Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 47: Dấu Ấn muộn màng (Phần đầu)
0 Bình luận - Độ dài: 3,881 từ - Cập nhật:
Buổi sớm ngày đầu tuần, nắng chiếu qua kẽ lá tựa những hạt ngọc trai trắng muốt, lấp lánh lăn tròn bên bệ cửa sổ. Và những viên ngọc tinh nghịch nhất nhảy xuống sàn, mang theo cái oi ả khó chịu của ngày cuối hè len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng.
Drogo xoay cổ tay, mắt lờ đờ, đứng trước gương và sửa soạn quần áo, một lần nữa. Từ cuối tuần trước tới giờ, cậu đã thử đồ và đánh giá vẻ ngoài bản thân không biết bao nhiêu lần. Đáng buồn rằng không có bộ cánh nào che đậy được con ác quỷ ngày một lộ rõ trên cơ thể cậu cả.
Mím môi, Drogo nhìn kỹ lại những đặc điểm xấu xí và đáng ghê tởm của chính mình trong gương. Cánh tay teo tóp, đôi vai gầy gò, gương mặt hốc hác. Với diện mạo của ác quỷ như vậy, liệu cậu có thể vỗ ngực tự hào rằng mình vẫn chiến đấu để níu giữ nhân tính không?
Câu trả lời có lẽ là không. Chưa bao giờ. Bởi sự khô ráp của làn da cũng như sự nhăn nheo từ đôi bàn tay, mọi thứ chỉ cho thấy nỗi tuyệt vọng khi đã đấu tranh thất bại cả ngàn lần.
Thế nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc để nỗi buồn tiếp tục đay nghiến. Drogo đã đưa ra quyết định trở lại. Mặc cho đã chấp nhận thân phận ác quỷ mới của mình, sâu trong tâm can cậu vẫn thèm khát được sống cuộc đời con người trước kia. Kỳ quặc làm sao, ý tưởng đó vẫn được cô ả Sigourney thông qua. Thậm chí cả Ralph cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu rất nhiều trong khâu chuẩn bị về với cuộc sống thường ngày.
Nghĩ tới đây, chợt Drogo lại nghiến răng ken két. Lỗi lầm của đám người khiến cậu thành ra thế này vẫn đứng chình ình trước gương đây, nhưng bọn chúng cứ ra vẻ như hối hận lắm. Giả tạo tới mức sởn gai ốc. Mỗi lần phải tiếp xúc với hai kẻ đó, cậu chỉ muốn xé xác chúng ra, theo tất cả mọi nghĩa.
- Kệ đi. Mình đủ mệt rồi.
Drogo gãi cổ và bĩu môi. Hành động này gần như đã trở thành thói quen mới của cậu. Chán nản buông thõng vai, cậu thở dài đồng thời bắt đầu vuốt lại cho phẳng áo sơ mi trắng. Chiếc quần âu đen thì đơn giản hơn, chỉ cần điều chỉnh phần ống quần cho thoải mái nhất là hoàn tất.
Xong xuôi, Drogo rời phòng trong tiếng đế giày vang lên lộp cộp. Trước khi cánh cửa gỗ khép lại phía sau, cậu vẫn đăm đăm nhìn về tấm gương, lòng dạ như tiếc nuối và lo lắng điều gì đó tới tận giây phút cuối cùng. Ngoài cửa, Ralph đang đứng đợi, lịch thiệp và ngăn nắp như mọi khi.
- Sigourney đâu rồi? – Drogo hỏi cộc lốc, thậm chí không thèm nhìn mặt Ralph.
- Cô chủ đang bàn chuyện xưa với người bạn cũ trong phòng riêng. Chúng ta cứ tiếp tục việc của mình thôi, thưa cậu. – Đáp lại, Ralph vẫn mỉm cười, không mảy may để tâm hành vi coi thường kia. Vì lẽ đó mà tâm trạng Drogo cứ ngày một tệ hơn.
Vị quản gia sau đó đường hoàng đưa tay, ngỏ ý dẫn đường cho Drogo. Cậu đi thẳng, vờ như không nhìn thấy cử chỉ ấy. Ra đến cổng, trong khi Ralph chậm chạp gỡ từng sợi xích nặng cả chục cân, Drogo ngước nhìn bầu trời trong vắt với ánh nắng gay gắt.
Đứng trước khung cảnh cao vời vợi, tâm trí cậu bỗng dưng lại tự thu mình trở thành nhỏ thó. Thế rồi nó chui sâu vào trong cái đắn đo, cuối cùng tự buộc chặt mình vào sợi xích tưởng tượng. Nó sợ phải đối diện với bầu trời không một gợn mây. Một bầu trời soi chiếu tất cả bí mật.
Không hiểu vì sao cậu lại thấy sợ tới nhường này. Đáng lý cậu nên hồi hộp, phấn khích quá mức như lúc còn là con người. Nhưng lần này, Drogo lo sợ thế giới bên ngoài hơn tất thảy. Bởi lẽ cậu không còn giống bất cứ con người nào hiện diện ngoài kia nữa. Từ ngoại hình, suy nghĩ, thậm chí cả mong muốn, đều mang dáng dấp của quỷ dữ.
Nếu Drogo bước đi giữa họ, chính cậu sẽ cảm thấy bứt rứt tới mức chỉ muốn tự giày vò mình. Cậu không thuộc về nơi đó, nhưng vẫn cố chấp muốn đặt mình vào hệ thống khổng lồ ấy. Ấy vậy, để đáp ứng nguyện vọng ích kỷ đã choán lấy mọi khát khao khác, Drogo lại một lần nữa dấn thân. Những kỷ niệm không được phép lãng quên, những nỗ lực đã bỏ ra cùng sự liên kết giữa con người với con người, chúng mang đến lòng dũng cảm kiên cố tựa ngọn núi vững chãi.
Với ngần đó động lực, Drogo hít thở sâu, đôi chân bước qua ngưỡng cửa ngăn cách giữa hai thế giới. Cậu đứng thẳng tưng, người cứng đờ. Đoạn cậu mở to mắt, nhìn ngắm cái nơi thân quen này. Các ngôi nhà dính nhau san sát, mái hiên đón nắng vàng nặng trĩu như sắp rơi rụng. Con người qua lại, chuyện trò và chạy theo những mong muốn ngắn hạn. Thế giới mà Drogo luôn ước ao, giờ đây kỳ quái thay, chấp nhận cậu mà không than thở một lời nào.
- Cậu Drogo. Cậu còn nhớ lý do tôi đưa ra cho việc biến mất không tăm hơi không? – Ralph quệt mồ hôi trán, hỏi bằng giọng ân cần. Chất giọng tựa như một bậc phụ huynh hết mực yêu thương con cái. Một chất giọng quen thuộc mà Drogo đã lâu không được nghe.
- Tôi vẫn nhớ.
- Cả về tình hình bên ngoài kia nữa. Mong cậu không quên.
- Vụ của Tử Hề chứ gì. Lên kế hoạch kĩ lưỡng rồi thì còn lâu mới xảy ra chuyện. - Drogo bắt đầu tỏ ra khó chịu trước một loạt nhắc nhở cẩn trọng quá mức cần thiết.
- Nếu vậy tôi yên tâm rồi. Chúc cậu may mắn trong cuộc sống. Cậu có thể quay lại dinh thự bất cứ lúc nào, nhưng mà cô chủ Sigourney…
- Muốn tôi dính chặt vào cái nhà này đến cuối đời hử? Kệ cô ta. Tôi đi đây.
Drogo thở hắt ra và quay lưng, chân đạp lên vỉa hè mà đi. Dứt khoát là thế, song cậu vẫn bí mật ngoái lại nhìn lão quản gia cùng căn dinh thự một lần cuối. Ít nhất, cái nơi ấy đã giúp cậu nhận ra điều gì đó về sự hối tiếc cuộc sống con người. Vậy nên, với một chút tôn trọng, Drogo vẫn muốn chào tạm biệt nó. Mong sao trong tương lai không dính dáng đến lại càng tốt hơn nữa.
Vậy nhưng mọi mong mỏi ấy chỉ là viển vông. Cô ả Sigourney sẽ không bao giờ thả Drogo đi. Cậu thừa biết điều đó thông qua cách cô ta lải nhải về số mệnh và các nhân tố tối quan trọng, chẳng hạn như chính cậu đây.
Dù chẳng hiểu mấy thứ nói sảng ấy, thế nhưng Drogo sẽ không để bản thân thành con rối nhảy múa trong lòng bàn tay ả một lần nào nữa. Nỗi ám ảnh từ việc xuống tay với người vô tội đến tận lúc này vẫn còn hằn sâu vào tiềm thức cậu. Và nó sẽ không dễ dàng biến mất, chừng nào Drogo còn mang thân phận quỷ dữ.
Với tâm trí đầy ngoặc những ức chế không thể giải tỏa ấy, Drogo không hề nhận ra mình đã đến Quảng trường tự bao giờ. Dòng người hối hả, chen chúc nhau để tìm kiếm một ý nghĩa nào đó cho cuộc sống cá nhân. Âm điệu phức tạp của các khúc nhạc đường phố, theo ngay sau đó là đôi ba câu chửi rủa phát ra trong vô số quán ăn lâu đời. Không những vậy, hòa lẫn cùng bản “đời ca” phía trên còn có tiếng hô khản đặc từ công trường xây dựng, hay thậm chí cả thanh âm rôm rả chuyện trò từ những nhóm người thích hóng hớt.
Nơi đây vẫn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống như mọi khi. Thật khó để giữ bình tĩnh, đồng thời không bị cuốn trôi trước lối sống “thần tốc” của biết bao nhiêu con người đổ về đây. Song, trước những đợt sóng dữ từ biển người đầy choáng ngợp, Drogo lại thong thả đến kỳ lạ.
Không phải vì cậu vốn đã quen với nơi này, mà bởi bản thân cậu đã không còn thuộc về thế giới con người nữa. Bất chợt, Drogo có chút bàng hoàng khi nhận ra sự thật ấy. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, cậu lại muốn trốn sâu vào trong chăn ấm, núp mình khỏi thế gian khắc nghiệt.
Đáng tiếc thay, Drogo đã ở lưng chừng núi. Hơn nữa cũng không thể quay đầu khi quyết tâm đã thành hình. Thành thử ra Drogo không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục dũng cảm và bước tiếp.
Đang trên đường, bỗng cậu cảm nhận được một bầu không khí âm u, lạnh lẽo đến sởn tóc gáy cứ trùng trùng điệp điệp lan tỏa. Drogo dừng chân, quan sát nét mặt ảm đạm của từng con người vụt qua nơi ấy. Một luồng nghi hoặc không mấy dễ chịu lóe lên, cuối cùng, Drogo thử lại gần nơi mà cậu cho là nguồn gốc của thứ cảm giác đeo bám nặng nề này.
Đó là một đài tưởng niệm. Dòng chữ lớn nhất được ghi rõ bằng các khối bạc lấp lánh, vậy nhưng nội dung của nó lại chỉ càng khiến không gian trầm buồn.
- Một trăm chín mươi Thánh Hiệp Sĩ xuất chúng đã chết tại đây trong chiến dịch thảo phạt Tử Hề. Kẻ thủ ác vẫn còn đâu đó ngoài kia.
Drogo lẩm bẩm nội dung dòng chữ, không quá ngạc nhiên vì đã biết khi đọc tin tức từ trước. Song, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy nơi tang thương này. Drogo thò tay rút điện thoại ra xem giờ, tiện thể xem cả ngày tháng. Sau đó đối chiếu với thời gian xảy ra tai nạn được gắn trên đài tưởng niệm, cậu nhận ra đã một tháng trôi qua.
Một tháng ròng rã kể từ lúc thảm kịch này diễn ra, nhưng dư âm để lại vẫn quá khủng khiếp để diễn tả. Drogo quay sang nhìn xung quanh.
- Thánh Đường luôn đại diện cho tiếng nói của Đấng Sáng Tạo! Nhưng họ đã nhắm mắt làm ngơ trước khung cảnh chết chóc này! Đấng Sáng Tạo rõ ràng đang quay lưng với những con người khốn khổ! Đừng để bản thân bị lừa dối nữa, hỡi bạn của tôi!
Cách không quá xa đài tưởng niệm là một người đàn ông đang dang tay, nói dõng dạc với đám đông trước mặt. Ông ta chùm kín người bằng tấm vải đen mỏng tang, xác xơ, thủng lỗ chỗ và đầy cặn bẩn bám thành mảng. Còn đám người chen nhau lắng nghe thì ai nấy mặt mũi đều heo hóp, mệt mỏi, trông như chỉ chực trờ gục ngã vì buồn đau. Có chăng sự chú ý vào lời nói của người đàn ông lạ mặt phía trước đã giúp họ bấu víu hy vọng sống được lâu hơn một chút.
- Hãy khoác lên tấm vải này và để Người, vị chúa tể thực sự bảo vệ chúng ta! Dù cho những người con, người cha, người mẹ, người bạn của các vị đã ra đi mãi mãi, nhưng chúng ta, người phải chịu đựng tất cả, vẫn còn có nhau! Người sẽ luôn yêu thương ta, dù kẻ đó có là ai! Chỉ cần đau khổ, Người sẽ cùng ta gánh chịu nỗi đau! Hãy khoác lên tấm vải và cùng tôi, đứa con của Người, cho Đấng Sáng Tạo thấy cái giá của sự hắt hủi!
Người đàn ông gào khản cả cổ, bàn tay nắm chặt hàng chục tấm vải đen cũ rích và xấu xí, giơ ra trước mắt tất cả thính giả.
- Con trai tôi… Nó không còn nữa… Nó là tất cả những gì tôi có. Liệu, Người mà ông nhắc đến, có yêu thương một người mẹ đơn độc không?
Một người đàn bà với nước da thâm sạm, gương mặt không chút sinh khí, thều thào hỏi bằng mọi ý chí vụn vỡ còn vương lại cơ thể. Gần như ngay lập tức, người đàn ông khoác tấm vải trả lời, giọng ân cần và đầy xúc cảm.
- Người luôn yêu thương bà. Và cả những người phải chịu đựng giống như bà. Người đang lắng nghe những gì bà nói, và Người đang chảy máu trong tâm hồn. Con trai bà, Người nói với tôi rằng Người biết. Người thấu rõ khát vọng của cậu ấy, rằng đứa trẻ đó chỉ muốn bù đắp những hy sinh mà mẹ nó đã trải qua. Vậy nên Người sẽ san sẻ nỗi đau cùng bà, vì Người luôn muốn chúng ta đạt được khát khao.
Người đàn bà kia bật khóc. Cả đám đông nhìn bà, song cả tâm trí bà có lẽ đang ở miền hạnh phúc mà không ai hiểu được. Như thể người phụ nữ ấy đang được âu yếm trong vòng tay vị chúa tể vô danh, nhưng hiền từ và đầy vị tha.
- Cả chồng tôi nữa... Anh ấy nói rằng sẽ cùng tôi nuôi dạy đứa con sắp ra đời...
Một người phụ nữ khác cũng lên tiếng trong khi ngấn lệ, đôi bờ má đỏ lựng như sưng tấy. Cô ta còn trẻ, có mái tóc vàng ánh kim, làn da trắng trẻo mịn màng và quyến rũ khó tả. Vậy nhưng vẻ đẹp kiều diễm cũng chẳng khiến cô giấu được nỗi đau đớn từ những mất mát đã qua.
- Anh ấy đã hứa sẽ cùng tôi trở lại địa điểm tuần trăng mật. Giờ anh ấy không thể... không thể giữ nổi lời hứa chết tiệt đấy nữa! Thánh Đường không lắng nghe tôi. Lũ khốn đó... Chồng tôi đã chết một cách vô ích, trong khi anh ấy còn chưa thể ăn bữa tối do tôi nấu ngày hôm ấy... Vậy còn mẹ con tôi thì sao? Liệu ai sẽ yêu thương đứa trẻ này. Cha nó đã đi mất, còn tôi, và nó nữa, sẽ ra sao?
Dứt lời, người phụ nữ trẻ quỳ xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng mà khóc nấc lên. Cả không gian gần như chết lặng. Vô số biểu cảm từ khó chịu, bất bình, cảm thông hiện ra trên gương mặt những kẻ xung quanh. Trước những lời đó, người đàn ông khoác tấm vải bước lại gần người góa phụ, ôm lấy cô nhẹ nhàng rồi nói:
- Người vẫn ở bên cô, dù có ra sao đi nữa. Đứa trẻ luôn cần sự yêu thương, đồng thời cả ý chí của người săn sóc. Vậy nên, hãy để nỗi đau của cô cho Người, Người sẽ gánh lấy để đứa trẻ và cô cùng được hạnh phúc.
Đoạn, người đàn ông khoác lên vai cô gái trẻ một tấm vải. Sau đó ông đứng dậy, trở lại vị trí cũ, đôi vai và lồng ngực nhô lên như kìm nén tâm tư sâu thẳm.
- Những người như các bạn, Người chẳng bao giờ muốn bỏ rơi. Chúng ta như đứa trẻ tội nghiệp, lạc lối vì đánh mất điều ta luôn hướng đến. Những đứa trẻ đã ngã xuống, đều trở về chiếc nôi bên Người. Vậy nên, hãy khoác lên mình tấm vải trong tay tôi! Để cùng tôi và Người sưởi ấm trái tim!
Dưới bầu trời cứ ngày một tối lại, ông ta nghẹn ngào, dâng trào nước mắt, để thứ lệ trĩu nặng lòng thành lấp lánh chảy dọc gò má hom hem. Dường như thứ cảm xúc mãnh liệt của người đàn ông nọ đã nhen lên một ngọn lửa bên trong những trái tim giá lạnh, tuyệt vọng vì nỗi thống khổ do mất đi người mình yêu thương.
Lần lượt từng người, từng người vỡ òa nước mắt. Họ tiến tới, ôm lấy nhau rồi vỗ về an ủi, nhận tấm vải từ người đàn ông lạ mặt và đồng loạt khoác lên mình. Cả một góc đường trong nháy mắt đã chỉ còn một dòng chảy tụ tập màu đen kịt, quấn chặt và nổi bật trong không gian u sầu.
Drogo lại quay ra hướng khác. Lần này cậu để ý thấy hàng dài những người cha, người mẹ, người con khóc than cho các chiến binh tử trận tại đây. Họ, người khụy gối, người đứng im như trời trồng, nhưng đều cùng hướng về nỗi đớn đau không sao thấu được. Dường như những lời cầu nguyện của họ đã bị Đấng Sáng Tạo ngó lơ như kẻ bội bạc.
Nước mắt, đôi vai run rẩy, sự tĩnh lặng trong thinh không, vì một lý do nào đó mà tất cả lại đồng loạt đánh động lên tâm trí Drogo. Hàng trăm người đã thiệt mạng tại đây. Một người vô tội nằm xuống cũng đủ làm cậu khốn khổ ngày đêm. Vậy nếu nỗi xót xa đó được đem nhân lên hàng trăm, hàng ngàn lần thì sao?
Những người thân thích kia, những người đang ngấn lệ suốt quãng thời gian một tháng dài đằng đẵng, họ đã chịu đựng điều gì? Drogo như cảm thấy bị nuốt trọn bởi bầu không khí đen tối bao trùm đài tưởng niệm này. Cậu cố lấy hơi và giữ bình tĩnh, song trống ngực cứ rống lên liên hồi, ngăn cản bản thân nhắm mắt làm ngơ.
Thế rồi để dập tắt cảm giác bức bối trong lòng, Drogo đã hỏi xin một người phụ nữ già nua có khuôn mặt khắc khổ một đóa hoa nhỏ. Người đàn bà tội nghiệp đưa cho cậu cả bó hoa trong tay, nhưng Drogo lắc đầu, chỉ lấy duy nhất một bông và trả lại bà.
Cậu tiến lại gần đài tưởng niệm, sự day dứt của tội lỗi trên vai chợt đè nặng tới mức nghẹt thở. Để đặt được bông hoa ấy bên cạnh bia đá, Drogo gần như sụp đổ trong tâm hồn.
Từ không khí tang tóc và sâu thẳm tựa hố sâu đen ngòm, cho tới những con người đắm mình vào nỗi buồn rầu mãi không dứt, đều gợi lại ký ức về tội lỗi Drogo phải gánh chịu. Nó cứ ngày một rõ ràng hơn. Tội ác ấy lớn dần, trông như một con ác quỷ đại diện cho nỗi kinh hoàng, nhe nanh vuốt và hành hạ cậu cả về thể xác lẫn tinh thần.
Không thể chịu đựng thêm một phút giây nào khác, Drogo xong việc liền lập tức rời đi, không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần.
Cậu cứ đi, đi rồi lại đi. Lướt qua bao nhiêu con người, bao nhiêu những tội ác, vậy nhưng tội ác trên vai cậu vẫn hiện rõ mồn một. Đến cuối cùng, Drogo đành phải chấp nhận sự thật, thêm một lần nữa. May sao, nhờ hành động dũng cảm ấy nên con ác quỷ mới chịu buông tha cho cậu.
Với sự nhẹ nhõm được trả lại cho đôi vai, chẳng mấy chốc, Drogo đã tới tòa Thánh Điển. Khi vẫn còn nghĩ xem nên chào hỏi sếp ra sao thì bỗng cậu bắt gặp vô số người la ó và phản đối điều gì đó, lại còn ở ngay lối ra vào tòa cao ốc. Lấy làm lạ, Drogo tham gia đám đông hòng nghe rõ hơn.
- Chúng tôi yêu cầu Thánh Đường trả lời công chúng về sự im lặng của thảm họa! Hãy cử ra người đại diện! Giáo Hoàng Lucas đang ở đâu? Tại sao ông ấy không lên tiếng?
- Trả lại con trai tôi đây lũ khốn kiếp!
- Các Nhà Tiên Tri không thể mãi yên lặng về quyết định sai lầm gây ra cái chết của hàng trăm người được! Cho bọn tôi một câu trả lời!
Hóa ra đó là một nhóm khá đông những người phản đối hành động của Thánh Đường hậu thảm kịch kinh hoàng ở Quảng trường mới nãy. Dựa vào lời của một trong số bọn họ, Drogo có thể đoán hành động đó là im lặng. Một sự yên lặng tới mức hèn mạt. Như thể phủi toẹt mọi nỗ lực của những mạng sống quý giá đã ngã xuống.
- Mọi người! Có một nhân viên của tòa Thánh Điển này!
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên mọi sự chú ý của nhóm người đổ dồn vào Drogo chỉ sau một câu nói. Cậu ngẩng lên nhìn họ, ngây ngô như một đứa trẻ mới bập bẹ biết nói. Thế rồi bất ngờ tất cả xồ vào cậu tựa bầy hổ đói.
- Mẹ kiếp! Trả con lại cho tao! Trả nó lại đây!
- Câu trả lời của Thánh Đường là gì? Cậu phải nói gì đó!
Bất ngờ phải đối diện với nỗi uất ức của biết bao con người, Drogo chỉ biết chôn chân chịu trận. Cậu bị giằng, bị xé, kéo lê, đạp lên hết lần này tới lần khác. Cả bầu trời bị đảo lộn, giờ trong mắt cậu chỉ còn bụi bặm và những lời nguyền rủa.
- Tránh ra lũ thần kinh! Cậu ấy không liên quan!
May mắn thay, một tia hy vọng mỏng manh đã xuất hiện kịp lúc và kéo cậu khỏi vũng lầy đau đớn. Người nào đó mà cậu không nhìn rõ mặt đã xả thân, cứu vớt cậu trước khi ngất xỉu vì choáng ngợp. Vị ân nhân sau đó còn vừa xua đuổi đám người điên cuồng, vừa dìu cậu từ từ vào bên trong tòa Thánh Điển. Khi vào hẳn bên trong, người ấy lập tức thét lên yêu cầu các nhân viên chốt chặt cửa ra vào.
- Sao rồi? Có bị vết thương nào nghiêm trọng không, Drogo?
- Anh biết tên…
Lúc mọi thứ đã lắng xuống và tinh thần ổn định trở lại, Drogo mới dám mở mắt nhìn cho rõ khuôn mặt người cậu mang ơn sâu sắc.
- Ơ, anh Cadell!
- Chứ còn ai nữa? Hay nãy bị bọn kia nó đánh vào mắt rồi nên không nhận ra tôi?
Hóa ra ân nhân của cậu không phải ai khác mà chính là vị trưởng phòng Cadell quen thuộc.
0 Bình luận