• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Pháp sư non trẻ

Chương 04: Xuất hồn

0 Bình luận - Độ dài: 3,417 từ - Cập nhật:

Linh Nhi tỉnh dậy, cô thấy người mình như đau nhức. Cơ thể cô yếu ớt không thể ngồi dậy nổi. Cô đảo mắt nhìn quanh, một ngôi nhà nhỏ, mọi thứ đều rách nát. Dù là thế, nhưng cô cảm thấy nó thật ấm cúng chứ không như căn biệt thự lạnh lẽo mà cô đang sống. 

Cô bất chợt nhìn thấy Thiên đang ngủ ngồi, tay để lên cạnh giường dưới chân cô, đầu nằm gục xuống tay mà ngủ. Linh Nhi mỉm cười, cô bất giác hiểu ra Thiên đã thức đêm chăm sóc cho cô. Cậu ta là một trợ lý tốt đấy chứ!

Cô nhìn xuống quần áo mình đang mặc bất giác lặng đi trong vài giây. Cô nhận ra rằng bộ áo này không phải của cô. Quần áo của cô đâu, cô mặc áo thun và quần tây mà. Cô lại một lần nữa liếc ngay cái tên đang ngủ ngon lành kia. Biến thái chăng!

“Anh Thiên.” - Cô nhẹ nhàng gọi Thiên dậy.

Thiên vẫn cứ ngủ rất ngon, chắc cậu đã thấm mệt đêm qua. Nhưng cậu cũng không thể ngủ ngon hơn được nữa khi một âm thanh như trời đánh vang vào tai cậu: “ANH THIÊN!”

Thiên giật mình tỉnh dậy, cậu dụi mắt nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Cậu dụi lần nữa xem thử cô gái đó có vấn đề gì không mà người ta đang ngủ, cô gái đó la thất thanh như có ai trộm đồ của cô vậy. 

Linh Nhi giọng lại nhỏ nhẹ, cười một cách dễ thương: “Ai thay đồ cho tôi vậy?”

Thiên đang buồn ngủ, cậu đáp đại một cách cách qua loa: “Ai? Thì tôi.”

Thiên vẫn cứ dụi mắt ngủ, nhưng đột nhiên cơ thể cậu lạnh lên. Cậu cảm nhận được một cổ hồn lực mạnh mẽ đang dần thoát ra ngoài. 

Cổ hồn lực này rất lớn, bên trong nó còn mang sát khí. Sát khí này như muốn nuốt chửng cậu vậy. 

Lúc này cậu mới chợt tỉnh lại và nhớ lại cái lời ngu ngốc mình vừa nói. Cậu nhẹ nhàng nhìn lên cô, cậu thấy cô cười. Một nụ cười rất dễ thương và cái sự dễ thương này nó làm cho cơ thể cậu cứng lại. Cậu hiểu điều gì sắp xảy ra. Cậu gặp họa rồi.

Một cổ hồn lực mạnh mẽ đi kèm sát khí vẫn đang tràn ngập trong căn nhà nhỏ hẹp. Nó mang theo tâm nguyện muốn giết một người nào đó của chủ nhân. Thiên run rẩy, cậu đang đùa với lửa mà không hay biết.

Thiên bình tĩnh lại giải thích: “Nào, bình tĩnh lại, cô nghĩ tôi thay đồ cho cô à? mọi chuyện không phải như cô nghĩ.” 

Linh Nhi vẫn giữ một nụ cười ma mị nói: “Chứ ai vào đây?”

Một giọng nói phát ra ở nhà bếp đằng sau: “là bác đây? Cháu thế nào rồi?”

Linh Nhi thấy mẹ của Thiên đang đi ra tay cầm theo một bát cháo. Linh Nhi liền thay đổi thái độ, cô cười và chào một cách lễ phép. Bác gái đặt bát cháo cạnh bàn và bảo cô ăn uống giữ sức. 

Bà cũng lo lắng vì thằng con mình nó đi chơi đêm rồi lúc khuya nó vác trên lưng cô gái này về là biết đã có chuyện xảy ra. Linh Nhi nghe mẹ Thiên kể mọi việc xảy ra đêm qua cho cô nghe rất chi tiết. Bà thấy Thiên rất hốt hoảng.  

“Nó chăm sóc cháu nguyên đêm đấy. Bà không hiểu hai đứa gặp chuyện gì nhưng đi ban đêm nhớ cẩn thận đấy.”

Thiên và Linh Nhi theo đúng lễ phép thường có cứ “dạ” một tiếng. Bà cũng bước vào bếp làm tiếp buổi trưa mặc cho hai đứa ngồi chơi với nhau. 

Linh Nhi thật sự là bấn loạn lúc này. Cô nhận ra mình mất một số lượng lớn hồn lực khi dùng bùa giữ hồn. Điều này quá là nguy cấp khi cô còn nhiều hợp đồng đã nhận. Nếu hoàn hợp đồng khác gì mất độ tin cậy, cô phải tính tới phương án dự phòng hơn. 

Cô chợt nghĩ ra Thiên, cậu đang ngồi nhìn cô nãy giờ. Cô nhận ra cậu ta sở hữu một cổ hồn lực rất lớn, không đùa chứ nó còn mạnh hơn cả con ngạ quỷ mà cô đối phó hôm qua. 

Linh Nhi nói: “Nè anh, hiện tại tôi không thể tiếp tục công việc hành pháp, anh biết chứ?”

Thiên ngạc nhiên: “Tại sao vậy? không lẽ do việc giữ con quỷ đỏ hôm qua?”

“Đúng, tôi đã dùng lá bùa giữ hồn, nó hút đi 80% hồn lực của tôi để phong ấn tên ngạ quỷ đó lại.” 

Thiên cũng hiểu được cô ta đang lo lắng tới cỡ nào. Cậu vẫn đang trong giai đoạn thử việc, chắc là bị đuổi sớm. Nhưng còn chú tư, hôm qua cậu thấy cô ta bỏ chú tư vào trong cái bình, nếu như Linh Nhi không thể hành pháp được vậy chú tư sẽ ra sao?

“Còn chú tư thì sao?” - Thiên hỏi:

“Anh sẽ giúp tôi làm việc đó.”

“HẢ!”

Cô ta đùa chắc? Cậu đâu có biết làm mấy việc siêu nhiên đó. Dù là hôm qua, cậu có dùng một chút hồn lực nhưng chắc nó không đủ để làm những điều này đâu. 

“Anh đừng lo, tôi sẽ dạy cho anh. Với tư cách là một trợ lý, nếu chủ gặp vấn đề thì anh vẫn phải giúp. Hơn nữa, anh sở hữu âm dương nhãn thì công việc này vẫn vừa sức với anh.”

Nhìn thấy Thiên cũng đang lo lắng về bản thân mình. Linh Nhi đành dùng biện pháp mạnh hơn. Cô Cười nói:

“Anh yên tâm. Tôi đang nhận tới ba hợp đồng có giá rất cao. Nếu anh giúp tôi giải quyết chúng thì 80% số tiền sẽ thuộc về anh.”

Vừa nghe đến tiền, đầu Thiên nhảy số liên tục. Cậu vừa nhận ra mình rất giỏi, việc gì mình chẳng làm được. cậu tài năng thế mà, chắc chắn mấy chuyện cỏn con này cậu sẽ giải quyết ổn thỏa. 

“Được vậy tôi sẽ làm gì?”

“Đợi tối đi, lúc đó âm khí mạnh dễ luyện tập.”

Cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường cho tới khi trời tối. Nói là tối nhưng cũng chỉ mới sáu giờ. Trong khoảng thời gian này, nếu ở vùng nông thôn thì nó thật sự là rất hoang vắng. Quang cảnh lại quay về sự yên tỉnh của nó. 

Tại gốc cây lớn nơi cậu hay ngồi nằm đó lúc mệt. Gốc cây này cũng chính là nơi cậu chơi với cô bé đó lúc nhỏ, nó chỉ cách ngôi nhà của cậu mười mấy bước chân. 

Cậu nằm đó kế cạnh Linh Nhi. Cô ta nói tối nay cậu sẽ luyện tập xuất hồn. Vừa nghe đến, cậu đã nổi gai ốc. Các thầy pháp để có thể dùng hồn lực tốt hơn hay đối đầu trực diện với quỷ, họ phải ở dạng linh hồn. 

“Anh chỉ việc nằm xuống và ngủ, ngủ như không ngủ.” - Linh Nhi dựa vào gốc cây, cô ôn tồn giải thích. 

“chúng ta nằm mơ lúc ngủ. Những giấc mơ đó do não bộ của ta vận dụng những thứ ta thấy thường ngày hay mong muốn của chúng ta để tạo nên những giấc mơ đẹp hay ác mộng. Nhưng nếu ta biết cách kiểm soát, ta biết mình đang mơ thì ta có thể điều khiển hay thay đổi những gì trong giấc mơ đó. Đây được gọi là mơ tỉnh”

Thiên chợt hiểu ra, cậu nói: “Nếu trong mơ tôi nhận ra được mình đang mơ, thì có thể tôi sẽ làm mọi thứ như bay lên trời hay chạy nhanh chẳng hạn. Bởi vì nó chỉ là giấc mơ thôi.”

Linh Nhi gật đầu: “Đúng đấy, đó là giai đoạn đầu tiên của việc xuất hồn. Khi ta mơ, linh hồn của ta sẽ xuất ra cơ thể và đi đâu đó chơi, linh hồn đó sẽ tự điều khiển chính nó và nó điều khiển luôn não bộ của thể xác.”

Thiên lại thắc mắc, cậu hỏi: “Vậy những người bị mộng du thì như thế nào?”

Linh Nhi giải đáp: “Đo là do linh hồn của họ quá mạnh, nó kiểm soát luôn thể xác. Tâm lý của người bị mộng du quá yếu nên họ cứ thế bị chính linh hồn của họ kiểm soát hoàn toàn.”

“Còn về anh, vì anh đang tập xuất hồn nên anh không thể mơ tỉnh bình thường được. Anh phải vào luôn giai đoạn hai, thoát xác.” - Linh Nhi tiếp tục chỉ dẫn. 

“Tại giai đoạn này, nếu anh kiểm soát được linh hồn thì anh phải dùng hồn lực giữ linh hồn mình lại để chúng không nhảy vào không gian của những giấc mơ. Đây chính là mấu chốt, chúng sẽ giữ thực tại, ngay tại nơi mà cái xác nằm.”

“Hãy thư giãn, nằm ngủ để cho não bộ tưởng anh đang ngủ. Trong lúc ngủ, anh cứ vận hồn lực, tôi đã chỉ anh nghĩ tới mười bật thang trong đầu và bước lên từng bậc một. Hãy cứ suy nghĩ nó trong lúc mơ.”

Linh Nhi đã nói hết những gì cô cần truyền đạt. Thiên có làm được không phải nhờ chính khả năng của cậu.

Thiên nằm đó dưới màn đêm tĩnh lặng. Cậu cảm nhận được từng cơn gió thổi qua, nó lạnh nhưng không u ám. Nó mang cảm giác thoải mái đến tột cùng. Nếu tâm cậu không vững, cậu sẽ ngủ ngay. 

Ngủ như không ngủ, trong lúc nhắm mắt thì vận hồn lực để giữ linh hồn lại. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, cứ nằm im được mười lăm phút sau, cơ thể của cậu nó lại ngứa ngáy. Nếu lúc này, cậu mà làm một hành động nào đó như là đưa tay lên gãi thì cậu thất bại liền. 

Cơ thể của cậu sẽ hiểu là cậu vẫn chưa muốn ngủ, nó sẽ không hình thành giấc mơ trong não bộ được. Để quên đi cái sự ngứa ngáy khó chịu đó, cậu lại phải vận hồn lực. Cậu nghĩ trong đầu một cái bậc thang và cố gắng bước lên từng bậc một. 

Linh Nhi vẫn theo dõi Thiên nãy giờ, cô nhìn các luồng khí màu xanh bao quanh người cậu. Nó đang lớn một cách mạnh mẽ. Cô hiểu ra được Thiên đang vận hồn lực. Cô đã không còn bất ngờ gì nữa với Thiên vì cô biết cậu ta không có bình thường. Với một pháp sư tập sự mà để xuất hồn ra thì phải mất một tuần. Nhưng với Thiên, cậu ta sẽ xong nhanh thôi. 

Thiên đã bắt đầu cảm giác cơ thể mình nặng trĩu như có ai đè lên vậy. Nó rất khó chịu, cậu không thể di chuyển bất cứ gì trên cơ thể được nữa. Cậu mở mắt ra, hốt hoảng. Cậu thấy bóng dáng của một người phụ nữ không có đầu. Cô ta đang ngồi trên người cậu. Thiên sợ hãi, cậu muốn di chuyển nhưng không thể làm được. 

Linh Nhi cảm nhận được luồng khí đen thoát ra từ người cậu. Cô nhận ra được cậu đã bị bóng đè. Đây là phản ứng rất bình thường của mơ tỉnh.

 Khi cơ thể ngủ là mọi cơ quan trong cơ thể sẽ trong trạng thái ngủ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo thì con người ta sẽ không thể điều khiển cơ thể mình được. Từ đó, ta cảm giác đang bị bóng đè. 

Ta càng sợ hãi thì não bộ sẽ đưa một loạt những hình ảnh kinh dị hiện trong đầu ta. Lúc bị bóng đè, ta phải nhắm mắt lại và thở thật sâu, đừng quan tâm tới bất cứ tiếng động nào xung quanh. Nếu ta cố chấp vùng vẫy hay mở mắt thì hình ảnh kinh dị đó sẽ xuất hiện. Linh Nhi nhận ra được Thiên đã mở mắt, cậu ta đang sợ hãi.

Thiên sợ quá nhắm tịt mắt lại luôn. Cậu không nhúc nhích cũng không phát ra tiếng được. Điều cậu làm bây giờ chỉ có nằm yên chịu trận. Nhưng Thiên không có ngốc như ta nghĩ, cậu vẫn biết đó là mơ. Có điều nhìn hình ảnh trước mắt, ai mà không run sợ chứ. Thiên lấy lại bình tĩnh thở một cách thật sâu và đều đặn. Cậu vẫn cứ vận hồn lực quanh người. Chỉ khoảng hai phút sau, lúc này cậu có cảm giác như mình đang bay lên vậy. 

Cậu thấy quang cảnh xung quanh chỉ toàn màu trắng. Nó không có bất cứ thứ gì. Cậu suy nghĩ nếu có vài ngôi nhà thì tốt. Quang cảnh thể hiện đúng như điều cậu đang nghĩ, cả một thành phố mọc lên. Toàn ngôi nhà cao tầng, cơ sở hạ tầng xuất hiện xung quanh. Đường phố hiện đại, xe cộ khắp nơi. Đây chính là quang cảnh mà cậu mong muốn một lần được lên thành phố để thấy chúng. Sao nó lại xuất hiện ở đây? 

Đây chính là mơ tỉnh. Cậu hiểu được khi mình mơ tỉnh mình có thể làm bất cứ điều mình thích. Nhưng Linh Nhi đã nói, cậu phải xuất hồn. Cậu phải giữ linh hồn lại không được cho nó đi vào các giấc mơ. Đúng vậy, giờ cậu có nhận thức, cậu biết mình đang ở trong giấc mơ. Cậu sẽ thoát ra khỏi cái giấc mơ này. 

Thiên trong giấc mơ ngồi xuống, nhắm mắt lại và vận hồn lực bao quanh cơ thể. Trong chốc lát, xung quanh đều biến mất. Cậu mở mắt ra và thấy xác của cậu nằm bên dưới. Cậu hoàn thành rồi sao? Cậu nhìn xung quanh để kiếm xem Linh Nhi ở đâu? Cậu thấy cô đang ngồi kế bên nhìn cậu. 

Linh Nhi cười mừng rỡ, đúng như cô nghĩ, Thiên sẽ làm được trong lần đầu tiên. Hồn lực của cậu ta không có bình thường. 

“Cậu thấy thế nào?” - Nhi hỏi:

Thiên nhìn xuống cơ thể của mình, cậu thấy nó cũng không khác gì cái xác. Có điều cơ thể này hồn lực của nó tỏa ra rất nhiều. Đúng như Nhi nói, ở dạng linh hồn, điều khiển hồn lực rất dễ. Thiên mừng rỡ nói:

“Rất thú vị, có điều tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo?”

“Được, trước hết cậu phải trở thành thầy pháp nhưng hiện tại chỗ đăng ký đó hơi xa. Tôi sẽ cho cậu mượn tạm thanh kiếm vậy.”

Cậu vẫn chưa có áo bào của pháp sư cũng như thanh kiếm cho riêng cậu. Tuy nhiên, bước đầu thuận lợi, cậu vẫn đang nóng lòng muốn làm cái gì đó. Thiên nhập hồn lại vào cơ thể, vì bộ não đã tỉnh nên việc nhập lại và điều khiển luôn cái xác nó rất dễ dàng. Cậu và Linh Nhi quay trở về nhà để ngủ. 

Sáng hôm sau, Linh Nhi bắt cậu phải xuất hồn ra. Thiên để cho thể xác của mình nằm ngủ ở nhà và cùng cô đến nhà chú tư. Lúc này, Linh Nhi không xuất hồn, cô sẽ đóng vai một thầy pháp để nói chuyện với khách hàng, còn Thiên sẽ có nhiệm vụ hành pháp. Chỉ mới sáu giờ sáng, mà người dân trong làng đều tụ họp lại nhà chú tư xem. Thiên cứ hồi hộp, dù không ai thấy được cậu nhưng nếu cậu làm sai thì không biết sẽ thế nào.

Linh Nhi và Thiên đứng trước cổ quan tài của chú tư. Xác của chú vẫn nằm đó bất động. Lá bùa dán trên ngực vẫn được giữ nguyên. Chúng giữ cho cái xác được nguyên vẹn, dù hai ngày trôi qua, nó vẫn không bốc lên mùi thối rữa. 

Vợ chú tư lo lắng, bà cứ khóc như thế. Tiếng khóc của bà khiến bà con xung quanh cũng thấy thương xót. Họ đều nhìn vào Linh Nhi và mong cô ta hồi sinh chú sống dậy.

“Thầy ráng giúp chúng tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết, xin thầy đó.” -Bà vợ vừa khóc vừa nói:

“Bác cứ bình tĩnh, tiền cháu vẫn sẽ nhận như trong hợp đồng. Cháu sẽ cố gắng, bác cứ yên tâm.”

Linh Nhi quay qua Thiên. Cô lấy trong người cái lọ chứa linh hồn chú tư và mở nắp ra. Linh hồn chú bay ra trước mặt cô. Chú tư nhìn xung quanh thì choáng váng. Bà con trong xóm đang nhìn. Chú tư lại hốt hoảng khi thấy chính mình đang nằm trong cỗ quan tài. Chú sợ quá té ngửa ra đất. Thiên trấn an chú:

“Đừng lo chú tư, chú sẽ quay về nhanh thôi.”

Chú tư lại bất ngờ khi nhìn Thiên. Chú nói: “Là cháu?”

“Chú và cháu hiện tại đều đang ở dạng linh hồn, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta. Chú yên tâm, cháu sẽ giúp chú quay về thân xác nhanh thôi.”

“Nhưng tại sao cháu lại làm được?” - Chú tư vẫn còn bất ngờ.

“Chuyện dài lắm nhưng chú hứa, tuyệt đối không được nói cho ai biết là cháu ở đây, được chứ?”

Chú tư gật đầu, Thiên đỡ chú dậy và cậu cũng lấy đồ nghề ra chuẩn bị. Gia đình chú tư chuẩn bị một cái bàn lớn cho Linh Nhi. Cô đặt cái bát hương lên và thắp một cây nhang. Kế bên bát hương là bát đồng và cây gõ mõ. 

Cô đặc lá bùa lên bàn cho Thiên thấy hình dạng của nó và nói nhỏ cho Thiên nghe: “Khi tôi lạy ba cái, anh dùng lá bùa dán lên đầu thanh kiếm rồi đưa hồn lực vào cho nó cháy để đốt người rơm.”

Thiên lo lắng, cái này coi bộ hơi khó đối với cậu. Linh Nhi hiểu điều đó, cô chỉ mẹo cho cậu: “hồn lực của anh mạnh nên cứ vận rồi tập chung lại một chỗ là được.”

Linh Nhi không lo lắng gì cả, cô biết Thiên sẽ làm được. Hồn lực cậu ta rất nhiều, không được cũng phải được thôi. 

Nói rồi Linh Nhi đặt người rơm lên bàn. Cô lấy cây gõ mõ gõ vào bát đồng ba lần. Sau đó, Linh Nhi đi lại cổ quan tài nơi chú tư nằm. Cô nhẹ nhàng bức một sợi tóc của chú. Người nhà khi nhìn cô làm điều đó cũng không can ngăn gì hết. 

Linh Nhi cột sợi tóc đó quanh người rơm. Cô quỳ xuống đất lạy ba lần. Thiên thấy Linh Nhi vừa lạy xong, cậu ngay lập tức dán lá bùa mà cô đã gợi ý lên đầu thanh kiếm. Đây là bùa gọi hồn, nó có rất nhiều tác dụng, đơn giản là nó sẽ khiến một linh hồn làm theo ý của chủ. Cậu vận hồn lực vào thanh kiếm, chốc lát lá bùa trên kiếm bị cháy. Cậu đưa lại gần người rơm và đốt. 

Người xung quanh khi nhìn cũng chỉ thấy được người rơm đột ngột bốc cháy. Cơ thể chú tư tự động bị kéo vào người rơm. Sau đó, lửa trên người rơm tự động tắt hẳn đi. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều, có người còn ồ lên. Linh Nhi đứng dậy lấy trong người lá bùa hút hồn, nó sẽ hút tất cả linh hồn đang ám một thứ gì đó vào nó. Cô dán lên người rơm để đưa linh hồn chú tư vào. Cô tháo lá bùa ra và đi lại gần thân xác của chú tư. Cô tháo lá bùa chống phân hủy và dán lá bùa hút hồn vào niệm chú: “Giải”

Xung quanh đều im lặng, không một tiếng động nào thoát ra, mọi người đều hồi hộp chờ đợi xem điều gì sắp xảy ra. Chú tư mở mắt nhìn xung quanh. Chú từ từ ngồi dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận