Tôi lúc này đang nằm dựa đầu lên thành giường trong căn phòng được chuẩn bị sẵn, chán nản nhìn lên cái trần gỗ trống trơn. Không có gì đặc biệt, chỉ là cố tranh thủ thời gian sắp xếp và nghĩ lại mọi chuyện trong lúc đợi Emilia tắm xong để đến lượt tôi mà thôi.
Đường về… chắc chắn là không rồi, nhìn là đủ biết tôi sẽ còn phải mắc kẹt trong cái tình huống này thêm một thời gian nữa. Có thể là vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn, chừng nào con tàu cập bến thì tôi mới biết được. Nếu nó thực sự đang hướng đến nhà của Emilia, nơi mà khả năng cao là ở Anh Quốc, thì gần như là hết cơ hội để tôi về lại nhà của mình.
“Mà nhà mình thì cũng có gì đâu…” Tôi lẩm bẩm, nhớ lại căn nhà gỗ cũ kỹ của mình.
Nơi đó ngày trước không tối tăm, lạnh lẽo như bây giờ. Nó cũng từng là một nơi ấm cúng, ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười… Nhưng đấy đã là chuyện của quá khứ. Kể từ sau cái đêm định mệnh, mỗi lần tôi thức dậy là ký ức cứ ùa về. Đáng ra nó nên là một điều tốt vì tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi nhớ lại cái đêm tang tóc…
Chậc, tự dưng bị gì vậy hả, Noelle? Giờ là lúc để mày gặm nhấm quá khứ à? Tập trung vào chuyện trước mắt đi đã.
Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì mọi thứ vẫn quá đột ngột. Chẳng có bất kỳ lý do nào hợp lý để tôi vướng vào tình cảnh như này cả. Nếu tôi tóm gọn lại mọi thứ kể từ lúc ban đầu thì sẽ là: Emilia chuyển đến thị trấn nơi tôi sống, tôi và cô ấy gặp nhau và trở thành bạn bè… Sau đó thì tôi bị người hầu của Emilia bắt cóc và phải làm người hầu kẻ hạ cho cô ấy, còn không thì tôi sẽ chịu hậu quả khủng khiếp nào đó.
Rõ ràng là không hề có bất cứ liên kết nào trong chuyện này cả! Đã thế, theo lời ông Noah thì tôi đang bị nhiều thế lực nhắm đến… Vì cái gì cơ chứ? Tôi chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường ở một thị trấn bình thường, nhưng rồi lại lọt vào tầm ngắm của những kẻ nguy hiểm? Cái logic quái quỷ gì vậy?
Mà nghĩ lại thì vẫn có một điều mà tôi không hiểu nổi, đó là tại sao Emilia lại chuyển đến thị trấn nơi tôi sống? Cũng không phải cô đột ngột chuyển đến, biệt thự mà cô sống đã được khởi công xây dựng từ cách đó khoảng thời gian không dưới một năm. Một quý tộc nhưng lại chọn một ngôi làng hẻo lánh để chuyển đến? Đúng là kẻ nghèo hèn như tôi không thể hiểu nổi những người có tiền.
“Rốt cuộc cũng không có kết quả gì.” Tôi gãi đầu, thở dài trước sự thất bại ê chề.
Nhìn khắp căn phòng một lượt, không vì lý do gì cả, chỉ là đang cố tìm ra một thứ gì đó có thể khiến tôi quên đi rắc rối.
Tôi rướn người cúi xuống nhìn chiếc va li để bên cạnh giường của tôi. Từ lúc mới bước vào phòng thì nó đã ở đây sẵn. Riêng cái va li thì không phải của tôi nhưng đống đồ bên trong là tôi không thể nhầm được: một cái áo khoác mỏng, hai cái áo len và vài chiếc áo dài tay cùng đồ lót và hai cái quần Tây… Dựa vào màu sắc và những chi tiết trên quần áo thì đây đích thị là đồ của tôi.
Cô hầu gái đó, cô ta hẳn đã đột nhập vào nhà để bắt cóc tôi và tiện tay vớ luôn đồ đạc. Chậc.
Tôi lại lấy tay kê đầu, nằm dài trên chiếc giường êm ái đến mức như thể nó đang hút tôi vào tấm nệm trắng của nó. Chẳng biết nên vui hay là nên buồn vì nhờ bị lôi đến đây mà tôi mới được trải nghiệm cái cảm giác này… Không, chắc chắn là không thể nào chấp nhận được!
“Hửm? Trông cậu có vẻ khó chịu?”
Một giọng nói cất lên đánh bay những dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của tôi. Tôi ngoái đầu nhìn sang, là Emilia cùng mái tóc dài còn ẩm trong bộ thường phục hiếm thấy chỉ với áo thun trắng có phần hơi rộng và chiếc quần đùi màu đen. Dùng cái khăn tắm đang quấn quanh cổ, cô dùng nó để thấm hết những giọt nước còn đọng trên mái tóc trắng.
“Không, chẳng có gì cả đâu.” Tôi đáp.
“Vậy à, thế mà tớ cứ tưởng cậu say sóng.”
Như mọi khi, cô nàng này rất dễ cười, dù chúng tôi chỉ đang nói chuyện qua lại với nhau rất đỗi bình thường cũng đã đủ để cô ấy mỉm cười khúc khích.
Nhưng hiện tại, tôi lại không tài nào nhìn cô ấy bằng con mắt và suy nghĩ bình thường được nữa. Vì đây không phải là Emilia mà tôi biết, không phải là người mà tôi luôn mong ngóng để được dành hàng giờ đi dạo và nói đủ thứ chuyện linh tinh trên đời.
Tôi lại nhận thấy một cảm giác khó chịu trong lòng đang trỗi dậy. Để không phải lộ ra thứ xúc cảm đó, tôi vội đứng dậy, cầm lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Đứng nhìn bản thân trong gương, tôi không kìm nổi mà thốt lên:
“Khó coi quá đấy, Noelle.”
Khoé mắt tôi đỏ hoe cùng cảm giác cay cay nơi sống mũi. Nó đến quá bất chợt, chỉ suýt chút nữa là tôi đã để cô ấy thấy được vẻ mặt này.
“Là buồn khổ sao?” Tôi tự hỏi.
Không rõ thứ cảm xúc trong lòng là gì, tôi quay mặt đi, cởi bỏ lớp quần áo ra và để cho dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Trong làn sương trắng xoá dần che đi hết tầm nhìn, tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim của mình đang đập loạn trong lồng ngực.
“Khó chịu thật.”
***
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, lau khô chân bằng tấm thảm đặt trước cánh cửa rồi thở dài một tiếng.
“Cậu tắm lâu thật đấy, tớ đã nghĩ con trai sẽ tắm nhanh hơn cơ.”
Emilia đang ngồi chống tay lên chiếc giường đơn của cô ấy, cứ như thể cô đã đợi tôi ở đó từ trước.
“Lại đây đi.”
Đột nhiên, cô vỗ nhè nhẹ lên vị trí kế bên cô trên chiếc giường. Miệng cười mỉm.
Tôi hơi do dự nhưng cuối cùng cũng là ngồi xuống bên cạnh Emilia.
Cô không nói không rằng gì mà đưa cho tôi một cái sấy tóc và quay lưng về phía tôi.
“Giúp tớ sấy tóc được không? Có vài đoạn tóc hơi khó để tớ sự sấy.”
…Cậu đưa cho tớ rồi mới hỏi để làm gì chứ?
Tôi cầm lấy chiếc máy sấy, cắm giác cắm vào ổ điện và bật nó lên. Làn hơi ấm từ máy sấy toả ra, len lỏi vào từng sợ tóc mềm mại của cô ấy, không gian xung quanh cũng vì thế mà ấm áp hơn.
Emilia ngồi im không nhúc nhích, để mặc tôi làm công việc này. Tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không dám mở miệng nói bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi tập trung vào đôi tay của mình khi nó xuyên qua mái tóc dày của cô, cố gắng giữ cho những cảm xúc lộn xộn trong lòng không trào ra.
Khi tóc của Emilia đã khô đi, cô bất ngờ quay lại, nhìn tôi bằng đôi đồng tử màu xám.
“Cảm ơn nhé.”
“…Không có gì.”
Tôi đặt cái máy sấy lên bàn rồi quay sang nhìn cô. Emilia ưỡn người ra sau, hai cánh tay mảnh khảnh của cô chống lên giường, đôi mắt thì nhìn ra phía ngoài ô cửa kính đầy vẻ buồn chán.
“Tiếc thật, ban nãy ông Noah nói rằng thời tiết trên biển đột ngột chuyển biến xấu.” Cô than thở.
À, ra là chuyện đó. Quả thật, bầu trơi bên ngoài trông thật dữ dội, mây đen che phủ cả bầu trời, mới chỉ sáu giờ nhưng bóng tối đã bao phủ đến mức chúng tôi thậm chí không thể nhìn thấy ánh hoàng hôn. Mặt biển thì đang lên cơn nổi giận, đánh những đỉnh sóng nhấp nhô lên quá cả boong tàu, mưa thì mạnh bạo hất từng giọt đầy thô thiển vào ô cửa kính trông không quá chắc chắn.
Cảnh tượng trông cứ như ngày tận thế đang đến gần.
Tôi quay sang nhìn Emilia, hỏi:
“Cậu đã định làm gì à?”
Cô thở dài.
“Thì tớ định ngắm sao… Ngoài biển thường không có mây nên sao sáng lắm, cả mặt trăng cũng có thể thấy rõ hơn nữa.”
“Hiểu rồi…” Tôi tần ngần đáp.
Tôi thử hướng đôi mắt của mình lên trần nhà, nhắm mắt lại để tưởng tượng ra một bầu trời đêm quang đãng, đầy sao. Gió thổi nhè nhẹ và ánh trăng rọi xuống làm óng ánh cả một vùng biển đen…
Dạo đây, tôi không ngắm sao nữa thì phải. Nhưng tôi vẫn còn nhớ ánh sáng mê hoặc của chòm Bắc đẩu, những dải sáng xuyên qua tầng mây hắt lên khóm hoa thuỷ tiên xanh ở mảnh vườn sau nhà và gió thì cứ mải làm rung rinh tầng lá. Lúc đó, tôi cũng không cô đơn, luôn có một người sẵn sàng ngồi cùng tôi hàng giờ chỉ để nhìn ngắm khung cảnh yên bình đó… Nhưng thời gian cứ thế trôi, thoắt một cái là đã hết những ngày tháng êm đềm. Giờ tôi cũng đã có chút tiếc nuối.
…Thôi nào, đổi chủ đề đi, ngày hôm nay đã đủ để làm tôi sầu não rồi, tôi không muốn nhớ lại ký ức hồi xưa để trong lòng càng thêm nặng trĩu đâu.
“A, đúng lúc thật, tớ đang thấy cồn cào thì họ đến luôn này!”
Khi đang mải nghe tiếng mưa rơi, giọng nói đầy hào hứng của Emilia len lỏi vào tai khiến tôi có chút giật mình mà nhìn theo ánh mắt vui sướng của cô.
Ngoài cửa sổ, một người đang từ tốn đẩy một chiếc xe đẩy đồ ăn. Anh ta không bị ướt, cả chiếc xe cũng vậy, mưa và sóng biển cứ hễ có ý định tấn công thì đều bị một bức tường vô hình cản lại.
Cốc cốc.
“Tôi đến phục vụ đồ ăn ạ.” Bên ngoài cánh cửa liền phát ra giọng nói.
Không cần ai bảo ban, Emilia mới vừa nãy đang ngồi cạnh tôi đã cầm sẵn tay nắm cửa từ khi nào.
Người phục vụ bước vào, một mùi thơm nức mũi cũng theo đó mà lan toả khắp căn phòng. Anh ta đẩy chiếc xe để gần cái bàn, cẩn thận đặt lên bàn những món ăn được chuẩn bị hết sức công phu và đẹp mắt.
“Chúc hai vị ngon miệng.”
Đặt con dao nhỏ và chiếc dĩa cuối cùng xuống, người phục vụ kính cẩn cúi đầu trước Emilia. Nhưng có lẽ trong ý định xem thử phản ứng của tôi, đôi mắt liếc nhìn của anh ta đã bị tôi bắt được, dù sao anh phục vụ cũng đã làm tốt phần việc của mình, tôi sẽ chẳng để bụng chuyện đó làm gì.
Ngay khi người phục vụ rời đi, Emilia háo hức ngồi xuống chiếc ghế, tay cầm sẵn dao và nĩa, trông không khác một đứa trẻ con đang đói bụng là bao…
Dù sao bụng mình cũng đói meo rồi, nên ăn một chút vậy.
***
Tôi choàng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Bầu không khí nay đã yên ắng đến lạ. Tiếng sấm và ánh chớp chói sáng không còn oanh tạc trên bầu trời, biển đã lặng và con tàu thì không còn chông chênh do những cơn sóng vỗ.
“Yên tĩnh quá…”
Mới nãy, mọi thứ vẫn còn rất hỗn loạn. Chính những âm thanh liên tục của mưa và gió bão đã đánh thức tôi dậy. Nhưng nhìn xem, chỉ ngay khi tôi mở mắt, mọi thứ cứ thế mà lặng đi.
“Cứ như là ở một không gian khác vậy.”
Một suy nghĩ vô lý nảy ra trong đầu và tôi cũng buột miệng nói thành tiếng.
Tôi nhìn vào hai bàn tay đang lạnh cóng và run rẩy của mình, tự hỏi chính bản thân tại sao tôi lại mang cái cảm giác bất an trong lòng như này. Mồ hôi lạnh dần chảy xuống từ trên trán tôi, da gà bắt đầu nổi lên trên khắp cơ thể… Tôi bị sao vậy?
Ngoái đầu sang chiếc giường đơn bên trái, những gì tôi thấy là thứ ánh sáng từ ngọn đèn ngủ cứ chập chờn, phát ra những tia sáng yếu ớt chiếu khắp căn phòng. Chăn gối trên giường của cô ấy lộn xộn, một góc của tấm chăn màu trắng còn nằm dài trên sàn.
Trong một giây, thế giới trong tầm mắt tôi cứ như đã đổ vỡ. Cho đến khi định thần lại, mọi thứ vẫn ở ngay trước mắt, cùng với một sự thật trớ trêu.
“Emilia?”
Cô ấy đâu rồi?
0 Bình luận