Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 37: Ngày ấy, Kẻ đó và Phelan (Phần ba)
0 Bình luận - Độ dài: 6,895 từ - Cập nhật:
Chương này dành tặng sinh nhật cho một người bạn của tôi, chúc mừng sinh nhật sớm (hai ngày) nhé Chuối Lam!
**************************************
Sớm hôm sau, trời mưa rất to. Drogo cùng mẹ thay đồ thật lặng lẽ, tiếp đó ăn bữa sáng cấp tốc trước khi bố tỉnh dậy để tránh phiền phức.
Lúc mở cửa ra ngoài, hai mẹ con cũng cố gắng giữ yên lặng tuyệt đối. Phải thật rón rén, bắt chước cách con mèo đi lại. Lấy giày, nhón chân thật chậm. Không được lọt ra bất cứ tiếng động kỳ quái nào. Ngay khi khóa cửa xong xuôi, cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài trời ẩm ướt, lạnh buốt và âm u đáng sợ. Mặc dù cậu nhóc đã được trang bị bộ áo ấm kín mít, ấy thế mà sự tê dại cứ chạy khắp làn da.
Chợt một tiếng gió rít lên, cắt vào không khí như kẻ điên lăm lăm cây kiếm sắc nhọn mà vung vẩy. Drogo rùng mình, thoáng nhìn xuống dưới chân. Chợt cậu trông được cả hành lang đã lênh láng toàn nước là nước. Quay ra thế giới ngoài kia cũng chỉ thấy một bầu trời phủ màu trắng xóa. Những giọt nước nhỏ li ti nối tiếp nhau chảy ra xối xả khắp nơi.
Gió cuốn xoay vần, tạt nước bắn lên mặt Drogo vừa đau rát vừa lạnh tê tái. Tiếng mưa lớn tới mức tai cậu nhóc ù cả ra. Muốn nghe lời mẹ dặn dò đi đâu đó cũng khó lọt được.
Thế nhưng Drogo có cảm giác rằng, ẩn trong cơn mưa kia là một thứ gì đó vô cùng thú vị. Vậy nên dù có khó chịu vì nước xối tới cỡ nào, Drogo vẫn bám lấy lan can và hít cho đầy phổi thứ mùi hương lạnh ngắt ấy. Cậu nhóc cũng không quên đưa vào tầm mắt mọi thứ động đậy một cách ấn tượng giữa màn nước phủ.
Cái niềm vui thú ấy chỉ dừng lại khi mẹ túm lấy tay cậu và lôi xềnh xệch sang nhà hàng xóm. Lúc bấy giờ Drogo mới nhớ ra rằng hôm nay sẽ được chơi với cậu bạn mới, Phelan, nguyên một ngày dài. Nghĩ đến thôi cũng làm tâm khảm cậu nhóc rộn ràng hẳn lên. Y như những lúc được đón mẹ về mỗi tối vậy.
- Nhớ đứng yên để mẹ nhờ đấy.
- Vâng ạ.
Drogo gật đầu trong khi ngân nga ca khúc nào đó. Mẹ cậu bấm chuông cửa, từ trong căn hộ vang lên tiếng gọi trả lời. Một thoáng sau có hai người lạ hoắc ra tiếp chuyện, một phụ nữ và một đàn ông. Có vẻ đây là bố mẹ Phelan.
Người phụ nữ để tóc ngắn. Bà có gương mặt đầy đặn, bề ngoài cũng tròn trịa, nở trên môi một nụ cười vô cùng phúc hậu. Còn người đàn ông lại khá gầy gò, da ngăm, cũng đang mỉm cười thân thiện đồng thời vẫy tay với Drogo. Cậu nhóc lại không để ý đến lời chào lắm, chỉ cảm tưởng nếu không cẩn thận ông ấy có thể bị gió cuốn tít lên tận mây xanh.
- Chào anh chị, tôi đến gửi nhóc nhà mình như hôm qua có nói…
- À vâng, bọn tôi cũng không ngại đâu. Vốn chuyện nhà mỗi người có chút vấn đề cũng bình thường mà. Phelan cũng có vẻ thân thiết cậu bạn nhà chị nên…
Mẹ sau đó bắt đầu cuộc trò chuyện dài dòng văn tự với cặp vợ chồng chủ nhà. Drogo không hiểu nội dung lắm nên bỏ qua hết. Thay vào đó, cậu nhóc giết thời gian bằng cách cố gắng nhìn qua kẽ hở để quan sát nội thất trong nhà. Lúc đang mải mê đoán già đoán non thì trong một khắc, cậu bỗng trông thấy có bóng người nhỏ xíu đang thập thò.
Mái tóc nâu hơi rối bù lên. Mặt mũi cũng lộ vẻ cau có, khó gần lạ thường. Còn ai khác ngoài Phelan nữa. Cậu bạn hàng xóm mới quen hôm qua của Drogo hóa ra khi ở nhà lại trông có vẻ “ngoan” hơn hẳn ấn tượng ban đầu. Biết thêm một khía cạnh mới của tên bạn làm Drogo trông vênh váo hẳn ra. Cứ như thể cậu nhóc đã biết hết những bí mật thầm kín nhất của thế giới vậy.
Nhưng nói gì thì nói, Phelan vẫn là người bạn đầu tiên sau ngần ấy năm của Drogo. Người mà chỉ mới nói chuyện vài câu đã hợp cạ đến không ngờ. Thành thử ra ngay lúc này đây, cậu đã muốn xông thẳng vào trong nhà mà tiếp tục liến thoắng cho hết phần chuyện chưa nói hôm trước.
- Vâng, thế nhờ anh chị trông hộ cháu ạ.
- Chị cứ yên tâm, hai đứa trẻ con ở với nhau suốt nên dễ quản mà. Thêm một nhóc nữa trong nhà thì bọn mình lại càng vui. Thế nhé, chị cứ công việc thoải mái.
- Dạ vâng, cảm ơn anh chị ạ. Drogo, nhớ ngoan đấy. Nghe chưa?
- Ơ… vâng ạ… Con nhớ rồi.
May mắn thay, sự kiên nhẫn của một cậu nhóc không bị thử thách quá lâu. Mẹ Drogo cúi xuống chỉnh lại quần áo lần cuối cùng cho con, ánh mắt vẫn phảng phất nỗi lo âu. Song bà vẫn quyết định đặt niềm tin vào đôi vợ chồng hàng xóm thân thiện. Hơn hết, có lẽ bà cũng tin rằng đứa con đáng yêu của mình sẽ vâng lời. Drogo biết điều ấy. Vậy nên cậu sẽ đáp ứng nguyện vọng của bà bằng mọi giá.
- Cháu vào đi, nhanh nhanh nào không mưa bắn hết lên áo rồi này.
- Có khi phải cần khăn lau mặt nữa, chắc vừa nãy lại nghịch rồi.
Sau khi mẹ rời đi, cặp vợ chồng hàng xóm vỗ nhẹ lưng cậu và lịch sự mời Drogo vào nhà. Phần nào đó trong cậu nhóc bỗng nhiên thấy quý mến hai con người xa lạ một cách kỳ quặc. Có lẽ cách cư xử của họ thật ấm áp, hơn hẳn người bố đáng sợ luôn lẩn trốn trong bóng tối.
- Nhân tiện, chú là Turest. Còn cô đây là Xelies nhé.
Chú chủ nhà vỗ ngực xưng tên, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
- Cháu nhớ rồi ạ. Cháu xin phép vào nhà.
Nhờ có cái thinh thích nhen nhóm ở lồng ngực mà Drogo được tiếp dũng khí, sẵn sàng đến với một hành trình mới. Khi cởi giày đi hẳn vào trong, một khung cảnh lạ hoắc hiện ra làm cậu nhóc há hốc mồm.
Trong nhà đang mở rèm hết cỡ để lấy ánh sáng tự nhiên, mà bên ngoài trời đang âm u thành ra không khí cứ rợn hết tóc gáy. Sàn nhà được trải thảm màu đỏ mận, từ bên dưới truyền lên hơi ấm tái tê qua lòng bàn chân nhỏ xinh của Drogo.
Nhưng đó không phải vấn đề chính. Đáng nói là áp về phía tay phải phòng khách có bộ ghế dài ngắn kiểu nào cũng có. Mỗi chiếc đều chạm khắc tầng tầng hoa văn uốn lượn hình rồng và phượng nom vô cùng đáng sợ. Những sinh vật ấy sống động giữa tổng thể bức tranh, uyển chuyển đan xen như các nhành cây cổ thụ già cỗi mỗi dịp thu về.
Ngồi dựa vào khối thân thể con rồng hùng vĩ nhất là tên nhóc khó ưa, Phelan. Nó đung đưa chân, tay cầm điều khiển tivi một cách hãnh diện. Chiễm chệ trên ngai như một ông hoàng, thằng nhóc đó đưa cái nhìn kiêu ngạo xuống kẻ thường dân Drogo.
Cậu chẳng quan tâm gì tới ánh mắt săm soi đó lắm. Bởi lẽ sự chú ý của nó vừa va phải một thứ khác, một con vật bằng gỗ vô cùng hầm hố.
Cái thứ ấy rõ ràng chỉ là chiếc bàn phòng khách cô độc, không hơn không kém. Xui rủi thế nào nó lại bị quây quanh bởi các chúa tể bầu trời, song không vì thế mà sinh vật đó co ro sợ hãi. Từ hình dáng phổng phao góc cạnh chữ nhật, Drogo lại nghe được hơi thở tựa như con mãnh hổ đen tuyền khom mình chờ đợi. Bốn chân con thú lớn ấy rắn chắc như cột trụ đá tảng, không những thế còn mọc thêm móng vuốt làm sự nguy hiểm tăng lên gấp bội.
Nhưng đó chưa phải tất cả. Đối diện với bộ bàn ghế đầy kỳ quái là một chiếc màn hình tivi cỡ bự. Cậu nhóc Drogo lập tức hình dung ra chiếc chảo rang cơm hay được mẹ dùng. Hai thứ ấy giống nhau ở mọi điểm, đều giúp cậu ngả lưng đánh ngay một giấc. Có chăng khác biệt chỉ tới từ kích cỡ vượt trội của chiếc tivi so với cái chảo ở nhà mà thôi.
Cạnh màn hình tivi lại có thêm cái tủ gỗ tròn vo to rướn lên, y hệt một quả cam bị đám phù thủy làm phép cho phình ra thành khổng lồ. Phần bụng quả cam được chia thành nhiều ngăn vuông tinh tế. Nơi lắp kính thì chứa mấy bình rượu rõ đắt tiền, nơi khác ít chú ý hơn lại được xếp những bộ ấm chén sặc sỡ cùng đống ống hút đủ loại hình dáng.
Ở tít trên đỉnh chóp quả cam, thay vì cái cuống đơn sơ lại đặt một bộ mô hình tàu thuyền vô cùng đặc sắc. Drogo cứ ngắm nó mãi như bị mê hoặc bởi tiếng sóng vỗ lên mạn thuyền trong tưởng tượng.
Đằng xa là gian bếp có tường màu xanh lá cây khá ngộ nghĩnh. Còn cả cái bàn ăn to đùng đoàng gần đấy làm khu vực ăn uống trông đến là sang trọng. Nhìn đi nhìn lại một vòng tổng quát, nội thất căn nhà lại càng trở nên cao lớn hơn nữa. Mang đến trải nghiệm hệt như ta đang lang thang giữa vương quốc của người khổng lồ trên các tầng mây.
Drogo chẳng mấy khi sang nhà ai đó, nhất là khi thường xuyên bị giam lỏng cả ngày dài. Vậy nên khó có thể ngăn đôi mắt cứ sáng rực lên mỗi khi lướt qua một đồ vật ngẫu nhiên. Đối với cậu, mọi thứ trong căn hộ này đều là một chân trời đầy ắp điều thú vị cần khám phá.
- Chắc vệ sinh sạch sẽ đã rồi làm gì thì làm nhỉ, Nhóc Drogo?
Trong lúc đang băn khoăn không biết nên mở lời với Phelan thế nào, Drogo bất ngờ bị lôi vào nhà vệ sinh để rửa chân tay kĩ lưỡng. Thậm chí lúc hồn còn chưa về xác thì cậu nhóc đã bị cô chủ nhà lấy khăn ra quệt lên khắp mặt. Cặp vợ chồng phối hợp ăn ý tới nỗi Drogo không có quãng nghỉ nào. Cứ hết hết khăn này lại tới khăn khác, rồi lại nước đổ vào rửa trôi lần chót của chót.
- Thế nhé, cháu cứ ra chơi với Phelan đi. Giờ mới khoảng hơn bảy giờ tí thôi. Nay cô chú cũng có tí việc nên đến trưa mới về. Tầm mười một rưỡi đến mười hai giờ hoặc muộn hơn chút sẽ ăn nên nhớ rửa tay cho kĩ đấy, không sạch thì cô sẽ vào việc.
Sau cả chục phút bị quần qua lại như món đồ chơi, Drogo mới được trở về với tự do. Không khác nào ác mộng. Thật khó tưởng tượng nổi cậu sẽ toàn mạng sau bữa trưa. Có lẽ ở nhà luôn tuyệt nhất, Drogo thầm đi đến một kết luận mang nặng tính trải nghiệm.
Mặt phờ phạc trong khi thở dài thườn thượt, cậu nhóc vật vờ đi ra phòng khách. Phelan đã chờ sẵn ở giữa nhà, trông hết sức thấu hiểu nỗi khổ tâm vừa qua.
- Thế nhé. Đến trưa bố mẹ về. Phelan chơi với bạn thì cẩn thận đấy, đừng có phá phách gì ở bàn ăn. Mất bao công mẹ mới dọn được. Cứ giữ nguyên thế cho mẹ. Rõ chưa? Drogo cũng nhớ ngoan đấy.
- Dạ vâng ạ.
- Dạ vâng ạ.
Hai thằng cùng đồng thanh trả lời. Drogo thoáng nhận thấy cái vẻ hạnh phúc trên mặt tên bạn mới khi nói câu ấy. Bố mẹ Phelan vội vàng khoác đồng phục Thánh Hiệp Sĩ. Kiểm tra đồ dùng chớp nhoáng rồi xách theo vũ khí rời đi ngay, để lại căn nhà rộng thênh thang cho hai đứa nhóc tha hồ nghịch ngợm.
- Thế… Ở lại đây cả ngày luôn à?
Phelan cất tiếng hỏi trước, trông có phần rụt rè. Có lẽ nó chưa được cho biết trước vụ “gửi tạm” nên mới phải dò như thế.
- Ừ. Mẹ tớ bảo sang đây ở nhờ một thời gian. Hình như tối lại về hay sao ấy.
- Thế à? Thế cũng được.
Phelan ậm ừ, mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác như đang tìm gì đó.
- À đây, điều khiển đây rồi. – Tên bạn vớ lấy vật thể dài ngoằng chi chít nút bị quẳng trên cái ghế nhựa xanh lè. – Định xem Huigo tí không?
- Ơ, xem luôn! Đâu, bật đi.
Drogo gật đầu lia lịa, hết mình hưởng ứng trò giải trí mới được đề xuất. Phelan liền hất cằm chỉ chỗ rồi nhanh nhẩu chạy lên chiếm vị trí có gối dựa ở cái ghế lớn nhất trước. Xong xuôi thì còn khoe ra cái điệu cười ra đều đắc ý lắm. Cậu nhóc Drogo vẫn còn ngẩn ngơ bám đằng sau nên vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Khi đến nơi mới bàng hoàng khi trông thấy đã hết sạch vật lót lưng thành ra tức lắm.
- Ơ thế chỉ có mỗi một cái gối thôi à? Nhà không còn cái khác nữa á?
- Không, làm gì có. Nên chấp nhận đi. Ngồi hơi đau lưng tí thôi.
Phelan lại nhe răng cười. Dù đoán biết được kế hoạch ma cũ bắt nạt ma mới bỉ ổi của tên bạn nhưng cậu vẫn không sao làm gì được. Nơi này đúng là pháo đài dành riêng cho nó. Drogo đành phải bất đắc dĩ ngồi cạnh tên bạn ấy, với cái lưng chưa dựa lên thành ghế đã cứng đờ.
- Thế muốn giải đáp vụ hôm qua không? Cái mà sức mạnh của Thao Túng ấy, tớ cá chắc là đã nhớ đúng. Thao Túng chỉ dùng được với người mất hết ý chí sống thôi. Chắc chắn không cần phải trao đổi sức sống gì.
- Ơ đâu, chứ không thì sao lúc Rafuri dùng lại yếu đi? Đúng không? – Drogo cãi lại ngay. – Tớ xem tập đấy mấy lần rồi nên nhớ kĩ mà!
- Cần thì bật cho xem cái video này này.
Nói rồi Phelan bật tivi. Ngón tay tên nhóc sau đó bấm cách vài nhát, chưa gì màn hình đã thay đổi chóng mặt. Chỗ thì đỏ lè, chỗ lại đen sì nhưng nhìn đâu cũng thấy một đống ảnh với video tràn ngập.
- Ơ, cái gì nhìn hay thế? – Drogo trố mắt chỉ tay. – Sao tivi nhà tớ không có?
- Này là Mebeut, chỗ đăng video lên ấy. Phải cài về tivi mới có. Ứng dụng xem phim to nhất thế giới bây giờ đấy. Còn có nhiều người xem Huigo người ta đăng lại mấy video lên đây cơ. Có cả mấy đoạn phân tích sức mạnh nữa. Đây để bật cho xem.
Đứa nhóc tóc nâu hăng hái di điều khiển vào cái ô vuông có hình kính lúp, tiếp đến nó bấm vào các con chữ mới trồi ra phía dưới. Drogo thì nhìn đâu cũng không hiểu gì hết nên cứ nghệt mặt ra đợi kết quả.
Nhoắng cái màn hình lại xuất hiện một đống video. Cái nào cái nấy cũng gần như mang tiêu đề giống hệt nhau, đó là “Giải thích sức mạnh Thao Túng của Rafuri”.
Tiếp đến Phelan bấm điều khiển, chọn một video mà rõ ràng là nó rất tâm đắc. Cả hai thằng yên lặng xem người kỳ lạ trên màn hình đưa ra dẫn chứng đầy đủ trong bộ phim. Để rồi cuối cùng ông ta kết luận rằng Thao Túng là năng lực chỉ áp dụng lên những kẻ đã đầu hàng số phận.
- Kinh thật… Hóa ra Thao Túng là như thế… Nhưng thế thì sao Rafuri toàn thấy nôn ra máu lúc dùng năng lực thế? Cứ lạ lạ thế nào ấy…
- Cái đấy đến bây giờ có ai giải thích được đâu. Nhưng mà ông này nói đúng thế còn gì nữa. Xem mãi từ lâu rồi mới hiểu đấy. Có mấy ông khác cũng phân tích nhưng toàn sai bét.
- Ơ nhưng mà năng lực thế kia, hóa ra ai cũng thành con rối của Rafuri hết à? Bọn ác nhân ấy. Lúc mà Huigo hạ bọn nó thì lại chẳng hết ý chí rồi còn đâu? Năng lực như thế thì bá quá! Huigo sao thắng được?
Drogo cau có, trong lòng cứ phừng phừng ngọn lửa đấu tranh công bằng thay cho nhân vật yêu thích.
- Nhưng mạnh thế mới kinh! Chứ Huigo nhiều lúc toàn phải nhờ người khác, chán lắm. Rafuri chả cần ai trợ giúp vẫn thâu tóm cả Thiên Đường đấy còn gì. Đỉnh thực sự!
- Vớ vẩn, Batoes không ở đấy thì đến bao giờ lấy được Thiên Đường?
- Muốn thì lấy dễ ợt! Với cả…
Đang nói giữa chừng bỗng Phelan ngoảnh phắt mặt về phía bóng tối. Nó không nói gì cả, chỉ đăm đăm mắt tròn mắt dẹt nhìn về nơi mông lung ấy. Giống như đang lắng nghe kĩ càng. Chợt văng vẳng bên tai Drogo có tiếng thì thầm nào đó. Cái âm thanh nó khoan vào sâu trong hốc tai, chạm tới tận óc làm nó nhức nhối phát điên. Thật may khi cái hiện tượng quái đản ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
Nhưng vậy cũng đủ khiến Không khí chùng hẳn xuống, tựa như có ai vừa ép cả hai đứa phải yên lặng vậy. Cái tính tò mò, xen vào đâu đó nỗi sợ hãi bập bùng bắt đầu chiếm lấy Drogo. Hơn nữa, tên bạn của cậu phản ứng với điều bất thường kia trước. Phải chăng nó biết nhiều hơn cậu? Có lẽ nên hỏi cho ra nhẽ.
- Có gì ở kia à?
Cậu nhóc rướn người nhìn theo Phelan nhưng lập tức bị đẩy ra. Nhưng hành động đáng ngờ như che giấu chỉ càng kích thích bản năng “thám tử Huigo” của Drogo rực cháy mãnh liệt. Cậu lập tức nhảy xuống ghế, thoát khỏi cái tay giữ khư khư của tên bạn hòng tìm cho bằng được chân tướng.
- Ơ! Kệ đi! Có gì ở đấy đâu!
Phelan hốt hoảng bám lấy vai Drogo mà kéo lại nhưng đã quá muộn. Cậu nhóc đã nhìn vào bóng tối, ở đó có cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Và đằng sau cánh cửa ấy… lại chẳng có gì hay ho cả.
Tối như hũ nút, nheo mắt mãi cũng chỉ thấy đầu giường với tấm ga trải trắng tinh. Không gì hơn. Nỗi ngờ vực cứ thế mất hút. Vậy hóa ra Phelan chỉ đang làm ra vẻ bí ẩn. Hoặc Drogo vừa để trí tưởng tượng bay quá xa.
- Có thấy gì đâu? Mới nhìn được gì à?
- Không. Tự nhiên quay ra thôi. Chẳng có gì đâu. Kệ đi.
- Thế giờ xem tiếp cái kia không?
- Ừ, ừ… Ngồi lên đi, nhanh. Để bật thêm mấy video nữa. Có cả phân tích về năng lực của Huigo nữa này, xem thử không?
Nghe đến đây Drogo chợt quên bẵng đi việc khám phá bí ẩn trong phòng ngủ. Cậu nhóc nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, háo hức lắc lư như một con lật đật. Chưa bao giờ cậu muốn thấy năng lực của Huigo được ca ngợi càng sớm càng tốt như thế này. Đây quả là thời điểm thích hợp để ra oai với tên bạn kia.
Phelan im lìm, bật một video khác cũng của người phân tích Rafuri ban nãy. Chỉ khác ở chỗ lần này chỗ nào cũng có hình ảnh của Huigo. Drogo ngồi ngay ngắn, gật gù tâm đắc hết từ khả năng biến hóa này tới năng lực vàng ròng khác.
- Đấy! Thấy chưa? Huigo kháng lại được Thao Túng kia kìa, bảo mà! Kể cả khi Huigo yếu nhất thì do trái tim nhân hậu nên Rafuri không lại gần được. Thằng Rafuri nó bị nguyền rủa lúc làm thử thách mà. Thành ra muốn hạ Rafuri chỉ có Huigo thôi.
- Ờ… ừ. Kể cả thế thì vẫn không có cách nào ăn được Cenrous, con rối mạnh nhất của Rafuri đập cho lại chả nằm luôn.
Drogo xổ ra một tràng sau khi cái video phân tích vừa kết thúc. Thế nhưng nom tên Phelan lại không thích thú gì cho cam.
- Thế thì Huigo dùng mỗi đòn Trượng Hoàng Kim cũng đủ ăn. Thằng Rafuri có mỗi mấy đứa thuộc hạ là ghê chứ thực ra nó cũng hay ho gì đâu. Cenrous được mỗi quả vác núi ném là kinh chứ còn lại sao ăn được?
- Thế à… Chắc khó ăn thật…
- Đúng rồi còn gì. Nhưng mà cậu có thích Cenrous không? Nhìn bắp tay khiếp thật. Gọi là chiến binh mạnh nhất của Rafuri cũng chuẩn luôn.
- À… Ừ. Phải mạnh ngang Rafuri luôn mà. Nên không thích mới lạ. Đấm cho thì tắt điện hết.
Drogo lại thấy đứa bạn lén nhìn về cửa phòng ngủ. Đặc biệt không chỉ một lần này, từ lúc xem video tới giờ cũng phải đến chục nhát ngó nghiêng. Càng lúc càng đáng ngờ. Nhưng suy cho cùng, Drogo cũng không hiểu gì cả nên chỉ thấy phản ứng kia chán như con gián.
- Xem mãi chán thật… Nhà cậu có gì khác chơi không? Ê mà cái bộ bài Huigo, hôm qua cậu có nhắc đến ấy, mang ra chơi thử đi.
Nghĩ là làm ngay, Drogo nhảy khỏi ghế rồi hỏi bằng cái giọng đầy gợi ý. Có lẽ những lời ấy đã bắt trúng tần số giải trí của Phelan nên tên bạn lập tức tươi tỉnh, đáp lại ngay.
- Ý hay đấy. Đây, vào phòng tớ này. Để hết trong này mấy bộ bài sưu tầm từ mua đĩa Huigo đấy. Anh em mình chơi thử luôn.
- Đâu, xem với nào.
Hai đứa ba chân bốn cẳng chạy vào phòng đối diện chỗ Phelan cứ liếc mãi vừa nãy. Tên nhóc tóc nâu lần mò dưới gầm giường, lúc sau lôi ra một cái hộp màu đỏ kết cấu khá đơn giản. Thế nhưng khi mở nắp lại thấy có đến hàng trăm lá bài xếp chồng lên nhau lẫn lộn, không đâu ra đâu.
- Uầy! Bố mẹ cậu cho mua hết chỗ này luôn à?
- Ừ. Bố tớ cũng thích Huigo nên mua đấy.
Phelan thổi bụi phù phù, trông có vẻ đã không đoái hoài chỗ bài này tương đối lâu. Ngược lại, đối với một đứa tối cổ như Drogo, cái mớ hổ lốn này lại xứng đáng là bảo vật để trân quý cả đời.
- Sướng thật. Nhà tớ mơ mãi cũng chả bao giờ có. Giống vụ đồng hồ hôm qua ấy.
Drogo vừa nói vừa lật đống bài ra nhìn. Mỗi lá lại mang hình vẽ độc đáo khác nhau. Lá thì miêu tả cảnh Huigo dùng Trượng Hoàng Kim tấn công tên phản diện Batoes. Lá khác lại thấy hình ảnh Huigo quỳ gối nhận lấy sức mạnh Vàng Ròng từ Thử Thách. Và còn tới cả trăm, cả nghìn lá khác nữa. Quá nhiều khung cảnh yêu thích của cậu đều có ở đây hết.
- Uầy, Huigo dùng Vàng Ròng tạo ra Đôi Cánh Cứu Rỗi này! Đúng cảnh tớ thích luôn!
- Thế cho luôn đấy. Tớ có một bộ riêng rồi. Cứ lấy mấy lá cậu thích rồi xếp vào thành một bộ. Có hướng dẫn chơi nữa này.
- Ơ, cho luôn á? Thật à? – Drogo dẩu mỏ, hoài nghi nhìn tên bạn. – Có nói điêu không đấy?
- Nói thật chứ sao? Cứ lấy đi, nhà đầy mà. Thiếu thì mua thôi. Bố tớ còn cả đống trong phòng bên kia cơ, thoải mái.
- Thế thì hay rồi. Thế trò này chơi kiểu gì đấy?
- Đây… Có tờ này nó hướng dẫn hết rồi. Đọc đã.
- Dùng lá này để tấn công, lá này để…
Drogo chăm chú đọc từng chữ trên tờ hướng dẫn, trong khi Phelan sắp xếp lại bộ bài và ngắm chúng thật kĩ. Bầu không khí chẳng mấy chốc lại trở về với sự vui vẻ vốn có ở hai đứa nhóc. Mưa cứ tiếp tục xối xả, buổi sáng vẫn chầm chậm trôi.
- Thế dùng cái này tấn công là thắng!
- Từ từ đã! Tớ đặt lá phép thuật cổ xưa trước rồi!
Chẳng ai trong hai thằng còn để ý thời gian nữa. Chỉ còn biết vắt bộ óc trẻ thơ ra suy nghĩ chiến thuật với những lá bài ưa thích. Mà phải suy nghĩ nhiều đến mức đói lả cả người mới chịu dừng lại. Đến khi ấy, trời đã vào trưa tự bao giờ.
Lúc đồng hồ điểm mười hai giờ tròn, bố mẹ Phelan lạch cạch mở cửa. Tiếng chìa khóa va liểng xiểng lên mặt bàn kính. Bước chân sau đó vội vàng đi lại khắp nhà để kiểm tra.
- Hai đứa đâu rồi? Drogo, Phelan ơi? Bố mẹ về rồi này.
- Phelan? Phelan? Ơ, sao lại nằm hết cả hai đứa thế này?
Khi Cô Xelies bước vào phòng, hai thằng đã nằm vật trên giường như pho tượng đá vô tri từ lúc nào.
- Ơ kìa, thế mà mẹ gọi không thưa thớt gì.
- Đói… ạ…
- Đây để mẹ nấu. Tí nữa ra ăn đấy. Cả Drogo nữa nhé.
Bà để lại một câu ngắn ngủn như thế trong khi thở dài và đi vào bếp.
- Dạ… Vâng… Ạ…
Đáp lại cô chủ nhà cũng chỉ là mấy tiếng lí nhí như đám chuột nhắt yếu ớt. Nằm thẳng cẳng trong khi há mồm ra thở khò khè, chỉ riêng việc nghe không cũng làm Drogo hết sức chứ đừng tính đến trả lời lại cô Xelies.
- Mồm đâu… kìa…
Phelan tưởng đứa bạn đã ngất xỉu bèn đá vào sườn mấy nhát, thế nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Cũng bởi vì bụng cậu lép kẹp rồi. Đến cả mắt cũng mờ mịt hết cả như có sương mù bao quanh.
- Mệt quá…
Câu vừa rồi đánh dấu sự kết thúc cho mọi cuộc trò chuyện sau đó. Chẳng biết ai trong hai thằng nói ra cái câu ấy nhưng không quan trọng nữa. Kiên nhẫn chờ cơm là ưu tiên hàng đầu. Lấp đầy bụng xong thì mới mong có sức nghĩ tiếp phải làm gì.
- Phelan, Drogo! Ra ăn trưa này!
May mắn rằng hai đứa không phải chờ quá lâu. Chỉ khoảng nửa tiếng trôi qua nhưng hy vọng đã xuất hiện. Nghe thấy chữ “ăn”, hai thằng bật dậy nhanh như chưa từng được nhanh. Phóng vèo ra khỏi phòng trong khi hít lấy hít để mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp.
- Hai đứa ra rửa tay đi rồi giúp mẹ mang đồ đặt lên bàn, Phelan hướng dẫn bạn nhé. Anh Turest, ra ăn này.
- Ờ, đợi anh tí.
Hai thằng ùa vào nhà vệ sinh, đến lúc rửa tay vẫn còn tranh nhau xem ai xong trước. Tất cả vì bữa trưa thơm ngon. Xong xuôi Drogo liền chạy bạt mạng ra bếp, Phelan rõ là con chủ nhà nhưng lại lẽo đẽo theo sau.
Khi tới nơi, cô Xelies chỉ phần việc cho hai đứa nhóc. Phelan lần này được dịp trả đũa vụ thất bại lúc rửa tay, cong cớn cái mặt lên chỉ cho Drogo cách lau dọn và sắp xếp bàn ăn.
Drogo được phân nhiệm vụ lau bàn. Tên bạn tóc nâu cứ nhắc đi nhắc lại cái nguyên tắc kỳ lạ, đó là sạch sẽ mọi chỗ chỉ trừ phần hoa quả và chén đĩa trống không ở trung tâm. Dù chưa “ngấm” lắm hướng dẫn song cậu nhóc vẫn vui vẻ làm theo. Đã đói rồi thì phải cắm đầu mà làm cho ấm bụng cái đã.
Mặt khác về phía Phelan, do đã có kinh nghiệm dọn bàn ăn hơn nên được giao nhiệm vụ đưa các món vào đúng “vị trí”. Tên nhóc vào việc ngay, tốc độ xếp đồ nhanh như chảo chớp. Chỉ chớp mắt đã đặt đồ choán hết phần bàn đang lau của Drogo.
Khi bàn ăn đã được chuẩn bị xong, chú Turest cũng canh thời gian đi ra hoàn hảo. Phelan được xếp ngồi cạnh Drogo ở cạnh dài của bàn cho có vẻ mới lạ. Bố mẹ cậu ta lại ngồi mỗi người một bên đầu bàn.
Bữa trưa gồm cơm, bánh mì chấm sốt thịt có mùi đậm đà mê ly. Rau bắp cải ăn kèm với trứng. Món chính là thịt gà rang vàng ươm làm ai cũng phải thèm thuồng. Khi cơn đói lên tới đỉnh điểm, Drogo đã không kìm được mà cầm thìa lên toan xúc ngay. Lập tức hành động ấy bị Phelan chặn lại, với một lý do thối hoắc là “đợi làm lễ”.
- Sao lại thế? Nhà tớ cũng có Thánh Hiệp Sĩ nhưng có thế này đâu?
- Cứ phải đợi đã, ở nhà tớ lúc nào cũng phải làm lễ xong mới được ăn. Hừ… Lúc nào cũng phải cảm ơn bề trên trước.
Phelan làu bàu tỏ rõ thái độ không lấy gì làm hay ho trước công việc truyền thống của nhà.
- Drogo thông cảm cho nhà cô nhé. Thói quen rồi. Cháu cứ xem đã, có khi lại thích ấy chứ.
- Việc làm lễ là rất quan trọng với nhà chú. Vừa để tỏ lòng biết ơn, với vừa để lại gần với Người hơn. Không làm thì không được. Cháu phải mất công đợi rồi. Nhưng cũng nhanh thôi. Thoắt cái là xong ngay.
Bấy giờ Drogo mới để ý phần bàn có cái túi chứa đầy thứ nước đặc quánh đỏ thẫm như máu. Cô Xelies sau đó chúi người ra giữa bàn, nơi đặt ba chiếc đĩa trắng muốt không tì vết. Đoạn bà thòng tay vào túi, lấy ra một vật tím tái cứ chảy máu ròng ròng.
- Trước tiên là tim này.
Dứt câu bà lại lấy tiếp từ túi ra hai thứ khác.
- Thêm phổi, với gan mỗi cái một đĩa. Rượu vang, lấy hộ em rượu vang với Turest.
- Có ngay đây.
Cô chủ nhà đón lấy chai rượu vang từ tay chồng, bật nắp ra rồi từ tốn rót đầy ngoặc cả ba đĩa. Màu đỏ mận pha với tím ngắt tạo thành một dòng sóng sánh trông vô cùng ghê rợn. Mồ hôi lạnh cứ chảy dọc sống lưng Drogo. Cơn rùng mình cứ trồi lên và thét gào. Nó có linh cảm chẳng lành với thứ nghi lễ này.
- Giờ thêm nến nữa là xong. Drogo chốc nhớ đọc theo bác nhé. Phelan cũng thế.
Mẹ Phelan lấy ra bao diêm trong túi áo vải và đánh lấy lửa. Sau đó thắp lên lần lượt ba cái nến chuẩn bị sẵn trên bàn. Xong xuôi, bà đứng nhìn chằm chằm vào ánh lửa bập bùng, khẽ cất tiếng bắt đầu nghi lễ.
- Từ thể xác tới tinh thần…
Cả ba con người kia nhắm mắt và đọc, duy chỉ có Drogo cứ mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu nên làm gì. Nó quay sang đứa bạn, thấy nét mặt tên nhóc có vẻ không lấy gì làm thích thú song vẫn cố chịu đựng. Được phần nào cổ vũ tinh thần từ Phelan, cậu nhóc Drogo cũng làm theo dù chẳng biết đúng hay sai.
- Từ thể xác tới tinh thần…
- Phải thế chứ Drogo. Cứ tiếp tục theo hai bác nhé. Con muốn Người tới và đón nhận… Đúng rồi, đọc theo từng câu từng chữ nhé.
- Cứ đọc tiếp đi mẹ, mất thời gian quá.
Drogo ti hí mắt, lẩm bẩm bằng cái giọng đều đều. Phelan trông càng lúc càng cau có.
- Trí tuệ và ham muốn của con… Để được gần bên Bàn Tiệc… Con nguyện chấp nhận mọi hình hài, để Người lại gần đây… Hôn lên trán con, thưởng thức thể xác… Trao cho con niềm hoan lạc chỉ Người mới làm được…
Sau khi đọc xong, bỗng một luồng khí lạnh như băng phả vào gáy Drogo. Cậu nhóc ti hí mắt, chợt bất ngờ thấy đối diện mình là một người đàn ông ăn mặc diêm dúa. Bộ áo ông ta đang bận được xẻ ra làm không biết bao nhiêu gam màu, tổng thể cài vào với nhau bằng đống nút to tổ chảng.
Ông ta không có mắt và mũi, chỉ độc một cái miệng gắn đầy những cái răng giả màu vàng óng ánh. Dưới cổ không hiểu vì sao lại có thêm khuôn mặt nữa mọc ra, cái thứ đó trắng bệch và không có miệng. Phía tay phải con người bí ẩn ấy cầm một chùm nho, tay còn lại thì nghịch ngợm một chiếc chìa khóa cỡ bự.
Nỗi kinh hoàng dấy lên làm mặt mũi cậu nhóc Drogo trắng bệch. Hắn là ai thế? Và làm thế nào hắn xuất hiện ở đây được? Những câu hỏi rối bời chất hàng đống trong bộ não nhỏ xíu của Drogo. Hình như không ai để ý tới kẻ bí ẩn kia cả. Kể cả Phelan cũng yên lặng cầu nguyện.
Cậu có nên lên tiếng hỏi không? Nhưng Drogo sợ rằng sẽ bị quở trách nếu xen vào nghi lễ, cậu không muốn tạo ấn tượng xấu với hai người lớn mình chỉ vừa mới kết thân. Người đàn ông dường như nhận ra sự chú ý của cậu nhóc thì bèn đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng tuyệt đối.
Drogo khẽ gật đầu làm theo. Kể cả khi hắn không bảo cậu cũng làm. Bởi lẽ chỉ nhìn vào gã cũng khiến cho đầu óc choáng váng lạ thường, mê man như giữa cơn ngái ngủ. Một cảm giác thuận theo ý chỉ, nghe lời tuyệt đối từ tận sâu trong tâm can cứ len lỏi vào từng thớ thịt trên cơ thể. Những sợi dây leo vô hình chẳng mấy chốc tóm chặt lấy toàn thân cậu nhóc, ép phải ngồi yên trên ghế cho tới khi nghi lễ kết thúc.
- Drogo, cái này chắc cháu chưa quen nên không cần làm cũng được, Phelan cũng chưa đến tuổi nên để riêng cô chú làm thôi.
Cô chủ nhà nói rồi với lấy một quả nho xanh từ chiếc đĩa đủ loại hoa quả, chú Turest cũng tương tự. Hai người sau đó cùng lúc chấm nó vào thứ “nước sốt” pha lẫn giữa rượu vang và đống nội tạng tanh tưởi, tiếp đến nuốt trọn quả nho mà không cần suy nghĩ.
- Đấy… Cảm giác khoan khoái hẳn cả lên! Phải thế chứ lại!
- Hình như hôm nay Người ghé thăm hay sao mà ngon thật. Sướng run cả người rồi.
Chú chủ nhà nghiến răng và nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt lộ rõ cái vẻ man dại. Cô Xelies cũng chẳng khá khẩm hơn, da thịt tái xanh, toàn thân run lên bần bật. Hiện tượng quỷ quái ấy diễn ra một hồi lâu, dưới sự chứng kiến của cả hai đứa nhóc.
Phelan câm nín. Drogo thì vẫn chịu ảnh hưởng từ gã đàn ông quỷ dị. Chợt hắn ta đứng dậy, nở một nụ cười tươi rói.
- Gặp nhóc ở đây thật sớm hơn dự tính. Chắc ta cũng phải cho mọi sự bắt đầu sớm không kém. Rất mong được hợp tác với nhóc đấy, Drogo. Còn giờ thì… xin chào tạm biệt. Vĩnh biệt chăng? Không, hơi sớm rồi. Để lần sau đi.
Thế rồi hắn hô biến một cái, chẳng nói chẳng rằng tự nhiên biến mất tăm. Drogo ngó nghiêng xung quanh cố tìm cho ra tung tích gã nhưng chẳng còn một hạt bụi nào sót lại. Nghi lễ sau đó kết thúc bằng tiếng thở hắt ra của đôi vợ chồng chủ nhà, đi kèm với nỗi lo lắng hằn lên trên nét mặt tên nhóc Phelan.
- Mất có năm phút. Bác bảo mà, tí là xong. Giờ cả nhà mình dùng bữa thôi. Cháu cứ ăn thoải mái nhé, Drogo. Cần gì thì cứ bảo cô.
- Dạ…
Drogo yên lặng nhìn lần lượt các món ăn nhưng lại nghẹn ứ ở cổ. Bỗng dưng cậu không còn thấy đói nữa, nhất là khi vừa chứng kiến khung cảnh ma quái vừa rồi. Thấy tên bạn mãi không ăn nên Phelan cho mấy phát huých vai rõ đau, nhưng kể cả thế vẫn không khiến cơn thèm ăn trở lại với cậu.
- Cô ơi… Nãy là… Nghi lễ gì ạ?
Giữ chặt cái thìa, Drogo khàn giọng hỏi. Lòng bàn tay cậu nhóc ướt đẫm dù cho gian bếp cứ ngày một lạnh hơn.
- Một cách cảm ơn thôi, cháu không cần để ý nhiều đâu. Cứ coi như cách làm của nhà bọn cô là được.
- Thế ạ… Thế còn, Người là ai ạ?
Drogo không khỏi tò mò và có đôi chút rùng mình khi nghĩ về gã đàn ông bí hiểm lúc nãy.
- À… Người… rất vĩ đại. Cháu cứ hiểu như thế.
- Giống như Đấng Sáng Tạo ạ?
- Cũng gần gần như thế. Nhưng hiển linh nhiều hơn Đấng Sáng Tạo.
Sau đấy Drogo im bặt. Cứ thế cúi gằm mặt ăn mà không dám ho he thêm lời nào. Phelan cũng không dám động viên đứa bạn. Có lẽ nó sợ bố mẹ mình, hoặc sợ điều gì đó khác nữa.
Bữa trưa diễn ra theo như nhận xét của cô Xelies là vô cùng thuận lợi. Thậm chí cô ấy còn mong sao được gặp Drogo nhiều hơn nữa, còn cậu nhóc thì trái ngược hoàn toàn.
- Nhà tớ toàn thế. Mẹ suốt ngày mời mấy đứa khác sang chơi rồi đòi làm lễ cùng. Trông ghê như thế mà không hiểu sao cứ…
- Thế à… Ừm…
Phelan thì thầm với cậu lúc hai đứa đã ở trong phòng riêng, tránh khỏi tai nghe mắt thấy của bố mẹ nó. Drogo không muốn nghĩ lại khung cảnh ấy nữa nên cứ trả lời cho qua chuyện. Thực ra cậu nhóc muốn tiếp tục vui đùa và nói về Huigo. Song, bắt gặp sự khó chịu ẩn hiện trên nét mặt Phelan lại dập tắt mọi ý chí trong cậu.
- Muốn chơi bài không?
- Ừm.
Cuộc nói chuyện kết thúc ngay tại đó. Buổi chiều, hai đứa nhóc gần như không nói với nhau câu nào. Cứ lẳng lặng chơi, chán quá lại xem tivi hoặc ngắm trời mưa rả rích.
Thời gian tiếp tục trôi đi nhanh hơn Drogo có thể nhận thực được. Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã tối om om. Đèn đường màu cam nhạt bật lên khắp chốn. Tiếng xe cộ cũng vắng vẻ dần. Mọi con người bắt đầu trở về nơi nghỉ ngơi sau cả ngày dài vất vả. Cũng đã tới lúc Drogo phải về nhà.
Mẹ cậu nhóc tới đón lúc bảy giờ tối. Lúc đứng ở cửa, Phelan buồn rười rượi. Đâu đó còn có chút như đang chịu đựng cơn phẫn uất không thành lời. Không hiểu sao Drogo lại thấy xúc cảm hối tiếc cứ chứa chan trong lồng ngực. Cậu phải nói ra ngay bây giờ.
- Phelan… Mai bọn mình chơi tiếp không? Tớ muốn thử bộ bài mới.
Chỉ một câu đơn giản ấy thôi đã làm Phelan phấn chấn hẳn lên. Nó gật đầu, cười tươi tắn và vẫy chào Drogo. Có lẽ hai đứa vẫn sẽ thân thiết với nhau. Ngày mai và cả những ngày khác nữa. Bởi vì hai đứa hợp cạ quá mà.
0 Bình luận