Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 46: Mia
0 Bình luận - Độ dài: 4,194 từ - Cập nhật:
- Cậu Drogo, bên đấy tôi vừa tưới rồi. Nhờ cậu sang phía nhà kính bên này nhé.
Ralph quệt mồ hôi trên trán, tay cầm bình tưới bằng thiếc, rải những cơn mưa li ti đều đặn khắp vài luống hoa xung quanh.
- Ừm. Xin lỗi, tôi hơi lơ đễnh tí.
Drogo gật đầu, lách người qua cành lá tím biếc rậm rạp, những cánh hoa rơi rụng tỏa ánh sáng xanh dương kỳ diệu và vào trong nhà kính. Ralph cũng nối gót theo sau.
Đứng giữa hàng tá các loài hoa hết đỏ lại tới vàng bập bùng như ngọn nến lung linh, ông lão quản gia bắt đầu phân công khu vực chăm sóc cho cả hai.
- Tôi sẽ đi sang bên trái, nhờ cậu lo chỗ còn lại nhé.
Vài con đom đóm đậu lên vai ông lão, ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn tí hon ở đuôi chúng làm lộ ra nụ cười hiền hậu của ông. Cẩn trọng đợi Ralph tiến về một hướng, Drogo khi ấy mới bắt đầu đến nơi được chỉ định phía tay phải.
Cậu đi nhấc chân rất cao, tránh làm tổn hại tới mấy chùm hoa Zagon lộng lẫy với sắc xanh lục quý phái. Đưa thân mình thật uyển chuyển mỗi khi gặp những đoạn hoa tinh nghịch thích leo trèo Clibuser, nghe đâu là vì chúng rất dễ bị tổn thương.
Mỗi lần đi được một quãng ngắn, Drogo lại ngó qua vài vòng để kiểm tra liệu có bông hoa tội lỗi nào vi phạm quy tắc mọc thẳng hàng hay không. Nếu tìm thấy, nhiệm vụ của cậu là ngắt bớt chúng đi cho bằng phẳng và không vướng lối đi. Còn nếu không, chỉ cần tưới nước trải đều vài lần. Chỗ hoa bị ngắt sẽ được đem ra làm dầu thơm cho chủ nhân khu vườn Sigourney, Drogo cũng được hưởng ké một chút, dù rằng cậu không thích thú với ý tưởng ấy cho lắm.
- Cậu Drogo gần đây còn mơ thấy ác mộng nữa không?
Giữa lúc công việc dang dở, giọng Ralph vang lên khàn khàn từ phía bên kia các dãy hoa.
- Khoảng một tuần nay thì vẫn hay gặp. Cá nhân tôi nghĩ sẽ khó hết sớm lắm.
Đáp lại, Drogo tuôn ra cái giọng đều đều và thở dài, vẫn chăm chăm xếp hoa đầy vào giỏ.
- Vẫn là chuyện ngày xưa của cậu nhỉ? Còn cả chuyện mới gần đây nữa. Tôi vẫn thấy có lỗi với cậu vì phải ép đến mức ấy. Nhưng giờ cậu Drogo hợp tác rồi thì cũng đỡ hơn hẳn.
Lồng ngực Drogo sững một nhịp, cậu suy nghĩ vài câu trả lời, song lại quyết định im lặng, coi như mình không nghe lẫn không biết.
- Cậu Drogo, cậu nghe thấy tôi không? Hay cậu vẫn còn giận cô chủ? Nếu thế tôi cũng muốn thay mặt cô chủ nhận hết lỗi lầm. Nhiều lúc cô ấy không giỏi biểu đạt cảm xúc cho lắm.
Drogo vẫn không trả lời, chỉ bĩu môi và khịt mũi thật khẽ, tay ngắt hoa cứ ngày một nhanh dần. Một nỗi xúc động mạnh mẽ vụt lên làm cậu nghẹn ngào kỳ lạ, tựa như vừa tức giận, vừa đau đớn tột cùng.
- Cậu Drogo, cậu có sao không?
Drogo không nghe, trong mắt cậu mọi thứ diễn ra tựa như luồng gió tạt dữ dội khắp các hướng. Cơn bão phần phật thổi trong đầu óc, cưỡng ép cậu dùng nhiều sức hơn, chạm vào cánh hoa và để thứ xúc cảm nhất thời kia quyết định tất cả.
- Quỷ Trảo! Cậu Drogo! Dừng lại ngay!
Thế nhưng bất thình lình, một bàn tay đeo găng trắng xuất hiện, chộp lấy cẳng tay phải Drogo mà kéo lại. Drogo quay ra sau lưng, thân hình hộ pháp cùng cái mũi nhọn hoắt của ông lão quản gia đã sừng sững ở đó tự bao giờ.
- Hít thở sâu nào. Cậu Drogo, đừng để bị quá khích.
Drogo hơi nhíu mày và bặm môi, nhìn lại nơi cánh tay phải của mình, thứ mà giờ đây lại trông giống một thanh kiếm bằng xương khổng lồ. Nhăn nheo, xám xịt và sắc lẹm. Một món vũ khí xấu xí. Khi đã tỉnh táo hơn, cậu mới bàng hoàng nhận ra bãi chiến trường bản thân vừa gây nên.
Hóa ra, Drogo không hề ngắt hoa, thay vào đó, cậu lại tàn phá tất cả bằng lưỡi kiếm lạnh lùng kia đến nỗi tan hoang hết cả. Mọi vẻ đẹp kiêu sa, kiều diễm hay duyên dáng từ những bông hoa giờ chỉ còn là một đống rác rưởi, không hơn không kém.
- Xin lỗi.
Drogo chẹp miệng, giật cánh tay ra khỏi cú nắm tựa chiếc kìm sắt của Ralph.
- Gần đây tôi không ổn lắm. Có câu trả lời nhưng vẫn thế. Chắc tôi vẫn chưa quen. Ừm, chưa quen thôi. Phải thích nghi mà. Tôi thích nghi khá kém nữa nên ông với Sigourney thông cảm.
Càng nói, nỗi uất ức không tên càng xé toạc dạ dày cậu. Phần nào đó sâu trong Drogo còn ngăn cậu thấy hối hận. Vậy nhưng trước thái độ khó chịu ấy, Ralph vẫn ân cần gật đầu và nhẹ giọng nói tiếp.
- Cậu còn nhớ cách tôi hướng dẫn “cất” Quỷ Trảo đi không? So sánh với cái lưỡi ấy, lè lưỡi rồi rút lại. Như một bộ phận cơ thể linh hoạt.
Drogo liếc nhìn Ralph trong thoáng chốc, cậu muốn soi xét biểu cảm trên gương mặt ông lúc này, thế nhưng chỉ có sự bình tĩnh dính lấy mọi đường nét già cỗi. Cảm giác uất hận lại dâng trào, song lần này thứ xúc cảm kia lại thúc giục cậu làm theo lời Ralph.
Bất lực trong việc hiểu chính mình, Drogo nhắm mắt và tập trung về phía thanh kiếm. Đầu óc cậu lần mò trong bóng tối, tưởng tượng đến cái lưỡi của bản thân, từ từ rút cái lưỡi về trong miệng. Sự tê dại chạy buốt một đường theo cẳng tay đến tận cổ.
- Được rồi kìa. Cậu học về loài quỷ nhanh đấy chứ.
Ralph vỗ tay khen ngợi và xem chừng khá hài lòng. Drogo mở mắt, nhìn thấy cánh tay đã trở lại nguyên dạng mà bỗng trong tâm thấy nhẹ nhõm đi vài phần. Có lẽ về tư tưởng, cậu chưa thực sự chấp nhận thân phận mới này. Những ký ức về mọi cố gắng khi còn là con người vẫn ngày đêm níu kéo Drogo, cản bước cậu tiếp tục cuộc sống của ác quỷ.
- Câu đấy của ông xem chừng giống mỉa mai hơn.
- Ồ không, từ lúc cậu chấp nhận cuộc sống mới thì mọi thứ quả đúng như tôi nói mà. Có lẽ đến từ tinh thần của bản thân cả thôi. Chỉ cần cậu muốn thì ắt sẽ thích nghi. Cậu Drogo không thuộc diện thích nghi chậm như chính cậu hay nói đâu, tôi có thể lấy tư cách một người thầy tạm thời ra đảm bảo.
- Hừm. Thầy cơ à? Làm tôi nhớ đến người thầy ngày xưa, nhưng ông thì không phải thầy ấy đâu. Thế còn đống hoa thì chúng ta tính thế nào đây? Tôi lỡ cho chỗ này nát tươm cả rồi.
- Tai nạn thôi mà. Cứ để chốc nữa tôi sẽ dọn. Giờ thì… Ta nghỉ chút đã nhỉ? Làm nhiều cũng phải có thời gian giải lao chứ.
Ralph ra hiệu cho Drogo đi theo mình ra ngoài. Cậu đi theo, nhưng không biết vì sao vẫn thấy áy náy về số phận đống hoa bỏ lại đằng sau.
Hai người tìm đến một cái băng ghế gỗ thô sơ rõ lạc quẻ, tọa lạc giữa vườn hoa luôn bừng sức sống của dinh thự Sigourney. Ralph ngồi xuống trước rồi vớ lấy hai cái khăn sạch, mấy món đồ luôn được chuẩn bị cả tá được cất trong tủ đồ nhỏ đặt ngay sau băng ghế, một cho mình và một cho cậu. Về phần Drogo, do vẫn còn bần thần từ quá nhiều xúc cảm đọng lại nên cứ đứng đực ra, mãi sau mới nhận lấy cái khăn và ngồi xuống cạnh ông lão.
- Tôi nghỉ việc được bao lâu rồi nhỉ, Ralph? Gần đây tôi quên cả xem lịch.
Được một lúc thì Drogo cất tiếng hỏi bằng giọng rụt rè.
- Cũng cỡ hơn một tháng. Nhưng cậu Drogo không cần lo đâu, theo lệnh cô chủ Sigourney, tôi đã lo liệu hết rồi. Cậu định quay lại đi làm à? Nhưng như thế sẽ dễ có nhiều biến số lắm. Ở đấy giữa bao người, tôi sợ là cậu có thể bị phát hiện khi vẫn chưa quen kiểm soát cơ thể mới.
Ralph cúi xuống nhìn Drogo trong khi nói ra những băn khoăn.
- Tôi phải thích nghi thôi. Chính ông cũng bảo tôi thích nghi nhanh còn gì. Chắc sẽ ổn thỏa hết. Đằng nào cũng mất bao công sức học hành để xin được việc chỗ Tòa Thánh Điển rồi, giờ không bỏ đi được.
Ralph gật nhẹ, cảm tưởng như ông đã hiểu thấu được nỗi tiếc nuối cuộc sống con người trước kia của cậu.
- Nên tôi muốn quay lại làm, ít nhiều gì cũng phải làm cho quen. Không thì tôi thấy mình hơi… mệt mỏi. Cả ngày không hoa hòe cũng chỉ bưng trà với ăn tối. Tôi làm đủ nhiều rồi.
- Chà, vậy cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Nay mới là Thứ Bảy, có lẽ sang tuần tôi sẽ xử lý để cho cậu Drogo quay lại được. Mấy việc lặt vặt cứ để tôi. Cậu chỉ cần tiếp tục làm theo lời cô Sigourney là được.
- Làm theo cơ à? Bắt buộc phải làm thì đúng hơn. Cô ta cho tôi lựa chọn chắc?
Drogo cười cay đắng và uốn éo giọng theo chiều hướng mỉa mai.
- Đó là lựa chọn duy nhất rồi. Nếu không thì bánh xe vận mệnh không thể thúc đẩy được. Nếu được, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cậu Drogo. Hơn nữa…
- Trật tự đi!
Bất ngờ Drogo hét lên, mồ hôi lạnh bỗng chốc ướt đẫm cả trán.
- Đừng có giở cái giọng ngớ ngẩn đấy ra nữa, cô ta với ông tưởng mình thấu tình đạt lý lắm à? Bọn tâm thần, đừng bao giờ lôi cái văn kia ra nói một lần nào nữa, ít nhất là khi tôi còn nghe được!
- Tôi hiểu rồi. - Ralph cúi đầu, giọng ồm ồm của ông cũng bé lại như đồng điệu với hành động hối lỗi của mình. - Nếu thế, cậu Drogo nên vào trong nghỉ sớm thì tốt hơn. Trời bắt đầu lạnh rồi.
- Ừm. - Drogo ho khan rồi đứng dậy, theo chân Ralph vào trong dinh thự với cặp mắt hằm hằm sát khí.
Đẩy cánh cửa được chạm khắc hình đầu một con hươu vô cùng tinh xảo, Drogo và Ralph bước vào Chính Sảnh phủ ánh sáng vàng chanh dịu dàng và êm ả như nắng chiều. Qua một đoạn hành lang mà dọc hai lối đi toàn những chiếc tủ đồng hồ cổ kính, Drogo đã trông thấy cô ta, căn nguyên cho mọi sự hỗn loạn với cuộc sống của cậu.
Giữa tấm thảm tròn có các đường viền gồm đủ loại hình thù trừu tượng, Sigourney ngồi trên chiếc ghế sofe màu trắng ngà và quay lưng về phía cửa. Nhưng bất ngờ thay, lần này cô ả không thưởng trà một mình như mọi khi. Tiếng trò chuyện khá rôm rả, hình như dinh thự có khách, quả là chuyện hiếm thấy.
- À, quay lại rồi đây.
Nghe tiếng bước chân, Sigourney bình thản quay ra nhìn cặp đôi thợ làm vườn bất đắc dĩ. Đối diện với đôi mắt màu hổ phách quyến rũ của cô ta làm mọi tế bào trong Drogo chợt phừng phừng lửa giận. Nhưng dù khó chịu ra mặt, cậu vẫn hiểu ẩn ý mà cô ả đang truyền đạt. Cứ thế, Drogo và Ralph bỏ dở mọi kế hoạch nghỉ ngơi mà đứng ra sau lưng Sigourney.
Lúc này Drogo mới biết có tất cả bao nhiêu khách đến chơi. Đó là một cặp đôi gồm một trai một gái, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đối diện Sigourney, còn người đàn ông đứng khoanh tay ngay sau.
- Giới thiệu với cô, “gia đình” mới của ta. Cậu nhóc dễ thương này tên Drogo. Còn ông lão này là Ralph, quản gia của dinh thự. À quên, riêng Ralph thì chỉ phải giới thiệu cho anh chàng cao lớn kia thôi nhỉ? Do lần cuối gặp mặt của chúng ta cũng phải cỡ bốn mươi năm trước rồi. Lúc ấy Ralph chưa làm việc ở đây.
Sigourney kết câu bằng cách nhấm một ngụm trà thật thanh lịch. Drogo trông thấy mà tức muốn ói máu vì những biểu hiện giả tạo của cô ta.
- Cậu nhóc kia là bánh xe vận mệnh các thứ ấy hở? Trông cũng thường thôi, sao bằng Endora nhà tôi được. Quả chân tay mảnh khảnh kia chắc bé nhà tôi vặn như dây cót ngay. Tưởng đâu gu “gia đình” của cô khó tính lắm mà nhỉ? Rõ ràng Ralph cũng đâu có vừa, thế mà lại lôi về một đứa yếu nhớt thế này thì xấu mặt lắm.
Drogo nhíu mày trước mấy lời khó ưa của người phụ nữ. Không, cô ta cũng chẳng giống phụ nữ là bao. Thân hình ngắn cũn một mẩu, hơn nữa chiều rộng khá khiêm tốn, mang lại cảm giác mong manh như một đứa trẻ con tiểu học. Khuôn mặt nàng ta trắng bóc, đôi môi đỏ chót trông vô cùng hút mắt. Chiếc mũi mảnh dẻ, đôi mắt nâu nhạt sắc bén, và có lẽ đây là những điểm trưởng thành duy nhất cậu nhìn ra được.
- Chủ nhân, trà. Uống trà đi.
- Ừ, ừm, biết rồi. Không cần nhắc.
Người đàn ông đứng sau ghé vào tai cô nàng khó ưa và nói thật nhỏ, song tất cả những người còn lại đều nghe thấy rõ mọi sự. Gã khá lực lưỡng, cơ bắp ở phần thân trên nổi cuồn cuộn trông như chực chờ muốn nổ tung. Làn da đen sạm cùng mái tóc đen dài thượt che kín một nửa gương mặt gây ấn tượng về một kẻ khó gần.
Cô gái chuyển tư thế sang ngồi vắt chân, bộ váy đen tuyền dài quá cẳng chân có diềm xếp nếp được kéo lên một đoạn ngắn, để lộ ra đôi giày búp bê màu xanh lá cây vô cùng kỳ quặc. Drogo còn trông thấy từ phần bụng váy đến tận ngực được lần lượt được thắt ba chiếc nơ trắng hồng, càng lộ rõ sự “dễ thương” thay vì trưởng thành.
- Thế đấy, nói chung giới thiệu phí thời gian quá. Hừm… Mùi trà thơm đấy, để thử xem gu uống trà của Sigourney sau ngần ấy thời gian sẽ ra sao.
Người phụ nữ nhỏ nhắn cũng nhấm trà bằng động tác quý phái, thế nhưng vừa chạm môi, bất ngờ cô ta lại phun hết đống trà đắt tiền vung vãi khắp thảm trải sàn trông đến là bất lịch sự.
- Ọe… Thứ trà của nợ này sao đắng thế? Endora, ngươi chưa cho thêm đường à?
Cô gái mặc váy đen dậm chân bùm bụp, thì thào một cách không mấy bí mật với người đàn ông phía sau.
- Ơ, bề tôi tưởng chủ nhân muốn tỏ vẻ trước bạn cũ?
- Nhưng cũng phải hiểu ý ta chứ! Giờ trông ta như con dở ấy!
- Để bề tôi cho thêm đường nhé? Bề tôi có mang theo đường từ nhà đến đây.
- Cho đi! Cho nhanh lên, à không, đừng cho, đừng cho! Người ta đang nhìn kìa! Dừng, dừng ngay!
Cô nàng kỳ quặc dù đang hét lên nhưng vẫn gắng sức kìm giọng lại như thể an tâm rằng sẽ chẳng ai biết ý định của mình. Đen đủi thay, nỗ lực ấy chưa đủ để ngăn tên thuộc hạ thả vài viên đường trắng vô cùng lộ liễu, thậm chí gã còn khuấy vội vàng bằng cái thìa con con lấy ra từ trong túi áo.
- Ta đã bảo đừng có làm mà! Giờ lộ hết rồi!
- Mia, ngồi xuống đi, đừng nhảy trên ghế sofa thế, dọn khó lắm.
- À, ừ, ta dặn dò thuộc hạ một tí, không có gì đâu. Thứ lỗi cho hành động khiếm nhã của ta nhé, bạn cũ.
Cô nàng nhỏ nhắn, người có tên Mia, bình thản ngồi xuống, tiếp tục vắt chân, khoanh tay kiều diễm và nhếch mép cười. Gã thuộc hạ, có lẽ tên Endora, đứng đằng sau vẫn cố khuấy đều cốc trà giờ đã bị văng tung tóe làm vơi đi cả nửa.
- Chủ nhân, má bị dính một ít nước trà rồi kìa. Để bề tôi lau nhé?
- Ừ, lau nhanh đi. Cẩn thận lớp phấn trang điểm của ta là được.
Tên nô bộc rút ra một cái khăn tay thêu rất đẹp, đường hoàng chấm nhẹ mấy giọt nước đọng trên má cô chủ cao quý của gã. Được hầu hạ tận răng, Mia chĩa vểnh cái cằm tròn xoe lên, làm ra đều như một chú cún đến giờ chải lông.
- Sạch rồi ạ, thưa chủ nhân.
- Ừm, tốt lắm, tí ta thưởng cho. Được rồi, một lần nữa, bỏ qua vụ trà bừa bộn này cho ta nhé, bạn cũ, với cả tên thuộc hạ khó dạy bảo của ta nữa. Ai mà chẳng có lỗi lầm, nhỉ?
Trước khung cảnh gây sụp đổ hình tượng ấy, Drogo nheo mắt, phần nào trong cậu bắt đầu có xu hướng coi cô ta như một thứ dịch bệnh cần tránh xa.
- Chà, vì là bạn bè nên đương nhiên phải cho qua thôi, có gì đâu mà lịch sự thế, Mia. – Sigourney vẫn tỏ ra khá tận hưởng không khí mặc dù vừa chứng kiến màn chào hỏi không mấy “sạch sẽ”.
- Cô hiểu ý ta nhanh thật, xem ra chúng ta vẫn hợp cạ như xưa ấy chứ, nên nhờ cô…
- Giới thiệu hộ hửm? Lạ lẫm gì thói đùn đẩy công việc của quý cô Mia đây nữa.
- Quả đúng là thế. Việc còn lại nhờ cô hết đấy.
Mia cười tỏ vẻ bí ẩn, nhưng sau ấn tượng đầu quá mạnh thì Drogo chỉ trông thấy một đứa trẻ con nhõng nhẽo đang cố để khôn lớn.
- Vậy thì, Drogo, Ralph thì biết rồi nên cũng hơi thừa, quý cô thanh lịch đây là Mia, một Quý Tộc. Drogo có nghe đến biệt danh này rồi đúng không?
- Cái gì? Cô ta mà là Quý Tộc á? Con nhóc này có gì nguy hiểm thế?
Drogo buột miệng nói ra mấy câu khá xúc phạm, vậy nhưng thâm tâm không có ý ngăn cản cậu nói ra sự thật.
- Tên thuộc hạ khốn kiếp! Sao mày dám xúc phạm chủ nhân? Mia, chủ nhân vĩ đại của ta, không phải một con nhóc! Cô ấy là nữ Quý Tộc Quỷ đẹp nhất, cao quý nhất, hùng mạnh nhất Phân Khu 8! Là bá chủ của Đại Gia Tộc MiaKiliteth! Cẩn thận mồm miệng của mày đấy ranh con!
- Đúng, đúng rồi! Sao ngươi dám coi thường một nhân vật tầm cỡ như ta đây thế? Chưa ai dạy ngươi phải lựa lời mà nói à?
- Chủ nhân, là “tôn trọng người khác”, không phải “lựa lời mà nói” ạ.
- À ừm, là tôn trọng người khác. Ơ, nhưng cả hai giống nhau mà?
Mia có vẻ lúng túng trước phản ứng dữ dội của gã thuộc hạ, thậm chí còn ngoan ngoãn dịu giọng khi nghe lời khuyên đi kèm. Càng nhìn cặp đôi đũa lệch này, Drogo chỉ càng khó phân định xem ai mới thực là chủ nhân, ai mới “xứng” làm kẻ bề tôi.
- Mà thôi, ta cũng dễ tính nên sẽ bỏ qua cho. Lần sau nhớ cẩn thận lời nói đấy. Được rồi, luyên thuyên nhiều quá, vào chuyện chính đã. Sigourney, có thể cho ta trú nhờ ở đây một thời gian được không?
Tay cầm chắc tách trà (đã cho thêm đường), Mia hỏi trong khi lườm nguýt Sigourney.
- Có thể cho ta biết lý do được không?
- Vụ của Zaclyn ấy, Thánh Hiệp Sĩ Zaclyn, nổi tiếng quá còn gì nữa. Đừng tỏ ra ngây thơ thế, Sigourney, cô xâm nhập vào Thánh Đường tới tận bộ máy cao cấp nhất, lạ gì mấy tin vỉa hè này đâu. - Mia bĩu môi, khuôn mặt thưởng trà trông rõ thỏa mãn.
- Tên Zaclyn già khọm đấy đang tuyển quân cho chiến dịch gì gì đấy thì phải, cái này thuộc về tin nội bộ ta không nắm rõ. Nhưng quân dưới quyền của thằng cha đó đi qua Phân Khu nào là tiện đường công tác săn lùng đám quỷ ở đấy luôn. Báo hại mấy đứa trẻ nhà ta chết gần hết rồi. Tức thật chứ, nhưng ta phải thừa nhận rằng mình không phải đối thủ của hắn. Đành phải chạy thôi.
- Thế, đám thuộc hạ khác của cô đâu? Sao mang theo mỗi Endora thế này, bình thường cô phô trương lắm mà?
Sigourney cau mày hỏi. Tựa như bị nói trúng tim đen, mặt mũi Mia vốn đã trắng nay còn trắng bệch như phát bệnh.
- Ờ thì… Chết cả rồi… Tên Zaclyn có tha cho ai đâu. Ta chỉ kịp cao chạy xa bay nhờ có mấy bé yêu mở đường máu hộ thôi. Giờ phải kiếm lại thuộc hạ rồi, mệt thật.
- Zaclyn mà cô đang nói đến là người được gọi là Hy Vọng Sống đấy á? – Drogo lên tiếng thắc mắc.
- Chính là gã già khú đế đấy chứ ai nữa. Cái loại mà còn giống ác quỷ hơn cả ác quỷ chúng ta nữa.
Bỗng dưng Mia trả lời nghiêm túc hẳn, đâm ra Drogo có đôi chút choáng ngợp bởi khí chất ẩn giấu nãy giờ của cô ta.
- Mà kệ đi, chung quy lại, tên Zaclyn mạnh như quái vật đấy đang ở Phân Khu 3, còn khoảng một hay hai tháng nữa mới về đến Phân Khu 1 đây cơ. Cho đến lúc đấy, ta muốn tá túc ở đây một thời gian. Được chứ nhỉ, bạn cũ? – Mia lén lút liếc nhìn phản ứng của Sigourney.
- Còn phải hỏi nữa à? Cứ tự nhiên như ở nhà, chốc nữa Ralph sẽ dẫn cô đến phòng nghỉ của khách. – Đáp lại, Sigourney chỉ mỉm cười và phẩy nhẹ tay tỏ ý như không có gì to tát.
- Vậy thì tuyệt quá rồi. Chắc ta sẽ đi ngủ sớm đây. Lúc nãy đến đây bằng xe buýt, ê hết cả mông, may nhà cô có cái ghế tốt phết. Quả đúng như mong đợi từ bạn cũ của ta.
Mia đứng dậy và nhã nhặn phủi chút bụi dính trên gấu chiếc váy đen diềm xếp. Endora chìa tay và cúi đầu, đón lấy bàn tay trắng nõn nà của chủ nhân. Ralph cũng rời vị trí và dẫn đường cho hai vị khách.
- À quên đấy, Sigourney này?
- Gì thế?
Giữa đường, Mia chợt đứng sững lại và ngoái đầu hỏi.
- Lâu rồi ta chưa đi “du lịch”, nên chắc “đi dạo” đôi chút không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?
- Lại nữa? Háu ăn cũng vừa vừa thôi chứ. Nếu có làm thì làm cho kín kẽ vào, giải quyết nhanh gọn đấy, ta cũng không muốn phải dùng Mê Hoặc lên vài trăm thường dân đâu.
Đột nhiên, một vẻ bực dọc lạ thường hiện lên nét mặt Sigourney.
- Thế à, vậy tốt quá. Địa bàn của cô thường có nhiều đồ ăn ngon lắm, chắc sẽ được một bữa no nê đây. Thôi, chúc ngủ ngon, bạn cũ của ta.
Dứt lời, cô ả cất tiếng cười khúc khích. Không hiểu vì sao khi nghe thấy thứ âm thanh ma mị ấy, Drogo rợn tóc gáy và lạnh toát cả người, như thể một mối hiểm họa được cảnh báo sắp sửa diễn ra. Như thể ẩn sâu dưới vẻ ngoài dễ thương và quý phái ấy là sự dã man của một con thú đói. Nhưng dù sao, tất cả chỉ dừng ở cảm giác nhất thời.
0 Bình luận