Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 44: Ngày ấy, lần cuối gặp lại (Phần năm)
0 Bình luận - Độ dài: 3,471 từ - Cập nhật:
Giữa đêm, cậu nhóc Drogo bị kéo khỏi giấc mơ mà trong đó bản thân là tay chăn cừu có đến cả ngàn chú cừu trắng tinh và béo mập, con nào con nấy vô cùng đáng yêu. Bị đánh thức nửa chừng, Drogo rầu rĩ kêu hừ hừ y hệt một chú mèo cau có, nằm xoay người ngược với hướng cánh tay đang lay cậu trở dậy, cố tình làm nũng để tận hưởng sự êm ấm gối chăn thêm đôi chút.
- Drogo, dậy đi con. Nhanh, đi với mẹ.
Drogo ti hí mắt, trông được ánh đèn sáng quắc hắt vào phòng ngủ của hai mẹ con, bị chắn mất phân nửa do cánh cửa mở hờ. Cậu lại nhìn chằm chằm vào mẹ, hông bà đang đeo thanh kiếm mọi khi, bộ đồng phục Thánh Hiệp Sĩ trắng toát nghiêm trang cũng được bận chỉnh tề. Mẹ đứng ngược sáng nên ngoài mấy đặc điểm ấy, còn lại hầu hết chỉ mờ mịt như có làn sương đen che phủ. Dẫu vậy, Drogo vẫn có thể hình dung được tất cả đường nét thanh tú kiều diễm ở bà, nhưng mọi điều tốt đẹp trên gương mặt đều đang bị san lấp bởi nỗi niềm giống như bồn chồn và lo lắng tột độ.
- Nhanh, thay đồ đi con. Có chuyện gấp rồi.
Mẹ lại giục Drogo thêm lần nữa, nắm lấy vai cậu mà rung mà lắc, rồi cứ một chốc bà lại ngoái ra nhìn tình hình ngoài cửa. Một xúc cảm bất an chợt vụt lên, xé ra và xông vào ngấu nghiến hơi thở của Drogo. Cậu nhóc dụi dụi mắt ngồi dậy, môi cứ mím chặt, chẳng dám nuốt nước bọt khi cứ linh cảm những chuyện không mấy tốt đẹp có lẽ đã và đang diễn ra.
Drogo được mẹ nhắc lên khỏi giường và cho thay đồ. Trong phút giây ngắn ngủi giơ tay cởi bỏ bộ đồ ngủ yêu thích và đứng gần tủ quần áo cạnh cửa phòng ngủ, cậu nhóc chợt nghe loáng thoáng tiếng thì thầm, giọng gầm gừ của một con thú mà không rõ có phải bất kỳ con vật ở nhà nào khác lạc vào hay không. Cứ thế, nỗi băn khoăn nghẹn ứ ở lồng ngực theo cậu nhóc ra đến phòng khách.
Đứng từ cửa ra vào phòng ngủ nhìn chéo sang, Drogo sững người khi thấy căn nhà bị xới tung lên chẳng khác nào vừa xảy ra một trận động đất kinh hoàng. Bàn ăn với mặt kính đã vỡ nát, các mảnh vụn rải rác khắp một góc cửa hướng ra lan can. Chiếc ghế sofa bị xé cho rách tả tơi, bông lòi ra mỗi chỗ một mẩu lớn nhỏ đủ cả. Cái tivi có lẽ đen đủi nhất, bị đập phá nhìn không ra khối hộp lập phương tĩnh lặng thường nhật, giờ đây chỉ còn là một cục kim loại méo mó với mấy sợi dây điện chằng chịt cái thì chập, cái thì đã cháy đen thui.
Nhưng khung cảnh tan hoang ấy cũng chẳng gây hoang mang và kinh hoàng bằng thứ đứng giữa phòng. Ngay bên dưới cái đèn điện sáng trưng và trắng tinh, một con người với cái cổ bị cứa vô số nhát bằng vật nào đó có lẽ rất sắc, bọt mép sùi ra chảy hòa vào dòng máu đỏ au tuôn ra từ cổ, lênh láng khắp quần áo lẫn chỗ đứng.
Drogo lén liếc nhìn khuôn mặt con người ấy, bàng hoàng nhận ra đó không ai khác ngoài bố mình. Chính gã đàn ông cậu ghét cay ghét đắng, kẻ chỉ biết mang tới mây mù và ác mộng, có thể chính là nguyên nhân gây ra sự vụ của căn phòng này.
- Đi dép vào này Drogo, nhanh lên. Chú ý thủy tinh con nhé. Cả ở kia nữa.
Mẹ lấy ra đôi dép cao su từ bao giờ và xỏ vào đôi chân ngắn cũn của cậu nhóc, đồng thời hất cằm về phía người mà bà gọi là chồng. Xong xuôi cả về tư trang và tinh thần, Drogo nắm chặt tay mẹ, mồ hôi ướt sũng trong lòng bàn tay, lặng lẽ đi một đường vòng cung về phía lan can, men theo cái tủ đựng đồ lỉnh kỉnh cũ gần căn bếp hòng tiến đến cửa ra vào.
Dọc đường, Drogo chỉ biết cúi gằm nhìn từng mảnh thủy tinh để tránh né. Có một xúc cảm kinh sợ cào cấu đôi vai và ngoạm chặt cổ làm cậu nhóc không thể, không dám quan sát người đàn ông kia một lần nữa. Mỗi bước đều là một nỗ lực to lớn tựa vượt cả ngàn dặm núi. Càng đi, tim cậu đập càng mạnh hơn, dòng máu đẩy đi khắp cơ thể thô bạo và đau nhừ. Cơn choáng váng, ngây ngây và ù tai khủng khiếp cứ ghé thăm mỗi giây một lần.
Cái tủ, mảnh thủy tinh, gió từ lan can mở hờ phả vào gáy cả hai mẹ con. Drogo rùng mình nhưng không dám kêu tiếng nào, bởi lẽ yên lặng làm theo lời mẹ, làm theo linh cảm gào thét có lẽ sẽ tốt hơn. Có chăng chỉ cần ai đó, cái gì đó gây tiếng động vượt quá giới hạn của tĩnh lặng thôi, một thảm họa thực sự sẽ diễn ra. Vậy nên đến cả việc dựa lưng vào cái tủ cũ cũng phải căng mình cho nhẹ nhàng nhất, hơn hết phải luôn hướng thân mình về gã đàn ông chôn chân giữa phòng kia, chuẩn bị cho tình huống tồi tệ xảy ra bất cứ khi nào.
Thi thoảng nỗi tò mò lừa phỉnh cậu rằng mọi chuyện đã an toàn, khi đó Drogo lại liếc nhìn nhanh một cái. Bất ngờ và trùng hợp đến đáng sợ, toàn thân con người đáng sợ đó lại giật lên, các đầu ngón tay duỗi rồi lại gập suýt làm đứng tim Drogo. Mùi tanh, ngây ngất theo thiên hướng tệ hại xộc vào hai cái lỗ mũi căng phồng của cậu nhóc. Drogo có cảm tưởng rằng bản thân đang bị nhìn, quan sát nhất cử nhất động đâm ra lại càng bị suy giảm dũng khí.
May thay, mẹ vẫn nắm chặt bàn tay cậu, tiếp thêm ý chí sắt đá để Drogo vượt qua gian truân. Sau khi chịu đựng chuyến hành trình dù ngắn mà dài không tưởng ấy, Drogo và mẹ cũng tới được đích đến là cửa ra vào căn hộ. Bất ngờ thay, ở đó hóa ra đã chầu chực sẵn hai con người quen thuộc vô cùng, ấy là bố mẹ của Phelan, chú Turest và cô Xelies.
- Drogo, nhóc đây rồi. Ngủ ngon quá hay sao mà dậy lâu thế, cô chú đứng đây cảnh giới cho nhóc cứ như vệ sĩ riêng cho ông vua nhí ấy.
Chú Turest vỗ vai Drogo, cô Xelies lại trao gửi cho cậu nhóc một cái ôm đầy trìu mến và cực kỳ khó thở. Cả hai cũng đã mặc đồng phục Thánh Hiệp Sĩ, hông đeo kiếm một dài một ngắn, vài vật dụng linh tinh khác giắt sau thắt lưng, vẻ mặt trông cũng đầy vẻ bồn chồn sốt ruột trước quả bom nổ chậm ở giữa phòng khách.
- Drogo, cháu không cần lo quá, được không? Mấy việc này người lớn dự tính được hết rồi. Cháu cứ ra đây đứng với cô, xa ra một tí để chú với mẹ cháu nói chuyện đã nhé.
Cô Xelies vừa rũ cái ôm nồng ấm đã liền kéo Drogo đứng sát vào góc tường cạnh cửa ra vào. Cô vuốt lại bộ đồ không mấy phẳng phiu do tình thế cấp bách ban nãy, một tay cứ giữ chặt vai cậu nhóc. Drogo nhìn đăm đăm khuôn mặt cô, vẻ gì đó vội vã không phải của người gặp nguy hiện lên lồ lộ, thậm chí cô ấy còn không thèm giấu nó đi. Cứ như thể một chuyện theo đúng ý nguyện của cô sắp sửa xảy ra, việc của cô chỉ còn là chờ đợi khoảnh khắc tốt đẹp ấy tới.
Nước bọt trong khoang miệng Drogo sắp có trữ lượng cỡ cái ao nhỏ, cậu nhóc khẽ nuốt bớt đi, cố tránh ánh mắt của cô Xelies, chuyển đôi tai và tầm nhìn về cuộc trò chuyện giữa mẹ với chú Turest.
- …Nhưng mà Ngài Zaclyn đã đưa ra tiên đoán từ trước. Em nghĩ không nên giấu Thánh Đường. Quỷ vẫn là quỷ, thứ kia chắc chắn là Beelzebub. Nếu giờ chị em mình ra tay ngay sẽ tốt nhất, hoặc nếu chị cẩn thận thì báo lại cho Ngài Zaclyn với Thánh Đường. Theo em để phòng trước vẫn nên gọi, cái này là an toàn cho cả hai mẹ con chị.
Turest bất chợt đánh mặt sang chỗ Drogo, cậu nhóc giật mình liền quay phắt đi, mong sao không bị phát hiện.
- Chị biết thế rồi… Nhưng mà người vẫn là người, quỷ lại khác. Nghề của chị em mình là giết quỷ, không phải người. Chưa đến lúc cuối cùng thì không kết luận ngay được.
Mẹ hít một hơi rất sâu, sâu đến nỗi tưởng như bà bị nghẹt thở. Cái nét lo âu không ngớt cứ bào mòn vẻ đẹp trên gương mặt mẹ, đủ để làm nỗi bứt rứt dâng trào trong Drogo càng thêm dữ tợn.
- Hừm… Em… Thôi kệ đi, chị nói đến thế thì em cũng chịu rồi. Nếu trong trường hợp xấu nhất thì em sẽ ra tay ngay. Phòng còn hơn chữa. Đến lúc vỡ ra rồi mới tính đường chạy thì không còn chỗ nào mà trốn đâu chị Evelyn. Em cảnh báo thế thôi. Chứ theo tình trạng vết thương thế kia chắc là đang chọn mạng sống rồi. Không còn mấy thời gian nữa đâu. Chị khăng khăng thế làm khó bọn em quá, chỗ quen biết nên em mới quay ra giúp chị đấy! Bình thường ai lại thấy nửa chừng quỷ hóa mà không giết!
Chú Turest thở dài, lưng dựa vào tường và khoanh tay, trông cũng có vẻ sốt sắng và hơi chút phấn khích giống cô Xelies.
- Chị ra nói chuyện với cháu đi, nhanh rồi cho cháu xuống dưới kia để an toàn. Để em đứng canh cho.
Sau một thoáng không ai nói gì, Turest lên tiếng phá vỡ sự ngượng nghịu trong bầu không khí bằng giọng đã dịu hẳn đi của con người bình tĩnh trở lại, không còn gay gắt như lúc vừa rồi.
- Ừm, canh hộ chị nhé.
Mẹ Drogo đổi chỗ với chú Turest, mắt vẫn không rời gã đàn ông ứa máu ồng ộc. Cùng lúc ấy, Drogo cũng được cô Xelies thả cho gặp mẹ. Cậu nhóc chạy lon ton tới và ôm chầm lấy chân bà như vẫn thường hay làm. Những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn bằng một cái vỗ về đáp trả mọi khi của mẹ, song lần này bà lại đứng ngây ra, xoáy ánh nhìn đớn đau về cậu.
Chợt lồng ngực Drogo nhói dữ dội, nó nhức nhối, trống không và tụ tập mọi suy nghĩ nơm nớp sợ sệt vào trung tâm. Cậu nhóc bỗng nhận ra cái ánh nhìn trông như giã từ, trông như kết thúc của điều gì đó, một điều gì đó mà bộ óc trẻ con của cậu không sao hiểu được.
- Drogo, bé con của mẹ.
Mẹ từ từ cúi xuống, vuốt phần tóc gáy và mỉm cười. Khóe môi bà run lẩy bẩy, một nụ cười rõ là gượng ép bị ép phải nở ra. Một nụ cười không mang theo chút hy vọng về giấc ngủ ấm áp, bữa tối êm đềm hay cuộc trò chuyện vui tươi nào. Nụ cười của bà là để trấn an ai đó, có lẽ là chính bà ấy, hoặc là với Drogo.
- Con ạ… Trời tối lạnh nên tí ra ngoài nhớ không kéo khóa áo xuống nhé. Nhiễm lạnh ra đấy không ai chữa được đâu.
- Mẹ định đi đâu ạ?
Drogo bất giác thốt ra câu ấy. Cuống họng cậu nhóc nóng rực chẳng khác nào có hòn than đang cháy hừng hực ở nơi đó. Mẹ với tay vuốt lên lưng cậu nhóc, dịu dàng tựa tấm lụa mịn màng nhưng không kém phần an tâm.
- Mẹ làm nhiệm vụ, Drogo ạ. Nhiệm vụ rất khó, có lẽ sẽ phải một thời gian ngắn, chỉ vài tiếng thôi, mẹ sẽ không gặp Drogo.
Không hiểu sao đến đây sống mũi cậu nhóc cay xè, tiếng nấc phát ra như bị ép phải rời khỏi phần xúc cảm đang chạm tới giới hạn cuối cùng. Mẹ lại nhìn Drogo, chỉ nhìn thôi. Bà cứ nhìn, ngắm nghía gương mặt cậu như muốn in hằn mọi ký ức vào nơi sâu thẳm, nơi mà chỉ mình bà mơ tới và ôm lấy đến vĩnh cửu.
- Mẹ định bỏ con ạ? Mẹ định bỏ con đúng không?
Drogo nghiến răng, thở hắt ra và sụt sịt.
Nước mũi cậu nhóc chảy ròng ròng, người nóng bừng tựa cục lò sưởi công suất tối đa. Thấy thế nhưng mẹ vẫn không tỏ ra ghét bỏ cái phần xấu xí ấy, bà vuốt lên cặp má lấm lem nước mắt lẫn nước mũi, thậm chí còn giúp Drogo sỉ mũi cho sạch nữa. Mọi hành động, cử chỉ của bà chẳng khác nào một lời khẳng định sẽ rời xa. Rất xa, xa khỏi Drogo cả về không gian lẫn thời gian, hơn nữa cũng không hề diễn ra trong một khắc ngắn ngủi như chính bà vừa nói.
- Không, Drogo ạ. Nghe mẹ này, mẹ đi có tí thôi. Rồi sáng mai mẹ con mình lại ngồi xem phim, mẹ làm trứng tráng cho. Được không? Nín nào, không khóc nữa, đàn ông đàn ang phải cứng rắn chứ con ơi.
Đôi tay mẹ giữ lấy hai mang tai cậu, Drogo mặt đối mặt với bà. Tiếp đó mẹ tựa trán vào cậu, luồng nhiệt bỏng rát, nóng hôi hổi từ bà truyền sang càng khiến cơn mưa trong lòng Drogo thêm dữ dội. Nước mắt cậu ướt đẫm gò má, ứa ra tạo thành dòng chảy mãi không thôi. Những giọt nước mắt muốn thay cho nỗi lòng muốn giữ mẹ ở lại với mình, giữ mẹ thật chặt và bảo vệ bà khỏi bất cứ nhiệm vụ, bất cứ mối đe dọa nào khác trên thế gian.
- Drogo con này, nhớ sau này sống phải trở thành người tử tế, con nhớ thế cho mẹ nhé.
- Không… Con không cho mẹ đi đâu…
Drogo mếu máo và quay mặt đi. Mẹ nhẹ nhàng quệt lấy hàng nước mắt của cậu, hôn lên trán và dỗ dành bằng cách xoa lưng thật chậm, chậm đến nỗi xót xa. Drogo giữ lấy vạt áo mẹ, ghì cả người vào hòng thêm dù chỉ một chút sức lực ít ỏi để giữ bà mãi mãi cạnh bên. Song cậu nhóc Drogo vẫn còn quá nhỏ, mọi nỗ lực cậu đã bỏ ra chỉ là muối bỏ biển.
Mẹ cậu đứng dậy, đẩy Drogo về chỗ cô Xelies. Cậu gào lên ầm ĩ, giọng khàn đi trong nước bọt và nước mũi. Đầu óc mịt mù, đau buốt và mệt rũ rượi. Nhưng kể cả khi cả cơ thể nhừ ra vì khóc ròng, cậu nhóc vẫn cố gắng khóc. Cậu đang đau đớn thế này, cậu đang buồn tủi thế này, tại sao mẹ vẫn không thèm nhìn đứa con tội nghiệp của bà lấy một lần? Chẳng lẽ bà thực sự muốn bỏ cậu mà đi, bỏ cậu để thực hiện cái nhiệm vụ chết dẫm mà Drogo còn không biết chính xác nó là gì?
Nhưng cậu nhóc cũng không thể làm gì khác ngoài khóc được. Bởi lẽ cơ thể trẻ con này chỉ là gánh nặng cho mẹ. Không thể cầm kiếm, cũng không phải Thánh Hiệp Sĩ như Phelan, không đủ dũng cảm, không đủ bao dung với tình cảnh này. Cậu không phải Huigo, càng không phải bất cứ ai trong bộ phim tuyệt vời ấy. Drogo chỉ là một cậu nhóc, chỉ biết với tay theo mà van nài mẹ đừng đi, chân loạng choạng, hết đạp lại đến đá nhằm thực hiện nguyện ước ích kỷ mà cậu cho rằng sẽ được thực hiện bởi Đấng Sáng Tạo.
Vậy mà mẹ vẫn chẳng có phản ứng nào đáng kể. Tay bà vẫn dính vào chuôi kiếm, mấy ngón tay khác thì mân mê cái vạt áo như tỏ ra không nghe thấy hoặc không quan tâm.
- Em nghĩ nên ra tay thôi chị ạ. Nhìn tình hình không ổn tí nào.
- Đợi thêm lúc nữa đi. Cũng không thể dám chắc sẽ là quỷ hay không được. Nếu thế thì cánh cửa chọn sinh mạng chẳng có ý nghĩa khỉ gì cả. Nên cứ chờ đi. Kiểu gì lúc nguy cấp mình phản ứng vẫn kịp. Cứ nghe chị.
Mẹ quả quyết, giọng bà lớn hơn bình thường như nhằm che giấu điều gì đó bật ra. Một thứ thật nhỏ, mong manh và dễ vỡ, phải được nâng niu và giữ kín ở nơi an toàn nhất.
- Chị bình thường em thấy cứng tay lắm mà vào tình huống này lại phản ứng nhu mì ra phết chứ nhỉ? Thôi được rồi, đằng nào cũng là chồng chị nên đợi lúc nữa cũng được. Em mong là chị dám chịu hậu quả nếu thực sự chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Chú Turest lại gần bà và lắc đầu ngao ngán, giọng cũng có vẻ gì đấy giễu cợt. Về phía Drogo, cô Xelies gật đầu với cậu và bắt đầu dặn dò phút chót.
- Drogo này, cứ xuống dưới sảnh chung cư, đợi ở chỗ để xe nhé. Phelan nhà cô cũng đang đợi dưới đấy sẵn rồi. Hai đứa ở đấy chơi một lúc rồi mẹ cháu lại đón mà. Không khóc nữa, nào, nhìn cô này. Đi tí rồi về ngay thôi. Mẹ cháu đang tập trung cho nhiệm vụ, không phải là bỏ cháu đâu. Nên là nghe mẹ nhé với nghe cô nhé, giúp cô chú luôn, đảm bảo an toàn cho mình với Phelan, được không? Nào, đúng rồi, nín đi, giờ đi ra ngoài là chạy thẳng xuống luôn, nghe chưa? Đấy, phải thế chứ, đáng mặt đàn ông hơn hẳn. Rồi, đi đi, Drogo, nhanh lên. Cứ tin cô chú với mẹ cháu.
Quay sang cũng thấy chú Turest đang nở nụ cười tươi rói, giơ ngón tay ra đều mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Lúc bấy giờ, Drogo dù vẫn còn nấc cụt và nghẹn ngào khó dứt, song cũng đã thấm mệt kha khá từ việc khóc lóc ỉ ôi ban nãy nên tinh thần cứ dại đi, thành ra coi như đã bình tĩnh phân nửa so với tình trạng thê thảm vừa rồi.
- Phelan ở dưới đấy ạ?
- Ừm, đi nhanh đừng để nó chờ lâu, Drogo. Cháu thừa biết tính thằng nhà cô mà.
- …Vâng. Để cháu xuống ạ…
Vì một lý do nào đó, Drogo lại quyết định tin vào lời cô Xelies, có lẽ phần vì nhận ra việc gào khóc không có tác dụng, hoặc có thể cậu muốn đi xa khỏi mẹ một cách lạnh lùng để bà phải hối hận vì dám quay lưng với mình. Một sự dũng cảm, đồng thời cũng là ích kỷ nữa, thế nhưng dù có bỉ ổi đến đâu Drogo cũng dám làm. Miễn sao mẹ vẫn còn là mẹ cậu, đồng thời tình yêu thương ở bà sẽ vĩnh viễn không dám chạy đi chỗ khác.
Nghĩ bụng như vậy, cậu nhóc Drogo liếc mẹ lần cuối cùng rồi đi ra cửa. Vào khoảnh khắc khe cửa khép lại, cậu trông thấy bố co giật, cổ kéo dài ra, toàn thân tím ngắt và mọc móng vuốt. Mọi thứ trôi qua rất nhanh, nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Hơn nữa, đầu óc còn đang xoay mòng mòng nên Drogo đã không tin vào những gì mình vừa thấy. Cậu chỉ coi đó là một cơn ác mộng dài nhưng thoáng qua như gió lùa qua các ngón tay, hoàn toàn không rằng đó là điều sẽ làm bản thân mình hối hận suốt cả phần đời còn lại.
0 Bình luận