Dân gian khi xưa có câu: “Kẻ ăn không hết, người lần không ra.” Tức dùng để ám chỉ những người dư giả về một thứ gì đó mà trong khi những người khác vẫn chưa có được.
Chắc chắn quý đọc giả đây sẽ tự hỏi tại sao tôi lại đưa câu nói này vào đây phải không? Đơn giản thôi, bởi lẽ tình cảnh của tôi hiện nay có khác câu nói đó là bao đâu, hồi năm cấp hai tôi chẳng có lấy một mồi tình vắt vai thế mà lên cấp ba vận mệnh xoay chuyển như thế nào mà tôi lại dính vào biết bao nhiều rắc rối, thậm chí có những lúc tôi tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.
Ấy vậy mà người ngoài lại bảo tôi sung sướng, có số đào hoa, phong lưu, nhưng đâu ai biết được rằng, đằng sau cái vẻ hào nhoáng đó là những vô vàng rắc rối khiến tôi có lúc phải điêu đứng và tưởng chừng như buông xui tất cả.
Hoàng Mai, em rất tốt, rất chu đáo dịu dàng và là một cô gái đảm đang, lo lắng cho tôi đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ, thế nhưng mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được rằng Hoàng Mai chính là bạn gái của mình, dường như giữa tôi và em vẫn còn một rào chắn vô hình nào đó ngăn cách, nhưng tôi lại không muốn làm em phải đau khổ, tôi vẫn muốn Hoàng Mai sẽ gặp được những điều tốt nhất.
Lanna, nàng là người tôi yêu thương và là người tôi say nắng từ cái nhìn đầu tiên cho đến nay, không thể phủ nhận được rằng Lanna là người có sức ảnh hưởng to lớn nhất đến tôi, có nàng bên cạnh tôi cảm thấy mình phải đường hoàng, chính chắn hơn nữa để không bị nàng chê cười là một thằng con trai trẻ con, sốc nổi.
Thế nhưng với bé Phương, tôi chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa với tôi, nhỏ chỉ là một cô bé ngây ngô cần được bảo vệ mà thôi, từ đó đến giờ dù không ít lần tôi cảm thấy rung động trước nhỏ nhưng đó chỉ là nhưng xúc cảm nhất thời của một thằng con trai mới lớn, hoàn toàn không giống cái cảm giác rưng rưng mà tôi dành cho Lan.
Thế nhưng tại sao vận mệnh lại bắt tôi phải chịu nhiều thử thách đến thế cơ chứ, tất cả những điều tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình thường bên người mình yêu thôi mà, thậm chí nếu bị phế bỏ võ công để đổi lại cuộc sống đó thì tôi cũng chẳng ngần ngại mà bằng lòng ngay lập tức.
Nhưng đời là thế, không tốt đẹp và suông sẻ như những giấc mơ mà ta mơ thấy. Cuộc sống thường ngày của tôi đã đủ rắc rồi lắm rồi, vậy mà hôm nay Ngọc Phương đã cho tôi một cú sốc quá lớn, nó lớn đến nỗi đã có lúc tim tôi như muốn ngừng đập ngay tại chỗ.
Còn nhớ khí trời lúc đó lạnh lắm, từng cơn gió lạnh buốt cứ táp vào bé Phương khiến nhỏ ôm tôi đã chặt nay lại càng chặt hơn, nhưng điều khiến tôi phải bận tâm lúc này chính là cố gắng suy nghĩ một điều gì đó để trả lời cho bé Phương, cũng như mở khóa giải phóng hết toàn bộ rắc rối giữa tôi với nhỏ.
Mà quý đọc giả biết không, tình cảnh của tôi bây giờ là bất khả kháng, tôi có thể yêu ai được trong khi Hoàng Mai đang là bạn gái của tôi chứ. Chỉ cần tôi trò chuyện với một cô gái khác thôi thì em đã giãy nãy lên rồi, vậy mà giờ đây bé Phương nhỏ nhắn đang chờ một câu trả lời thật lòng của tôi, nhưng phải trả lời làm sao đây?
Tôi chỉ sợ một điều rằng, nếu nói ra câu trả lời thì chắc nhỏ sẽ sốc lắm, chưa kể bệnh cũ của nhỏ sẽ lại tái phát khiến nhỏ sẽ phải im lặng một lần nữa, như vậy chẳng phải tôi là tội nhân thiên cổ hay sao?
Nhưng tôi cũng biết một điều rằng, thà đau một lần rồi thôi còn hơn là cứ dây dưa để cả hai cùng khổ. Đúng vậy, tôi là một thằng con trai chả ra gì, hơn nữa xung quanh tôi là biết bao nhiêu hiểm nguy, rắc rối. Nếu Phương theo tôi, nhỏ sẽ phải chịu khổ thậm chí là gặp nguy hiểm bởi tụi thằng Vũ lúc nào cũng hăm he, tìm cách hãm hại tôi cho bằng được.
Phương là một cô bé ngây ngô, thánh thiện chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ chống trả lại bất cứ ai làm ô uế đi sự thánh thiện của nhỏ, nhưng biết làm sao được khi tôi giờ đây lại chính là kẻ đó, thế nên cách tốt nhất là buôn lơi để Ngọc phương để nhỏ có thể tìm được một chỗ dựa vững vàng hơn, rắn chắc hơn.
– Phương à!
– Phương đây! – Nhỏ bẽn lẽn.
– Phong rất tiếc nhưng bây giờ Phong không thể đáp trả tình cảm của Phương được!
– Hi, đúng như Phương dự đoán mà! – Nhỏ đột nhiên cười khì.
– Chuyện gì vậy, tại sao Phương lại…
– Phong biết không, Phương đã nhận ra một điều rằng: “Yêu một người không nhất thiết chiếm được người đó mà chỉ cần người đó cảm thấy vui là mình đã hạnh phúc lắm rồi”
– Nhưng tại sao…
– Phương chỉ cho Phong biết tình cảm của mình ra sao thôi, không cần Phong phải đáp lại đâu!
– Phong xin lỗi, nhưng Phong chẳng còn cách nào khác…
– Đã bảo không sao đâu mà, Phong về đi!
– Ơ, sao lại bảo Phong về, Phương về nhà bằng cách nào chứ?
– Phương muốn ở lại đây thêm một chút nữa, Phong cứ về đi một lát Phương sẽ đón taxi về mà!
– Như vậy có được không?
– Được mà, mau về đi kẻo Hoàng Mai lại lo lắng đó!
Bị đánh trúng yếu điểm là Hoàng Mai, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài ngậm ngùi ra về mà chẳng nói lại được một lời nào nữa cả.
Nhưng tại sao, tại sao bé Phương lại chẳng có một chút phản ứng gì sau khi nghe câu trả lời của tôi chứ, chẳng lẽ đúng như nhỏ nói là chỉ để tôi biết tình cảm của nhỏ thôi sao, nghe khó tin quá, thật khó mà tưởng tượng được một cô bé ngây ngô lại có suy nghĩ táo bạo đến thế.
“Bé Phương ơi, em có còn là trẻ con ngày nào nữa không… ”
Vừa đến chỗ giữ xe, bỗng những hạt nước từ đâu rơi xuống người tôi đến lạnh buốt cả da thịt, ban đầu chỉ vài hạt lấm tấm, một lúc sau thì nặng dần, nặng dần và trở thành một cơn mưa phùn tháng mười hai.
– Chậc, thời tiết bây giờ khó suy đoán thật, muốn mưa lúc nào là mưa à! – Ông chủ bãi giữ xe càu nhàu dọn đồ vào trong nhà.
Người ta có nói rằng mưa tháng sáu khiến mọi vật trở nên xanh tươi, khiến cho người ta có nhiều cảm xúc. Còn mưa tháng mười hai thật lạ, khiến cho lòng cứ man mác buồn làm sao. Nhìn những hạt mưa rơi, tôi lại nghĩ đến số phận của mình hiện giờ và càng thấm tháp hơn câu nói của thằng Toàn đã từng nói lúc trước:
“… một lời khuyên chân thành từ bạn bè nhá, đừng có dính dáng đến nhiều đứa con gái! ”
“… mày tự trải qua đi rồi biết, chẳng tốt lành gì đâu, trừ khi mày là thằng sáng suốt nếu không thì có mà ở giá con ạ! ”
Liệu nếu tôi không sáng suốt thì sẽ phải cô đơn suốt đời thật hay sao?
– Khổ ghê, đã mưa lại còn gió! Ướt hết cả nhà rồi! – Ông chủ bãi lều bều lấy nùi giẻ lau chỗ mưa tạt.
Cũng chính tôi đây mặc dù đã đứng nép sát vào trong rồi cũng không tránh khỏi những cơn gió mạnh cứ thổi táp nước mưa vào người đến ướt cả áo quần.
Bất giác, tôi chợt nghĩ đến Phương giờ này cũng đang trú tạm ở một chỗ nào đó và đang bị mưa tạt giống như tôi đây, nhưng bé Phương có bao giờ chịu lạnh được đâu, căn cứ theo tình hình như thế này thì chắc nhỏ đang co rúm vì lạnh rồi, áo khoác thì nhỏ đã trả cho tôi lúc ra về nên trên người nhỏ bây giờ chẳng còn vật dụng gì để tránh lạnh cả.
Vậy nên theo bản năng, tôi chạy vút đi về chỗ cũ nơi mà tôi đã bỏ mặc bé Phương lúc nãy bất chấp tiếng gọi í ới của ông chủ bãi giữ xe.
Có dầm mưa mới biết nó lạnh cỡ nào, nhất là những cơn mưa tháng mười hai thì vô cùng lạnh buốt, cái ướt giá băng của những hạt mưa, cái lạnh thấu xương của những cơn gió cứ hòa hợp vào nhau đánh vào người tôi như những đòn nội công ác liệt chỉ muốn kết liễu đối phương ngay từ những chiêu đầu.
Nhưng chạy đến nơi thì chẳng còn ai nữa ngoài cái cổng công viên lạnh ngắt, xám xịt, tôi dáo dát tìm xung quanh với hy vọng có thể thấy nhỏ đang trú tạm ở đâu đó, chỉ cần như vậy thôi thì tôi đã mãn nguyện rồi, nhưng giờ đây một manh mối của nhỏ tôi còn chẳng có thì biết kiếm nhỏ ở đâu được.
Bất giác, tôi trông thấy người phụ nữ bán hột vịt lộn đứng gần chỗ trúng tối lúc nãy, chắc chắn rằng bà ấy sẽ biết một ít thông tin gì đó của Phương vì lúc tôi đi thì bà ta vẫn còn ngồi bán ở đó, chắc rồi!
Nghĩ đoạn, tôi liền chạy đến chỗ trú của bà ấy mà hỏi han như chưa từng được hỏi:
– Dì ơi dì có thấy một cô bé, nhỏ con mặc váy xòe, cái người mà đừng gần dì lúc nãy không? Cô bé đó ở đâu rồi, có khóc gì không?
– Từ từ dì trả lời đã, mà con có phải là người lúc nãy đi chung với cô bé đó không?
– Dạ, con đây! Cô ấy sao rồi, giờ đang ở đâu ạ?
– Việc này thì dì cũng không rành nữa, chỉ biết lúc nãy sao khi con đi rồi thì con bé ấy khóc dữ lắm, thậm chí còn ngồi bệch xuống đất mà khóc luôn, đến khi trời mưa thì con bé ấy lủi thủi đi đâu thì dì không rõ.
– Khóc, khóc ư? – Tôi thì thầm trong miệng.
– Sao thế, bộ hai đứa có chuyện gì hả?
– Không có gì đâu, tạm biệt dì! – Tôi vùn chạy đi không để dì kịp gọi với.
Chạy, chạy và chạy là hành động duy nhất của tôi lúc này, chạy để tránh xa khỏi cơn mưa, chạy để trốn tránh thực tại và chạy để hy vọng có thể đuổi kịp được Ngọc Phương. Tôi đã mắc một sai lầm chăng, một khi Ngọc Phương đã khóc thì chắc phải là một cú sốc lớn lắm, nhưng sự thật là tôi chẳng còn cách nào khác ngoài lựa chọn cái sai lầm đó để đi.
Dù gì thì tôi chỉ là một thằng còn trai bình thường, ngoài việc đánh đấm giỏi ra thì tôi chẳng còn một ưu điểm nào cả, nói đúng hơn thì tôi chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt như bao thằng con trai khác mà thôi, được Hoàng Mai làm bạn gái là phúc đức bao đời tôi để lại rồi, thế nên tôi chẳng cầu mong gì hơn nữa.
Một cô bé ngây thơ như Ngọc Phương thì nên đi cùng với những thằng cố tố chất, điều kiện hơn tôi gấp mấy lần mới xứng đáng, còn tôi thì chỉ riêng Hoàng Mai thôi thì đã không thấy xứng với em rồi, đó là lí do vì sao tôi không thể đáp lại Ngọc Phương trong cái tình cảnh éo le này:
– Phương ơi! Phương đang ở đâu vậy? – Tôi gào thét trong mưa chỉ mong em sẽ lộ diện.
Thế nhưng không có gì ngoài những tiếng lá cây ướt sũng khua nhau nghe xào xạc.
– Nếu Phương còn ở đây thì hãy ra gặp mặt Phong đi!
Lần này chỉ có những tiếng mưa rơi lách tách trả lời tôi mà thôi.
Hết hy vọng thật rồi, từ nay chắc bé Phương sẽ không muốn gặp mặt mình nữa, cô ấy thế nào cũng nghĩ rằng mình là một tên sở khanh, xấu xa, chiếm đoạt tình cảm của con gái, là kẻ thù của phụ nữ lúc nào cũng đem lại thương đau cho họ, và còn nhiều nhiều điều khác nữa…
Chằng còn cách nào khác, tôi đành quay lại chỗ giữ xe mà lết thần tàn như chuột lột về nhà, ngay cả đến ông chủ giữ xe còn phải giật mình khi thấy tôi đi lật lờ như một cái xác sống vậy, nhìn kinh tởm, dị hợm đến phát sợ.
Nhưng nếu như thế thôi thì vẫn chưa đủ tàn đâu, Sài Gòn hễ mưa thì lại ngập, nhất là ở chỗ của tôi một khi đã ngập thì nước lênh lán như biển, đã vậy mà mấy ông lái xe hơi, xe máy các kiểu cứ phóng nhanh vun vút qua làm nước mưa, nước sình cứ bắn tung tóe vào người tôi như đạn pháo.
Xui hơn nữa là lúc quẹo qua khúc cua về nhà thì tôi lại vấp trúng ngay cái ổ voi chưa kịp sửa nên cả người và xe cứ chúi nhũi xuống mặt đường đầy nước sinh bùn hôi tanh trông phát tởm, trông phát khiếp nhìn muốn nôn cả bữa tối ra ngoài.
Phải khó khắn chậc vậc lắm tôi mới lết cái xe cà khổ của mình về tới nhà được, ấy vậy mà vẫn chưa hết xui đâu, vừa mở cửa nhà ra thì đã thấy Hoàng Mai ngồi chờ ở ghế sofa với vẻ mặt hết sức khó chịu rồi, có vẻ như cơn giận kiềm nén đã lâu nên gặp tôi là em xả ra ngay không kịp chào hỏi:
– Anh đi học gì giờ này mới về?
Tôi thì chẳng còn hơi sức đâu để mà mở miệng nữa, em vừa hét xong câu đó là tôi ngã bệch ra cả sàn nhà luôn, vừa thở hồng hộc mà mắt cứ mở trao tráo, thi thoảng tôi cố vuốt nước mưa lăn trên mặt nhưng chả được, tay chân tôi hoàn toàn kiệt sức rồi, bây giờ chẳng thua gì cọng bún thiu cả.
– Phong, bị gì vậy? Anh ngồi dậy đi! – Hoàng Mai hối hả lấy cái khăn lau mặt cho tôi.
– M… mệt… quá rồi! Không nói được nữa! – Tôi thiều thào trong cơn mê.
– Bị sốt rồi, trời ơi sao lại dầm mưa thế này! – Em sờ trán tôi hốt hoảng.
– Anh… xin… lỗi, anh… về… trễ!
– Giờ này còn xin lỗi gì nữa chứ, Phong cứ nằm đấy đi, để Mai lấy chai dầu gió đã!
– Đừng đi mà, đừng có bỏ anh… – Tôi kéo ghì tay em lại.
– Không được đâu, phải lấy dầu gió xoa cho anh để ấm người đã! Không khéo bệnh lại nặng hơn đó!
– Không cần! Em ở lại đi! – Tôi càng giữ tay em chặt hơn.
Dường như đã bí cách với một tên cứng đầu bị sốt như tôi nên Hoàng Mai đã sử dụng vũ khí cực kì khủng khiếp, đó chính là:
Bé ơi, ngủ đi.
Đêm đã khuya rồi.
Để những giấc mơ đẹp.
Sẽ luôn bên em.
Bé ơi, ngủ ngoan.
Trong tiếng ru ời.
Vầng trăng, đợi em.
Cùng bay vào giấc mơ.
À ơi, à ơi, à à ơi…
Vừa hát em vừa lấy chiếc khăn lau đi những chỗ ướt trên người tôi cùng với đó là những cử chỉ vuốt tóc, vuốt luôn cả mi mắt của tôi chùn xuống làm tôi cứ buồn ngủ không thể nào tả được. Giọng hát của em đã hay sẵn rồi, giờ cộng thêm lời hát ru ngủ của “chúc bé ngủ ngon” nữa, thế nên chẳng thế nào khác được, tôi dần dần, dần dần chìm vào giấc ngủ trong lời ru nhẹ nhàng, êm dịu của Hoàng Mai…
– Phương ghét Phong lắm, Phong là đồ tồi tệ, đồ nhẫn tâm, đồ vô cảm!
– Phong xin lỗi mà, Phong không thể làm gì khác!
– Đừng có biện hộ cho cái tính xấu của Phong nữa, Phương chán lắm rồi!
– Ơ, Phương à!
– Phong đi đi, Phương không muốn nhìn thấy Phong nữa, biến khỏi mắt của Phương đi!
– Phương đừng như thế mà, Phong rối lắm!
– Uổng công cho Phương thích Phong bấy lâu nay, giờ chỉ đổi lại là một câu trả lời phũ phàng, từ nay Phương sẽ rời xa Phong mãi mãi, vĩnh biệt…
– Ơ Phương… – Tôi hoảng hồn tỉnh dậy và nhận ra rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.
Ngoài cửa sổ những tia nắng vàng lóe đã chíu vào phòng tôi như báo hiệu trời đã sáng, khắp người tôi giờ đây ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cơ thể của mình đã khỏe hơn nhiều so với ngày hôm qua phải khụy cả chân xuống vì kiệt sức.
Cố gắng chồm người ngồi dậy để thư giản gân cốt, đột nhiên một chiếc khắn ướt rớt xuống từ trên trán tôi. Cầm chiếc khăn mát lạnh trong tay tôi biết chắc rằng không ai khác ngoài Hoàng Mai đã đắp nó cho tôi rồi, và cũng không cần tìm em đâu xa bởi vì em đang tựa đầu vào cạnh giường tôi mà ngủ ngon lành hệt như chú mèo con vậy.
Bất giác tôi bỗng thấy em xinh đẹp vô cùng, vẻ mặt tươi tắn, cổ điển được ánh nắng chíu rọi làm nó trở nên hồng ửng một cách tự nhiên mà không cần phải trang điểm. Nhưng có một sự thật thế này, từ ngày em làm bạn gái của tôi thì tôi ít khi nào ngắm nhìn em lắm, bởi lúc nào em cũng diện một bộ mặt khó chịu khiến tôi hơi có ác cảm nên dần không chú ý đến nét mặt của em nữa, nhưng cũng có lẽ tôi đã ngắm nhìn em đến chán chê rồi nên cũng không chú ý nhiều như trước.
Vậy mà hôm nay được ngắm nhìn Hoàng Mai say sưa ngủ như thế này lại phát hiện em dễ thương, xinh xắn cực luôn. Bởi thế do quá phấn khích mà tôi đã lòn tay véo má em một cái cho đã thèm, ai ngờ đâu bị em bắt ngay tại trận, thó luôn cái tay véo làm tôi chẳng thể nào phi tan vật chứng được:
– Phong dê cụ, nhân lúc người ta ngủ mà lợi dụng hở! – Em dụi mắt nũng nịu.
– Th… thì thấy dễ thương quá, véo tý! – Tôi cười giả lả chữa thẹn.
– Sao lúc người ta thức đó không véo đi, sao lại canh lúc ngủ, bộ còn có ý đồ gì nữa sao? – Em nhìn tôi cười tủm tỉm.
– Bậy, làm gì có ý đồ nào khác! Véo thế đủ rồi, hề hề!
– Ừ cứ véo lén riết đi, mai mốt hai má em mà xệ xuống như bà già thì anh rán mà chịu!
– Éc, có dzụ đó nữa hả?
– Sao lại không, lúc trước em hay nựng má em trai của em thì mẹ cũng có nói thế mà!
– Uầy, con nít khác, người lớn khác!
– Anh nhìn em chỗ nào mà ra người lớn vậy!
– Ơ thì… – Tôi bối rối đến đỏ mặt vì bị em gài hàng.
– Thôi không nói chuyện đó nữa, anh biết chọc ghẹo, đùa giỡn thế này thì chắc cũng khỏi rồi nhỉ?
– Ờ hề hề, anh con nhà võ khỏe mạnh mà!
– Chưa hỏi tội anh hôm qua tại sao dầm mưa như thế là hên rồi đấy còn khỏe với mạnh nữa! – Em chu mỏ giận dỗi.
– Eo, anh xin lỗi mà!
– Vậy nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì đi nào?
– Ơ, chuyện gì là chuyện gì?
– Thì chuyện ở nhà Ngọc Phương, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lăn ra sốt hết thế?
– Sao, Ngọc Phương cũng bị sốt à? – Tôi giật thót.
– Ừa, sáng nay em gọi qua nhà Ngọc Phương hỏi chuyện thì gặp ba của bạn ấy nói là Ngọc Phương đang bị sốt cao lắm, còn định hỏi tội anh đã làm gì bạn ấy đấy!
– Ẹc, chẳng lẽ hôm qua Phương cũng đã dầm mưa cả đêm sao? – Tôi lều bều trong miệng.
– Nói cho em nghe xem, nếu không anh sẽ lãnh hậu quả mọi chuyện đấy, em không can thiệp vào đâu!
Xét tình hình cho thấy sự việc đã đi xa quá mức tưởng tượng của tôi rồi thế nên tôi chẳng biết làm thế nào để giải quyết việc này nữa, để lâu chắc chắn sẽ gặp hậu quả khôn lường như Hoàng Mai đã nói, dù gì thì em cũng là bạn gái của tôi mà, chắc sẽ thông cảm cho tôi thôi.
Vậy nên tôi đành ngồi xuống giường mà kể hết mọi việc giữa tôi và Ngọc Phương cho em biết…
Từng sự việc, từng tình tiết được tôi lần lượt trình bày trước mặt Hoàng Mai làm em đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác, từ sững sốt này đến bàng hoàng khác, có lúc em phải tựa người vào thành giường để khỏi bị choáng váng vì sốc. Nhìn chung là từ nãy đến giờ khi nghe tôi kể về chuyện của Ngọc Phương thì em chỉ toàn há hốc mồm kinh ngạc mà thôi, bởi lẽ Hoàng Mai không bao giờ ngờ được rằng Ngọc Phương lại có lúc táo bạo đến vậy, ngay cả tôi còn cảm thấy giật mình nữa mà.
Thế rồi sau khi tôi kể hết mọi chuyện cho Hoàng Mai biết thì em vội đứng dậy, hai tay chống hông mà cau mày khó chịu nhìn tôi:
– Anh hay quá rồi nhỉ? Em đã bảo là đừng có qua lại với Lanna và Ngọc Phương mà anh có nghe đâu?
– Nhưng toàn là những tình huống bất đắc dĩ mà, khi thì diễn văn nghệ, khi thì học thêm làm sao anh có thể tránh được chứ.
– Nhưng anh cũng phải biết giữ khoảng cách với họ chứ, bây giờ thì gây ra hậu quả rồi đó, tự mà xử lí đi! – Em quay mặt giận dỗi.
– Thôi mà, đừng giận nữa! Anh cũng hết cách rồi! – Tôi cúi mặt hối lỗi.
– Ùm, nhưng ít ra anh còn làm được một việc đúng đắn đấy! – Em mỉm cười bưng mặt tôi lên.
– Ơ việc gì?
– Thì anh đã từ chối lời ngỏ của Ngọc Phương rồi, tất cả những gì em cần chỉ bấy nhiêu đó thôi… chụt…
Vừa nói xong, em liền nhẹ nhàng đặt vào môi tôi một nụ hôn thật ầm áp, nụ hôn không quá táo bạo nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình lớn đến đâu, sự khoan dung của em rộng biết nhường nào và trái tim của em hiền hậu ra sao. Quả thật giờ đây tôi đã càng ngày càng yêu Hoàng Mai hơn so với lúc trước, yêu từ nét đẹp tinh khôi, giọng ca thánh thót cho đến cái tính hay ghen vô cớ của em…
– Nè, nơi lỏng ra một tí đi, người ta đau! – Em giãy nãy vì bị tôi ôm chặt.
– À… ừ, xin lỗi! Tại không kiềm nén được cảm xúc!
– Ghê, lại còn cảm xúc nữa cơ! Từ đó đến giờ mới thấy anh chủ động đấy! – Em cười mỉm hồng ửng đôi má.
– Vậy chuyện của Ngọc Phương tính sao đây?
– Anh không cần lo gì hết, chỉ trách bạn ấy đã ngỏ lời với một người đã có bạn gái thôi, không đổ lỗi cho ai được!
– Nhưng Ngọc Phương đang bị bệnh mà!
– Đã có ba bạn ấy chăm sóc rồi, vả lại nếu anh đến thăm thì làm sao bạn ấy có thể quên anh được chứ, không khéo khơi lại chuyện cũ thì phiền lắm.
– Vậy giờ anh nên làm gì đây?
– Ở nhà hủ hỉ với vợ con, hi! – Em cười đua pha trò.
– Ẹc, chết dở… – Tôi giật thót.
– Hì, giỡn thôi! Xuống rửa mặt rồi đi ăn sáng nhé!
– Ơ, bộ không ăn ở nhà sao?
– Hôm nay chủ nhật mà, phải đổi gió một tí chứ, bộ anh muốn em nấu ăn mãi luôn sao?
– Ừ hì, đâu có! Đi ăn cũng được!
– Vậy đi thôi, kẻo trễ! – Em tíu tít kéo tay tôi đi.
Địa điểm chúng tôi lựa chọn đó là quán bún riêu của bà tư mập cách công viên khoảng bốn trăm mét, ở đây bán vừa rẻ lại vừa ngon rất phù hợp với túi tiền của dân lao động nói riêng và bình dân nói chung, vì vậy sáng nào ở đây cũng đông nít người đến ăn và nếu nhìn kĩ thì cũng không ít thành phần là học sinh trong đó.
Đúng như tôi đã nói, nhập gia thì tùy tục, ăn ở quán bình dân, vệ đường thì không thể nào mặc đồ sang trong như đi dạ tiệc được, thế nên Hoàng Mai hôm nay lại mặc một bộ quần jean, áo pull trong rất giản dị nhưng không vì thế mà có thể che lắp vẻ đẹp vốn có của em được, bằng chứng là vừa bước vào quán thôi thì đã có hàng chục cặp mắt nhìn em sáng rực như đèn pha vậy.
– Uầy, thấy chưa! Anh sợ đi ăn ở ngoài là thế đó!
– Có sao đâu, bạn gái anh đẹp phải thế thôi!
– Sặc, còn nói vậy nữa, ức chế qua đi! – Tôi ngửa cổ tru tréo.
– Cho anh biết cảm giác ghen của em là như thế nào nhé!
– Rồi rồi, uầy! Thiệt là… – Tôi gãi đầu bế tắc.
– À mà Phong này!
– Chuyện gì nữa vậy?
– Từ nay về sau anh cũng không cần qua nhà Ngọc Phương học thêm nữa!
– Sao lại không chứ, cuộc thi hái hoa học tập cận kề rồi mà!
– Đã tránh xa Ngọc Phương rồi mà còn đến nhà bạn ấy làm gì.
– Vậy còn học thêm thì sao?
– Em dạy cho, tuy không giỏi bằng bạn ấy nhưng cũng đủ để đi thi rồi, chịu hông?
– Ừ thì vậy…
Và rồi hai đứa tôi cùng thường thức tô bún riêu buổi sáng ngon lành trong không khí tràn đầy niềm vui, tiếng cười và cũng không kém phần lãng mạn khi hai đứa gắp thịt qua lại cho nhau nhìn buồn cười chết đi được luôn.
Vậy mà các bạn biết không, dù được Hoàng Mai trấn an như thế nhưng tôi vẫn không tài nào an tâm được, tất cả lỗi đều do tôi mà ra cả, nếu lúc trước tôi không đọc trộm nhật kí của bé Phương thì giờ mọi chuyện đã không rắc rối như ngày hôm nay rồi. Trách nhiệm toàn bộ sự việc này phải thuộc về tôi chứ không phải đổ hết cho bé Phương hiện đang nằm sốt trên giường được.
Nhưng tôi bây giờ có thể làm gì được đây, qua nhà bé Phương chắc, mà Hoàng Mai đã nói rằng nếu tôi đến thăm bây giờ sẽ làm nhỏ khơi lại nỗi đau nữa, chưa kể ba Phương đang tìm tôi tính sổ về việc để con gái của ông ấy lâm bệnh, tôi mà xuất hiện tại nhà của nhỏ giờ này thì chắc một đi không trở lại mất.
Thôi thì cứ để thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng cho nhỏ, rồi một ngày nào đó nhỏ sẽ trở lại một bé Phương bình thường ngây ngô như trước kia thôi, không khéo lúc đó đến tôi là ai thì nhỏ cũng chẳng nhận ra luôn ấy chứ, nên cứ ý theo cách đó mà làm vậy, xin lỗi bé Phương nhé…
Thông thường cứ vào chiều chủ nhật hàng tuần thì tôi sẽ đi đá banh với tụi thằng Huy cho giản gân giản cốt sau một tuần học mệt nhọc, nhiều khi cũng có rũ thêm thằng Toàn và Khanh nếu tụi nó rảnh, mà chúng tôi mới học tới lớp mười à, ngoài học ra còn đi đâu nữa đâu nên cứ mỗi lần rũ là tụi nó đi ngay không cần suy nghĩ.
Và tuần này cũng thế, hôm nay được cái là có Hoàng Mai đi theo chung nữa, cảm giác như bữa nay tôi và Hoàng Mai không thể tách rời ra được vậy, đi đâu cũng có nhau hết nhìn rất ư là tình tứ, trong cứ như là vợ chồng son vậy.
Tạm gát qua chuyện ấy một tí đã, bởi vì giờ đây hai tụi tôi hết sức là ngạc nhiên khi thấy có mấy chiếc xe đạp lạ đậu trước sân nhà nó, có vẻ như nó đang tiếp khách thì phải, mà cũng không đúng, khách ai lại đi xe đạp, vậy chắc có thể là bạn cũ của nó cũng không chừng.
Đột nhiên tôi chợt thấy một chiếc xe đạp điện rất quen cũng đậu trong sân nhà nó, chiếc xe đạp này, từ kiểu dáng, cho đến màu sắc đều rất giống với chiếc xe đạp mà tôi đã từng thấy trước đây. Phải rồi, không sai vào đâu được, đó chính là chiếc đạp điện màu xám bạc của Lan, còn chiếc đạp điện kế bên thì nhìn rất giống chiếc của Lam Ngọc đang chạy, chẳng lẽ hai cô đó đang ở trong nhà thằng Toàn hay sao?
– Ơ Toàn ới! – Tôi đánh bạo cất tiếng gọi.
– Ai đấy! – Tiếng nó vọng ra từ trong nhà.
– Tao Phong nè, ra mở cửa tao vào nào!
– Ố, đợi tý!
Một lúc sau nó cũng đi dép lẹp xẹp từ trong nhà ra ngoài mở cổng cho chúng tôi. Hôm nay nhìn nó ăn mặc lịch sự gớm, quần tây áo sơ mi làm như đi xin việc làm ấy. Thấy vậy tôi tò mò hòi:
– Hôm nay nhà mày có khách hả?
– Ờ, nhỏ Ngọc với Lanna qua nhà tao bàn chuyện tý!
– Thế tụi tao tới có bất tiện gì không?
– Làm gì có, buổi họp chỉ còn thiếu hai tụi bây thôi đó!
– Gì nghe hình sự thế mày! – Tôi dè chừng.
– Cứ vào đi thì biết, có ăn thịt tụi bây đâu mà lo! – Nó đẩy chúng tôi vào trong rồi đóng cổng lại.
Lăm le bước vào trong nhà của thằng Toàn thì đã thấy nhỏ Ngọc và cả Lanna đang ngồi uống nướ cở đó, trông bộ dạng có vẻ căng thẳng lắm, nhất là Lam Ngọc khi thấy tôi bước vào thì cứ như đang gặp kẻ thù vậy, mặt mày cứ sừng sộ cả lên làm tôi nhất thời hú vía mà chững bước, đến khi Hoàng Mai lây vai, tôi mới hoàn hồn mà ngồi xuống ghế.
– Được rồi, nhóm mình cũng đã đầy đủ nên tôi đề nghị là bắt đầu đến thăm bệnh Ngọc Phương đi!
– Sặc, thăm bệnh hả? – Tôi sững sốt.
Gì thế mày, có thăm bệnh không cũng giãy đành đạch lên nữa!
– Nhưng…
– Xin lỗi, mình và Phong không thể đi thăm bệnh Ngọc Phương được! – Hoàng Mai lên tiếng đỡ hộ.
– Lí do gì mà không đi thăm, tất cả là lỗi của Phong, người nên đi thăm nhất cũng chính là cậu ta! – Lam Ngọc quả quyết.
– Phong không có lỗi gì trong này cả, bạn biết gì mà nói!
– Sao lại không? Lanna, nói cho bọn họ nghe đi!
– À, mình nghĩ hai bạn nên bàn tính lại vụ này đi! Ngọc Phương đã kể cho mình nghe hết rồi – Lan nhẹ nhàng nói khéo.
– Mình không cần biết các bạn đã biết sự thật đến đâu nhưng Phong trong vụ này hoàn toàn không có lỗi gì hết, tất cả chỉ do sự ngây ngô của Ngọc Phương thôi!
– Hoàng Mai, những lời như vậy mà bạn còn nói được sao, đừng có bênh vực Phong quá đáng! – Lam Ngọc điên tiết.
– Mình không có bênh vực gì cả, đó là sự thật! Nếu đổi ngược lại bạn trai của hai người lâm vào tình cảnh như thế thì sẽ giải quyết thế nào đây? Trách rằng “sao anh không đồng ý à? ”
– Hoàng Mai này, bạn đừng có nói ngang như thế, sự việc dù đúng dù sai thì Phong cũng là người trong cuộc, dù bạn có là ai đi chẳng nữa cũng không được quyền xen vào một khi Phong chưa cho phép, đúng chứ! – Lan vẫn bình thản phân bua.
– Thế em có quyền xen vào không Phong? – Hoàng Mai lườm tôi khó chịu.
– Phong này, đàn ông con trai phải có chủ kiến riêng của mình, không phải lúc nào cũng núp sau bóng con gái đâu… – Lam Ngọc xuất ngôn lạnh lùng.
– Hê, có chuyện gì đã xảy ra với bé Phương thế! – Toàn phởn ngây ngô.
– Không biết đừng xía vào! – Cả đám hét lớn vào nó làm nó ngồi xếp re ngay tức khắc.
– Thế nào Phong, em có quyền không? – Hoàng Mai vẫn hỏi dồn.
– Ơ, anh…
– Bạn là mẹ của Phong à Hoàng Mai, sao lúc nào cũng bắt cậu ấy phải nghe lời của bạn thế!
– Lam Ngọc, đừng có ỷ mình là lớp trưởng rồi muốn nói sao thì nói nhé! Như thế là lạm dụng chức quyền đấy! – Mai phản pháo.
– Nực cười chưa, việc này có liên quan gì đến lạm dụng chức quyền nhỉ! Tôi chỉ muốn Phong đến thăm bệnh Ngọc Phương thôi.
– Muốn thăm bệnh hay không là tùy thuộc vào chúng tôi, nếu chúng tôi không muốn thì không ai bắt ép được, hiểu rõ chưa!
– Bạn là Phong à Hoàng Mai, sao bạn có thể tự quyết định dùm Phong được? Đùa chắc!
– Mình không đùa, nhưng…
– TẤT CẢ IM HẾT ĐI! – Tôi bực dọc quát lớn.
Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắt, mọi tiếng cãi cọ, xỉa xói giờ không còn nữa mà thay vào đó là một sự im lặng đến rợn người. Hít một hơi thật sâu, tôi mới trầm giọng nói rõ:
– Phải, đây là lỗi của tôi, là trách nhiệm của tôi phải gánh lấy! Cảm ơn em đã nói hộ cho anh Hoàng Mai, nhưng từ đầu anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mọi việc do mình gây ra, vì thế em không phải tốn công nói hộ cho anh đâu, anh sẽ hổ thẹn rất nhiều nêu em vẫn làm như thế nữa – Rồi tôi nhìn sang Lam Ngọc – Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này, bà không cần nói nữa, tôi tự biết mình sẽ làm gì.
– Thế thì đi qua nhà Ngọc Phương đi! – Nhỏ vẫn lạnh lùng.
– Không, không ai được phép qua nhà Ngọc Phương hết!
– Tại sao thế Phong? – Hoàng Mai nói khẽ.
– Tôi sẽ qua nhà Ngọc Phương một mình!
– Sao, ông tính qua nhà Ngọc Phương một mình à?
– Phải, việc do tôi gây ra tôi sẽ tự giải quyết!
– Có khí khái đấy, nói thì phải làm nhé! – Nhỏ nhếch môi.
– Nhưng Phong…
– Anh đã quyết rồi Mai à, không cần dong dài nữa đâu! Bây giờ mọi người về hết đi, còn em hãy ở lại đây chờ anh về được chứ? – Tôi nhìn em nghiêm nghị.
– Nhưng…
– Mai à…
– Ùm, thôi được rồi, cứ làm theo ý anh đi, miễn là đừng có quá lố đấy!
– Vậy mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tôi giải quyết, khi nào có tin tôi sẽ báo!
– Nếu Phong đã nói thế thì bọn mình về đây, không làm phiền bạn nữa! – Lan lúi húi mặc áo khoác vào chuẩn bị ra về.
– Thôi được rồi, bọn này về, liệu hồn mà giải quyết khôn khéo vào! – Lam Ngọc quay đi không quên dọa tôi lần cuối.
Sau khi hai người đó ra về rồi, tôi mới ngồi bệch xuống ghế sofa nhà thằng Toàn mà thở phào nhẹ nhõm, chả biết lúc nãy tôi ăn gan hùm mật gấu gì mà dám phát ngôn như thế nữa, bây giờ thì hay rồi, phải qua nhà Ngọc Phương một mình giờ này chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, thiệt là… uầy…
– Nè, bây giờ tao nói được chưa thế? – Thằng Toàn giờ này mới lên tiếng.
– Ờ, mày muốn nói gì nói đi!
– Nãy giờ tao nghe tụi bây nói cũng hiểu được chút chút rồi, việc tao muốn biết bây giờ là mày đã làm gì bé Phương mà khiến nhỏ phát sốt lên như thế!
– Chuyện này… – Tôi liếc nhìn Hoàng Mai.
– Anh bảo toàn quyền quyết định mà! – Em nhún vai gỏn lỏn.
– Uầy, được rồi! Tao kể thì mày đừng có sốc nha!
– Ớ xời, chuyện gì mà tao chưa từng gặp chớ, kể bố mày nghe xem!
Thế là tôi lại kể hết mọi sự việc cho thằng Toàn biết, dù gì thì nó cũng là bạn thân của tôi mà, chắc là không sao đâu, nhưng nếu là thằng Khanh thì còn lâu tôi mới kể. Và rồi khi nghe từng tình tiết một thì nó bắt đầu khẩn trương lên, đến khi tôi kể tình tiết cuối cùng thì nó đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi mà giật lia lịa:
– Trời ơi thằng khờ, mày đồng ý là ngon rồi!
– Tao làm sao mà đồng ý được?
– Sao lại không, gật đầu cái rụp là ok rồi!
– Ok Toàn nhỉ? – Hoàng Mai Ngồi phia bên kia nhắc khéo.
– Á à, tao quên, hề hề! Xem ra cũng tội nghiệp cho mày nhễ, tao đã bảo từ hồi đầu năm rồi mà mày đâu có chịu nghe!
– Mày thấy tao đa số là bất khả kháng mà!
– Đến nước này rồi thì phải qua nhà em nó thôi!
– Bộ qua thiệt hả mạy!
– Cốp… chính mày nói với tụi tao giờ lại hỏi hả mạy! – Nó cốc đầu tôi cật lực.
– Rồi qua thì qua, thôi tao đi đây, kẻo lại trễ!
– Ờ đi thì đi, nhờ khóa cổng lại đấy, tao làm cốc nước đã, lúc nãy bị tụi bây làm sợ đổ mồ hôi hột.
Thế rồi tôi lều bều dắt xe ra khỏi cổng, Hoàng Mai cũng tò tò đi theo một đoạn coi như tiễn chân tôi lên đường, nhưng sắc mặt của em xem ra vẫn còn khó chịu lắm, hệt như thái độ lúc nãy khi cãi nhau với Lam Ngọc ấy, vậy nên khi thấy sắc mặt đó tôi cũng ngại bắt chuyện với em lắm, không khéo lại bị sạc cho một trận nhớ đời luôn ấy chứ!
– Anh đi nhé!
– Đi đâu thì đi, anh toàn quyền quyết định mà! – Em chu mỏ giận dỗi.
– Em đừng nói vậy, mọi chuyện anh làm đều vì em đó!
– Nếu là vì em thì mau chóng giải quyết việc này đi, em không kiên nhẫn được đâu!
– Ừ, biết rồi! Thế anh đi nhé!
– Mà khoang, đưa tai đây em nói cái này!
– Gì thế… chụt…
Vừa đưa tai xuống thì em đã chồm lên hôn vào má vào tôi một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm tim tôi tê tái muốn đột quỵ rồi.
– Hi, đây coi như quà động viên tinh thần đó, cố lên!
– À, rồi rồi! Cố thì cố!
Được sự động viên của Hoàng Mai, tôi tự tin hơn bao giờ hết, liền bắt đầu những guồng quay xe đạp của mình hướng đến nhà Ngọc Phương với khi thế hừng hựt ngất trời, có thế nói sức mạnh của tình yêu là không giới hạn, nó có thể khiến một con người từ yếu đuối, nhỏ bé thành một dũng sĩ gan dạ, có thể vượt qua mọi thử thách, và chính tôi đây cũng cảm nhận được như thế, nào dũng sĩ gan dạ tiến lên…
– Con còn qua đây làm gì?
– Ơ dạ, con qua thăm bạn Phương ạ? – Vừa đến nhà Phương đã bị ba em làm cho tắt lửa ngay tức khắc.
– Hôm qua con đã dắt bé Phương của bác đi đâu mà giờ nó lại sốt liệt giường thế kia?
– Con…
– Có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi không?
– Ơ, chuyện gì là chuyện gì ạ?
– Bác là người lớn, đừng có giấu bác nhé! Chắc là chuyện tình cảm rồi phải không?
– Dạ…
– Thừa nhận đi, nếu không do con thì tại sao bé Phương của bác cứ mê sảng gọi tên con thế?
– Dạ, con thừa nhận là chuyện tình cảm nhưng phức tạp lắm ạ, không như bác nghĩ đâu!
– Thế con định giải quyết thế nào đây?
– Dạ vào thăm Phương, rồi tính tiếp ạ! – Tôi bẽn lẽn.
– Thôi được rồi, nó ở trong phòng đấy, bệnh tình đã thuyên giảm so với lúc sáng, con tự mà giải quyết. Đúng thật là con nít không nên yêu sớm mà, hùm… – Ông thở dài lắc đầu.
Bước vào căn phòng quen thuộc nơi tôi đã có những buổi học thêm đầy niềm vui tại đây, hình bóng của bé Phương hiện lên trước mắt tôi lúc này là một cô bé xanh xao, hốc hác, mặt mày trắng bệch vì vừa trãi qua một cơn sốt nặng, vẻ ngây ngô, tinh nghịch như mọi ngày của em không còn nữa mà thay vào đó là nét mặt thiếu sức sống đến xót cả lòng.
Khẽ khàng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi còn lắm tắm trên mặt em, tôi chắc rằng hôm qua em đã khóc rất nhiều, thậm chí là khóc tức tưởi, bởi lẽ không gì đau bằng việc bị người mình yêu từ chối một cách thẳng thừng như thế, đối với người thường còn chịu không thấu thì làm sao một cô bé mít ướt như Ngọc Phương có thể chịu được chứ.
Sau khi lau đi những giọt mồ hôi trên mặt của em xong, tôi lại tiếp tục lau dùng khăn lau đôi bàn tay bé nhỏ, xinh xắn của em, chính đôi bàn tay này hôm qua đã gạt đi bao nhiều là nước mặt, cũng chính đôi bàn tay này đã cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm khó phai, từ những lần vỗ vai tinh nghịch cho đến những cái ôm ấm áp trong thời tiết se lạnh mùa đông đầy mưa gió.
Tôi vẫn ngồi đó, ngồi lì một chỗ, công việc duy nhất của tôi hiện giờ chỉ là ngắm nhìn em mà thôi, em vẫn nằm im, có vẻ ngủ rất ngon, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của em rất đều đặng. Ngoài Hoàng Mai ra, chưa bao giờ tôi lại đặc biệt quan tâm chăm sóc một cô gái ân cần đến vậy.
Thực sự thì tình cảm của tôi đối với Ngọc Phương không phải là tình yêu, nhưng nó có một cái gì đó khiến tôi lúc nào cũng muốn bảo vệ em hết mình, những gì tôi cần ở em chỉ là được thấy em cười đùa vui vẻ mà thôi, ngoài ra tôi chẳng muốn gì nữa cả…
Bất chợt tôi lại nhìn thấy cuốn nhật kí của em đang để ở đầu giường cạnh gối nằm, chính cuốn nhật kí này là tác nhân khiến Ngọc Phương phải ra nông nổi như thế.
Không, không phải! Chính tôi mà là người trực tiếp làm Ngọc Phương tổn thương mới đúng chứ, nếu như tôi không đọc trộm nhật kí của em thì đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay. Tất cả chỉ tại tính tò mò khốn kiếp của tôi mà thôi, nó đã làm tôi lâm vào biết bao nhiêu chuyện rắc rối mà đến giờ tôi vẫn chưa thể kiểm soát nó được, thiệt đúng là cái nghiệt mà.
– Phương à, Phong xin lỗi! Tất cả cũng chỉ tại Phong mà ra, nếu như Phong không đọc nhật kí thì Phương bây giờ vẫn còn cười đùa vui vẻ rồi nhỉ? Phong thiệt là một tên đê tiện, hạ lưu lắm phải không?
– Hông, Phong hông phải là một tên đê tiện, hạ lưu đâu, mà Phong là một tên đáng ghét…
Trong lúc mà tưởng chừng như bé Phương đang say ngủ giấc nồng thì em lại thức giấc, cất tiếng trả lời tôi như đã thức từ rất lầu rồi, kiểu như đang giả bộ ngủ nãy giờ vậy.
Thấy em đột nhiên thức giấc như thế, tôi cũng giật mình mà lắp bắp:
– Ơ, Phương! Dậy từ lúc nào thế?
– Lâu rồi, từ lúc Phong vào phòng cơ!
– Vậy những gì Phong nói lúc nãy…
– Nghe hết rồi…
– Phong xin lỗi, tất cả là tại Phong hết!
– Đã bảo là không phải tại Phong mà, chỉ là Phương khờ khạo thôi!
– Không Phương đừng nói thế, thổ lộ tình cảm là quyền tự do của mỗi người mà!
– Vậy Phong không để tâm chứ?
– Không đâu, thấy Phương an toàn thế này thì Phong mừng còn hông hết mà!
– Ùm hi… – Nhỏ khẽ cười ôm lấy chú gấu bông của mình.
Mặc dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh một vấn đề nan giải đó chính là thực sự tình cảm của bé Phương dành cho tôi là tình cảm như thế nào, tại sao em lại có thể gan đến mức thổ lộ trước mặt tôi chứ.
Xét thấy tình cảnh này là cơ hội duy nhất mà tôi có thể hỏi em về chuyện đó, ngoài ra thì không còn cơ hội nào khác nên tôi liền đánh bạo mà thủ thỉ với em:
– Phương này, thật ra tình cảm của Phương đối với Phong là như thế nào!
– Sao Phong lại hỏi vậy? – Em ấp úng úp mặt vào gấu bông.
– Chẳng phải Phương muốn cho Phong biết tình cảm của mình sao, đây là cơ hội duy nhất đấy Phương ạ!
– Ùm, thật ra thì Phương cũng không biết miêu tả nó bằng cách nào nữa, chỉ cảm thấy muốn được che chở khi ở bên Phong thôi ngoài ra thì Phương hông biết gì hết…
– À, có phải đó là cảm giác nương tựa, vòi vĩnh khi ở bên Phong phải hông?
– Phải đó, Phương cảm thấy nó lạ lắm!
Hà hà, không có gì là lạ đâu bé Phương ạ, rốt cuộc thì anh cũng đã tìm ra vấn đề ở nơi em rồi. Đây hoàn toàn không phải là tình yêu gì sấc, đây chỉ là cảm giác ngưỡng mộ, dựa dẫm và mến phục của một cô em gái đối với anh trai của mình mà thôi. Đây là việc ai ai cũng có thể biết, tôi dù có mù về tình cảm đến đâu thì cũng không thể nào lẫn lộn hai cảm giác đó được, việc này đã quá rõ rùi, thế thì cách giải quyết sẽ đơn giản thôi:
– Phương à, có phải Phương đang cần một người anh che chở cho Phương đúng không?
– Thực sự thì Phương rất muốn có một ai đó che chở, bảo vệ cho Phương những lúc cần! Việc đó chắc là đòi hỏi hơi quá rồi Phong nhỉ?
– Và Phương muốn sự che chở đó đến từ Phong?
– Ùm, Phương rất muốn, nhưng Hoàng Mai…
– An tâm đi, hãy đưa ngon út ra nào! – Tôi mỉm cười trìu mến.
– Ơ, việc gì thế?
– Cứ làm theo lời Phong!
– Rồi!
Khi Phương vừa đưa ngón út ra thì tôi cũng dùng ngón út của mình ngéo ngón tay với em giống như kiểu giao kèo vậy, nhưng đây không phải là một giao kèo, mà đó chính là...
– Hai tụi mình kết nghĩa nhá!
– Phong nói gì vậy?
– Thì hai tụi mình kết nghĩa anh em, từ nay Phương sẽ là em gái của Phong, chịu chứ?
– Em gái ư? – Em hơi trầm ngâm.
– Nếu Phương muốn?
– Ùm, hi… Phương đồng ý! – Nhỏ mỉm cười ngéo ngón út chặt lấy ngón út của tôi.
– Vậy gọi một tiếng cho nó ngọt xem nào!
– Um… – Nhỏ ấp úng.
– Nói đi, mạnh dạn lên nào!
– Anh… hai!
– Ừa, đấy! Em gái ngoan! – Tôi cười lớn bẹo má em.
– Ahhhhhhh, anh haiiiiiiiii! – Nhỏ reo lớn ôm chằm lấy tôi.
– Éc, đừng có ôm anh như thế chứ! – Tôi hốt hoảng tru tréo.
– Hai đứa làm gì trong phòng mà ồn ào thế… ơ…
Ba Phương vì nghe tiếng động lạ nên đã đi lên kiểm tra, và vô tình ông đã thấy cảnh bé Phương đang ôm lấy tôi… trên giường?
– Sao… bố đã bảo là hai đứa… vui chơi lành mạnh mà! – Ông kinh ngạc lắp bắp.
– Sặc, không phải đâu bác, bé Phương vừa khỏe bệnh nên vui mừng quá đấy thôi, phải không Phương?
– Hi, phải đó ba! Hông có gì hết mà! – Em nheo mắt hửng ứng.
– Thật không? – Ông vẫn còn nghi hoặc.
– Dạ, thật mà bác, con không có nói dối đâu!
– Ừm, mấy đứa còn đang tuổi ăn, tuổi lớn đừng có làm việc gì quá lố là được rồi, hiểu chưa?
– Dạ, hiểu ạ! – Tôi gật đầu răm rắp.
– Còn con nữa bé Phương!
– Gì vậy ba?
– Ba đã bảo là con chưa tới tuổi lấy chồng đấy, đừng có manh động!
– Ba này, có người ta kìa! – Nhỏ dặm chân giãy nãy.
– Thế đấy, con mà không nghe lời ba thì đừng trách nhé!
– Biết rùi mà!
– Ừm, hai đứa có chơi gì chơi tiếp đi nha, nhớ là lành mạnh đấy! – Ông vẫn không quên đá xoáy bọn tôi trước khi đi khỏi.
Sau khi mối nguy hiểm đã qua đi, chúng tôi mới hoàn hồn mà lấm lét nhìn nhau, nhưng riêng tôi thì vẫn còn kinh ngạc lắm, chỉ vừa lúc nãy thôi Ngọc Phương cứ ý như một cô bé con tinh nghịch vậy, làm tôi hú vía tưởng như chết đến nơi với ba Phương rồi đấy chứ?
– Phương ơi!
– Hả?
– Sau nay đứng có nhảy bổ vào người anh như thế nhá!
– Ủa, vui mà!
– Ẹc, có ngày anh đứt gân máu chết đấy!
– Anh là con trai sao mà yếu vậy, hở chút là bệnh rồi!
– Sặc, đến em cũng… – Tôi há hốc kinh ngạc.
“Trời ơi! 3 Rồi, 3 người rồi, ban đầu là Lan sau là đến Hoàng Mai bây giờ lại đến bé Phương nữa, sao ai cũng che tôi yếu hết vậy, thiên lý đâu rồi ahhhhh, tôi mà bạo lên thì nói tôi vũ phu, tôi mà hiền quá thì chê tôi yếu, lí lẽ gì thế này, loạn rồi, ahhhhhh… ”
– Ơ anh bị sao thế? – Bé Phương tròn xoe mắt khi thấy tôi ngồi ũ rũ.
– Uầy, không có gì! Ngồi tự kỉ chút thôi!
– Hi, có anh hai cũng vui phết! – Nhỏ cười híp mắt.
– Thế thì rán mà sống vui vẻ vào, đứng có mít ướt nữa biết chưa bé con?
– Ừa, biết rùi! Anh haiiiiii!
Thế là chuyện tình cảm của tôi và bé Phương có thể chấm dứt tại đây được rồi, chắc hẳn rằng sẽ có một số đọc giả cảm thấy thất vọng lắm phải không. Đúng thật là bé Phương rất tốt, rất ngây ngô và trẻ con nhưng việc tình cảm thì không thể nào dựa vào những tiêu chí đó để đánh giá một cách tập tễnh được. Chỉ có tình cảm từ sâu thẳm trong trái tim của mỗi con người mới là thước đo chuẩn nhất mà thôi, mọi người hãy nhớ lấy nhé…
Thôi… Tạm gác lại chuyện giữa tôi và Ngọc Phương đã, vì cơ bản nó cũng đã êm xuôi rồi chẳng còn gì to tát hết, Hoàng Mai tuy có hơi khó chịu một chút về cách giải quyết của tôi nhưng chung quy lại thì em cũng đã gật đầu chấp nhận rồi, thế nên chuyện này không còn gì để bàn tán nữa cả, chuyện quan trọng nhất bây giờ là hướng đến cuộc thì hái hoa học tập đang ở trước mắt đây, một cuộc thi khủng khiếp mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
1 Bình luận