được lát toàn đá hoa cương. Vậy nhưng hai bên sườn ngôi nhà lại được ốp gạch trắng, trông vào thấy rõ kỳ quặc. Song cậu sớm gạt mối bận tâm qua một bên khi trông thấy bảng địa chỉ bé xíu mấp mé rìa căn nhà.
- Xem nào… Đúng rồi đấy, khuân đồ vào đi Pawn. – Drogo lại gần, xác nhận rồi báo lại cho đồng nghiệp.
Cả hai lại nghiến răng, cùng nhau hò dô ta vác cái thùng khỏi xe. Trời cứ ngày một nóng hơn, ánh nắng gay gắt rực lên vàng chói. Vì lẽ đó mà việc kéo thùng đồ của hai anh em chẳng khác nào lao động khổ sai. Khi đưa được chiếc thùng tới bên bệ cửa, Drogo bấm chuông mà cả người như muốn rã rời tới nơi.
- Tôi ra ngay đây.
Giọng nói có chút khàn phát ra từ đằng sau cánh cửa, liền ngay sau đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ. Bà có khuôn mặt đầy tàn nhang và nếp nhăn, cùng với đó là cặp mắt nghiêm nghị đến đáng sợ.
- Pawn. Nói đi. Việc của mày đấy. – Drogo thì thầm.
- Dạ vâng, cháu chào bác! Bọn cháu từ Tòa Thánh Điển đến để đưa đồ quyên góp ạ! – Bị hối thúc bất ngờ nên Pawn bất ngờ hét oang oang vang khắp cả khoảng sân rộng.
- À, bên Tòa Thánh Điển cũng có hẹn bác trước mấy hôm rồi. Các cháu vào đi. - Bác gái, người mà Drogo đoán là chủ cơ sở này, dịu giọng rồi mở rộng cửa chào đón hai đứa vào trong. - Đồ đạc mang theo để trong thùng kia hết à?
- Vâng.
Drogo gật đầu trả lời, chuyến đi làm cậu quá mệt để nghĩ về việc giao tiếp chỉn chu. Kế đến, Pawn và cậu lại đồng tâm hiệp lực bê cái thùng vào trong.
Bên trong ngôi nhà hóa ra rộng rãi bất ngờ. Ngay khi bước vào, cả một căn phòng rộng thênh thang hiện ra. Sàn nhà được ép gỗ sáng màu đầy sức sống. Khắp nơi còn được lót thêm những miếng thảm mút bảy sắc cầu vồng vô cùng thích mắt. Từ phần trung tâm căn nhà kéo ra gần sát các cạnh góc vuông là bốn cột chống màu trắng ngà. Trần nhà bật đèn sáng choang, song lại không quá cao.
Bên cạnh đó, không thể không kể đến đủ loại đồ chơi đang nằm ngổn ngang mỗi chỗ một ít. Thậm chí có cả núi những vật dụng ba lăng nhăng dành cho con nít bị dồn vào giữa nhà. Qua những đặc điểm đó, Drogo tạm gọi chốn này là khu sinh hoạt chung của đám trẻ.
- Hai cháu cứ để đồ ra giữa nhà nhé. Để tí nữa mấy cô khác sẽ cho các em ra lấy đồ. Giờ các em mới ngủ trưa dậy thôi. - Bác chủ cơ sở chỉ tay về cánh cửa gỗ cao và dẹt nằm về bên trái khu sinh hoạt chung.
- Nếu thế thì ra chuẩn bị trước thôi anh Drogo! Nhanh không các em lại buồn! – Bỗng dưng Pawn hào hứng một cách đáng ngờ.
Quan sát thái độ phấn khích kỳ quặc ấy, trong lòng Drogo lập tức sinh nghi. Dù vậy, cậu vẫn mắt nhắm mắt mở mà xắn tay áo giúp Pawn. Ít nhất tên lười nhác này cũng có tinh thần làm việc, dù hiếm thấy nhưng vẫn tiến bộ rõ rệt.
Hai người nhanh chóng phân loại cho riêng từng phần quà. Mỗi phần gồm một bộ quần áo, hai quyển vở, bộ dụng cụ học tập và bánh kẹo. Dỡ đồ xong, chưa kịp ngơi tay giây nào thì từ đâu phát ra tiếng huyên náo, cười đùa ầm ĩ cả căn phòng.
Hóa ra đó là đám nhóc ở đây. Từ đằng sau cánh cửa gỗ cao lêu nghêu tràn ra một đống trẻ con, đếm sơ qua cũng phải tới năm chục mạng. Hơn nữa, có lẽ vì quá phấn khích với việc sắp được tặng quà nên đứa nào cũng nhoi nhoi hết cả lên.
Lũ trẻ ồn ào và khó đối phó tới mức Drogo phát hoảng, phải nhờ đến sự giúp đỡ của các cô, các bác mới có thể ổn định cả đám. Trái ngược với cậu, Pawn lại đang cười phớ lớ như được mùa, bày ra đủ trò nghịch ngợm để kết thân với đám trẻ con.
Chẳng mấy chốc, hắn ta đã trở thành đầu lĩnh của một nhóm đông như kiến. Cả đám kéo quân đi phá phách khắp các ngóc ngách, mỗi bước chân đều làm rung chuyển cả căn phòng. Nhìn cảnh tượng đó mà lòng Drogo không thể ngừng đặt câu hỏi rằng, liệu có phải do cùng tần số nên cả bọn mới làm thân nhanh tới vậy?
Khoảng nửa tiếng sau, phần tặng quà và vui chơi cùng bọn nhóc kết thúc, tiến độ được hoàn thành sớm hơn Drogo dự tính ban đầu. Lúc dọn dẹp ra về, không hiểu vì sao mà bác gái chủ nhà lại nhiệt tình mời cả hai đứa ở lại ăn bữa xế chiều cùng lũ trẻ. Bác ấy có vẻ đặc biệt quý mến Pawn.
- Pawn. Trả lời kìa. Hẳn hoi vào. – Drogo lườm tên đàn em, ánh mắt ra hiệu rằng “hãy từ chối”.
Vốn dĩ theo lẽ thông thường, sẽ rất vô duyên nếu ở lại ăn uống tại một cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi. Nhưng vì biết trước rằng Pawn thuộc diện ngây ngô tới mức đáng sợ nên cậu mới nhắc lại để phòng hờ. Tên đồng nghiệp liếc Drogo rồi lén nhếch mép cười, ngón tay cái giơ lên kín đáo tỏ như đã hiểu thấu mọi sự. Nào ngờ hắn ta thực sự không làm cậu thất vọng, được hiểu theo định nghĩa một kẻ tội đồ.
- Vâng! Bác đã có lòng thì bọn cháu phải nhận chứ ạ! Anh em đâu, vào xơi đồ ăn! – Pawn reo lên, cả đám nhóc đồng loạt hưởng ứng và chạy rầm rập vào phòng ăn sâu tít trong nhà.
Nghe được mấy lời đó mà Drogo há ngoác mồm, trợn tròn cả mắt. Máu nóng từ mọi nơi đổ dồn lên đầu cậu, làm nó bốc khói nghi ngút như chỉ chực chờ để phát nổ tanh bành. Về phần Pawn, sau khi gây đại họa vẫn không biết ý mà còn ghé tai cậu, vừa cười khúc khích vừa nói:
- Em tính hết rồi anh ạ. Gây ấn tượng tốt với năng động tí mà giờ anh em mình tự nhiên được ăn miễn phí, còn trốn việc được thêm một lúc nữa. Kế sách khôn ngoan không anh?
- Thằng… đần… này!
Tiếng nghiến răng ken két phát ra theo từng câu chữ cậu nói. Một cơn bão tố kinh hoàng thực sự đã nổi cơn tam bành trong tâm Drogo. Vậy nhưng trước tình cảnh ai cũng vui phơi phới như hiện tại, cậu chỉ còn cách nuốt chửng cục tức ấy thật sâu vào lòng. Cứ thế, Drogo cay đắng đi theo Pawn đến nhà ăn, bất đắc dĩ dùng bữa với tâm trạng áy náy vô bờ bến.
Để tránh phát sinh thêm bất cứ trò mèo nào khác, ngay sau bữa xế, Drogo lập tức lườm nguýt Pawn với ánh nhìn lạnh hơn cả băng giá vô tình. Ngạc nhiên thay, cặp mắt theo dõi như chặn đứng mọi ý định từ trong trứng ấy lại hiệu quả bất ngờ. Nó thành công khiến một tên hết thuốc chữa như Pawn cũng phải ngoan ngoãn rời đi.
- Các cháu đi đường cẩn thận nhé!
Bác chủ nhà vẫy tay tạm biệt hai người, đám trẻ cũng vẫy chào theo.
- Lần sau lại ăn với nhau một bữa nữa nhé! – Pawn sụt sịt từ biệt ngôi nhà, hai hàng nước mắt long lanh lăn dài trên gò má.
Thậm chí tên ngốc này còn định phát biểu cả một áng văn chia tay dài dằng dặc để khung cảnh vốn đã mùi mẫn còn thêm sướt mướt. Vì không tốn thêm thuốc an thần nên Drogo lập tức nắm cổ áo tên đồng nghiệp rồi lôi xềnh xệch hắn ta lên xe.
Hai con người lại phóng băng băng trên đường. Lần này, cách lái xe của Pawn còn kinh dị hơn cả lúc đầu. Hắn ta đánh võng như muốn làm đảo lộn hết trời đất, làm mắt Drogo long sòng sọc, người hết nghiêng bên này lại sang bên khác. Khủng khiếp hơn cả, ấy là cơn ác mộng này chỉ kết thúc khi họ tới nơi.
Ở cơ sở thứ hai, Drogo và Pawn vẫn làm đúng các quy trình như lần đầu tiên. Chỉ khác ở chỗ khi tới giờ về, Pawn lại nhận lời mời chơi thể thao với đám nhóc. Mặc cho Drogo hết sức can ngăn bằng mọi dấu hiệu vô cùng dễ hiểu, tên đàn em vẫn ngây ngô tưởng đó là những lời động viên đầy tình cảm.
Một lần nữa, Drogo chỉ biết cầu nguyện với Đấng Sáng Tạo, mong rằng tên ngốc kia biết ý mà nhường lũ trẻ. Nào ngờ trên cao không những không lắng nghe cậu, thậm chí còn để Pawn vào chế độ nghiêm túc, đánh bại bọn trẻ tàn bạo như một tên chúa quỷ độc ác. Vì cuộc chơi quá một chiều nên cả đám nhóc gào khóc nức nở, báo hại Drogo phải bôi đủ loại văn rối rít xin lỗi người chăm sóc ở đây.
Hối lỗi xong, cậu liền lôi cổ tên đồng nghiệp chết dẫm và cao chạy xa bay trước khi mọi chuyện diễn ra theo hướng tệ hơn. Lúc đã xác nhận không bị ai bám theo trả thù, cả hai mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này đã vào khoảng năm giờ chiều, bầu trời buồn bã khoác lên mình bộ áo vàng ươm nặng nề. Phía xa xa, mặt trời chỉ còn là một chấm đỏ, từ từ hạ cánh khỏi chốn làm việc vất vả giữa trời trong vắt. Những áng mây thở dài, trôi lững lờ chờ đợi được nghỉ ngơi. Đôi lúc, ánh nắng gay gắt cuối ngày lại hắt lên một góc của mây, tạo cảm giác như một khối kẹo bông gòn vô cùng ngon miệng.
- Oải dã man anh Drogo ạ. – Pawn gãi cổ than thở.
- Do đứa nào làm hai đứa khổ? Hả?
- Được hai chỗ rồi anh nhỉ? Nghĩa là còn có một thùng cuối thôi thì ta tự do rồi! – Tên đồng nghiệp dù đang lái xe nhưng lại ngoái ra sau nhìn thùng xe.
- Nhìn đường hộ cái. Với cả mày xem địa chỉ chỗ cuối chưa đấy? – Drogo đờ đẫn chống khuỷu tay bên cửa sổ.
- Em xem rồi, chỗ đấy cũng khá gần đây thôi.
- Làm gì mà nói nghe chắc nịch thế? – Nghe vậy khiến Drogo bất giác nhíu mày. - Từng đến đấy rồi à?
- Vâng. Đại loại thế. Em từng ở đấy một thời gian. – Nói xong, Pawn mỉm cười. Chỉ đơn giản là mỉm cười trong yên lặng.
Gần như ngay tức khắc hiểu được ý trong lời gã đàn em, đồng tử Drogo hơi giãn ra vì kinh ngạc. Cậu liền quay ra nhìn Pawn để xác nhận lại, nhưng ngỡ ngàng khi chỉ còn thấy ánh mắt man mác buồn ở hắn. Thay vì sự lạc quan đến mức vô tư, cặp mắt gã đàn em giờ đây lại ẩn chứa một câu chuyện nào đó. Có lẽ là một câu chuyện từ thuở ngày xưa. Chính điểm kỳ lạ ấy đã khơi lên trong Drogo sự tò mò không đáng có. Trong thoáng chốc, cậu thực lòng muốn hỏi Pawn cho ra nhẽ. Song vì bầu không khí trầm lặng không mấy ủng hộ, thành thử cậu cũng không dám tiếp tục cuộc trò chuyện.
Chiếc xe bắt đầu chậm lại, không còn luồn lách cũng không cố đánh võng như lúc ban đầu. Nó trôi từ từ trên con đường đông đúc. Cả bốn bánh xe lăn tròn, đều chằn chặn như phản ánh lại sự tĩnh mịch trong tâm hồn kẻ cầm lái.
- Sao tự nhiên đi chậm thế? – Drogo nhìn chằm chằm tên đàn em mà hỏi. Vậy nhưng chưa đầy một khắc sau cậu đã vội vàng quay mặt đi.
Chắc chắn Pawn nghe rõ, vậy nhưng hắn không trả lời. Hơn nữa, hành động của cậu ban nãy không khác nào dòm ngó đời tư kẻ khác. Ấy vậy chính sự im lặng của đồng nghiệp lại khiến Drogo không thể ngừng mân mê những đầu ngón tay. Vì không biết phải làm sao cho đỡ ngượng, Drogo đành đổi dáng ngồi sang tư thế chúi người về trước, hai bàn tay bám lấy đầu gối, vờ như suy tư vẩn vơ.
- Em đang nghĩ lung tung thôi.
Pawn bất ngờ lên tiếng giữa chừng, thế nhưng giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Lần này đến lượt Drogo lảng tránh câu trả lời. Cũng bởi cả hai con người đều ngoan cố nên cuộc trò chuyện lại rơi vào hố sâu không đáy.
Tiếng còi xe kêu inh ỏi, đoạn đường hai người đang đi bị tắc đến mức chật cứng. Bao quanh Pawn và Drogo chỉ còn âm thanh động cơ gầm rú lúc khẽ khàng, lúc như phẫn nộ tột đỉnh. Suốt vài phút, chiếc xe thậm chí không thể nhúc nhích nổi một phân.
Do có quá nhiều thời gian, Drogo bắt đầu tìm lý do để viện cớ việc yên lặng trước đó. Thực ra cậu rất muốn đáp lại để tỏ như mình thực sự lắng nghe mọi điều Pawn nói. Nhưng phần nhiều cậu yên lặng vì một lý do khác. Một nguyên nhân sâu xa hơn, đau đớn hơn. Đáng tiếc rằng Drogo không đủ can đảm để thốt ra điều đó.
- Tự nhiên anh im thế? Bình thường em tưởng anh phải mắng em sa sả luôn mà nhỉ? – Pawn bỗng dưng bật cười.
Drogo lại quay ra nhìn hắn ta, nhưng cố tình né tránh ánh mắt. Môi cậu hơi hé mở, thậm chí lồng ngực còn căng ra để lấy hơi. Song đến cuối cùng, Drogo vẫn không thể lên tiếng.
- Ơ này, ghế lái gọi thuyền viên! Anh Drogo còn đấy không?
- À… Anh đang nghĩ lung tung. – Bị giật mình thon thót bởi lời nhắc, Drogo chỉ đành vội vàng đánh trống lảng hòng che giấu phản ứng kia.
- Câu đấy em dùng rồi, đổi văn đi anh.
- Liên quan gì? Ai dùng câu đấy chẳng được. – Drogo cáu kỉnh nạt lại ngay.
- Thế anh định nói gì thế? – Pawn vẫn ngoan cố quay ra hỏi tiếp.
- Hỏi ít thôi, lo mà lái đi, tai nạn bây giờ.
- Thế hóa ra anh thấy thương em quá nên mới yên lặng hửm? – Tên đàn em nhe răng cười khúc khích.
- Vớ vẩn! Đang định bảo là anh cũng giống mày nên đừng có mà nhét chữ vào mồm nhau thế! – Theo đà nói chuyện, Drogo xổ toẹt luôn ý nghĩ đang giữ kín. Và rõ ràng đó là một sai lầm tai hại.
- Ơ thật ạ?
Ánh nhìn chòng chọc của gã đồng nghiệp khiến Drogo hoảng hốt nhận ra bản thân vừa lỡ miệng. Việc bị lộ tẩy làm mồ hôi tay cậu ứa ra như suối. Tim đập thình thịch, người cũng ướt nhẹp và nóng bừng như ở trong phòng xông hơi.
- Thế mà em cứ tưởng gì! Hóa ra anh em mình là giống nhau cả! – Pawn bỗng ngoác mồm cười sảng khoái. - Có thật là mỗi thế thôi á? Em thấy cũng bình thường mà nhỉ?
- Hừ… Do anh không thích nói mấy chuyện cũ. Nhiều lúc nó gợi lại toàn thứ ba lăng nhăng. – Drogo nuốt nước bọt, trong đầu thấp thoáng hình ảnh của người mẹ quá cố. – Với cả anh khác, mày khác, thế thôi. Mỗi người một chuyện.
- Nhưng em nghĩ kiểu nào cũng giống nhau cả mà? Đằng nào cũng là quá khứ hết rồi thì nghĩ làm gì cho nặng đầu hả anh? – Pawn ngả người lên ghế, bĩu môi phản bác.
- Hừm. – Đáp lại, Drogo chỉ thở hắt ra rồi quay đi chỗ khác.
- Ơ thế… anh từng ở cơ sở nào đấy? – Xem chừng vì tính tọc mạch vốn có, Pawn cố đào sâu hơn.
- Chỗ đấy bị phá lâu rồi. Với cả cũng chỉ ở một thời gian ngắn thôi. – Drogo trả lời mà cổ họng nóng rực như ngậm phải hòn than. – Sau đấy sống nhờ nhà họ hàng.
- Còn em lại sống với anh trai ở chỗ kia suốt gần chục năm cơ. – Pawn tự hào khoe ra chiến tích lẫy lừng. – Lâu lâu vẫn còn quay lại đấy chơi.
Drogo khẽ liếc tên đàn em rồi quyết định ngậm chặt miệng, cũng không thèm cựa quậy gì như thay cho lời hồi đáp cuối cùng. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Lát sau, đoạn đường tắc được khai thông, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới địa điểm cuối cùng trong danh sách.
0 Bình luận