Bước lên cầu thang là một khoảng không gian rộng và hai căn phòng nằm bên trái. Cậu quyết định sẽ khám phá hết. Bước vào căn phòng bên phải, không gian chật hẹp, nó được bố trí giường lớn ở giữa và xung quanh là tủ đồ, một dãy bàn dính liền vào tường. Cậu khá ngạc nhiên với dãy bàn này, chúng bao gồm cả bàn cất dụng cụ cá nhân và nhiều tủ đồ nhỏ.
Linh Nhi ngồi lên giường và nói với cậu: “ta làm ở đây luôn đi.”
Hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau. Ở giữa hai người, Linh Nhi để một bát hương có dán lá bùa kết giới. Cô làm vậy cho an toàn, cô không thích lúc mình mơ tưởng có vong nào vô làm phiền. Hai người ngồi chạm hai tay vào nhau, nhắm mắt và sau đó là mơ tỉnh. Trường hợp quay về quá khứ này thật sự không dễ, phải có sự cho phép của người mẹ quỷ. Thiên và Linh Nhi cùng nhau đi vào giấc mơ nhưng xung quanh sẽ là khoảng không gian trống và nó không có gì cả. Đơn giản là vì cậu và Linh Nhi vẫn chưa tạo dựng bất cứ giấc mơ nào, chỉ đợi sự hồi đáp của vong linh trong ngôi nhà này. Trong phút chốc, toàn bộ không gian trống xung quanh cậu và Linh Nhi đang đứng bỗng thay đổi và biến thành căn phòng nơi họ đang ngồi.
Linh Nhi ngạc nhiên nói: “ta quay về quá khứ rồi sao?”
Cậu và cô lúc thiền đều chạm tay vào nhau nên giấc mơ sẽ liên kết cho nhau, nó sẽ đơn giản hơn để hai người cùng đi vào một giấc mơ. Có điều, đây không phải giấc mơ ảo tưởng, nó là quá khứ có thật đã được xảy ra.
Một người phụ nữ đột ngột xuất hiện ngay tại bàn trang điểm. Thiên nhận ra được đây chính là bà quỷ mà cậu đã đối phó hôm qua. Bà thực sự rất đẹp ở hình dạng con người. Cánh cửa phòng mở ra, đứa bé gái hí hửng chạy vô cầm trên tay quyển sách về thế giới. Nó hào hứng khoe những gì nó thấy được và nói với mẹ:
“Ô Kỳ đẹp quá mẹ, con ước được một lần đến đó.”
Bà mẹ lấy tay xoa đầu con bé nói: “Con muốn đến đó lắm sao?”
Cô bé mạnh dạn nói: “Con muốn đi mọi nơi, khắp các thành phố trên toàn cõi lục địa này.
Đó là ước mơ lớn nhất của con.”
Giọng nói vừa dứt xong bóng dáng hai người biến mất. Cảnh quan căn phòng lại thay đổi và nó đập vào mắt Thiên và Linh Nhi một cảnh tượng hết sức bi thương. Bà mẹ vẫn ở đó nhưng với một người đàn ông. Thiên tờ mờ nhận ra người này có thể là chồng của bà đó. Hai người đang cãi nhau về một món nợ lớn nào đó.
Người phụ nữ khóc lóc la hét: “Anh lại cờ bạc nữa à, số tiền lớn như vậy ta lấy đâu mà trả đây. Anh không thương hai mẹ con em nữa à?”
Người đàn ông kia vẫn đứng trơ đó ra như không phải là lỗi của mình. Ông ta nói: “Đâu phải lần đầu tôi nợ người ta, gia đình cô giàu mà, trả cho tôi đi.”
Người phụ nữ khóc lóc, bà ta đang căm phẫn tột độ: “Anh có phải đàn ông không, anh nói chúng ta phải cố gắng phát triển sự nghiệp, cố gắng kiếm tiền cho bé An ăn học. Chúng ta sẽ không nhờ vào gia tài của ba em mà.”
Người đàn ông tức giận nói: “Nhưng số tiền đó tôi và cô làm sao trả được, hãy cứ xin ông già cô một ít coi như là tiền bù đắp cho mấy năm nay tôi chăm sóc cho cô.”
Linh Nhi tức giận siết chặt tay lại thành nắm đấm. Thiên nhìn cô như thế cũng thấy lạ vì cậu thường thấy cô với một tính cách mạnh mẽ, ít khi biểu lộ cảm xúc như thế.
“Chăm sóc cho tôi? Nực cười! Lần trước anh thua cá độ tới 50 triệu và ba tôi phải trả cho anh số nợ đó. Ba còn muốn tôi phải ly dị với thằng chồng khốn nạn như anh. Nhưng tôi vẫn yêu anh, tôi không muốn gia đình tan vỡ và bé An phải không có cha. Tôi từ mặt ba tôi và hiện tại tôi và ba không có nói chuyện nữa. Anh nghĩ tôi còn mặt mũi quay về nhà không?” - Bà mẹ nói ra với bao nhiêu sự kiềm chế.
“Nhưng cô phải tìm cách nào đó, cô là vợ tôi mà. Món nợ của tôi cũng là của cô.” - Ông chồng bắt đầu không còn tự chủ.
“Vậy ta ly dị, anh đợi tôi viết đơn. Tôi không thể sống với anh được. Ly dị và dùng gia tài chia đôi còn lại kiếm cách trả nợ. Thậm chí ngôi nhà này có thể phải bán đi.”
Nói rồi bà vợ quay lưng đi ra khỏi cửa. Ông chồng tức điên lên, ông chạy lại kéo bà vợ vào tường và bóp cổ bà.
Vừa nói, ông vừa siết chặt cổ bà vợ: “Mày dám ly dị tao à? Tao không cho mày làm như thế.”
Bà vợ vùng vẫy trong sự yếu đuối. Một người phụ nữ làm sao đủ sức chống cự lại tên đàn ông điên loạn kia. Bà bấn loạn lấy tay huơ đại một vật gì đó trên cái tủ kế bên. Bà lấy được cái đồng hồ nhỏ đập mạnh vào đầu ông chồng khiến ông phải buông tay ra vì choáng váng. Bà thừa thời cơ chạy ra cửa.
Ông chồng kịp tay nắm được tóc của bà, ông bây giờ đã điên và không còn tính người. Ông nắm đầu bà đập mạnh vào cánh cửa, ông đập hơn vài lần và buông ra. Bà vợ đã bất tỉnh, trán của bà dập nát và máu tuôn ra khắp khuôn mặt xinh đẹp. Tiếng cửa mở ra, bé An nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bé thấy mẹ mình nằm chết trước mặt mình. Bé An sợ hãi khóc lóc quay người lại chạy ngay lập tức.
Ông chồng thấy thế vội đuổi theo, trong thoáng chốc đã bắt được đứa bé. An nó hoảng sợ, nó vùng vẫy để thoát khỏi ba nó. Bé la rất lớn, chống cự bằng sức của một đứa trẻ chỉ mong có ai giúp nó. Người đàn ông này đang rất điên, ông ta không còn là ba của đứa bé này nữa. Ông bóp cổ bé An xách lên. Con bé ngộp thở khó chịu, kêu la thất thanh.
Ông chồng nói, khuôn mặt ông không có chút nào là thương xót: “Đáng lý con không nên thấy cảnh này.”
Ông vẫn bóp chặt cổ đứa trẻ và ném bé qua lan can của cầu thang. Bé rơi từ trên cao xuống đầu đập mạnh vào bậc thang và chết ngay tại chỗ. Khuôn mặt của bé tái nhợt lại và dần dần trở nên trắng bệch. Đôi mắt bé vẫn mở to như là đã chết một cách oan ức. Hai tròng mắt trở nên trắng dã và gân máu đỏ nổi lên. Máu từ đầu của bé chảy ra và lan khắp mặt cầu thang, nó chảy xuống từ bậc thang và tụ lại thành một vũng máu nhỏ. Máu chảy ngập cả quần áo của bé. Một cảnh tượng thật kinh dị. Bé đã chết một cách tức tưởi.
Toàn bộ cảnh quan xung quanh bỗng dưng tối sầm lại, Linh Nhi và Thiên tỉnh dậy ở thực tại. Vẫn là tư thế ngồi xếp bằng, vẫn là cái bát hương được đặt ở giữa hai người. Thiên vừa chứng kiến một cảnh khiến cậu phải điên tiết lên.
Cậu nghe thấy tiếng khóc nhỏ, nó phát ra đằng trước cậu. Là Linh Nhi, cô đang khóc, khóc như một đứa trẻ. Chứng kiến xong cảnh đó khiến cô không thể cầm lòng được. Thiên thấy cô khóc như vậy anh cũng hơi khó chịu trong lòng.
Linh Nhi là một người bạn tính cách mạnh mẽ và không sợ bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Dù thấy hơi ngượng nhưng anh vẫn phải nói một câu an ủi cô:
“Đừng khóc nữa, cô không khóc thì sẽ đẹp hơn đấy.”
Tiếng khóc ngừng hẳn đi. Linh Nhi đang nhìn cậu, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt của cô. Linh Nhi bỗng nhiên bật cười. Thiên đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cậu không biết là mình đã nói linh tinh gì nữa. Linh Nhi cười nói:
“Đây là lần đầu anh an ủi một cô gái à?”
Thiên đỏ mặt, cậu gượng nói: “Thì sao?”
Linh Nhi lấy tay dụi nước mắt, miệng cô vẫn cười nói: “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy rất vui.”
Chọn một nơi rộng rãi thoáng mát là khoảng không gian rộng bên ngoài căn phòng này cô và Thiên ngồi xuống, hai chân xếp lại với nhau. cô lấy trong cặp treo bên hông của mình ra một cái bàn cầu cơ và đặt chúng lên nền đất. Thiên cũng lấy trong cặp của anh bốn cây nến và đặt chúng ở bốn nơi xung quanh bàn cầu cơ. Linh nhi lấy một đồng xu đặt ở chữ “yes”. Thiên và cô cùng đặt ngón tay lên đồng xu. Linh Nhi đọc to bài vè:
“Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian”
Bài vè đã đọc xong, ngọn đuốc xung quanh bàn cầu cơ bỗng nhiên tắt đi. Âm khí xung quanh dày đặc như có một điềm báo không lành sắp xảy đến. Thiên và Linh Nhi vẫn cứ nhìn cái bàn cầu cơ, hai ngón tay của họ đặt lên đồng xu. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, bóng tối bao trùm, rất khó để nhìn thấy được hình thù của bàn cầu cơ. Các ngọn nến xung quanh bất chợt được thắp sáng lên và đồng xu đã bắt đầu di chuyển.
Bí ẩn vụ Án đã được làm rõ, bây giờ cần phải tìm xác của hai mẹ con để giúp họ siêu thoát. Để tìm được xác thì phải nói chuyện với bà mẹ. Tức nhiên là Linh Nhi không muốn phải đợi tới tối để gặp bà mẹ. Cầu cơ là cách nhanh nhất để gọi các linh hồn xung quanh nói chuyện. Đây là lần đầu tiên, Thiên được tiếp xúc với cầu cơ dù cậu đã nghe rất nhiều.
Linh Nhi mặt nghiêm nghị nói: “Người có phải hồn ma người phụ nữ đang vất vưởng trong căn nhà này?”
Cái đồng xu lập tức di chuyển và quay lại chữ “yes”. Thiên thấy thế liền hỏi tiếp:
“Thi thể của người đang được chôn ở đâu?”
Đồng xu chạy qua từng chữ một trên bàn cầu cơ, đập vào mắt hai người là cụm từ “cái tủ”. Một luồng khí lạnh thổi qua làm tắt bốn ngọn nến xung quanh, không gian đã quay lại bóng tối hoang sơ của nó. Bất chợt khóe mắt liếc sang trái, Thiên và Linh Nhi thấy một người phụ nữ đang đứng nhìn hai người.
Một áo trắng dài lấm lem máu, bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn cho thấy sự đáng sợ của người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ không có một chút máu me nào, chúng như rất có sức sống. Người phụ nữ nhìn hai người, bà ta muốn cho hai người thấy khuôn mặt của mình lúc còn sống. Chính là bà, người phụ nữ mà cậu đã thấy trong lúc hồi tưởng quá khứ.
0 Bình luận