Đứng giữa chốn xa lạ, như đã lạc hẳn vào một thế giới khác, tôi và Emilia đều hoảng nhưng không dám hét lên hay gây bất cứ tiếng động lớn nào. Vì…
“Nó đang theo dõi.”
Emilia ghé sát vào tai tôi, thì thầm đúng một câu đó. Và tôi hiểu ngay ý cô muốn nói.
Chúng tôi đứng yên giữa khu đất trống vắng bao quanh bởi những đống lá thông cùng rêu xanh. Cảm nhận nguy hiểm ngày càng gần nên chúng tôi nép sát vào nhau hơn.
Ngoài tiếng gió rít và cành lá lay động, tôi còn nghe được tiếng thở nặng nhọc và gấp gáp của Emilia. Chiếc vali không bị kéo theo, chiếc đèn pin tôi cũng đã để trong đó nên thành ra cả 2 chỉ có thể lọ mọ trong bóng tối đặc quánh này. Mà kể cả có thể, việc chúng tôi lấy ra bất cứ thứ gì phát sáng và gây sự chú ý ở đây là quá mạo hiểm.
“Lại nữa rồi…” Cô ngập ngừng, nuốt một ngụm nước bọt trước khi nói tiếp. “Ta lại lạc vào trong kết giới.”
Tôi ngớ người, bất ngờ trong chốc lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại, cảnh giác quan sát xung quanh.
Bảy lần tất thảy, chưa tính lần này, chúng tôi đã lâm vào những tình huống oái oăm chỉ vì Emilia muốn thoả tính tò mò của cô khi vẫn còn ở thị trấn cũ. Thành thử ra, việc chúng tôi thêm một lần bị “bắt” cũng không khiến tôi và cô hốt hoảng thêm là bao. Chí ít, tôi biết được rằng ký ức đó vẫn còn trong đầu của cô.
“Giờ sao đây? Tối quá, tớ không thấy gì cả.”
Giọng của tôi phát ra the thé, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
“Mấy thứ phép cũng không dùng được luôn…”
Trước tầm nhìn bị giới hạn lại chỉ còn dưới một mét, tôi vẫn có thể thấy cảnh cô cố chắp hai tay lại, nhắm mắt cố thi triển một câu chú, nhưng vô ích. Đến cả phép thuật, thứ mà bất kỳ học giả nào hiện thời cũng dám tự tin khẳng định rằng chuyện gì cũng có thể, đã vô dụng. Trong bóng tối tưởng như vĩnh cửu này, chúng tôi không hơn gì ngoài hai chú cừu non đi lạc vào khu rừng sói.
Emilia thở dài, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên trán cô, xem ra chút nỗ lực cuối cùng vẫn không có tác dụng.
“Chậc, lẽ ra nên cẩn thận hơn.” Tôi lầm bầm.
Nhớ lại lời của cô hầu Angelica, giờ tôi mới thấy sức nặng từ linh tính của một phù thuỷ. Mà có khi cũng chẳng cần đến cô ả, chỉ từ cái lúc thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt khi nhìn vào màu xám dày đặc ấy, có là người thường cũng đã phải cảm nhận được một điềm xấu đã đợi sẵn.
Và giờ thì chúng tôi mắc kẹt ở đây.
Không gian tĩnh mịch càng làm những tiếng động nhỏ xung quanh ồn ào hơn bao giờ hết. Nếu gạt tiếng loạt xoạt do cành lá và gió rít đi, thì còn đó là những tiếng của cành khô nứt gãy, kèm theo đó là cả tiếng bước chân.
Chợt, Emilia túm lấy tay áo tôi, đó là phản xạ của cô từ trước tới giờ mỗi khi có cảm giác nguy hiểm. Tôi dõi theo hướng nơi đôi mắt cô nhìn về, một màu đỏ, không sáng loá, không chói loà, chỉ là hai chấm đỏ hiện lên giữa cánh rừng độc một màu đen.
Tim tôi giật thót lại. Nỗi sợ hãi, nó có len lỏi đấy, nhưng thứ khiến tôi mất kiểm soát mà nhếch mép nở một điệu cười gượng gạo giống Emilia chính là hiện thực mà chúng tôi đối mặt.
Từ hai đốm sáng đỏ lờ mờ, giữa những lùm cây khác một dải sáng màu đỏ nữa, chúng nối tiếp nhau, liền mạch, bao quanh chúng tôi tứ phía.
Gió thổi, ngọn thông lay động, tạo ra kẽ hở cho ánh trăng rọi xuống, soi sáng lên thứ phát ra màu đỏ kì dị ấy. Không ngoài dự đoán của tôi, chúng như một sinh vật chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng – đen kịt tựa màn đêm, không có lấy nổi một cái miệng hay đôi tai, đôi tay cũng chẳng có nốt, nổi bật nhật vẫn là cặp mắt đỏ cùng thân thể thì cao ráo mà gầy guộc – khom lưng quan sát bọn tôi.
Y như vai trò của chúng, mắt, chúng không động đậy, không làm gì cả, chỉ giữ khoảng cách nhất định và quan sát. Đôi mắt nó xoáy sâu vào người hai đứa, làm tôi cảm nhận rõ sự lạnh lẽo vừa mới chạy dọc sống lưng.
Emilia thở sâu, xong lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ ra hiệu:
“Đi từ từ, đừng kích động chúng.” Cô thì thào, giọng mỏng như sợi chỉ.
Dẫu không có dấu hiệu sẽ tấn công, tôi vẫn làm theo lời cô nói. Nhón chân cẩn thận, bước đi nhẹ nhàng nhất có thể trên nền đất đầy lá khô và cành gỗ. Tim tôi vẫn đập theo từng nhịp chậm rãi, nhưng đó là vì tôi bắt nó phải đập như vậy.
Dường như Emilia muốn thoát khỏi vòng vây của chúng, nhưng vấn đề lớn nhất là: “Cậu có chắc ta nên đi tiếp không?”
Tôi níu tay cô lại, cùng lúc vội vã đảo mắt nhìn quanh.
Xung quanh thì không nói, nhưng ngay cả phía trước vẫn có cặp mắt đỏ ấy chắn lối đi.
Emilia cũng mím môi, không chắc chắn lắm về lựa chọn của mình, đứng đực ra một lúc, cô mới đáp:
“Chỉ còn nước cầu may thôi, Noelle.”
Nói rồi, cô tăng tốc, lao nhanh về phía trước, cũng không quên kéo tôi đi cùng trong sự ngỡ ngàng. Khoảng cách giữa tôi và đám quái gở ngắn lại nhanh đến đáng sợ.
Cô ấy đang phấn khích!
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đâm thẳng qua khe hở giữa hai con mắt, nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới nhận ra chúng tôi đến nhường nào. Hàng nối hàng, hết vòng này đến vòng khác, chúng tôi luồn lách trong đám cao lều ngều ấy. Lúc tôi bắt đầu thở gấp, dần có suy nghĩ rằng có chạy bao lâu cũng không thoát được, chúng tôi đã bỏ xa chúng một đoạn.
Làm gì còn phải quan tâm đến giữ im lặng nữa? Bởi thế, tôi mới nói lớn hơn, cố át đi tiếng gió vù vù lướt qua tai của Emilia.
“Cậu phấn khích quá rồi đấy!” Tôi thở hổn hển hỏi, cố gắng bắt kịp cô trong khi phải né những chướng ngại với tầm nhìn mới được cải thiện thêm vài mét trước mắt. Đằng sau lưng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của những sinh vật đó đang theo đuổi. Chúng không chạy, nhưng chúng lại bám rất sát, những đốm sáng đỏ vẫn soi rõ trong bóng tối.
“Không phải tuyệt lắm sao?” Emilia cũng thở dốc, nhưng miệng cô cười lớn. “Đâu phải lúc nào ta cũng có dịp như bị dồn vào chỗ chết như này đâu? Tớ mà thoát được rồi kể cho chị tớ, hẳn là chị ta không tin được đâu!”
Tôi cắn chặt răng, nhiều lúc còn hụt cả hơi, cơ thể tôi sắp không theo kịp cái con người đang toe toét miệng chạy thoăn thoắt đằng trước.
“Biết là cậu thích mấy thứ bí ẩn, nhưng đây không phải lúc để tận hưởng đâu!”
Emilia bật cười khúc khích, rồi giọng nói của cô nhanh chóng nghiêm túc trở lại, đôi chân vẫn giữ nguyên tốc độ.
“Ngoài việc chạy đi tìm lối thoát, ta còn làm được gì khác nếu cứ đứng ở chỗ đó? Cầu nguyện? Tớ không thích!”
Cô không sai, tôi cũng hiểu rõ rằng đứng trong vòng vây ấy lâu hơn thì chuyện tồi tệ gì cũng có thể xảy ra. Giữa việc chọn lựa chạy đi và đứng im và chuẩn bị đối phó, không cần phải nói thì cũng biết tôi đã chọn nước đi nào rồi. Vấn đề duy nhất là thứ chờ đợi chúng tôi sâu trong khu rừng này.
“Noelle!” Chợt cô hét lên tên tôi, đôi mắt loé sáng một màu xanh lam. “Chuẩn bị nhé! 3… 2… 1…”
Trước mặt chúng tôi là một khu đất, có lác đác vài gốc thông nào mọc lên, chỉ có ánh sáng huyền ảo của mặt trăng trên cao chiếu xuống, lộ ra cả một nhà thờ giữa chốn rừng sâu.
“Nhảy!”
Tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ. Với sức lực còn lại trong người, tôi dậm chân bật người lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa khoảng không với bên dưới là một vực tối sâu hun hút không thấy nổi đáy. Thời gian đúng như đã trôi chậm hẳn đi, nhận thức của tôi cũng theo đó mà tạm thời biến mất. Chỉ tới khi nghe lại giọng nói của Emilia, tôi mới sực tỉnh.
“Bám vào mấy khúc cây đi!”
Tôi nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, chỗ chúng tôi sẽ đáp xuống may mắn có vài cây thông vươn cao lên, cành lá với dài ra. Tôi vịn vào chúng, hai vai như sắp đứt rời, lòng bàn tay thì nóng và đau như sắp rách toác ra. Sức lực cũng chẳng còn là bao, tôi liền rơi xuống không lâu sau đó, ngay sát mép vực.
Emilia cũng đáp xuống, nhẹ nhàng uyển chuyển như không phải chuyện gì to tát. Cô vẫn cười khúc khích, khuôn mặt rõ là đang khoái chí.
“Vậy là ta thoát rồi đó.” Emilia ưỡn ngực, giọng đầy tự tin và hãnh diện, màu mắt của cô cũng đã trở lại bình thường.
Loạng choạng đứng dậy, tôi kiểm tra hai vai… Vẫn còn tốt, may mắn là không có thương tích gì ngoài mấy vết trầy trên tay. Tuy lành lặn là vậy, cảm giác như nửa bước nữa là vong mạng còn khiến tôi ớn lạnh.
“Cậu… Điên thật đấy.” Tôi thở gấp, tay chống lấy cơ thể, cố gắng kiểm soát nhịp thở đều đặn.
Chưa vội để ý đến cái nhà thờ phía trước, Emilia quay lại, ngước lên mắt đối mắt với đám dị hợm bên trên. Chúng không làm gì cả, chỉ đứng đấy mà thôi.
Tôi nhặt lên một viên đá, thả xuống khe vực. Sau một hồi chờ đợi, thứ mà cả hai người nghe được là sự im lặng, giống như đây là một vực sâu không đáy.
“Ghê quá, pha nãy mà ta không nhảy qua được thì…”
Emilia tự vòng hai tay ôm lấy mình, ngó đầu xuống rồi lùi lại ngay sau đó.
Nhìn quanh một lượt xuống dưới, thấy không còn bất cứ thứ gì đáng chú ý, tôi mới quay đầu lại, cau mày nhìn vào toà kiến trúc mọc lên giữa rừng.
“Tạm thời là ta an toàn, nhỉ?”
Dù muốn nghĩ giống cô ấy lắm, song, tôi vẫn chẳng thể nào loại bỏ được cảm giác căng thẳng khi nhìn vào ô cửa kính màu sặc sỡ của nhà thờ. Ánh trăng chiếu rọi khắp khu đất trống, và không gian xung quanh dường như trở nên im lặng hơn, như thể cả khu rừng đã nín thở nhìn vào chúng tôi.
“Có nên đi không? Vào trong ấy?”
Cô quay sang hỏi tôi, giọng nói có đôi chút bất an, trái ngược với vẻ hào hứng khi nãy.
Nhà thờ trước mặt được xây bằng đá, có lẽ nó đã ở đây từ rất lâu rồi vì rêu xanh đã phủ kín vài mảng tường cùng với nhiều vết nứt vỡ. Cánh cửa gỗ thì sẫm màu, mục nát và mở hé, để lộ một khoảng tối hun hút bên trong, thu hút cả sự chú ý của tôi và Emilia.
“Còn lựa chọn nào khác sao?” Tôi đáp, tim dần bắt đầu loạn nhịp như cũ. “Đi thôi.”
Emilia nhìn tôi, mỉm cười lần nữa như đang cố ban phát sự tích cực lên khuôn mặt chắc là trông rất cau có của tôi.
Lần này, tôi bước đi trước, thoắt một cái là đã thấy bản thân nắm sẵn tay nắm cửa, cùng với Emilia đang núp núp phía sau tôi rồi.
Cánh cửa nhà thờ cũ kỹ ẩm mốc kêu ken két khi tôi đẩy nó mở ra. Trăng ngay trên đỉnh đầu, nên nó không rọi vào khe cửa, chỉ có chút dải sáng lấp lánh của ô cửa kính làm sáng đoạn hành lang tối như hũ nút.
Tôi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt sàn gỗ, hất đi đám bụi bám trên tay rồi nhìn ngó một lượt. Đôi mắt dần làm quen với bóng tối, cho phép tôi nhìn được xung quanh: treo trên tường là vô số những thánh giá với kích thước khác nhau, cái to nhất là hơn một cánh tay. Dọc theo hành lang cũng là hai cái bàn gỗ nhỏ, bên trên cắm một bông hoa loa kèn đã bắt đầu héo úa trong bình thuỷ tinh nhỏ. Đặc biệt nhất là thứ mùi không biết phải gọi như nào cho phải, lúc thì nó hôi thối, lúc thì lại dễ chịu tới lạ.
Chợt, cánh cửa phía sau chúng tôi lập tức đóng sầm lại, khiến đoạn hành lang vốn đã âm u nay lại càng thêm tối tăm.
“Cửa khoá kín rồi…” Emilia với lấy tay nắm cửa, vặn vặn rồi đầy ra kéo vào nhưng cũng chỉ nghe tiếng lạch cạch và rầm rầm.
“Là bẫy sao?” Tôi cũng ra đó cố đẩy tung cánh cửa, nhưng vô ích, tôi đành bất lực từ bỏ.
Không giống tôi, Emilia dường như không phải để cho mắt làm quen với bóng tối, hai mắt cô cứ thế phát sáng nhè nhẹ một màu xanh mờ ảo, đưa tay ra chạm lên bức tường gạch.
Quan sát nó được hồi lâu, cô mới thu tay về, lấy trong túi áo một chiếc khăn tay thêu hoa rồi lau đi chút dịch lỏng mà tôi không xác định được trên đầu ngón tay cô.
“Cả nhà thờ lẫn khu rưng phía ngoài, chúng đều có dấu hiệu của sinh vật sống.”
Tôi chớp mắt, cố tiếp thu những lời Emilia vừa nói, khuôn mặt cô cũng không giấu nổi sự bất an.
“…Vậy là chẳng có nơi nào an toàn cả.” Tôi lắc đầu, chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cái hiện thực không rõ hư ảo này.
Emilia nhún vai, vẻ mặt cũng đã thoải mái hơn, có vẻ là đang cố lạc quan.
“Biết sao giờ, ta bị nuốt rồi.” Cô nói, giọng pha chút bỡn cợt.
Giữa khoảng lặng của cuộc nói chuyện, một dải sáng màu cam hiện ra từ dưới mặt sàn. Hàng chục, hàng trăm cây nến liền đồng loạt phập phừng ánh lửa, chúng nối tiếp nhau, dẫn thẳng vào sảnh chính của nhà thờ.
Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi cùng Emilia gật đầu đi sâu vào trong. Trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh quen thuộc, giống với cái nhà thờ cũ ở thị trấn mà tôi vẫn thường bị kéo đi mỗi buổi sáng chủ nhật. Hàng ghế gỗ dài vương bám bụi, chiếc đèn chùm kim loại với đầy giá đỡ nến, tượng Đức Mẹ đặt ngay chính giữa… Không lẫn đi đâu được. Và tất nhiên, không thể thiếu được…
“Hai vị khách… Ta nhớ là không mời ai hôm nay.”
Một tên mục sư.
Hắn gập quyển kinh thánh dày cộp lại, hướng ánh mắt đục ngầu về phía chúng tôi.
Vẻ ngoài là một người đương độ tuổi 40, có lẽ là trẻ hơn. Gã khoác trên mình một bộ y phục thường thấy của các linh mục, nổi bật nhất luôn là tấm vải trắng vắt lên hai vai và cây thánh giá màu bạc treo trên dây chuyền trước ngực…
Tôi có ác cảm với tên này.
“Cô cậu cũng là hai tông đồ? Hay là ta nhầm lẫn?”
Emilia lùi lại một bước, cô thận trọng quan sát hắn. Có vẻ nhận ra điều không ổn, cô mới ghé vào tai tôi.
“Đừng trả lời hắn. Thuận hay trái ý hắn đều không được.”
“…Hiểu rồi.”
Cô nhắc khéo tôi, và tôi cũng nhanh chóng hiểu ngay vấn đề. Đứng trước mặt chúng tôi không thể nào là một con người bình thường. Một vong hồn, đó là khả năng cao nhất.
Trăng đã không còn trên đỉnh đầu, nó đi xuống dần về phía đường chân trời, chầm chậm lộ ra đằng sau ô cửa kính màu sặc sỡ của nhà thờ, chiếu một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng cùng lúc lại thật nặng nề. Ánh sáng ấy rọi thẳng vào 2 người bọn tôi, như là nó đang cố phơi bày ra mọi thứ.
“Một kẻ không cha không mẹ… Và một con ả phù thuỷ. Rất thú vị.”
Tôi vội quay sang Emilia. Không như tôi tưởng, cô ấy đứng trong im lặng, ánh mắt dõi theo những vệt sáng trên tường và dưới sàn, như thể chẳng thèm để tâm đến gã mục sư và lời của hắn. Ánh sáng từ đôi mắt cô vẫn nhảy múa qua lại với ánh trăng, đan thành những dải màu sắc trên gương mặt cô.
Sự im lặng của cô đã thay cho câu trả lời đầy sự bất cần. Nhưng tôi biết, cô ấy vẫn không để tất cả bay từ tai này sang tai nọ, sự miệt thị suốt bao đời mà người ta đã hằng gán ghép cho cái danh “phù thuỷ” sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.
“Ngươi nói xong chưa?”
Emilia lạnh lùng nói, cô đưa tay ra, như đang cố bắt lấy dải ánh sáng.
Tôi thấy một thoáng gì đó trong mắt cô, không chút thù ghét, không chút sát ý… là chán chường.
Có thể là tôi đã sai, sai khi cho rằng cô không để tâm đến gã ta.
“Thật báng bổ.” Tên mục sư gằn giọng. “Thứ dị giáo như ngươi cả gan nhìn ta bằng đôi mắt đó?”
Emilia chằm chằm nhìn vào hắn, nhưng nó cũng không phải là cô đang nhìn vào tên mục sư, mà là như đang nhìn vào một khoảng vô định, một thế giới mà chỉ có cô mới thấy.
“Còn ngươi? Từ bao giờ mà vong linh được phép khoác lên bộ y phục kia?” Cô đáp trả.
Gã mục sư hơi bất ngờ, chốc lát mất đi vẻ mặt điềm tĩnh, song, hắn cũng nhanh chóng giấu nó đi, miệng cong lên một nụ cười thách thức.
“Đã đặt chân vào đây mà còn dám lên mặt với ta? Quả là ngu xuẩn.”
Emilia liền bật cười khẽ, một âm thanh như gió thổi qua tán cây đêm, cất lên giọng nói mà đã quá lâu tôi mới được nghe lại. Một giọng nói khinh bỉ.
“Ngươi nghĩ mình có quyền phán xét ai khác, hả? Một kẻ trốn trong bộ áo thánh để che giấu cái thân thể đã mục rữa y như tâm địa của mình. Ngươi thì khác gì lũ sâu bọ rúc rỉa vào những niềm tin yếu đuối, tự thổi phồng cái ảo tưởng về sự cao cả của bản thân? Chết rồi mà vẫn còn cố giả làm con chiên ngoan đạo, đứng trên bục rồi mở mồm thốt lên những lời thần thánh? Tưởng Chúa vẫn còn nhận ra ngươi ư? Hay Ngài cũng đã quên mất cái tên nhỏ bé của ngươi từ lâu rồi?”
Cô không quan tâm nữa rồi, giờ thì trước mắt cô chỉ còn là một thứ hồn ma cần được đánh bay khỏi cái thế giới nó không nên tồn tại.
Trước thái độ đã thay đổi của Emilia, gã mục sư khựng lại, đôi lông mày cong xuống, không còn che đậy gì mà trừng trừng nhìn chúng tôi đầy giận dữ. Cơn giận đó không đơn thuần là thịnh nộ, nó còn là sự xấu hổ khi lớp màn che đậy sự thật hắn tự giăng ra đã bị gỡ xuống, nhường chỗ cho một sự thật hiển nhiên.
“Im ngay!” Hắn gầm lên. “Ngươi không có quyền nói về Chúa như vậy! Dù đã chết, một lòng của ta vẫn mãi hướng về Ngài. Ta, ta chính là kẻ được Người lựa chọn! Việc ta vẫn còn tồn tại là minh chứng rõ ràng nhất!”
“Ngươi không được lựa chọn.” Emilia vẫn giữ điệu bộ khinh khỉnh như đang chọc tức hắn. “Chỉ là một tên hèn nhát không chấp nhận kết cục của bản thân. Hẳn là trước khi chết, người cầu nguyện với Chúa nhiều lắm nhỉ? Nhưng có vẻ không một lời nào đã chạm được đến với Người. Đáng thương làm sao.”
“Đồ dị giáo!”
“Cúi xuống.”
Giật mình khi giọng nói từ đâu bỗng vang lên, tôi suýt thì đã trễ mất một nhịp khi cuốn sách trên bục bị hất bay thẳng về phía chúng tôi.
“Tránh ra!”
Tên mục sư lao đến, toan lấy tay nắm lấy cổ tôi nhưng không thành. Emilia vớ lấy cái giá đỡ nến, đập mạnh vào đầu gã. Máu không chảy ra, như đã lường trước được, nhưng cô vẫn ra sức đập thêm, cho đến khi nó cong vênh thì lùi lại, đồng thời vội ném cho tôi một sợi dây bằng bạc.
Đòn tấn công bất ngờ đã không thành, hắn lấy lại thăng bằng, vặn lại cái khớp cổ đã bị lệch, đưa bàn tay mà giờ đây chỉ còn là xác thịt thối rữa trước sáng của trăng tròn giơ lên.
“Hai kẻ các ngươi không đáng được tồn tại!”
Từ lòng bàn tay hắn phát ra thứ năng lượng tối tăm, bóp méo, làm vặn vẹo cả ánh sáng xung quanh nó. Khi hắn nắm tay lại, bấy nhiêu sự ô uế theo đó mà bay ra, phóng đi như những mũi tên, bắn phá tất thảy những gì tồn tại xung quanh.
Emilia thì không hề gì, bởi trái với cái thân phận phù thuỷ thì cô vẫn là một “người được chọn”, chỉ bằng sự ô uế cỡ này tuyệt nhiên không thể đả động đến cô. Còn tôi lại khác, một mũi tên thành công găm vào lòng bàn tay trái của tôi. Trước khi tôi kịp rút ra, màu đen đã lan ra được một mảng lớn. Tôi không nao núng, cuốn lấy sợi dây bạc vào lòng bàn tay, nghiến răng chịu đựng sự giày xéo thể xác.
“Bên trái.”
Gã mục sư vung tay, ngay tức thì, một chiếc ghế dài bay tới. Không kịp phản ứng, tôi lãnh trọn cả đòn tấn công, văng thẳng vào vách tường. Nhân lúc sự chú ý của hắn ta đang hướng về phía tôi, Emilia với lấy một ngọn nến, kéo ngược đầu của gã lại rồi cắm thẳng nó vào trong hốc mắt gã.
Tên mục sư đã chết, hắn không cảm nhận được đau đớn, nhưng đòn đó cũng là để vô hiệu hoá hắn một lúc. Tôi chồm dậy từ đống bàn ghế nát bươm, phi ngay đến và đấm thẳng vào ngực gã ta.
Nhíu mày lại khi phải xuyên qua tảng thịt thối rữa và xương lồng ngực muốn bốn ngón tay của tôi nứt vỡ, tôi cố gắng gây nhiều thương tổn nhất có thể, xé toạc lồng ngực gã trước khi lần nữa bị đánh bay. Emilia tranh thủ móc được một bên mắt của hắn.
“Noelle! Với gã ta thì không cần do dự đâu!”
Đòn tấn công ban nãy lại phóng ra, lần này tôi đã kịp núp sau đống đổ nát, may mắn không lãnh phải đòn nào.
“Thật vô lý!” Hắn hét lên, như đang than trách gì đó. “Tại sao Ngài không đứng về phe ta?!”
Gã ôm mặt, từ lồng ngực, những tia máu chảy ra chậm dần trước khi dừng hẳn lại, xong thì ngoe nguẩy như những con giun, bao bọc lấy cơ thể hắn. Cái kén máu vỡ ra, thứ máu tanh tưởi của hắn văng lên mọi thứ, nóng như than hồng. Còn cơ thể của hắn đã lành lặn.
“Có lẽ ta đã đánh giá thấp các người.”
Tên mục sư cầm lấy cái thánh giá trên ngực hắn, thứ đó thực ra chỉ làm ra với ngoại hình như thế, chứ thực chất đó là một cái lọ đựng máu, màu máu đã đục đi gần như đen kịt.
Gã nhe răng, lộ ra cái miệng bẩn thỉu và hôi hám, xong thì lại đổ thứ chất lỏng kia vào trong miệng, nuốt trôi nó xuống. Tức thì, ánh sáng xung quanh như bị hút đi mất, chúng tập trung xung quanh gã, dần dần biến thành một màu đỏ sẫm, kể cả là ánh sáng thần thánh của tự nhiên cũng không thoát được.
Bóng tối đó không tồn tại được lâu, nó biến mất, thế chỗ nó là những gì mà nó không thể hấp thụ được hoàn toàn, đem lại cho chúng tôi tầm nhìn. Nhưng vì thế mà mắt tôi bị mờ đi, tức khắc không thể nhìn thấy gì.
Thích nghi xong với ánh sáng mờ ảo, nhận ra bóng dáng của một sinh vật khác đang sừng sững đứng giữa đống đổ nát. Không, vẫn cùng là tên mục sư đó, hắn biến đổi, bao khắp cơ thể hắn là một lớp màng mỏng đỏ thẫm, nó như có nhịp thở, cứ phập phồng liên hồi. Lưng hắn cũng bị biến dạng, xương từ đâu mọc ra như đang cố tạo hình thành một đôi cánh, nhưng tất cả chỉ có cái khung xương cùng những mẩu thịt đỏ bám lởm chởm trên đó.
Emilia khuỵu gối, cô bịt miệng lại, nhưng rồi lại chịu thua trước bầu không khí ghê tởm ngập tràn nhà thờ mà nôn thốc nôn tháo. Cơ thể tôi cũng phản ứng lại, sống mũi cay nghiến, hai mắt giàn giụa nước, và da thịt thì như đang bị hàng ngàn con giòi gặm nhấm từng tí một.
Đau quá! Cái thứ chết tiệt gì vậy?!
Đến cuối, hắn vẫn chỉ là một tồn tại đáng ghê tởm, giãy giụa để tiếp tục bấu víu vào ảo mộng nơi hắn là kẻ được Chúa chọn lựa để tiếp tục tồn tại… Vậy thì hà cớ gì mà…
Hààà… Thôi kệ đi, thật nhảm nhí.
“Hô, ngươi vẫn còn đứng vững? Ta có lời khen đấy, ý chí mạnh mẽ như ngươi quả là hàng hiếm, chắc Người đang vui lắm. Vì thế, có lẽ ta nên thu nạp ngươi, huấn luyện, uốn nắn ngươi trở thành một con chiên ngoan đạo. Còn con ả kia, ta sẽ ép nó rút lại những lời bịa đặt nó đã thốt ra, gột rửa hết tội lỗi của ả… Nhưng thân phận của nó vẫn là một phù thuỷ. Chậc, có lẽ ta vẫn sẽ phải thiêu sống ả, nhẹ nhàng hơn thì cứ quẳng x-”
“Lải nhải rồi lại lải nhải… Có ai nói miệng ngươi hôi như mùi cống rãnh chưa? Từ tận đây mà ta vẫn còn thấy khó ngửi đây này.”
Bị tôi ngắt lời, gân trán hắn nổi lên từng đường xanh lục, hiện rõ dưới lớp da nhợt nhạt.
“Ngươi còn dám cuồng ngôn? Nếu đã không nghe lời thì cần phải chấn chỉnh ngươi thật kỹ rồi đây.”
“Làm như thằng thiểu năng như ngươi đủ khả năng ấy.”
Bị kích động, hắn liền nghiến răng mà vung tay, chém dọc lấy một đường. Tôi lách người, tránh được, còn đòn tấn công của hắn lại tàn phá bức tường phía sau tôi, đục một lỗ xuyên thủng ra bên ngoài.
Gã ta mở to mắt, dường như có chút ngạc nhiên khi tôi tránh được. Gì chứ, khinh thường nhau vừa thôi, nghĩ ai là kẻ đã tạo ra ngươi hả? Ngươi hết vai trò của mình rồi đấy, xuống khỏi sân khấu đi.
“Noelle… Cậu làm gì… vậy?”
Emilia thều thào, hình như là đang muốn tôi dừng tiến lên thêm. Nhưng đừng quan tâm tôi làm gì, cứ lo cho bản thân cô đã đi, đang chật vật quá kìa. Dù đúng là cái cơ thể yếu đuối này đang dính phải thứ xú uế kia và dần bị huỷ hoại thì thế này vẫn tốt chán, còn chơi được.
“Ngươi… Ngươi không phải thằng nhóc ban nãy!”
“… Nói gì ngu thế? Ta vẫn là ta thôi.”
Tôi đưa tay ra, nắm lấy đầu hắn. Tên mục sư cũng tỏ ra rất nghe lời, dù hơi miễn cưỡng, và không chống cự khi hắn gần như đã đông cứng lại. Vậy càng tốt, tôi sẽ có thể cứ thế này, siết tay chặt hơn, mạnh hơn…
Rắc.
“Chậc.”
Rầm!!
Tặc lưỡi một cái, tôi liền lùi ngay lại, tránh xa gã khoảng chừng 3 mét. Gạch đá trên trần nhà lập tức đổ ập xuống, thứ âm thanh ồn ào vang vọng cả kết giới. Bầu trời bên trên lộ ra, gần như không có lấy một gợn mây, chỉ có sao trời cùng bụi bặm đổ xuống.
“Úi chà! Chị đến hơi muộn rồi nhỉ?” Trong đám khói bụi, một giọng nói cao vút phát ra.
Bước ra từ đống đổ nát, bộ váy trắng lộng lẫy theo đó mà lộ dần, một cô gái với vẻ đẹp như được chính tay những vị thần của sắc đẹp tạo nên xuất hiện. Cô ta cũng mang màu tóc trắng, phản chiếu lại ánh sáng mờ mờ ảo ảo của trăng tròn. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài tựa thiên sứ, cô lại vác trên vai một thanh đại kiếm đen tuyền, nó va vào tấm giáp vai màu vàng kim của cô, tạo nên những tiếng leng keng mỗi khi cô bước đi.
Sẽ là không ngoa nếu coi cô là hiện thân của nữ thần Athena.
Trên lưỡi kiếm cô là thứ dịch lỏng ban nãy bao quanh tên mục sư, chúng đang dần tan biến thành cát bụi. Đứng từ đây, tôi vẫn còn thấy được bàn tay đang giật giật của gã bị đè chặt bởi gạch đá.
“Không phải lo hắn ta đâu, chị đây xử gọn rồi, lát nữa hắn sẽ tự tan biến.”
Cô gái vừa xuất hiện tự tin nói. Có vẻ như đến đây là để cứu chúng tôi.
“Chị… Tới muộn quá đó.” Loạng choạng đứng dậy khi đã khôi phục lại chút thể lực, Emilia chưa gì đã càm ràm.
“Xin lỗi xin lỗi, có gặp chút chuyện ấy mà. May là chị cũng đang tình cờ làm việc ngay gần đây, chứ không là còn đến muộn hơn nữa cơ.”
Cô ả gãi đầu, cười nói tự nhiên hết sức.
“Mà kết giới cũng bị chị phá rồi, sớm đi khỏi đây thôi, chắc nó không còn ổn định được lâu đâu.”
Thấy Emilia vẻ như sắp ngã, cô ta tức thì đã ở sẵn bên cạnh đỡ lấy Emilia, chuyển động nhanh tới mức chính tôi cũng không thể nhìn kịp, không khí chẳng có lấy một chút xao động.
“Noelle, em còn có vấn đề gì sao?”
Cô ta biết tên tôi à…
“Trút giận lên gã ta thôi.”
“Vậy nhớ làm nhanh đó, kẻo bị chôn cùng kết giới thì không hay lắm đâu nha.”
Nói xong, chị ta vẫy tay, cõng theo Emilia rồi để mặc thanh đại kiếm bay lơ lửng đằng sau mà đi trước.
Tôi thì cúi đầu xuống nhìn đống gạch vụn. Bàn tay hắn vẫn còn co giật, có vẻ chưa chết hoàn toàn. Thế là tôi dọn bớt chúng đi, đến khi khuôn mặt hắn lộ ra, nó đã nát bấy đến mức khó mà nhận diện được.
“Người muốn gì… Ở ta?” Hắn cất giọng nói yếu ớt hỏi tôi.
Chần chừ một lúc, tôi cúi người xuống, vừa lục lọi lấy túi áo, vừa tiện xát thêm muốn lên vết thương của gã.
“Ai biết, đi hỏi Chúa của ngươi ấy.”
Tôi lấy từ trong túi áo hắn một tấm ảnh, nó cũ rồi, chỉ là một tấm ảnh đen trắng nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi. Dù sao thì cũng hài lòng, tôi thổi hết bụi bẩn đi rồi nhét nó vào trong túi áo của mình.
Hắn thấy thứ quan trọng đã bị lấy đi mất, đôi mắt vẫn chỉ biết mở to ra trong sự bất lực, không có chút động thái là sẽ vùng dậy. Có vẻ đến cuối thì hắn đã chấp nhận số phận.
Kết giới đã dần tan vỡ, những mảnh ma lực rơi xuống từ trên cao và tan biến, hoà vào dòng chảy tự nhiên của thế giới. Thấy cũng đã đến lúc, tôi quay gót, toan bỏ mặc hắn thì lại bị bàn tay gã giữ lấy cổ chân.
“Trả lời ta, một câu thôi… Chúa, Ngài đã tạo ra con người chúng ta rốt cuộc để làm gì chứ? Ta đâu có thể giống như ngài, loại bỏ hoàn toàn những xấu xí và tội lỗi của con người được? Trả lời ta đi…”
Vẫn ngoan cố nhỉ? Tên điên.
“Đừng có mà nhầm lẫn, gã không tạo ra con người, chính chúng ta đã ban cho gã cái danh Đức Chúa Trời. Đập vỡ cái sự ảo tưởng đó đi.”
Tôi không ngoảnh lại, nhưng nghe được tiếng ú ớ của gã thì cũng đủ để tưởng tượng ra vẻ mặt ấy rồi. Sau đó, bàn tay của hắn buông lỏng, rơi bộp xuống đất.
“Ha, ha ha… Vậy ra những lời cầu nguyện ấy lại chẳng thể chạm đến ai…”
Hắn cười khổ, cũng dễ hiểu thôi, khi mà cả thế giới của hắn đã sụp đổ. Nhưng nhận ra sự thật vẫn còn hơn là đắm mình trong ảo tưởng, kể cả khi hắn đã sắp tan biến theo dòng lịch sử, và sẽ chẳng còn ai nhớ đến hắn sau này.
Tôi mặc kệ hắn, dù sao cũng chỉ là thứ hồn ma sắp tan biến, rồi thong thả bước đi… Nhưng lại không được bao lâu.
“… Tới giới hạn rồi à…?”
Cơn đau đầu ập đến, cơ thể mất thăng bằng và chao đảo. Tôi bắt đầu nôn mửa, máu chảy ra từ khoé mắt, che hết tầm nhìn bằng một màu sắc đỏ tươi.
Chết tiệt, sao lại là lúc này? Đã vậy kết giới lại sắp sụp đổ hoàn toàn… nữa chứ…
Mắt tôi nhoè đi, đôi chân và tay run rẩy như người bị co giật và ngã gục xuống nền đất đang rung chuyển, dần dần sụp đổ cùng với khu rừng xuống dưới hố sâu vô tận.
“Nguy rồi đây… Chết tiệt.”
Và tôi cũng chỉ kịp thốt lên một câu than thở kèm lời chửi thề trước khi nhận thức theo ánh sáng dìu dịu của mặt trăng mà lụi tàn.
0 Bình luận