Một lúc lâu sau, tụi thằng Toàn cũng tất tả chạy đến, đứa nào đứa nấy đều nhễ nhãi mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Dường như nhỏ Ngọc đã nói cho tụi nó biết hết sự việc nên vừa gặp tôi là vào đề luôn:
– Nhỏ Mai bị sao rồi, có bị bọn nó làm gì không? – Khanh khờ láu táu.
… Cốp… – Một cái cốc đầu thấu trời.
– Mày ăn nói kiểu gỉ kì vậy, không biết ý tứ gì hết! Hề, vậy Mai bị bọn nó đụng chỗ nào rồi… – Toàn phỡn hóng hớt.
… Cốc… – Thêm một cái nữa.
– Thôi đi hai ông, toàn nói bậy bạ. Tránh ra chỗ khác… – Nhỏ Ngọc cau có.
– Thôi được rồi mấy bạn nữ coi sao chỉnh chu lại cho Hoàng Mai đi nhé, bọn con trai tụi tôi ra ngoài ngõ đợi… – Tôi nhẹ giọng.
– Ừ, để tụi tôi… – Kiều ẹo nhanh nhẩu.
Chợt thấy em Lan đang bước đến, tôi bỗng gọi tên nàng trong vô thức:
– Lan…
– Sao… Bạn kêu mình đấy à… – Nàng buông một câu lạnh băng.
– À… ừ, cảm ơn vì lúc ở quán karaoke đã nói giúp Phong… – Tôi bối rối nhất thời không biết nói chuyện gì.
– Mình chỉ thấy sao nói vậy thôi, chẳng phải bạn tự giải vây cho mình đấy sao? – Vẫn giọng nói lạnh giá.
– Ừ, thì vậy… – Tôi chẳng biết nói gì hơn.
– Hết chuyện rồi, mình đi lo cho bạn… gái của bạn nhé! – Nàng nhấn mạnh hai chữ “bạn gái” làm tim tôi đau như dao cắt.
– Phong… Phong cảm ơn trước! – Tôi ấp úng.
Nàng không nói thêm một lời nào nữa, quay gót bước đi trong sự đau khổ cùng cực của tôi.
“Xin lỗi Lan, anh đã nợ em rồi” – Tôi thở dài bước đi.
Ngay cả nhỏ Phương cũng thế, tôi gọi nhỏ, nhỏ nhìn tôi, nhưng nhìn mà như không nhìn, bởi cặp mắt bây giờ của nhỏ nhìn xa xăm đến lạnh lùng, tôi tưởng chừng như hóa đá bởi cái nhìn của nhỏ… Vậy là, bao công sức giúp nhỏ hòa đồng với mọi người của tôi đến đấy coi như công cốc, nhỏ đã trở lại con người thật của mình, thậm chí còn hơn cả tưởng tượng…
Ra đến đầu ngõ, thằng Toàn khoanh tay trước ngực, nhìn tôi dò xét:
– Mày đã quyết định rồi sao?
– Ừ, tao quyết định rồi, tao không thể bỏ em Mai được, mày thấy đấy…
– Thế thì chớ có hối hận đấy, mày dễ mềm lòng lắm… – Nó nhếch môi.
– Ủa, hai thằng bây nói chuyện gì thế? – Khanh khờ đần mặt.
– Con nít con nôi xen vào làm gì… – Toàn phỡn gạt phắng.
– Ôi đệch, bố đếch cần! – Nói xong nó mở bịt bánh đang cầm trên tay ăn ngon lành.
Quả thực, bây giờ tôi muốn được vô tư như thằng Khanh lắm, có một cuộc sống chẳng lo nghĩ, suốt ngày ăn rồi lại chơi, chơi rồi lại học vui sướng biết bao, không phải dằn vặt suy nghĩ như tôi lúc này vậy…
Khẽ lắc đầu trước sự hồn nhiên bạo của thằng Khanh, Toàn phỡn lại nói tiếp:
– Thế mày định đối phó ra sao với tụi thằng Vũ đây?
– Không biết nữa… Tao ngoài sáng nói trong tối mà. Nhưng nó bị tao đánh đến thế, ít nhất cũng phải dưỡng thương cả tuần lễ đấy! – Tôi nhún vai.
– Ừ, tùy mày, cần gì cứ kêu tao…
– Ê bánh khoai tây ngon lắm nè tụi bây, không ăn tao ăn hết à… – Khanh khờ lại lau táu chen vào.
– Ăn dọng hết luôn đi… – Toàn phỡn tức tối, dựt bịt bánh tọng vào mặt nó ná thở!
– Không ăn thì thôi, mày phí quá! – Khanh khờ tiếc của trút vụn lẽ của bánh vào mồm.
– Thằng này, ăn như heo ấy! – Tôi lắc đầu.
Lúc sau, nhóm nữ cũng từ trong hẻm lon ton đi ra, Hoàng Mai giờ đây đã khoác vào một bộ cánh mới, một bộ đầm búp bê khác màu kem sữa nhìn xinh xắn, đang yêu vô cùng, em rất hợp với với những bộ đầm búp bê, dường như những bộ đầm đó sinh ra để cho em mặc ý. Ừ thì… cũng có hơi nói quá tý, nhưng thật sự là đẹp mà…
– Này trả Hoàng Mai lại cho ông đấy, cả cái áo luôn… – Nhỏ ném cái áo tôi đưa cho Hoàng Mai mặc vào tôi.
– Ừ thì bảo vệ… – Tôi cười trừ.
Ừm… hà… Phải nói làm sao nhỉ, cái áo tôi bây giờ nực mùi dầu thơm luôn, chắc chắn không gì khác ngoài mùi dầu thơm của Hoàng Mai rồi. Tôi có nghe nói trong trường có mấy đứa con gái sài một ngày một chai dầu thơm cỡ lớn ấy, ôi thôi, ở gần mấy nhỏ đó chắc ung thư mũi sớm… Hì, không phải chê gì việc dùng dầu thơm của các bạn nữ đâu, nhưng dùng vừa vừa thôi, dùng nhiều quá phản tác dụng đấy, lời khuyên chân thành luôn…
– Sao Phong không mặc áo vào đi, ở trần hoài kì lắm! – Em khẽ đỏ ửng mặt.
– Toàn mùi dầu thơm, mặc vào có sao không… Oái… mặc liền, mặc liền… – Tôi định trêu Mai vài câu nhưng phải kinh hãi cái véo hông cật lực của em mà mặc vào ngay tấp xoáy.
– Hứ, mặt thế mà cũng làm bạn trai nhỏ Mai được! – Nhỏ Tiên vượn nhếch môi.
Bất chợt, thằng Toàn cầm một khúc gỗ nhỏ để ngang mặt tôi, nháy mắt tinh ý. Á à, biết ý của thằng này rồi, này thì…
… Rụp… – Tôi dùng “cần phá” dập cánh tay từ trên xuống làm khúc gỗ gãy đôi.
– Chà… Lâu ngày không gặp, võ công tiến bộ ghê nhỉ, có đánh ai bao giờ chưa…
– Ờ cũng có, nhất là mấy đứa tọc mạch, nhiều chuyện ấy… – Tôi vừa nói vừa lườm nhỏ Tiên làm nhỏ sợ tái xanh mặt mày.
– Ừ, nhắc mới nhớ, hai bạn tự mình đánh bọn xấu đó sao? – Nhỏ Nhi lùn thắc mắc.
– Ừ thì vậy… – Tôi gãi đầu.
– Vậy là lớp trưởng cũng đánh luôn… Phong thì mình biết rồi, còn lớp trưởng mình mới biết có võ đó nha… – Kiều ẹo tròn mắt nhìn lớp trưởng.
– Uầy, vui vẻ gì đâu mà khoe khoan chứ… – Nhỏ nhíu mày.
Đang vui vẻ thế đó, tự dưng thằng Khanh khờ lên cơn đột xuất, bơm đểu một cú đến thằng Toàn còn phải chào thua…
– Ê, mày với nhỏ Mai quen được bao lâu rồi…
– Sặc, kệ tao… hỏi làm gì… – Tôi giật thót.
– Phải đó, bao lâu rồi, sao mình còn không biết vậy? – Nhỏ Kiều hỏi han rối rít khiến em Mai bối rối không biết trả lời ra sao.
– Thôi nào mọi người tập trung vào chuyên môn cái đi… – Nhỏ Ngọc giải vây.
– Ơ, chuyên môn gì? – Khanh khờ ngơ ngác.
– Là tao sẽ dập mày ra bã vì tội bơm đểu tao đấy Khanh à… – Tôi kề miệng vào tai nó mà rít lên.
– Ê, tao hỏi thật mà… – Nó giật thót nhảy ra chỗ khác.
– Nào nào, trật tự, tôi muốn hỏi là chúng ta có tiếp tục tổ chức sinh nhật nữa không?
– Thì việc này phải hỏi Mai thôi! – Toàn phởn nhún vai.
– Ừ phải rồi Mai à, bà có muốn tổ chức nữa không? – Nhìn lùn đăm chiêu.
– Mình… – Mai lưỡng lự.
– Phải đó, tổ chức đi, tụi này đói rồi! – Khanh khờ xoa bụng.
Thấy Mai vẫn còn lưỡng lự nên tôi góp ý phụ một tay:
– Phải đó, tổ chức đi Mai, mọi người cũng đến đây hết rồi!
Phân vân một hồi, Mai cũng đồng ý tiếp tục tổ chức sinh nhật, thế là cả đám lá oái oái lên như trời hạn gặp mưa ấy.
– Dé hà… Được ăn rồi… – Khanh khờ mắt sáng rỡ.
– Mày… – Toàn phỡn trừng mắt.
– Sao… Có chuyện gì…
– … chỉ được cái nói đúng, hề hề… – Toàn phỡn toét miệng cười, đập vai thằng Khanh.
– Được rồi, tụi này đón taxi lên quán Q trước nhé… – Nhi lùn lấy điện thoại ra nhấn số.
– Tôi cũng đi lấy xe đây… – Lam Ngọc quay gót đi.
– Ủa, cô không đi taxi hả?
– Tôi có xe khác… – Nhỏ nhoẻn miệng.
– Xe gì…
– Đạp điện… – Nhỏ thản nhiên.
– À, thảo nào… – Tôi đập tay lên trán, ngờ ngợ ra.
Khi mà bọn nó đã du hí lên điểm hẹn trước rồi, chỉ còn tôi với Hoàng Mai ở lại trong ngõ hẽm vắng người. Đột nhiên tôi cảm thấy lưng mình như ướt đẫm mồ hôi khi mà Hoàng Mai nhẹ nhàng nắm lấy tay rồi dựa sát vào tôi. Phải rồi, giờ này tôi đâu còn là bạn bình thường của em nữa, đã thắng tiến lên một vị trí khác rồi mà, bây giờ tôi là bạn trai của em đấy chứ…
– Mình đi được chưa Phong… – Em thỏ thẻ.
– Ừ thì đi… – Tôi giật mình, líu ríu dẫn chiếc xe ra ngoài ngõ.
– Phong đi đâu thế? – Em tròn mắt.
– Thì… đi đến quán Q! – Tôi lắp bắp.
– Không chở Mai sao? – Em khẽ cười.
– Ừ nhỉ… Tí quên… hề hề! – Tôi cười cầu tài dẫn xe về phía Mai.
– Phong đi đâu vậy… – Em nghiêng mái đầu mỉm cười.
– Thì đến quán Q…
– Không mua bánh kem sao? – Em lại gài tôi.
– Ờ hén, quên… – Tôi gãi đầu.
Ực… chưa gì em đã gài hàng nhẹ tôi 2 lần rồi, lúc bình thường tiếp xúc với em thì tôi chẳng sao, nhưng giờ đây, với một “cương vị” khác thì tôi hoàn toàn bị lép vế trước những câu nói tưởng chừng như bình thường của em. Vì sao, vì sao, vì sao… Bản lĩnh lúc đánh nhau đâu hết rồi…
– À, quà tặng của Mai nè… – Tôi đưa chiếc lắc tay với móc gắn điện thoại cho em.
– Ơ, Phong cái này là gì vậy… – Em tròn mắt.
Thôi chết tôi rồi… Chiếc lắc tay và móc gắn chìa khóa hình ngồi sao tuyệt mỹ hôm nào giờ đã gãy gọng, méo xẹo, vỡ vụn như đống bùi nhùi vậy. Chắc có lẽ do chắn động từ vụ đánh nhau lúc nãy đây mà. Tiêu, giờ mua quà trước mặt Mai thì còn gì là bất ngờ nữa, chưa kể em sẽ buồn như thế nào nếu không được tôi tặng quà đây, thôi xong rồi, tiến thoái lưỡng nan…
– Xin lỗi Mai, đây là những món đồ Phong định làm tặng Mai, nhưng do trận đánh lúc nãy… – Tôi buồn thiu.
– Không sao đâu… – Mai khẽ cười.
– Đâu có được, quà tặng… chụt…
Chưa kịp nói tròn câu, em đã nhẹ nhàng nhón chân, đặt vào má tôi một nụ hôn thật ngọt ngào.
– Mai không cần quà gì hết đâu, Phong đã là món quà quý giá nhất đối với Mai rồi! – Em âu yếm nhìn tôi, hai gò má ửng hồng.
– … – Bị bất ngờ về nụ hôn đó, tôi cứng họng không nói được lời nào.
– Hi…
– Cười… cười gì… – Tôi lắp bắp.
– Có người bị hớp hồn…
– Ớ… – Lại cứng họng.
– Thôi… Đi mua bánh kem đi, kẻo trễ… – Em nhẹ nhàng nhấn vào trán tôi như gọi hồn về.
– Chờ tí… – Tôi khựng lại nhìn một vòng xung quanh.
– Chuyện gì vậy… – Em tròn mắt.
– Để xem còn quên gì không?
– Ngốc… Đem theo Mai được rồi! – Em nắm lấy tay tôi, cùng đi đến chiếc xe đạp cam đen đầy kỷ niệm…
7H30 ngày 29/8.
Khi về đêm, phố thị dần chuyển mình thành một thành phố khác, những hình ảnh nhộn nhịp, tấp nập người và xe ban sáng không còn nữa mà thay vào đó là những ánh đèn màu rực rỡ soi sáng những con đường rộng lớn giờ này đã ít người qua lại. Trong thời tiết se lạnh của mùa thu, hình ảnh đó trở nên thơ mộng, trữ tình hơn bao giờ hết, vì thế nó thu hút rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau cùng đi dạo trên những con đường dài bất tận. Trên con đường ấy, cũng đang có một đôi trai gái chở nhau trên chiếc xe đạp đơn sơ nhưng đầy kỷ niệm, cô gái ngồi sau tỏ ra rất hạnh phúc, thỉnh thoảng cô ấy lại hát, một bài hát rất thân quen, ắc hẳn khi nghe đến tên ai cũng sẽ nhận ra…
– Phong à, hôm nay Mai vui lắm đó…
– Sao vui? Kể nghe với?
– Biết rùi con hỏi! – Em khẽ đập vào lưng tôi.
– Hôm nay Phong cũng vui lắm đó…
– Sao vui?
– Sắp được ăn sinh nhật…
– Hứ, chỉ biết ăn! – Em véo nhẹ vào hông tôi nhưng của đủ để tôi lạc tay lái, mém đâm vào cột điện, làm Hoàng Mai được một phen thử tim.
– Au… da, tý chết rồi… Phong chưa nói xong mà. – Tôi suýt xoa hông.
– Phong vừa nói mà… – Em giận dỗi.
– Thì… sắp được ăn sinh nhật…
– Đấy…
– … với bạn gái của mình!
– …
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa, Hoàng Mai đột nhiên không nói một lời nào cả. Không lẽ nhưng lời trêu ghẹo đó của tôi lại làm Hoàng Mai buồn sao, bình thường tôi vẫn hay trêu những câu đại loại thế mà có thấy em giận đâu chứ, con gái khó hiểu quá…
Vừa định mở lời xin lỗi thì bất ngờ, từ đằng sau em nhẹ nhàng ôm lấy tôi, một cái ôm thật ấm áp, thật êm dịu. Tôi như hóa đá bởi cái ôm ấy, nhịp tim tôi không còn đập được bình thường nữa, Hoàng Mai là thế, em luôn làm tôi bất ngờ vì những cử chỉ táo bạo của mình, nếu tôi có tiền sử bệnh tim thì chắc sẽ không còn sống đến ngày hôm nay rồi…
– Ghét Phong lắm… Lúc nào cũng trêu được!
– À… ừ Phong xin lỗi, sau này không làm thế nữa…
– Nhưng Mai vui lắm…
– Vui…
– Um… Được người con trai mình thích gọi mình là bạn gái ai mà không vui chứ… – Em thỏ thẻ.
– Thế à, ừ… thì Phong an tâm rồi… – Tôi bối rối vì tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
– … – Em không nói gì, vẫn vòng tay ôm tôi.
– À Mai nè… Bài lúc nãy Mai hát là gì vậy…
– Cry on my shoulder đó…
– À phải ha, hèn chi thấy quen… Hát cho Phong nghe đi…
– Lại vòi vĩnh… – Em cấu yêu vào hông tôi.
Thế rồi khẽ áp mặt vào lưng tôi, em lại cất giọng hát trong trẻo, xóa tan sự tĩnh lặng của cảnh vật xung quanh…
“If the hero never comes to you.
If you need someone you”re feeling blue.
If you”re away from love and you”re alone.
If you call your friends and nobody”s home.
You can run away but you can”t hide.
Through a storm and through a lonely night.
Then I show you there”s destiny.
The best things in life.
They”re free…
But if you wanna cry, cry on my shoulder.
If you need someone who cares for you.
If you”re feeling sad your heart gets colder.
Yes I show you what real love can do… ”
Thoáng chốc cũng đến địa điểm tổ chức sinh nhât, mấy đứa vừa thấy tôi và Hoàng Mai dẫn xe vào là hớn hỡ ra mặt.
– Trời ơi! Tới rồi, lạy cụ phù hộ! – Toàn phỡn pha trò.
Cơ mà mục tiêu của tụi nó đâu phải là tôi với Hoàng Mai đâu, mà là chiếc bánh kem Hoàng Mai đang cầm trên tay kia kìa, trông mặt đứa nào đứa nào đứa nấy như đạo tặc ấy, nhất là thằng Khanh khờ, nhìn gian vô cùng, làm tôi phải cất cái bánh kem chỗ khác để tránh “chuyện thị phi”.
– Ê, ê để bánh kem đó, dẹp chi mậy… – Khanh khờ ngóng mỏ.
– Để đó mày nhìn ghê quá, mất bánh lúc nào không hay…
– Làm như toàn là heo không bằng…
– Sự thật là thế mà mậy… – Toàn phỡn đập vai thằng Khanh ra vẻ thông cảm.
– Dẹp tụi mày đi, ỉ đông hiếp yếu… – Khanh khờ gạt phắng.
– Hì, mấy bạn từ từ đã, ăn xong bữa chính đã rồi tới bánh kem… – Hoàng Mai cười hiền.
– Ủa, có món chính luôn… – Và mắt Khanh khờ đã sáng trở lại.
– Ừ, mà do gấp quá nên mình chỉ mua kịp thức ăn nhanh thôi… Mấy bạn thông cảm… – Em thở dài.
– Hề hề, không sao… Đói thì nhà lá cũng như nhà tranh thôi… – Chỉ có Khanh khờ mới đối đáp chuẩn nhất trong tình huống này.
Thế là Hoàng Mai bày ra trên bàn đủ loại thức ăn nhanh mà tôi với em vừa mua lúc nãy, nào là gà rán, khoai tây chiên, ham bơ gơ, bánh hot dog, thịt xiên nướng đủ các loại luôn, nhìn linh đình chẳng kém gì một bàn tiệc đâu…
– Tuyệt… Ngon quá xá con cá… – Khanh khờ ngoạm một miếng lớn khúc gá rán tấm tắc.
– Ây chà, sinh nhật mà đãi đồ ăn nhanh cũng ngon phết… Sau này phải học hỏi mới được, hề hề… – Toàn phỡn gật gù.
– Nè, Toàn ăn miếng xúc xích này thử đi… – Nhỏ kiều ẹo điệu đà đưa cho thằng Toàn.
À, quên, phải nói qua một tí là bác Toàn nhà ta vừa mới nhập học đã có đối tượng theo đuổi rồi đấy, nhỏ không ai khác đó chính là Kiều ẹo, phải nói là nhỏ này mê như điếu đổ bác Toàn nhà mình, như các bạn biết đấy, thằng Toàn thì nó mong chờ một tiểu thư kiêu kì, lạnh lùng chứ đâu phải một con nhỏ điệu chạy nước như nhỏ Kiều đâu, và thế là xảy ra nghịch cảnh…
– Ờ… ờ, để tui tự lấy được rồi, hề hề… – Nó gãi đầu cười cầu tài.
– Thì cứ lầy đi mòa, người ta đã đưa cho rồi… – Nhỏ nũng nịu.
– Ừ, thì lấy…
Một lát sau…
– Toàn à, cho Toàn khúc gà rán nè…
– Ớ, tui đang ăn, thịt xiên… – Nó trố mặt.
– Thì cứ nhận đi mà… – Nhỏ lại tiếp tục điệp khúc “… đi mà”
– Mình không thích gà rán mấy! – Toàn phỡn méo mặt, từ chối khéo.
– Đây… Không ăn tui ăn cho… – Khanh khờ từ đâu chộp lấy khúc gà rán nhai nhồm nhèm.
Lúc đó mặt nhỏ Kiều trong tức tối vô cùng, chừng như muốn ăn thịt thằng Khanh tới nơi ý, nhưng nhỏ đâu biết thằng Toàn đang nhìn thằng Khanh với cặp mắt biết ơn nhường nào, cứ như vừa cứu mạng nó khỏi yêu quái không bằng…
Thế là suốt bữa ăn đó, thằng Toàn nhảy qua ngồi chung với thằng Khanh luôn… Tội con nhỏ Kiều cứ ngóng qua bên thằng Toàn mãi…
– Này… Lúc tôi chạy ra khỏi quán là bà chạy theo tôi luôn hở? – Tôi nghiêng người qua hỏi nhỏ Ngọc nhân lúc mọi người hăng say ăn uống.
– Không đâu, tôi thì cũng chạy đi tìm từng cửa hiệu giống như ông thôi, nhưng giữa đường đột nhiên thấy ông chạy bán sống bán chết va vào người ta nên, chạy theo xem sao…
– Vậy lúc tui vào hẻm là bà vừa vào luôn hả?
– Ừ… – Nhỏ thản nhiên.
– Vậy lúc tôi bị thằng Vũ hạ nhục thì bà cũng có mặt…
– Phải… Thấy hết…
– Sặc… Sao bà không ra cứu ngay lúc đó…
– Tôi mà ra cứu ngay lúc đó thì chằng phải cũng bị tên Vũ khống chế giống cậu vậy sao?
– Thế lúc tôi đánh với mấy tên đó sao bà không ra ngay luôn…
– Ừ thì cái đó tôi cũng tò mò chút…
– Tò mò gì?
– Để xem võ học của cậu đến đâu ấy mà!
– Sặc, bà mà ra trễ chút nữa tôi chết ngay tại chỗ đó rồi… – Tôi sững sốt.
– Thế nên bây giờ cậu vẫn sống nhăn răng đấy thôi… – Nhỏ bình thản.
– Èo, thì vậy… – Tôi chẳng biết nói gì hơn.
– Ông đánh cũng khá lắm đấy!
– Ờ bà cũng vậy thôi… Mà vai bà sao rồi, còn đau không, để tôi nắn lại cho…
– Không sao, đỡ rồi… Lo việc hiện tại đi…
Vừa định hỏi nhỏ Ngọc chuyện mùi nước hoa thì đám thằng Toàn lại giở trò quậy phá cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và nhỏ Ngọc… Nguyên nhân là do trên dĩa chỉ còn một khúc gá rán cuối cùng, thế là cuộc chiến giành thức ăn diễn ra giữa nhỏ Kiều ẹo và Khanh khờ, bên nào cũng muốn giành phần gà rán riêng cho mình, sẵn có hiềm khích từ vụ cướp đồ ăn lúc nãy nên cả hai cãi nhau tóe lửa…
– Ê, tui chạm vào trước… – Thằng Khanh khờ gằn giọng.
– Nhưng tui nói trước là của tôi. – Kiều ẹo chẳng kém.
– Của tui.
– Của tui.
– Của tui.
… Bặc…
Thật không may, trong lúc giành giật thế nào mà khúc gà rán ấy lại bay vút, văng thẳng vào mặt thằng Toàn đang ngồi nhăm nhi ngon lành cây thịt xiên kế bên, và thế là…
– Bớ… giết người, ahhhhh… – Toàn phỡn ôm mặt giãy đành đạch.
Không khí tiệc sinh nhật cứ thế diễn ra vui vẻ vô cùng, liên tục là những trò khĩ của thằng Toàn và thằng Khanh được bày ra… Những lúc như thế tôi lại lén nhìn sang bên Lan, nàng ấy đã cười trở lại, thậm chí là cười rất vui, có lẽ đối với em, tôi chỉ là tình cảm nhất thời thôi nhỉ, mất tôi em vẫn vui thế mà? Buồn thật…
– Phương… Sao không ăn đi… – Tôi mời mộc nhỏ Phương với một cương vị là “phó chủ xị” bữa tiệc.
Nhỏ cũng cấm lấy chiếc bánh ham bơ gơ, nhưng đáp lại tôi là một cái nhìn lạnh băng khiến tôi như hóa đá trước mặt nhỏ vậy, thế là thất bại hoàn toàn rồi, bao công sức của tôi…
1 Bình luận