• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 22 Rực lửa (P2) - Phép màu tự do

2 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

Chương 22:

Nhà tù này đúng là một công trình kiệt tác trong mắt của Marion ngoại trừ một điểm là nó làm từ gỗ, mà gỗ thì bắt lửa. Đây chính là điểm yếu chí mạng. Các Dryad không may rằng đã gặp phải một thằng điên như Vincent, sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của bản thân để trốn thoát khỏi sự giam cầm của họ. Chỉ bằng hai cây kiếm, Vincent đã tạo ra cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với các sinh vật bằng gỗ. Họ chạy tán loạn khắp nơi khi thấy khói đen bốc lên từ trong nhà tù tỏa ra bốn phía. Trong nhà tù, khói đốt cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đám người Vincent (trừ Legimion) không hề kém cạnh, họ ho khù khụ, nước mắt nước mũi giàn rụa, tất cả mắt đỏ quạch lên cố gắng che mũi và xua khói đi để nhìn đường, lửa bắt nhanh và lan ra nhanh hơn họ đã nghĩ. Vincent còn nghĩ lũ dị tộc này đã bôi dầu hỏa vào gỗ sau khi xây xong nơi này.

“Chúng ta sắp tới rồi thưa chủ nhân, chỉ còn 200m nữa thôi!”

“Bây giờ tôi muốn nó…khụ khụ…khặc…là 1m đấy nàng ơi!”

Vincent vừa ho vừa nói, mũi anh nồng nặc mùi khói và phổi anh thì đang hít khí carbon dioxide nhiều hơn là oxy.

“Rắc! RẦM!!!”

Một mảng tường sập xuống, va vào Sigrun rồi đè cô xuống đất. Vincent khựng lại quay đầu, Chantell nhanh chóng tiến lại cố gắng bê mảng tường kia lên một cách vô vọng, phía trên đầu cô một mảng gỗ khác trực chờ rơi xuống. Tích tắc ngắn ngủi, Vincent kéo cô ra phía sau một cách thô bạo suýt làm cô sái cổ tay. Trần nhà sập thẳng vào đầu gã Mặt Sáp, và nó còn sập thêm một lần nữa, che đi lối đi đằng sau tốp người dẫn đầu. Chantell thét lên thê lương:

“VINCENT! VINCENT CỦA EM!!”

Cô lật đổ những miếng gỗ nóng phỏng tay để tìm người yêu, miệng liên hồi kêu:

“Tình yêu của em, anh đâu rồi? Xin anh, hãy lên tiếng đi!”

“Chúng ta phải đi thưa công nương Chantell!” Legimion kéo Chantell đi như kéo một chú mèo hư hỏng.

Vincent vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc đòi người yêu của Chantell, anh đang cố gắng nhấc đống gỗ đang đè trên người Sigrun, không một tiếng hô trợ lực hay cái nhăn mặt nào. Anh cắn chặt hàm răng, xương hàm hằn rõ trên góc hàm anh. Vincent đẩy tấm gỗ lớn nóng hơn 100 độ sang ngang, kè tấm lưng đỡ lấy nó và đẩy Sigrun sang, anh nhìn rõ thương tích của Sigrun hiện giờ và nó sẽ theo cô đến mãi sau này không chừng.

Một vết bỏng nặng đè lấp một gần một nửa phần mặt bên phải của cô.

Vincent cau mày, nhanh chóng rút lưng ra và ôm lấy Sigrun. Anh sờ mũi, nghe tim cô. Hơi thở rất yếu. Anh để cô nằm ngửa và thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô. Không khí trong này không còn nhiều, sắp bị phủ hết bởi khí độc rồi. Sigrun thở mạnh hơn còn Vincent sắp hết hơi. Anh ôm cô ngồi gù lưng, che chở cô khỏi cảnh tượng hoang tàn khói lửa chung quanh. Cô lơ mơ tình, ánh sáng của đấng Thánh cô lầm tưởng tựa bao trùm lấy cô.

Cô thấy Vincent, trầm lặng nhìn cô, cô cười nhạt nhòa đau thương, cả hai thì thào với nhau:

“Chúng ta sắp chết phải không Mặt Sáp?”

“Phải.”

“Thật thế ư?”

“Đúng. Bao quanh chúng ta là lửa, do chính tay tôi tạo ra.”

“Ngọn lửa đó tạo ra bởi anh nhưng không phải do anh mà phát sinh.”

“Cô lảm nhảm cái gì thế?”

“Anh đủ thông minh và khôn khéo để biết tôi nói gì mà.”

“Cô nghĩ lỗi là do bọn Dryad à?”

“Không phải chúng thì do ai?”

Tiếng lửa đốt đè át đi mọi âm thanh khác, kì diệu làm sao khi họ vẫn hiểu được nhau nói gì.

“Tại sao không phải là lỗi của tôi? Dù có biện hộ sao đi nữa, không thể phủ nhận sự thật là tôi đã ra tay đốt cái nhà tù này.”

“Không hề, anh đừng như thế…”

“Cô định nói gì?”

“Em yêu…anh…Vincent…”

Mí mắt Mặt Sáp hơi cụp xuống.

“Nếu biết trước cô sẽ nói thế, tôi sẽ bảo cô để dành mạng mà nói ngoài trời cho lành. Thôi, đằng nào chúng ta cũng sẽ chết ở đây…Tôi nhận lời cô vậy…”

Thế là ta sẽ chết. Thôi, cũng đáng. Hai mạng đổi ba, đáng lắm. Vẫn là chiến thắng. Chỉ tiếc rằng, Chantell à? Anh đã phụ bạc em rồi, người chết bên cạnh em sẽ không phải là anh mà có thể là một gã khác.

Lửa sắp cháy đến người họ. Vincent ngửa cổ lên hát. Tử ca:

“Hôm nay là một ngày đẹp trời để chết

Nắng tỏa

Gió mát

Lá cây khẽ hát

Biển xanh thoáng đạt

Lòng người phóng khoáng

Sao mà chạnh lòng thương tâm?

Hôm nay là một ngày tuyệt vời để chết

Khói lửa không vấy bẩn ta

Máu tanh chẳng nhuốm hồn ta

Chiến công không làm ta bận lòng

Sao mà chạnh lòng thương tâm quá?

…”

“Bọn TaO cÓ Thể CứU Mày và Con Ả BêN cẠNH Mày đấy!”

Vạn vật ngừng chuyển động. Sự lắng đọng của thời gian là việc của trí óc. Vincent nghe thấy những giọng nói mang đến lời cứu cánh cho anh và Sigrun tội nghiệp. Chúng nói cùng nhau nhưng cũng tách bạch từng tiếng một, nghe nhức óc.

“Các ngươi là ai?”

“Bọn tao là mày! Những điều ẩn giấu sâu trong linh hồn mày.” Chúng nói hoàn chỉnh hơn và dễ nghe hơn, các chất âm hòa vào làm một, không còn lộn xộn nữa mà trở nên ám ảnh.

“Từ bao giờ?”

“Từ rất lâu rồi!”

“Tại sao ta không biết gì về các ngươi từ trước đó?”

“Bởi vì mày chọn tự do!”

Không cần đến một giây thứ hai, Vincent đã tham gia vào một giao kèo mà có lẽ anh sẽ hối hận cả đời để ước rằng mình đã chấp nhận cái chết vào ngày hôm nay:

“Vậy nếu ta chấp nhận đánh đổi tự do để đổi lấy cơ hội cứu sống ta và cô gái này, các ngươi có chấp nhận không?”

“Vô cùng sẵn lòng!”

Những giọng nói làm ra thứ tiếng hút gió rồi có những tiếng chuông nhà nguyện đánh vang trong đầu Vincent. Đúng 12 hồi. Anh không thấy sự khác biệt gì cả. Không gian xoay chuyển trở lại, lửa cháy hừng hực và nhiệt độ thẩm thấu vào cơ thể anh. Nơi này đã trở thành hỏa ngục theo nghĩa đen.

Anh ôm chặt Sigrun, chờ đợi thứ phép màu mà anh đã nói là đánh đổi tự do để đạt lấy.

Khi trần nhà cháy rơi xuống, gần đập vào đỉnh đầu Vincent toan chôn sống anh lẫn Sigrun dưới đống đổ nát rực lửa. Thời gian trôi châm lại.

“Đến…mà nhận lấy phép màu nhiệm của mày đi này!”

Mặt Vincent phẳng lì như tờ giấy trắng rồi phần miệng anh tách ra thành hai hàng răng trắng nhởn. Trong khoảnh khắc yên lặng nhất, điều kì diệu lẫn kinh hoàng nhất xảy ra, Vincent nhảy lên cao, đâm thủng gần mười tầng nhà tù phía trên anh để thoát ra khỏi vùng trời giam hãm, tiến tới hàng mây cao ngạo.

“TA ĐÃ TỰ DO!!!!!”

Ken’raka gầm lên và rơi thẳng xuống dưới bằng phương parabol tuyệt đẹp.

….

Đã gần mười năm phút khi Marion, Chantell và Legimion thoát ra khỏi nhà tù cháy bỏng. Chantell nước mắt ngắn nước mắt dài, sống chết đòi quay lại cứu người yêu. Bao nhiêu ước vọng, bấy nhiêu tình cảm cứ thế mà đổ sông đổ bể thế ư? Cô không bằng lòng và cô đòi quay lại bằng mọi giá. Các Marionette đang làm tốt nhiệm vụ cản đường và áp đảo số lượng, các Dryad đã rút đi ít nhiều do sự đông đảo của chúng.

“Vincent! Ôi Vincent của em, chàng chết rồi, em biết làm sao đây?”

“Đứng dậy và chiến đấu đi!” Marion lạnh lùng nói.

“Làm sao tôi có thể chiến đấu khi không có chàng đây?”

“Hãy chiến đấu vì nó, chứ đừng chiến đấu khi có nó ở bên! Nó hy sinh để mày chết à?”

Chantell thút thít khóc, cơ thể bết bát, run rẩy cứng cỏi hẳn lên, đứng dậy từ từ và tuốt kiếm. Trận địa hỗn loạn làm cô cuồng nộ. Họ đang bị bao vây, viện quân của tộc Dryad đã tới. Một thân hình khổng lồ chạy băng qua, húc bay hơn mười kiếm binh Dryad.

“Con Doctrik không thể nào cản lối cho chúng ta mãi đâu! Mau mau mà chạy thôi.”

“BẮT CHÚNG LẠI!”

Các cung thủ Dryad nhận ra bọn tù nhân đang cố đào thoát. Chúng hô hào lớn tiếng, huy động lực lượng truy bắt. Cả ba bèn chạy bán sống bán chết về hướng tây nam. Khắp khu rừng là một đống hỗn độn, tiếng chém giết la hét khắp nẻo, động vật hoang dã chạy tán loạn thành đoàn hoặc lạc đàn.

“Marion, liệu chúng ta có gặp thú dữ không?” Chantell hỏi.

“Không thể nào, vì chúng đang gặp mối đe dọa lớn hơn đó là mất nơi ở! Ôi mẹ kiếp, tất cả chuẩn bị tránh!!”

Chạy đối đầu trực diện với họ là một con tê giác với ba chiếc sừng phát sáng màu đỏ quạch. Nó húc đổ cây cối đi không khác gì một cơn cuồng phong giận dữ. Với những chiếc mũi tên lao đi vun vút sau gáy và con vật hung dữ phía trước mặt, Chantell vẫn còn yêu quý con vật hơn. Khi cặp sừng nó chỉ còn cách ba người chưa đến hai mét, họ lăn xả sang một phía, con vật vẫn cứ tằng tằng húc đi, húc bay cả đám truy binh đang đến.

“Chạy tiếp đi! Chạy tiếp đi!”

“BÙNG!!!!”

Một quả cầu mana nguyên thể đẩy Marion ngã bay đi làm ông quằn quại tên cỏ dại. Chantell và Legimion lóe mắt xem là kẻ nào ra tay. Nhưng kẻ đó không chỉ một mình, là cả một đội quân. Nhìn qua đồng phục, Chantell không nhận ra họ là ai nhưng Legimion thì có. Quân đoàn Sách Thép.

Họ đang làm gì ở đây?

Hết tập 4

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Gay cấn quá đi xD Cảm ơn tác giả >< Cố lên nha <3
Xem thêm