Tập 1: Mơ màng (remake lần 2)
Chương 05: Lợi lộc? Không có đâu
0 Bình luận - Độ dài: 2,745 từ - Cập nhật:
Tôi… chẳng mấy khi quan tâm đến người khác. Có thể nói, tôi là một kẻ khá vô tâm. Nếu ai đó hỏi liệu tôi có sẵn sàng xả thân ứng cứu một người hay không, khá chắc câu trả lời của tôi sẽ thường là “Có được lợi gì không?”…
Hoặc ít ra đã từng là vậy.
“Emilia!”
Tôi chồm dậy, khắp người đầm đìa mồ hôi. Ký ức về giấc mơ tối qua vẫn còn hiện rõ trong đầu, như thể chính cơn đau khi ấy đã in sâu vào trong não.
“Tên kia! Đừng có tự dưng hét toáng lên như thế!”
Từ chỗ của mình, tôi đánh mặt sang trái, chỉ thấy một người phụ nữ tay tỉ mẩn cầm băng gạc với thứ thuốc bột màu xanh lục cuốn quanh hai cánh tay của Emilia.
Là cô hầu gái Angelica, cô ta cũng tình cờ xuất hiện ở đoạn cuối trong giấc mơ của tôi… Không, vậy nghĩa là…
Lúc tôi giơ bàn tay của mình lên, trước mặt chỉ là một màu trắng pha lẫn chút đỏ thẫm của máu thấm trên băng gạc. Trên bàn tôi cũng chỉ toàn bông băng và thuốc tím.
“Không phải là mơ à…?”
Tôi lia mắt nhìn quanh căn phòng, nó chỉ dừng lại cho đến khi một con dao nhỏ đặt cạnh chiếc đèn ngủ lọt vào tầm mắt. Không chần chừ thêm một giây, ngay khi nhận thấy cơ thể của mình vẫn có khả năng di chuyển, tôi ngồi dậy và với lấy nó.
“Này! Cậu định làm cái gì vậy hả?”
“Cho tôi mượn nó một lúc.”
“Đợi đã!”
Lờ đi tiếng gọi với theo của cô ta, tôi đóng sầm cánh cửa ngay khi bước ra đến bên ngoài.
Gió hiu hiu thổi, hôm nay là một ngày trời nhiều mây cũng như sương mù giăng kín lối trên biến. Tầm mắt không quá 200 mét. Dù vậy, chừng đó vẫn là đủ để tôi nhìn thấy lão già thối tha đang thản nhiên phì phèo khói thuốc ở đầu tàu.
“Ông cần phải giải thích đấy, lão già.”
Tôi đứng ngay phía sau ông ta, giữ một khoảng cách vừa đủ để tránh khỏi tầm với của lão nếu ông ta có ý định quay lại vào tóm lấy tôi.
Hai tay tôi để ra sau, cầm lấy chuôi của con dao bếp, chúng đang run bần bật lên. Không phải vì tôi sợ mà là vì tôi đang cố kiềm chế bản thân.
“Hô, đã tỉnh rồi sao, nhóc?” Lão không quay mặt lại, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang nhếch mép cười và vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong dự liệu của lão.
“Đừng làm như tôi đã quên. Vẻ ngoài của ông dễ nhận ra hơn ông tưởng đấy.” Tôi đáp, có cả sự giận giữ lẫn trong câu nói.
Lão già nhún vai, vẫn tiếp tục rít thêm vài hơi thuốc. “Ta không có trách nhiệm phải giải thích bất cứ điều gì.”
Nghiến răng, tôi thận trọng bước lên một bước, con dao trong tay ngày càng bị tôi siết chặt hơn.
“Dù thế nào cũng không?”
Lão bất ngờ cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp một vùng biển mù sương.
“Lũ trẻ thời nay ngây thơ quá rồi.” Nói xong, ông Noah quay mặt lại. “Đừng có ngốc ngếch thế. Cậu thừa biết là chuyện này sẽ chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp mà.”
Tôi cau mày nhìn vào đôi mắt của lão già với tướng tá to lớn mặc cho độ tuổi đã phải ngót nghét 70 trước mặt. Dưới bộ quần áo của lão, không khó để tôi có thể mường tượng đến hai cánh tay to lớn dư sức quật ngã tôi chỉ với một cái hất tay.
Thấy tôi chưa có ý định làm gì, Noah lấy từ trong áo ra một cái hộp đựng gạt tàn thuốc hình hộp. Quăng hẳn cái điếu thuốc đang hút dở vào đó, lão ho một tiếng rồi lại cất giọng.
“Cậu cần gì.”
“Tôi đã nói rồi, một lời giải thích cho chuyện xảy ra tối qua.”
Nhận rõ mình đang chơi trò thám tử với một kẻ không nên đùa giỡn, tim tôi đang đập nhanh hơn chỉ để giúp cơ thể luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.
“Chuyện xảy ra tối qua không phải do ta, nhóc ạ.”
“Vậy nghĩa là tôi nhìn nhầm?”
“Không, nhóc không nhìn nhầm đâu.” Lão lập tức phủ định nghi vấn của tôi.
Ý của ông ta là sao? Vừa chối tội nhưng cũng đồng thời khẳng định là lão ta làm?
“Giết hai đứa oắt con không đem lại ích lợi gì cho ta cả.”
“Đừng có đùa!”
Sự ức chế đạt đến đỉnh điểm, tôi rút vội con dao ra, chĩa thẳng vào mặt lão ta.
Câu trả lời của tên già này chẳng khác gì lời bao biện của lũ sát nhân nửa mùa. Biện minh rằng “tôi giết tên đó chẳng có lợi lộc gì nên không phải là tôi” chỉ càng khiến lão ta trở nên đáng ngờ. Có muốn kính trên nhường dưới thì tôi cũng không thể chịu nổi thái độ này của lão.
Ông Noah có vẻ đã biết trước tôi mang sẵn con dao, dù sao thì nó cũng khá rõ ràng, nên ông ta không thể hiện sự bất ngờ. Trái lại, vẻ mặt trên mặt lão giống như đang khinh bỉ tôi thì đúng hơn.
“Có ai dạy nhóc là trẻ con thì không được nghịch dao chưa?”
Thậm chí không để tâm đến chuyện phòng bị, lão ta quay lưng lại với tôi mà đăm chiêu nhìn màn sương mù. Không có chút dấu hiệu nào là hắn ta đang chủ quan, điều đó chỉ càng khiến tôi thêm áp lực…
Coong!
“Thằng nhãi! Ta đã cảnh cáo rồi đấy!”
Nỗ lực tấn công đầy sự ngu xuẩn của tôi cuối cùng cũng không thành. Đầu óc tôi từ ban sáng đã chẳng bình thường. Đến lúc này thì nó càng lộ rõ ra.
Lão siết chặt cổ tôi bằng cái bàn tay đủ sức bóp gãy xương, nhưng thay vì làm thế, ông ta ấn gáy của tôi xuống lan can.
Tay trái lão cướp lấy con dao, kề sát má tôi như để uy hiếp.
…Vậy ra không phải là lão ta.Và ông Noah cũng không thể giết tôi, đúng hơn là không được phép.
“Dừng lại ở đây thôi, hai người.” Giọng nói của Angelica vang lên đằng sau lưng của lão. Dường như đã biết trước cô hầu gái đó đã tiếp cận từ lâu, ông ta thở dài.
“Dạy dỗ lại con chó của mấy người đi.”
Gân tay của lão nổi lên, năm ngón tay của ông ta trên cổ tôi siết chặt hơn.
“Hự!”
Gã thuyền trưởng quay người, quăng tôi về phía Angelica như một món đồ bỏ đi, cả con dao cũng bay đến cắm ngay xuống dưới sàn tàu trước mũi bàn chân cô hầu.
“Lẽ ra ta không nên chấp nhận cái yêu cầu của con mụ đó ngay từ ban đầu.” Ông ta tặc lưỡi.
Tôi đưa tay lên cổ mình, vết hằn lên da thịt vẫn còn được tôi cảm nhận rõ, cả cảm giác ngạt ngạt nơi cổ họng. Angelica không mảy may gì là để ý đến tôi, cô ta chỉ liếc xuống nhìn khinh bỉ một cái rồi quay sang mặt đối mặt với tay thuyền trưởng.
“May cho ông là cậu ta vẫn chưa thuộc sở hữu của nhà Shirina.” Angelica lạnh lùng nói.
Thái độ của lão ta quay ngoắt 180 độ kể từ khi Angelica xuất hiện. Đó không phải là nể sợ mà chỉ là sự ức chế.
“Trở thành nô bộc của con ả đó khác nào vùi dập một đứa trẻ như nó?”
“Tôi có nên coi đó là một sự xúc phạm?”
Angelica chỉ nghiêng đầu nhìn lão bằng nửa con mắt. Dù vóc dáng của cô còn không bằng một nửa của ông ta, và không có gì là đáng sợ, Noah lại chẳng có ý định tiếp lời.
Thế là tôi đã tạm thời ngừng cho rằng lão là kẻ đã hại tôi lẫn Emilia đêm hôm trước. Dù vậy, vẫn không thể hoàn toàn phủ định cái khả năng đó. Có thể ông ta không dám làm hại tôi khi nãy là do sự xuất hiện của Angelica.
“Còn cậu…” Lúc này, giọng nói đầy sự khó chịu đó của cô hầu gái liền hướng vào tôi.
“Cậu nghĩ bản thân đang làm cái gì hả?! Ta vẫn chưa tha cậu vụ việc tối qua đâu đấy!”
Tôi im bặt, chỉ biết cúi đầu xuống như tên hèn trước áp lực từ đôi mắt giận dữ của cô ta.
Bàn tay Angelica siết lại, như thể định cho tôi một đòn nhưng lại buông hờ, cô chán ngán lắc đầu rồi nhặt con dao lên.
“Ông Noah, với tình hình hiện tại, nhanh chóng đẩy tốc độ. Không thể kéo dài chuyến đi thêm nữa.”
Không đáp lại, có lẽ là vì đang trong trạng thái tức tối, ông ta chỉ đơn thuần là chỉnh lại cái mũ bị lệch do khi nãy đã chuyển động mạnh mà lẳng lặng bước ngang qua hai người bọn tôi. Sau khi bóng lưng của lão khuất mất lúc đi lên cầu thang trở về buồng lái, Angelica cũng tóm lấy cổ áo tôi, kéo lê đi như đang kéo một cái xác.
Vì có khả năng là tôi sẽ chỉ chuốc thêm sai lầm nếu dám hé răng nửa lời, tôi im lặng để bản thân trong cái tình trạng thảm hại.
***
“Quỳ xuống.”
“…”
“Đừng để tôi nhắc lại lần hai.”
Chính thức mất đi quyền tự quyết, tôi phải quỳ xuống, cúi đầu trong khi một ả người hầu lại đang vắt chéo chân, chễm chệ ngồi trên ghế và lườm tôi.
“Có gì muốn giải thích không?”
“Về chuyện tôi tự tiện đi dò hỏi ông ta.”
Cứ như thể cô không ngờ tôi sẽ trực tiếp nói ra như vậy, lông mày của cô ta hơi nhếch lên một chút. Nhưng rồi cô cũng gật đầu, ra hiệu cho tôi được quyền nói tiếp.
“Do tôi nghĩ lão là kẻ đã gây ra vụ tối qua nên đã trực tiếp đi. Con dao là… để phòng trường hợp bị tấn công.” Tôi cố ý nói như đang thì thầm nhưng do sự yên tĩnh của căn phòng nên nó vẫn to hơn dự kiến.
“Ngu xuẩn.”
Cô ta mở miệng, lời lẽ cũng y hệt dự đoán của tôi.
“Kẻ thiếu hiểu biết như cậu đúng là cái loại người ta ghét nhất.”
Angelica nhướn mày, sự ngán ngẩm của cô ta với tôi toát lên qua từng cử chỉ lẫn lời nói.
“Cậu nghĩ chỉ cần con dao bếp đó là đe doạ được lão ta? Vả lại, cậu thậm chí còn chẳng biết ông ta là ai.”
Cô ta nói đúng, chính tôi cũng đã nghĩ như vậy tính từ lúc cầm con dao lên. Nhưng sự bực tức lẫn ngông cuồng kết hợp với nhau trong đầu làm những suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng trong đầu tôi theo đó mà bị cuốn bay. Chỉ còn lại sự dốt nát là vẫn cắm chặt bộ rễ của nó.
“Rốt cuộc là thứ gì mới được?” Từ khoé miệng, tôi lẩm nhẩm một câu hỏi đã vang đi dội lại trong đầu tôi bấy giờ.
Hiểu ngay ý tôi muốn hỏi, Angelica đưa ngón cái đỡ lấy cằm, vẻ mặt tập trung suy nghĩ.
Trầm ngâm được đúng năm giây, cô ta trả lời.
“Tôi không biết.”
Bất ngờ trước câu trả lời ngoài dự kiến đó, tôi ngẩng mặt lên nhìn.
“Không biết?”
“Lại còn hỏi? Cậu bị điếc à?”
Cô ta gằn giọng.
“Dù rất muốn đổ lỗi cho đống sương mù kia vì chúng có lẫn cả huyễn thuật trong đó. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để giải thích cho thương tích mà cậu và cô chủ phải chịu.”
Chính Angelica cũng đau đầu, cô nhíu nhẹ trán của mình mấy hồi, xong thì lại tặc lưỡi.
Xong cô buông tay, túm lấy cổ áo tôi lần nữa, kéo tôi lên rồi lại đẩy chiếc ghế ở bên cạnh lại gần hơn.
“Ngồi xuống đi.”
Thấy có vẻ là cô ta đang muốn nói chuyện nghiêm túc, tôi làm theo lời cô nói.
“Cứ với tiến độ này, sáng sớm mai thuyền sẽ cập bến cảng Liverpool.” Cô dừng lại lấy hơi, cũng như điều chỉnh lại sắc độ giọng nói. “Yêu cầu cậu phải làm hết sức mình nếu có bất trắc. Tuyệt đối không để mọi chuyện trở nên tồi tệ như hôm qua.”
“Sao có thể chứ…”
Nghi hoặc, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân liệu có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ đó không. Ban đầu, sự tự tin vẫn còn đó, chỉ đến khi hiện thực bẻ gãy hoàn toàn tôi. Đối mặt với những thứ không thể giải thích bằng lẽ thường, một người bình thường như tôi quá bất lực.
“Không phải là chuyện có thể hay không mà là phải làm.”
Như thường lệ, cô ta còn chẳng dành lấy một giây để nghĩ ngợi mà đã đáp luôn.
Mà, nói về chuyện bảo vệ thì…
“Cô không làm được sao?”
“Tất nhiên là được, nhưng quyết định nằm trong tay phu nhân.” Cô ta đáp ngay tức khắc.
Phu nhân, nghĩa là mẹ của Emilia à?
“Dường như có lý do để bà ấy chọn một tên tầm thường, vô dụng như cậu để làm việc này.”
Tiện lời, cô ta lăng mạ tôi không chút nể nang gì. Mà lời cô ta nói chẳng sai lệch chút nào lại càng làm tôi thấy tức tối.
Vừa mới xả cục tức lên tôi xong, cô ta liếc sang phía ô cửa kính, nhìn lớp sương mù đầy trầm ngâm.
“Ta có linh cảm không lành. Cẩn thận với sương mù đấy.”
Cảm thấy có chút khó hiểu, tôi lập tức thắc mắc:
“Có chuyện gì với nó sao?”
“Không hẳn, chỉ là ta linh cảm thấy như vậy. Phù thuỷ bọn ta hiếm khi sai về mấy chuyện như linh cảm lắm, tốt nhất là nên nhớ lấy lời của ta.”
Không biết là do cố ý hay lỡ lời, nhưng chính miệng cô hầu này đã tiết lộ cô ta là một phù thuỷ luôn rồi. Dẫu là thế, tôi cũng thắc mắc rằng tại sao bản thân lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên lấy một chút.
Bỗng nhiên, Emilia đang nằm trên giường chợt trở mình, trông có vẻ là cô sắp thức. Thấy thế, Angelica liền đứng dậy, miết cho những nếp váy phẳng lại rồi kê chiếc ghế ngay ngắn lại bên cạnh bàn.
“Hôm nay đến đây thôi.” Cô quay mặt về phía cửa phòng. “Đừng làm bọn ta thất vọng.”
Angelica vừa dứt lời, đầu tôi lập tức muốn nổ tung vì thứ âm thanh chói tai đột ngột phát ra. Một tiếng kêu inh ỏi không rõ nguồn phát như đang đâm thủng màng nhĩ tôi. Hốc mắt cũng nhưng nhức, tầm nhìn thì loá đi trong chốc lát.
Khi thị giác trở lại, cô ta đã biến mất. Chỉ còn có mình tôi cùng với Emilia, người vẫn đang từ từ ngồi dậy trên chiếc giường với khuôn mặt còn mơ màng chưa tỉnh mộng.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, vươn vai cho cơ thể căng ra hết mức rồi lại cúi xuống, nhặt những cuộn băng gạc vương vãi khắp căn phòng. Tôi phải làm nhanh, trước khi Emilia hoàn toàn tỉnh táo và nhìn thấy chúng…
Cái bóng tôi gặp tối hôi đó, Emma Holmes thì phải, liệu là muốn giúp hay là muốn hại chúng tôi? Riêng chuyện này, tôi không dám nói với ai. Angelica cũng có nói rằng trong lớp sương mù tối đó có huyễn thuật, khả năng cao đó là ảo giác của chính tôi.
Nhưng một ảo giác có thể chân thực đến thế sao?… Hầy…
“Phiền phức thật đấy.”
0 Bình luận