Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng (remake lần 2)

Chương 08: Phục tùng

0 Bình luận - Độ dài: 4,677 từ - Cập nhật:

“Chào.”

Khi tôi mở mắt vì nghe thấy tiếng của ai đó, xung quanh tôi chỉ là một khoảng không tối đen, không có lấy một nguồn sáng nào. Nhưng lạ quá, tôi vẫn nhìn xuyên qua được màn đêm sâu thăm thẳm ấy, cơ thể lại không có chút cảm giác gì.

“Đừng có bơ ta, thằng kia!”

“Hự!”

Tôi ôm mình, ngã quỵ xuống khi nhận đòn lên gối thẳng vào bụng… Ấy thế mà chả có chút đau đớn gì.

Chật vật ngước đầu lên, trước mắt tôi là bóng người đen kịt, duy chỉ có đôi mắt là cứ như đang phát sáng chăm chăm nhìn tôi.

Chỗ quái quỷ nào đây?

“Không phải lo, cậu đang tạm thời bất tỉnh thôi. Sẽ sớm mở mắt lại.” Giọng nói đó vọng xuống, chẳng dễ nghe tẹo nào, cứ như một con mụ đang lên giọng.

Mặc kệ cái người không rõ hình hài phía trước, tôi hít một hơi sâu, cố gắng nắm bắt lấy thứ cảm giác vô hình đang bao trùm lấy cơ thể mình, nhưng không có gì cả. Cả cú đòn vừa rồi… chỉ là ảo giác sao?

“Ngạc nhiên à?” Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn, lạnh lẽo và chế giễu. “Nơi này thực chất do cậu tạo ra đấy, lơ ngơ quá thể.”

Vừa dứt lời, ả nắm lấy tóc tôi, kéo ngược lên cho đến khi tôi có lại thăng bằng.

Đặt tay lên ngực mình kiểm tra thì nhận ra tim tôi không đập, có khi là nó đã không còn ở đó nữa.

Người ban nãy di chuyển, ả không đứng im, cứ đi đi lại lại rồi vòng ra sau tôi, khoác vai như kiểu thân thiết lắm.

“Cô là ai?”

“Chớ lo chớ lo, ta là ‘cậu’.”

Tôi hơi nhíu mày, liếc mắt sang nhìn cái bóng kỳ lạ đăng đặt cằm của nó lên vai tôi.

Lúc này, xúc giác đã quay trở lại, cảm giác lành lạnh từ cơ thể ả khiến tôi bất giác rùng mình, né ra xa thì ả vẫn bám dính lấy tôi.

Thật quái lạ, tôi không có cảm xúc sợ hãi.

“Cô là ‘tôi’?”

Tôi hỏi lại lần nữa, do vẫn chưa hiểu ý của cô ả.

“Ừ, là chính cậu.” Giọng ả ngân nga, như đang nói một điều hiển nhiên lắm. “Mọi thứ ở đây, kể cả không gian này, lẫn cả ta đều là sản phẩm của tâm trí cậu. Không nhận ra sao?”

Đoạn, ả nói tiếp. “Xem kìa, đáng thương làm sao. Lạc lối tới mức quên luôn ‘chính mình’ rồi đấy.” Ả khẽ cười, một âm thanh nhẹ nhàng mà đầy mỉa mai, xỉa xói vào tận thâm tâm tôi.

Lồng ngực tôi có lẽ không tồn tại thứ gì, nhưng lại có cảm giác nó đang thắt chặt lại. Cùng lúc, bàn tay của ả trượt xuống cổ tôi, bóp nhẹ nó.

“Nhường lại cho ta đi nào, không phải cậu chán lắm rồi sao?” Ả ghé sát tai tôi, thì thầm với giọng nói mềm mỏng, êm ái, như người lớn đang dụ dỗ một đứa trẻ. “Cậu đã sống với những mâu thuẫn bao lâu? Chắc là không nhớ đâu, vì hễ thứ gì mà cậu không thể đối diện, cậu giấu chúng ở đây. Trong chính cái bóng đêm này. Thậm chí cả ta.”

Tự đưa lòng bàn tay mình lên trước mặt, tôi nhìn vào nó. Không có gì ở đó cả, ngoài cái cảm giác nặng trĩu đang cố đè nó xuống lần nữa.

“Thật rắc rối.”

“Đúng, thật rắc rối.” Ả gật gù, đồng tình với câu nói tôi lỡ miệng thốt ra.

Hiểu rồi, gánh nặng lớn quá sao, cứ những gì tôi không kham nổi đều bị ném xuống đây sao?… Và lúc này thì tôi đang ở đây. Ha ha.

Chẳng cần phải để mình ả ta làm, tôi tự đưa hai tay lên cổ, siết chặt.

Cái bóng người cạnh tôi không tỏ gì là ngạc nhiên, trái lại, nó còn nở nụ cười ranh mãnh.

“Đúng rồi đấy, cứ thế," giọng ả thì thầm đầy khuyến khích. "Dễ chịu hơn nhiều, phải không? Tự tay giải thoát khỏi mọi mệt mỏi, mọi gánh nặng mà cậu cứ mãi trốn chạy.”

Cổ tôi nóng rát dưới sức ép của bàn tay chính mình, nhưng chẳng có chút đau đớn nào. Chỉ có cảm giác trống rỗng càng trở nên rõ rệt. Mọi thứ xung quanh vẫn tối đen như mực, vô tận.

Cái bóng người kề sát tôi, ánh mắt lóe sáng, như đang háo hức chờ đợi tôi buông xuôi. “Nhường lại cho ta đi.” Ả thì thầm, giọng điệu ngọt ngào pha chút thỏa mãn. “Không cần phải gồng mình chịu đựng nữa. Để ta thay cậu gánh lấy hết.”

Khi đang định sẽ buông xuôi, bỗng nhiên, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu tôi. Tại sao phải nhường? Tại sao phải để ả ta tiếp quản? Tại sao phải để ả kết thúc mọi thứ thay tôi?

Trong khi tôi có thể tự tay làm hết tất thảy?…

Bầu trời, nó đã luôn khơi gợi cho tôi sự tò mò từ khi mới biết ngước nhìn lên bầu trời, chỉ có một câu hỏi là: “Nếu băng qua màu xanh thẳm ấy, ta sẽ tới đâu?”

Lúc này tôi cũng lại đang nhìn lên nó, đang nằm, và nhìn lên nó, trong khi bị bao bọc bởi làn nước lạnh cóng, và hơi thở còn run lên từng hồi.

Đầu óc tôi… Mơ màng quá.

Quanh tôi là hai cặp mắt loé lên sự kinh ngạc, cứ như là đang chứng kiến chuyện lạ hiếm thấy. Emilia và… chị Alyssia đang chằm chằm nhìn tôi.

“Em… Không thấy lạnh à?”

Tôi nghiêng đầu, quan sát hai gương mặt cùng lúc hiện lên sự lo lắng và kinh ngạc đan xen. Về phía Emilia, sự lo lắng nhiều hơn là kinh ngạc, hiện rõ ở chỗ cô đang với tay ra cố kéo tôi lên.

Cái người đứng cạnh Emilia có vẻ đúng là chị Alyssia, nét mặt và giọng nói không lẫn đi đâu được, cả cái bộ trang phục cầu kỳ kia nữa.

Cơn lạnh buốt thấm vào da thịt, nhưng tôi lại chả hoảng hốt lấy một phần, cái tâm trí thờ thẫn này, tôi ghét nó.

“Không cần đâu.” Tôi nhẹ gạt tay Emilia ra, để cô ấy chạm vào làn nước lạnh cóng này thật không nên.

Emilia khựng lại khi tôi gạt tay cô ra, ánh mắt thoáng chút hoang mang, trong khi tôi vẫn chưa hiểu tình cảnh hiện tại.

Thử cử động, tôi nghe tiếng lạch cạch của băng đá, chúng trôi nổi trên bề mặt, bao quanh tôi là một màu trắng sứ, một cái bồn tắm. Nhưng quần áo thì vẫn còn nguyên đây.

“Hai người làm cái trò gì vậy?” Có lẫn bực tức trong lòng, tôi mở miệng hỏi Emilia cùng bà chị.

Hai người họ nhìn nhau một hồi, được một lúc, cô chị mới giải thích:

“Chẳng là thấy em ngất lâu quá trời, chị với Lia mới tìm cách đánh thức em dậy.”

“Rồi đây là cách đó à?”

““Ừm.”” Hai người họ như chia sẻ chung sóng não, gật đầu khẳng định ngay tắp lự.

Tôi thở dài, vốn dĩ là vì đã hết cái để nói với hai chị em này từ hồi vẫn còn ở Iceland lúc cô chị đến thăm hai tháng trước rồi. Cũng nhờ dịp đó mà tôi mới biết Emilia có một người chị lớn hơn cô 5 tuổi, tên thì cũng rõ rồi đấy, là Alyssia Shirina.

Chật vật leo khỏi cái bồn tắm, quần áo đã ướt sũng, cảm giác lành lạnh buôn buốt bây giờ mới bắt đầu ngấm vào da thịt tôi, nhưng nó lạnh quá, đóng băng luôn cả xúc giác của tôi luôn rồi. Thành ra tôi vẫn còn đứng vững được.

“…Va-li của tớ, có mấy bộ quần áo trong đó.”

Thấy hai người họ đang ngẩn người không rõ vì chuyện gì, tôi mới vẫy tay trước mặt họ.

Lạ ở chỗ, họ dường như không nhìn vào tôi, mà là nhìn phía sau tôi. Nhận ra chuyện đó, tôi cũng quay người lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng sân rộng thênh thang.

Emilia là người đầu tiên thoát khỏi cơn bàng hoàng, cô vội vàng chạy tót vào trong nhà. Trong khi đó, Alyssia chỉ đứng im tại chỗ, mắt chăm chú dõi theo từng cử động của tôi, đôi môi mím chặt lại như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.

“Em… Tên là gì ấy nhỉ?” Đột nhiên, chị ta hỏi, đôi mắt xám xịt xoáy vào người tôi.

Vừa mới cởi cái áo khoác nặng trĩu nước ra, tôi liền đứng hình trước cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Nó khiến tôi mất hai giây suy nghĩ, chỉ để thốt ra một từ.

“Noelle.”

***

Tóm tắt lại tình hình: Tôi đang ở dinh thự nhà Shirina, có vẻ là đã thành công thoát khỏi cái kết giới kia và đến được đây trong lúc tôi… Lúc đó tôi bị làm sao ấy nhỉ?…

Mà đại loại là bất tỉnh nhân sự. Ký ức giờ đây rất mơ hồ, chuyện chúng tôi bị bắt lại trong đó như nào cũng không còn nhớ rõ.

“Vậy cậu là Noelle.”

Ngồi trong phòng tiếp khách lúc này có tôi, Emilia, hai cô người hầu, và một cô nhóc.

Dáng người nhỏ nhắn, ngồi lọt thỏm trên cái ghế sô-pha màu trắng sữa được trang trí với những hoạ tiết vàng và đỏ. Trên tay cô nhóc là ly hồng trà còn nóng và thoang thoảng mùi thơm. Nhấp xong một ngụm, cô đặt ly trà xuống đĩa lót, vắt chéo chân làm bộ váy màu xanh hơi ngả sang tím xuất hiện những nếp gấp quanh đùi và chân váy.

Tôi quay sang phía Emilia, người đang ngồi ngay bên cạnh tôi, ghé sát tai cô ấy rồi nói nhỏ.

“Cái người mà cậu bảo là Đại Pháp Sư đây hả?”

Dường như thắc mắc của tôi khiến cô thấy mắc cười, cô phải mím môi lại cho khỏi bật ra thành tiếng, nhưng sự thích thú trên khuôn mặt vẫn còn đó.

“Ai cũng như cậu cả, khó tin nhỉ? Trông vậy chứ bà ấy gần 70 rồi đấy.”

Tôi mở to mắt, xác nhận lại bằng cách quay sang nhìn “bà ta” lần nữa.

Thật đấy à? 70 tuổi, với cái ngoại hình như thế á?

“Chuyện thường thôi mà, trong giới pháp thuật không thiếu người sống trên trăm tuổi đâu.”

“Kể cả khi cậu có nói như vậy thì…”

Khó tin quá.

Tôi biết về phù thuỷ hay pháp sư qua những cuốn sách, cả sách tranh giành cho thiếu nhi. Và tôi vẫn hằng tưởng rằng cái thông tin về tuổi tác phi lý của họ là bịa đặt… Tôi đa nghi quá hay sao?

“E hèm.”

Đại Pháp Sư nọ hắng giọng, có vẻ là đã để ý thấy tiếng thì thà thì thụt của tôi với Emilia.

“Xin tự giới thiệu, ta là Aurelia, không có ‘họ’ đâu nên cậu không cần phải tỏ thái độ cung kính. Cũng chỉ là người ở trong cái nơi này thôi.”

Tôi ngồi thẳng lại, nhìn người trước mặt với chút tò mò xen lẫn sự ngạc nhiên khó mà giấu nổi. Lúc mới thay quần áo, được Emilia gọi ra phòng khác để gặp mặt một vị Đại Pháp Sư, tôi đã tưởng tượng ra một hiền giả tóc bạc phơ trong cái mũ chóp và bộ áo thùng thình. Nhưng bước vào phòng khác và được Emilia nhắc “Vị đó đấy, xưng hô cho đúng mực nhé.” thì hình tượng một pháp sư trong đầu tôi vỡ nát.

Nếu không phải là một cụ già, chí ít cũng phải là một người phụ nữ với vẻ ngoài trưởng thành đi. Chứ vẻ ngoài trẻ con kia đi cùng với sự điềm tĩnh trong giọng nói thật chẳng ăn khớp gì với nhau.

“Ta nghe về cậu từ Alyssia rồi, Noelle, nhỉ?” Aurelia nói tiếp, ánh mắt lướt qua tôi đầy tò mò. “Chắc cậu vẫn chưa hiểu rõ tại sao mình bị lôi đến đây.”

Tôi để tâm trí mình trôi dạt một lúc trên mặt biển trong đầu. Cơn sóng cao lớn từ phía xa đột ngột đánh tới, làm tôi sực nhớ ra tại sao mình lại đang ở đây, ngay lúc này, ở cái nơi cách quê nhà hàng trăm dặm.

Như đọc được suy nghĩ bằng cách nhìn thấu đôi mắt tôi, bà nhấp nhanh một ngụm trà trước khi tiếp tục.

“Ta đoán giờ là lúc thích hợp để nói cho cậu lý do.”

Aurelia đan tay của mình lại, tôi cũng kịp để ý thấy Emilia có vẻ lo lắng hơn bình thường.

Tôi lặng lẽ gật đầu, đợi chờ một lý do mà đáng ra phải được biết từ trước.

Những âm thanh hỗn tạp như tiếng chân của gia nhân, hay tiếng chim hót ngoài vườn liền biến mất. Để lại một căn phòng tĩnh lặng hoàn toàn.

“Chúng tôi muốn cậu đi theo và bảo vệ Emilia.”

“Bảo vệ khỏi điều gì mới được?”

“Chuyện đó…” Nói đến đây Aurelia hạ ly xuống đĩa lót, âm thanh cao và trong của sứ vang lên phá tan sự im lặng đang dần bao trùm. Cô chuyển hướng sự chú ý của tôi sang Emilia, người đang nắm chặt tay, cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi mà nhìn về một nơi bất định.

“Là do sự ích kỷ của tớ…” Cô lắp bắp nói. “Xin lỗi vì đã giấu với cậu suốt từ đó tới giờ.”

Thực ra… Cũng không quá bất ngờ. Điều duy nhất đi ngược lại với suy đoán ban đầu của tôi là việc chính Emilia mới là người khiến tôi phải lặn lội đến tận đây.

Phản ứng của tôi không nhiều, chỉ đơn giản là chậm rãi đưa mắt xuống nhìn những vết sẹo chưa mờ trên mu bàn tay mà thở dài, cố cho trút bớt cảm xúc trống rỗng.

“Vậy nếu tôi từ chối thì sao?”

Emilia không bất ngờ, cả Aurelia cũng vậy, như thể hai người họ đã thừa biết tôi sẽ nói gì. Vị pháp sư không đáp, bà lặng lẽ lấy trong ống tay áo ra một bức thư với phong bì màu đen và con dấu màu đỏ mang hình ngôi sao bốn cánh rồi đẩy nó trên mặt bàn ra trước mặt tôi.

Hiểu ý, tôi mở bức thư ra, đọc thầm dòng chữ đỏ nổi bật hẳn lên trên nền giấy xám tro.

“Phục tùng.” Và bên cạnh, một dấu chấm loang lổ mực đỏ như máu toé ra.

Nghĩa là không còn lựa chọn.

“Rốt cuộc là mấy người cần gì ở tôi?” Đổi tông giọng của mình cho hơi thấp xuống, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đang phì cười của cô ả pháp sư.

“Nhiều thứ, nhưng trước hết…” Aurelia đứng dậy, giơ tay biến ra một cây gậy gỗ đính đá cùng với chi chít ký tự lạ hoắc khắc trên thân. Bà khẽ cúi người ra trước, gõ nhẹ lên mặt bàn và một tờ giấy trắng đi đôi với bút lông và lọ mực xuất hiện ngay trên đó.

Biểu cảm của Emilia vẫn là một sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô, như một đứa trẻ đang sợ bị cha mẹ la mắng… Cô ấy sợ tôi trách cứ à? Mà cũng phải, người bình thường thì có ai lại không có chút tưng tức trong lòng vì lặn lội đường xa chỉ để đi làm nô lệ cơ chứ?

Nếu nghĩ theo hướng đó, chắc là đầu óc tôi cũng đã chập mạch hết mấy phần.

Aurelia ngồi lại trên chiếc ghế sô-pha, cây gậy trên tay cũng biến mất như làn khói, như chưa bao giờ tồn tại.

“Từ chối đồng nghĩa với việc cậu đã làm phật ý, hay đổi cách nói là ‘không còn giá trị sử dụng’ với nhà Shirina. Và một lời nhắc nho nhỏ này, kết cục không mấy tốt đẹp đâu.”

Bà ta cười nhạt, một điệu cười tỏ rõ sự dối trá trong lời nói.

Ấy thế mà có lẽ Emilia tưởng thật, cô mím môi quay hẳn đi, chầm chậm lùi về đầu kia trên chiếc ghế tôi và cô đang ngồi.

Tự nhủ sẽ tự mình nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng từ đầu chí cuối sau, tôi cầm tờ giấy lên, đọc lướt…

Tóm tắt sơ bộ thì nội dung trên đó như sau: Người ký đồng ý với việc nằm dưới quyền sở hữu của gia tộc Shirina. Người ký phải bảo đảm an toàn cho cô Emilia Shirina với tư cách vệ sĩ riêng. Đổi lại, người ký sẽ nằm dưới sự bảo hộ của nhà Shirina, cũng như nhận được đãi ngộ tương xứng với giá trị bản thân.

Nếu không nói quá thì đây là cơ hội đổi đời cho bất cứ ai, từ một kẻ như tôi cho đến cả những người đã có công việc ổn định. Bỏ qua cái phần “nằm dưới quyền sở hữu” cũng mang nghĩa tôi có thể bị quẳng đi như một món đồ bỏ bất cứ lúc nào, điều duy nhất đáng lưu tâm là nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho Emilia.

“Ta biết cậu còn nhiều thắc mắc, nhưng ta không thể trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của cậu nếu cậu vẫn chưa ký.” Trước khi tôi kịp hé răng, Aurelia đã chặn ngay họng tôi lại.

Bà ta không thúc giục, cũng không có vẻ gì là đang bắt ép dù lời lẽ trước đó rõ ràng mang hàm ý như vậy. Aurelia kiên nhẫn ngồi đợi, quan sát tôi không rời mắt lấy một giây, bàn tay tôi lại vẫn đang ngập ngừng khi đang phân vân nên hay không nên với lấy cây bút lông.

Nhìn xuống tờ giấy lần nữa, thứ cảm xúc không rõ là gì ngày một lấn chiếm suy nghĩ trong đầu tôi nhiều hơn, như thể nó đang điều khiển tôi thay vì lý trí như mọi lần.

Và thế là nhoắng một cái, tên của tôi đã nằm im trên mặt giấy trắng.

Không khí trong căn phòng như liền thay đổi, có gì đó vô hình đè nặng lên vai tôi khi Aurelia nở nụ cười đầy ẩn ý của bà. Còn Emilia quay ngoắt sang nhìn tôi, miệng ấp a ấp úng điều gì đó mà không thể cất lên thành tiếng. Bất lực, cô đứng phắt dậy rời khỏi phòng khách.

Mực khô đi, và Aurelia cầm lấy tờ giấy đã ký.

“Chúc mừng.” Giọng bà ta vang lên, có chút nhẹ nhàng. “Từ giờ cậu đã là một thành viên của nhà Shirina, một trong Tam Đại Gia Tộc. Lấy làm vinh dự đi. Và ta cũng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu từ bây giờ.”

Giọt mực trên tay tôi do ban nãy bất cẩn làm rơi vẫn chưa khô, nó chảy xuống từ đầu ngón trỏ, lăn dài thành một vệt mực đen kịt. Không hiểu là linh cảm vô căn cứ hay tôi đã tự nhìn trước được số phận, rằng con đường phía trước của tôi cũng đen như giọt mực ấy. Đến lúc khô, thứ duy nhất còn sót lại vẫn sẽ chỉ là một vết nhơ xấu xí.

“Thấy sao? Một chân bước vào địa ngục có vui không?”

***

Tôi vừa ra khỏi mái nhà của cái biệt thự to lớn đến mức quá đáng ấy, không để làm gì nhiều cả, tôi muốn tìm một cô gái thôi.

Chạy qua chạy lại khắp cái khoảng sân rộng thênh thang, tới khi ra tới khu sau nhà, tôi mới thấy bóng dáng nhỏ bé của người con gái tôi cần tìm đang ngồi bó gối đưa mắt nhìn khóm hoa vàng trước mắt cô.

Không thể cứ thở hổn hển thế này mà tiếp cận, tôi bước chậm lại, ổn định nhịp thở rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“…Tại sao vậy, Noelle?”

Cô không hỏi đến chuyện tại sao tôi lại đồng ý cái yêu cầu quái đản kia, mà là một chuyện khác.

“Bắt cậu rời xa quê hương, chỉ vì sự ích kỷ của tớ… Thế mà cậu vẫn đến đây?” Giọng cô khẽ run, như thể gánh nặng mà cô lén giấu tôi mà để trong lòng đã quá sức chịu đựng.

Ngớ ngẩn quá đấy, Emilia. Có lẽ cậu cũng có những lúc ngốc nghếch như này nhỉ?

“Từ bao giờ mà tớ cần một lý do để ở bên cạnh cậu thế?” Tôi không giấu được cái cười nhẹ tôi dành ra để tự cười vào chính mình, vì thế mà giọng của tôi cũng mềm đi hẳn.

Dĩ nhiên là cần có lý do rồi, nhưng tại lúc này, có nó hay không đều chẳng quan trọng nữa.

Một làn gió nhẹ thoáng qua, khẽ lay động mái tóc mềm mại của cô cùng khóm hoa vàng ươm màu nắng giữa trời thu. Hy vọng câu nói của tôi cũng như làn gió ấy, làm lay động chút cảm xúc đang rối bời trong đầu cô.

Emilia im lặng một lúc lâu, không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào những đoá hoa nhỏ. Cô dường như đang cố gắng tìm lời để diễn tả những gì đang chất chứa trong lòng mình, nhưng những từ ngữ lại như bị mắc kẹt đâu đó trong sự rối bời.

Tôi cũng không vội, chỉ ngồi lặng yên bên cạnh cô, cảm nhận không gian xung quanh dần dịu xuống, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây và hoa lá.

Một lúc sau, Emilia thở dài, nhưng đó không phải là tiếng thở nặng nề của mệt mỏi, mà là sự nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn tôi, đôi mắt nâu sâu thẳm của cô ánh lên một chút dịu dàng nhưng vẫn pha lẫn chút lo lắng.

“Vậy nếu… nếu một ngày nào đó tớ lại ích kỷ hơn… cậu vẫn sẽ ở đây chứ?” Giọng cô nhẹ nhàng, gần như thì thầm, nhưng những lời ấy đâm thẳng vào trái tim tôi.

Ích kỷ, có vẻ cô ấy đang nhìn nhận cụm từ đó theo một hướng tiêu cực. Với tôi, sự ích kỷ chẳng phải chuyện gì quá to tát hay đi ngược lại lẽ thường tình, đôi đặt bản thân lên ưu tiên hàng đầu thì có gì là sai?

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang phản chiếu hình bóng mờ nhạt của tôi trong đó.

Emilia cười khúc khích, tôi cũng không khỏi mỉm cười theo.

“Noelle…”

Chợt, cô lại gọi tên tôi, nụ cười trên môi cô mở rộng ra. Một cơn gió lướt ngang qua giữa hai người, làm tôi ngửi được mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí.

“Cậu ngốc thật đấy.”

“Còn tính ngồi đây đến bao lâu?”

Từ trong bóng tối do ánh chiều tà chiếu lên người tôi, dáng người của một cô gái trồi lên chầm chậm, cảnh tượng cứ như tôi đã lạc vào trong giấc mơ nào đó.

“Tên cô là… Ariel?”

“Hô, ra là cậu vẫn còn nhớ. Bất ngờ đấy.”

Cô ta ngồi xuống cạnh tôi. Cứ ngỡ chuyện hồi sáng chỉ là ảo giác của mình tôi, ấy thế mà cô ả đấy lại đang ở đây, ngay lúc này… Hoặc tôi vẫn còn đang sống trong chính giấc mơ của bản thân mà không hề hay biết.

“…Có lẽ.” Tôi hờ hững đáp lấy một câu cho có.

Không rõ cô ta là một tồn tại như nào, tôi chỉ tạm thời coi Ariel là một cái bóng, hay là “chính tôi” như cái cách cô ta tự nhận. Có hỏi thì cô ta vẫn sẽ trả lời một câu “Không cần biết đâu.”.

Tôi đã ngồi đây từ chiều, suy nghĩ vẩn vơ về vài thứ. Emilia ban đầu cũng có ngồi lại với tôi, nhưng sau đó thì bị bà Aurelia gọi nên đành phải rời đi. Mấy gia nhân trong dinh thự đôi khi đi lướt qua tôi, họ đều giữ một khoảng cách nhất định và thì thà thì thầm như đang bàn tán những điều chẳng mấy tốt đẹp về tôi. Thú thực thì cũng khó chịu

“Vậy cô ra đây làm gì nữa?”

Ariel nghiêng đầu, như là đang suy nghĩ, rồi nhún vai, đáp.

“Chịu, chán quá nên ra đây thôi. Coi như là để trò chuyện làm quen cũng được, dù sao thì ta sẽ còn bám lấy cậu dài dài.” Cô liếc nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.

“Người khác không nhìn thấy cô được à?” Nói đoạn, tôi nhìn lại xung quanh một lần, khi đã xác nhận không có ai khác, tôi mới nói tiếp. “Lỡ bị nhìn thấy thì cũng rắc rối lắm.”

Ariel khẽ cười, một nụ cười pha chút châm chọc. “Không, bọn người thường không nhìn thấy ta đâu. Họ chỉ thấy cậu, ngồi đây mà nói chuyện với không khí như thằng điên thôi.”

“Vậy là vẫn sẽ có vài kẻ thấy được rồi còn gì.”

“Ừ thì đúng là thế thật, nhưng bọn phù thuỷ hay pháp sư tay mơ thì còn lâu.”

Cô ta nói đến đây, trong đầu tôi liền hiện ra hình ảnh của “cô nhóc” Đại Pháp Sư.

Giả dụ chuyện không phải là tôi đang lạc trong mơ mà là ngoài đời thực, nếu bị phát hiện ra rằng có một người phụ nữ không rõ lai lịch lẩn khuất trong bóng của tôi thì kiểu gì cũng rất phiền.

…Mà, quan trọng gì mấy thứ tầm phào ấy.

“Ariel, cho tới lúc đó là còn bao lâu nữa?”

“Hả? Sao lại bỗng dưng hỏi ta?” Cô ta hơi bất ngờ, lông mày nhướn lên chút ít.

Trước kia, tôi thường có thói quen đếm ngược một khoảng thời gian ngẫu nhiên, chủ yếu là những lúc tôi không tìm ra việc để làm. Lẽ ra thì thói quen đó phải biến mất lâu rồi, nhưng dạo gần đây thì thói quen cũ bỗng quay lại.

Khuôn mặt Ariel thoáng lên vẻ phân vân, nhưng sau một hồi lưỡng lự thì cô ta cũng chịu mở miệng trả lời.

“11 tháng, 1 tuần và 3 ngày.”

“Nhiêu đó thôi à…”

Tôi lẩm bẩm, đủ lớn để cô ta nghe được và lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Song, vẻ mặt đó lại chẳng giữ trên khuôn mặt cô ta được bao lâu, Ariel cứ như cười cho qua chuyện, huých vai tôi một cái rồi cất lên cái giọng nói cao vút, tinh quái đến mức khó nghe.

“Đừng lo! Ngày ấy vẫn còn xa lắm, cậu thừa thời gian kia mà.”

Tôi không lạc quan được như cô ta, 11 tháng, nghe thì lâu đấy, nhưng ai sống trên đời mà chả biết có là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm thì nó vẫn sẽ đến rồi đi qua trước cả khi ta kịp nhận ra.

Nghĩ đến đó, tôi lại trút một tiếng thở dài, treo lửng câu trấn an của cô ả Ariel.

11 tháng, đủ để thay đổi tất cả, hoặc không thay đổi được điều gì cả.

Nhưng mà trước hết, tôi sẽ cứ đóng cái vai diễn như một món đồ tiêu khiển này đi vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận