Bầu trời hôm nay mang một màu xanh xám lạnh lẽo, như một bức tranh đầy buồn thảm được chạm khắc lên bầu không khí của cảng biển Liverpool. Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút sáng, nhưng tuyệt nhiên phía đường chân trời không có lấy một tia sáng nào. Không phải vì mặt trời vẫn còn say ngủ, mà là vì lớp sương mù tựa bức tường trắng chắn kín lối.
Tôi đứng trên boong tàu, đôi mắt dõi theo những đốm sáng mờ nhạt sau màn sương, chốc chốc lại giật mình khi nghe thấy tiếng còi tàu kêu lên inh ỏi vang vọng khắp không trung. Cơ thể thì lạnh run lên nhưng tôi vẫn muốn đứng ở ngoài này. Kể cả có chịu lạnh kém thì tôi không tài nào cưỡng nổi cái cảm giác tê buốt nó mang lại.
“Nhóc dậy sớm đấy.”
Một giọng nói già cỗi phát ra, kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận tôi.
“Làm sao mà ngủ được cơ chứ.” Tôi lờ đi khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian đang đứng cạnh tôi, thay vào đó lại dỏng tai nghe âm thanh của những chiếc còi tàu đang kêu vang.
Tay ông vừa đưa điếu xì gà đang ngậm ra khỏi miệng, vừa đập nhẹ ngón tay vào thân điếu thuốc để tàn lửa rơi xuống cái gạt tàn bỏ túi. Xong xuôi, ông ta lại mở miệng nói, hơi thở nồng nặc mùi thuốc.
“Còn cô nhóc tiểu thư kia đâu.”
“Đang chuẩn bị đồ đạc trong đó rồi.”
“Thế thì tốt.” Nói đoạn, lão rít lấy một hơi rồi thở ra làn khói trắng. “Hẳn là cậu gọi nó dậy, chứ không thì giờ này con nhóc đó vẫn ngủ say như chết.”
Tôi khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi khoảng không trước mắt. Noah thấy tôi không nói gì, lão cũng đưa mắt nhìn xa xăm. Một khoảng lặng đầy khó chịu giữa hai người bọn tôi cứ thế mà thành.
Nhưng chẳng được bao lâu, vị thuyền trưởng cũng mở miệng, xoá bỏ sự im lặng này.
“Nhóc biết không, cái thứ sương mù này đã tước đi sinh mạng của biết bao nhiêu người rồi đấy.” Lão nói, vừa nói vừa vươn tay ra, cố bắt lấy lớp sương trắng. “Tin vui là nó không mang màu vàng sậm.”
Đôi mắt xanh thăm thẳm của lão dường như đang nhìn về những khung cảnh từ ngày xưa. Tôi biết ông ta đang nói về điều gì, chỉ là, đôi mắt của ông ta cứ như thể không chỉ biết mà là đã từng trải qua nó rồi.
“Ông có quan hệ như nào với nhà Shirina?” Tôi nhanh chóng lái câu chuyện sang một chủ đề khác.
Noah thu tay lại vào trong túi áo, rít thêm một hơi thuốc trước khi bắt đầu nói.
“Dù không phải, cậu có thể coi ta như con rối của bọn chúng. Miễn là con ả đó muốn, ta dù có làm trái lệnh bằng việc tự sát cũng không thể yên ổn được.”
“Đến mức đó sao?”
“Hơn cả vậy nữa đấy.” Giọng nói của ông ta đầy sự chắc chắn.
“Con ả” mà ông ta nhắc đến, chắc là mẹ của Emilia. Xuyên suốt quãng thời gian tôi và cô ấy quen biết nhau, một chút thông tin về người nhà của cô tôi cũng không biết. Cho đến hiện tại thì lượng thông tin tôi có vẫn là quá ít, có chăng thì thứ duy nhất tôi biết là bà ta hẳn phải sở hữu một thứ quyền lực to lớn.
Dây vào một nhân vật như vậy thật chẳng thoải mái gì, nhất là khi Angelica đã nói rằng tôi sẽ phải phục vụ cho con gái của một người như vậy.
“Bởi vậy ta mới nói cậu đúng là đen đủi.”
Lần thứ hai lão nói với tôi điều đó.
“Vì tôi lỡ vướng vào họ?” Dù phần nào biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi.
“Không.” Noah liền phủ nhận. “Nhóc giống ta… Nhưng chỉ tiếc là nhóc lại được sinh ra ở cái thời đại này.”
Tôi im lặng, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu từ của lão.
“Với một người đến từ nơi biệt lập với thế giới bên ngoài như cậu, cần có thời gian để cậu biết thế giới đã thay đổi đến mức nào.”
“…Tôi còn chưa từng đi xa hơn 10 dặm khỏi nhà bao giờ, nói gì đến thế giới bên ngoài.”
“Cũng phải.” Lão gật gù, khoé miệng nhếch lên một nụ cười.
Chợt, từ đằng sau, cánh cửa bật mở. Chiếc vali trắng xuất hiện trước rồi mới đến bóng dáng của Emilia. Vẫn là cái bộ trang phục chỉ độc một màu trắng.
“Xin lỗi, có hơi mất thời gian một chút… Tớ vừa làm gián đoạn hai người à?” Emilia nhìn tôi và ông Noah với vẻ mặt lo lắng.
“Không, vừa đúng lúc đấy.”
Con tàu bỗng lắc lư nhẹ, dường như là sắp cập bến. Từ trong làn sương, tôi cũng đã có thể thấy được loáng thoáng bóng dáng những con tàu khác.
“Xuống đến bến cảng, nhớ cẩn thận. Có kẻ nào tiếp cận thì cũng phải cảnh giác, tốt nhất là nên tránh xa. Cô không còn có ai đi theo bảo vệ nữa đâu đấy.” Noah hướng đầu điếu thuốc về phía Emilia. Cô ấy cũng không chút e dè, gật đầu chắc nịch.
Dù nói đến hai chữ “bảo vệ” làm tôi nhớ đến lý do tôi bị kéo đến đây, nhưng chiếu theo tình hình và khả năng hiện tại, ai bảo vệ ai cũng chưa chắc chắn được.
Không lâu sau, con tàu lập tức cập bến, đoàn người bên dưới cũng đã chuẩn bị xong một lối đi xuống cho hành khách. Thoạt nhìn, cả con tàu chỉ có mỗi mình tôi và Emilia là khách, còn lảng vảng xung quanh chúng tôi, không rõ liệu có còn đó những vị “khách” khác hay là không.
“Vậy đến đây thôi.” Ông Noah vỗ vai tôi một cái. Ánh mắt ông ta nghiêm nghị đến lạ. “Bảo trọng đấy.”
“…Ừm.”
***
“Oa, nhìn sương mù kìa, lần đầu tớ thấy chúng dày đến vậy đấy.” Emilia vừa đặt chân xuống bến cảng cô đã lập tức ngước lên nhìn vào màn sương trên đầu.
Tôi cũng cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ thấy đúng sự mờ ảo và cảm giác ren rét của tiết trời cuối thu nơi đây. Tầm nhìn cũng chẳng xa là bao, có lẽ là dưới 10 mét, cảnh vật trước mắt như bị một tấm màn che khuất đi mất.
“Nhanh lên nào Noelle! Chậm chân là cậu lạc mất đấy.”
Giật mình, tôi quay về phía giọng nói của Emilia, cô ấy đã cách tôi được một quãng xa, sắp vượt ra khỏi tầm nhìn của tôi. Thấy thế, tôi cũng hớt hải chạy lại, bắt kịp ngay phía sau cô.
“Giờ chúng ta đi đâu đây? Cậu biết đường chứ?” Tôi hỏi.
“Cái đó thì…” Emilia lấy trong túi áo ra một tấm bản đồ được vẽ bằng mấy nét bút mực, căng nó ra trước mắt tôi. “Tèn ten! Angie chuẩn bị cho tớ đó.”
Gia đình cô ấy… rốt cuộc là làm sao vậy? Họ để cô con gái của họ tự tìm cách về nhà, chỉ với một tấm bản đồ? Đùa nhau à?
Vậy mà tôi cứ đinh ninh rằng kiểu gì cũng sẽ có ai đó ra đợi sẵn, dù gì thì cô đường hoàng cũng là con gái của gia đình quý tộc. Nhỏ hay lớn cỡ nào thì chưa biết, nhưng chắc chắn là không đến cái mức cử người đưa đón cũng không làm được…
Chậc, ít ra thì có còn hơn không. Uẩn khúc đằng sau chuyện này thì chưa biết, chỉ biết rằng chuyến đi này không dễ dàng như tôi đã nghĩ.
“A!”
“Này! Tránh đường ra đi bọn nhóc!”
Một gã đàn ông cao lớn huých vào vai của Emilia, thuận mồm quát chúng tôi thêm một tiếng. Lão ta cũng quay mặt lại nhìn, trừng trừng con mắt đầy đe doạ ra trước mặt chúng tôi. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ sau vài giây quan sát, trên khuôn mặt hắn lại hiện ra vẻ kinh hãi.
“Mắt ông để đi đâu vậy hả?!”
Tôi vừa kịp đỡ lấy Emilia cho cô khỏi ngã, xong thì lại quay ra đối đáp với lão ta. Ngoại hình chỉnh tề tươm tất, nhưng cái nết của hắn cứ như một tên côn đồ.
“A, không, không phải! Là tại tôi đang vội, cho tôi xin lỗi.”
Trái ngược hoàn toàn so với những gì tôi đã tự tưởng tượng ra, hắn ta không làm gì chúng tôi cả, chỉ đơn giản là cúi gập người một góc chín mươi độ tạ lỗi. Chỉnh lại cái nón trên đầu là hắn liền vội vàng quay lưng đi mất, theo sau gã cũng là hơn chục tên ăn mặc tương tự.
“Hình như họ là đội trị an khu này.”
Emilia lấy lại thăng bằng và đứng thẳng dậy, đôi mắt chầm chậm dõi theo đoàn người khi nãy.
“Cũng may là anh ta xin lỗi rồi đấy.”
Cô khúc khích cười. Sau đó lại phóng tầm mắt ra thêm nữa, nhìn đến nơi có một đám đông đang túm tụm lại.
“Ẩu đả chăng?” Emilia sửa soạn lại tóc tai rồi nói.
“Kệ họ đi, tốt nhất không nên dây vào thì hơn. Ta còn phải đi nữa.”
Vẫn còn chút ác cảm với gã đàn ông khi nãy, nhưng tôi vội vàng gạt nó đi. Dù sao thì gã đó cũng đã xin lỗi đàng hoàng cả rồi. Chắc là hắn biết thân thế của Emilia nên thái độ mới thay đổi chóng mặt như vậy.
“Ừm.” Cô gật đầu rồi lại cầm tấm bản đồ lên, xoay ngang xoay dọc cho đến khi chữ nghĩa trên nó đã có thể đọc được dễ dàng.
“Vậy ta đi đâu đây?” Không biết đường xá và cũng chưa một lần biết chúng tôi phải đi đâu, tôi liền quay sang hỏi Emilia, người đang cau mày lại nhìn chòng chọc vào mảnh giấy trước mắt cô.
“Chắc là ta phải…”
Emilia đưa tay lên trán, lâu lâu lại gõ nhẹ bốn đầu ngón tay.
Cái điệu bộ này… Xem ra là cũng mù đường rồi đây mà.
“Trước tiên thì ta phải rời khỏi bến cảng đã… ừm!” Giả một giọng đầy tự tin, Emilia cuộn tấm bản đồ lại, nhìn vào dãy cầu thang dẫn lên đường lớn phía trước.
Có lẽ cô ấy cần thời gian…
Tôi và Emilia tiếp tục di chuyển, đi qua những con phố hẹp đầy sương mù. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường mờ nhạt, tạo ra những vệt ánh sáng vàng yếu ớt trong màn sương. Đám đông ở phía trước vẫn đang tụ tập, nhưng chúng tôi không có ý định tham gia vào đó. Thay vào đó, Emilia tiếp tục dẫn đường theo chỉ dẫn từ bản đồ.
Ngước nhìn lên những toà nhà chọc thủng mây cũng như con đường lớn rộng thênh thang, tôi không tài nào ngừng cảm thấy choáng ngợp. Dẫu có biết về nơi chúng tôi đang đứng từ trước, khung cảnh thực sự vẫn quá khác biệt so với trí tưởng tượng của tôi.
Đi thêm được một đoạn, tôi thấy Emilia dừng lại trước một ngã ba, khuôn mặt trông như đang đắn đo điều gì đó.
“Cậu có chắc là đi đúng hướng không?” Tôi hỏi, bắt đầu nghi ngờ. Bản đồ chỉ ra một con đường vòng vèo, và chúng tôi đang đi qua những khu phố dường như rất vắng vẻ.
“Phải tin tớ chứ!.” Emilia tự tin đáp. “Tuy hơi phức tạp một chút, nhưng nếu chúng ta đi theo bản đồ, sẽ đến được nơi cần đến… nhỉ?”
…Emilia, cậu không nên là người hỏi đâu đấy.
Chân bọn tôi vẫn cứ bước, còn con đường vẫn cứ thế ngủ trong sương, chưa thấy có dấu hiệu rằng chúng tôi đã sắp đến nơi cần đến.
Cái người ban nãy vốn rất tự tin lúc này đang gãi đầu gãi tai, nhìn đi nhìn lại tấm bản đồ rồi cố nhìn xung quanh cho đến khi thấy một cái cột ghi tên đường. Mấy lúc đi thẳng một đoạn thì cô lại dừng, “Hả?” lên một tiếng rồi quay đầu đi ngược lại.
Rốt cuộc, tôi chẳng hiểu chúng tôi đang đi đâu nữa.
“Ha! Mệt chết mất!”
Người vừa thở dài rồi ngồi bệt lên hàng ghế băng là Emilia, bộ dạng trông khá thê thảm.
“Cuối cùng thì cũng đi lạc.”
Tôi ngồi xuống cạnh cô, tựa lưng lên ghế rồi thở phào nhẹ nhõm. Mừng vì giờ đây tôi đã có thể tự tin nói rằng chúng tôi đã lạc, không còn phải nghi ngờ gì nữa cả.
“Noelle, nước…”
Emilia kéo áo tôi, chỉ tay về chỗ vali của cô.
Tôi rướn người ra chỗ nó, lấy ra một chai nước lọc, mở nắp và tận tay đưa cho cô ấy.
“Đưa tớ xem tấm bản đồ.” Cảm giác không thể tin tưởng cô gái này thêm, tôi hỏi và cô ấy đưa cho tôi ngay lập tức trước khi tu ừng ực chai nước.
Dựa vào thông tin như tên đường trên bản đồ, dễ thấy rằng chúng tôi đã đi lệch khỏi lộ trình ban đầu. Không rõ là bao xa, nhưng nhìn qua một lượt xung quanh không thấy có tên đường nào gần với tuyến đường đi là không ổn rồi.
Đến lúc này, tôi chẳng biết phải nói gì nữa.
Đành rằng là do sương mù nên cô ấy có thể nhìn nhầm và đi sai một đoạn đi, nhưng cớ sao lại đến cái mức lạc hẳn ra cái công viên này chứ? Lại còn là lúc sáng sớm, suốt quãng đường chúng tôi chả thấy có mấy ai qua lại để hỏi đường. Kể cả có hỏi được thì cũng chả biết phải đi như nào, cứ “rẽ trái, đi thẳng rồi rẽ phải” trong cái điều kiện thời tiết như này, cộng với sự mù đường của Emilia lẫn tôi thì cũng không thể cứu vãn nổi tình hình.
“Thoải mái ghê… Cảm ơn cậu.”
Cô đã uống hết sạch chai nước tôi đưa chỉ trong một hơi, vẻ mặt xem ra đã bớt đi phần nào mệt mỏi. Trông cô thoả mãn tới mức duỗi thẳng người tựa lên ghế, gần như hoà làm một với nó.
“Đừng có thiếp đi luôn đấy.” Tôi nhanh chóng nhắc nhở cô ấy.
“Cho tớ nghỉ ngơi một xíu thôi.”
“…”
Tôi bất lực ngửa cổ lên trời, nhưng chán ghét cái màu xám xịt đó thì lại lia mắt nhìn những ô cửa sổ đóng kín, cách nhau mỗi cái khoảng 2 mét trên mấy toà nhà cao chót vót xung quanh. Tiếng gầm rú như âm thanh của những chiếc máy cày tôi nghe được hồi còn ở quê cũng vang lên khắp góc phố. Đường xá tuy đã ngớt sương mù, song, lại chẳng thấy bóng dáng một người qua lại.
“Thành phố lúc nào cũng vắng người như thế này à?” Tò mò, tôi chạm nhẹ vào vai Emilia rồi hỏi.
Đáp lại tôi là một cái lắc đầu.
“Không phải, thường thì nó đông đúc lắm. Chắc tại nay thời tiết tệ hại quá mức, họ không có tâm trạng ra khỏi nhà từ sớm.”
Cũng phải, một ngày xấu trời như này thật đúng nhàm chán, nếu là tôi thì có lẽ cũng sẽ nằm chết dí trên giường. Nhưng vẫn thật quái lạ, cái bầu không khí này khiến tôi không tài nào bỏ được cảm giác bất an hiện hữu trong đầu.
“Được rồi.”
Sau khi đã nhìn qua một lượt tấm bản đồ, cộng với chút hình ảnh còn sót lại về những tấm bảng chỉ tên đường, tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm lại tuyến đường chính và tiếp tục hành trình.
“Emilia, ta đi-”
“Á!”
Vang lên cạnh tôi là âm thanh của một người vừa ngã xuống một vũng nước kèm tiếng kêu thất thanh. Dưới chân cũng là cảm giác ướt át của nền đất sau cơn mưa rào. Lẫn trong không khí, một mùi rêu ẩm mốc xộc vào sống mũi tôi.
“Cậu không sao chứ?!” Tôi hớt hải, vội kéo cô ấy lên khỏi vũng nước phía dưới.
“Không sao, chỉ hơi giật mình thôi.”
Lại một cảm giác lạnh lẽo đột ngột xâm chiến khiến tôi rùng mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cảnh vật xung quanh như nhoè đi, thay vào đó lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Nền gạch ban đầu bỗng trở nên mềm mại và xôm xốp như đất, kèm theo đó cũng là những đống lá rụng và dày đặc rêu xanh. Cây cối lúc này vươn cao lên tận trời, là những thân cây thông đen đúa, gầy guộc. Những tán lá dày và phủ khắp khoảng không của chúng như muốn bao phủ mọi thứ trong bóng tối.
Cơn gió lạnh buốt len lỏi quanh gốc cây và thổi qua chúng tôi. Nó làm lay động cành lá, phát ra tiếng xào xạc đầy ma quái. Những chiếc lá thông khô cứa vào nhau, tạo nên thứ âm thanh đầy bất an vang khắp khu rừng. Tôi như nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, kêu vang tên mình, lúc thì lại nghe một tiếng thì thầm không rõ chữ nghĩa nhưng giống như là những tiếng thở dài ai oán.
Bất giác, tôi quay người lại, chẳng có gì ngoài cảnh vật hỗn độn ấy và bóng tối sâu thẳm đợi chờ chúng tôi ở phía sau.
Nhận ra khung cảnh ngày một tối hơn, tôi nắm lấy tay Emilia, đảo mắt qua lại nhìn sau những gốc thông, chuẩn bị cho bất cứ mối nguy hiểm nào.
“Emilia, cậu có nghe thấy không?”
Tôi hỏi, hai mắt cũng đồng loạt nhìn thẳng về phía trước.
“C-Có…”
Vẫn còn chút ánh sáng chưa bị gặm nhấm bởi bóng tối, tôi quay sang nhìn cô gái đang nép người phía sau mình. Gương mặt cô không như tôi tưởng, không phải là một vẻ ngập trong nỗi sợ. Trái lại, mép môi cô như đang cười khẩy, hơi lộ ra chiếc răng khểnh của cô. Mồ hôi lạnh cô bắt đầu hình thành, chúng chảy xuống từ trên trán cho đến gò má.
“Noelle, nguy rồi đây.” Emilia nói, giọng có hơi run rẩy. “Không khéo chúng ta phải bỏ mạng lại ở đây rồi.”
Giật mình trước câu nói của cô, tôi siết chặt tay mình hơn, và Emilia cũng vậy.
“Ma quỷ hay là gì thì… Tớ không biết nữa. Nhưng…”
Cô ấy dừng lại một nhịp, hướng mắt đối diện với tôi. Đồng thanh, chúng tôi nói:
““Bị bắt mất rồi.””
0 Bình luận