Lilac
Rikkka Mèo ú Nu, Tamotoji Tokiwa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Ngày Hoa Tử Đinh Hương Nở Rộ

Chương 01: Lilac của tháng tư - Phần 1

9 Bình luận - Độ dài: 3,522 từ - Cập nhật:

Cây hoa tử đinh hương nở rộ vào cuối tháng tư. Từ dưới sân căn hộ, mùi hương tươi mới và ngọt ngào cuốn theo trong làn gió cuối xuân tràn vào căn phòng trên tầng ba nơi tôi sống. Một mùi hương tinh tế và quyến rũ.

Trên ban công phòng tôi nhìn ra, khung cảnh thành phố vào những ngày cuối xuân - khung cảnh của Tokyo tấp nập và bận bịu, kể cả khi mặt trời chỉ vừa ló dạng sau những tòa kiến trúc cao chót vót đằng xa. 

Những con đường lớn nhỏ, ngoằn ngoèo uốn cong như loài rắn bên dưới được tô sắc bởi một màu tím thơ mộng của hoa tử đinh hương. Khi những bông anh đào vừa lụi tàn đi thì một sắc tím mới đã ngập tràn khắp thành phố. Đã bao nhiêu lần tôi được chứng kiến chúng thay da rồi? Vậy nhưng chưa một lần điều đó khiến tôi hết ngạc nhiên và thích thú, dù đã sống ở đây cũng được một thời gian. 

Tokyo trong mắt tôi thật sống động, Tokyo trong mắt tôi là chốn đô thị phồn hoa và tấp nập, Tokyo - thành phố không bao giờ ngủ. Và cả tôi cũng vậy, nhưng riêng chỉ hôm nay thì khác. Hôm nay là một ngày mà tôi sinh hoạt bình thường như bao người khác. Ngủ khi màn đêm buông xuống và thức dậy khi mặt trời ló dạng, điều dĩ nhiên đó vốn đã từ lâu không còn là thói quen. 

Và có lẽ bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ lại dần trở thành thường thức.

Bây giờ mặt trời đã lên quá đỉnh tòa cao ốc sừng sững trước mặt tôi, nhưng bây giờ mới chỉ bảy giờ sáng. Để chào đón một ngày mới, hôm nay tôi thử pha cà phê và ngồi nhâm nhi nhìn mặt trời mọc. Dù sao hôm nay cũng rảnh… Mà không, có lẽ một thời gian tới cũng sẽ như vậy, vì hôm qua tôi đã quyết định nghỉ việc.

Không có hối hận hay nuối tiếc, mà ngược lại tôi thấy rất thư thái, bước ra ban công phòng khi làn gió trên trên tầng ba khẽ thổi qua. Dù là về cuối xuân nhưng vẫn còn đôi chút lạnh. Tôi cầm trên tay cốc cà phê đen mới pha, vẫn còn đang bốc khói lên nóng hổi, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, đặt ly cà phê lên chiếc bàn inox. 

Đã một thời gian rồi kể từ khi tôi có dịp sống chậm lại và thư giãn. Một chuyến đi về trên con đường ký ức, nhưng tôi không ngờ rằng cảm giác này lại dễ chịu và thư thái đến vậy. Dù ban công bây giờ vẫn nồng nặc mùi thuốc lá, nhưng có lẽ từ giờ sẽ không còn nữa. Mùi thuốc lá sẽ sớm trở thành một ký ức dĩ vãng. Để rồi một ngày nào đó tôi sẽ lại ngồi đây, nhâm nhi ly cà phê và nhớ lại khoảnh khắc này, một khoảnh khắc của quá khứ xa xôi.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ là hiện tại mà tôi sống. Vì thời gian cũng trôi qua nhanh như cách ly cà phê đen trở lạnh, nên tôi phải sống cho hiện tại. Hiện tại là việc tôi phải cho thêm ít đường vào ly cà phê rồi khuấy đều do không quen uống đắng. Ở độ tuổi học sinh trung học hay cấp ba, hay thậm chí là sinh viên đại học thì việc không thể uống được cà phê đen cũng không quá lạ. Nhưng ở độ tuổi thành niên, gần như là trung niên như tôi thì việc này không chỉ lạ nữa, nó đã thành một đặc tính.

Một muỗng, hai muỗng đường bỏ vào ly, tôi khuấy đều rồi đưa lên nhấp môi… Vẫn còn đắng, vậy thêm một muỗng nữa. Tôi mở nắp hủ đường đặt kế bên, nhưng chợt nhận ra nó đã trống trơn. Từ khi nào mà hũ đường lại trống trơn? Với một người bận rộn hiếm khi nấu ăn như tôi thì tại sao hũ đường lại trống trơn?

Nó khiến tôi khó hiểu nhưng cũng không quá bận tâm. Tôi đứng dậy, quay vào trong phòng kiếm một bịch đường mới. Bỗng bất chợt có tiếng cánh cửa kính kéo lê trên thanh trượt mở ra, một tiếng cọt kẹt nhè nhẹ vang lên. Là cánh cửa kính ban công bên nhà hàng xóm.

Tôi định lờ đi, mở cửa phòng mình rồi đi tìm bịch đường mới, nhưng sự tò mò khiến tôi quẫn trí, còn nhiều hơn là tại sao hũ đường trong nhà lại trống trơn. Tôi tò mò, vì từ khi chuyển tới chung cư ở trung tâm Tokyo, chính xác là căn phòng trên tầng ba, căn phòng 301 nơi tôi sống, đến giờ cũng đã được gần sáu năm. Vậy nhưng kể từ lúc chuyển vào tới giờ, chưa một lần tôi có dịp gặp mặt người hàng xóm nhà bên, người sống trong căn phòng 302. 

Vậy tại sao tôi biết có người sống bên đó? Đơn giản là vì dù sinh hoạt khác giờ, nhưng đôi khi tôi vẫn thấy ánh đèn bên phòng 302 sáng lên, đôi khi lại có những tiếng ồn của tivi hay gì đó phát ra. Vậy nên tôi biết bên đó có người sống, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt chào hỏi.

Có thể đây là cơ hội hiếm hoi, dù cũng không quan trọng gì. Cũng sáu năm rồi tôi và hàng xóm chưa chào hỏi nhau, vậy nên có chào hỏi lúc này hay không cũng không ảnh hưởng gì. Tính tò mò giết chết con mèo. Nhưng sự thỏa mãn sẽ mang nó trở lại.

Tôi bỏ tay khỏi tay nắm cửa, quay người lại hướng ban công. Các căn hộ cách nhau bởi một vách ngăn nhưng không hoàn toàn che hết, vẫn chừa lại một khoảng trống bên trên và dưới sàn, một khe hở bên hông vừa đủ.

“Chào bên đó.” Tôi chậm rãi cất giọng, lấy tay gõ lên vách ngăn bằng nhôm.

Một lúc sau, hơi chậm, nhưng phía bên kia phản hồi lại, một giọng nữ.

“Xin chào.”

Chắc độ tuổi thành niên.

“Tôi là hàng xóm nhà bên, phòng 301, từ lúc chuyển tới đây cũng chưa có dịp chào hỏi. Hôm nay ngẫu nhiên tôi nghe có tiếng cửa bên đó nên tính chào hỏi cô.”

“À, chào anh.” Cô ấy niềm nở đáp lại.

“Cô - à…” 

Tôi bất chợt hơi cứng giọng, từ ngữ loạn lạc không biết phải bắt chuyện như thế nào. Những lúc như thế này thì phải nói gì?

“Cô… ch-”

“Tôi mới chuyển tới đây hôm nay, có gì nhờ anh giúp đỡ nhé.”

“À à, vâng tôi cũng vậy, nhờ cô giúp đỡ- À không ý tôi là tôi sống ở đây một thời gian rồi, có gì nhờ cô giúp đỡ.”

Tôi lúng túng đáp lại, giọng vỡ ra như đứa nhóc mới dậy thì. Mong sao cô ấy không để ý.

“Hihi,” nhưng cô hàng xóm khẽ cười. “Mong anh cứ tự nhiên đi, dù sao chúng ta cũng sẽ là hàng xóm một thời gian tới.” 

“V-vâng, vậy tôi xin phép tự nhiên…”

“...”

Phía bên kia im lặng, không khí trở nên ngượng nghịu. Có lẽ chỉ tới đây thôi.

Chờ một lúc không có hồi đáp, bên nhà hàng xóm tiếp tục vang lên những tiếng rục rịch. Nghe vậy nên tôi cũng quay người đi vào trong, tiếp tục việc đang dở.   

Nhưng vừa lúc tôi kéo cánh cửa phòng ra thì bên kia tiếng lục đục cũng ngừng lại.

“À, anh hàng xóm, không biết có thể cho tôi mượn băng keo nhà anh một chút được không?”

“Được chứ!” Tôi vui vẻ đáp lại. “Cô chờ một xíu nhé.” 

Tôi vội chạy vô trong lục lọi ngăn tủ và chợt nhận ra mình không còn bịch đường nào. Chết thật, nhưng trước mắt phải tìm cuộn băng keo. 

“Cuộn băng keo cuộn băng keo… chắc trên tủ đựng thuốc.”

Tôi với tay lên mở kệ thuốc ra, không rõ vì sao lại cất cuộn băng keo ở tủ đựng thuốc, nhưng thôi thì cũng đã tìm thấy. Do mới đóng thùng đồ gửi về quê gần đây nên tôi có mua một cuộn băng keo dự phòng, may mắn là giờ nó được dịp được sử dụng.

Cầm trên tay cuộn băng keo mới toanh, tôi chạy vội ra ngoài ban công.

“Cô hàng xóm, có cuộn băng keo rồi. Tôi đưa xuống khe bên dưới nhé.”

“À, vâng, cảm ơn anh nhiều.”

Tôi cúi người, chậm rãi luồn tay qua khe hở dưới tấm chắn rồi đặt cuộn băng keo ở bên kia.

“À, anh hàng xóm, nếu được tôi mượn của anh thêm một thứ được không?”

“Được chứ, cô cần thêm gì hả?”

“Một con dao.”

Dao? Người tôi cứng đơ lại khi nghe tới nó… 

“...”

“Anh hàng xóm?” 

“...”

“Anh hàng xóm, an-”

“À- à xin lỗi cô, tôi không để ý.” Hơi thở trở nên nặng nhọc. Tôi nhắm mắt lại điều tiết nhịp thở, hít một hơi sâu rồi thở ra. “Cô chờ xíu nhé để tôi vào nhà lấy.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều.”

“Không có gì đâu, hàng xóm giúp nhau thôi ấy mà.” Tôi cười xuề rồi quay vào lại trong nhà, bước tới chỗ bếp.

Tôi không thường xuyên nấu ăn, thậm chí có thể nói là hiếm khi. Lý do là vì bận, nhưng một phần chính là do tôi sợ dao, là ám ảnh thì đúng hơn. Một lần bị đâm vạn đời nhớ. Do vậy nên trong nhà chỉ có duy nhất một con dao bếp loại trung bình, không bự mà cũng không nhỏ, vừa tay cầm.

Tôi cẩn thận rút nó khỏi hộp đựng, kiếm cái vỏ bọc quấn lại rồi mang ra ban công.

“À cô hàng xóm, tôi đưa con dao qua nhé.”

“Cảm ơn anh.” Giọng cô ấy phía bên kia đáp lại, có vẻ hơi khàn, hơi thở dốc.

“Cô nói mới chuyển tới hôm nay nhỉ?” 

“À vâng.”

Chắc là cô ấy đang dỡ đồ ra nên cần băng keo và dao. Nếu có một con dao cắt giấy thì tôi đã đưa cô ấy rồi, vì nó tiện và đỡ nguy hiểm hơn là dao bếp.

Nhưng chỉ nghĩ tới con dao cắt giấy đã khiến da dẻ tôi nổi sần. Rợn người, cái lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi bất giác đưa tay lên hông bụng sờ, một vết sẹo đã lành, nhưng nó vẫn đau nhói mỗi khi chạm tay vào. Nỗi đau của cảm giác bị con dao cắt giấy đâm.

“Cô có cần gì thêm thì cứ tự nhiên hỏi nhé. Giúp gì được thì tôi sẽ cố hết sức.”

Tôi cúi xuống, như với cuộn băng keo, nhưng lần này cẩn thận hơn, đặt con dao được bọc lại kỹ càng sang phía bên kia.

“Cảm- ơn anh nhiều. Do cũng đang bận tay với đống đồ phiền phức- nên tôi chắc cần giúp một số thứ nữa- nếu anh không phiền.” Phía bên kia cô ấy đáp lại, giọng ngắt quãng và hơi thở hì hục. Có vẻ là nhiều đồ lắm.

“Dĩ nhiên rồi, tôi không phiền đâu. Cô cần thêm gì nữa hả?"

“Nếu được anh có thể cho tôi mượn một hai cái khăn được không? Cái nào càng bự càng tốt ấy.”

“Khăn hả? Phòng cô bị rỉ nước hả?”

“À-” Cô ấy ngắt lời rồi tiếp tục. “Cũng có thể coi là vậy, rỉ nhiều là khác.”

“Cô có cần tôi qua coi giúp không? Hoặc không thì để gọi bên thợ sửa đường ống của khu chung cư cũng được.”

“À không cần đâu, cảm ơn anh. Cũng không đến nỗi nào, với mấy thứ này tôi cũng quen rồi. Chỉ cần mượn khăn là được rồi, không dám phiền anh hơn.”

“Vâng, vậy cô chờ xíu nhé.” Tôi đáp lại rồi vội chạy vào trong nhà.

Khăn sạch tôi có khoảng bốn năm cái xài rồi giặt thay phiên nhau. Cũng may là hiện tại còn đúng hai cái khăn mới. Tôi cầm lấy cả hai rồi chạy ra ngoài ban công.

“Cô hàng xóm, có khăn rồi.”

Nhưng một lúc tôi vẫn không nghe thấy hồi đáp. Cô ấy chắc đang bận. Vậy nên tôi móc hai chiếc khăn lên thành ghế, cầm tách cà phê đen đã nguội ngắt rồi quay vô trong nhà mở tivi lên coi thời sự. Tin tức ngày mới chạy một hồi, cũng lâu rồi chưa có dịp ngồi xem tivi nói chung và tin tức thời sự nói riêng. Nhưng chỉ vừa kịp đưa ly cà phê lên nhấp môi thì giọng cô hàng xóm bất chợt vang lên từ phía bên kia.

“Anh hàng xóm, xin lỗi lúc nãy tôi bận tay quá. Mãi mới xử lý xong, anh cho tôi mượn khăn được không?”

Tôi đặt ly cà phê xuống rồi chạy ra ngoài, có thể là sẽ đổ đi luôn vì nó vẫn còn đắng quá. Giờ đã nguội ngắt lại càng không giúp gì được hơn. 

“À đây, nãy tôi gọi không thấy cô trả lời nên nghĩ chắc đang bận tay. Cô có cần giúp gì không? Rỉ nước mà dọn dẹp thì cũng phiền phức lắm, chưa kể còn mới chuyển đồ tới nữa.”

Tôi cúi xuống đưa khăn cho cô ấy. Lần này vô tình tay chúng tôi chạm nhau, bàn tay cô ấy ướt nhẹp và lạnh, nhưng mềm mại đến ngọt ngào.

“À… anh hàng xóm…?”

“À- à x-xin lỗi cô! Không phải cố ý đâu, xin lỗi cô!” Tôi vội rút tay lại, đặt hai cái khăn bên ban công chỗ cô ấy.

Nhưng.

“Hihi, không sao đâu, anh cứ tự nhiên đi.” Nhưng cô ấy chỉ khẽ cười đáp lại.

“Anh chờ một xíu nhé, tôi dọn dẹp xong nhanh lắm, rồi mang trả lại anh mấy món đồ lúc nãy mượn liền.”

“Không sao không sao, lúc nào cũng được. Cũng là hàng xóm mà cô cứ xài xong thì rảnh khi nào đem trả cũng được. Còn không thì cô cứ để lại ở ban công có gì tôi ra lấy cũng được.” Tôi vội vàng đáp lại.

“Vậy không ổn lắm. Tôi chỉ dọn một xíu nữa là xong rồi, anh chờ xíu nhé tôi mang qua trả lại liền.”

Tiếng cửa kính ban công kéo trên thanh trượt vang lên rồi đóng lại ở phía bên kia, tôi cũng quay trở lại vào nhà ngồi coi tin tức tiếp. Nhưng ghế ngồi còn chưa ấm thì tiếng cửa kính ban công bên kia lại vang lên.

“Anh hàng xóm, tôi gửi anh cuộn băng keo và con dao nhé. Cảm ơn anh nhiều.”

Tôi bước ra ngoài ban công lại rồi cúi xuống nhặt hai món đồ lên. Cuộn băng keo vơi đi cũng nhiều, còn con dao được bọc kỹ lại trong bao.

“Không có gì, giúp đỡ nhau thôi ấy mà.” 

“À và cái khăn tắm, anh có thể chờ tôi giặt sấy cho khô rồi gửi lại được không? Bây giờ mà gửi lại liền thì không đúng lắm.” Giọng cô ấy nói phía bên kia tấm chắn, rất sát bên.

“Không sao đâu, hai cái khăn tắm thôi ấy mà, tôi tự giặt cũng được.”

“Không được, đã làm phiền anh quá rồi mà còn để anh tự giặt thì không đúng lắm. Với bây giờ nó cũng khá bẩn nữa, nên đưa lại anh tôi cũng ngại lắm.” Cô ấy cố thuyết phục.

“Nếu vậy…” Tôi suy nghĩ rồi trả lời lại. “Nếu vậy thì xin nhờ cô nhé, có gì cô cứ đưa thẳng qua ban công cũng được.”

“Nhưng đưa qua ban công lỡ khăn tắm bị dơ lại thì sao?”

“Cũng đúng… Hay có gì cô cứ gọi tôi nhé, nếu có ở nhà tôi sẽ chạy ra ban công lấy cái khăn.”

Mặc dù nói là vậy nhưng sự thật thì có lẽ thời gian sắp tới tôi cũng ở nhà không thôi.

“À vậy cũng được. Thế có gì xong tôi gọi anh nhé. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. Và xin lỗi vì làm phiền anh sáng sớm thế này.”

“Haha, có gì đâu.” Tôi vui vẻ đáp lại. “Từ giờ là hàng xóm mà, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau thôi.”

Rồi cả hai tình cờ lại cười lên cùng lúc, lần đầu tiên tôi nghe được một giọng cười dịu dàng và thục nữ như vậy. Bỗng dưng tách cà phê đen trên tay lại trở nên ngọt ngất ngây. Có lẽ không cần mua đường nữa.

Tôi chào cô ấy rồi quay vào nhà, vô tình và hơi chút tò mò, tôi liếc nhìn qua khe hở bên hông của tấm chắn. Không thấy được rõ, nhưng vừa đủ để hình ảnh một người con gái yêu kiều trong bộ váy trắng nhuộm những chấm đỏ hiện ra. Tôi chỉ thấy bóng lưng cô ấy, và mái tóc ngắn màu tím nhạt thơ mộng loài hoa tử đinh hương. 

Nó đẹp và quyến rũ hơn cả những bông hoa đang nở rộ trước sân, hơn cả sắc tím mộng mơ đang ngập tràn khắp Tokyo lúc này. Nó khiến tôi phải tương tư, trước sự thay đổi bất chợt trong cuộc sống của chính mình. Nơi đây chưa bao giờ khiến tôi khỏi ngạc nhiên, bây giờ cũng vậy.

Tôi mỉm cười rồi quay trở vào trong, lúc này mặt trời đã lên quá đỉnh tháp Skytree nhưng cái nắng lại không oi bức mà dịu dàng đến lạ thường.

Trong phòng khách tivi vẫn đang chạy, vẫn kênh thời sự lúc nãy nhưng bản tin có vẻ đã thay đổi.

“Cập nhật tin tức mới nhất…”

Tôi ngồi lại trên chiếc ghế sofa đối diện tivi, tiếp tục nhâm nhi ly cà phê đen đã nguội và ngọt ngây.

“Đã xác định được thông tin của hung thủ vụ án mạng tối đêm 4 tháng 4. Trong vụ án mạng, nạn nhân là một người đàn ông tuổi 30 được xác định danh tính. Nạn nhân bị sát hại trên đường đi làm về ở quận Nishi-Shinjuku vào lúc mười hai giờ đêm…”

“Chà…” Tôi thở dài, nhấp môi một ngụm cà phê. “Ở Nishi-Shinjuku thì cũng ngay đây. Nguy hiểm thật. Mà sao giờ mới nghe tới… đúng là bữa giờ bận việc quá không kiểm tra tin tức được. Lại còn đúng 30 tuổi nữa. Xui cho anh ta.”

Dứt lời thì ly cà phê cũng vừa hết. Tôi bước lại chỗ bồn rồi đặt nó vào, xả nước ngâm. Quay ra bàn ăn lấy con dao được quấn kỹ càng rồi cất vô hộp đựng. Còn cuộn băng keo thì cất vô tủ để đồ. 

Tôi quay lại bồn, xịt xà phòng lên miếng rửa chén rồi xả nước lau chùi cái ly.

“Theo cập nhật bên phía cảnh sát chỉ mới nãy, hung thủ có thể là một người phụ nữ tuổi thành niên, khoảng 22 đến 25 tuổi. Sợi tóc để lại trên hiện trường có màu tím, nhưng phía bên giám định không xét nghiệm DNA ra được danh tính. Được biết theo chứng kiến của nhân chứng, ngày hôm đó hung thủ có mặc một bộ váy trắng một mảnh có những chấm đỏ là họa tiết trên váy. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định danh tính hung thủ.

Và bản tin mới nhất trong ngày đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.”

Và tiếng nhạc kết thúc chương trình cất lên, tôi cũng đã rửa xong cái ly và úp lên khay đựng. Lau tay khô ráo, tôi ra chỗ ghế sofa ngồi lại.

“Hung thủ là phụ nữ à…”

Có điều gì đó khiến tôi phải suy ngẫm từ khi bản tin đó kết thúc. Con dao, cuộn băng keo vơi đi rất nhiều gần như là trống lốc. Chiếc khăn tắm bự để lau chùi, bộ váy trắng chấm đỏ và cô gái tuổi thành niên với mái tóc tím…

"Không thể nào..."

Nó đang len lỏi vào tâm trí. Tôi nuốt nước miếng. Rồi lại nuốt nước miếng. Hai bên vai cứng lại, tôi ngồi im như cục đá nhìn chằm vào tivi. Nhưng nhịp tim trong lồng ngực đang đập dồn dập. 

Thình thịch. Thình thịch. 

Lồng ngực bị ép căng đến nổ tung.

Tôi chậm rãi quay đầu về phía ban công. Hình như có tiếng động vừa phát ra. Hình như tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa kính.

Hình như…    

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

AUTHOR
Trời ơi, tác viết cuốn dã man luôn ạ @@ với một cái mở đầu thì mở đầu này vô cùng tốt, rất gây cảm giác muốn bấm sang chương tiếp theo.
Tuy tác giả sử dụng những từ ngữ rất đơn giản (trừ đoạn đầu ra, thực ra Linky hơi chê đoạn đầu) nhưng thực sự đấy, nhờ vào lối diễn đạt của tác nên dù ngôn ngữ của truyện không có gì là phong phú nhưng cảm giác của mình khi đọc lại rất ấn tượng, vô cùng ấn tượng, cảm tưởng như tác đi theo lối văn trinh thám hiện đại ngày nay vậy.
Nhma dù gì thì với mình vẫn có điểm chê, dù cho là chê nhỏ thôi. Mình không tưởng tượng ra được ban công của tòa nhà đó trông như nào hết. Lối miêu tả chắc cần phải cải thiện thêm, nhưng mình tin chắc rằng tác sẽ làm được và thậm chí là làm rất tốt.
Dù sao thì xin phép được take note và tóm tắt lại chương 1 để sau có gì cần ạ:
- Main vừa mới nghỉ việc và vì một phút tò mò (và có lẽ cái tò mò đó sẽ gây nên nguy hiểm cho anh) nên anh đã bắt chuyện với hàng xóm của mình, nhưng tiếc thay đó là hàng xóm mới.
- Main liên tục nhắc tới bịch đường (thông tin chưa rõ mục đích, có lẽ không quan trọng)
- Cô hàng xóm liên tục hỏi mượn main những món đồ như: băng keo, dao và khăn lớn. Có vẻ như nhà cô có cái gì đó "rỉ" ra khắp sàn. Đến khi cô trả lại thì băng keo sài gần như bằng hết, dao bọc như cũ, khăn thì đã giặc và sấy khô từ trước rồi mới trả lại.
- Main nhìn lướt qua khẽ hở của tấm vách ngắn (và mình vẫn không tưởng tượng được kiến trúc của nó), một người phụ nữ thanh niên với mái tóc tím mặc một bộ váy trắng điểm những chấm đỏ hiện đằng sau đó.
- Trời đã sáng, trong lúc còn đang yêu đời vì cuộc đời mình đã vô tình "thay đổi" sau khi bắt chuyện với cô nàng hàng xóm. Main nghe tiếp tình hình thời sự và biết được thông tin cảnh sát đã xác định được một kẻ sát nhân mặc bộ váy trắng điểm đỏ tầm độ tuổi thanh niên với mái tóc tím đã giết chết một người đàn ông phòng bên. Hình như phòng bên đang đi ra ban công.
(Liệu có phải vì tường quá mỏng lẫn không cách âm nên cô nàng hàng xóm đã nghe được thông tin từ phía tv không? Cô ấy có giết người không? Cái bịch đường có ý nghĩa gì? Hoa chi Đinh Hương có ý nghĩa gì?)
P/s: tác sống ở Tokyo hả, thấy tác biết cả tòa Skytree

Xem thêm
AUTHOR
Quên mất chi tiết là main đã từng bị đâm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét ạ. Có người đọc như vậy mình cũng vui lắm, với có động lực để tiếp tục viết. Mình tính nói là chi tiết hũ đường cũng không hẳn là không quan trọng. Nhưng mà hy vọng bạn đọc tiếp 😁. Các chương sau các sự kiện sec sáng tỏ dần ạ. À và chi tiết main bị đâm cũng khá quan trọng. 🤗
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
Với một truyện đầu tay thì quả thực đọc rất thú vị, cơ mà đâu đó diễn đạt vẫn khá lủng củng, như thể bạn đang nhìn vào khung cảnh của riêng mình, không hề cho độc giả được cùng chiêm ngưỡng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét ạ. Mình sẽ ráng khắc phục thiếu sót để diễn đạt tốt hơn cho những chương sau. 🤗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😁 Cảm ơn bạn đã đọc ạ.
Xem thêm