– Cậu phải phối hợp với tôi để hạ gục hai tên đó đấy! – Nhỏ mở miệng, mắt vẫn cảnh giác hướng về hai tên kia.
– Tôi không tự tin lắm đâu, chưa phối hợp với cô lần nào mà! – Tôi nhíu mày dè chừng.
– Bọn bây lắm lời quá đấy, tiếp chiêu đê! – Tên áo đen điên tiết xông đến.
– Tùy cơ ứng biến đi! – Nhỏ Ngọc đẩy tôi lên phía trước ứng chiến với tên đó.
Tuy là không tự tin nhưng tôi vẫn lao đến tiếp chiếu với tên áo đen kia. Vẫn là những màn trao đổi chiêu thức với âm thanh tay khua nhau nghe lách chách.
Hết tung quyền rồi lại xuất chưởng, hết đánh nửa mở rồi lại khai chỉ pháp, võ công tên này biến hóa khôn lường khiến tôi lại một lần nữa lâm vào tình thế lao đao. Bất lình thình, hắn tung quyền đấm thắng trực diện vào ngực tôi, vừa định đưa tay gạt phẳng đòn đánh của hắn ra thì nửa chừng hắn hóa chiêu thành chưởng pháp hất ngược lên trên cằm, tôi phản xạ dịch người về phía sau chỉ thấy một vệt đen vút xuyên qua mặt.
Tận dụng thời cơ hắn chưa thu quyền lại, tôi dùng cầm nã thủ nâng khủy tay của hắn lên, tung đòn chớp nhoáng vào hông hắn, biết được ý đồ của tôi, hắn đưa tay chặn đòn đánh lại, liền đó tôi biến hóa quyền pháp thường thành “liền hoàn tam quyền” dùng sức bật của gân và cơ dấn thật sâu vào hông hắn…
… thụp… thụp…
Bị trúng liền hai đòn vào hông, hắn nhăn mặt lùi về sau. Không đợi thêm, tôi liền lao đến tung “báo chưởng” hòng chiếm ưu thế nhịp đánh.
Vừa lao đến hắn, tên áo trắng đã lù lù xuất hiện khai cước đá chẻ từ trên xuống. Bất ngờ vì nhất thời chưa có chiêu hóa giải, tôi phản xạ đưa hai tay hình chữ nhị lên đỡ đòn.
… Chách…
Nhỏ Ngọc từ đằng sau lao đến xoay người tung cước thật cao đá triệt đi cước pháp của hắn. Chưa hết, vừa đáp xuống nhỏ lại thực hiện thêm một cú xoay người trên không, tung đòn chân hiểm hóc nhằm vào thái dương của đối phương. Chưa kịp hoàng hồn vì bị triệt đi cú đá chẻ lúc nãy, tên áo trắng lại phải đưa tay lên chống đỡ cú đá xoay người mãnh lực của nhỏ Ngọc.
– Víu… bốp… – hắn thất kinh lui sang bên mấy bước.
– Cô cũng lợi hại ghê nhỉ? – Tôi kinh ngạc.
– Tập trung lại đi, lúc nãy cậu suýt chết đấy! – Nhỏ nhíu mày.
– Ừ, rồi! – Tôi gãi đầu.
– Bọn nhóc này không dạy cho chúng một bài học không được mà! – Tên áo trắng lao đến khai cước.
– Hỗ trợ đàng hoàng đấy! – Nhỏ lao vút lên.
Vừa lao đến, tên áo trắng đã xoay người tung một cú đá quét hậu chớp nhoáng, nhỏ Ngọc bình tĩnh gập người nhanh né cú đá, liền đó hắn lại thực hiện cú đá chẻ từ trên xuống, nhỏ Ngọc lại nhanh nhẹn lộn người sang bên. Khi nhỏ Ngọc chưa kịp đứng lên khai thế thủ trở lại, thì tên áo đen đã lao vút đến nện đòn xuống nền đất, nhắm thắng vào mặt đối thủ.
Lại là chiêu đánh lén đó, tôi xông đến tung cước đá triệt đi đòn của hắn. Nhân lúc hắn mất nhịp vì bị triệt đòn, tôi dùng cầm nã thủ kéo tay hắn về phía mình, bật chỏ tấn ngày giữa lồng ngực hắn.
– Này thì đánh lén…
… Chách…
Hắn bất ngờ dụng lực, đánh chệch hướng đòn chỏ của tôi cắt ngang mặt hắn. Mất đà, tôi lao về phía trước thì bị hắn tọng liền tổ hợp 2 đấm 1 chưởng vào hông bật lùi ra sau.
– Đã bảo là cẩn thận rồi mà! – Nhỏ Ngọc lao đến đỡ lưng tôi khỏi bị ngã.
– Ừ, xin lỗi, nhưng hắn thân thủ lẹ quá, tôi không theo kịp.
– Hề… Còn phải nói sao, song sát ta tương trợ lẫn nhau, người kia thất thì người này thủ, nội chỉ đánh riêng với bọn ta thôi thì các ngươi đã chưa có tuổi rồi.
– Đừng nói nhiều, muốn đánh thì ra đòn đi! – Nhỏ Ngọc nhếch môi.
– Được thôi, thích thì chiều! – Tên áo trắng lại lao lên trước.
Lần này hắn chủ động, túng cú đá trực diện vào đối thủ. Nhỏ Ngọc lùi về sau, dùng tay gạt đòn chân của hắn. Bất ngờ xoay người, hắn tung thêm một cú đá bồi hiểm hóc vào mặt đối phương, Lam Ngọc bất thần vì cú đá ấy nên theo phản xạ đưa tay lên đỡ vô vọng…
… Bốp… – Nhỏ chấn hồn văng sang một bên.
Đến phút này tên áo đen lại đột ngột lao đến, sử chỉ với ý định xuyên thẳng vào yết hầu đối phương, một đòn đành hết sức hiểm hóc, có thể làm đối phương chết ngay lập tức. Lam Ngọc khai thế, “dỡ” đòn của hắn sang một bên, tung đòn đấm thẳng trực diện vào ngực hắn, nhanh như cắt hắn xoắn tay hóa giải đòn đánh của nhỏ Ngọc ngay khi còn trong trứng nước.
Bất chợt, từ sau lưng tên áo đen, tên áo trắng đã chống hai tay xuống đất tung đòn đá quét với ý định vật nhỏ Ngọc xuống đất.
– Hề… Năm đất đi bé… – Tên áo đen cười nham hiểm nhảy phóc lên tránh tầm ảnh hưởng của cú đá quét.
– Ngọc… coi chừng… – Tôi lao đến đẩy nhỏ Lam Ngọc sang bên.
… Bặc… hự…
Hứng chịu toàn bộ lực từ cú đá quét, tôi thất kinh ngã sõng soài ra đất, lưng đau ê ẩm. Nhưng chưa kịp cảm nhận hết cơn đau ấy thì từ bên trên, tên áo đen đã tung đấm dấn thẳng vào mặt tôi không thương tiếc.
… Chách…
Nhỏ Ngọc nhanh như cắt lao đến, tung cước triệt đòn đối phương, gián thêm 2 đòn bằng tay mở vào ngực hắn.
… Chách… chách…
Chưa kịp tung ra, nhỏ đã bị tên áo trắng gạt phắng ngược lại, cùng với đó là cú xoay người đá quét bằng chân trái với cường độ khủng khiếp…
… Bốp… – Nhỏ Ngọc trúng đòn văng sang bên ngã nhào ra đất.
Ấy thế mà tên áo đen hèn hạ đó vẫn chưa chịu thôi, lại lao đến chấn quyền xuống đất tung một đòn hiểm hóc vào bụng đối phương.
– “Tên thủ đoạn này, con gái mà hắn dám… ” – Tôi nghiến rắng, lao đến.
… Bốp… ahhhh…
Dính đòn nặng vào bụng, tôi điên tiết dụng cầm nã thũ kéo ghì tay hắn lại, mất đà hắn lao xuống chỗ tôi, chỉ chờ có thế tôi lật chỏ lên, bật ngược vào mặt hắn…
… Cốp…
Lĩnh một đòn nặng vào mặt, lảo đảo hắn lùi lại thủ thế…
– Này Phong… Cậu có sao không? – Nhỏ Ngọc lây tôi dậy giờ này đang nằm sõng soài che chắn lấy nhỏ.
Từ sâu trong cơn mê man, tôi bỗng nhiên cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, mà có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại.
– “ Mùi nước hoa này là gì vậy, sao nó thân quen quá, phải chăng… ”
– Phong… Phong, tỉnh lại đi… – Vừa mường tượng ra loại nước hoa ấy thì đã bị nhỏ Ngọc gọi dậy.
– Ờ, xin lỗi… Tôi không cố ý… ahhh! – Tôi vội lăn người sang bên khỏi người nhỏ nhưng bụng đau khiến tôi phải rống lên.
– Không sao đâu, cậu còn đánh được chứ… – Nhỏ thoáng đỏ mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
– Ừ… không, hơi đau một chút thôi, giúp tôi tý! – Tôi gượng dậy với sự giúp đỡ của nhỏ.
– Uầy, đánh đấm gì chán thế tụi mày… – Tên áo đen thở dài trêu đểu.
Cơ bản là từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ, chúng tôi tuy có đôi lúc ngang cơ với bọn chúng nhưng duy trì không được lâu lại bị áp đảo một cách nhanh chóng. Đơn giản là vì bọn chúng đã cùng nhau chinh chiến lâu năm rồi, ít nhiều gì chùng đều hiểu lối đánh của nhau mà hỗ trợ, còn chúng tôi chỉ mới gặp chưa được một tiếng đồng hồ, chưa đánh với nhau lần nào chỉ là tùy cơ ứng biến thôi nên không thể hiểu ý nhau được.
– Phong này… – Nhỏ Ngọc thỏ thẻ với tôi.
– Có chuyện gì?
– Một lát cậu làm theo cách này nhá… xù xì xù xi…
– À, được chứ… – Tôi hiểu ý tươi cười.
– Cậu còn gượng được không? – Nhỏ nhíu mày.
– Được thôi, nhưng phải căn thật chuẩn vào, tôi chỉ còn được một lần duy nhất thôi! – Tôi xoa bụng đánh bạo.
– Yên tâm, tôi sẽ cho cậu thấy sát chiêu của karatedo là như thế nào! – Nhỏ nhìn tôi cười tự tin.
Lần đầu tiền từ lúc nhập học đền giờ nhỏ đã thay đổi cách xử sự với tôi chỉ sau một lúc phối hợp đánh nhau, khiến tôi nhất thời không làm quen được mà lắp bắp. Tim tôi chẳng hiểu sao lại đập bấn loạn cả lên.
– “Nào nào, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà, bình tĩnh lại cái” – Tôi tự trấn an mình.
– Tụi tao chán phải chờ đợi bọn bây rồi đấy, lần này đừng hòng tao nương tay… gahhhh! – Tên áo đen mắt lao nhanh như vũ bão đến.
– Tiến lên đi, cố lên! – Nhỏ Ngọc động viên tôi.
Được con gái cổ vũ, tôi tràn trề nhựa sống lao đến tiếp chiến với với hắn.
– Hưởng tuyệt kĩ của tao đi nhóc con… – Tên áo đen lại dụng bài “loạn đả hình quyền” quen thuộc.
Khác với lần trước, lần này tôi không cần tấn công lại hắn, chỉ đơn thuần chống trả lại khi thấy cần thiết mà thôi, bởi lẽ dĩ nhiên, theo kế hoạch, nhiệm vụ của tôi không phải là hạ gục hắn mà chỉ là con mồi sống…
… Bịt… bốp… chát… – Hắn liên tục biến hóa chiêu thức đánh vào tôi với uy lực kinh hãi.
Nhưng tất cả những đòn đánh vào tôi chỉ là những đòn đánh vào những phần không trọng yếu như vai hay lưng vì đó là mồi nhử tôi dùng để câu cá thôi. Nhưng quả thật, lực tay của hắn rất mạnh, đánh đến đâu, thấm đến đấy, nếu tôi mà không gồng “trần gia khí thuẫn” thì chắc đã gục từ lâu rồi.
Sau một hồi xuất quyền, hắn khồng còn đủ bình tĩnh nữa, quyết định kết thúc tôi trong lần ra đòn kế tiếp. Ngay lúc tôi đưa tay lên đỡ quyền của hắn, nhanh như cắt hắn dụng lực đánh bật tay phải của tôi ra, sau đó lại trược dọc lên cánh tay trái của tôi, sử ra một chỉ pháp xuyên thẳng vào vùng cơ dưới xương cổ của tôi một chỉ đau nhói.
Mất hết tuyến phòng thủ trước mặt, bây giờ tôi như một căn cứ không phòng bị, có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào. Đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng dành cho hắn sao? Tức thì, hắn tung đấm trực diện vào ngực tôi nữa chừng biến hóa thành chưởng pháp…
– “Trần gia khí thuẫn”… Chát…
Tiếng chưởng pháp đập vào lồng ngực tôi nghe chói cả tay. Tim tôi như có một luồn điện cực mạnh chạy ngang qua làm bận loạn cả nhịp đập, nhất thời trong khoảnh khắc đó tôi không thể thở được một chút nào nữa, gần như toàn bộ cơ thể tôi như ngừng hoạt động vậy. Nhưng kế hoạch là kế hoạch… tôi phải thi hành.
Ngay khi hắn vừa định thu chiêu về, tôi nhanh chóng chộp lấy tay hắn, dịch lên một bước ôm chặt hắn như keo.
– Mày làm cái gì thế! – Hắn trợn mặt quát to.
– Lên điiiiiiiiii… – Tôi hét lớn.
– Lách ra… Phong… – Tiếng nhỏ Ngọc đáp trả.
Khi tôi vừa buông hắn ra, một vệt đen đã lao vút đến từ đằng sau với một tốc độ chóng mặt, tưởng như tôi buông tay chậm hơn một chút đã có thể lĩnh ngay nó rồi…
… Thụp…
Tôi ngã vật ra đất, chỉ kịp thấy tên áo đen đã bị nhỏ Ngọc dùng đòn tay mở, xỉa thằng vào chấn thủy của hắn một đòn đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn lại lĩnh thêm 3 cú đánh bằng lòng bàn tay uy lực vào lồng ngực nghe đến rát tai…
… Chát… chát… chát…
Hắn thất kinh lùi về đằng sau hết mấy bước, vừa lúc đó nhỏ Ngọc cũng đang trên đà lao đến. Giật mình vì vừa lùi xong đã thấy nhỏ Ngọc trước mặt, hắn hốt hoảng tung đòn đấm giữ khoảng cách, nhưng vừa tung ra thì đã bị nhỏ Ngọc dùng “dỡ” gạt phắng sau một bên.
– Sát chiêu công phá… – Nhỏ Ngọc rít qua từng kẻ răng, khai thế bàn tay mở vung thành một đường chặt cong vút…
… Bốp… rụp… – Tiếng bàn tay chặt vào cổ mãnh lực, kêu “rụp” một tiếng khô khóc.
Tên áo đen sau khi lĩnh cú chặt sát chiêu của nhỏ Ngọc, mắt trợn trắng, miệng há hốc mà ngã vật ra đất, chẳng kịp trăn trối một lời.
– Tụi bây dám… – Tên áo trắng mắt long sòng sọc lao đến nhỏ Ngọc như trâu điên.
Hắn bay đến lộn vòng 360 độ, tung một cước xé gió nhằm triệt hạ đối phương, nhỏ Ngọc nhanh chóng lui về sau giảm thiểu cước lực của hắn…
… Chách… – Tiếng chân đá vào tay vang lên lanh lãnh trong hẻm vắng.
Vừa đỡ được đòn tay của hắn, nhỏ Ngọc lại phải liên tục dùng “dỡ” gạt từng đòn chân của hắn sang bên vì giờ đây, nhỏ đang bị tất công bởi một tràn cước pháp hiểm hóc từ tên áo trắng. Đột nhiên hắn đổi hướng đánh, chuyển sang dùng trân trái đá tạt từ ngoài, nhỏ Ngọc tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng thủ thế tiếp nhận đòn đánh, giữa chừng hắn khựng lại, xoay người trên không tung một đòn đá hiểm hóc vào bằng chân phải vào đối phương.
… Bốp… – Dính một đòn mạnh như tháo khớp vào vai, nhỏ Ngọc loạng choạng, bước lùi về phía sau.
Để nhỏ Ngọc không kịp trở tay, tên đó lao đến tung một đòn đá thẳng trực diện nhằm kết liễu đối phương…
– “Không được, nhỏ Ngọc mà bị hạ gục bây giờ thì chẳng khác nào những nổ lực mà chúng tôi vừa bỏ ra công cốc hay sao? Tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra, bằng mọi giá”
… Uỳnh… hự…
Thêm một lần nữa “Trần giá khí thuẫn” của tôi lại được sử dụng. Chỉ tiếc, lần này tôi chẳng còn khí lực để mà dùng nữa rồi, toàn bộ khí lực của tôi đã sử dụng hết trong lần trước nên giờ đây, tôi đương nhiên lĩnh trọn cú đá của tên áo trắng với đủ một trăm phần công lực.
– Phong… – Nhỏ Ngọc nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.
– Đánh đi, nhanhhhhhhh… – Tôi nghiến răng, kiềm chặt lấy chân của hắn.
Nhỏ Ngọc mím môi, lao đến tung liền 3 đấm trực diện vào ngực hắn rồi bồi thêm một cú bợp tay mạnh như trời gián lằm hắn lảo đảo, lùi lại mấy bước.
Vừa kịp hoàng hồn thì hắn đã thất kinh khi thấy nhỏ Ngọc đã đứng trước mặt mình, mắt long lên sòng sọc. Hắn hốt hoảng, tung quyền về theo phản xạ, nhỏ dùng “dỡ” gạt phắng tay hắn ra, chặt một đòn mạnh mẽ vào xương vai phải.
– Bốp… – Hắn lùi lại mấy bước, ôm vai nghiến răng ken két.
– Mày lại đây con nhãi kia! – Hắn điên tiết.
– Đến lúc kết thúc rồi nhỉ? – Nhỏ nhếch môi, lao đến hắn.
– Mày chết đi… – Hắn xoay người tung cước đá hậu.
Bình tĩnh như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhỏ Ngọc dịch sang một bên nương theo đà tiến của cú đá mà gạt phắng, hóa giải sức mạnh vào hư không. Liền đó nhỏ luồn ra sau lưng hắn, kéo ghì vai mà kê chân vật ngã hắn xuống đất, không đợi thêm một phút nào nữa, nhỏ tung quyền nện xuống đất, nhắm thẳng vào mặt đối phương…
… Bốp…
Màn đêm buông xuống trong một con hẽm cụt vắng người qua lại, một trận đấu ác liệt vừa kết thúc với phần thắng nghiên về những tên hậu bối vô danh tiểu tốt trong giới võ học, mà kẻ thua cuộc không ai khác đó chính là cặp bài trùng song sát Cầu Cống lừng lẫy Quận 4, giờ đây đã hoàn toàn bị hạ gục và đang nằm sõng soài trên mặt đất. Người ta thường nói, “trường giang sóng sau xô sóng trước” là thế, không ai có thể đứng đầu hoàn toàn và mãi mãi cả, núi cao còn có núi cao hơn huống chi những hậu bối như tôi và Lam Ngọc đây tuy không mạnh mẽ bằng bọn chúng nhưng đã sử dụng đến trí óc của mình mà lật ngược thế cờ.
– Ngọc này, cô đai gì thế hở? – Tôi hổn hển.
– Đai đen nhị đẳng![note54307] – Nhỏ buông một câu xanh rờn.
– Ặc, con gái con đứa… – Tôi trợn mắt.
– Thì sao… – Nhỏ nhíu mày, mặt lạnh băng.
– Thì hợp… hợp chứ, hề hề? – Tôi rùng mình vì cái lườm đầy hàn khí của nhỏ.
Tôi ngạc nhiên vì trình độ của nhỏ thì cũng là hợp lí thôi. Thông thường mà nói, muốn lên đai đen nhất đẳng thì phải ngót hơn 3 năm tập luyện, vậy mà nhỏ này lại nhị đẳng, không thể tưởng tượng được nhỏ này tập luyện đến cỡ nào.
– Thôi thì lo cho Hoàng Mai của cậu đi! – Nhỏ thở hắc mệt mỏi.
– Hoàng Mai, khoang… Hoàng Mai đâu… cả tên Vũ nữa? – Tôi giật mình nhìn dáo dác xung quanh.
Trong màn đêm tĩnh mịt không trăng, nhưng với ánh đèn đường le lói, tôi có thể thấy rõ tên Vũ khốn kiếp đang dùng dao uy hiếp Hoàng Mai mà tìm cách chạy trốn.
– Đứng lại cho tao? – Tôi gắt lớn.
– Tụi bây làm gì, cấm lại gần tao! – Hắn hốt hoảng dí dao vào cổ Hoàng Mai.
– Khôn hồn thì bỏ con dao xuống, cậu sẽ nhẹ tội hơn đấy! – Lam Ngọc lườm hắn lạnh băng.
– Tao mà tin cái bọn dị nhân như tụi bây sao, lùi lại hết! – Hắn càng kề dao vào cổ Hoàng Mai sát hơn, một ít máu đã ứa ra.
– Mày định làm gì, thả Hoàng Mai ra! – Tôi điên tiết.
– Lùi lại hết cho tao, nếu không, tao sẽ chết chung với Hoàng Mai đấy!
– Hức… Mọi người cứ đánh hắn đi, đừng lo cho mình! – Mai kìm nén nước mắt.
– Không được, mục đích Phong đến đấy là cứu Mai mà!
– Được rồi! Bây giờ tất cả lui lại cho tao! – Nó trợn mắt.
Xét thấy tên Vũ đang bị dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì để bảo toàn mạng sống của mình, nên tôi không dám làm liều mà thách thức với nó. Cách duy nhất lúc này là làm theo những điều nó nói thôi. Thế nhưng nhỏ Ngọc lại không nghĩ như thế…
– Mày làm gì thế con kia? Sao không lui ra? – Tên Vũ hoảng hốt.
– Phải đó Ngọc, lui lại đi, Hoàng Mai đang trong tay hắn đấy. – Tôi cắn răng nói khẽ.
Thế nhưng nhỏ chẳng quan tâm, càng tiến gần đến tên Vũ hơn:
– Đứng lại, đứng lại! – Tên Vũ rung rẩy.
– Tôi không tin là cậu dám làm gì Hoàng Mai đấy!
– Sao tôi lại… không dám chứ?
– Uầy, một tên bám váy mẹ như cậu thì làm được cái gì chứ? – Nhỏ lạnh lùng tiền về phía trước.
– Làm gì kệ tôi, lui ra!
– Không phải sao? Tiền bạc, quyền thế, xưng quyền trong trường. Có cái gì mà không phải mẹ cậu ban cho?
– Thì sao… chứ?
– Nhưng nếu mà ba câu biết điều này thì sao?
– Kệ ông ta, ông ta đi công tác rồi, không có ở đây! – Hắn rụt rè.
Bỗng nhiên nhỏ đổi sắc mặt 180 độ:
– Ơ chào bác trai, sao bác biết mà đến đây ạ!
Tức thì, tên Vũ hốt hoảng mà ngoáy ra đằng sau nhìn dáo dác. Nhưng tuyệt nhiên không có gì ngoài ngỏ hẻm vắng tanh không một bóng người.
– Con nhãi mày… – Hắn thất kinh quay lại.
Khi mà tên Vũ chưa kịp nhận biết được sự việc, nhỏ Ngọc đã lao đến, đánh bật con dao trên tay tên Vũ đập vào vách tường nghe leng cheng đến chói cả tay…
Leng… cheng… cheng… cheng – Tiếng dao đập vào vách tường nghe chói tay.
– Mày… – Tên Vũ trợn mắt thất kinh.
… Bốp… bốp… chát… – Tiếng đòn đánh vang lên khô khốc.
Còn chưa hết bàng hoàng vì bị đánh văng mất con dao, tên Vũ đã bị nhỏ Ngọc tung 2 đòn bàn tay mở cực mạnh vào lồng ngực, rồi bồi thêm một cái bợp tay mạnh như trời giáng làm nó lảo đảo ngã xuống đất.
– Con nhãi… Mày được lắm, dám gạt cả tao à… – Nó quệt máu trên môi mà lồm cồm bò dậy.
– Mày bị đánh thế cũng đáng nhỉ? – Một giọng nói khác cất lên.
– Đáng cái đầu mày, tao sẽ cho bọn bây nhừ đòn… – Nó gắt gỏng mặc dù vẫn chưa biết ai đang nói.
– Thật sao, muốn thử không?
– Thử… mày… – Nó giật bắn người khi nhận ra giọng nói đó là của tôi.
Vừa nhìn thấy tôi đang đứng hiên ngang trước mặt nó, không còn cách nào khác, nó đành phải vùng lên bỏ chạy…
– Chạy à… – Tôi dụng cầm nã thủ kéo ghì tay nó lại, giật ngược về phía tôi.
Với đà tiến ngon ơ như thế, tôi xuất chiêu “bộ quyền”, lật ngang khủy tay thẳng vào mặt nó…
– Này thì chạy…
… cốp… – Nó ôm mặt bật lùi về sau.
“Chưa hết đâu, tao sẽ trả cho mày gấp 10 lần”
Tôi lao đến, tung “liên hoàng tam quyền” dấn cho nó liền 3 đòn vào bụng.
… Bốp… bốp… bốp…
Rồi lại thêm 3 đòn vào ngực…
… Bốp… bốp… bốp…
Cuối cùng lả cú xỉa khớp ngón tay thẳng tấp vào chấn thủy…
… Thụp…
Bị liên tiếp những đòn đánh thấu xương, nó trợn mắt, lùi lại thở hồng hộc…
“Còn chưa xong đâu, mày sẽ còn đau gấp trăm lần”
Tôi dịch đến, khẽ lách đòn đánh chống trả yếu ớt của nó. Dùng “lật” bẽ quặp tay của nó khiến người nó chúi về phía trước, liền đó tôi lên gối, chấn thẳng vào lồng ngực nó…
– Chiêu này là vì Mày đã bắt cóc Hoàng Mai…
… Bốp… – Nó bật ngửa ra đằng sau.
Thấy tôi lại lao đến, nó dùng chân tung cước vào tôi, quá đơn giản để né, tôi lách người sang bên, dùng “tịch” trượt dọc chân của nó đến lưng chừng khớp gối…
– Cái này là vì mày đã bắt tao liếm chân… – Tôi lật khủy tay xuống, chấn vào gối nó một đòn uy lực.
… Cốp… ahhhh… – Nó ôm chân ngã vật ra đất, những vẫn lồm cồm bò dậy.
“Còn gượng sao? Tao sẽ cho mày đau gấp nghìn lần”
Tôi xách cổ áo nó lên, tung “lục hợp” đấm liên tục 6 quyền vào mình nó, nhằm vào từng điềm yếu mà đánh, đánh, đánh… chấn thủy này, hông này, ngực này… đánh tất. Nữa chừng, tôi lật Bàn, hất ngược lên cằm nó…
– Cái này là vì mày đã làm Hoàng Mai bị tổn thương…
… Cốp… – Tiếng hàm dưới va vào hàm trên nghe khô khốc.
Nó loạn choạng, ngã vật ra đất, máu từ miệng chạy ra thành dòng.
– Đứng lên mau… Mày nói sẽ cho bọn tao như đòn mà… – Tôi đưa tay ra trước mặt nó mà ngoắc lại khích tướng.
– Thằng khốn nạn, sao mày vẫn còn đứng lên được!
– Đúng… Đáng lẽ tao đã ngã quị, nhưng đối với loại người vô dụng như mày thì tao chỉ cần một chút sức lực thôi… – Tôi chỉa ngón cái xuống đất.
– Mày…
Tên Vũ điên tiết, chẳng còn nhận biết trời trăng gì nữa, nó đứng phắt dậy, quệt máu trên miệng mà điên tiết lao vào tôi…
“Lần này mày sẽ không còn đứng được nữa đâu”
Bất ngờ, tên Vũ rút trong túi áo một con dao bén ngót mà xuyên thẳng vào mặt tôi. Giật mình vì con dao trước mặt, tôi chỉ kịp dịch người né đầu sang một bên mà nghe tiếng gió cắt của kim loại đến lạnh cả da thịt…
Né được lưỡi dao sắc bén, tôi thó lấy cổ tay của nó mà bẻ quặp xuống, đá văng con dao đi chỗ khác.
– Đã đến lúc kết thúc rồi nhỉ… – Mắt tôi long lên sòng sọc lườm nó.
Kinh hãi vì cái lườm lạnh băng của tôi, nó vùng vẫy nhằm thoát khỏi gọng kiềm của tôi lúc này đang kẹp chặt lấy nó.
“Trả giá cho những gì mày đã làm đi”
Gạt phắng hai tay của nó ra, tôi dụng bài ‘thập bát triệt thủ quyền” mà đánh, mà đấm, mà xỉa, mà chấn vào mọi ngóc ngách trên mình nó…
Nhiều năm qua tôi đã tập đến nhuẫn nhuyễn bài này lên mộc nhân với hy vọng một ngày nào đó tôi có thể đánh đủ tất cả các quyền pháp vào một con người bằng xương bằng thịt, và giờ đây giấc mơ đó đã thành sự thật. Những đòn đánh trọng điểm vào các điểm yếu như bụng dưới, chấn thủy, hai bên nách và cả yết hầu được tôi vận dụng luân phiên, chiêu xuất tùy tâm mà không cần phải suy nghĩ…
– “Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn… ”
– Chuẩn bị lĩnh thức cuối cùng đi…
– “Mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười… “
Thế nhưng, khi tôi vừa thu quyền về, vận sức tung thức cuối cùng thì nó đã khụy xuống đất, gục ngã trước mặt tôi mà không kịp thốt lên một lời nào…
– Mày đứng lên cho tao, còn chưa xong đâu… – Tôi điên tiết xách cổ áo nó dậy.
– Thôi Phong, đủ rồi, đừng đánh nữa hắn sẽ chết thật đấy… – Nhỏ Ngọc hốt hoảng níu tay tôi lại.
– Không được… Nó phải trả giá cho tất cả… – Tôi gạt tay nhỏ Ngọc ra.
– Dừng lại đi, đủ rồi Phong… – Hoàng Mai mếu máo ghì lấy tay tôi.
– Tránh ra đi Mai, Phong đang trả thù cho Mai đó…
– Không… Phong không sao là quá đủ với Mai rồi… – Em ôm chằm lấy tôi nước mắt giàn giụa.
Cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Hoàng Mai, cơn tức trong tôi đột nhiên tan biến hết. Giờ đây, tôi mới nhận thức được sự việc xung quanh một cách khách quan nhất. Tên Vũ bây giờ đã nằm sõng soài dưới đất, chẳng hơn kém gì hai người kia. Còn tôi, sau khi mọi sự việc qua đi, tôi mới cảm giác được toàn thân tôi ê ẩm đến mức nào, dường như không có chỗ nào trên người tôi là không đau cả, nhất là vùng bụng, chắc có lẽ là do dư âm từ đòn đánh của hai tên hắc bạch, đau vô cùng, đau không thể tả.
Thông thường thì khi đánh nhau, tôi thường gồng khí lực lên để giảm thiểu sát thương từ đòn đánh, nói là khí lực, nội lực, kình lực gì chứ thực chất chỉ là sức mạnh từ cơ và gân mà thôi, không như trong mấy bộ phim kiếm hiệp đồn đại đâu, phàm là người học võ lâu năm đều có cơ và gân chắc hơn người bình thường do đã có trải qua luyện tập gian khổ. Nói cách khác thì sức chịu đựng từ những đòn đánh của tôi có phần dai dẵng hơn người bình thường một tí, cũng không dám nói là cao siêu như Chân Tử Đơn hay Lý Tiểu Long nhưng cũng đủ giúp tôi trụ vững qua những đòn sát chiêu mà người thường đã có thể bị hạ gục.
– Tôi ra ngoài gọi mọi người tới nhé, chắc họ cũng đang lo lắm! – Nhỏ Ngọc tinh ý.
Tôi và Mai gật đầu, nhưng cũng thầm cảm ơn nhỏ đã ra tay cứu giúp. Giờ tôi mới để ý thấy, nhỏ cũng bị thương chẳng kém gì tôi nhất là vai trái của nhỏ có lẽ đã bị trật do lĩnh cước lúc nãy nên vừa đi nhỏ vừa ôm vai trông đến tội, có lẽ lúc nào đó tôi sẽ phải đền đáp nhỏ thôi…
Dìu em đến một băng ghế gần đó, tôi khẽ vén những lọn tóc mây đang dính lấy khuôn mặt thon nhỏ của em mà nhẹ giọng:
– Mai có thấy chỗ nào không ổn không?
– Không sao đâu… Nên lo cho Phong đi… – Mai rút trong túi xách một chiếc khăn chặm vào mặt tôi nghe đến đau rát.
– Au… sao mà đau thế…
– Bị thương trên mặt mà không biết sao?
– Bị thương?
– Lúc tên Vũ đâm dao vào Phong đấy, Mai thấy xót lắm…
Thảo nào, lúc nó sấn con dao vào tôi, thì tôi đã cảm thấy hơi kim loại lạnh cả da mặt rồi, tưởng không sao ai ngờ lại bị khứa đến nổi còn không nhận ra được.
– À… ừ, chắc vết thương không lớn nên không thấy đau… – Tôi bắt đầu nhập tâm bối rối.
– Phong đấy, lúc nào cũng lo cho người khác, không biết đến an nguy của mình gì cả… – Em lau vết thương cho tôi mà hai mặt đỏ hoe.
– Mai cũng vậy mà, sao chỉ có mình Phong… – Tôi lấy lại chiếc khăn trên tay Hoàng Mai, nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên cổ em.
– Um… cảm ơn phong! – Mai cúi mặt, lí nhí.
“… Tôi là bạn trai của Hoàng Mai… ”
Chợt nhớ đến những lời nói mà tôi đã buộc miệng nói ra trước mặt mọi người lúc ở quán karaoke, nếu tôi có thể kìm nén được một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, đến khi em gọi điện lại cho tôi thì sự việc sẽ không tiến triển đến mức này rồi. Âu cũng là một định mệnh dành cho tôi. Phải… Tôi đã nợ em một câu trả lời mà cả tuần nay lúc nào tôi cũng lảng tránh khi mà Mai bối rối nhắc đến… Khi thì:
– Phong à, chuyện ở vòng đu quay…
– Ôi nhức đầu quá, bài toán này khó ghê, Mai chỉ Phong với…
Hoặc những lúc rảnh rỗi đi chơi công viên:
– Phong đã suy nghĩ chuyện…
– Nè Mai, ra ngoài kia đi, vui lắm!
Không phải là tôi muốn lản tránh viếc đó, sớm muộn gì tôi cũng phải trả lời cho em thôi, chỉ là nếu được em nhắc đến như thế, tôi thực sự không biết mình phải trả lời ra sao… thế nhưng giờ đây, sau bao phong ba, bão táp với bọn thằng Vũ, tôi đã biết câu trả lời của mình là gì rồi… nhất định tôi sẽ phải trả lời câu hỏi đó ngay ngày hôm nay, chính vào lúc này…
– Mai à, từ nay Phong sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ Mai… – Tôi đặt tay lên vai em, nghiêm nghị.
– Nhưng Phong à, còn mọi người… – Mai ấp úng.
– Mai đã từng nói là chỉ cần một người con trai yêu thương Mai suốt đời phải không?
Khẽ gật.
Hít một hơi thật sâu để tập trung tinh thần, tôi lấy hết cản đảm ra mà âu yếm nhìn Hoàng Mai:
– Vậy… Phong có thể… là người con trai đó, được chứ…
– Phong… Thật sao… – Em rưng rưng.
– Thật… Đây là câu trả lời của Phong, từ nay… hực… – Chưa kịp nói hết câu, em đã ôm lấy tôi mà òa khóc.
– Hức… ghét Phong lắm… Sao để Mai phải đợi lâu như vậy chứ?
– Ừ… Phong xin lỗi, từ này Phong không để Mai phải chờ nữa đâu… – Khẽ hôn lên tóc em, tôi thỏ thẻ.
– Không được nuốt lời đó… hức… – Em sùng sục.
– Rồi, hứa mà…
Hai dòng suy nghĩ đấu tranh lẫn nhau lại xuất hiện trong đầu tôi. Một đằng là vui sướng, hạnh phúc khi tìm được một người con gái yêu thương mình hết lòng. Một đằng lại áy náy, tội tỗi vì đã phụ lòng người một người con gái khác, mà người con gái đó chính người mà tôi yêu thực sự… Nhưng tôi không thể chọn cách nào khác, sự việc đã lên đến đỉnh điểm rồi, tôi không thể nào lại để Hoàng Mai phải bơ vơ một mình được. Định mệnh không có lỗi, chỉ là do con người không biết cách giải quyết tình huống ra sao thôi, cũng như tôi lúc này vậy. Chuyện đã như thế rồi, thôi thì đành phó mặc cho mọi chuyện cứ tiếp diễn vậy…
– Phong à, ngực Phong còn đau hông? – Em xoa tay lên ngực tôi.
– Au… da, còn đau đó, nhè nhẹ thôi… – Tôi nhăn mặt.
– Tiếc quá, Mai hông đem theo dầu… – Em thở dài.
– Nè… Lúc trước khi đến nhà Phong Mai sợ con trai ở trần mà nhỉ? – Tôi ngứa miệng trêu em.
– Hứ, người ta khác, Phong khác… – Em đỏ mặt cùi gằm xuống đất.
– Khác làm sao? – Tôi hỏi dồn.
– Thì… – Em càng ngượng ngùng.
– Sao nào? – Tôi khoái chí.
Thế nhưng em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi mà thỏ thẻ:
– Thì… Phong là bạn trai của Mai mà nhỉ?
Rồi xong… Đến lượt tôi ngượng lại gấp bội phần, được chính miệng con gái nói như thế thì thằng con trai nào mà không xiêu chứ, nhất là tôi, lâu nay ít khi tiếp xúc với con gái thì xiêu nhanh hơn người thường gấp mấy lần, ôi thôi cái từ bạn trai…
1 Bình luận