Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng (remake lần 2)

Chương 02: Trên con tàu đến vùng đất mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,333 từ - Cập nhật:

Chó? Họ coi tôi là một thứ như vậy sao? Từ Angelica đến người đàn ông lạ mặt tôi thậm chí chẳng quen biết này? Tôn trọng nhau tí đi! Tôi có quyền con người đàng hoàng!

“Vậy ra cậu là cái người mà đám đó cứ lải nhải mãi với ta à?”

Ông ta cúi xuống, ngó nghiêng nhìn qua tôi một lượt rồi lại ưỡn ngực đứng thẳng dậy.

Người này bận một bộ quân phục thuỷ thủ màu xanh đậm, trên ngực trái là vô số những chiếc huân chương, ánh mắt già cỗi cùng mái tóc bạc phơ. Nhưng lời nói của ông ta thì chẳng coi tôi ra gì. Tay ông cầm một điếu xì gà, hễ là lại đưa lên miệng rít một hơi rồi nhả khói trắng bay khắp. Tôi không sao ưa nổi cái mùi này.

“Họ cũng biết chọn người đấy chứ, thế mà trước đây cứ làm ta tưởng bọn chúng chỉ là một lũ vô công rồi nghề.”

Ánh mắt ông ta chăm chăm nhìn tôi. Tôi không rõ mắt ông ta có thật chỉ là một màu xám xịt như thế từ lâu hay nó đã thay đổi do tuổi già. Cơ mà nếu không tính đến khuôn mặt mà chỉ xét về thể trạng, chẳng ai ngờ được đây đã là một ông già lớn tuổi.

Dù vậy, sự hiện diện của ông ta đem lại một áp lực to lớn không thể ngó lơ. Kể cả khi có bất mãn vì bị coi như một con chó, tôi không điên đến độ sẽ thẳng thừng phủ nhận câu nói của ông ta. Sự uy hiếp này còn lớn hơn cả con dao kề sát cổ của Angelica.

“Hân hạnh được gặp…?” Tôi nói, giọng có phần lí nhí.

Ông ta bật cười lớn tiếng, tiếng cười của ông vang vọng giữa không gian rộng lớn của con thuyền. Được một lúc, tiếng cười của ông ta ngưng lại, trừng mắt nhìn tôi. Bất giác, sống lưng tôi chợt lạnh toát.

“Có gì muốn nói thì nói thẳng ra, ta ghét lũ trẻ thời nay ở thói thích giấu nhẹm những gì chúng nghĩ đấy.”

Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của ông ta, lồng ngực như thắt chặt lại.

“Vậy phiền ông không coi tôi như một con chó của họ bất cứ lần nào nữa.”

Ông ta chợt khựng người, nhìn tôi như đang kinh ngạc. Được một lúc, ông bật cười lần nữa, đặt tay lên vai tôi một cách xuồng xã.

“Ánh mắt được đấy, nhóc. Ta là Noah, thuyền trưởng của con tàu này.”

Nói xong, ông ta liền vỗ bồm bộp lên vai tôi mấy cái nữa. Bàn tay của ông ta thì thô cứng, mặc một lớp áo khoác mà tôi vẫn cảm nhận rõ mồn một.

Ông ta tự xưng là Noah? Nhớ không nhầm thì tôi có thấy cái tên ấy trong một cuốn Kinh Thánh nào đó. Trùng hợp nhỉ, cái tên đó hợp với một người làm nghề thuỷ thủ như ông ta đấy. Giọng nói của ông ta cũng ngập tràn hãnh diện khi xưng tên nữa. Tuy vẫn còn khó chịu từ ấn tượng ban đầu, nhưng có lẽ ông ta không phải người xấu.

“Noelle.” Tôi đưa tay ra cùng với lúc nói lên cái tên của mình. Thấy thế, ông ta cũng niềm nở bắt lấy tay tôi và cười khề khà.

“Mong là cậu không để bụng mấy lời ta nói. Ta không muốn phải ném nhóc xuống biển đâu.”

Cơ mặt vốn đang định cười của tôi chợt hoá đá, ông ta nói điều đó ra như thể đó là lẽ thường. Tại sao chứ? Sao tôi lại gặp phải những người như này hết vậy?

Ít ra thì tôi cũng biết được chút ít tính cách của ông ta, một người bộc trực và hẳn là cũng rất rắn rỏi. Qua đôi tay chai sạn của ông ta là tôi đủ hiểu rằng người này đã trải qua không ít sóng gió cuộc đời. Khoé mắt và trán của ông ta cũng đầy nếp nhăn, tôi không hoàn toàn chịu nổi ông ấy có lẽ chỉ là vì khoảng cách giữa các thế hệ.

“Tán gẫu qua loa tới đây thôi, ta cũng biết đôi chút sự việc.” Ông buông bàn tay của tôi ra, chỉnh lại cái nón thuyền trưởng rồi hắng giọng.

“Đầu tiên là xin chia buồn, cậu lỡ dây phải một mớ rắc rối rồi.”

Giọng nói ông ta không còn nét đùa cợt nữa, trái lại, Noah cứ như trở thành một người hoàn toàn khác. Vậy ra đây mới là con người thật của ông ta.

“Bị nhắm đến bởi nhiều thế lực như vậy đúng là chẳng dễ dàng gì. May ra cậu còn được gia đình của cô gái đằng kia tóm được. Cũng có thể gọi là đỡ khổ nhiều phần.”

Ông ta đang nói gì vậy? Tôi đang bị nhắm đến sao?

Chưa kịp xử lý chỗ thông tin ập đến quá bất ngờ, tôi bần thần đứng đó một hồi lâu. Nhưng có nghĩ nát óc vẫn không ra, hết cách, tôi bèn hỏi:

“Ông nói vậy là sao? Tôi bị nhiều thế lực nhắm đến?”

Dù nghiêm túc hỏi là vậy, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin lời của ông Noah. Vẻ mặt của ông ta có trông như đang nói thật đi nữa thì cũng quá kỳ lạ.

Ông Noah cũng không đáp luôn, thay vào đó là đưa tay ra sau gãi đầu chốc lát, dáng vẻ đang rất phân vân.

“Ta nghĩ giờ chưa phải là lúc để kể cho cậu biết, nhóc ạ.”

Nhận được câu trả lời không như mong đợi, tôi buột mồm tặc lưỡi. Nhưng ông ta không nhận ra được hành động vừa rồi.

“Trung lập như ta thì cũng không dám can thiệp. Nhất là cái nhà Shirina mà cậu đang phải hầu hạ, bọn họ không hề đơn giản như bề ngoài đâu.”

Lúc tôi bất giác nghe đến cái họ đó, tôi liếc nhìn về phía bóng lưng của Emilia từ phía xa. Đột nhiên, một làn khói trắng khác phả ra từ miệng ông Noah, che khuất tầm mắt tôi.

Trong lòng lại dấy lên mối nghi ngờ khác, nó khiến tôi phân vân, chẳn biết nên hiểu vụ việc này theo hướng nào.

Nhưng dường như tôi đã vô thức để lộ khuôn mặt suy tư, thế là ông Noah vỗ vai tôi thêm lần nữa, ông đặt một cái la bàn lấy từ trong túi áo ra vào bàn tay tôi, nói:

“Lúc cậu lạc lối, hãy dùng nó. Nó sẽ luôn đưa cậu đến đúng với nơi cậu muốn đến.”

Ông ta… bị gì vậy? La bàn là thứ để định hướng, nếu biết sử dụng thì tất nhiên nó sẽ đưa tôi đến đúng nơi tôi muốn rồi. Hay đó là ẩn ý cho điều gì đó?

Tôi nhìn một lượt qua cái la bàn rỉ sét, nó vẫn hoạt động tốt, cây kim vẫn hướng thẳng về hướng bắc. Tuy không hiểu lý do tại sao ông ta đưa cho tôi thứ đồ cũ kỹ này, nhưng có lẽ là vì ý tốt.

“Chết, lại lan man quá rồi. Ta còn có việc, cậu cứ đi xung quanh thăm thú đi. Nhớ về phòng của cậu, phòng số 15, trước bảy giờ tối. Nhớ đấy!”

Lặp lại lời nhắc phải quay trở về phòng nghỉ đúng giờ những hai lần, ông Noah cuối cùng cũng bước ngang qua tôi, mùi khói thuốc vẫn phảng phất trong không khí.

Một ông già kỳ lạ. Thái độ cứ quay ngoắt như vậy là sao chứ?

Ơ khoan đã! Tôi còn quên hỏi ông ta nhiều chuyện quan trọng khác cơ mà!… Hầy, những điều cần phải làm sáng rõ đầu tiên mà tôi lại chẳng tài nào nhớ ra để hỏi, thật là…

Cả cô Angelica cũng không thấy bóng dáng đâu, con tàu cũng quá vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Nhìn tổng thể, đây chính xác là một con tàu du lịch, một công trình to đồ sộ nổi lềnh bềnh giữa biển khơi. Ấy thế là giữa ban ngày ban mặt lại không có vị khách nào? Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu.

Gạt đi nghi vấn trong lòng, tôi thẳng tiến tới chỗ đầu tàu, nơi Emilia vẫn đang đứng ở đó ngắm nhìn biển xanh. Trước hết, theo lời của cô hầu gái đã lấy mạng sống của tôi ra đe doạ, Emilia chính là người mà tôi phải bảo vệ. Nhưng lý do thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn, do đó, tôi càng phải tìm hiểu thêm.

Càng tiến lại gần, bước chân của tôi ngày càng chậm hơn. Emilia khi nghe thấy có tiếng người tiếp cận, cô quay đầu lại, nhẹ nhàng vén mai tóc của mình lên.

“A, là cậu mà tớ cứ tưởng ai, có đến cũng phải báo tớ một tiếng chứ.”

Giọng nói thân thuộc ấy vang lên, hoà lẫn với nhịp điệu của sóng vỗ. Tôi đứng bất động, ánh mắt chẳng hướng về đâu cả.

Vậy là như lời của cô Angelica nói, cô ấy chẳng bất ngờ gì khi thấy tôi đang ở đây, có vẻ chuyện ký ức giả là thật bằng một cách thần kỳ nào đó. Và tôi tự hỏi, ký ức mà họ nhồi nhét trong đầu cô ấy là gì?

Không để tôi lạc vào thế giới riêng của mình lâu hơn, Emilia vẫy tay với tôi, ra hiệu cho tôi tới gần hơn. Thấy vậy, tôi cũng chẳng chần chừ, đứng cạnh cô ấy và đặt tay lên hàng lan can.

“Biển đẹp thật đấy, gió cũng mát nữa… Không biết bao giờ ta mới tới nơi nhỉ?”

Emilia cất giọng, đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh của đại dương.

“Tới đâu cơ?” Tôi hỏi.

Đôi lông mày của cô liền cong lên, cô cũng liền quay sang nhìn tôi, xong thì lại phì cười.

“Cậu quên rồi à? Ta đang về nhà của tớ mà? Noelle đãng trí thật đó, ta có nói với nhau chuyện này mới tuần trước thôi.”

Cô giải thích.

Ký ức trong đầu của cô hẳn là đã bị vặn vẹo nhiều lắm, đến mức mà cô có thể nói ra một chuyện chưa từng xảy ra với khuôn mặt như thể đó là điều hiển nhiên.

Có một chút cay đắng trong lòng, tôi mím môi rồi cũng lại gượng cười.

“À, ừ. Mới đó mà tớ đã quên rồi.”

“Hừ, vậy mà ngày trước cậu cứ chê tớ hay quên. Cậu cũng đâu có khác gì tớ.”

Nụ cười đó của cô bình thường sẽ khiến tôi có chút cảm giác vui lây. Còn bây giờ, chỉ là một chút cũng không có. Cảm xúc khó chịu trong lòng tôi là gì? Không phải đã có những lần tôi từng tưởng tượng đến cảnh tôi đi theo và hầu hạ cô ấy sao? Giờ thì nó đã thành hiện thực, cớ sao tôi lại không vui?

“Oa! Noelle, nhìn kìa! Có ả một bầy cá voi sát thủ bơi cùng nhau luôn! Hiếm thấy thật đó.”

Tính cách của cô ấy? Có lẽ vẫn vậy, cô vẫn thích thú khi được thấy những con cá voi nhảy lên khỏi mặt nước, cô cũng không quên vỗ vai và hướng ánh nhìn của tôi về phía đó.

“Tớ hỏi cậu một điều được không, Emilia?”

Khi đang đứng vai kề vai với cô ấy, giọng nói của tôi dù có như đang thì thầm với chính mình cũng sẽ lọt vào tai của cô. Emilia cũng không nghi ngờ gì, cô nhanh nhạy gật đầu.

…Nhưng tôi đang sợ sao? Sợ cái gì chứ? Chỉ là một câu hỏi bình thường giữa hai người bạn thôi mà.

“Cậu có nhớ chúng ta gặp nhau khi nào không? Ở đâu và làm gì?”

Emilia ấn nhẹ ngón tay của cô lên cằm, hai mắt cô nhắm lại như đang cố lục tìm những gì còn sót lại trong ký ức.

“Ừm… Lúc đó là độ xế chiều 10 năm trước, lúc tớ đang nghịch cát trong công viên thì cậu tới và làm quen với tớ?”

Cả thế giới như dừng lại, tôi không biết phải nói gì, chỉ cứ thế ậm ừ mà nhìn cô với cái cảm xúc rối bời trong lòng.

Đây không còn là người con gái mà tôi biết nữa. Lời nhận xét ấy có lẽ là quá phũ phàng, nhưng tôi thà chấp nhận nó còn hơn là đè nén nó nơi lồng ngực dần quặn đau.

Emilia vẫn nhìn tôi, mỉm cười và chưa biết chuyện gì. Tôi cũng nhìn lại cô, mìm cười đáp lại.

Nhảm nhí… Nhảm nhí, nhảm nhí, nhảm nhí… Nhảm nhí!

Cái ngày gì vậy chứ?! Tôi mở mắt, thấy bản thân mình đã ở trên một con tàu xa lạ, mạng sống thì bị đe doạ và bị bắt làm theo một cái yêu cầu mà tôi còn không biết lý do. Giờ thì cả người bạn của tôi cũng chỉ toàn là những ký ức giả tạo trong đầu?…

Ai đó nói với tôi rằng đây chỉ là mơ đi, làm ơn…

Tôi nhìn ra phía trước, mênh mông vẫn chỉ là biển cả. Con tàu vẫn rẽ những ngọn sóng, băng băng vượt biển tiến về phía trước mà không có dấu hiệu là sẽ dừng lại… Cũng giống như tâm trí tôi, thứ vẫn đang không ngừng làm cho đầu tôi như muốn nổ tung ra thành hàng trăm mảnh với những lời tự sự của nó…

Tôi tự hỏi, liệu con tàu này sẽ đưa tôi về đâu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận