Nguy rồi, nguy rồi… Nguy thật rồi! Tôi đã tìm khắp ngóc ngách của căn phòng mà không thấy một chút dấu vết hay lời nhắn gì của Emilia để lại cả. Cô ấy đi đâu vào giờ này được chứ?
Không, có lẽ không phải là đi đâu, giống như…
“Bị bắt đi rồi?”
Không thể nào, rõ ràng tôi vẫn ở cùng phòng với cô ấy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để làm tôi thức giấc rồi. Vậy mà cô ấy còn bị bắt cóc ư?
Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cánh cửa này dù mở ra đóng vào gây tiếng động rất nhỏ nhưng giường của tôi lại ở kế bên nó. Vả lại, lúc đó trời mưa bão, nếu mở ra chắc chắn sẽ có mưa hắt vào, tôi không thể không để ý chuyện đó được.
Đường thông gió lại càng không, nó quá nhỏ để một người có thể chui qua… Thế thì bằng cách nào?
…
À, phải rồi, tại sao mày còn phải hỏi lòng và lòng vòng trong đầu làm gì? Hơn bất cứ thứ gì, mày hiểu rõ mà.
Tôi ngoái đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, lớp sương mù giăng kín tầm nhìn trên biển đã xuất hiện tự bao giờ, có những giọt nước đọng ở đó chảy thành từng vệt dài trên mặt kính.
“Cừa không khoá…”
Tôi vặn lấy tay nắm cửa và mở nó ra. Không khí bên ngoài lập tức phả và người tôi từng làn gió biển. Nó lạnh, lạnh đến thấu xương và cùng lúc, lạnh đến rợn người…
Tự ôm lấy người vì cái cảm giác lạnh buốt, tôi thận trọng đưa mắt nhìn sang hai bên. Chỉ có ánh sáng trắng từ những bóng đèn lấp lò sau màn sương mù.
“Chết tiệt…” Tôi lầm bầm chửi thề.
Hai hàm răng của tôi va vào nhau kêu lạch cạch từng tiếng, không khí mang vị mặn muối bị gió lùa vào trong khoang miệng làm đầu lưỡi tôi vừa tê cứng vừa chát mặn. Mỗi lần tôi thở, không khí đi vào trong phế quản cứ như muốn làm cả cơ thể tôi đông cứng lại từ bên trong, kèm theo đó là cảm giác rờn rợn nơi sống lưng.
Mặc cho cơ thể phải chịu đựng, tôi vẫn phải tìm được Emilia.
Tôi bước đi men theo bức tường dài tưởng như không có điểm kết, lớp sương mù che khuất tầm mắt làm tôi không biết mình đang đi về đâu.
Cứ đi trong vô định thế này lại càng không phải một điều khôn ngoan, nhưng ít ra thì tôi sẽ không phải ngồi chờ không biết đến bao lâu trong căn phòng chết dẫm đó.
Đi thêm một đoạn dài, tôi đã đến phía trước mũi tàu. Phía đằng xa là một thứ trông như hòn đảo lớn ngay giữa biển, tôi chỉ có thể trông thấy nó loáng thoáng do ánh trăng cũng khó lòng mà xuyên qua từng tầng sương mù giày đặc kia. Là ảo giác hay thật vậy? Nếu có một hòn đảo ở đó, không đời nào ông Noah sẽ cho cả con tàu đâm thẳng đến đó với tốc độ như này được.
Tôi dụi mắt thêm mấy lần vẫn chẳng thấy nó biến mất… Thế là tôi quyết định tạm thời lơ nó đi.
Ngay lúc tôi quay đầu lại, một mùi hương quen thuộc đã xộc thẳng qua sống mũi lạnh cóng của tôi… Mùi hương của cái chết.
Từng bóng đen một, chúng cứ thế thay phiên nhau xuất hiện, bầu không khí theo đó mà nặng trĩu nhưng cũng lặng như tờ. Riêng tôi thì bất động, hai mắt đã mờ dần khi chính nó cũng không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt.
Tim tôi dường như ngừng đập, nhịp thở vì thế mà trở nên đứt quãng, không liền mạch. Tôi cố gắng lùi lại dù đôi chân như thể đã bị đóng băng, lưng tôi va vào lan can, một tiếng kêu khiến tôi rợn người vang lên văng vẳng trong làn sương mù.
Bầu không khí vốn đã lạnh giá nay còn thêm cả sự u ám, mắt tôi đảo qua đảo lại, cố tìm ra một lối thoát khỏi cái tình thế hiểm nghèo này. Nhưng tôi còn mong đợi gì nữa, khi mà cái thế giới này luôn chỉ chăm chăm đặt tôi vào những tình huống tồi tệ nhất?
Đám sinh vật dạng người không rõ hình hài ấy dường như càng lúc càng tiến gần hơn. Chân chúng bước đi không chút tiếng động, khuôn mặt hốc hác như một cái xác, chỉ có phần lẽ ra là miệng nay đã dính chặt lại với nhau vẫn đang phát ra tiếng ú ớ khó nghe.
Lưng tôi càng ép chặt vào cái lan can lạnh như băng, bàn tay thì tê buốt và ngứa ran, còn bọn chúng thì không dừng lại mà ngày càng tiến đến gần hơn chỗ tôi. Tôi thở hổn hển, đôi tai cố không lắng nghe âm thanh kỳ dị phát ra từ bọn chúng mà cũng chẳng muốn nghe tiếng gió thổi vù vù qua tai.
Chợt, một bóng đen cao ngang người tôi bước đến, nó nhanh hơn tất thảy, nhưng chỉ dừng lại. Nó cũng không có hình dáng rõ ràng, chỉ là một khối đen đặc, vô định. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của nó, như thể nó đang nhìn xuyên thấu vào linh hồn của tôi. Không gian được một thoáng lại yên lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng thở hổn hển của tôi là có thể nghe được.
Cổ họng đã khô khốc, tôi liền nuốt lấy một ngụm nước bọt, cố giả vờ bình tĩnh.
“Ta… Từng gặp ngươi bao giờ chưa?” Giọng nói yếu ớt của tôi cất lên.
Bóng đen kia không đáp, chỉ nghiêng đầu và lặng lẽ quan sát. Được một lúc, nó gật đầu.
Bất ngờ và chưa kịp nói thêm lời nào, một luồng gió lạnh buốt bỗng tạt qua khiến tôi phải nhắm chặt hai mắt lại. Khi lấy lại được tầm nhìn, khung cảnh kỳ dị ấy đã biến mất, nhưng thay vào đó, vị trí của tôi cũng đã bị thay đổi.
Trước mặt tôi, một chiếc cầu thang dẫn xuống phía dưới đã lù lù ở đó. Một cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm trí tôi khi nhìn xuống bóng tối đầy mê hoặc của nó. Tối tăm, ẩm ướt và sặc một mùi máu tanh tưởi bốc lên từ phía dưới, cứ như một chiếc cầu thang chỉ có đi chứ không có về.
“Bạn của ta đang ở dưới đó?” Tôi lần nữa mở miệng, nhưng không phải chỉ để mình tôi nghe. Khác với những chiếc bóng kia, cái thứ này vẫn đứng ngay phía sau tôi, bởi tôi vẫn có thể thấy cái làn khí đen vẫn toả ra nghi ngút. Dù muốn ngoái lại nhìn nhưng một thế lực vô hình đã ngăn tôi lại.
“…Emma Holmes.” Cái bóng cất giọng nói, một giọng nói đặc sệt, cứ như cổ họng của nó đã bị chặn lại.
Nói xong một cái tên lạ hoắc, khi tôi cuối cùng cũng ngoái đầu lại được thì cái bóng đó cũng liền tan vào theo làn sương. Lớp khí dày đặc một màu đen toả ra không ngớt từ phía sau tôi cũng đã hoà lẫn vào với không khí.
Cái quái gì vậy chứ?
Vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, tôi quay lại nhìn xuống những bậc cầu thang tối tăm. Thứ mùi mà nó toả ra khiến tôi phải cố gắng lắm mới nén lại được cảm giác buồn nôn.
Tôi bắt đầu bước xuống từng bậc cầu thang, mỗi bước chân vang lên là âm thanh đều dội qua dội lại giữa hai bức tường kim loại trắng bóc. Bóng tối thì chỉ có dày đặc hơn, và tầm nhìn của tôi đang dần trở nên vô dụng.
Thứ mùi vị của cái chết vẫn thoang thoảng đâu đây, có khi còn là đang ngày càng đậm đặc trong không khí.
Càng tiến sâu, cái thứ gọi là hy vọng trong tôi chỉ bị gặm nhấm đều từng miếng nhỏ. Bậc cầu thang như kéo dài vô tận, có bước thêm thì cảm giác tuyệt vọng lại càng trỗi dậy thêm trong đầu. Nhưng tôi không thể dừng lại được, cái bóng đó đã đưa tôi đến đây, nó phải là vì một lý do gì đó. Một là tôi sẽ rơi vào bẫy của nó, và hai là tôi sẽ tìm lại được Emilia.
Âm thanh của một thứ nhão nhoét vang lên ngay khi tôi đặt chân xuống. Cơ thể vô thức bị bóng tối dắt đi, cuối cùng tôi cũng lại thấy được một chút tia sáng.
Dưới này không còn lạnh lẽo như bên trên, nó nóng và ngột ngạt. Những đường ống kim loại rỉ sét chạy dọc theo bức tường sang hai bên. Chiếc bóng đèn dây tóc le lói toả ra xung quanh một màu vàng mờ ảo. Và mặt đất thì bị bao phủ bởi những chất dịch lỏng màu đỏ không rõ nguồn gốc. Nhưng mùi tanh này thì lại quá quen thuộc.
Tôi nhìn sang hai hướng, bên phải là một cánh cửa sắt hoen gỉ đến mức chỉ còn lại màu nâu loang lổ, bên trái là con đường dài và hẹp dẫn đến chỗ động cơ con tàu.
Trước khi tôi kịp quyết định, một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên phía sau cánh cửa sắt. Tiếng rên đó lẫn với hơi thở đứt quãng của một người đang kiệt sức. Toàn bộ sự chú ý của tôi vì thế mà đổ dồn về một phía.
Tôi nín thở, tiến về phía cánh cửa. Bản lề đã rỉ sét kêu ken két khi tôi từ tốn đẩy mở, từng âm thanh khó nghe của kim loại vang vọng trong không gian ngột ngạt.
Là một căn phòng nhỏ, trong đây cũng có những thứ dịch lỏng nhớp nhúa trải đầy mặt đất cùng với một thứ gì đó dạng như dây leo bám đầy trên vách.
Bộp! Ruỳnh.
Tiếng đập vang lên, một thứ gì đó cưng cứng đập vào sau gáy khiến tôi gục xuống, đầu óc như tê dại.
Dưới ánh đèn lấp ló hắt qua hắt lại trong căn phòng, đôi mắt mờ căm của tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Cùng với đó là mùi hương cay mũi của khói thuốc.
“Đồ… khốn…”
“Thứ lỗi cho ta, nhưng ta cần cậu phải ngủ thêm một lúc nữa.”
***
A, khó thở quá, nóng quá… Tôi đang ở chỗ quái nào đây?
Chết tiệt, đầu tôi đau như búa bổ, hai tai thì chỉ còn tiếng kêu ù ù, mắt lại chẳng thấy gì ngoài một màu đen…
Khụ khụ!
Khốn kiếp!!
Vậy ra đây là những gì tôi phải chịu à? Đừng có đùa!
Khi tôi mở mắt, tôi phát hiện mình đang ngồi dựa lưng trên bức tường kim loại lạnh lẽo, xung quanh là bãi dịch bẩn thỉu và ẩm ướt. Miệng tôi đang há to, không phải để hớp lấy những ngụm khí mà là bị ép mở ra bởi một thứ gì đó.
Cổ họng tôi nhói lên, đau đớn đến mức như thể bên trong đã bị bỏng rát. Miệng cũng chỉ phát ra được những tiếng kêu thút thít. Như có thứ gì đó cắm rễ vào tận cuốn họng, tôi cố đưa tay lên để nắm lấy thứ đang cố chui vào trong cơ thể tôi. Nhưng vô ích.
Ahh! Chết tiệt! Cái quái gì vậy chứ? Đau quá đấy!
Cái chó gì đây? Thứ như dây leo này, nó đầy gai góc, những mũi gai đâm thủng quần áo, găm sâu vào da thịt tôi. Bất cứ nỗ lực di chuyển nào cũng đều bị nó siết chặt lại, chỉ cần cử động mạnh và thế là cánh tay tôi tiêu tùng.
Không, đừng đến lượt mày nữa chứ, mắt ơi. Chỉ cần mày đóng lại là tao coi như tiêu tùng… Cả tim nữa, mày chỉ có mỗi một việc thôi! Đừng có chậm chạp như thế nữa!
Tiêu rồi… Đầu tôi nóng bừng, đôi chân duỗi dài ra nhưng lại tê cứng và mất hết cảm giác, nó cũng buốt lạnh như thể máu ở đó đã không còn. Còn lưng tôi đang tựa lên một thứ gì đó, nó ngứa đến cái mức mà tôi chỉ muốn vươn tay ra mà gãi cho đến lúc toác cả da để nỗi đau lấn át đi nó.
Đau, đau quá…!
Tôi sắp chết sao? Ở đây?
Cái thứ cắm vào cổ họng tôi, trông nó giống như đang hút lấy thứ gì đó, khả năng cao là máu vì tôi đang dần mất đi nhận thức…
Thật nực cười, tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Nếu hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, có lẽ tôi sẽ thức dậy vào buổi sáng, nấu một bữa ăn tạm bợ và làm công việc tẻ nhạt để kiếm thêm tiền. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây, hấp hối giữa lằn ranh sinh tử, miệng có đớp lấy những ngụm khí…
Có nên cố không? Như những lần trước? Nếu tôi cố thì sao nhỉ? Chắc là tay tôi sẽ bị xé toạc ra thành từng mảng thịt bởi những cái gai sắc nhọn này, máu cũng sẽ chảy ra như suối cho đến khi tôi chết vì thiếu máu, nếu may mắn hơn thì có lẽ cũng sẽ nhiễm trùng mà chết.
Nếu tôi từ bỏ thì sao?… Thật là, sao không có lựa chọn nào dễ dàng hết vậy? Tại sao có cố đến mấy thì thứ tôi nhận lại lúc nào cũng chỉ là nỗi đau?
Ha ha ha, dù sao một đời người, có đến cuối cũng chỉ là hướng đến kết cục được mồ yên mả đẹp nhỉ? Coi cuộc đời như là một cuộc đua thì… Không phải ai chết sớm hơn sẽ là người thắng sao? Ha ha…
Mày nghĩ cái quái gì vậy? Mày điên rồi à?
Gì đây? Tôi đang trong cơn mê sảng sao? Hay là có tên nào trong đầu tôi thật? Này, nếu có ai đó thì trật tự đi, ta cần nghỉ ngơi một chút.
Ra vậy, mày quên rồi.
Quên sao? Tao thì quên cái gì được? Trí nhớ tao tốt lắm mà.
Đừng tự biên tự diễn nữa, mày chỉ khiến tao phát ói. Cố che lấp đi quá khứ để làm gì? Não của mày vẫn luôn nhớ đến nó, mày chỉ là đang cố tình ngó lơ nó thôi. Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Mày thì biết gì về tao, hỡi giọng nói trong đầu kia? Mày chỉ là một suy nghĩ tao nhất thời tưởng tượng ra mà thôi.
Ngu dốt. Mày mới là kẻ không biết gì về tao, vì chính mày đã cố quên nó đi mà.
Quên sao? Đùa gì vậy, ta chẳng có điều gì để cố quên đi cả…
Tỉnh lại đi, tao của 10 năm sau không phải là một tên thảm hại như này.
“Ặc! Khụ khụ!”
Khốn kiếp! Cuối cùng, cuối cùng… Rốt cuộc, tôi mất bao nhiêu máu rồi? Não tôi cứ như đã ngừng hoạt động được một khắc, cái cảm giác đó… Chó thật chứ!
À, mà cảm ơn cái thằng nhóc của 10 năm trước nhá. Cảm ơn vì đã lôi tao trở lại thực tại. Tao cũng không thể để một thằng nhóc sỉ vả thậm tệ đến mức đó được.
Giờ thì… Nghiến răng đi, Noelle. Đau lắm đấy.
Tầm nhìn của tôi tệ quá, cứ như mắt của một người cận mười độ ấy. Chí ít, tôi vẫn thấy được tay mình đang ở đâu, và cả thứ quái quỷ đang quấn lấy tôi nữa.
Tôi gồng mình, cả cơ thể lập tức nóng bừng như lửa thiêu, những chiếc gai nhọn với lưỡi răng cưa bấu víu vào da tôi bị kéo ra, nhưng với cái giá là toàn bộ cánh tay tôi lởm chởm những vết rách và đầy máu me.
Cả cái thứ chó chết gì đó, cút khỏi cổ họng tao ngay vào luôn!
Dùng hết sức bình sinh, cứ tưởng cổ họng tôi sẽ bị xé toạc ra vì cơn đau khủng khiếp nó đem lại. Đến cả la hét cũng không được, tôi phải vật lốn đến mức cứ ngỡ mình mới chết đi sống lại để rút thứ đó ra khỏi cổ.
Cái đéo gì mà dai như đỉa vậy mày? Đừng có cố bám vào người tao nữa! Cút đi cho tao nhờ.
Tôi vặn xoắn nó lại, vặn đến khi mà chính bàn tay tôi cũng phải gào thét rồi mới kéo đứt thứ đó ra làm hai khúc. Thứ quái thai chó má!
Nó dường như là một sinh vật sống, dãy nảy như một con giun hay một con đỉa đói rồi bị chân của tôi dẫm bẹp thì bụng nó liền phòi ra một hỗn hợp quái dị. Cái thứ này làm tôi buồn nôn.
Khi đang vội vàng nuốt từng ngụm khí trong cái nơi tối tăm và nồng nặc mùi máu, cơn chóng mặt do thiếu máu lại ập đến khiến tôi gục đầu xuống bãi nhầy nhụa. Tình trạng bây giờ còn tệ hơn hẳn ban nãy.
“Vậy ra… có cố thì cũng chỉ kéo dài thêm được nhiêu đây thời gian thôi sao?” Miệng tôi mấp máy, thì thào những câu chữ trong khi bản thân thở còn chẳng ra hơi.
Nóng, nóng quá! Bụng tôi như sắp nổ tung ra!… Oẹ!
Lại… thứ gì nữa đây?
Từ trong miệng, tôi nôn ra hết những thứ vừa làm ầm ĩ trong dạ dày ra bên ngoài. Chúng như một đống lăng quăng ngoe nguẩy trong vũng máu cùng bãi dịch hôi hám trên sàn.
Máu trên tay tôi cứ không ngừng chảy, cả cái áo len cũng đã rách nát. Nó vốn dĩ là màu đen thì bây giờ chỉ còn một màu đỏ sẫm.
Khốn khổ khốn nạn! Tao chưa muốn chết! Dừng lại đi, máu ơi, đừng chảy nữa!
Vẫn còn đang thở gấp, tôi gượng dậy nhìn quanh. Tầm nhìn đã quay trở lại, nhưng dưới ánh đèn mập mờ ấy, những gì tôi thấy cũng chẳng rõ ràng hơn bao nhiêu.
“Emilia… Emilia?”
Mắt tôi hoảng loạn đảo quanh căn phòng, rồi một màu trắng nơi góc phòng đập vào mắt tôi.
Không thể nào nhầm được, là Emilia! Cô ấy cũng ở đây? Bao lâu rồi? Có còn sống không? Cậu cũng phải chịu sự giày vò và hàng tá cơn đau như tớ sao?
Lê lết thân xác còn chút hơi tàn về phía đó, cái thứ tôi thấy chỉ khiến tôi muốn phát điên lên. Lại là đống dây leo đó.
“Xin cậu… cố chịu đựng một chút thôi.”
Lần nữa xé xác chúng ra thành nhiều mảnh, tôi kéo Emilia ra khỏi thứ trông không khác gì một cái kén đang dần thành hình cố bao bọc lấy cô ấy. Âm thanh ghê tởm của cái thứ không rõ vô tri hay có tri giác kia cũng phát ra liên hồi.
Trông cô ấy tàn tạ quá. Áo quần cũng chẳng còn nguyên vẹn, nước da trắng hồng của cô ấy giờ chỉ còn nguyên một màu đỏ. Nhưng may quá, cô ấy vẫn còn sống!
Hơ? Sao hơi thở của cậu yếu ớt quá vậy? Đừng, đừng có từ bỏ chứ!
Tôi gắng sức giữ lấy thân hình mảnh mai của Emilia, sự sống của cô ấy đang dần lụi tàn. Tim tôi đập mạnh, lo sợ và tuyệt vọng cùng nhau cuộn xoáy trong đầu.
“Emilia, cậu có nghe thấy tớ không? Emilia!” Tôi gọi tên cô, giọng lạc đi trong cơn hoảng loạn.
A, đúng rồi, cậu phải tỉnh lại. Có hơi đau đớn nhưng cậu phải ráng lên!
Đôi mắt của cô ấy cuối cùng cũng mở hé, môi khẽ mở ra nhưng lại chẳng nói gì được. Cả cơ thể cô run lên, sinh mạng cứ như thể một ngọn nến trước gió.
“Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây… Tin tớ, như mọi lần đi.” Tôi thì thầm, dù trong lòng vẫn canh cánh cái suy nghĩ rằng cô ấy hẳn đã quên hết những gì chúng tôi đã từng trải qua.
Tôi cõng cô ấy lên vai, cơ thể yếu ớt đến độ chỉ còn có thể bước đi loạng choạng. Dùng vai của mình, tôi đẩy cho cánh cửa kêu lên ken két và bật mở.
Từng nhịp thở yếu ớt của Emilia, tôi cảm nhận rõ ở sau gáy. Biết rằng thời gian không còn nhiều, phải tìm một ai đó giúp đỡ, tôi lê những bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang dài tối đen.
Phía trên, thứ ánh sáng nhẹ nhàng của buổi đêm rọi xuống, đem lại cho tôi một sợi dây hy vọng nhỏ nhoi để bám lấy. Tôi bước nhanh hơn, mồ hôi vẫn túa ra trên trán…
“Chà, coi như là cậu vừa đủ điểm đạt.” Một giọng nói lạnh lùng phát ra ngay khi tôi mới đặt chân lên lại trên boong tàu.
Giật mình, tôi bất giác lùi lại.
“…!”
“Dại dột quá đấy.”
Cô ta nắm lấy bàn tay với ra theo bản năng của tôi và giữ chúng tôi lại.
“Đột nhiên mất thăng bằng để suýt nữa ngã lại xuống chỗ đó? Cậu bị ngu hay gì?”
Lời sỉ vả đó nhắm thẳng về phía tôi. Tôi cố nheo đôi mắt mệt mỏi lên nhìn… Ánh trăng mờ ảo từ trên cao chiếu xuống, giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy dường như đang nói gì đó, khuôn mặt của cô ta cũng hiện lên rõ ràng hơn.
Mái tóc ngắn và màu mắt tím này…
“Angelica…?”
Rầm!
0 Bình luận