Đời Học Sinh
Takataka AnhegZ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 31: Khi màn đêm chẳng còn những khoảng lặng

0 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:

Sau khi đoạn đối thoại được phát xong, tất cả mọi người đều nín bặc, không ai nói với ai một lời nào cả, bởi lẽ ai cũng chờ người trong cuộc lên tiếng, phán quyết mọi chuyện, người trong cuộc đó chính là ba của Phương, và kẻ đáng chờ phán quyết chính là bà mụ kế ác độc kia, đã đến lúc cái ác phải bị tiêu trừ rồi…

Hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần, Ba Phương mới mở miệng dịu giọng nhưng vẫn có một chút tức giận phản phất:

– Bà còn gì để nói nữa không?

– Em…

– Sao…

– Bọn nhóc đó tìm chứng cớ giả đó…

– Chát…

Bà ta chỉ vừa kịp dứt câu là đã bị ba Phương tán cho một bợp tay thấu trời, không thể trách ai được, đến nước này bà ta còn cãi cùng nữa thì ăn tát cũng đáng lắm.

– Uổng công tôi đưa bà về đây, chăm sóc cho bà, nuôi dưỡng con gái cho bà vậy mà bà nhẫn tâm hành hạ con gái tôi hay sao, đã thế còn muốn chiếm đoạt tài sản của tôi nữa à, bà có biết tôi thất vọng thế nào không… hả?

… Chát…

Thế là một cái tát chúa nữa được giáng vào mặt bà ta không khoang nhượng, kết cục cho kẻ ác như thế vẫn còn nhẹ đấy, gặp tôi sẽ không nhẹ như thế đâu…

– Anh… tha lỗi cho em… – Mụ ta năn nỉ, van lơn.

– Không tha lỗi gì nữa cả? Hãy để pháp luật quyết định đi… – Ông ấy từ từ rút chiếc điện thoại trong túi ra bấm số.

Bà ta không được một lời nào cả, chỉ ngồi bệch xuống đất ôm mặt mà khóc lóc tỉ tê, sướt mướt. Cả thầy hiệu trưởng lẫn cô Thanh đều lắc đầu ngao ngán trước tình cảnh khó như xử thế này, bây giờ dù có khóc lóc thống thiết thế nào đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi, luật nhân quả là đây, có vay ắc phải có trả, không ai có thể tránh khỏi được, xưa có câu ở hiền gặp lành, ở ác gặp hung mà.

Nhận thấy mình chẳng còn việc gì phải ở đây nữa, nên tôi giục Hoàng Mai ra về, để cho họ tự giải quyết việc nhà của mình, trách nhiệm của bọn con nít chúng tôi đến đây đã hết rồi, bây giờ là để người lớn tự xử lí việc của mình thôi:

– Mình đi thôi Mai.

– Tôi đi nữa… – Lam Ngọc nối gót.

– Đợi tao với bây! – Toàn phởn sau khi đã giao hết chứng cớ cho ba Phương cũng lóc chóc mà chạy theo sau bọn tôi.

– Các bạn… – Ngọc Phương cắn môi nhìn chúng tôi.

– Phương cứ ở lại đó đi, khi nào giải quyết mọi việc xong thì ra quán nước hôm qua mình uống nhé! – Tôi cười hiền vẫy tay chào nhỏ.

– Um… – Nhỏ gật đâu cười thật tươi.

Đúng là người tính không bằng trời tính, trong cái rủi lại có cái may, trong họa được phúc, song hỉ lâm môn, chẳng những mưu kế của mụ dì ghẻ Ngọc Phương đã bị vạch trần mà trong lúc nguy cấp, nhỏ Phương đã nói được trở lại nữa, thật là chẳng còn gì tốt đẹp hơn, nhân quả đúng là nhân quả mà, như thế thì từ nay về sau bé Phương sẽ không còn bị đánh đập, hành hạ nữa rồi, người tốt phải gặp lành chứ, hề hề.

Cùng ngồi trong quán nước quen thuộc gần mà chúng tôi hay thường đến uống, cả đám hồ hởi tán chuyện với nhau xom như ngày hội vậy, nào là tiếng cười, rồi có cả cốc đầu nữa, tôi chưa bao giờ thấy vui đến thế, nhất là khi mục tiêu của buổi tán chuyện này chính là thằng Toàn phởn, người đã mất tích bấy lâu nay và giờ đây mọi người cần một lời giải thích của nó:

– Gì, tại sao tao nghỉ mấy ngày liền đó hả?

– Ờ, mất tích chẳng nói ai tiếng nào?

– Thì đi xét nghiệm? – Nó chưng hửng.

– Xét nghiệm mấy ngày liền? – Lam Ngọc nhíu mày.

– Chứ sao?

– Vậy đám thằng Nam có làm gì mày không?

– Thì có…

– Đệt cụ mày trả lời đàng hoàng coi, úp úp mở mở tao đấm cho vêu mồm. – Tôi tức tối cốc đầu nó.

– Tụi bây cứ bình tĩnh, để từ từ tao kể đã.

– Rồi, cứ kể…

– Rột… rột… hà… rồi chuyện là thế này… – Nó chu miệng, hút một hớp nước mía xong cũng bắt đầu kể.

Mọi chuyện có thể bắt đầu từ cái đêm tôi gọi điện cho nó, sau khi kết thúc cuộc gọi với tôi xong, nó bèn dẫn nhỏ Kiều Linh đến chỗ khác để lánh nạn, ai ngờ, chưa kịp nhất mông khỏi băng ghế đá thì đã bị đám thằng Nam tới chặn đường. Trong lúc bí thế, bị dồn ép vào đường cùng thì may sao một tốp công an từ đâu kéo đến, giải vây cho thằng cô hồn này, nhờ đó nó mới được toàn mạng thoát khỏi tay bọn thằng Nam.

Nhưng nghe nó kể xong thì còn mơ hồ quá, thế quái nào nó lại vắng mặt 3 ngày được nhỉ?

– Đệt cụ mày, công an kêu tao lên đồn lấy chứng cớ hết một ngày.

– Vậy còn 2 ngày còn lại.

– Thì đi xét nghiệm, trong lúc nguy cấp tao cũng bứt được tóc nhỏ đó chứ bộ.

– Thế sao tao gọi điện cho mày thì không trả lời?

– Bà mày, vào chỗ xét nghiệm chắc người ta cho tao gọi điện thoại à?

– Có vậy mà làm tụi tao lo gần chết, tưởng mày bị tụi nó oánh bẹp dí ở chỗ nào rồi.

– Xời, tao phước lớn mạng lớn mà mạy, không chết sớm được đâu, cơ mà… – Đột nhiên nó tặc lưỡi.

– Gì nữa đây… – Lam Ngọc nhíu mày.

– Tiền xét nghiệm ADN ngốn hết mấy tháng tiều tiêu vặt rồi, trời ơi là trời… – Nó giả lả, rống lên mà ôm lấy tôi.

– Đệt, dang ra, bà mày thằng bệnh!

– Chứ hổng lẽ để tao nhịn đói suốt mấy tháng?

– Thì cùng lắm mỗi ngày tao tài trợ cho mày 1 ổ bánh mì!

– Cái thằng bạc đãi bạn bè…

– Hay vầy, mỗi sáng Toàn đi với tụi mình vào can – tin ăn sáng cùng nhé… – Hoàng Mai đề xướng.

– Ồ hay, cái này được à nha… – Toàn phởn khoái chí, vỗ đùi đánh bép.

– Hay là bà Ngọc cũng đi luôn cho vui… éc… – Tôi đau điếng vì bị Hoàng Mai dẫm bàn giò.

– Thôi, mấy người cứ ăn đi, tôi quen ăn sáng ở nhà rồi…

– Ờ hề hề… – Tôi cười câu tài lảng tránh ánh nhìn tóe lửa từ Hoàng Mai.

Phải nói là từ khi “rước nàng về dinh” rồi, tôi đâm ra sợ vợ tợn, Hoàng Mai mà ho một tiếng thì tôi xếp re ngay không dám hó hé, có lẽ vì cũng ngán cái cảnh bị em giận nên chừa không dám làm căng nữa thành ra mới nhu nhược thế này đây, chắc ngấm vào máu luôn rồi. Cơ mà người ta cũng có câu sợ vợ thì sống lâu, nễ vợ thì bớt u sầu, còn để vợ lên… thôi mấy bác tự hiểu, dễ mà nhỉ?

Tán dốc chừng mươi phút sau thì có một chiếc xe hơi đen tuyền, láng cón đến đậu trước quán nước. Chúng tôi không mấy ngạc nhiên bởi vì ai cũng biết đó chính là xe của ba Phương và nhỏ Phương cũng đang ngồi trong đó.

Rụt rè bước về phía chúng tôi như ngày đầu tiên đi học, nhỏ Phương mặt mày cứ lấm lét, cuối gằm xuống đất mà không dám nhìn thẳng về phía chúng tôi, trong cứ như là thí sinh ra ứng thí trước ban giám khảo vậy, nhưng nhìn kĩ lại thì giống nàng dâu ra mắt ông bà già chồng thì đúng hơn. Nói đùa thế thôi nhưng quả thật là nhỏ Phương đang bẽn lẽn trước chúng tôi thật đấy chứ, phải đợi Lam Ngọc chạy ra kéo vào thì nhỏ Phương mới có thể an vị cùng với chúng tôi được.

– Nè, bạn bè làm gì mà phải ngượng ngùng vậy? – Tôi nhíu mày khó hiểu.

– Ơ… a… mình… xin… lỗi – Nhỏ nói chầm chậm, có vẻ còn ngượng ngùng.

– Trời, nói gì kì vậy, sao lại phải xin lỗi… – Hoàng Mai cười hiền.

– Mình…

– Sao, nói anh nghe, ai dzựt cây cà lem của bé rồi hả? – Toàn phởn hóng hớt pha trò.

– Cái thằng này, chỗ người ta nói chuyện cứ chọt mỏ vào!

– Ai biết, phải hỏi chứ, để còn chạy đi mua…

– Đệt cụ thằng này, muốn ăn dép hả?

– Thôi đi hai ông, giỡn hớt mãi, có để cho Ngọc Phương nói không! – Lam Ngọc khó chịu gắt nhẹ.

– Rồi, hề hề – Hai thằng ngồi xếp re.

Nhìn Ngọc Phương thế thôi nhưng trong lòng ai cũng hiểu hết mà, vừa lúc nãy do tình huống ép buộc nên nhỏ mới bộc phát khả năng nói trở lai thôi, còn bây giờ khi đối diện với chúng tôi mà không có một tí áp lực nào nên nhỏ vẫn còn ấp úng, chưa quen, nhất thời không thể nói tròn câu được. Thế nên giờ đây ai cũng kiên nhẫn, chờ đợi nhỏ Phương bập bẹ những câu nói đầu tiên của mình sau 3 năm bị câm lặng:

– Mình… cảm… ơn… các… bạn… đã… giúp… đỡ…

– Ộ ôi, hay quá, từ đó đến giờ mới nghe được giọng của Ngọc Phương đó nha! – Hoàng Mai cười xòa nằm lấy hai tay của nhỏ.

– Um… mình… cảm… ơn… các… bạn…

– Trời ạ, có gì đâu mà cảm ơn hoài thế, tụi mình ngại lắm đó, bạn bè mà… – Tôi lắc đầu cười khổ.

– Vậy… cảm… ơn… bạn.

– Sặc máu…

– Thôi, cảm ơn lắm thế, bé Phương không sao là tụi này vui rồi… – Toàn phởn làm mặt gian.

– Nè, ông là ai mà gọi người ta bé này bé nọ! – ? – Lam Ngọc khó chịu.

– Trời, mấy bà không thấy sao, trong nhóm mình chỉ có Ngọc Phương là hiền lành, dễ thương nhứt thôi, gọi thế nghe như con gái út trong gia đình ấy mà.

– Ông chịu còn xem Phương có chịu hay không kìa!

– Được… mà… mình… thích… lắm! – Nhỏ cười hiền.

– Vậy từ nay gọi bạn là bé Phương nha! Ộ ôi nghe dễ thương quá! – Hoàng Mai cười tít mắt.

– Mình… còn… muốn… nói… một… chuyện… nữa!

– Sao, khoái cà lem tiệm nào để anh chạy đi mua nha! – Toàn phởn lại pha trò.

– Giỡn hả mạy? – Tôi tức tối cốc nó phát rõ đau.

Mình… muốn… mời… các… bạn… đến… nhà… mình… dùng… bữa… tối… nay…

– Đú… ú… ú… ú! Thiệt hả? – Toàn phởn khoái chí.

– Um… mong… các… bạn… đến… dự…

– Hi, bạn cứ yên tâm, bọn mình sẽ có mặt đầy đủ mà!

– Vậy, mình… về… chuẩn… bị… nha?

– Ừ, bye bé Phương nhá! – Tôi hăng hái.

Chợt…

– Chà, ngọt lịm ghê ha? – Hoàng Mai thỏ thẻ nhưng đầy sát khí.

– Chỉ… chỉ chào xã giao thôi mà!

– Em hông biết, sau này anh không được gọi Phương bằng bé!

– Rồi rồi, hứa mà! – Tôi nuốt khan.

Sau khi chiếc xe hơi 4 chỗ khuất khỏi tầm mắt chúng tôi, cả nhóm lại chuyển sang một mục tiêu mới, dự là mục tiêu đó sẽ không còn mạng để dùng bữa tối nay tại nhà Phương, kết cục cho một thằng dám động chạm đến con gái:

– Ngọc à, hồi nãy có nhớ Toàn đã nói những gì không?

– Ừm đến xem… hình như là “trong nhóm mình chỉ có Ngọc Phương là hiền lành, dễ thương nhứt thôi”.

– Vậy suy ra hắn bảo mình và Ngọc không hiền lành, dễ thương chút nào đấy!

– Sặc, mấy bà đừng có suy diễn lung tung! – Toàn phởn thất kinh lui bước.

– Hôm nay phải tính sổ luôn một thể Toàn ạ, cả cái tội mất tích không thông báo mấy ngày liền nữa! – Lam Ngọc bé ngón tay rôm rốp.

– Éc, khoang đã, bà là lớp trưởng không được lộng quyền!

– Cũng phải, trong trường hợp này tôi có thể trừ điểm ông vì tội nói xấu người thi hành công vụ rồi đấy…

– Phù, thế còn đỡ…

– Nhưng tôi thích hành động hơn…

– Ê, cái gì…

– Chịu khó làm mộc nhân của tôi một bữa nhé…

– Phong ơi cứu tao… – Toàn phởn trăn trói.

– Chậc, được rồi, tao sẽ giúp mày lo tiền mua hòm, yên tâm ra đi đi… – Tôi lắc đầu cười khoái chí.

– Cờ hó Phong, tao sẽ ám mày… óe… á… ối…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận