Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 48: Dấu Ấn muộn màng (Phần hai)
0 Bình luận - Độ dài: 4,970 từ - Cập nhật:
- Mà anh nghĩ lại rồi, có khi quẳng cậu vào y tế kiểm tra phát nữa cho chắc. Hỏi được cái câu vớ vẩn thế chắc chắn không phải thằng Drogo hồi xưa anh quen đâu.
Cadell dứt lời liền lôi xềnh xệch Drogo, người chỉ vừa mới hoàn hồn sau khi bị đánh, tới thẳng trước cửa phòng y tế trước sự chứng kiến của bao người. Bị tấn công bất ngờ, hồn vía cậu chàng tháo chạy tứ phía vì ngại ngùng. Nhưng đó chỉ là một phần lý do. Drogo sợ rằng có khả năng thân phận ác quỷ sẽ bị bại lộ, vậy nên bằng mọi giá cậu không được bước chân vào chốn ấy.
- Ơ thôi anh ơi, em khỏe mà. Cần gì đến nỗi phải vào phòng y tế!
Cậu xua tay, chân cắm chốt lên sàn để hòng không bị tống thẳng vào cái chốn nguy hiểm như phòng y tế. Trước phản ứng đôi chút thái quá đó, Cadell lập tức cau mày ra đều không hài lòng.
- Sao lại không vào? Kiểm tra cũng có mất nhiều thời gian đâu? Với cả nhìn cẳng tay này. Gầy nhẳng thế anh còn lo bị suy dinh dưỡng chứ không phải mỗi bị thương tật gì đâu.
- Cái này do em ăn ít thôi anh, cứ kệ đi. Em giờ tươi tỉnh thế này rồi thì thôi anh ạ. Đỡ phiền ra.
Bị dò hỏi dồn dập, Drogo liền né tránh ánh mắt của trưởng phòng, miệng lưỡi cũng lắp bắp vô cùng đáng ngờ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến Cadell càng dấy lên những thắc mắc.
- Thằng này giờ lạ nhỉ? Hồi trước anh bị đau đầu có tí đã khuyên xuống y tế ngay, thế mà giờ lại đòi thôi? Đi tham gia huấn luyện xong đổi cả tính cách cơ à?
Cadell nhíu mày (một lần nữa) và nhìn chằm chằm Drogo từ trên xuống dưới. Drogo toát mồ hôi hột, không tài nào đọc vị nổi điều Cadell đang nghĩ. Từ nét mặt cho tới bầu không khí đột ngột tối sầm lại người đàn ông trung niên, cảm tưởng như cậu sẽ lộ tẩy bí mật bất cứ lúc nào.
- Mà thôi bỏ đi. Kiên quyết thế này chắc có khi đổi tính cách được thật. Giờ ổn thỏa rồi thì lên phòng làm việc luôn nhỉ?
Bất ngờ thay, Cadell lại vỗ tay và cho qua chuyện một cách dễ dàng. Bị ông ấy xoay chóng mặt như vậy, tự nhiên Drogo chỉ muốn bắt đền trưởng phòng trả lại tất cả những lắng lo vừa qua.
Người đàn ông trung niên hồn nhiên hất cằm ra hiệu Drogo theo mình vào thang máy, thậm chí chẳng để ý tới ánh mắt phán xét từ đám đông xung quanh. Để tránh ngượng chín mặt thêm lúc nữa, cậu lon ton chạy theo ngay. Khi cửa thang máy khép hẳn lại, Drogo bất giác thở phào nhẹ nhõm.
- Đùa thế chứ… Drogo này, sao gầy thế? Nãy anh bám vai thấy toàn xương. Cái trại huấn luyện ở Thánh Đường đấy hành cậu ra bã luôn rồi à? - Cadell hỏi.
Drogo lén liếc nhìn vị trưởng phòng, đôi chút sững sờ khi thấy ánh mắt ông nghiêm túc đến kỳ lạ. Chợt cậu nhận ra đây chính là lý do nghỉ việc Ralph đã bàn từ trước. Nhờ vậy mà Drogo không mất quá nhiều thời gian theo kịp cuộc trò chuyện.
- À, dạ vâng. Được cái Giáo Hoàng Lucas tốt lắm ạ. Các anh chị nhân viên ở đấy giúp em nhiều đâm ra chẳng vất lắm. Chủ yếu em phải tham gia huấn luyện cùng Thánh Hiệp Sĩ nên giảm cân hơi quá…
- Hơi của cậu đấy à? Nhìn trông khác quái gì cành củi khô lúc đông về đâu? Ăn uống cho đàng hoàng chứ cứ đổ do huấn luyện thì rõ vớ vẩn. – Cadell bỗng nạt lại và nhắc nhở Drogo ngay làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ dáng vẻ lo toan từng chút thế kia khác hẳn tính cách ông thường thể hiện.
- Mà bỏ qua vụ đấy đi. Ở Thánh Đường nên anh đoán cậu cũng rõ mấy cái biểu tình này nhất nhỉ?
- Thực ra em cũng ít đụng lắm anh. Do em không làm ở bên chỗ tiếp đón dân chúng, một phần nữa là… cái này hơi khó nói, chắc thôi vậy. – Drogo đăm chiêu, bỗng hơi băn khoăn về phản ứng gay gắt của người dân. – Thành ra em cũng không hiểu lắm về vụ này…
- Thế à? Nghe tưởng to tát chứ không khó hiểu lắm đâu. Giáo Hoàng Lucas thì cậu biết rồi đấy. Ông ta không lên tiếng, gần như mất tích sau thảm kịch. Nhân thân người đã mất đòi bồi thường về vật chất lẫn tinh thần. Thánh Đường im thin thít suốt một tháng trời và từ chối đón người dân.
Nói tới đây, Cadell buông thõng vai và gãi cằm. Đoạn ông lấy hơi thật sâu, tiếp tục rầu rĩ rồi ca thán.
- Nhờ có mấy hành động đấy nên người dân điên tiết hết lên. Lại còn lòi ra thêm dăm ba đứa nguyền rủa Đấng Sáng Tạo nữa. Bên Tòa Thánh Điển bọn mình hay lo việc hành chính đâm ra thành chỗ cho người ta đến ném căm hận suốt. Bị đánh là chuyện như cơm bữa rồi. Nhiều nhân viên tiếp tân dưới kia cũng nghỉ việc một loạt vì chấn thương. Giờ muốn đi làm thì hầu hết phải né cửa trước, đi vòng ra đường thoát hiểm sau tòa nhà thôi.
Đến đây, Drogo cúi gằm mặt. Thông tin được xác nhận từ những người bị ảnh hưởng làm cậu có một chút choáng ngợp. Thật khó tin vị Giáo Hoàng Lucas nổi tiếng, cùng với Thánh Đường luôn có thiện cảm tốt với người dân, lại chọn cách yên lặng suốt quãng thời gian qua. Hơn nữa đến chính Phelan, tên bạn thân của cậu, cũng bặt vô âm tín ngần ấy thời gian. Càng nghĩ sâu, Drogo càng bứt rứt đến khó chịu.
Hai con người yên lặng trong thang máy hồi lâu làm không khí gượng gạo hẳn đi. May mắn thay, họ không phải chờ đợi quá lâu. Tiếng chuông lảnh lót cùng cửa thang máy mở toang, báo hiệu đã tới nơi. Cùng với đó, các chủ đề trò chuyện mới cũng xuất hiện như quà tặng kèm.
- Mà anh nói cho cậu biết cái này. Từ cái lúc cậu đi huấn luyện các thứ kia, anh mất hẳn một đồng chí để vả vào mặt thằng Pawn. Cậu sẽ không muốn biết thằng khốn đấy quậy như nào đâu. Nó phá tan tành hết cả. Nát chỗ này, bẩn chỗ khác. Xén nhầm giấy cần nộp. Và đủ trò khốn nạn tới mức dọn không xuể.
Đi dọc hành lang, Cadell kể chuyện mà cứ thậm chí nghiến răng ken két. Từ ánh mắt đã cho thấy sát khí tỏa ra dày đặc tới mức không gì kìm hãm nổi.
- Chưa hết đâu, hôm trước nó còn vỗ vai ông sếp tổng rồi nói oang oang: “Sếp béo vãi!”. Có điên không cơ chứ! Cậu sẽ không muốn biết anh phải ngồi bao nhiêu tiếng để nghe thằng sếp tổng dạy cách hướng dẫn cấp dưới đâu. Hôm đấy, anh còn suýt nữa… Mà không kể nữa, càng nghĩ càng tức. – Cadell hằn học.
- Em cũng không lạ gì nó… Ơ nhưng mà tệ đến mức đấy hả anh? Vì từ lần cuối gặp thì em thấy nó cũng nghiêm túc lên một tí rồi đấy chứ? – Drogo thận trọng hỏi lại.
- Nó như con quỷ ấy! Loại đấy mà nghiêm túc chắc tôi xuống nằm bốn tấc đất cho nó chủ trì lễ tang! Kể cả năm tấc tôi cũng chịu! – Vị trưởng phòng gầm lên. Các nhân viên đi qua ai nấy đều giật bắn mình, khiếp vía trước âm lượng khủng bố ấy.
Trông thấy vậy, Drogo lập tức biết điều và ngoan ngoãn như một chú mèo đã no căng bụng. Bản năng cậu mách bảo rằng nếu không may động chạm thêm nữa, đôi tai nhạy cảm sẽ khó toàn mạng trở về nhà.
Chẳng mấy chốc, hai người đến cửa phòng làm việc. Với cái đầu bốc lửa phừng phừng, Cadell đẩy cửa phòng cái ruỳnh, chân dậm thùm thụp lên tấm thảm lót tội nghiệp.
- Lại bừa! Thằng Pawn đâu rồi! Việc phân chia để gửi Thánh Đường đã xong chưa? Hay lại ngồi lướt mạng đấy?
Drogo vào ngay sau tiếng gào điên tiết của trưởng phòng. Không khí nơi này vẫn y hệt lần cuối cậu biết. Mùi hăng hắc và khô khốc của giấy in. Màn hình máy tính lúc nào cũng sáng đèn để nhận thông tin càng sớm càng tốt. Và cuối cùng, quan trọng nhất kiêm đặc biệt nhất, đặc sản bừa bãi của tên Pawn.
- Ơ anh Drogo! Chào anh! Huấn luyện xong nhìn anh khác thế! Giờ là gầy giống em phết rồi đấy!
Tên nhóc vô duyên ấy ngoi lên khỏi một núi giấy tờ, cười tươi rói trong khi vẫy tay lia lịa. Drogo, nheo mắt và bàng hoàng, không thể tin nổi sự thụt lùi trong công việc của tên ham chơi này. Với mọi sự tôn trọng đã sụp đổ trong phút chốc, cậu quay đi, không cả muốn đáp lại lời chào từ hắn.
- Anh Cadell! Cái tờ thông tin thêm về Quý cô Francessia đâu ấy nhỉ? – Pawn bới tung đống hổ lốn xung quanh làm giấy tờ bay phấp phới khắp phòng như thể một buổi chụp ảnh kỉ yếu tốt nghiệp.
- Thế cái của nợ gì đang làm lót ghế kia? Hả? – Cadell trợn mắt, gằn giọng và đứng khoanh tay ngay sau lưng Pawn.
- Lót ghế á? À rồi, em nhớ rồi, lúc đấy có thông báo nhận quà nên vội quá! – Đáp lại, Pawn vỗ đùi đánh đét, cười xuề xòa như không.
- Vội à? Vội thì ĐI RA IN LẠI NGAY! – Người đàn ông trung niên đập bàn làm rung chuyển căn phòng, gân xanh nổi đầy trán. Không khí đột nhiên nặng nề tới nỗi tưởng như sắp có người nhập viện đến nơi.
- Thì em ra làm lại luôn mà? Anh cứ cáu thế, tổn thọ khiếp…
- Tao biết tao già rồi! Drogo này, giúp anh được không? Thằng khốn này ăn hại quá. Thế quái nào ngày xưa anh lại tin tưởng nhận nó vào đây được nhỉ? Hay do nó từng học trường diễn viên hả Drogo? Có đúng không? Bảo với anh là nó từng học trường diễn viên đi?
Quay sang Drogo, Cadell túm lấy hai vai cậu, cứ thế rơm rớm nước mắt mà van xin. Vậy nhưng Pawn vẫn vô duyên tới nỗi ngoái lại từ chỗ máy in chỉ để chêm vào:
- Em có học trường diễn viên đâu? Hồi đấy em trả lời thật lòng để vào văn phòng mà! Oan quá anh Cadell!
- Im ngay! Tao chưa hỏi đến mày! Thế đấy, Drogo. Anh không còn lựa chọn nào khác nữa. Cả cuộc đời này anh giao hết cho cậu. Muốn đấm đá gì thằng đấy thì cứ việc nhé. Anh cho phép hết. Nhé?
Trước những lời từ tận đáy tâm can, Drogo bất đắc dĩ đành xắn tay áo vào việc. Cứ như vậy, buổi sáng kết thúc trong sự hỗn loạn vẫn còn kéo dài…
***************************************************
- Xong rồi... xong thật rồi… Ôi những cơn ác mộng, cuối cùng tao cũng thoát khỏi chúng mày!
Pawn reo lên vui sướng, tiện thể quẳng bốp xuống đất xấp giấy mới in.
- Thằng đần này! Chỗ đấy vừa in xong cơ mà! – Cadell chỉ tay, gào to tới mức lạc cả giọng.
- Ơ em nhầm. Để in lại. Anh tin em, lần này mất năm phút thôi.
- Đùa tao chắc… Cả sáng làm đi làm lại vẫn chưa thông à?!
Lúc này đã quá giờ nghỉ trưa khoảng chừng nửa tiếng, dù vậy mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Đến người thạo việc như Drogo còn phải mướt mồ hôi trước đống hỗn độn trên sàn.
- Drogo này. Lâu lắm mới quay về làm thì cứ đi nghỉ đi. Ăn trưa các thứ cho khỏe lên. Nói thật, người ngợm thế kia anh sợ làm tiếp lại ngất thì khổ. Mấy cái giấy tờ này cứ để thằng Pawn làm tiếp. Cho nó làm đến khi nào chừa mới thôi.
Giữa chừng, Cadell nhổm lên khỏi đống giấy tờ cao ngất ngưởng và đưa ra đề nghị. Nghe thấy vậy, Drogo vui như bắt được vàng. Bởi cậu đã chờ câu đó của trưởng phòng từ lúc bắt đầu tới bây giờ. Vậy nên như một lẽ dĩ nhiên, cậu chàng gật đầu ngay tắp lự.
- Thế chắc em ngồi nghỉ chút rồi đi ăn vậy. - Dù phấn khích là vậy, song Drogo vẫn không quên phải thể hiện thái độ khiêm tốn.
- Ờ. À mà quên, để cho chắc thì cứ tháo thẻ nhân viên với áo ra. Mặc tạm mấy cái áo phông có sẵn đây này. – Vị trưởng phòng lôi từ cái hộp các-tông dưới chân một đống áo quần đủ màu sắc. – Đi cửa thoát hiểm đằng sau ấy, mặc thêm áo này nữa rồi tránh bọn biểu tình là đi ra ngoài thoải mái ngay.
Drogo gật gù rồi vớ đại cái áo màu tím, thay cho chiếc sơ mi trắng nhớp nháp mồ hôi. Xong xuôi, cậu ngồi xuống trước màn hình. Vừa lướt tin tức giải trí cho khuây khỏa đầu óc, vừa nghĩ xem nên ăn gì trưa nay.
Kể từ lúc trở thành một con quỷ, cậu vẫn chưa được thưởng thức một “bữa trưa” đúng nghĩa. Một bữa ăn thuộc về thế giới loài người, không phải mấy thứ gớm ghiếc tanh ngòm của đám quỷ. Nghĩ tới đây, Drogo không hiểu tại sao mình bỗng lại nhớ da diết món trứng cuộn từ nhà hàng gia đình đối diện tòa Thánh Điển.
Mùi thơm từ căn bếp làm dạ dày cồn cào. Sự huyên náo của các thực khách gây ầm ĩ cả một góc phố. Hơn tất thảy những điều trên là cô nàng phục vụ năng động luôn tươi cười, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người xung quanh.
Chợt, Drogo ngây người, bần thần nhìn vô định. Heulwen, tên cô gái phục vụ quán là Heulwen. Giờ cô ấy ra sao rồi? Với những gì cậu còn nhớ, cô ấy đã rơi vào nguy kịch sau vụ tai nạn. Vụ tai nạn do Drogo là kẻ gián tiếp gây nên.
Thứ xúc cảm như thể tội lỗi, chỉ trong chớp mắt, trườn bò khắp dạ dày cậu. Drogo nuốt nước bọt, lòng bàn tay ướt đẫm, gần như thấy kinh hãi khi các ký ức về Heulwen vụt qua tiềm thức.
Nhưng lần này, cậu lại không muốn chạy trốn nữa. Ác quỷ và tội lỗi đang bám lấy đôi vai, vậy nên Drogo không muốn chạy trốn một lần nào nữa. Chỉ cần quay đầu, hai con quái vật phía sau sẽ nuốt trọn cậu. Chính vì lẽ đó, Drogo sẽ đối diện với sự thật.
- Em đi ăn đây. - Cậu đứng dậy, hít thở sâu rồi ra khỏi phòng.
- À Drogo này! Từ từ đã, chiều nay đi đưa đồ quyên góp của tòa Thánh Điển cho trẻ mồ côi cùng thằng Pawn nhé. Anh không yên tâm để nó đi một mình lắm.
- Dạ vâng. – Drogo trả lời cho có lệ, gần như không quan tâm tới những gì mình vừa nghe. Đầu óc cậu chỉ còn câu hỏi liên quan đến sự an toàn của Heulwen sau đêm hôm ấy.
Sau đó, Drogo lao khỏi phòng. Hiếm khi cậu vội vàng tới nhường này. Từ thang máy chạy ra cửa thoát hiểm, lòng Drogo cứ thắt lại. Cẩn thận né tránh đám người la ó bên ngoài, đối mặt thêm bao nhiêu hiểm nguy tiềm tàng khác, cuối cùng cậu đã tới được quán ăn Đôi Tay Phước Lành.
Trống ngực đánh thùm thụp, Drogo dứt khoát tiến vào trong quán. Một bầu không khí huyên náo lập tức ập thẳng vào mặt cậu. Bàn nào cũng chật kín người. Vô số bậc cha mẹ hớt hải gọi thêm bao món ăn trang trí bắt mắt hòng dỗ con nhỏ nín khóc. Có một đám học sinh đủ cả trai lẫn gái đang mừng sinh nhật cho ai đó trong nhóm. Dù vậy, đâu đó trong đám đông vẫn có những người đi một mình, giống như Drogo, mang theo máy tính xách tay để tiện làm việc.
Trước tình hình quán đông ngoài dự tính, phải mất hồi lâu cậu mới tìm ra một bàn duy nhất còn trống. Nó nằm ở nơi khá khuất phía trong quán, lại trông hơi bẩn thỉu như không được để ý lau dọn thường xuyên. Thế nhưng Drogo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chiếc bàn bị ghẻ lạnh ấy.
- Anh gọi đồ uống hay bữa trưa ạ?
Thấy có khách mới, một nhân viên phục vụ lập tức xuất hiện. Giật mình ngẩng đầu nhìn, Drogo gần như ngỡ ngàng. Bởi lẽ người đứng trước mặt cậu lúc này không phải ai khác ngoài Heulwen.
Vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ, lan tỏa nguồn năng lượng chói lòa hơn cả ánh dương buổi sớm. Vẫn mái tóc tím biếc quyến rũ, chiếc tạp dề hoa hướng dương đáng yêu khó cưỡng cùng tác phong làm việc nhanh thoăn thoắt. Cô gái ấy vẫn vậy, không hề có điểm nào giống như đã gặp phải vụ tai nạn kinh hoàng đêm hôm đó.
- Ơ anh Drogo! Anh quay lại rồi! Em chờ mãi mới thấy mặt anh đấy! Chắc anh vẫn ăn như cũ đúng không ạ? – Heulwen cầm cuốn sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay rồi ghi vội vài nét chữ lên đó.
- Hả? À, ừ. Vẫn như cũ. Nhưng mà làm sao…
- Anh đợi một chút nhé! Đồ ăn ra ngay!
Cô nàng phục vụ cười rạng rỡ chạy vào trong bếp, để lại Drogo tiếp tục ú ớ như tên dở người. Cậu càng không khỏi ngạc nhiên khi thấy tinh thần phấn khởi cùng dáng chạy khỏe khoắn của Heulwen.
Bởi lẽ tại đêm ấy, Drogo đã nhìn rất rõ thương tích trên cơ thể cô. Giọt máu chảy tong tỏng từ vết rách gần thái dương, mái tóc rối bù và bết dính, đôi môi mấp máy thều thào những từ vô nghĩa. Sự sống trong đôi mắt cứ ngày một mờ dần. Trên đôi bàn tay cậu, toàn thân cô cứng đờ tựa như một xác chết thực sự. Tới tận lúc này, cảnh tượng ám ảnh ấy vẫn còn hiện lên trước mắt Drogo hệt như một khoảnh khắc chỉ vừa thoáng qua.
Cũng chính vì lý do ấy mà Drogo không thể ngừng đặt những dấu hỏi lớn về quá trình phục hồi thần kỳ của Heulwen. Cô ấy vốn chỉ là người bình thường. Bên cạnh đó, thời gian kể từ vụ tai nạn đến nay cũng mới chỉ một tháng. Đối với con người, không đời nào lại có thể lành lặn và khỏe mạnh tới vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Vậy tại sao, tại sao Heulwen lại đứng đó, vui vẻ làm việc và chào đón các thực khách như thể chưa từng xảy ra chuyện gì?
Dù bao lâu trôi qua đi chăng nữa, cậu vẫn không thể suy luận nổi một lý do nhằm giải đáp các thắc mắc trong lòng. Thế nên sau cùng, Drogo chỉ đành tiếp tục hoài nghi. Một lát sau, bữa trưa quen thuộc được dọn ra. Vẫn mấy món Drogo thích nhất, bao gồm trứng cuộn, xúc xích, khoai tây nghiền và một số loại rau củ khác.
Heulwen gần như không nói thêm gì khác ngoài mấy câu cảm ơn thông thường. Cô rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế Drogo cũng chẳng có cơ hội nào để bắt chuyện.
Trong lúc dùng bữa, tình cờ thay, Drogo lại tìm thấy một mẩu giấy nhỏ dán bên dưới đĩa ăn của mình khi cố di chuyển nó lại gần hơn. Kiểm tra tờ giấy còn thấy có một dòng ghi chú trên đó. Nội dung được ghi là “Lúc anh ăn xong thì ra phía sau quán nhé”.
Chẳng cần mất nhiều thời gian đoán già đoán non, Drogo đã biết đây là lời nhắn của cô gái phục vụ. Tiện đà vừa ăn xong, cậu lập tức đứng dậy và rời quán. Ra bên ngoài, Drogo cẩn trọng để ý ánh mắt của các nhân viên phục vụ còn lại. Đoạn cậu đi vòng ra đằng sau như tờ giấy đã dặn. Khi đến nơi, hóa ra Heulwen đã đứng đợi sẵn ở đó.
- Heulwen? Làm sao mà em lại trông… bình thường như thế này được? – Drogo vừa lại gần, vừa nhíu mày hồ nghi.
- Trước hết thì phải để em nói đã chứ? Anh không thấy ngược đời à? Em là người hẹn anh trước cơ mà? – Heulwen cáu kỉnh bắt bẻ ngược lại Drogo làm cậu nín thinh, không biết phải phản ứng thế nào.
- Được rồi. Để em trước đã. Sau đó anh thắc mắc gì cũng được. Nhưng không được thắc mắc lâu quá đâu. Quản lý chỉ cho em nghỉ có năm phút thôi. Đại khái thì… em phải cảm ơn anh vì đã cứu em ngày hôm đấy.
- Hả? Cái gì cơ? Nhưng mà… anh có cứu gì đâu? Rõ ràng anh còn làm em bị cái xe… - Chợt Drogo hơi ngập ngừng, một nỗi đắn đo không biết từ đâu ra thậm chí khiến cậu bỏ ngỏ câu nói ấy. – Em có bị nhầm lẫn chỗ nào không thế?
- Cái lúc mà anh ngăn em trên cầu ấy. Lúc đấy em đã nghĩ không được thông suốt lắm. Nên em muốn cảm ơn vì anh đã xuất hiện đúng lúc.
- Nhưng mà nói thế tức là… Em biết anh là gì đúng không?
- Em vẫn nhớ rõ mà. – Heulwen bỗng mỉm cười. Một biểu cảm kỳ quặc với người biết rõ thân phận con ác quỷ đứng trước mặt.
- Nếu thế… Giờ đến lượt anh hỏi nhỉ?
- Vâng. Anh cứ hỏi thoải mái. Cái nào tiện nói được em sẽ nói luôn. Mà em đoán kiểu gì anh cũng hỏi vì sao em khỏe mạnh thế này cho xem. – Heulwen cười khúc khích.
- Ơ, sao em biết?
- Nhìn mặt anh ngố thế ai chả đoán được. Thực ra em phục hồi tốt thế này là nhờ cô Sigourney cả. Cái cô người mẫu kiêm bác sĩ ấy.
- Anh cũng… có biết cô Sigourney này. Nhưng mà sao cô ta lại đồng ý giúp em? – Drogo nghiến răng khi nghe thấy cái tên ấy. Vậy nhưng vấn đề không nằm ở đó. Vấn đề cậu thực sự để tâm là tại sao Sigourney lại biết tới Heulwen? Không những vậy còn ra tay cứu chữa cho một người chẳng có giá trị nào với cô ả.
- Thực tình mà nói thì cái này anh Drogo giấu tệ quá đáng. Cô Sigourney có bảo do anh nhờ giúp nên cô ấy mới vào việc đấy! Chẹp chẹp, sao không nói toẹt ra là anh biết từ đầu rồi đi. Mà cũng phải công nhận anh quen biết rộng thật! Làm ở tòa Thánh Điển có khác. Cả cô Sigourney nổi tiếng thế cũng nhờ được luôn. Vì thế nên em mới khỏe mạnh thế này đây!
Cô nàng phục vụ hớn hở nhảy tung tăng để khoe rằng mình đã hoàn toàn phục hồi. Trước những lời Heulwen vừa nói, Drogo chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Cô ả Sigourney dường như lại chơi cậu một vố đau. Không những chữa cho Heulwen lành lặn trong chớp mắt, ả còn khai gian khi dám nói Drogo nhờ mình ra mặt.
Nửa chừng đang cay cú vì hành động của Sigourney, bỗng Drogo nhận ra một điểm bất hợp lý. Với nỗi băn khoăn chạy nhốn nháo khắp dạ dày, cậu khẽ hỏi lại Heulwen để xác nhận một lần nữa.
- Ơ khoan, Heulwen này. Nếu Sigourney chữa cho em để khỏe mạnh nhanh như thế, tức là…
- Dạ vâng. Em cũng giống anh Drogo luôn.
Một câu trả lời nhẹ tênh như sợi lông vũ lơ lửng giữa không trung. Không biết vì sao câu trả lời ấy khiến cơn phẫn nộ trong Drogo bùng lên mạnh mẽ. Thế nhưng mục tiêu mà ngọn lửa căm phẫn này hướng đến không phải cô gái đang tươi cười kia, mà là con khốn Sigourney. Dường như nhận ra nguồn cơn phẫn nộ, Heulwen liền lên tiếng đính chính lại ngay.
- Thực ra em là người yêu cầu cô ấy trước. Lúc đấy em bị nặng lắm. Bệnh viện gần như bỏ cuộc rồi. Đột nhiên cô Sigourney xuất hiện và đưa em vào phòng phẫu thuật. Nhưng đến cả một bác sĩ giỏi như cô ấy cũng chịu chết. Rồi bất ngờ cô ấy hỏi rằng, em có muốn trở thành một con quỷ không? – Đến đây, Heulwen tự động nhỏ giọng lại. – Và em đồng ý. Đầu đuôi câu chuyện chỉ có thế.
- Vậy tại sao? – Drogo đứng ngây người, giọng hơi run lên. – Tại sao nhất thiết lại phải trở thành một thứ như thế?
- Em cũng không biết nữa. Cái lúc anh Drogo cứu em từ cây cầu, em chỉ tự nhiên nghĩ rằng, mình muốn được sống, bằng cách này hay cách khác. Có nhiều chuyện đã xảy ra để khiến em trèo lên cây cầu lúc đấy. Em chỉ muốn kết thúc tất cả, nhưng mà vì anh Drogo đã giữ em lại nên… em không biết giải thích sao, nhưng mà em muốn làm lại từ đầu. Cô Sigourney đưa ra lời đề nghị chỉ là rất đúng lúc thôi.
Cô nàng phục vụ bất giác nhìn xa xăm. Cảm tưởng trong đôi mắt ngọc bích của cô là cả một hành trình dài đằng đẵng không thể diễn tả bằng lời. Drogo biết rõ điều ấy, nhưng vẫn không dám tin hay dám chấp nhận sự thật phũ phàng.
Một con người nhưng lại chấp nhận hình hài ác quỷ, chấp nhận mọi hệ quả về sau chỉ để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong khi bản thân Drogo, chính cậu lại không đủ can đảm để làm thế. Dù cho ngày qua ngày nhắc nhở rằng mình đã có thân phận khác, thậm chí còn ép mình phải ghi nhớ từng thớ thịt trên cơ thể ác quỷ này. Song cậu vẫn lặng lẽ bấu víu lấy chút ký ức những khi còn là con người.
Với Drogo, chỉ cần cậu tồn tại đã là tội ác. Tội lỗi cậu đã gây ra vẫn hằn sâu thành vết sẹo khắp cơ thể. Từng phút, từng giây hít thở trên thế gian là một hình phạt dã man mà cậu buộc bản thân phải gánh chịu.
Nếu vậy, làm thế nào một cô gái bình thường như Heulwen có thể chịu đựng tất cả? Trở thành một sinh vật đáng ghê tởm nhưng vẫn mỉm cười và sống ngẩng cao đầu? Phải trải qua những điều như thế nào để một cô gái mỏng manh có thể chấp nhận mọi thứ nhẹ nhàng tới nhường này? Hàng tấn câu hỏi được đặt ra, nhưng Drogo không đủ dũng khí để tự trả lời tất cả.
- Heulwen! Hết giờ nghỉ rồi!
Bất chợt giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ bế tắc của Drogo. Thật may mắn làm sao, trong phút chốc cậu đã thầm nghĩ như vậy. Bởi lẽ chỉ một chút nữa thôi, Drogo sẽ đánh mất sự dũng cảm để đối diện Heulwen.
- Nhanh quá nhỉ? Chưa gì đã phải quay lại làm việc. Còn định cảm ơn anh thêm chút nữa cho phải đạo cơ. Mà nếu dừng ở đây thôi xem chừng không đúng tính em lắm… Hay là kết bạn rồi nhắn tin đi! – Vừa nói Heulwen vừa giơ màn hình điện thoại có đề tên tài khoản ứng dụng của mình. Trông thấy thế, Drogo cũng vội vàng rút điện thoại và gửi lời mời kết bạn.
- OKE! Hoàn tất! Em sẽ nhắn sau nhé! Giờ phải cày cuốc chút đã! Chào anh!
Xác nhận tình trạng bạn bè trên ứng dụng xong, cô nàng tóc tím cười nhí nhảnh, vẫy chào đầy dễ thương rồi chạy đi mất hút, bỏ lại Drogo vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn bão vừa rồi. Tới khi tỉnh táo lại, cậu mới biết rằng đây là lần đầu tiên bản thân kết bạn với một cô gái trên mạng xã hội.
0 Bình luận