Chiếc ô tô đưa hai người tới ngôi nhà đó. Ngôi nhà này cũng rất to, cũng ngang biệt thự chứ không thua kém. Ngôi nhà được đặt trong hẻm số 12 và hai bên là khu đất trống. Hai khu đất này cũng thuộc sở hữu của ông chủ vì ông không muốn ai phải xây nhà kế bên. Ngôi nhà có sân vườn rộng với hồ cá và cây kiểng. Nhà có 2 tầng tính luôn cả tầng trệt với kiến trúc khá hiện đại. Thật tiếc cho nhiều người vì không ở được.
Nhiệm vụ của ô tô là đưa hai người tới đây và giờ nó đã xong. Tài xế trong xe lao đi thật nhanh vì ông quá sợ. Linh Nhi dùng chìa khóa mở cửa vào. Trời đã tối, hiện tại là chín giờ, xung quanh rất yên tĩnh. Hầu như không ai muốn lảng vảng qua lại con đường này mặc dù xa xa vẫn có nhà ở và nhiều người sinh hoạt.
Như kế hoạch đã định sẵn, Thiên và Linh Nhi làm đúng như thế. Linh Nhi phía ngoài lập bàn thờ còn Thiên đi vào bên trong. Phía Linh Nhi cô lấy viên phấn vẽ một vòng tròn quanh chỗ cô đứng. Trên cái bàn được bố trí sẵn bát hương và nhiều vật dụng khác. Linh Nhi thắp ba cây nhang và dán lá bùa kết giới vào bát hương.
Về phía Thiên, cậu đi vào nhà. Ngôi nhà được bố trí cũng khá bình thường với phòng khách có một cầu thang đi lên. Đằng sau nhà là một gian bếp lớn đã nhiều ngày không dùng đến. Thiên bước lên lầu, phía trên là một khoảng sân rất rộng và bên trái lối đi có hai căn phòng kề nhau. Thiên chọn đại căn phòng bên phải bước vô. Cậu đã không còn sợ gì nữa, có thể nói cậu cũng đã quen hơn với việc nhìn thấy bọn chúng.
Lúc cậu sợ là khi cậu vô dụng không thể làm gì, nhưng giờ cậu đã khác. Cậu không ngán bất cứ ma quỷ nào. Vừa mở cửa ra thì đằng sau cậu, ở phía cầu thang, âm thanh tiếng bước chân phát ra như có ai đó đang đi lên. Thiên đứng im một hồi để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Tiếng bước chân đã dừng lại, cậu cảm giác nó hơi gần. Thiên hiểu được tình hình và cậu đã dán lá bùa trấn áp lên kiếm rồi dùng hồn lực đốt nó.
Cậu ngay lập tức quay lại thủ thế nhưng không ai đứng đó cả. Viên gạch ở chỗ cầu thang in hẳn hai dấu chân dính máu. Vậy là con quỷ đó đã ở đây và trốn ở đâu đó. Thiên nghĩ cậu nên vào phòng bày trí sẽ tiện lợi lơn.
Thiên vừa quay qua để bước vào phòng, cậu hoảng hốt vì khuôn mặt một người phụ nữ máu me be bét nhoét miệng cười cậu. Cô ta đứng kế bên nhìn cậu, điều đó khiến cho Thiên sợ hãi theo như phản ứng con người, cậu té ngửa ra đằng sau. Con quỷ này tà khí của nó thật sự mạnh, nhiệm vụ này thật sự khó khăn đối với một pháp sư tập sự như Thiên.
Bóng dáng người đàn bà đó vẫn cứ đứng nhìn Thiên với khuôn mặt hết sức đáng sợ. Một chiếc áo trắng be bét máu, mái tóc bù xù xõa dài ra. Thiên nhận biết tình huống nguy hiểm trước mặt. Dù là sợ nhưng nếu cậu không làm gì đó trong lúc này thì thực sự quá nguy hiểm.
Một khoảng không gian rất rộng ở tầng hai cho phép cậu tự do di chuyển. Thiên lấy đà đứng dậy chạy lùi về sau. trên tay Thiên thủ sẵn thanh kiếm rồng đỏ đã được yểm bùa trấn áp. Người đàn bà đã biết được tên này là một pháp sư nhưng bà ta vẫn bình thường nhìn cậu. Bà nói với một giọng chứa đầy âm khí:
“Dám mời cả một pháp sư về để hành ta, ngươi nghĩ với những đòn thế mèo cào có thể đánh được ta sao?”
Thiên lập tức chạy nhanh xuống lầu để thoát khỏi mụ ta. Cậu vẫn ở hình dạng con người chưa có xuất hồn ra. Hồn lực vận ra không được nhiều thì có điên mới đánh với bà ta. Cậu vừa chạy vừa nghe âm thanh phát ra từ đằng sau.
Tiếng cười từ người đàn bà đó cứ vang lên. Thanh âm trong tiếng cười đó cứ dài và rùng rợn. Âm thanh còn được truyền đi trong môi trường có kèm theo cả hồn lực nên nó vang vào tai rất sâu và dày. Thiên cảm giác như bị chóng mặt và có thể ngã bất cứ lúc nào nếu cậu không vững.
Nhà tuy rộng nhưng nếu chạy ra thì rất nhanh. Thiên đã chạy ra được cửa tới ngay chỗ sân mà Nhi đã bố trí. Cậu bước qua vòng bảo vệ được vẽ bằng phấn và được nâng cấp bằng bùa kết giới.
“Bà ta tới phải không?” -Linh nói với theo, cô nhìn chăm chú qua cửa.
Thiên khuỵu xuống và thở dốc, mới vừa lúc nãy cậu đang đối mặt với tử thần, cậu chạy bán sống bán chết. Cậu thấy được tay nghề của mình vẫn còn quá non. Tiếng cười ngày một lớn chứng tỏ người phụ nữ đó đang sắp xuất hiện. Linh Nhi đã nghe được, cô phải bịt kín tai lại vì quá nhức đầu. Hồn lực cô quá yếu không thể chống lại âm thanh đó, thậm chí Thiên còn phải chóng mặt vì nó.
“Thiên, anh xuất hồn đi. Tôi chỉ anh hành pháp.”
Thiên nghe xong cậu không ngần ngại nằm xuống và xuất hồn ra. Linh Nhi vận một chút hồn lực để tạo ra thanh kiếm của cô. Sau đó, cô ta múa một điệu yêu kiếm. Điệu nhảy này cực phổ biến trong việc hành nghề, nó giúp các pháp sư điều khiển hồn lực mình tốt hơn.
Điểu nhảy bao gồm 4 bước: xoay người (hồn lực sẽ phân toán khắp cơ thể), xoay kiếm (hồn lực được chuyền qua kiếm), chĩa kiếm xuống đất (giữ kiếm xuống đất một chỗ sẽ khiến thanh kiếm tích tụ hồn lực về phía đỉnh đầu), giương kiếm (hành động này sẽ chỉ kiếm lên trời, thân kiếm đối diện với mặt thầy Pháp, đồng thời bên tay còn lại của thầy pháp sẽ giữ bùa đặt lên mặt kiếm, kéo lá bùa từ dưới lên tới đỉnh kiếm và phong ấn chúng tại đó).
Thiên nhìn Linh Nhi nhảy xong, cậu học thuộc lòng nó. Cậu hiểu ý cô, đây là cách giúp cậu điều khiển hồn lực tốt hơn cũng như có thể dùng nhiều lá bùa hơn mà không mệt mỏi. Mỗi khi dùng lá bùa, nếu dùng tay không giải ấn, nó sẽ hút một lượng lớn hồn lực của các pháp sư.
Cách duy nhất để duy trì một trận chiến dài thì nên hạn chế tối đa hồn lực nhất có thể. Bóng dáng của người phụ nữ đã xuất hiện, bà đứng trước cửa nhìn và miệng cười đáng sợ. Thiên thấy thế, cậu bắt đầu đứng dậy chuẩn bị.
Người đàn bà bay một phát nhanh lao đến. Bà bị văng ra do kết giới được chuẩn bị sẵn. Kết giới sẽ bảo vệ các linh hồn yếu hơn chủ sở hữu nhưng đứng trong cái vòng lại có tới hai người, nó sẽ mạnh hơn so với bà quỷ rất nhiều.
Nhưng mạnh cũng không có bao nhiêu khi Thiên biết, lá bùa kết giới đang dán lên bát hương bị tan biến mất một nửa. Thiên bắt đầu dùng hết kiến thức về bùa chú mà cậu đã đọc. Cậu bắt đầu phô diễn chúng, đây là trận chiến đầu tiên của cậu.
Thiên lấy lá bùa kết giới mới ra nhảy một điệu yêu kiếm rồi đánh mạnh chúng xuống đất lúc đang bị cháy. Một kết giới thứ hai xuất hiện giam luôn người phụ nữ đó bên trong. Bà ta dùng hết sức phá kết giới này nhưng không thành. Thiên biết được lá bùa của mình sẽ giữ không lâu, cậu lại nhảy một điệu yêu kiếm và đốt luôn ba lá bùa trấn áp. Tích tụ hồn lực thật lớn vào thanh kiếm, cậu đâm mạnh kiếm về phía trước mặt bà quỷ, một tia hồn lực bắn ra từ thanh kiếm. Nó chạm vào bà quỷ làm bà văng ra sau.
Ở trong một kết giới hạn chế rất nhiều sự di chuyển của bà quỷ, Thiên còn dùng tới ba lá bùa trấn áp. Có thể thấy hồn lực bắn ra kèm theo sức mạnh của ba lá bùa nó gây một lượng sát thương lớn thế nào tới bà quỷ. Thiên vẫn cứ bắn tia hồn lực từ kiếm vào bà quỷ. Bà ta cũng không vừa, linh hồn bà cứ thoắt ẩn thoắt hiện né những tia sáng đó.
Chúng được đập văng khắp mọi nơi phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Linh Nhi nhận ra được hồn lực của Thiên lại mạnh hơn bà quỷ một chút. Cô bật cười vì cách này không phải ai cũng dám làm, nhốt một con quỷ lại bằng kết giới rồi tấn công chúng.
Cách này chỉ thường làm nếu có từ ba hay bốn pháp sư trở lên, nó sẽ an toàn hơn và cũng đảm bảo hồn lực kết hợp lại có thể hơn được quỷ. Thiên quá ư là kinh dị, cậu còn làm bất động được ngạ quỷ thì con quỷ này nhằm nhò gì.
Bà quỷ bắt đầu hoảng sợ, bà bấn loạn nhảy hồn lung tung. Hồn bà cứ đập từ bức tường kết giới này sang bức tường khác với tốc độ cao. Thiên bắt đầu không theo kịp rồi, cái kết giới của cậu thật sự không còn chịu nổi. Nó sẽ vỡ lúc nào không hay.
“Anh ra đối đầu trực tiếp luôn đi, tôi sẽ bảo vệ anh bằng thần hộ mệnh của tôi.”
Nói rồi, Linh Nhi đứng dậy, cô bắt đầu nghi thức gọi thần hộ mệnh. Cô gạch một đường trên tay cho máu chảy ra nhiễu từng giọt máu xuống thanh kiếm đến khi chúng ngấm đều vào lưỡi kiếm. Cô đọc bài vè:
“Sự sống tồn tại bên trong ta, có người mới có ta. Chúng ta đã nhận được liên kết, sự liên kết đó được kí kết từ người bằng một sự bảo vệ. Xuất hiện đi, thần hộ mệnh của ta.”
Luồng khí trắng bắt đầu thoát ra và tụ lại thành một con rùa, chúng bao bọc lấy Thiên. Cậu cảm giác cơ thể mình rất nhẹ và rất thoải mái. Chân cậu cứ giữ trên mặt đất, cậu cảm giác mình sẽ không thể ngả được, thật thần kỳ. Cậu bước ra khỏi không gian kết giới và tiến thẳng tới bà quỷ. Thanh kiếm của cậu yểm tới ba lá bùa trấn áp, cậu hiện tại không sợ bà.
Thiên vung kiếm liên tục vào bà quỷ. Bà ta cứ hồn tan biến trong không trung rồi xuất hiện ra sau cậu, móng vuốt sắc bén của bà tấn công cậu.
Bà không thể chạm tới được cậu, có một thế lực vô hình ngăn bà tiếp xúc cậu. Bùa trấn áp có thể khiến một linh hồn tan biến nếu đánh mạnh vào. Đối với quỷ, chúng sẽ làm suy yếu nó từ từ.
Bà quỷ nãy giờ chỉ dính được một đòn của cậu có thể nói bà rất mạnh. Sau một hồi giao chiến với nhau, Thiên vẫn cứ đoán vị trí và vung kiếm, bà quỷ thì thoắt ẩn thoắt hiện né đòn nhưng bà không thể chạm được vào cậu.
Trong một khoảnh khắc, bà quỷ đã bị chúng đòn của cậu, bà văng vào kết giới bật ra nằm thảm hại trên mặt đất. Thiên ra đòn kết liễu không cho bà ta tác oai tác quái. Cậu bất chợt khựng lại khi thấy được bên trong bà xuất hiện luồng khí đỏ, luồng khí đó tạo thành một đứa trẻ nhỏ, một bé gái nhỏ nhắn tầm khoảng 10 tuổi.
Nó đứng trước mặt bà quỷ giang hai tay chặn lại không cho cậu tới gần. Đôi mắt nó thâm quầng và hai hàng nước mắt chảy xuống. Thiên nhận ra rằng, nó đang run sợ, nó sợ cậu sẽ tấn công bà.
Thiên bất giác khựng lại, cậu thấy trường hợp này có gì đó không ổn. Sau khi đánh nhau một hồi, cậu có cảm giác bà quỷ này rất đáng thương. Cô bé này đứng chắn lại khiến cho cậu nhớ ra một chuyện mà Linh Nhi đã nói.
Quỷ là do một linh hồn đã chết oan, chúng còn oán niệm tại trần gian mà không muốn siêu thoát. Dần dần oán niệm quá lớn khiến chúng thành quỷ lúc nào không hay. Nếu cậu xuống tay với bà thì khác gì cậu là một pháp sư gian ác. Thiên thu kiếm lại, cậu quay lại chỗ cũ, giải lá bùa kết giới ra mở đường cho bà quỷ chạy thoát. Bà nhìn Thiên với ánh mắt khác lạ và bà cùng cô bé đó biến hẳn vào trong nhà. Linh Nhi mừng rỡ, cô nói:
“Nếu lúc đó, anh ra tay, tôi sẽ không hợp tác với anh nữa. Bản thân là một pháp sư, ta phải siêu thoát cho các linh hồn chết oan chứ không phải làm chúng tan biến.”
“Xin lỗi.” - Thiên đã nhận ra sai lầm của mình, cậu gục mặt xuống vẽ buồn bã.
Sáng hôm sau, tại chính căn nhà ma ám. Lần này, Thiên hoạt động vào buổi sáng để giải đáp bí ẩn mà oan hồn người phụ nữ kia phải gánh chịu. Thiên xoay xoay cái tay thư giãn gân cốt. Cậu và Linh Nhi phải ngủ bên trong vòng tròn nguyên đêm. Ngủ trên đất cậu vẫn chưa quen nên người nó cứ đau. Thiên và Linh Nhi cùng đi vào bên trong ngôi nhà này. Lần này đi là đi khám phá chứ không phải bắt quỷ vì buổi sáng cậu biết là bà ta không xuất hiện nữa.
Linh Nhi nhìn xung quanh nhà một lúc, cô nói: “Chúng ta phải quay lại quá khứ mới biết được chân tướng sự việc.”
Thiên thắc mắc: “Nhưng làm thế nào?”
Linh Nhi tiếp tục nói: “Mình cần một nơi mà âm khí tỏa ra lớn.”
Thiên chợt nhớ ra, cậu nói: “là căn phòng ở lầu trên.”
Linh Nhi gật đầu đồng ý với cậu, bên trên thật sự đáng sợ. Cậu cũng không muốn lên đó chút nào.
0 Bình luận