Tôi tiếp tục ú ớ, dù biết là miếng băng dính đã bịt kín miệng tôi nhưng tôi vẫn cứ muốn gào lên rằng “Thả tôi ra!”.
“Có giãy giụa cũng vô ích, chỉ làm cậu tốn sức hơn thôi.”
Người phụ nữ đó mở miệng, con dao trên tay cô ta loé sáng. Ánh mắt của cô giống như đang muốn nói “Tôi sẵn sàng giết cậu bất cứ lúc nào”, không chút nhân từ.
Tuy vẫn còn không biết thân phận của người phụ nữ kia là ai, đôi mắt tôi bỗng lấy lại được tầm nhìn vốn có. Lúc đó, tôi mới sững sờ.
Chẳng phải người này là cô hầu gái của Emilia sao?!
Là cô ta bắt tôi? Để làm gì? Rõ ràng tôi không có hiềm khích gì với nhà Shirina, với một cô hầu gái thì lại càng không. Nhưng riêng người này thì tôi luôn nhớ một chuyện, mỗi lần tôi qua biệt thự của Emilia để dạy cô ấy tiếng Iceland thì sẽ luôn nhận lại được ánh mắt dò xét của cô ta.
Có phải là cô ta ghét tôi? Nhưng tôi đâu có làm gì đến mức để bị bắt như này chứ!
“Hẳn là cậu đang thắc mắc lắm, rằng làm sao cậu lại rơi vào tình cảnh này?”
Giọng nói lạnh lùng của cô ta cất lên và đôi mắt tím ấy lại nhìn trực diện vào tôi, như thể cô ta có thể nhìn thấy tâm can tôi vậy.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt dài trên má tôi, nó dừng lại ở chóp mũi và rơi tõng xuống sàn gỗ, mang theo sự lo lắng cùng sợ hãi trong tôi.
Cô ta kéo thêm một chiếc ghế gỗ vào, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi một giây. Người phụ nữ đó để yên cái ghế ngay phía dưới chỗ tôi đang bị “dán” lên tường, cô ta đứng lên chiếc ghế, hơi thở của cô ta chỉ còn cách mặt tôi chưa tới một gang tay.
“Ah!”
Tiếng hét thất thanh của tôi vang khắp căn phòng, không phải là tôi bị con dao kia đâm mà là vì cô ta thẳng tay giật phắt miếng băng dính bịt miệng tôi ra.
“Cô-”
“Suỵt. Cậu to tiếng quá đấy, bị phát hiện là không hay đâu.”
Lúc tôi định mở miệng nói, bàn tay trái của cô ta đã mau chóng bịt miệng tôi lại, con dao thì kề sát ngay má của tôi đầy đe doạ. Biết điều, tôi cũng không dám manh động.
Cô ta hít một hơi sâu, rồi cúi xuống cắt lớp băng dính đang dán chặt tôi lên tường. Cơn đau nhức khắp cơ thể vẫn hành hạ tôi khi lớp băng dính bị kéo ra, nhưng cảm giác tự do lập tức khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Có hơi nhẹ nhõm theo nghĩa đen, tôi liền rơi thẳng xuống, đập đầu lên sàn nhà.
May mà không chảy máu.
Chật vật ngồi dậy và đưa tay lên trán để kiểm tra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi mình vẫn lành lặn. Chỉ là cho tới bây giờ, sau đó thì tôi vẫn chưa biết thế nào khi trước mặt tôi đang là một kẻ sở hữu ánh mắt không chút từ bi, trên tay là con dao sắc nhọn hướng thẳng vào mặt tôi. Mũi dao chỉ cách trên dưới vài xăng ti mét, làm tôi không dám nhúc nhích.
“Hân hạnh, tôi là Angelica, hầu gái của cô chủ Emilia.” Cô nói, mí mắt không hề chớp dù chủ một lần.
Nào, phải giữ bình tĩnh, cô ta chắc chắn sẽ không làm hại tôi đâu. Ít nhất là chưa.
“Angelica, là cô bắt cóc tôi sao?” Tôi nói, dù đã tự dặn lòng phải thật bình tĩnh nhưng giọng nói của tôi vẫn xen lẫn sự sợ hãi.
Angelica nhìn tôi, đôi mắt tím lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc, cánh tay cô vẫn chĩa con dao đầy đe doạ.
“Phải, dù ý định ban đầu không phải vậy.”
Con thuyền bỗng nhiên chông chênh do sóng đánh, cả căn phòng liền rung lắc, nhận thấy cái ghế sắp sửa ngã ngửa, cô ta liền nhảy xuống trước. Còn tôi thì cũng như căn phòng, chao đảo và nghiêng ngả.
Lần rung lắc đã qua, tôi ổn định lại suy nghĩ rồi lại mặt đối mặt với cô ta.
“Lý do là gì?”
Lần này, cô hầu gái cất con dao kia đi, dựng chiếc ghế lại rồi đặt mông ngồi lên đó. Vắt chéo chân ngồi nhìn tôi với điệu bộ cao ngạo.
“Cậu có giá trị với cô chủ Emilia.” Angelica nói, giọng lạnh lùng. “Cô ấy vẫn chưa biết chuyện. Hiện tại, chúng tôi chỉ mới đưa ký ức giả vào đầu cô ấy. Nhưng trước sau gì thì phu nhân cũng sẽ nói rõ với cô ấy…”
Tôi ngơ ngác, miệng như bị thứ gì đó bịt lại. Phân vân một hồi, tôi mới quyết định hỏi thêm:
“Cái giá trị mà cô nhắc đến là gì?”
Angelica khẽ nhếch mép.
“Có những câu mà cậu lẽ ra sẽ không được hỏi và nhận được câu trả lời đâu, cậu nhóc.” Nói xong, cô ta lại đánh mắt sang hướng khác, có vẻ là đang suy tính gì đó. “Nhưng ít nhất thì ta sẽ cho cậu biết bản thân phải làm gì.”
Lần này, cô ghé sát vào mặt tôi, đồng tử màu tím của cô phản chiếu lại ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ tròn, nhờ thế mà đôi mắt cô ta bớt đi phần tối tăm, lạnh lẽo.
“Liệu hồn mà làm quân tốt cho cô chủ sao cho thật chuẩn vai đấy.”
Dứt lời, cô liền lùi lại, ánh mắt quay trở lại nhìn tôi như đang khinh bỉ với điệu cười nhếch mép.
Câu nói của cô ta lại càng làm tôi thêm bối rối. Nếu tôi trưng vẻ mặt khó hiểu của mình ra, liệu cô ta có nói gì đó thêm? Không, làm vậy là quá nguy hiểm…
“Nếu tôi nói kh-”
Không để tôi nói hết, Angelica liền lấy con dao ra, tay trái nắm lấy tóc tôi còn tay phải lại cầm con dao kề sát cổ. Tôi có thể cảm nhận rõ mồn một cảm giác lạnh lẽo ở lưỡi dao.
“Cậu nên dừng lại ở đây thì hơn, đừng nghĩ rằng ta đang đàm phán bình đẳng. Người có quyền quyết định ở đây không phải là cậu, biết rõ vị trí của mình đi.”
Cô ta ấn lưỡi dao ngay một mạnh hơn, chỉ cần tôi cử động nhẹ, mạch máu dưới lớp da ở cổ tôi sẽ bị cắt đứt và máu sẽ túa ra. Và thế là chấm hết cho cái cuộc đời nhạt nhẽo này của tôi.
Thấy tôi cuối cùng cũng hiểu, Angelica lùi lại, cô dắt con dao ở bên hông.
“Vậy… Nói tôi biết tôi phải làm gì đi.” Tôi mở miệng.
Angelica liền cau mày, cô bực tức nói:
“Cậu có vấn đề về nghe hiểu à? Đã bào là-” Nhưng câu nói của cô lại ngắt quãng, cô ta đưa tay lên cằm, nhìn tôi với ánh mắt suy xét. “Vậy là cậu đang chờ để được giao một nhiệm vụ? Phu nhân nói đúng, cậu chẳng khác gì một con chó trung thành.”
Lời lẽ lăng mạ tôi được người phụ nữ ấy buông ra không chút do dự. Dẫu có khó chịu trong lòng thì tôi vẫn không được phép biểu hiện ra, phải tỏ thái độ hợp tác.
“Thôi thì trước sau gì cậu cũng sẽ biết, nói trước cũng chẳng hề gì.”
Angelica nhún vai.
“Từ giờ, cậu sẽ là con chó bảo vệ cho cô chủ. Nếu chỉ có nhiêu đó mà không nhớ được thì tôi sẵn sàng khắc cả dòng chữ đó lên ngực cậu. Hiểu?”
Chần chừ một lúc, tôi cuối cùng cũng gật đầu.
“Còn câu hỏi gì khác không?”
Cô ta khoanh tay ra trước ngực, vắt chéo chân và lại nhìn tôi bằng ánh mắt như đang cảm thấy nhàm chán.
Tuy bất lực và lo lắng, một phần trong tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm.
“Emilia thực sự không biết gì về việc này?”
Angelica chớp mắt vài cái rồi lại lảng tránh cái nhìn của tôi.
“Phải, ta cũng đã nói trước đó rồi còn gì? Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu làm đúng vai trò của mình. Đừng có mà đi lo chuyện mình không cần phải biết.”
Để sự im lặng bao trùm căn phòng một lúc, cô ta cuối cùng cũng nói thêm:
“Từ giờ cậu phải tuyệt đối vâng lệnh. Không gây rối, không kháng cự, không cố gắng trốn thoát.” Cô cúi xuống, hạ giọng. “Nếu cậu tuân theo, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cậu được đối xử tốt. Nhưng nếu cậu cố gắng chống đối, nhà Shirina sẽ không ngần ngại sử dụng biện pháp mạnh.”
Thấy tôi vẫn im bặt, không có dấu hiệu trả lời, Angelica búng nhẹ vào ngay giữa trán của tôi. Đòn đó khiến tôi bất ngờ mà bật ngửa ra sau.
“Nhớ mà khắc cốt ghi tâm điều đó, tôi nói vậy cũng chỉ để tốt cho cậu thôi.”
Dường như lúc này cô chỉ muốn nói có thế. Tôi cũng chẳng dám đào sâu, chỉ im lặng gật đầu.
Angelica gật gù, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, vươn vai rồi tiến ra mở cánh cửa phòng. Lúc cánh cửa đã hé mở, cô ta quay lại nhìn tôi, màu mắt tím sáng rực lên trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng.
“Nhớ kỹ, Noelle. Cậu không có lựa chọn nào khác.”
Thế rồi cô đóng sầm cánh cửa, âm thanh ầm ĩ đó dội qua dội lại trong căn phòng một lúc rồi cũng tiêu biến.
Tôi chậm rãi đứng dậy, bắp chân vẫn còn một cơn đau nhức khó tả.
Bất giác, tôi đưa tay lên cổ kiểm tra nơi con dao khi nãy kề sát. Không có lấy một vết cắt… Có vẻ cô ta thực sự không có ý định làm hại tôi.
Nhìn lên trần nhà, vẫn còn một vài miếng băng dính còn dính trên đó. Tôi tự hỏi tại sao cô ta phải dán tôi lên trần nhà như vậy trong khi cô ta chỉ cần trói tôi vào một cái ghế hoặc gì đó tương tự. Vì ý tưởng nhất thời chăng?
Bỏ qua chuyện đó, đầu óc tôi đã dần làm quen với cảm giác chênh vênh khi đứng trên một con tàu trôi giữa biển… Tôi đã bị bắt bằng cách nào cơ chứ?
Đứng chôn chân trong phòng như này cũng không ích gì, tôi quyết định mở cánh cửa phòng tối tăm này và bước ra ngoài…
A, đang tự hỏi rằng tại sao tôi lại dễ dàng chấp nhận mọi thứ đến thế thì… Có lẽ là tôi đã biết câu trả lời rồi.
Bước ra khỏi cánh cửa gỗ với mùi thơm thoang thoảng, tôi liền bị ánh sáng chói loá của mặt trời trên cao làm cho loá mắt. Nhưng nó cũng sớm hết, tầm nhìn của tôi trở về nguyên vẹn trong giây lát, trước mắt tôi là một màu xanh vô tận của đại dương mênh mông.
“Là thật à…”
Tự thì thầm với chính mình, tôi đứng đực ra, đôi mắt không ngơi nghỉ nhìn về phía đường chân trời. Đôi tai tôi dỏng lên nghe ngóng, âm thanh của tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền cũng theo đó được tôi thu nhận. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây không phải là một giấc mơ tệ hại.
“Bình yên thật.”
Trái với cảm giác sợ sệt khi nãy, lúc này tôi chỉ cảm thấy nhẹ bẫng. Tôi hít một hơi thật sâu, nhận ra được vị mặn của gió biển lẫn trong không khí… Một cảm giác kỳ lạ.
Tôi ngoảnh đầu nhìn quanh quất, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi đằng xa xa chỗ đầu tàu. Cô gái đó đang quay lưng với tôi, tựa tay vào lan can mà cúi xuống nhìn mặt biển sâu thẳm. Mái tóc cô tung bay trong làn gió nhẹ, dù tôi có nhìn cô ấy từ góc độ nào hay khoảng cách bao xa vẫn không thể nào ngừng tán dương vẻ đẹp của cô ấy trong lòng mình.
Đích thị là Emilia, tôi không thể nhầm được.
Đôi chân tôi chợt tiến bước, hướng thẳng tới chỗ của cô ấy, tâm trí tôi cũng không cản nó lại. Riêng sự thôi thúc vô hình này thì tôi vẫn luôn sẵn sàng để mặc cho nó điều khiển cơ thể mình.
Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, khoảng cách từ tôi đến chỗ Emilia chưa rút ngắn được bao nhiêu, bóng dáng một người đàn ông già dặn cao lớn đã chắn hết tầm mắt.
Tôi bất giác lùi lại, ngước đầu lên nhìn người đó. Sừng sững trừng đôi mắt đáp lại ánh nhìn của tôi một lúc, ông ta mới mở miệng:
“Chà, họ tậu thêm con chó mới rồi cơ đấy.”
0 Bình luận