Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 45: Ngày ấy, Beelzebub tại hồi kết giấc mơ (Phần cuối)
0 Bình luận - Độ dài: 6,958 từ - Cập nhật:
Trời bên ngoài tối om om, tĩnh lặng rợn tóc gáy. Những giọt sương lạnh cảm tưởng không còn yêu mến các phiến lá xanh mơn mởn, thay vào đó lại bám dính lấy những bức tường lạnh tanh, các bậc cầu thang rồi phả hàn khí thấu khắp ruột gan.
Chuyến đi ngắn hạn từ tầng bốn xuống đến nhà để xe không mất quá nhiều thời gian. Bám vào tay vịn cầu thang, Drogo nghiến răng, thở phì phò và rít lên, ngoài mặt thể hiện ra hết những suy nghĩ giấu kín trong lòng. Từng bước chân giậm huỳnh huỵch, chứa đầy nỗi uất ức đã bị chủ nhân của nó trút giận lên sàn gạch trắng phớ một cách vô cớ. Có lẽ nhờ vậy nên quãng đường mới được rút ngắn kha khá.
Dọc đường đi, Drogo có đụng độ vài người lớn, song vì bị cơn vùng vằng làm mờ mắt, tất cả bọn họ đều trở thành vô hình. Không rõ vì sao khi nhớ lại, cậu nhóc càng trở nên tức tối đến khó chịu. Rõ ràng cậu đã cố làm bộ đau khổ vô cùng tận, nước mắt nước mũi ngắn dài đầy đủ, vậy mà tuyệt nhiên không một ai hỏi han tình trạng cảm xúc này. Chẳng lẽ đám người lớn rặt đều chỉ là một lũ vô tâm, kể cả mẹ cậu cũng thế, vậy nên họ mới không thèm đoái hoài tới một đứa trẻ con lang thang giữa đêm hôm khuya khoắt hay sao?
Giữ khư khư dấu hỏi lớn ấy tại cuống họng, Drogo xông vào bãi đỗ xe. Trong cơn bực bội chưa dứt khỏi, cậu nhóc cứ thế chọn đại một góc kín đáo đằng sau chiếc xe ô tô màu đen tuyền, sau đó đứng chôn chân ở đấy và tiếp tục dỗi hờn.
Thế nhưng chỉ mới một lúc Drogo đã đâm ra chán nản, y hệt tính cách hàng ngày của cậu, vậy nên cậu nhóc lại quyết định tìm một thứ gì đó để quan sát nhằm giết thời gian.
Nhìn xung quanh một vòng, mọi khung cảnh đều chỉ gói gọn trong chữ “vắng lặng”. Ánh đèn trắng nhợt nhạt, đôi khi còn lập lòe gây nhức mỏi đôi mắt bé con của Drogo. Bức tường theo phương ngang của khu để xe được khoét hẳn đi, thông suốt với bên ngoài, mang theo làn gió đêm như muốn xẻo từng mẩu da thịt vào trong. Thi thoảng có vài chú chuột chạy loăng quăng nhưng không đáng kể. Thạch sùng hay côn trùng lại vượt quá số đếm ngón tay cộng với ngón chân, thành thử ra cậu nhóc chỉ thấy ghê chứ không hào hứng bầu bạn chút nào.
Sau một hồi vất vả tìm bạn tâm giao, Drogo lại trở về với cô đơn. Cậu nhóc bĩu môi, phụng phịu và cứ một lúc lại gầm gừ. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh mẹ quay lưng với mình lại cho cậu xúc cảm như thế. Drogo lo cho mẹ, sợ rằng mẹ sẽ gặp chuyện không may, nhưng cái nỗi lo ấy dần dà còn chẳng lớn bằng cơn giận của đứa trẻ con khi tưởng bậc sinh thành không cần đến nó nữa.
Chân cẳng vung vẩy rõ mạnh cho bõ ghét, thậm chí suýt nữa trúng phải đuôi cái xe đang cho cậu tá túc, bỗng nhiên Drogo nhớ ra lời cô Xelies nhờ lúc nãy. Phelan cũng ở dưới này, thế mà cậu nhóc lại quên mất! Nếu vậy phải tìm cho bằng được tên bạn thân ấy, bởi vì Drogo chắc mẩm rằng nó sẽ hiểu hết nỗi lòng của cậu.
Vậy là Drogo lên đường rời tổ ngay, quyết tâm kết đồng minh quan trọng nhất cho nỗi bực dọc có chỗ an ủi. Đi dọc các dãy xe, cậu nhóc đảo mắt láo liên, nhìn kỹ từng chân tơ kẽ tóc, đôi lúc cả gầm xe, thế nhưng vẫn thấy tăm hơi tên bạn ấy đâu. Lang thang mãi, hết đi đi lại lại rồi nghĩ xem rốt cuộc Phelan đã trốn ở xó nào, Drogo vẫn bó tay chịu thua.
Đến bước này, cậu nhóc chỉ còn một phương án cuối cùng. Theo như những gì cậu nhớ, mẹ thường bảo mỗi khi đi lạc hoặc muốn tìm ai đó trong khu chung cư thì hãy tới gặp chú bảo vệ. Vào lúc nguy cấp khi không tìm thấy tên đồng minh cùng tuổi như hiện tại, Drogo chẳng còn phương án nào khác ngoài tìm đến người lớn, dù rằng cậu nhóc hãy còn ghét khôn xiết đám người máu lạnh ấy.
Lần mò qua vài ngã rẽ, Drogo len lén hé mắt từ sau một cái cột bê tông, quan sát chú bảo vệ già vẫn đang thảnh thơi ngồi xem tivi. Ông ta ngồi gác chân, quay lưng về phía cậu, điệu bộ xem chừng khá khó mở lời.
Khi đang toan tính cách nhờ vả sao cho ít nghi ngờ nhất, bất ngờ cánh tay bám vào mép cột bị trượt khỏi điểm tựa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu nhóc không kịp trở tay, sau một tiếng kêu thất thanh và cú ngã sõng soài mà có lẽ đã làm rung chuyển cả khu nhà để xe, Drogo đã chính thức bị bại lộ.
Một lần nữa, không hiểu vì sao chỉ một cú ngã như thế cũng đủ làm nước mắt cậu nhóc trào ra lũ lượt. Nỗi xúc động mạnh do phát va chạm, đồng thời cả sự bất lực trong việc cố gắng làm điều gì đó khiến Drogo không tài nào bò dậy được. Cậu cứ nằm đó, bụi bặm bám đầy áo quần, ngấn dài mấy dòng nước mắt và kêu toáng lên.
- Ơ, cháu là con nhà chị Evelyn phòng 401 đúng không nhỉ? Sao lại nằm đây khóc là như nào đấy? Có làm sao không?
Ngẩng đầu lên nhìn, Drogo chợt chạm mắt với chú bảo vệ già. Chỏm râu quanh cằm bạc phơ, đầu gần như đã rụng sạch tóc, nét tàn nhang trên làn da đen sạm trông như nho khô cùng gương mặt nhăn nheo của ông làm cậu nhóc hoảng sợ mà cứng đờ người.
- Ôi giời ạ, đêm hôm lại trốn đi chơi đấy à? Đây để ông giúp đứng dậy, chắc lại chạy nhảy gì xong ngã hở? Nghịch quá!
May sao, người bảo vệ có đức tính ân cần trái ngược hoàn toàn với ngoại hình. Ông nhẹ nhàng luồn tay qua nách và nhấc bổng cậu nhóc dậy, phủi hết chỗ bụi bặm đã làm Drogo ngứa ngáy nãy giờ. Tiếp đó để trấn an tinh thần cậu, chú bảo vệ không quên nở nụ cười tươi roi rói, và cũng chỉ một hành động tưởng chừng rất nhỏ như vậy đã làm tâm hồn Drogo nhẹ tênh, ấm áp vô cùng.
- Thế là cháu đi tìm cậu bạn Phelan phòng 402, nhề? Nếu là nhóc đấy thì ông không thấy, tối nay ông đi kiểm tra mấy vòng rồi, không có đâu.
Lát sau, Drogo được chú bảo vệ dẫn vào cơ ngơi tí hon của ông và hỏi han cơ sự đã dẫn đến tình cảnh vừa rồi. Cậu nhóc vừa nghe vừa ngước mắt bao quát cái chốn ấm cúng này.
Căn phòng của ông có một chiếc tivi dính lên tường, loại màn hình nhỏ thó và cũ mèm trông như đã ngoài hai chục tuổi. Một cái bàn hình hộp chữ nhật không lớn hơn chú chó nhà là bao, được ông dùng vừa để làm tủ đựng đồ vừa là bàn tiếp khách. Ghế ngồi cũng chỉ độc hai cái, một chiếc được lót đệm, chiếc còn lại là ghế nhựa không dành cho khách. Người bảo vệ già đã nhường lại cái ghế có đệm ngồi cho Drogo, còn ông xí phần của khách.
- Thế ạ…
Drogo thất vọng thở dài, hai đầu gối cọ vào nhau hòng làm dịu cơn gai người nhức nhối khắp tay chân.
- Thế làm sao mà cháu lại ra tận đây? Cãi nhau với bố mẹ à? Hay tót đi chơi với cậu bạn Phelan kia đấy? Tối mịt như này không đi ngủ mà cứ làm phiền gia đình là không được đâu.
- Dạ vâng ạ…
- Hừm… Cũng bướng ra phết chứ đùa đâu. Thế, có uống sữa nóng không? Ông cho uống rồi đưa về phòng đấy nhớ. Nghịch như quỷ ấy, hai giờ sáng còn ra đây định chơi trốn tìm nữa à.
- Dạ… cháu uống sữa ạ. Nhưng mà ông đừng cho cháu về nhà…
- Sao nữa? Lại còn không muốn về à? Nghịch vừa vừa thôi nhóc ạ! Phiền người ta lắm đấy. Kiểu gì mẹ cháu chả đang lo sốt vó đi tìm. Lúc báo động đến Thánh Đường là bị mất tích lại mệt ra! Nghĩ cho mẹ cháu một tí đi!
- Dạ không phải ạ… Cháu không muốn về bây giờ… Mẹ cứ… Mẹ cháu bảo là…
- À rồi, dỗi mẹ hở? Thế cứ uống sữa đã, để tí nữa ông gọi mẹ nói chuyện cho. Ông có số đây. Thế nhé! Giờ uống sữa đã!
Người bảo vệ lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy, tay với lấy cái phích nước đỏ cái họa tiết cánh sen, tìm trong chiếc tủ chỉ cao ngang cẳng chân Drogo hộp sữa bột cũng bé như mắt muỗi. Bằng vài thao tác nhanh gọn, một cốc sữa nóng hôi hổi, đựng trong vại thủy tinh uống bia liền được bày ra. Drogo cứ sáng rực cả mắt, bụng cồn cào, tay chộp lấy cái vại quá khổ so với thân mình, miệng thổi phù phù và bắt đầu nhấm nháp từng ngụm sữa béo ngậy.
- Thế đấy! Mất toi hộp sữa, nghịch quá thể đáng! Lần sau đừng có mà chạy chơi đêm hôm đấy nhớ! Quỷ nó đi đầy đường, không cẩn thận bị xé xác như chơi! Đến cả ông cũng phải nấp ở chỗ này đây, nhưng mà ông già rồi nó khác, có ăn cũng toàn là đống thịt ôi chứ không có gì hay ho! Cháu còn cả bố cả mẹ nên phải nghĩ cho phụ huynh mình! Bị làm sao thì ai chịu? Nên đừng có mà trốn đi chơi nữa đấy!
Mấy lời mắng sa sả của người bảo vệ già nua làm Drogo im thin thít, chỉ biết gật đầu và cúi gằm mặt, thậm chí không dám liếc nhìn ông lấy một cái. Khi Drogo đã uống sữa no nê, chú bảo vệ bắt đầu bấm điện thoại gọi cho mẹ cậu. Lúc bấy giờ, cái vẻ vùng vằng của Drogo lại trồi ra ngoài, bởi vì cậu vẫn còn hậm hực việc mẹ không thèm đếm xỉa gì tới mình ban nãy.
Vì thế nên trong lúc người bảo vệ ngồi đối diện cậu, Drogo lấy đó làm bàn đạp rồi cau có ra mặt. Bĩu cái môi lên, xưng xỉa hai cánh mũi cùng với cặp mắt táo tợn, cậu nhóc cố hết sức nhằm thu hút sự chú ý của ông lão nhưng đều công cốc. Có lẽ tay bảo vệ già đã có quá nhiều kinh nghiệm với mấy đứa nhóc thích tỏ ra dỗi hờn như cậu.
- Quái lạ, sao không bắt máy nhỉ? Này, mẹ cháu có đi đâu không đấy, sao ông gọi mấy cuộc không bắt máy đây?
Nhíu mày vì phải nghe đến phát chán thông báo đầu dây bên kia bận, ấy vậy người đàn ông già nua vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bấm máy thêm đôi ba lần nữa. Song sau vài phút thất bại liên tục trong việc nối máy, ông lại bất ngờ nảy ra một ý khác.
- Nãy cháu bảo đi tìm cái nhóc Phelan gì đấy nhề? Để gọi nốt cho nhà nó xem thế nào. Hôm trước cũng có nhớ là xin số rồi, đúng lúc thật!
Tưởng rằng đổi cách tiếp cận sẽ mang đến kết quả thuận lợi, thế nhưng ông lão khốn khổ chỉ nhận lại sự im lặng, chẳng khác lúc ban nãy là bao. Đến đây, mọi sự kiên nhẫn đã tắt ngóm, tay bảo vệ tặc lưỡi rồi quyết định về với dự tính đầu tiên.
- Thôi được rồi. Đi với ông, nhanh nào thằng nhóc quỷ! Để ông dẫn về phòng. Mệt với nhà này quá đấy! Hết nhà nhóc lại đến nhà cu cậu bạn cháu kia nữa! Làm đêm hôm xem phim cũng không xong!
Người bảo vệ già cầm tay Drogo rồi kéo đi, mặc cho cậu nhóc vẫn phụng phịu phản đối. Vậy nhưng với sức mạnh của người lớn, cậu chỉ đành ngậm ngùi làm theo, buồn rười rượi xen lẫn đôi phần uất hận khi phải chịu thất bại cay đắng sớm đến thế. Hóa ra ngay từ đầu, nhờ vả người lớn luôn là phương án tồi. Nếu có lần sau, Drogo sẽ không bao giờ nhờ đến đám người này nữa, rặt toàn một đám thất hứa!
- Nào, đi nhanh đi, hư đốn quá thể đáng! May cho nhóc là không phải cháu nhà ông đấy! Không thì phải cho mấy roi, chừa cái tội trốn đi chơi lại còn mè nh-
Bất ngờ, cả tòa nhà vang lên tiếng còi báo động. Ông lão bảo vệ lẫn Drogo đều ngước lên nhìn trần nhà, cảm nhận được đâu đó sự rung chuyển nhè nhẹ. Cơn rung chấn nhỏ đến độ chỉ lăn tăn như gió thoảng trên mặt hồ, song chỉ vậy cũng đủ làm người bảo vệ đặt nghi vấn.
- Còi báo động thảm họa…? Đợi ông ở đây, nhớ chưa?
Drogo gật đầu, ánh mắt ngơ ngác. Ông lão ba chân bốn cẳng chạy về cái buồng riêng của mình, lục lọi mấy sợi dây điện và kiểm tra cái công tắc bí ẩn nào đấy. Còn cậu nhóc Drogo cứ ngây ra, một nỗi sợ không tên bắt đầu trào dâng. Nó bò ngổn ngang trong dạ dày, cấu vào ruột gan, thúc ép cậu phải nghĩ về mẹ mình. Phải chăng nhiệm vụ của mẹ đã xảy ra bất trắc? Cậu nhóc nuốt nước bọt, bắt đầu phân vân giữa bỏ chạy về nhà, không thèm nghe lời dặn của mẹ lẫn chú bảo vệ.
Tiếng còi báo động hú ầm ĩ cả một vùng trời, làm náo động tòa chung cư, đánh thức những con người say giấc khỏi chiếc giường êm ái. Âm thanh chói tai ấy dai dẳng kêu, kêu nữa, kêu mãi, cảm tưởng như ngày càng lớn hơn, như muốn cả thế giới phải đổ dồn ánh nhìn về đây.
- Drogo, ông quay lại rồi đây! Không có gì phải lo, được không? Còi báo động này chắc hỏng ở đâu thôi, không có vấn đề gì hết. Nên là cứ đi theo ông, bình tĩnh, hít thở sâu, nhớ đấy!
Ông lão thở không ra hơi, mồ hôi đọng thành giọt lấm tấm khắp khuôn mặt lo âu. Hai người sau đó lại dắt tay nhau tiếp tục đi, thế nhưng bước chân chậm rãi vì bị nỗi sợ sệt đè nặng. Phải một lúc lâu cặp đôi mới đến hành lang tầng một. Vừa tới nơi, hai ông cháu đã bị hàng tấn thứ âm thanh nào xì xào, nào gào thét và ca thán làm cho choáng váng.
Ở đây, đám người lớn, có vẻ đều bị gọi dậy giữa chừng, ngáp ngắn ngáp dài, hết đứng ở cửa phòng rồi lại lê la tận lan can. Chúng cáu bẳn, khạc nhổ, cười đùa hoặc chửi rủa không ngớt mồm.
- Ông Marvill! Có chuyện gì mà còi báo động thảm họa lại chạy điếc hết cả tai thế?
Một người trong đám đông nhận ra ông bảo vệ, liền xông đến hỏi ngay. Người bảo vệ lắc đầu, chỉ trả lời đại khái rằng có lỗi hệ thống. Không ngờ rằng câu trả lời qua loa của ông lại góp phần làm tình hình tồi tệ hơn.
- Này, ông bảo không biết là như nào? Hả? Việc của mấy thằng bảo vệ như ông là kiểm tra với đảm bảo hệ thống làm việc quy củ cơ mà? Ông có biết suốt cả ngày hôm nay tôi mệt như nào không? Hả? Mai tôi còn bao việc đây! Giờ không tìm cách tắt cái của nợ đấy đi là tôi kiện chết ông! Nghe chưa thằng già?
Một gã để râu quai nón, tóc đen rối bù, mặc độc cái quần đùi gào mồm quát tháo với cái vẻ trịch thượng.
- Đúng đấy! Bọn tôi còn phải nghỉ ngơi để làm đủ thứ, sức đâu mà nghe cái còi nó rú cả đêm được? Ông nói mấy câu vô trách nhiệm thế mà được à? Hay ông toàn ru rú trong cái phòng bảo vệ nên không biết giải quyết hay như nào? Hử?
- Thật! Làm ăn như đống cứt, toàn thấy ngồi chơi chứ biết cái gì? Lụ khụ như này mà còn được tuyển vào để kiểm tra hệ thống thì có mà vứt!
Hai người phụ nữ trông giống nhau như đúc, có tông giọng trong trẻo nhưng lúc hét lên lại the thé làm nổi da gà, nhăn nhó mặt mũi và chỉ trỏ ông lão. Ông già bảo vệ, người mà Drogo vừa biết tên là Marvill, còn chẳng cố gắng đáp lại hẳn hoi mà chỉ ra sức trấn tĩnh đám đông. Hành vi và thái độ ấy dường như đã chọc đúng chỗ ngứa của đám đông, chúng sấn sổ xông vào đẩy ông, hét vào mặt và còn nói đủ thứ từ ngữ bậy bạ. Chúng dọa cho ông lão nghỉ việc, đánh cho bầm dập hay kinh khủng nhất là giết chết người đàn ông tội nghiệp.
Nhóm người bị đánh thức đương nhiên không chỉ có ở tầng một, từ phía cầu thang đằng xa, hàng đàn những gã mặt mày cau có, cấn cảu đi xuống, sẵn sàng tiếp ứng cho đám đông hung bạo nhằm bắt nạt ông già bảo vệ.
Đứng trước thế bí như vậy, người bảo vệ vẫn không thay đổi cách nói của mình. Ông vẫn ân cần vuốt lưng trấn an Drogo, nói chuyện bình tĩnh và yêu cầu đám đông đang phát tiết trở lại phòng, không gây ồn và làm những thứ khác nhằm giữ trật tự công cộng.
- Ông ăn nói bố láo bố toét thế mà vẫn tưởng mình khôn lắm à? Cả lò nhà ông nữa! Có mỗi cái còi cũng không giải quyết được! Thế ông định để bọn tôi phải bổ đầu sáng mai vì nghe cái tiếng-
Bất thình lình, một tiếng nổ rền vang làm cả tòa chung cư im bặt. Từ phía bên trên, không rõ tầng bao nhiêu, một đống đổ nát cuốn vào nhau cùng rơi đánh ruỳnh tựa trời giáng làm khói bụi bị xới lên mịt mù khắp nơi.
Bụi làm ai nấy cũng ho sù sụ, nước mắt chảy ròng ròng. Người thì phẩy tay, người lại chửi thề quen thói, nhưng tựu chung ai nấy đều cố gạt cái đống bụi trắng xóa khỏi tầm mắt. Khi khói đã lặng, đám người hiếu kỳ bắt đầu nhìn cho kỹ chân tướng của thứ đã làm họ long cả phổi lúc nãy.
Trong đống đổ nát, cơ man nào là bê tông, gạch vụn, thủy tinh cũng chẳng thiếu. Còn cả khung cửa, vài mảnh vải rách trông như bị xé ra. Nhưng hơn thế nữa, đám đông còn phát hiện một bàn tay nhuốm máu. Họ mím môi, lặng nhìn nhau, tiếp đó cùng phối hợp lôi bàn tay ấy khỏi đống hổ lốn. Ai cũng nín thở quan sát không rời một giây. Nào ngờ khi kéo ra thành công chỉ có độc một cánh tay ở đó.
Chỉ duy nhất một cánh tay, lòng thòng chảy đầy máu tươi, bị đứt lìa từ phần khuỷu tay trông như bị gây ra bởi một vật sắc nhọn.
- Có quái vật! Bên trên có người… Có người bị xẻ ra rồi!
Giọng phát hoảng của một gã xăm trổ chạy xuống từ những tầng trên đã tạo nên một sợi dây liên kết vô cùng mỏng manh, tồn tại giữa những con người một cách vô hình.
Đến đây, một tiếng hét thất thanh phát ra từ phía sau đám đông. Rồi âm thanh ấy như kích thích nỗi kinh hoàng đang mấp mé bên bờ vực, kéo theo tất cả những kẻ khác trợn trừng mắt mà gào lên.
Drogo chết lặng. Một ai đó từ dưới đáy tâm can gọi tên mẹ cậu. Mẹ gặp nguy rồi. Đã có chuyện xảy ra. Cậu phải đi tìm mẹ ngay, bà đang cần cậu.
- Drogo? Drogo! Này! Cháu chạy đi đâu đấy? Đứng lại đấy ngay! Drogo!
Mặc cho ông bảo vệ vất vả đuổi theo hòng ngăn cậu lại, Drogo chui vào đám đông chạy tán loạn, tìm cách leo lên cầu thang. Nhờ lợi thế cơ thể nhỏ bé, cậu nhanh chóng đến được nơi mình muốn và bắt đầu hành trình ngược trở về nhà.
Đám đông vô cùng hỗn loạn. Người chạy từ bên trên xuống nhiều vô số kể. Đàn ông, rồi lại phụ nữ, có cả người già, vài người trong số họ hình như bị lên cơn đau tim. Vậy nhưng chẳng ai đoái hoài tới những con người như thế cả, trong đôi mắt họ chỉ có chạy trốn, sự sống và cả tương lai của bản thân.
Tầng hai, Drogo vượt qua tầng hai rồi. Tầng ba dài đằng đẵng mãi chưa thấy đâu. Chưa bao giờ trong đời cậu nhóc lại muốn nhìn thấy số 3 như thế. Cái biển số gắn ở đầu tầng, cho cậu biết rằng chỉ còn một tầng nữa sẽ về đến nhà. Giờ đây nó xa tít tăm, còn chân cậu chỉ ngắn có một mẩu.
Nghiến răng nghiến lợi né tránh từng người lao vun vút khắp dãy cầu thang, bất ngờ Drogo bị dính trọn một cái đầu gối vào ngay lỗ mũi. Cơn sốc đánh bay cậu nhóc ngã lăn quay mấy bậc cầu thang, đảo lộn mọi góc nhìn thế giới xung quanh. Đầu cậu nhóc nóng rực và đau nhừ, lưng cũng tương tự. Có máu chảy ra từ mũi, khi cậu cố hít vào chỉ làm nó nhói lên và buốt khủng khiếp.
Drogo nằm vạ vật một góc cầu thang, để cơ số người khác giẫm lên cổ chân như một con búp bê vô hồn. Không được, cậu không được đầu hàng ở đây. Mẹ đang đợi Drogo ở trên kia, bà cần sự trợ giúp của cậu. Là một hiệp sĩ của mẹ, cậu không được bỏ cuộc khi chỉ có vài vết thương ngớ ngẩn như lúc này.
Nghĩ đến đây, Drogo dựng người dậy, cố nín tiếng khóc thút thít, rít lên và tiếp tục chạy ngược đám đông. Đau đớn làm cậu chậm hẳn đi. Thời gian cứ trôi qua, dài dần, dài hơn nữa, lâu hơn bao giờ hết, thời gian đang đốt cháy lá phổi cậu nhóc.
Có người khóc sướt mướt, gào thét khản cả giọng. Tiếng còi báo động át cả tiếng những đứa trẻ con bị bỏ rơi. Một số người cố chen lên đầu hàng, kết cục lại trở thành bậc cầu thang mặc cho kẻ khác giày xéo. Một số người khác thì nép mình vào không gian nhỏ xíu trong đám đông, run rẩy cầu nguyện Đấng Sáng Tạo bảo vệ mình cùng gia đình.
Giữa thời khắc cả thế giới như đảo điên, Drogo lại nhớ đến thói quen thích ở những chỗ vắng vẻ của tên bạn Phelan. Phải rồi, sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đứa bạn của cậu không thích nghe lời bố mẹ chút nào, vậy ắt hẳn nó sẽ không xuống nhà để xe. Nó sẽ tìm đến một chỗ khác. Nếu vậy, có thể Phelan cũng đang gặp nguy. Chỉ tưởng tượng chuyện khủng khiếp có thể xảy đến với cả mẹ lẫn Phelan lại bóp nghẹt dạ dày thê thảm của cậu.
Vào lúc nguy nan thế này, Drogo mới thấy ghét cay ghét đắng hành động vùng vằng lúc trước. Nếu cậu không giữ cái tính trẻ con ấy khư khư trong tay, không ngậm chặt cái miệng và để cảm xúc hờn dỗi quyết định tất cả thì có lẽ… Không, cậu nhóc không muốn nghĩ đến sai lầm của bản thân nữa. Drogo chỉ cần mẹ thôi, và cả Phelan. Mọi thứ trong đôi mắt cậu chỉ còn hình ảnh của mẹ cùng đứa bạn thân nhất.
Một bước nữa, lại thêm bước kế tiếp. Drogo đưa lần lượt từng chân trèo lên các bậc cầu thang đông nghịt toàn người với người. Đều đặn, nhịp nhàng, cứ thế cậu đã tới được tầng ba. Sắp rồi, chỉ một tầng nữa và cậu sẽ đến được bên mẹ.
Định bụng phương án luồn lách cho cẩn thận rồi xông lên với tất cả sức bình sinh, bỗng nhiên Drogo trông thấy một người phụ nữ đi cà nhắc. Nếu chỉ là một người bình thường thì hẳn cậu sẽ bỏ qua như mọi kẻ khác, song người phụ nữ ấy lại có cái bụng rất to. Cô ấy đang mang thai, một bà bầu. Nhưng tại sao không có ai giúp cô gái tội nghiệp chạy khỏi thảm họa đang diễn ra?
Người phụ nữ cô đơn một tay giữ bụng, một tay bám vào tường mà đi leo xuống từng bước khó nhọc. Có những tên máu lạnh chạy qua còn đùn đẩy, mắng nhiếc và miệt thị cô. Drogo cũng leo vượt qua cô gái, chợt nghe được tiếng khóc lóc thảm thiết phát ra mà lòng cậu bứt rứt không gì diễn tả được.
Drogo cắn răng, chỉ còn cách tầng bốn có một dãy cầu thang ngắn ngủi nhưng tâm trí cậu cứ mãi hướng về người phụ nữ kia. Sau cùng, vì chẳng phải chỗ quen biết gì cho cam, cậu nhóc quyết tâm gạt bỏ cô gái ra khỏi đầu, hoàn thành cho xong chuyến đi vất vả và đầy hiểm nguy.
Tầng bốn đã ở trước mắt. Drogo đặt chân lên địa phận tầng bốn, nơi có căn nhà yêu dấu, người mẹ đáng kính cùng Phelan đang chờ đợi. Vậy là cậu sắp về bên những điều quan trọng nhất với mình, chưa bao giờ lồng ngực Drogo lại thổn thức và phấn khích tới vậy. Thế nhưng khi đứng giữa giao điểm qua lại của hàng chục hàng trăm con người, cậu nhóc bắt đầu mất phương hướng.
- Có quỷ! Tránh ra!
- Gọi Thánh Đường đi! Có người chết!
- Thánh Hiệp Sĩ đến rồi! Chạy nhanh lên!
- Con tôi… Ai thấy Alex không? Ai thấy thằng bé ở đâu không?
Bên trái là người, bên phải cũng không gì khác ngoài con người. Drogo bị ủn đẩy, bị xô cho suýt ngã. Cậu bị chèn ép đến bẹp dí như con gián, bị đẩy ra tới tận lan can, cả người bị ghìm chặt bởi một gã đàn ông đã phát điên nào đó. Mùi mồ hôi quện vào bầu không khí căng phồng như chực chờ phát nổ làm cậu nhóc buồn nôn không thể tả.
Vậy nhưng vì không chịu yên phận ở đây như một kẻ vô dụng, Drogo uất ức nghiến răng và gầm lên, tay đồng thời tạo thế đẩy ngược mình khỏi sự giam cầm của đám đông. Cậu nhóc sớm thành công đứng ra được một chỗ thông thoáng hơn hẳn, hít thở cho căng tràn lá phổi nghẹn ứ và bí bách.
Cơn hoạn nạn vẫn ngày một tệ hại hơn. Biển người ngăn cản Drogo biết chính xác mình nên đi đâu. Đám người kia đều cao gấp đôi cậu. Nhìn về đâu cũng chỉ toàn là lưng hoặc đùi, những cái đá và đấm kịch liệt, không phân biệt nổi ai với ai. Bất lực. Gần ngay trước mắt nhưng không thể tìm ra, chưa bao giờ nỗi bồn chồn lại cứa vào lòng cậu nhóc đau đớn đến thế.
Ấy thế vào giữa lúc mất phương hướng, đầu óc mụ mị và mệt mỏi cùng cực, Drogo chợt trông thấy một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt như kẻ đi dự tiệc. Gã mỉm cười, lẩm bẩm điều gì đó và chỉ tay. Hình như chỉ Drogo mới nhìn thấy và nghe rõ mọi thứ gã thốt ra. Tên bí ẩn vừa nói ra vị trí của Phelan và mẹ. Tại sao gã lại biết? Tại sao gã lại đứng ở giữa nơi đó và tất cả kẻ khác đều phải tránh nơi gã đứng một cách vô thức? Những câu hỏi thoáng qua cũng không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ cậu đã có cho mình câu trả lời đang tìm kiếm.
Thậm chí không thèm suy xét đúng hay sai, Drogo lập tức chạy ngay theo hướng tay gã chỉ. Chẳng mấy chốc cậu nhóc đã tìm thấy Phelan. Đứa nhóc ấy đang nằm thẳng cẳng giữa đống đổ nát ở chính căn nhà của nó, trên đầu có một vệt máu đã khô. Drogo không quan tâm tới lý do nó ở đây, cậu chỉ gắng hết sức gọi tên bạn dậy. May mắn thay, Phelan cũng sớm tỉnh giấc.
Ngoài kia, bên cạnh tiếng còi báo động vẫn không chịu ngừng lại, nếu tập trung nghe ngóng còn nhận thấy có cả tiếng xe của Thánh Đường. Tình hình cứ ngày một leo thang theo chiều hướng xấu nhất. Vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rõ ràng đang cận kề, Drogo vẫn quyết đi tìm mẹ.
Phelan ban đầu còn định phản đối, song lập tức đổi ý khi Drogo thuyết phục nó đi cùng mình tìm phụ huynh của cả hai. Cứ thế, một đứa đi trước với nỗi lo sợ chất chứa khắp gương mặt trẻ thơ, đứa còn lại dè dặt đi sát theo sau.
Hai đứa đến trước cửa nhà Drogo, lặng lẽ đưa mắt nhìn vào trong bóng tối. Đêm đen mịt mù đã chiếm lấy căn hộ tự lúc nào, cái mảnh vỡ của bê tông và thủy tinh nằm rải rác và lẫn lộn khắp nơi. Có một dòng chất lỏng đỏ au, đặc quánh và hôi rình chảy ra ngoài căn hộ. Drogo vừa lỡ giẫm phải đống nước lạ kỳ, Phelan không may cũng thế.
Sau đó, không cần ai nói với nhau câu nào, cả hai cùng bước vào bên trong, gần như nín thở khi không dám tưởng tượng chuyện gì đã diễn ra. Hành lang và cái tủ cạnh cửa ra vào bị xới tung lên và nát bấy, đầy những thứ trông như thịt vụn nằm vung vãi và bốc mùi khó chịu trên mặt sàn. Bóng đèn điện chập chờn, lủng lẳng trên trần nhà, cứ một lúc lại lóe sáng tựa một tia chớp nhỏ, nhưng vậy cũng đủ để nhìn rõ quang cảnh bên trong.
Ở đó, Drogo nhìn thấy một sinh vật khổng lồ. Thứ đó trông như con cò với cái đầu rắn dài ngoằng, lắc lư, thè cái lưỡi đỏ chót ra liếm láp thế giới chung quanh, sau lưng là bộ cánh dơi rộng bạt ngàn, dày đặc các mạch máu và những khối đen dính trên ấy tựa như bào thai. Nó đang dùng cánh tay đầy vẩy đen, to khỏe, vững chắc tựa đá tảng hòng bóp nghẹt cơ thể ai đó. Đèn điện chớp lên một khắc ngắn ngủi, chỉ một giây phút ấy cũng đủ để Drogo biết rõ câu trả lời cho danh tính con người xấu số kia. Là mẹ. Chính là người mẹ xinh đẹp, dịu dàng mà cậu đã muốn ở bên mãi mãi.
Sinh vật quái dị kia chẳng thèm quan tâm sự hiện diện của hai đứa nhóc, dùng cánh tay khủng khiếp đã bóp chết mẹ cậu nắm lấy đầu bà rồi vặt phăng nó đi. Máu xối ra như một cái vòi cứu hỏa mất chốt an toàn, còn chiếc đầu từng thuộc về mẹ bay bổng lên không trung, sau đó lăn lông lốc và dừng ngay trước mắt hai đứa trẻ.
Drogo lạnh cứng người, không thể thốt nên lời. Phelan run bần bật, răng đánh vào nhau lập cập, nhìn xuống dưới chân con quỷ kinh tởm kia. Nó trông thấy hai người mặc đồng phục Thánh Hiệp Sĩ, một đàn ông và một phụ nữ, cũng đã chết giữa một vũng máu tanh hôi.
Sinh vật kinh hoàng tiếp đó há ngoác cái mõm rắn ra và bắt đầu nuốt gọn mẹ Drogo. Từ phần thân, dần dần đi qua ngực, tiếp đó là hông, đầu gối, cẳng chân và cuối cùng và đôi bàn chân. Giữa chừng nó còn nôn ọe ra hàng tấn máu thịt khác như bị nghẹn, nhưng rồi lại tiếp tục hút hết tất cả vào bụng không chừa một thứ nào.
Mọi thứ thuộc về mẹ đã biến mất. Chẳng còn gì khác ngoài cái đầu của bà. Một cái đầu với máu tụ tím bầm khắp nơi, với đôi mắt đớn đau cùng nỗi sợ như đứng giữa cả ngàn cơn ác mộng. Drogo đã hét lên, chắc chắn như vậy. Không thể khác được. Không thể ngừng hét, ngừng khóc và ngừng ôm lấy cơ thể run cầm cập. Dạ dày trào ngược thứ dịch vị nóng bỏng cổ họng, nước mũi làm việc hô hấp đình trệ, mắt nhòe đi trong thứ xúc cảm khủng khiếp chẳng thể diễn tả bằng lời.
Hai đứa nhóc giữ chặt lấy nhau, chỉ biết ngồi đó và than khóc, nhìn trân trân vào khung cảnh tựa địa ngục trần gian trước mắt. Con ác quỷ lúc bấy giờ mới để ý tới những kẻ phá đám bữa ăn. Nó rung đôi cánh, phình phần lưng chứa đầy những cái lỗ nhỏ xíu. Từ cái lưng gớm ghiếc bắt đầu chui ra những con quỷ nhỏ hơn, có ngoại hình giống như cò lai với rắn.
Với đôi cánh bé xíu vỗ một cách vụng về, lũ tiểu yêu kêu ré lên như một bản hòa ca của nỗi tuyệt vọng. Chúng sau đó đồng loạt xông đến cái đầu từng thuộc về mẹ Drogo, xé thịt và ngấu nghiến, tranh giành lẫn nhau từng miếng nhỏ nhất. Drogo bất ngờ gào ầm ĩ, hơi thở nặng như chì, dường như không còn thuộc về chính mình nữa.
Cậu nhóc chỉ biết ngồi yên, nhìn từng mẩu thịt trôi tuột xuống bụng đám quái thai kia. Cậu nhóc chỉ biết bất lực nhìn tất cả mọi thứ, từng kỷ niệm tốt đẹp, từng niềm vui, nỗi buồn, sự ấm áp thuộc về người mẹ yêu dấu bị lấy đi bởi lũ ác quỷ man rợ.
Đám tiểu quỷ đớp cho bằng hết phần đầu nhưng vẫn rống lên đòi ăn. Đến lúc ấy, chúng nhìn thấy hai đứa trẻ con. Còn nguyên vẹn, chỉ hơi nhiều nước mắt và nước mũi, những phần khác đều ngon tuyệt hảo. Ngay tức thì, một con nhào đến Phelan, bám lên mặt nó làm tên nhóc gào khóc hoảng loạn.
Drogo, vì một lý do nào đó tựa như nỗi tiếc nuối thúc đẩy, lại kịp thời phản ứng lại và giật phăng con quỷ nhỏ ra khỏi Phelan, cứu sống nó trong gang tấc. Song có lẽ vì bị ngăn cản nửa chừng khỏi bữa tối ngon lành, con tiểu quỷ kia đã phát rồ lên mà gọi hết đồng bọn cùng đồng loạt xông tới trả thù hai đứa nhóc.
Chúng lao tới như tên bắn, phải gấp đôi hay gấp ba tốc độ lúc nãy. Drogo không thể nhúc nhích nổi một ngón tay, ruột gan cậu gào thét, đảo lộn và tự cào rách chính mình hòng cảnh báo chủ nhân nhưng vô ích. Chắc chắn đám tiểu yêu đó sẽ bắt được Drogo, sau đó mọi thứ sẽ chỉ còn là một đống thịt vụn.
- Drogo!
Bất ngờ một bóng người già nua với cái đầu hói xông đến và ôm chầm lấy cả cậu nhóc lẫn Phelan vào lòng.
- Ông Marvill!
- Không sao, không sao rồi, ông ở đây rồi, không cần phải lo. Nên là… Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đau…!
- Ông Marvill, ông bị sao thế ạ?
Drogo hốt hoảng cố nhìn chuyện xảy ra ở phía sau tấm lưng ông lão nhưng người đàn ông nhất quyết giữ cậu lại. Ông lẩm bẩm mấy câu từ chửi rủa đồng thời trấn an hai đứa trẻ. Drogo biết chuyện đang diễn ra với ông, một nỗi đau thấu khắp ruột gan, thứ cực hình mà không gì trên đời diễn tả được.
Thế nhưng ông vẫn không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, vẫn ôm chặt hai đứa nhóc trong lòng và vuốt ve dịu dàng tựa như chính bậc cha mẹ chúng. Drogo túm lấy cái áo sơ mi của ông, nghiến răng không dám kêu lên, Phelan cũng rúc vào gần cạnh cậu trong khi vẫn còn run lẩy bẩy mãi chưa thôi.
Dù tỏ vẻ cứng rắn nhưng Marvill cũng chẳng thể chịu được quá lâu. Chỉ một lúc sau, đám tiểu yêu lại hé cái mõm vẫn còn nhớp nháp máu lên mà hú hét ầm trời, cơn đói của đám quỷ ấy như thể không có giới hạn.
Người bảo vệ đã chết từ bao giờ mà Drogo chẳng hay biết. Ông chết khi đôi mắt vẫn còn mở toang, trợn trừng lên, môi mím chặt, đôi bàn tay già nua vẫn ôm chặt không rời hai đứa trẻ vô tội.
Đám tiểu yêu tiếp đến bò qua vai ông lão tội nghiệp, xác định hai con mồi bé bỏng vừa để vuột mất lúc nãy, và từ ánh mắt man dại của chúng như muốn khẳng định rằng sẽ không có lần thứ hai. Drogo cố kéo Phelan thoát đi nhưng cánh tay ông lão quá cố chẳng khác nào chiếc lồng thép, cứng chắc và không thể suy chuyển. Lũ quái vật chỉ còn cách hai đứa chưa đầy một bàn tay.
Tưởng như lần này không còn hy vọng nào, bất ngờ một đường sáng xẹt ngang tầm mắt Drogo, chém đứt lìa cơ thể con tiểu quỷ đi tiên phong làm đôi. Kế đến, lần lượt từng con trong bầy quỷ nhỏ thó cũng bị mấy vệt sáng nhanh như cắt chém rụng.
- Ngài Peter! Tìm thấy hai đứa nhóc rồi! Nhờ ngài lo chuyện còn lại ạ!
- Đi nhanh lên! Báo với ngài Zaclyn rằng ta đang cầm chân Beelzebub và cần viện trợ!
Người đàn ông được gọi là Peter, có dáng đứng cao to cùng bờ vai lực lưỡng, có lẽ là người cứu Drogo mới vừa xong. Giải quyết xong bọn tiểu quỷ và giao hai đứa trẻ cho cấp dưới, ông sau đó xông vào quyết chiến với con ác ma khổng lồ trong bóng tối. Hai tay cầm chắc hai lưỡi kiếm ngắn, ông nhảy múa né tránh, phản công tựa như một vũ điệu trước những đòn tấn công điên loạn thổi tung tất thảy của sinh vật quái dị kia.
Thế nhưng Drogo không kịp biết kết quả cuộc chiến, bởi lẽ cậu và Phelan đã được một nhóm người mặc đồng phục Thánh Hiệp Sĩ đồng loạt ập đến và mang đi nơi khác. Họ cứ đưa cậu đi xa dần, xa khỏi người đàn ông Marvill vĩ đại, xa khỏi nơi cuối cùng cậu nhóc nhìn thấy mẹ.
Ra đến bên ngoài, Drogo được một đám người bủa vây, hết tự xưng là bác sĩ lại đến nhà báo. Nhưng dù bọn họ có hỏi điều gì cậu cũng không hé răng nửa lời. Trong thâm tâm, cậu cứ lặp đi lặp lại khung cảnh chết chóc ấy. Mẹ đã chết, Drogo sẽ không bao giờ được trò chuyện cùng bà nữa. Lòng cậu như có gió lạnh vần vũ, cuốn theo mùi máu thịt hôi tanh đi vào sâu trong tiềm thức, in hằn vào đằng sau một cánh cửa đen đúa.
Vào cái lúc lồng ngực hiu quạnh và trống trải đến cùng cực ấy, bỗng Drogo nhận được một cái ôm. Cậu từ từ ngẩng lên nhìn, bất ngờ khi thấy người vừa xuất hiện chính là thầy Zoilus. Ông ấy xoa đầu cậu nhóc, một giọt nước lăn dài trên má, phản chiếu lại ánh sáng tù mù của đèn đường.
- Thầy xin lỗi, Drogo. Thầy biết chuyện sẽ xảy ra nhưng lại không đến sớm hơn… Nếu…
Sau đó, Drogo không còn nhớ bất cứ điều gì khác. Cậu nhóc chỉ biết xung quanh mình là bão tố, là sai lầm và là địa ngục. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại cuối cơn ác mộng ấy mãi mãi là gương mặt đớn đau của thầy Zoilus, cùng gương mặt bị gặm nát phân nửa của mẹ.
0 Bình luận